Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 5: Giao Dịch Trong Bóng Tối

Đăng: 01/06/2026 15:08 1,921 từ 4 lượt đọc
Đêm buông xuống Vạn Độc Lâm mang theo một vẻ đẹp chết chóc.
Sương mù chuyển từ màu xám đục sang ánh lục nhạt, lững lờ trôi quanh những gốc cổ thụ. Rừng im ắng đến rợn người, thỉnh thoảng mới có tiếng xào xạc của côn trùng hoặc một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ xa.
Lán trại dược nô tối om. Tiếng ngáy, tiếng rên rỉ vì vết thương, tiếng nghiến răng của những kẻ đang chịu đựng cơn đói tạo thành một bản giao hưởng của sự bần cùng.
Lâm Mặc nằm im, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Hắn đếm từng nhịp thở của mình.
Khoảng nửa canh giờ sau khi kẻ cuối cùng chìm vào giấc ngủ, một bóng đen khẽ trượt khỏi tấm chiếu rơm ở góc lán. Bước chân nhẹ như mèo, không gây ra tiếng động nào dù sàn đất gồ ghề.
Triệu Cẩu.
Lâm Mặc mở mắt. Hắn chờ Triệu Cẩu bước ra khỏi lán, đếm đến mười, rồi cũng lặng lẽ ngồi dậy, lén lút bám theo.
Triệu Cẩu không đi về phía khu rừng hái thuốc quen thuộc. Lão vòng qua phía sau lán trại, đi dọc theo một khe suối cạn, nơi cỏ gai mọc um tùm che khuất tầm nhìn. Lão di chuyển rất nhanh, điệu bộ gầy gò nhút nhát ban ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cảnh giác sắc bén của một con thú hoang.
Lâm Mặc phải cố gắng lắm mới theo kịp, nhờ vào việc vận chuyển chút linh khí mỏng manh ở Luyện Khí tầng 1 xuống chân để giảm âm thanh.
Đi được chừng một dặm, Triệu Cẩu dừng lại dưới một gốc cây đại thụ bị sét đánh cháy nửa thân. Lão gõ nhẹ lên thân cây khô ba tiếng: cộc, cộc, cộc. Dừng hai nhịp. Lại gõ hai tiếng: cộc, cộc.
Từ trong bóng tối của tán cây, một bóng người nhảy xuống.
Đó là một gã đàn ông cao lớn, khoác áo choàng da thú, vai vác một thanh đao bản rộng. Mặt gã có một vết sẹo chéo qua mắt trái, tỏa ra khí tức hung hãn.
"Triệu lão cẩu," gã đàn ông cất giọng ồm ồm, khẽ khàng nhưng đầy áp lực. "Lần này muộn nửa canh giờ."
"Đường đi có chút rắc rối, Đoàn gia," Triệu Cẩu cúi đầu, giọng khúm núm. "Cần vòng qua trạm canh gác của đám đệ tử ngoại môn."
Người đàn ông được gọi là Đoàn gia Đoàn Huyết Nha, một thợ săn tự do khét tiếng ở vùng ngoại vi Vạn Độc Lâm. Gã không thuộc Thanh Mộc Tông, kiếm sống bằng cách săn yêu thú và thu mua dược liệu chợ đen từ những kẻ như Triệu Cẩu.
"Ít lời thôi," Đoàn Huyết Nha chìa tay ra. "Hàng đâu?"
Triệu Cẩu thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ xíu, bên trong có ba củ Huyết Sâm cỡ ngón tay út. "Chỉ được ngần này, thưa ngài. Dạo này Châu quản sự gắt gao quá."
Đoàn Huyết Nha cầm lấy, liếc qua, nhổ bọt. "Rác rưởi. Nửa khối linh thạch toái phiến."
"Ngài thương tình, một khối đi," Triệu Cẩu van nài. "Tháng này tôi ho ra máu mấy lần rồi, cần đổi chút Bổ Khí Đan..."
"Nửa khối. Hoặc cút." Bàn tay Đoàn Huyết Nha đặt hờ lên chuôi đao.
Triệu Cẩu nghiến răng, nuốt nghẹn, gật đầu nhận lấy nửa khối linh thạch vỡ vụn xỉn màu.
Đoàn Huyết Nha định quay đi thì đột nhiên, gã khựng lại, mắt trái không có sẹo híp lại đầy nguy hiểm. Gã rút phăng thanh đao, chĩa thẳng về phía bụi cây cách đó không xa.
"Kẻ nào? Lăn ra đây, nếu không ta băm vằn mày!"
