Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 106: **Chương 106: Tử Huyệt Hắc Phật - Tà Pháp Gặp Công Nghệ**

Đăng: 29/07/2026 14:25 3,053 từ 1 lượt đọc

Thoát khỏi Huyết Nhục Mê Cung tuyệt đối không đồng nghĩa với việc đã thoát khỏi ma trảo của Hắc Phật.

Nhóm Lê Phong lúc này mới chỉ chạm được tới mép đài liên hoa dưới chân bức tượng. Từ góc độ này nhìn lên, tôn Tà Thần không còn là một thực thể đồ sộ tĩnh lặng nữa. Nó là một khối sinh mệnh hắc ám khổng lồ treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, gần đến mức mỗi nhịp tim ma quái co bóp bên trong lồng ngực nó đều hóa thành những đợt uy áp thực thể, hung hăng nện thẳng vào da mặt bọn họ.

Phong cắn răng đặt Tuấn Béo tựa vào một cánh sen đá đã sứt mẻ. Phía bên kia, Thanh Hằng ngã quỵ xuống, khẩu K54 vô dụng trượt khỏi những ngón tay tê dại, lăn lông lốc trên nền cẩm thạch vấy máu. Linh Nhi quỳ gập người, hai bàn tay trầy xước chống chặt xuống mặt đá để miễn cưỡng giữ thăng bằng. Bốn người vừa lách qua khe cửa hẹp của Quỷ Môn Quan, nhưng khoảng trống dưới chân đài sen này lại là một tử địa kinh hoàng hơn gấp bội: Không còn huyễn cảnh để mê hoặc, cũng chẳng còn một góc khuất nào để lẩn trốn. Trên đỉnh đầu họ, chỉ còn duy nhất cỗ máy chém khổng lồ đang rục rịch giáng xuống!

- Huyết Tâm Ngọc chắc chắn phải được giấu trên pháp thân của nó.

Phong ngẩng cao đầu, thanh âm khản đặc rít qua kẽ răng. "Không phá vỡ được trận nhãn, thì dẫu có chém giết đến hừng đông cũng chỉ là uổng công vô ích!"

Nói thì dễ, nhưng thực thi mới là nghịch thiên! Pháp thân Hắc Phật trước mặt to lớn như một ngọn tháp đen ngòm. Lồng ngực nó phình trướng những cuộn cơ bắp xám xịt nhung nhúc bên dưới lớp thạch giáp nứt nẻ. Phần bụng chảy xệ xuống nhầy nhụa. Bốn cánh tay vặn vẹo chĩa ra bốn phương tám hướng. Ma khí, oán khí, tử khí quyện chặt vào nhau thành một lớp hắc chướng sền sệt, bức bối đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút, hai mắt đã cay xè ứa huyết lệ. Giữa cái đống tà vật khổng lồ hỗn độn này, nếu có một điểm yếu chí mạng, nó tuyệt đối đã bị ngụy trang tới mức vi diệu.

Hằng gượng ép thân thể tàn tạ nhổm dậy, rít lên từng tiếng đau đớn vì thi độc nơi bả vai lại bắt đầu bạo động: "Chắc chắn là giấu ở lồng ngực!"

Phong kiên quyết lắc đầu. "Quá lộ liễu! Kẻ bày trận không ngu xuẩn đến thế."

Đúng lúc này, Tuấn Béo thoi thóp hé mở đôi mắt tiều tụy, đôi môi trắng bệch khô nứt khó nhọc mấp máy:

- Khụ... Khụ... Bọn Vạn Tín thiết kế hệ thống tinh vi lắm... Lũ khốn đó... đâu có ngu mà phơi bày lõi máy chủ... ngay chỗ dễ đập nhất...

Vừa dứt lời, gã lại sặc sụa ho ra một búng máu đen ngòm. Hằng khẽ chửi thề một tiếng rồi vội vàng vươn tay đỡ lấy đầu gã nghiêng sang một bên.

Phong vẫn cau mày nhìn chằm chằm lên pháp thân tà tượng. Điểm nào trên cơ thể khổng lồ kia cũng sực nức mùi huyết tế, điểm nào cũng được nuôi dưỡng bằng oán khí và sinh cơ rút cạn từ mạng người. Nếu tung sát chiêu đánh trượt trận nhãn, cả đám tuyệt đối không còn sức tung ra đòn thứ hai. Nhất kích tất sát, hoặc là thịt nát xương tan!

