Chương 108: **Chương 108: Sát Chiêu Đoạt Mệnh - Đả Toái Tà Tâm**
Huyết Tâm Ngọc trong tay Lê Phong buốt giá đến cực điểm!
Nó tuyệt đối không phải cái lạnh vật lý của băng tuyết hay huyền thiết ngàn năm. Nó là một loại "Sát Hàn" tà môn tựa như một con Cổ Trùng vô hình, háu đói cắn xé kinh mạch, trườn lách cực nhanh qua huyết quản rồi hung hăng đóng băng mọi sinh cơ cản đường. Chỉ trong vài nhịp đập, toàn bộ cẳng tay phải của Lê Phong đã tê liệt hoàn toàn từ cổ tay lên đến tận cùi chỏ. Làn da trên mu bàn tay nhanh chóng chuyển sang màu xám ngoét tử khí tựa tro cốt người chết!
Viên ma ngọc nằm gọn lỏn giữa lòng bàn tay thạch điêu, trơn nhẵn nhụi và nặng nề như một quả tạ. Đáng sợ hơn, nó đang đập từng nhịp phập phồng như một trái tim sống! Mỗi lần nó co bóp, một luồng hắc khí tăm tối lại phụt ra, tàn bạo trườn ngược lên tay Lê Phong để phệ phệ thần hồn. Không cần vuốt nanh, chỉ cần hắn cầm cự ở tư thế này thêm chốc lát, cánh tay phàm phu của hắn sẽ triệt để đồng hóa thành một bộ phận của Tà Thần!
Phong dồn toàn bộ sức bình sinh bóp chặt!
Vô dụng!
Thứ tà vật này không phải loại tinh thạch có thể bóp vụn bằng nội công phàm tục. Bề mặt nó kiên cố đến mức các khớp ngón tay Lê Phong kêu răng rắc đau nhức đến tận óc mà vẫn không hề lưu lại nửa vệt xước!
Bên ngoài kết giới, luồng "Thiên Lôi Quyết" bằng điện cao thế do Tuấn Béo dốc mạng đổi lấy đang dần cạn kiệt năng lượng. Lê Phong cảm nhận rõ điều đó qua tốc độ khép lại ngày một nhanh của năm ngón tay Hắc Phật. Chúng không còn run rẩy cự tuyệt nữa, mà bắt đầu khôi phục lại nhịp độ nghiền ép ổn định, tàn nhẫn! Không gian sinh tồn xung quanh hắn bị nén lại từng centimet. Một đốt ngón tay khổng lồ siết mạnh vào bả vai, tạo ra tiếng *rôm rốp* của xương cốt đang chịu áp lực quá tải.
Chần chừ thêm một sát na, Lê Phong tuyệt đối sẽ bị nghiền nát bấy cùng viên tà ngọc này!
Dưới chân đài liên hoa, Thanh Hằng cũng hiểu rõ tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ba cánh tay còn lại của Tà Thần đang điên cuồng oanh kích khắp quảng trường! Nàng hoàn toàn không đủ tư cách ngạnh kháng, chỉ có thể liều mạng lăn lộn, uốn éo, di chuyển linh hoạt để dụ dỗ hỏa lực tránh xa Tuấn Béo và Linh Nhi. Mỗi ma thủ giáng hạ là một lần B3 chấn động. Đá dăm văng tung tóe sắc như đao, gạch thêm vài đường huyết ti trên khuôn mặt kiều diễm. Một cú quật sượt ngang eo khiến Hằng đau xóc hông, buồng phổi như muốn tống sạch không khí ra ngoài. Nhưng nàng lập tức gượng dậy, văng tục gào thét khiêu khích để ánh nhìn của pho tượng phải chú mục vào nàng thêm nửa nhịp!
- NHÌN TAO NÀY LÃO CẨU!!!
Đó nào phải lời khiêu chiến của kẻ mạnh. Đó là sự cầu xin thời gian đẫm máu cho Lê Phong!
