Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 105: **Chương 105: Tâm Nhãn Phá Ma Trận - Bước Vào Tử Địa**

Đăng: 29/07/2026 14:25 2,391 từ 1 lượt đọc

Hai bên vách tường nhục thành vẫn điên cuồng siết chặt lại!

*Răng rắc... Phụt!* Tiếng bạch cốt vỡ vụn ma sát vào nhau rợn người, xen lẫn tiếng bùn máu bị ép chặt xịt ra những tia hắc dịch hôi thối. Uế khí nồng nặc đến mức chỉ cần khẽ há miệng, đầu lưỡi đã nếm ngay phải vị tanh lợ buồn nôn của tử thi. Trong cái Huyết Trận Mê Cung do đích thân Hắc Phật ngưng tụ này, tử thần không giáng xuống bằng một đòn sấm sét, mà nó tựa như một con rắn độc đang trườn từ từ, siết chặt lấy từng tấc da thịt.

Trong thức hải của Lê Phong, ma chướng bủa vây! Hắn liếc sang trái, chỉ thấy U Minh ma hỏa xanh lè đang rực cháy thiêu đốt dọc bức tường. Liếc sang phải, giữa màn sương máu đỏ lòm lại nứt toác ra vô số cái miệng khổng lồ lởm chởm răng nanh. Hắn thừa biết hơn phân nửa trong đó là huyễn cảnh tà thuật, nhưng biết thì đã sao? Dưới uy áp của tà thần, thân thể hắn vẫn khựng lại, đầu gối bản năng muốn run lẩy bẩy lùi bước. Khi đứng trước cái chết, lý trí phàm nhân căn bản không nhanh bằng nỗi sợ hãi nguyên thủy!

Thanh Hằng cũng chẳng khá hơn. Bằng con mắt còn sót lại chút thanh minh, nàng nhìn thấy rõ lối đi phía trước đang ầm ầm đổ sập. Nhưng tâm ma lại gào thét bên tai, biến bên trái thành vực sâu vạn trượng, bên phải thành hỏa hải đốt người. Đi hướng nào cũng là vạn kiếp bất phục! Thi độc nơi bả vai trái mượn cơ hội tà khí bùng phát, giật lên từng cơn kịch liệt khiến nửa người nàng lạnh buốt như băng.

- Lê Phong!

Thanh Hằng tuyệt vọng gầm lên.

Tiếng gọi vừa dứt, một bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt đột ngột vồ lấy cổ tay Phong.

Linh Nhi! Bàn tay thiếu nữ ướt đẫm mồ hôi lạnh, bấu chặt như kìm sắt. Máu khô quanh hốc mắt nứt nẻ rỉ ra từng tia đỏ thẫm, nhưng đầu nàng lại kiên định hướng thẳng về phía vách tường mà trong mắt Phong đang rực cháy ma hỏa ngút trời.

Không có nửa lời giải thích thừa thãi. Nàng cắn răng, dùng ngón tay run rẩy nhưng dứt khoát vạch lên lòng bàn tay Phong một chữ định đoạt sinh tử:

**TRÁI!**

Như một kẻ đã quen được kéo về từ Quỷ Môn Quan vô số lần kể từ ngày cô bé mất đi đôi mắt, Phong hiểu ngay ý đồ. Mất đi nhãn lực, Linh Nhi lại vô tình kích hoạt được thứ "Tâm Nhãn" thuần túy nhất, hoàn toàn miễn nhiễm với huyễn tượng của trận pháp này!

- Theo Linh Nhi!

Phong bạo hống một tiếng khàn đặc.

Chẳng ai dư hơi để hỏi tại sao. Phong xốc lại Tuấn Béo đang thoi thóp trên lưng, điên cuồng cắn nát đầu lưỡi ép cạn chân khí, nhắm mắt lao sầm thẳng vào bức tường ma hỏa xanh lè. Hằng ôm chặt Linh Nhi, ép thấp trọng tâm mạo tử xông theo.

Đúng khoảnh khắc bả vai Phong chuẩn bị va chạm, bức tường lửa ảo ảnh tức thì tan biến, lộ ra một luồng Sinh Môn - một dải sương lạnh hẹp xúyt xoát chỉ vừa lọt đúng một thân người!

Vút! Cả đám lách qua!

*ẦM ẦM!* Ngay sau lưng họ, hai bức vách xương thịt oanh kích vào nhau như thiên thạch va chạm. Máu thịt nhầy nhụa văng tung tóe, bạch cốt nát bấy. Chỉ cần chần chừ nửa cái chớp mắt, cái máy nghiền thịt khổng lồ ấy đã ép cả bốn người thành một bãi bùn dính chặt trên vách tường!

Lê Phong thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết gắt gao bám theo lực kéo từ bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi.

Kể từ khắc này, người mù lại trở thành hoa tiêu duy nhất nắm giữ đường sống!

Trong thế giới nhận thức trống rỗng của Linh Nhi, không có ma Phật, chẳng có tà quỷ, cũng không có U Minh hỏa. Nàng chỉ ngưng thần cảm nhận những luồng sát khí âm hàn nồng đậm và truy tìm những khe hở sinh cơ mỏng manh chen chúc giữa chúng. Mỗi khi Hắc Phật buông lời ma âm, trận đồ vách thịt lại xoay chuyển. Sự dịch chuyển ấy không hề lộn xộn, nó tuân theo một quy luật tà ác và quỷ dị đến mức những kẻ sáng mắt bị huyễn tượng che đậy không thể nào phá giải.

Nàng kéo Phong chệch sang phải nửa bước.

Gằn sức ghì hắn lại!

Rồi đột ngột đẩy thốc hắn tiến lên!

Phong tuân lệnh tuyệt đối không chút hoài nghi. Trọng lượng của Tuấn Béo đè còng cả lưng, nhưng hắn vẫn cắn răng vặn vẹo cơ thể, lách qua những khe hẹp chỉ vừa lọt bả vai. Có lúc, lớp bùn xương lạnh lẽo cọ xát qua ống tay áo hắn, trơn tuột và nhơn nhớt như da một con thủy quái. Có lúc, hụt chân vào ổ trũng suýt đổ nhào, nhưng ngay lập tức bàn tay nhạy bén của Linh Nhi đã giật hắn lại trước nửa nhịp tử thần.

Thanh Hằng đi bọc hậu. Chân khí cạn kiệt, nhưng bản năng chiến đấu của một viên cảnh sát hình sự từng vào sinh ra tử vẫn còn nguyên.

*Xoạt!* Một cánh tay bạch cốt gớm ghiếc từ vách thịt đột ngột thò ra, chộp thẳng vào bắp chân nàng.

- Cút!

Hằng chửi thề một tiếng, xoay gập hông, vận lực dồn toàn bộ sức nặng vào cùi chỏ phải, nện ầm xuống khớp cổ tay con ma cốt. *Rắc!* Khớp xương gãy nát, ma thủ thụt ngược vào vách. Máu tươi rỉ ra từ kẽ tay vì bị đầu xương sắc nhọn rạch rách, nhưng bước chân nàng không hề đình trệ.

- Đi tiếp đi!

Nàng gầm lên.

Trên đài cao, Hắc Phật dường như đã phát giác con mồi nhỏ bé đang luồn lách thoát khỏi ma trảo của nó. Ma âm tụng niệm cuộn trào trong lồng ngực tà tượng đột ngột tăng vọt lên một cảnh giới cường hãn hơn.

*ƯM!*

*ƯM!*

*ƯM!*

Tốc độ khép mở của Huyết Trận Mê Cung nháy mắt tăng vọt!

Khe hở sinh môn vừa hé mở chưa đầy hai giây đã rùng rùng khâu kín. Một đạo cột bùn huyết nhục mọc ngược từ dưới đất đâm chéo lên như một lưỡi hái tử thần. Trận pháp nền móng cũng bắt đầu biến dị, chỗ vốn là đá tảng bỗng hóa đầm lầy, nuốt chửng cổ chân Thanh Hằng. Phong bước hụt một nhịp, trọng tâm mất thăng bằng ngả rạp sang phải. Ngay khắc đó, Linh Nhi vặn người dốc toàn lực chụp lấy vạt áo hắn kéo quặt lại. Cả ba va đập vào nhau loạn choạng nhưng may mắn không ngã nhào.

Ở khoảng cách gần gang tấc, Phong mới kinh hãi nhận ra sinh cơ của cô bé đang suy kiệt đến mức nào. Hai đầu gối cọ rách tươm rỉ máu, ống quần dính đầy uế khí bùn đen, đôi môi nhợt nhạt khô nứt vì mất nước trầm trọng. Vậy mà, bàn tay gầy gò ấy vẫn gắt gao giữ vững nhịp điệu sinh tồn. Mỗi một bước đi, nàng phải dốc cạn tâm lực để lắng nghe, suy diễn, phán đoán và gánh vác mạng sống của ba người lớn tuổi hơn mình.

Sống mũi Phong cay xè. Nhưng giữa Quỷ Môn Quan, không có chỗ cho sự yếu lòng. Bọn họ giờ chỉ chung một chấp niệm: Phá vỡ ma trận, giữ lấy mạng sống!

Bọn họ ngoặt rẽ thêm một lần. Rồi lại một lần nữa. Mê cung vặn vẹo như khúc ruột của một đầu hồng hoang cự thú. Có những lúc Phong ngỡ như mình đang đi vòng tròn vào tử địa, nhưng linh giác nhạy bén của Linh Nhi lại khẳng định đó là con đường duy nhất để né tránh một sát trận đang ập tới.

- Linh Nhi...

Thanh Hằng thở dốc phía sau. "Phía trước... có gì vậy?"

Linh Nhi không vội đáp. Nàng đột ngột khựng lại nửa nhịp, đầu hơi ngẩng lên không trung, dáng vẻ tựa như đang lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà.

Rồi bất thần... nàng điên cuồng kéo giật cả đám lùi giật lùi về phía sau!

Cú kéo tử lực làm Phong suýt ngã ngửa. Hằng đâm sầm vào lưng hắn, Tuấn Béo trượt xuống va mạnh vào bả vai khiến vết thương rách toạc. Nhưng ngay khi bọn họ vừa lùi đúng hai bước...

**OANH!!!**

Đỉnh trần phía trước bạo tạc! Một khối cự thạch khổng lồ lẫn lộn xi măng, cốt thép và bạch cốt ầm ầm giáng xuống! Đất đá chấn động làm tê rần cả gót chân. Tảng cự thạch cắm phập xuống hành lang, cách mũi giày Lê Phong chưa tới hai mươi phân! Bụi mù mịt cuộn trào cùng tử khí hôi tanh. Hằng ho sặc sụa, Tuấn Béo đang hôn mê cũng bị dư chấn ép tới rên rỉ một tiếng bọt máu.

Nếu Linh Nhi chậm một tích tắc, cả bốn người đã bị đè bẹp thành tương thịt!

Phong trân trối nhìn đống phế tích án ngữ trước mặt, rồi quay sang nhìn thiếu nữ lấm lem bùn đất đang đứng thở dốc. Nàng không nhìn thấy tảng đá rơi, nàng chỉ nhạy bén bắt được cỗ uy áp không gian bạo vỡ sụp đổ từ trên đỉnh đầu. Chừng đó thôi, đã đủ cứu vãn ba mạng người!

- Đi tiếp.

Hắn gằn giọng, thanh âm đã khản đặc.

Linh Nhi khẽ gật đầu, vươn tay tiếp tục tìm kiếm mạch đập của Huyết Trận.

Quãng đường tiếp theo triệt để trở thành một màn đấu pháp sinh tử mà không ai còn tâm trí để đong đếm bằng thước tấc. Họ chỉ có thể đếm bằng nhịp đập trái tim. Bước trật một nhịp là thịt nát xương tan, lách qua được một kiếp là đổi thêm chút thời gian thoi thóp!

Bọn họ cong mình luồn qua một khe hở ép sát lồng ngực.

Trượt rạp người trên nền bùn dốc ngược như ống cống địa ngục.

Bò lê dưới một mái vòm bạch cốt đang từ từ hạ xuống nghiền ép.

Liều mạng né tránh những vạt sương ma huyết quét qua da làm lông tơ dựng đứng.

Ma chướng liên tục quấy nhiễu. Có lúc ác quỷ bóng đen in hằn trên vách rượt theo sát nút; có lúc tiếng anh hài khóc xé tai văng vẳng ngay sau gáy khiến Thanh Hằng suýt điên cuồng xả súng vào hư không. Những lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Linh Nhi lại siết chặt tay hơn, mượn cỗ lực lượng kiên định truyền sang, ép bọn họ phải giữ vững Đạo Tâm bước tiếp.

Và rồi... không gian phía trước đột nhiên khoáng đạt!

Áp lực nghẹt thở tiêu tán.

Nền đất dưới chân bỗng trở nên vững chãi, không còn lún sụt.

Mùi uế khí, bùn nhão hôi thối loãng dần, nhường chỗ cho mùi đá tảng ẩm mốc và mùi nhang tế lâu năm.

Linh Nhi dừng bước. Trước mặt nàng, những luồng hàn khí đan xen chết chóc đã tan biến, hiện diện duy nhất chỉ còn lại một cỗ uy áp khổng lồ, sừng sững bất động như một ngọn Thái Sơn hắc ám.

Lê Phong bước thêm một bước, hô hấp ngưng trệ. Hắn hiểu rồi.

*Huyết Trận Mê Cung đã bị phá!*

Phía sau lưng họ, những bức tường ma nhục tiếp tục trượt đi, cắn xé lẫn nhau rồi chìm nghỉm vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Bốn người đồng loạt ngã khuỵu xuống. Bề mặt dưới chân lúc này hoàn toàn khác biệt: lạnh lẽo, bằng phẳng và vô cùng kiên cố. Không còn vũng bùn tanh hôi, không còn những mảnh xương vụn đâm chọc tứa máu. Chạm vào đầu ngón tay Lê Phong là mặt nền cẩm thạch đã bị tà khí ăn mòn thâm đen, khắc nổi đồ đằng hắc liên hoa lởm chởm.

Bọn họ... đã chui lọt qua miệng cọp, tiến thẳng tới ngay dưới chân đài liên hoa của Tà Thần!

Phong từ từ ngẩng đầu. Khoảng cách gần đến mức này, uy áp của Hắc Phật khủng bố đến độ khiến gân xanh trên gáy hắn giật đùng đùng. Thân thạch điêu khổng lồ nứt nẻ chằng chịt, những thớ thịt ma quỷ đỏ lòm lộ ra dưới lớp vỏ bong tróc, bốn cánh tay vặn vẹo dang rộng như một tấm lưới trời chuẩn bị úp sập xuống đầu lũ kiến hôi. Tà khí cuồn cuộn ngưng tụ thành từng luồng sương đen pha sắc đỏ ối rợn người.

Giờ phút này, không còn mê cung, không còn quỷ mị ảo cảnh nào làm vật cản nữa.

Khoảng cách hiện tại, chỉ còn lại sinh tử tương bác!

Thanh Hằng nhổm dậy, khóe môi ứa máu tươi. Tuấn Béo trượt khỏi lưng Phong nằm bẹp dưới đất, sinh khí dẫu mong manh nhưng vẫn ráng níu lấy dương trần. Linh Nhi quỳ gục giữa nền thạch bệ, hai bàn tay và đôi vai gầy vẫn không ngừng run rẩy sau cuộc độ kiếp kinh hoàng vừa trải qua.

*ƯM!*

Ma âm tụng niệm trong lồng ngực Hắc Phật đột ngột đổi nhịp độ!

Đồng tử Lê Phong co rụt lại. Hai cánh tay khổng lồ phía trước của tà thần đang ầm ầm giáng hạ! Bất quá, nó không còn gián tiếp thao túng pháp trận nữa. Nó đang điều chỉnh tư thế, ngưng tụ sát chiêu để chính tay nghiền nát đám ruồi nhặng vừa xấc xược chui tọt qua yết hầu của nó!

Bọn họ đã phá được tử cục đầu tiên.

Nhưng cái giá phải trả là đã tự đưa mình bước vào mảnh Tử Địa không còn lấy một tấc đường lùi!

0