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Linh Nhi đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

Từ lúc bước chân vào Huyết Trận, đôi mắt mù lòa của nàng chưa từng "nhìn" thấy pho tượng theo cách của người bình thường. Nhưng hiện tại, khi đứng sát sạt dưới đài liên hoa, giữa mớ âm thanh hỗn tạp bạo động của ma hống, của gió rít và tà khí gào thét, "Tâm Nhãn" của Linh Nhi lại vô tình bắt được một tần số dao động cực kỳ vi diệu!

Rất nhỏ. Rất mỏng. Âm thanh ấy lanh lảnh nhưng trầm đục, tựa như có người lén lút gõ nhẹ vào một khối kim loại đang chìm sâu dưới đáy nước.

Sóng âm đó tuyệt nhiên không xuất phát từ lồng ngực, từ đỉnh đầu, hay từ cái bụng phệ bầy hầy của pho tượng. Nó lan tỏa... từ chính **bàn tay trái đang kết ấn, hờ hững đặt trên đùi của Hắc Phật!**

Linh Nhi khẽ nghiêng đầu, tập trung toàn bộ linh giác. Trong thế giới nhận thức trống rỗng của nàng, luồng hàn khí chí tôn, cội nguồn của mọi tà ác trong B3, không ngự trị ở khối ngực đồ sộ đang phập phồng. Nó thu mình, áp súc đến cực hạn trong một không gian chật hẹp, tăm tối hơn nhiều: Sâu thẳm bên trong lòng bàn tay khép hờ kia! Chỗ đó âm hàn đến mức các luồng tà khí xung quanh dường như đều phải kính sợ mà né tránh.

Đồng thời, một mảnh ký ức vụn vỡ từ trên tầng 13 vụt lóe sáng trong đầu nàng!

Khi tám oan hồn công nhân được Lê Phong siêu độ, giật thoát khỏi vòng xoáy hiến tế, linh giác của Linh Nhi đã mơ hồ bắt được một dao động dữ dội xẹt ngang qua không gian. Lúc đó, đau đớn tột cùng khiến nàng đánh mất nó. Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với "Lõi Ma Trận", mảnh ghép ấy cuối cùng cũng tìm đúng vị trí!

Linh Nhi kiên định vươn tay lên, đầu ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng tắp vào... bàn tay trái của Tôn Chủ tà ma!

Thanh Hằng nheo mắt nhìn theo, sững sờ mất một nhịp mới định thần lại: "Giấu... trong lòng bàn tay sao?"

Lê Phong ngẩng phắt lên đánh giá thế trận. Từ góc nhìn dưới bệ đài, năm ngón tay trái khổng lồ của tà tượng đang cụp xuống lờ mờ như một mái hiên che khuất. Giữa các đốt ngón tay và lòng bàn tay tạo thành một hốc tối hun hút, dư sức cất giấu một vật phẩm cỡ nhỏ. Nếu trận nhãn thực sự nằm ở đó, kẻ đứng dưới đất tuyệt đối không thể nào nhìn thấu, còn kẻ muốn chạm tay vào phá giải... đồng nghĩa với việc phải tự mình chui tọt vào hang cọp!

- Đúng phong cách... bảo mật của bọn nó rồi...

Tuấn Béo thều thào xác nhận, hơi thở mong manh như tơ nhện.

Phong không cần hỏi lại Linh Nhi lần thứ hai. Giờ phút sinh tử tồn vong, tuyệt nhiên không có chỗ cho sự do dự chần chừ! Cả đám đã đặt cược mạng sống vào đôi "Tâm Nhãn" của cô bé mù này rồi!

*Phịch!* Phong cắn răng đứng bật dậy.

Hai bắp chân hắn run lên bần bật như dây đàn sắp đứt vì kiệt sức. Nhưng phương hướng đã điểm, sát chiêu phải xuất!