Linh Nhi quỳ thụp bên cạnh Tuấn Béo, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ chặt vai gã. Đôi tai nàng căng lên cực hạn để thu thập mọi dao động trong đại điện. Thế giới của cô gái mù lúc này là một mớ hỗn độn của âm thanh oán hận và bạo liệt. Nhưng giữa đống rác rưởi tà âm đó, nàng vẫn tinh tường bắt được một kẽ hở: Nhịp đập của Huyết Tâm Ngọc... vĩnh viễn không bao giờ đồng bộ hoàn toàn với nhịp thở của pho Tà Thần! Sự sai lệch vi diệu đó chính là tử huyệt! Chỉ cần phá hủy nhịp đập đó, toàn bộ ma trận sẽ sụp đổ!
Trùng hợp thay, Lê Phong đang kẹt trong lồng bàn tay cũng đồng quy thù đồ với suy nghĩ ấy!
Không kéo ra được!
Không bóp nát được!
Chỉ còn một con đường duy nhất: Đâm thủng tận lõi để bạo phá từ bên trong!
Vũ khí duy nhất còn lại... chỉ là nửa đoạn Roi Dâu Huyết Long đã gãy nát!
Phong lập tức biến chiêu. Cánh tay phải đã bị Sát Hàn phong ấn gần như tàn phế, hắn ép nó dốc nốt chút hơi tàn chỉ để giữ chặt viên ngọc không bị trượt. Cánh tay trái vòng lên, năm ngón bóp chặt nửa đoạn roi dâu. Khúc gỗ linh mộc gãy xơ xác, cháy đen thui vì hấp thụ quá độ tà khí, nhưng sâu thẳm bên trong nó vẫn rực cháy cỗ chí dương chí cương của lão dâu ngàn năm!
Chưa đủ!
Muốn tung sát chiêu điểm huyệt, phải nhìn rõ mục tiêu!
Trước khi giao tranh, để đề phòng tà nhãn của Hắc Phật tạo huyễn cảnh đoạt hồn, Phong đã tự dùng máu tươi phong ấn đôi mắt mình. Lớp máu khô nay đã đóng vảy dính chặt mí mắt. Nếu giải ấn, hắn sẽ phải đối mặt trực diện với Huyễn Tượng Vạn Quỷ do oán khí ngưng tụ. Nhưng nếu cứ nhắm mắt tung đòn trong cái xó xỉnh chật hẹp này, chỉ cần chệch đi bằng một sợi tóc thôi... vạn kiếp bất phục!
Phong đưa mu bàn tay trái, tàn nhẫn quệt mạnh ngang mắt!
Lớp vảy máu bong tróc. Cơn đau rát như bị hàng vạn hạt cát cọ xát vào nhãn cầu ập tới.
Rồi... Phong mở to đôi mắt!
Khung cảnh bên trong lồng bàn tay Tà Thần lập tức biến dị! Nó không còn là những khe đá thạch điêu tăm tối nữa.
Thức hải của Phong tức khắc bị nổ tung bởi hàng vạn cái đầu người đứt lìa đang ngoác miệng gào thét! Vô vàn khuôn mặt oán linh chồng chéo lên nhau, già trẻ lớn bé, nam thanh nữ tú... tất thảy đều đang vặn vẹo trong một cơn câm lặng đến điên cuồng! Tiếng khóc than thê lương, tiếng van nài thảm thiết, tiếng nguyền rủa độc địa... như sóng thần ùa thẳng vào óc hắn! Ở ngay giữa tâm điểm của bãi chiến trường vong hồn ấy, Huyết Tâm Ngọc hiện nguyên hình không phải là một khối đá vô tri. Nó là một trái tim ma quái đỏ đen gớm ghiếc, bị trói buộc bởi chằng chịt những sợi ma mạch cắm sâu vào da thịt pho tượng!
Và ngay tại điểm cốt lõi nhất của trái tim đó, một đốm sáng đỏ quạch rực rỡ và tà ác nhất đang lập lòe phát quang!
Chính là nó! TRẬN NHÃN!
Đồng thời, Ma Âm Dụ Hoặc tức tốc công tâm!
Không phải từ bên ngoài vọng lại, mà phát ra từ chính cội nguồn viên ngọc!
Nó không nói thành câu hoàn chỉnh, nó rỉ rả nhồi nhét vào tâm trí Lê Phong những huyễn tưởng mỹ mãn nhất xen lẫn những tiếng rên rỉ mê hoặc: *Cánh tay cụt của gã béo sẽ mọc lại... Đôi mắt mù lòa của con bé kia sẽ sáng rỡ... Thi độc của nữ cảnh sát sẽ tiêu tan... Thọ nguyên đã cạn của ngươi sẽ viên mãn... Chỉ cần ngươi buông tay! Chỉ cần ngươi đầu hàng! Chỉ cần ngươi thần phục ta thêm một lần nữa!...*
- CỤC CỨT!
Lê Phong hung hăng cắn nát bấy đầu lưỡi!
Máu tươi chí dương nóng hổi trào ra, xua tan một phần huyễn cảnh. Trong đầu hắn chỉ còn lại những hình ảnh thực tại tàn khốc: Nụ cười hềnh hệch của Tuấn Béo dẫu cụt mất một tay; bóng lưng Thanh Hằng cõng đồng đội lội qua biển máu; bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Linh Nhi kéo hắn vượt qua tử quan... Những chân lý máu thịt ấy nặng tựa thái sơn, đủ sức đè bẹp mọi lời dối trá của tà ma ngoại đạo!
- Cút khỏi đầu tao!
Phong gầm lên, sát khí bạo phát.
Năm ngón tay khổng lồ lại siết thêm một nấc tử thần! *Rắc!* Một gờ đá ép nghiến vào lưng, Phong nghe rõ tiếng xương sườn mình gãy làm đôi. Thời gian sinh tồn... tính bằng tích tắc!
Lê Phong dùng cánh tay phải đã đông cứng ghim chặt Huyết Tâm Ngọc sát vào vách đá. Cánh tay trái nắm roi dâu lui về sau nửa gang tay. Chẳng có không gian để lấy đà hoa mỹ. Hắn dùng vai, dùng lưng, dùng hàm răng cắn chặt, và moi móc lên chút sinh lực chí dương cuối cùng từ tận sâu trong đan điền!
*Oanh!*
Hỏa Cương Quyết tự động hộ chủ bạo phát!
Tuy không hình thành hỏa diễm rực trời, nhưng một dải bạch quang nóng bỏng cuộn trào dọc theo thớ gỗ gãy nát, khiến đầu roi dâu bốc lên luồng khói mỏng manh nhưng ẩn chứa sức mạnh tịch tà tuyệt đối!
Lê Phong gầm thét, dồn toàn bộ trọng lượng thân thể phóng tới!
*Phập!*
Mũi roi dâu đâm chuẩn xác vào đốm đỏ cốt lõi giữa trung tâm Huyết Tâm Ngọc!
Cảm giác kiên cố như đâm thẳng vào một khối kim cương thép! Phản lực khủng khiếp dội ngược lên cổ tay. Khớp ngón tay trái của Phong trật khớp lệch đi một nấc. Bả vai bị ép ngược vào vách thạch điêu đau thấu tận tim. Nhưng... một nửa đầu mũi bằng linh mộc ngàn năm đã thành công xuyên phá lớp vỏ ngoài của trận nhãn!
Dưới đài cao, Thanh Hằng vừa khó nhọc né qua một luồng ma khí quét ngang, hoảng hốt ngẩng lên. Nàng tuyệt vọng nhìn thấy khe sáng hẹp giữa các ngón tay Hắc Phật đã khép kín hoàn toàn!
- PHONG!
Linh Nhi bất ngờ siết chặt bả vai Tuấn Béo, thanh âm run rẩy vì kích động: "Ma âm trong ngực nó... loạn rồi!"
Bên trong lồng giam, Lê Phong điên cuồng nện bồi thêm nhát thứ hai!
Không còn tư thế nào để mượn lực, hắn lấy chính nhục thân làm búa tạ! Đầu gối đạp mạnh vào gờ nứt, tấm lưng tựa vào tảng đá đang nghiền xuống, yết hầu phát ra một tiếng gầm tựa sư tử hống, dồn cạn kiệt toàn bộ Tinh - Khí - Thần truyền qua cánh tay trái!