Khí tức của tu sĩ Luyện Khí tầng 4 bùng nổ, ép tới khiến không khí xung quanh nặng nề.
Triệu Cẩu hoảng hốt lùi lại.
Từ trong bụi rậm, một thiếu niên gầy gò chậm rãi bước ra. Áo quần rách rưới, mặt dính đầy bùn đất. Hai tay giơ lên ngang ngực để chứng minh không có vũ khí.
"Tôi không có ác ý," Lâm Mặc lên tiếng, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ so với vẻ ngoài yếu ớt của hắn. "Triệu thúc bảo tôi theo ngài."
Triệu Cẩu biến sắc. Lão trừng mắt nhìn Lâm Mặc, định chửi thề, nhưng lập tức ngậm miệng. Lão không bảo thằng nhóc này theo lão! Nhưng nếu giờ lão phủ nhận, Đoàn Huyết Nha sẽ giết cả hai vì tội để lộ bí mật.
Đoàn Huyết Nha nhìn Lâm Mặc từ đầu đến chân, cười khẩy. "Một con dược nô ranh con? Triệu lão cẩu, mày dắt theo đuôi để làm gì? Bán thịt cho yêu thú à?"
"Đoàn gia, tôi..." Triệu Cẩu lắp bắp.
"Tôi có hàng," Lâm Mặc ngắt lời, bước tới nửa bước. "Triệu thúc bảo ngài trả giá rất công bằng. Tôi muốn giao dịch."
Lời nói "trả giá công bằng" thốt ra từ miệng một thằng nhóc, ngay sau khi Đoàn Huyết Nha vừa ép giá Triệu Cẩu thê thảm, nghe như một lời mỉa mai. Nhưng nét mặt Lâm Mặc không có vẻ gì là đùa giỡn.
Đoàn Huyết Nha bật cười thích thú. Gã cất đao vào vỏ. "Có gan. Được, lôi hàng ra xem. Nếu là rác rưởi như lão già kia, tao cắt lưỡi mày."
Lâm Mặc thò tay vào ngực, cẩn thận lấy ra một lớp lá chuối đã được gói kỹ. Hắn chậm rãi mở lớp lá, để lộ ra gốc Tử Diệp Thảo phẩm chất Thượng đẳng.
Trong đêm tối, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, những gân lá màu tím của Tử Diệp Thảo dường như đang lưu chuyển ánh sáng nhạt. Mùi hắc đặc trưng nhưng lại pha chút thanh tao của dược liệu chất lượng cao thoang thoảng bay ra.
Triệu Cẩu sững sờ. Mắt lão mở to, nhìn trân trân vào gốc cỏ.
Ánh mắt Đoàn Huyết Nha lập tức thay đổi. Gã vươn tay chộp lấy gốc Tử Diệp Thảo, đưa sát lên mũi ngửi, rồi săm soi bộ rễ còn dính chút đất đen.
"Tử Diệp Thảo? Phẩm chất... Thượng đẳng?" Giọng gã hơi run lên vì bất ngờ. "Một con dược nô nhãi nhép đào đâu ra thứ này? Khu ngoại vi làm quái gì có linh khí bồi dưỡng ra phẩm chất này?"
"Nhặt được trong khe đá gần Chướng Vụ Đới," Lâm Mặc đáp trơn tru, không chớp mắt. "Ngài mua không?"
Đoàn Huyết Nha nheo mắt nhìn hắn. Gã là một kẻ lăn lộn nhiều năm, tất nhiên không tin lời nói "nhặt được" dễ dàng như vậy. Nhưng gã cũng không quan tâm xuất xứ. Trong chợ đen, hàng hóa chất lượng là trên hết.
Một gốc Tử Diệp Thảo Thượng đẳng, đem bán cho Vạn Dược Cốc ở thành ngoài, ít nhất cũng được ba khối linh thạch nguyên vẹn. Dùng để chế đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
"Ba khối toái phiến." Đoàn Huyết Nha ra giá, định bắt nạt thằng nhóc không biết giá thị trường.
Lâm Mặc không nói gì, đưa tay định lấy lại gốc Tử Diệp Thảo.
"Năm khối toái phiến!" Đoàn Huyết Nha giật tay lại, gầm gừ.
"Tôi không cần linh thạch," Lâm Mặc nói, ánh mắt kiên định. Linh thạch vô dụng với một dược nô không có tự do. Hắn không thể mang linh thạch đi mua sắm ở thành trấn. Hắn cần thứ thiết thực hơn.