Phong bạo phát nốt chút chân khí tàn tạ dưới đan điền, hung hăng đạp mạnh lên một cánh sen đá, mượn lực đu người bám vào một gờ nứt chằng chịt rồi phóng xộc lên thân đài sen. Hằng giật mình định đưa tay kéo lại nhưng đã quá muộn. Chỉ trong hai cái nhịp thở ngắn ngủi, thân hình Phong đã vọt tới ngang tầm đùi tà tượng, dùng lực xoay người chém thẳng nửa thanh roi dâu vào khoảng hốc tối thui giữa lòng bàn tay khổng lồ!

*KENG!!!*

Ngay khoảnh khắc đầu roi chạm vào vùng tối, không gian nơi đó đột nhiên phản chấn!

Âm thanh chấn động không giống tiếng gỗ nện vào đá tảng. Nó buốt giá và đinh tai nhức óc, hệt như có kẻ vung thanh xà beng nện thẳng vào lớp kính cường lực ngàn lớp! Toàn bộ cánh tay phải của Phong tê dại đi đến tận bả vai. Lực phản chấn hung hãn hất văng hắn ngược trở lại, tấm lưng đập chát chúa xuống mép đài sen khiến trước mắt hắn tối sầm, ngũ tạng lục phủ như lộn tùng phèo!

- Có Kết Giới Hộ Pháp!

Hằng rít lên cảnh báo.

Phong lồm cồm chống tay gượng dậy, cổ tay phải đau rát như bị bẻ gãy. Nhưng cú va chạm trời giáng vừa rồi cũng đủ để hắn xác nhận lời Hằng. Bao bọc quanh cái hốc tối trong lòng bàn tay kia là một tầng kết giới vô hình, âm nhu nhưng kiên cố dị thường. Bình thường nó dung hòa tuyệt đối vào tà khí. Chỉ khi bị ngoại lực xâm nhập cường thế, kết giới mới hiển hiện thành những gợn sóng không gian méo mó.

Huyết Tâm Ngọc thực sự đang nằm ở đó!

Và đó chính là rào cản phòng ngự cuối cùng!

Phát giác trận nhãn bị ngoại địch nhòm ngó, Hắc Phật lập tức nổi điên! Cái đầu khổng lồ gục thấp xuống, đè nén uy áp ngập trời. Dải lụa đỏ quấn ngang mắt tà thần rỉ xuống hai vệt hắc dịch đặc quánh hôi thối. Một cánh tay khác của bức tượng bắt đầu rùng rùng chuyển động. Tốc độ chậm chạp nhưng mang theo sát cơ tột đỉnh, tựa hồ con ác quỷ bên trong đã hiểu rằng: Lũ kiến hôi dưới chân thực sự có đủ khả năng chọc thủng tim nó!

Uy áp từ đài cao dội thẳng xuống nền đất tăng vọt lên gấp bội!

Phong vừa chống được một gối liền bị ép rạp xuống mặt đá lần nữa. Hằng cắn răng chống đỡ, bàn tay phải ấn xuống thạch bệ run lên bần bật đến ứa máu. Linh Nhi ôm chặt lấy đầu, thống khổ chịu đựng ma âm đang điên cuồng vặn xoắn trong não bộ. Tuấn Béo nằm bất động dưới chân đài sen, đôi mắt tiều tụy ti hí mở, dùng chút tia sáng cuối cùng của sinh mệnh quan sát thế cục bế tắc.

Gã nghe thấy âm thanh khô khốc khi roi dâu bị kết giới dội ngược.

Gã cảm nhận được sự chấn động vi diệu còn sót lại trên tầng màng chắn vô hình kia.

Gã chứng kiến cánh tay Lê Phong bị đẩy lùi khỏi khoảng không gian bị bóp méo.

Và não bộ thiên tài của một hacker hệ thống lập tức nảy số!

Gã hiểu rồi! Cỗ kết giới bảo vệ Huyết Tâm Ngọc tuyệt đối không phải loại ngạnh công càng đánh càng dễ vỡ. Nó được duy trì bởi một trường năng lượng tà ác cực kỳ ổn định. Muốn chọc thủng cái vỏ bọc đó, cách duy nhất là phải dùng một xung lực nghịch hướng, cường bạo ép cho trường năng lượng ấy "loạn nhịp"!

