Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 109: **Chương 109: Tà Thần Vẫn Lạc - Mạc Hậu Hắc Thủ**

Đăng: 29/07/2026 14:25 3,020 từ 1 lượt đọc

Tà Thần ngã xuống, tuyệt nhiên không có thánh quang phổ chiếu, cũng chẳng có thiện âm độ hóa.

Sự sụp đổ của Hắc Phật diễn ra theo đúng cách của một tòa ma trận bị bóp nát cội nguồn sinh cơ! Không có giãy giụa uy phong, chỉ có sự hủy diệt từ tận trong cốt tủy.

*Răng rắc... Răng rắc...*

Những vết nứt mạng nhện bò ngoằn ngoèo với tốc độ kinh hồn dưới lớp thạch giáp đen ngòm, tựa như có ngàn vạn lưỡi cưa vô hình đang điên cuồng xé toạc nhục thân pho tượng từ bên trong.

Khởi điểm bắt đầu từ bàn tay trái khổng lồ!

Những mảnh vụn của Huyết Tâm Ngọc còn găm vương vãi trong lòng bàn tay lóe lên một đạo huyết quang đỏ đen giãy giụa lần cuối, rồi tắt phụp. Cùng lúc đó, toàn bộ mạng lưới ma mạch đang căng cứng trên thân tà tượng đồng loạt đứt phựt, co giật liên hồi như dây cáp đứt tải.

*Oanh!* Một mảng ngực bên trái phình to, rạn nứt rồi nổ tung bạo liệt! Thạch anh, bùn lầy tanh hôi và thứ mô nhục xám xịt nhầy nhụa bắn tung tóe khắp quảng trường bát giác. Bên trong lỗ thủng khổng lồ ấy chẳng có trái tim ma quỷ nào, chỉ trơ lại một cái hố đen ngòm đặc quánh uế khí đang tan rã.

Tiếp đến là khuôn mặt Tôn Chủ!

Dải lụa máu phong ấn ngang mắt đột nhiên tự bốc cháy phừng phực. Thứ ma hỏa U Minh màu xanh lục không rực rỡ, nhưng cắn nuốt cực nhanh, thiêu rụi toàn bộ phần trán nứt nẻ. Nụ cười tà dị cợt nhả trên môi pho tượng bị bóp méo tới biến dạng rồi toác làm đôi.

Và từ trong những khe nứt địa ngục ấy... vô vàn đạo linh quang trắng toát bắt đầu lũ lượt thoát ra!

Đầu tiên là một đạo.

Rồi ba đạo.

Rồi bảy đạo.

Chớp mắt, cả một chùm lưu tinh rực rỡ nối đuôi nhau tuôn trào từ lồng ngực, đan điền, bả vai và đỉnh đầu Hắc Phật!

Đó tuyệt nhiên không phải tà khí! Đó là những mảnh linh hồn, những tàn hồn oan khuất bị vây nhốt luyện hóa làm chất dinh dưỡng trong cái lò mổ này suốt hàng chục năm qua!

Thanh Hằng đang quỳ chống một chân cạnh tảng đá, ngẩng phắt đầu lên sững sờ. Đám linh quang trắng muốt ấy không mang theo sát khí. Chúng chỉ lượn lờ một vòng ngắn ngủi quanh không gian B3 đổ nát, tựa như đang bàng hoàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng, rồi đồng loạt bứt tốc lao thẳng lên trần hầm. Tầng tầng lớp lớp bê tông cốt thép của Vạn Tín Plaza cũng chẳng thể vây nhốt được hình thái linh thể tinh thuần ấy nữa. Chúng hóa thành trận mưa sao băng ngược, bỏ lại phía sau cái Huyết Trận nhơ nhớp từng là ngục tù giam cầm mình, triệt để siêu thoát!

Lê Phong không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng tráng lệ ấy.

Sau cú văng bạo liệt, hắn nằm sóng soài trên nền đất gồ ghề, hơi thở đứt quãng như sợi tơ mành. Hai rẻ xương sườn bên phải đã gãy nát, cánh tay phải phế bỏ không còn cảm giác, thức hải thì ong ong điếc đặc. Nhưng ngay trong cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, linh giác của vị Đạo Sĩ trẻ vẫn nhận ra: Mặt đất dưới lưng hắn cứng cáp, lạnh lẽo và đầy cát bụi. Nó đã trở lại là nền móng bê tông cốt thép vật lý thật sự của tòa nhà, chứ không còn là cái đầm lầy huyết nhục tà môn kia nữa!

Huyễn cảnh đã vỡ nát!

Hắc Phật giờ đây chỉ còn là một đống vật chất khổng lồ rỗng ruột đang chờ sập!

*Ầm!* Một cánh tay thạch điêu gãy lìa ở cùi chỏ, nện sầm xuống mép đài liên hoa. Cú va chạm làm cả tầng hầm rung chuyển dữ dội. Trần nhà trên cao nứt toác, từng mảng bê tông khổng lồ kéo theo dây cáp điện và ống nước tuôn xuống như mưa rào. Bụi xi măng mù mịt bốc lên. Khung xương chịu lực của B3 rốt cuộc cũng không gánh nổi thứ rác rưởi tà đạo đã đè nén nó ngần ấy năm!

Thanh Hằng quệt vội vệt máu trào ra ở khóe môi, cặp mắt chim ưng sắc lẹm đảo nhanh một vòng.

Tuấn Béo nằm liệt dưới chân bệ, mặt xám như tro, mỏm vai cháy đen thui bốc khói khét lẹt sau đòn "Lôi Đình" dốc mạng. Linh Nhi quỳ sát bên cạnh, bản năng cong tấm lưng gầy guộc che chắn đá vụn cho gã. Lê Phong thì nằm tít tắp phía xa, lọt thỏm ngay trong vùng "tâm chấn" pho tượng đang đổ sập dây chuyền!

Nếu nán lại thêm nửa khắc, cả lũ sẽ bị chôn sống tập thể!

- LINH NHI!

Hằng gầm lên át tiếng đá lở. "Kéo Tuấn Béo lùi về phía buồng thang máy! Nhanh!"

Linh Nhi bắt được sự khẩn cấp tột độ trong giọng nói, không nói hai lời liền gật đầu. Nàng quờ quạng túm lấy cổ áo Tuấn Béo, nghiến răng lùi lại từng bước. Một thiếu nữ mù lòa làm sao lôi nổi cái xác thịt hộ pháp trăm ký? Nhưng nàng đã làm được điều quan trọng nhất: Kéo dịch gã ra khỏi quỹ đạo rơi của tảng đá khổng lồ trên đỉnh đầu!

Hằng phi thân tới hỗ trợ, luồn tay qua nách Tuấn Béo rồi dùng sức bình sinh lôi tuột gã về phía khung lồng thang máy đã méo mó ở góc hầm. Mỗi bước lùi, thi độc bên vai trái nàng lại cắn xé tàn độc. Một tảng cự thạch văng sượt qua gót chân, găm phập xuống nền vỡ nát. Nàng tuyệt đối không quay đầu nhìn lại!

Đúng lúc đó, mảng bụng khổng lồ của Hắc Phật sập xuống!

*Oanh Long Long!* Cơn địa chấn mới càn quét quảng trường. Những cột sen đá gãy gập gào rít. Nền sàn nứt toác ra vô số rãnh sâu hoắm to bằng bắp đùi. Từ những kẽ nứt đó, thứ nước hắc ín đen ngòm tanh tưởi dưới móng sâu trào lên sùng sục.

Lê Phong bị dư chấn hất lăn thêm nửa vòng. Hắn cắn răng muốn gượng dậy, nhưng cánh tay phải hoàn toàn bất động. Vừa chống được cùi chỏ trái lên, một mảng tàn tích thạch nham ập xuống cách vị trí hắn chưa đầy nửa tấc, gạch vụn bắn rát rạt cắt qua má và cổ.

Tạp âm trong B3 lúc này đặc quánh đến mức không thể phân định: Tiếng đá nghiền nát, cốt thép gào thét, mạch nước phụt vỡ, tia lửa điện xẹt chói lòa... Giữa mớ hỗn độn tử thần ấy, điều duy nhất giữ cho Thanh Hằng không phát điên là một danh sách sinh tồn cực kỳ ngắn gọn đang rực cháy trong đầu:

*Vứt Tuấn Béo vào lồng thang.*

*Đẩy Linh Nhi vào vách an toàn.*

*Và quay lại lôi đầu Lê Phong ra khỏi đó trước khi tòa đài sen sụp đổ hoàn toàn!*

- Uỵch!