*PHẬP!!!*
Mũi roi dâu xuyên thủng hoàn toàn Lõi Tà Tâm!
Một âm thanh vỡ vụn vô cùng thanh thúy vang lên.
Nó không phải tiếng đá tảng vỡ, cũng chẳng phải tiếng lưu ly nứt. Nó là tiếng đổ sụp của một hệ thống tà thuật từ tận cốt lõi, lan tràn ra phá vỡ toàn bộ cấu trúc giam giữ nó!
Một đường rạn đỏ rực tựa dung nham xé toạc Huyết Tâm Ngọc!
Rồi đường thứ hai!
Đường thứ ba!
Và rồi... *OANH!!!*
Viên Tà Ngọc nổ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ ngay trong tay Lê Phong!
Những mảnh vụn đỏ đen văng tung tóe găm vào mặt, vào cổ hắn, găm vào khe hở của ngón tay thạch điêu. Luồng tà hàn bẩn thỉu đột ngột tan biến. Đồng thời, toàn bộ tầng hầm B3 rú lên một tiếng gào thảm thiết chấn động tâm can! Âm thanh ấy không dội vào màng nhĩ, mà nó đâm thẳng vào cột sống, ê buốt chân răng, cào xé tận sâu trong thức hải!
Pho Tôn Chủ Hắc Phật giật nảy mình một cái dữ dội!
Tiếng nhịp tim ma quái trong lồng ngực nó tắt phụp! Dải lụa đỏ quấn ngang mắt bỗng nhiên bốc cháy phừng phực. Toàn bộ huyễn cảnh tà thuật còn sót lại trên quảng trường vỡ vụn rào rạo như tấm gương kính bị đập nát! Đầm lầy huyết nhục sủi bọt, ma mây vần vũ, hàng dãy tượng tà thần hai bên đường... tất cả đồng loạt nứt toác, bong tróc và bốc hơi khỏi thực tại!
Bàn tay khổng lồ đang bóp chặt Lê Phong bỗng co giật phản xạ, bật mở tung ra tựa như một thi thể vừa bị đâm thủng tim nhăn nhó giãy giụa!
Lê Phong bị lực phản chấn hất văng bạo liệt ra khỏi lòng bàn tay!
Hắn lộn nhào mấy vòng giữa không trung, xuyên qua mớ hỗn độn của bụi mù và đá vụn, rồi nện rầm một tiếng tàn nhẫn xuống nền bê tông nguội lạnh chân chính của tầng B3! Cú va đập kinh hồn khiến sườn trái gãy vụn, không khí trong phổi bị vắt kiệt. Hắn trào ra một búng máu tươi đỏ sẫm. Nhưng qua khe mắt hé mở, hắn đã nhìn thấy trần hầm xi măng thật sự, những đường ống thép hoen rỉ thật sự, và những cây cột bê tông cốt thép thật sự hiện nguyên hình giữa cơn mưa gạch đá!
Ảo cảnh Huyết Trận đã vỡ nát!
Hắc Phật... đã bị lột mặt nạ Tà Thần!
Nó giờ đây chỉ là một công trình kiến trúc dị hợm khổng lồ đang hấp hối theo đúng quy luật tự nhiên khi bị rút cạn lõi năng lượng: Rung lắc bần bật, nứt toác, và sụp đổ từ trong ra ngoài!
Lê Phong nằm bất động ngửa mặt lên trần nhà, mái tóc điểm bạc xõa xượi che khuất nửa khuôn mặt dính máu. Hắn rất muốn ngóc đầu dậy để tận mắt chứng kiến màn hạ màn, nhưng nhục thân phàm thai đã vượt qua mọi giới hạn sinh tồn. Hắn chỉ kịp liếc thấy pho tượng tà ác kia đang nứt toác dữ dội, vết nứt lan nhanh từ lòng bàn tay trái, bò ngoằn ngoèo lên bắp tay, rồi đâm thẳng vào lồng ngực.
Và rồi... bóng tối dịu dàng của sự kiệt sức chụp xuống, nuốt chửng ý thức của vị Đạo Sĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.