Tuấn Béo chậm rãi liếc mắt xuống đống dây nhợ lằng nhằng trước ngực mình. Trước khi bị Vạn Tín hành hạ đến thừa sống thiếu chết, gã đã lén lút tuồn được mấy thỏi pin cường độ cao, tụ điện và dây dẫn vào trong lớp áo rách, dự định chế tạo một món "quà mọn" lúc cùng đường. Đống đồ nghề giờ đây móp méo tàn tạ, nhưng may thay vẫn chưa hoàn toàn phế bỏ. Cái gã thiếu lúc này, chỉ là một "bộ kích xung" đủ uy lực!

Ánh mắt gã trượt sang nửa bả vai phải đã bị chém cụt.

Nơi đó... thi độc tà môn đang ngưng tụ sền sệt, đen ngòm như mực!

Đưa một dòng điện cao áp đánh thẳng vào một ổ thi độc thuần âm... nó tuyệt đối không cứu được mạng người. Trái lại, nó sẽ ép toàn bộ từ trường trong cái ổ độc ấy bạo tẩu điên cuồng trong một tích tắc! Đối phó với một tấm khiên kết giới cần sự tĩnh lặng để duy trì, một cú sốc "tạp nhiễu" hỗn loạn ở cường độ cao chính là chìa khóa xé rách nó!

Tuấn Béo nhếch mép, vẽ ra một nụ cười thê lương đến rợn người.

- Phong.

Lê Phong khựng lại, xoay đầu nhìn gã béo.

- Nếu đạo thuật của anh... không cạy nổi cái mai rùa đó...

Tuấn khó nhọc thở hổn hển từng tiếng đứt quãng. "Thì... thử dùng cách bẩn thỉu của em xem."

Vừa dứt lời, bàn tay trái còn nguyên vẹn của gã đã lôi tuột mớ dây điện thô kệch ra. Hằng tinh ý, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ điên rồ của gã.

- Tuấn! Dừng lại! Điên rồi sao?!

Nàng hoảng loạn gào lên.

Tuấn phớt lờ.

Năm ngón tay mập mạp run rẩy, gã cắn răng dùng miệng tước phăng lớp vỏ nhựa bảo vệ ở đầu dây đồng. Xuy! Vài tia lửa điện xanh lè bắn tóe ra. Mùi khét lẹt của nhựa cháy bốc lên chua loét giữa cái không khí ngột ngạt tanh tưởi của B3.

- BỎ XUỐNG NGAY!

Lê Phong gầm lên giận dữ.

Tuấn Béo ngước đôi mắt tiều tụy lên, nhìn thẳng vào Lê Phong lần cuối cùng.

- Anh mà bỏ mạng dưới tay cái cục đá rác rưởi này... thì em dưới suối vàng... hối hận lắm.

**Phập!!!**

Không chần chừ nửa giây, Tuấn Béo thô bạo cắm phập hai đầu dây đồng trần trụi cắm thẳng vào mỏm vai cụt đang tứa máu đen của chính mình!

Dòng điện cao thế hung hãn táp thẳng vào huyết nhục!

Ổ thi độc thuần âm tức thời bạo tẩu!

Toàn thân gã mập nảy bắn lên không trung! Khẩu hình miệng gã há hốc đến cực hạn, nhưng tiếng thét thảm thiết đã bị luồng ánh sáng trắng đục lóa mắt xé rách từ bả vai nuốt chửng hoàn toàn! Cỗ xung điện điên cuồng này không hề tuân theo quy luật vật lý thông thường. Dưới sự cộng hưởng của ma khí thi độc, nó hóa thành một luồng điện xà ma quái, trườn dọc đài sen, quét ngang các luồng tà khí đỏ rực, rồi dũng mãnh đâm ngập vào kết giới hộ pháp bao bọc quanh lòng bàn tay trái của pho tượng!

*OANH!!!*

Cả quảng trường bát giác rung chuyển kinh thiên động địa!

Dải lụa máu đỏ thẫm bịt ngang mắt Hắc Phật giật nảy lên bần bật.

Những khối cơ bắp ma nhục lộ ra sau lớp thạch giáp co rút điên cuồng.

Nhịp tim Tà Thần thình thịch trong lồng ngực... sặc ụ đúng một nhịp!

Và quan trọng nhất, tấm chắn kết giới bảo vệ Huyết Tâm Ngọc... đã bị nhiễu loạn trầm trọng!

Lê Phong cảm nhận được sự sụp đổ đó qua linh giác trước cả khi mắt hắn kịp nhìn thấy. Cái phản lực buốt giá và kiên cố lúc nãy bỗng chốc rệu rã đi, hệt như một tấm kính cường lực vừa bị nung chảy dẻo quẹo. Không lỡ nửa giây, Phong đạp đất phóng mình, dồn ép toàn bộ thân hình áp sát vào khoảng hốc đen ngòm. Tay trái hắn bấu chặt vào khe thạch nham lởm chởm, tay phải hung hăng thò thẳng vào trong, tóm gọn lấy quả tinh thể lạnh lẽo: Huyết Tâm Ngọc!

Dưới đài cao, Thanh Hằng nhào tới ôm chầm lấy thân hình Tuấn Béo đang co giật liên hồi như cá trên thớt. Bọt mép trắng dã hòa cùng máu đen trào ra từ miệng gã. Mùi thịt người khét lẹt xộc lên từ vết bỏng trên vai tàn nhẫn đánh vào khứu giác. Linh Nhi lê thân mình trườn tới, cố gắng dùng tấm lưng gầy yếu của mình che chắn gió độc và đá vụn cho gã béo, dẫu biết sự bảo hộ đó mỏng manh đến thảm thương.

- Tuấn! Tỉnh lại đi Tuấn!

Hằng gào khóc.

Gã béo bất động. Không một lời đáp. Thân hình đồ sộ của gã chỉ còn lại vài nhịp run rẩy thưa thớt, yếu ớt.

Nhưng... một đòn thí mạng ấy, đã là quá đủ!

Trên không trung, Lê Phong gầm lên, ấn sâu những ngón tay vào kết giới đang rạn nứt. Tấm khiên ma quái không vỡ vụn, mà chao đảo dữ dội như mặt nước bị khuấy đục. Khoảng không gian bị xé rách này sẽ nhanh chóng tự phục hồi một khi Hắc Phật ổn định lại từ trường tà ác. Lê Phong không còn lựa chọn nào khác, hắn phải dùng máu thịt phàm nhân, đâm thủng thẳng vào "tim" tà thần!

Hắn nén chặt lồng ngực, cuộn người thu nhỏ tối đa trong cái khe hở chật hẹp chỉ vừa lọt một bờ vai.

Năm ngón tay thạch điêu đen ngòm khổng lồ đang rầm rập khép lại!

Một đốt xương đá lạnh lẽo cọ xát qua lưng hắn.

Một đốt khác ép chặt vào đầu gối.

Tử vong chỉ còn đếm bằng tích tắc!

Phong vận lực toàn thân, siết chặt Huyết Tâm Ngọc trong lòng bàn tay, điên cuồng giằng xé nó ra khỏi trận nhãn. Nhưng viên tà ngọc cắm rễ quá sâu, tuyệt nhiên không nhúc nhích! Cỗ hàn khí thấu xương từ viên ngọc truyền dọc lên cánh tay hắn, tàn bạo đến mức Phong cảm giác như da thịt mình đang bị đóng băng đông cứng từ tận trong tủy xương!

Dưới bệ đài, Thanh Hằng gạt nước mắt, ngẩng đầu lên trong sự tuyệt vọng cùng cực. Nàng nhìn thấy rõ ràng: Khe sáng le lói giữa năm ngón tay tà thần... sắp sửa khép kín hoàn toàn!

- PHONG!!!

Lê Phong nghiến chặt hàm răng đến mức máu tươi rịn ra từ khóe mép. Lực cánh tay phàm nhân đã tới giới hạn, không thể nhổ bật viên ngọc ra được nữa! Nhưng ít nhất, nhờ vào đòn Lôi Đình bằng điện cao thế cực kỳ điên rồ của Tuấn Béo, hắn đã đụng được vào tử huyệt thực sự của Hắc Phật.

Móng vuốt tử thần vẫn đang kề sát cổ.

Nhưng khoảnh khắc này, bàn tay Lê Phong... đã nắm thóp trái tim của Tà Thần!

0