Nàng quăng mạnh gã hacker mập mạp vào góc buồng thang máy méo mó.

Linh Nhi lập cập bò theo sau, hai bàn tay rướm máu vì cứa phải thép vụn. Hằng thậm chí chẳng buồn thở lấy một hơi trọn vẹn, quay ngoắt người lại:

- Hai người ở yên trong đó!

Dứt lời, nữ cảnh sát dũng mãnh phi thân ngược trở lại vùng tử địa!

Bệ đài trung tâm giờ đã biến thành một đống phế tích hoang tàn. Pháp thân pho tượng vẫn lù lù ở đó, nhưng đã vỡ nát biến dạng tới thảm hại. Cánh tay đứt lìa vắt ngang cột đá, lồng ngực thủng lỗ chỗ, nửa khuôn mặt bị phạt ngang. Bụi tung mù mịt đến độ phàm nhân đứng cách năm mét chỉ thấy bóng mờ. Nhưng Thanh Hằng có vũ khí của riêng mình: Bản năng đánh hơi người sống của một hình cảnh lão luyện!

Lê Phong tàn phế không thể tự bò ra.

Nghĩa là hắn vẫn còn thở.

Và kẻ còn sống thì luôn để lại dấu vết!

- LÊ PHONG!

Nàng gào thét giữa màn bụi.

Tĩnh mịch. Không có tiếng đáp lại.

Hằng ép sát người xuống nền đá rạn nứt, dùng bàn tay phải điên cuồng cào bới, gạt văng từng mảng gạch vỡ, từng thanh cốt thép, từng tảng bê tông. Mười đầu ngón tay tứa máu tươi đầm đìa. Cuối cùng, một vạt áo rách bươm cũng lộ ra dưới phiến đá ngổn ngang.

Nàng gầm lên vung tay hất văng tảng đá cản đường, và tìm thấy hắn.

Lê Phong nằm nghiêng, nửa thân người bị vùi lấp trong bụi xám. Mái tóc mới điểm bạc của hắn dưới màn sương mù càng khiến khuôn mặt trở nên nhợt nhạt như một xác chết. Vệt máu khô sẫm màu kéo dài từ khóe môi xuống tận cằm. Chẳng cần bắt mạch cũng dư sức biết: Tên nhóc này vừa trả một cái giá sinh mệnh đắt đỏ vượt xa cái tuổi mười chín của mình để xoay chuyển càn khôn!

Hằng quỳ sụp xuống, bất chấp dơ bẩn áp sát tai vào lồng ngực hắn.

*Thịch...*

Nhịp tim vẫn đập. Mỏng manh. Yếu ớt. Chậm chạp vô cùng... Nhưng vẫn đập!

Đôi bờ vai căng cứng của nữ cảnh sát chợt chùng xuống đúng một nhịp, rồi lập tức siết chặt lại kiên cường.

- Giỏi lắm, nhãi ranh.

Nàng lẩm bẩm, thanh âm nghẹn đắng vì bụi hay vì một nỗi xúc động khó tả. "Ngủ một lát đi. Chưa được phép chết ở đây đâu.

Nàng vòng tay qua nách, nghiến răng lôi tuột Lê Phong khỏi mép đài sen đang ầm ầm sụt lún. Mỗi tấc lê lết là một lần sống lưng Hằng như muốn gãy làm đôi vì kiệt sức. Nhưng bằng ý chí thép, nàng đã quăng được hắn an toàn vào bên trong khung xương sắt thép của lồng thang máy.

Bốn thân ảnh tàn tạ co cụm lại trong cái hang ổ tạm bợ rách nát ấy, trơ mắt nhìn toàn bộ ma trận B3 đổ sập sau lưng.

Lê Phong hôn mê bất tỉnh.

Tuấn Béo nửa tỉnh nửa mê thoi thóp.

Linh Nhi ôm chặt hai đầu gối, ngực phập phồng thở dốc, đôi tai mù lòa hứng trọn bản giao hưởng hủy diệt của hầm ngầm.

Thanh Hằng dựa lưng vào vách sắt lạnh lẽo, súng để hờ trên đùi, ánh mắt chim ưng gắt gao khóa chặt vào tâm điểm quảng trường.

Và rồi... pho Hắc Phật rốt cuộc cũng vỡ vụn.

Nó không sụp đổ ầm ĩ trong một khoảnh khắc. Nó rụng rời theo từng đốt. Tay gãy. Vai lở. Cuối cùng, cái đầu tà ác khổng lồ trượt khỏi cổ, lăn lóc qua đống thạch nham rồi nện thẳng xuống nền hầm, tạo ra một tiếng rầm chấn động tựa như một quả núi nhỏ vừa bị san phẳng. Bụi xám bốc lên nuốt chửng vạn vật.

Khi lớp khói bụi vơi bớt, nơi từng là "Ma Tâm" của đại trận Tụ Huyết chỉ còn lại một bãi rác khổng lồ trộn lẫn bùn đen, thép gỉ và những vò sọ vỡ vụn. Đế chế Vạn Tín đã dùng máu người sống để cúng tế nuôi dưỡng một vị Tà Thần giả mạo suốt cả thập kỷ. Giờ đây, vị thần rởm ấy chết thảm chẳng khác gì một công trình rút ruột bị quả báo sập giàn giáo.

Thế nhưng... màn kịch tà đạo này vẫn chưa thực sự hạ màn.

Sau khi địa chấn tạm thời lắng xuống, sâu tít phía trong bóng tối, đằng sau mảng điện thờ đã nứt toác, một khe vách tường giả lặng lẽ trượt mở!

Một bóng người từ tốn bước ra.

Toàn thân khoác áo măng tô màu xám tro che khuất diện mục. Đeo găng tay đen nhánh. Đôi ủng da cao cổ bước đi vững chãi chỉ dính vương vãi chút bùn mỏng. Phong thái của kẻ này điềm nhiên đến mức khó tin rằng hắn vừa đứng khoanh tay quan sát cả một tầng hầm sụp đổ. Hắn hoàn toàn ngó lơ những thi thể nát bét, chẳng thèm liếc nhìn Trương Mạnh Lân đang co rúm cười khóc điên dại đằng xa, cũng chẳng màng tới ngọn núi phế tích của pho tượng. Hắn chậm rãi đi thẳng tới tâm đài sen, với phong thái của một kẻ đến nghiệm thu món hàng đã đặt trước.

Hôi y nhân từ tốn quỳ một gối, moi từ trong ngực áo ra một chiếc hộp kim loại tinh xảo được lót sẵn bùa chú phong ấn bên trong. Những ngón tay đeo găng khẽ khàng lật mở từng phiến đá vụn và thứ nhựa đen tanh hôi. Chỉ mất đúng ba nhịp thở, hắn đã moi ra thứ mình cần tìm.

Một mảnh vỡ đỏ đen, bé chỉ bằng hai đốt ngón tay, đang kẹt cứng giữa khe nứt bê tông!

So với pho Hắc Phật khổng lồ vừa bốc hơi, mảnh vỡ này li ti đến mức phàm nhân giẫm nát dưới đế giày cũng chẳng hay biết. Nhưng khi mũi nhíp bạc của gã chạm vào... phần ruột đỏ au của mảnh vỡ bỗng giật nảy lên một cái! Giống như một trái tim siêu việt vẫn đang ngoan cường thoi thóp tìm kiếm nhịp đập sinh cơ.

Hôi y nhân khẽ khựng lại nửa nhịp.

- Huyết Chủng... vẫn còn mồi.

Hắn lẩm bẩm một mình, âm thanh sắc lạnh thấu xương. Giữa B3 lúc bấy giờ, ngoại trừ bụi bặm, tàn tích và bốn con người thoi thóp nấp tít đằng xa, không một ai hay biết sự tồn tại của hắn.

Hắn cẩn trọng gắp ma tủy bỏ vào hộp bùa, bấm khóa cái tách, rồi xoay lưng rời đi qua chính khe tường bí mật vừa mở. Từ đầu đến cuối, gót chân hắn không vương nửa điểm hoang mang.

***

Ba giờ sau.

Tại một căn Penthouse kính hoa lệ nhìn thẳng xuống dòng sông Sài Gòn êm đềm.

Madame Quyên tao nhã mở nắp chiếc hộp kim loại ra.

Không gian phòng khách của mụ ta sạch sẽ, bóng bẩy và tĩnh lặng đến mức lạnh sống lưng, đối lập hoàn toàn với cái địa ngục B3 nát bấy dưới lòng đất kia. Qua lớp kính cường lực, mụ có thể thấy rõ xe cứu hỏa, xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ đang rồng rắn đổ về tòa tháp Vạn Tín như một bầy côn trùng phát sáng dọn rác.

Hôi y nhân đứng trang nghiêm cách mụ đúng ba bước chân, cúi đầu báo cáo:

Vương Hạo thần hồn câu diệt. Trương Mạnh Lân giữ được mạng chó nhưng thần trí đã phế. Tầng B3 sụp đổ hoàn toàn. Bọn tép riu ngáng đường... thành công rút lui.

Madame Quyên dửng dưng. Mụ chẳng buồn nhỏ lấy một giọt nước mắt cá sấu cho những quân cờ đã bị quét khỏi bàn cờ. Đôi mắt phượng độc địa của mụ chỉ ghim chặt vào mảnh vỡ nằm trong hộp.

Huyết Tâm Ngọc tàn tạ nằm ngoan ngoãn trên lớp bùa chú, khô khốc như một cục máu đông vô tri vô giác.

Nhưng khi ngón tay ngọc ngà sơn đỏ của mụ khẽ lướt qua... phần cốt lõi đỏ đen bên trong đột ngột bừng lên một tia nhiệt lượng đáp trả!

Mụ chậm rãi gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong mỹ mãn.

- Bấy nhiêu... là đủ rồi.

Hôi y nhân khẽ ngước mắt: "Nếu muốn khôi phục lại toàn bộ Pháp Trận, e rằng chúng ta sẽ cần phải khởi động một chu kỳ 'Huyết Tế' người sống hoàn toàn mới."

- Bổn tọa không rảnh rỗi dựng lại cái đống rác đó.

Madame Quyên dùng hai ngón tay cái kẹp hờ nắp hộp đóng lại. "Vạn Tín Plaza... suy cho cùng cũng chỉ là một cái lò luyện đan thử nghiệm mà thôi.

Mụ xoay người, phóng tầm mắt về phía bầu trời Tây Nam, nơi màn đêm u tối đang dần bị xé rách bởi những tia hừng đông đầu tiên.

- Sài Gòn đã cung cấp cho ta đủ dữ liệu. Ta đã biết chính xác một mạng lưới đô thị phồn hoa có thể dung chứa bao nhiêu máu tươi, nuôi dưỡng được bao nhiêu oán linh ngưng tụ, và bức bách được bao nhiêu kẻ phải ngậm miệng làm ngơ trước khi cái ung nhọt ấy tự nổ tung.

Giọng mụ đều đều, lạnh lẽo như đang đọc một bản báo cáo lợi nhuận vô hồn. "Mục đích đã đạt, bài test đã có lời giải.

- Vậy... chỉ thị tiếp theo là gì, thưa phu nhân?

- Cắt đứt toàn bộ dấu vết liên đới với tuyến Vạn Tín!

Mụ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay. "Dời người đi, tẩy trắng dòng tiền, mang theo 'Huyết Chủng'. Kích hoạt Kế Hoạch Giai Đoạn Hai.

Hôi y nhân kính cẩn cúi gập đầu.

- Điểm đến... là Thất Sơn?

Madame Quyên dời mắt xuống chiếc hộp kim loại đang bị phong ấn lần cuối. Ánh mắt mụ lóe lên một dã tâm cuồng cuộn không thể che giấu.

- Từ thuở sơ khai... Đích đến cuối cùng vốn dĩ đã định sẵn phải là **Thất Sơn**!

Dưới lớp bùa chú trong hộp, Huyết Chủng đỏ đen dường như nghe hiểu, hưng phấn giật nảy thêm một nhịp ma quái.

Sóng gió tại Vạn Tín Plaza đã khép lại, nhưng bánh răng của một mưu đồ ngập trời tại Bảy ngọn núi thiêng... giờ mới thực sự bắt đầu xoay chuyển!

0