"Tôi cần một quyển công pháp phòng thân cơ bản," Lâm Mặc đưa ra yêu cầu. "Kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp gì cũng được. Nhưng phải là đồ thật."
Cơ thể này quá yếu. Nếu có chuyện xảy ra, Linh Viên không thể đánh thay hắn. Hắn cần kỹ năng chiến đấu.
Đoàn Huyết Nha sững lại, rồi cười phá lên.
"Công pháp? Cho một con dược nô Luyện Khí tầng 1?" Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Mày định học võ đánh Châu quản sự của mày à? Đừng ảo tưởng. Tao không có võ kỹ cao siêu gì, nhưng có thứ này, hợp với loại cẩu thả như mày."
Gã thò tay vào bao vải bên hông, lục lọi một lúc rồi ném ra một cuộn da cừu cũ nát, ố vàng.
"Mảnh tàn quyển này là tao lột được từ xác một tên tán tu. 'Tật Phong Bộ' thân pháp bỏ trốn. Chạy nhanh hơn chó, hợp với dược nô tụi mày."
Lâm Mặc bắt lấy cuộn da cừu. Hắn lướt mắt qua. Chữ viết ngoằn ngoèo, nhưng có đồ hình vận khí rõ ràng. Thân pháp. Chính là thứ hắn cần nhất lúc này. Đánh không lại thì chạy.
"Giao dịch thành công." Lâm Mặc gật đầu. Hắn lại móc từ trong ngực ra thêm một thứ nữa. "Nhưng gốc Tử Diệp Thảo Thượng đẳng này, ngoài quyển sách rách, Đoàn gia nên thêm chút gì đó 'thực tế' chứ? Khô nhục quá, luyện võ cũng không có sức."
Đoàn Huyết Nha trố mắt. Gã chưa từng thấy một con dược nô nào dám kì kèo mặc cả với gã. Nhưng gốc dược liệu quá tốt, gã không muốn bỏ lỡ.
Gã hừ lạnh, tháo một bao giấy dầu nhỏ bên hông ném sang.
"Năm cân thịt hươu sấy khô. Cút đi trước khi tao đổi ý."
Lâm Mặc ôm lấy bao thịt, gật đầu chào, rồi quay người hòa vào bóng tối.
Triệu Cẩu vẫn đứng ngây ra đó, cho đến khi Đoàn Huyết Nha quát lão cút đi, lão mới ba chân bốn cẳng chạy theo Lâm Mặc.
Trên đường về, Triệu Cẩu giữ khoảng cách với Lâm Mặc. Lão nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên mười sáu tuổi này, ánh mắt chất chứa vô vàn nghi hoặc.
"Mày... mày đào đâu ra gốc Thượng đẳng đó?" Triệu Cẩu không nhịn được, thấp giọng hỏi.
"Nhặt được." Lâm Mặc đáp không đổi sắc.
"Nói dối." Triệu Cẩu rít lên. "Tao đã nói với mày rồi. Có đồ tốt thì vứt đi hoặc nhai nuốt. Mày đem bán cho họ Đoàn, ngộ nhỡ hắn giết mày đoạt bảo thì sao?"
Lâm Mặc dừng bước, quay lại nhìn Triệu Cẩu. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt của Lâm Mặc bình thản và lạnh lẽo đến đáng sợ, không giống ánh mắt của một thiếu niên yếu ớt.
"Hắn sẽ không giết tôi," Lâm Mặc chậm rãi nói. "Vì một người dám đem đồ tốt ra bán, lại đòi công pháp thay vì linh thạch, thường là kẻ có hậu thủ, hoặc kẻ liều mạng. Đoàn Huyết Nha là kẻ khôn ngoan. Hắn muốn nguồn cung lâu dài, không phải một vụ cướp vặt."
Triệu Cẩu sững sờ. Lý lẽ này... quá sắc sảo, quá thực tế.
"Triệu thúc," Lâm Mặc nhét một mẩu thịt sấy vào tay lão. "Cảm ơn vì đã dẫn đường. Từ nay, chúng ta có thể hợp tác."
Lâm Mặc quay đi, tiếp tục bước về lán trại.
Triệu Cẩu nhìn mẩu thịt khô trong tay, rồi nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc. Lão sống hai mươi ba năm ở đây nhờ bản năng nhìn người. Đêm nay, bản năng ấy nói cho lão biết:
Thằng nhóc dược nô số 47 này... không phải con kiến. Nó là một con rắn độc đang ẩn mình chờ lớn.
0
Ủng hộ Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp