Chương 104: **Chương 104: Áp Lực Thần Giao - Mê Cung Huyết Nhục**
Kể từ khoảnh khắc cái đầu khổng lồ của Hắc Phật cúi xuống, dị biến lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường bát giác.
Khoảng cách từ chỗ đám người Lê Phong quỳ trong đầm lầy đến đài liên hoa chưa tới ba mươi mét. Nếu ở trần thế, quãng đường đó chỉ bằng vài cái chớp mắt. Nhưng dưới cỗ uy áp khủng bố đang giáng xuống từ Tôn Chủ tà ma, mỗi cái nhấc vai giờ đây đều nặng nề như cõng cả ngọn núi vượt qua biển máu!
Phong nghiến răng trẹo trạo, cắm phập hai tay xuống nền bùn nhớt mới miễn cưỡng giữ cho đầu không đập úp xuống đất. Sống lưng hắn như bị Thái Sơn đè sập. Cạnh chân hắn, Tuấn Béo co giật, thở hắt ra từng cơn đứt quãng, sinh cơ mỏng tựa tơ nhện. Bên kia, Thanh Hằng cắn môi rướn người, dốc sức lấy thân thể tàn tạ che chắn cho Linh Nhi, mặc kệ cánh tay trái đã sưng tấy tím đen lên tận cổ vì thi độc bạo phát. Bọn họ... tuyệt đối không còn nửa điểm tư bản để mắc sai lầm.
Trên đài cao, bốn cánh tay của pho tà tượng từ từ chuyển động, chắp lại thành một đạo Thủ Ấn cực kỳ vặn vẹo. *Răng rắc!* Khớp đá nghiến vào nhau tạo ra thứ âm thanh khô khốc mà rợn người, tựa như có ngàn vạn cối xay đang nhai nát bạch cốt trong địa ngục!
Và rồi... ma âm trỗi dậy.
*Ưm...*
*Ưm...*
*Ưm...*
Tiếng tụng niệm trầm đục ấy không hề chói tai, nhưng nó lại mang theo lực lượng xuyên thấu trực tiếp vào tâm mạch! Nó dội thẳng vào lồng ngực rồi chấn động từ bên trong! Mặt bùn lầy dưới chân bắt đầu sủi bọt sôi trào. Những giọt máu tươi đọng trên mép đài cũng rung lên theo cùng một nhịp đập tà ác!
Thứ đầu tiên bạo động... chính là nền quảng trường!
Đồng tử Phong co rút kịch liệt! Hắn trơ mắt nhìn đầm lầy huyết nhục trước mặt cuồn cuộn dâng lên, như thể toàn bộ móng B3 đã bị đánh thức! Vô số khối bùn nhão, tàn cốt, gân xanh thịt nát từ các khe nứt dưới lòng đất trồi lên sừng sững, đan xen vặn vẹo hóa thành những bức tường thành nhầy nhụa. Chúng cao ngất qua đầu người, tiếp tục sinh sôi, nghiêng ngả, khép kín! Chỉ trong vài nhịp thở, không gian rộng lớn quanh bốn người đã bị cắt xẻ thành vô vàn hành lang chật hẹp, quỷ dị!
Một bức huyết bích dựng lên từ cánh trái!
Một vách nhục thành đổ sập sau lưng!
Phía trước hiện ra vài ngã rẽ tăm tối, nhưng mỗi lối đi đều bị một bức màn sương máu nhờ nhờ che khuất nửa vời.
Có chỗ trên vách tường, những chiếc xương sườn người lòi hẳn ra ngoài, ma sát vào nhau kêu *lách cách* thê lương. Có chỗ, một cánh tay đen ngòm kẹt cứng tới khuỷu vẫn ngoi ra khỏi bùn, năm ngón tay cong quắp như đang tuyệt vọng cào xé không khí. Cái mê cung địa ngục này không xây bằng gạch ngói... Nó được đắp nặn từ huyết nhục của hàng trăm vong hồn oan khuất!
- Nó... nó đang dựng Huyết Trận Mê Cung!
Hằng thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Phong không thể mở miệng trả lời. Hắn đang phải dốc toàn lực áp chế cơn buồn nôn cuộn trào vì không gian không ngừng bị bóp méo, dịch chuyển. Cái B3 này không chỉ sinh ra chướng ngại, nó tước đoạt luôn cả "quy luật không gian"! Lối đi vừa mở rộng nháy mắt đã hẹp lại bằng gang tay; góc tối vừa khép kín lại bất ngờ nứt toác ở chỗ khác. Đây không còn là tầng hầm nữa! Bọn họ đang bị nhốt trong dạ dày của một con quái thú khổng lồ, và cái bao tử này đang tự động co thắt để ép chết con mồi!
Mùi uế khí cũng theo đó mà biến đổi cực đoan.
Mùi máu tanh, mùi nhang tàn giờ bị lấn át bởi mùi mỡ thi thể phân hủy, mùi tử khí tích tụ ngàn năm bị bới móc, và mùi bạch cốt mục nát ngâm trong huyết thủy.
Hằng cắn răng thử gượng dậy, nhưng mới nâng được nửa người đã khuỵu gối ngã quỵ. Vai trái nàng co giật dữ dội. Thi độc ngấm sâu phản ứng kịch liệt với uy áp của tà thần, bùng lên như hắc hỏa gặp cuồng phong.
- Đừng chống cự bằng ngạnh lực!
Phong rít qua kẽ răng. "Càng vận công, nó càng nghiền nát!"
Lời cảnh cáo cũng là để nhắc nhở chính hắn. Mỗi lần cố vận chuyển chân khí hòng chống lại cỗ áp lực kia, hai thái dương Phong lại đau như bị ngàn vạn mũi kim đâm thủng.
*Ầm!*
Một tiếng động rợn người vang lên bên phải! Phong quay phắt đầu lại.
Bức vách nhục thành vừa mọc lên ở đó... đang trượt đi!
Tốc độ không nhanh, nhưng cực kỳ kiên định và thong thả! Đáng sợ hơn, bức vách đối diện cũng đang trượt lại gần theo hướng ngược lại! Khoảng không gian chật hẹp giữa hai bức tường bùn-xương đang bị siết nhỏ đi từng tấc một!
Mục đích của nó không phải là để con mồi đi lạc... Nó dựng cái trận này là để NGHIỀN XƯƠNG ÉP THỊT! Chỉ cần đứng yên một chỗ, hai bức tường ma quái kia sẽ tự động khép chặt, biến mọi thứ ở giữa thành một đống chả thịt nhão nhoét!
Tuấn Béo thoi thóp hé được một mắt. Vừa lúc đó, một cái sọ người gắn hờ trên bức vách sượt ngang qua ống quần Thanh Hằng, để lại một vệt hắc dịch tởm lợm. Gã thều thào chửi thề một câu không thành tiếng.
- Phải thoát khỏi chỗ này!
Hằng quát, thanh âm run rẩy.
Nhưng... thoát đi đâu?
Bên trái, sương máu cuồn cuộn đặc quánh.
Bên phải, hành lang đã hẹp đến mức nếu cõng thêm một người, tuyệt đối sẽ bị hai bức tường ép đến nổ xác!
Chính giữa, ngã rẽ rộng nhất lại tối om như mõm của một con cự mãnh chực chờ cắn nuốt!
Kinh hoàng hơn, Hắc Phật không chỉ thao túng địa hình, nó còn tà ác bóp méo cả "lục thức" của người sống!
Phong đảo mắt sang lối bên trái, thình lình thấy một thân ảnh lưng gù, mắt trắng dã đang bò trườn dọc theo bức vách, móng tay cào rách tơi tả lớp bùn máu. Hắn vội quay đầu sang phải, lại hoảng hồn phát hiện ngọn lửa U Minh xanh lè đang cháy rực từ dưới nền đất liếm ngược lên trần!
Hắn biết thừa đó có thể chỉ là huyễn tượng! Nhưng cái "biết" ấy không thể ngăn cản bước chân hắn khựng lại vì bản năng sinh tồn. Trận tà pháp này không cần phải lừa gạt hoàn toàn; nó chỉ cần khiến con mồi do dự đúng *một nhịp thở* là đủ để mất mạng!
Thanh Hằng cũng bị ma chướng bủa vây. Khóe mắt bên trái vừa liếc qua, nàng loáng thoáng thấy hình bóng một đứa trẻ con đang ôm đầu khóc nức nở giữa hành lang u tối. Nàng dư sức biết cái B3 quỷ quái này lấy đâu ra trẻ con sống! Nhưng chỉ một tích tắc dao động tâm thần ấy thôi, bàn tay đang chống dưới nền bùn của nàng đã trượt đi nửa tấc!
Trong Tụ Huyết Trận này, một nhịp lỡ lầm chính là vạn kiếp bất phục!
*Rẹt...*
Vách tường bên phải lại siết thêm. Khoảng cách hiện tại còn chưa đầy một sải tay! Mép bùn nhão lạnh toát quyệt sát qua cẳng chân Phong, sắc lẹm như một lưỡi dao băng cùn.
- PHONG!
Hằng gào lên. Lần này không còn là thanh âm lạnh lùng của một viên cảnh sát, mà là tiếng thét tuyệt vọng của một sinh mệnh đang cận kề cái chết. Bọn họ sắp bị nghiền dẹt tại chỗ!
Phía sau lưng, bức vách thịt trượt đều đặn tới gần, đẩy luồng âm khí buốt xương ốp thẳng vào gáy. Cái ma trận này tàn bạo đến mức không chừa một khe hở nào để thở hay suy tính. Nó ép người ta phải chọn con đường sống trong cơn tuyệt vọng cùng cực!
Phong nắm chặt nửa cây roi dâu đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc rướm máu. Khắp bốn phương tám hướng đều là cửa tử! Trái có ác quỷ, phải có ma hỏa, trước mặt là vực sâu tăm tối. Thần thức bị áp chế khiến hắn không tài nào phân biệt nổi đâu là chân, đâu là huyễn!
Nhưng... Linh Nhi thì khác!
Từ đầu đến cuối trận chiến, nàng luôn yếu ớt quỳ phía sau lưng hai người. Máu khô nơi hốc mắt nứt nẻ theo từng nhịp thở dốc. Bề ngoài, nàng là mắt xích yếu ớt nhất. Nhưng chính vì đôi mắt mù lòa không bị huyễn tượng của Hắc Phật mê hoặc, nàng lại bảo lưu được một năng lực quan trọng nhất!
Trong thế giới nhận thức trống rỗng của Linh Nhi, không có tà tượng khổng lồ, không có ác quỷ bò trườn, cũng chẳng có lửa U Minh cháy rực. Nàng chỉ "nhìn" thấy những khối âm khí lạnh lẽo đang luân chuyển, va chạm trong không gian.
Mỗi khi một bức vách nhục thành mới trồi lên, một luồng âm khí đặc quánh lại quét qua người nàng. Chúng không hề hoàn mỹ! Giữa những luồng khí tử vong ấy, luôn tồn tại những khe hở mỏng manh, nơi khí tức ấm áp hơn, sinh cơ chưa bị phong bế hoàn toàn! Đối với mắt người bình thường, những khe hở sinh mệnh ấy bị che khuất bởi huyễn tượng ma hỏa hay quỷ ảnh. Nhưng với tâm nhãn của Linh Nhi, đó là những "mạch đập" sinh tồn le lói giữa lồng ngực đang thoi thóp của đại trận B3!
Quan trọng hơn cả, nàng nghe được nhịp vận hành của chúng!
*Ưm...*
*Ưm...*
*Ưm...*
Mỗi lần ma âm Hắc Phật dội tới, là một lần trận đồ biến ảo phương hướng! Nếu dồn hết linh giác để lắng nghe, hoàn toàn có thể thôi diễn được vị trí nào sắp phong bế, vị trí nào chuẩn bị khai mở! Manh mối tuy nhỏ bé như sợi tơ, nhưng nó là Đạo Cơ chân thật nhất, vượt qua mọi sự dối trá của thị giác!
Linh Nhi gắt gao bám lấy sợi tơ sinh mệnh ấy, tựa kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Nàng không cầu một con đường sống tuyệt đối, nàng chỉ tìm kiếm một tia hi vọng không phải táng mạng ngay tắp lự! Trong cái trận pháp tuyệt sát này, bấy nhiêu thôi đã là một tấm Bản Đồ Địa Đồ vô giá!
Cô gái mù đột ngột ngẩng cao đầu!
Không la hét, không hoảng loạn.
Nàng dứt khoát vươn tay ra, sờ soạng trong hư không rồi chuẩn xác chụp lấy cổ tay Lê Phong! Bàn tay nhỏ bé dẫu lạnh lẽo và run rẩy vì kiệt sức, nhưng lực nắm lại kiên định như thiết kìm. Linh Nhi kéo giật hắn chếch sang bên trái nửa bước, đồng thời dùng ngón tay vạch nhanh một đường dứt khoát vào lòng bàn tay hắn.
*TRÁI!*
Phong giật mình quay ngoắt lại theo phản xạ. Dưới huyết quang quỷ dị của ma trận, khuôn mặt lấm lem bùn đất của Linh Nhi hiện lên một vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Nàng không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà họ đang đối mặt. Nhưng chính vì thế, nàng là người duy nhất chưa bị cái Huyết Trận này đoạt đi phương hướng!
*Rắc!* Vách thịt bên phải lại trượt tới gần thêm một tấc!
Ngã rẽ tăm tối phía trước ầm ầm sụp đổ, bị phong bế hoàn toàn!
Trong khi đó... hướng bên trái... ngay giữa đám "lửa U Minh" mà thần thức Phong đang huyễn hoặc, một khe nứt nhỏ xíu vừa vặn một thân người luồn qua đột ngột nứt toác, và đang rục rịch khép lại!
Lê Phong xoay tay, nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của cô gái mù.
Lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt vào Huyết Nhục Mê Cung, Lê Phong tìm thấy một "Sinh Môn" chân chính!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.