Chương 2: Quy Tắc Sinh Tồn
Trời chưa sáng.
Tiếng mõ gỗ vang lên "Cộc! Cộc! Cộc!" ba tiếng liên tiếp, đều đặn, lạnh lẽo. Đó là tín hiệu dược nô phải dậy.
Lâm Mặc mở mắt trong bóng tối. Toàn thân vẫn đau, nhưng nhẹ hơn hôm qua. Thân xác mười sáu tuổi này tuy yếu ớt, nhưng phục hồi nhanh hơn hắn tưởng có lẽ nhờ chút linh khí trong cơ thể.
Xung quanh, dược nô lục đục bò dậy. Không ai nói chuyện. Tiếng ho khan, tiếng xương kêu răng rắc, tiếng chiếu rơm sột soạt đó là "tiếng nói" duy nhất của buổi sáng.
Lâm Mặc nhìn sang giường bên cạnh. Lão nhân hôm qua lão nằm đó, im lìm, ngực không nhấp nhô.
Chết rồi.
Một dược nô khác bước qua, liếc lão nhân một cái, rồi lặng lẽ lấy chiếc áo khoác trên người lão, mặc vào. Không ai phản đối. Không ai thắc mắc.
Ở đây, cái chết bình thường như lá rụng.
Lâm Mặc cúi đầu, bước ra ngoài. Bầu trời vẫn tối, nhưng tán rừng phía Đông bắt đầu có ánh sáng mờ. Sương đêm đọng trên lá cây, nhỏ xuống như mưa phùn.
Bữa sáng là nửa bát cháo và một miếng bánh khô cứng ngắc. Lâm Mặc ăn chậm, nhai kỹ, nuốt từng chút. Kiếp trước hắn ăn uống tùy tiện bát phở, ly cà phê, gói snack trước màn hình. Kiếp này, mỗi miếng ăn đều là tài nguyên sinh tồn.
"Mày khá hơn rồi đấy."
Triệu Cẩu ngồi xuống bên cạnh, cũng cầm bát cháo. Lão ta ăn còn chậm hơn Lâm Mặc.
"Hôm qua ngất, hôm nay đã biết nhai kỹ." Triệu Cẩu khẽ cười, nếp nhăn xếp lại. "Phần lớn dược nô mới đều ăn nhanh vì sợ bị giật. Chỉ những đứa sống được lâu mới học cách ăn chậm."
Lâm Mặc không giải thích. Hắn hỏi: "Triệu thúc, lão nhân hôm qua..."
"Chết." Triệu Cẩu nói gọn. "Đêm qua. Châu Đại Quản Sự sẽ cho người kéo xác ra rãnh phía sau. Chiều nay có dược nô mới thế chỗ."
"Không chôn?"
Triệu Cẩu liếc hắn, vẻ mặt kỳ lạ nửa như thương hại, nửa như buồn cười.
"Chôn?" Lão lắc đầu. "Dược nô chết thì xác cho rừng. Giun ăn thịt, rễ cây hút dưỡng chất, cỏ mọc lên. Đó là *quy luật*. Thanh Mộc Tông gọi là 'quy hồi Mộc Đạo' nghe hay lắm, nhưng thực chất là tiết kiệm công đào hố."
Lâm Mặc im lặng một lúc lâu.
"Triệu thúc sống ở đây bao lâu rồi?"
"Hai mươi ba năm." Triệu Cẩu dốc cạn bát cháo. "Vào năm mười bảy. Năm ấy cùng đợt có mười hai đứa. Giờ chỉ còn tao."
"Mười một người kia..."
"Chết hết." Triệu Cẩu đứng dậy. "Sáu đứa chết vì trúng độc trong rừng. Hai đứa bị yêu thú ăn. Một đứa bị dược nô khác giết vì tranh thuốc. Một đứa tự tử. Còn một đứa..." Lão dừng lại. "Đứa cuối cùng bị Châu Đại Quản Sự đánh chết vì dám phản kháng."
Lão ta nói bằng giọng bình thản, như kể chuyện thời tiết.
"Mày muốn sống, thì nhớ ba điều." Triệu Cẩu giơ ba ngón tay.
"Một **đừng nổi bật**. Dược nô giỏi quá sẽ bị tông phái vắt kiệt. Dược nô dở quá sẽ bị đuổi ra rừng. Ở giữa là tốt nhất."
"Hai **đừng tin ai**. Dược nô đói thì giết nhau cướp thuốc. Tu sĩ thì coi mày là con kiến. Kẻ duy nhất bảo vệ mày là chính mày."
"Ba **biết lùi**. Thấy sương đổi màu thì quay lại. Thấy cây lạ thì tránh xa. Thấy tu sĩ thì cúi đầu. Sống thêm một ngày là thắng rồi."
Lâm Mặc ghi nhớ từng chữ.
Ba quy tắc này... giống triết lý "cẩu đạo" trong tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng đọc ở Trái Đất. Nhưng ở đây, nó không phải triết lý. Nó là **điều kiện sống**.
Tổ ba vào rừng.
Hôm nay chỉ còn năm người lão nhân đã chết, chưa có người thay. Châu Đại Quản Sự thậm chí không đề cập, chỉ phân công bình thường, coi như lão nhân chưa từng tồn tại.
Khu vực hái thuốc của tổ ba nằm ở phía Bắc Thanh Mộc Đới, sát ranh giới Chướng Vụ Đới. Càng đi sâu, cây cối càng rậm, ánh sáng càng yếu, và một thứ mùi ngọt lạ bắt đầu thoang thoảng trong không khí.
"Mùi đó là sương độc." Triệu Cẩu nói. "Loãng thì không sao. Đặc thì chết."
Lâm Mặc gật đầu, bắt đầu hái thuốc.
Nhưng hôm nay, hắn hái khác.
Thay vì hái máy móc như dược nô khác, Lâm Mặc bắt đầu **quan sát** thật sự quan sát, bằng con mắt của một nhà thực vật học.
Hắn nhìn Tử Diệp Thảo loại cỏ tím hôm qua đã hái. Nó mọc dưới gốc cây lớn, nơi có bóng râm và độ ẩm cao. Rễ của nó cạn, chỉ sâu nửa tấc, nhưng lan rộng. Lá có tuyến tiết dịch nhớt ở mặt dưới.
*Loại cây này thích môi trường ẩm, ít ánh sáng trực tiếp, đất giàu mùn. Nó hút dưỡng chất từ lớp lá mục phân hủy cơ chế hoại sinh, giống nấm hơn là cây cỏ thông thường.*
Hắn nhìn một loại cây khác thân mảnh, lá hình kim, mọc trên đá rêu. Ký ức thân xác cũ cho biết đó là **Thạch Xương Bồ**, dược liệu hạng thấp.
Nhưng Lâm Mặc nhận ra điều mà ký ức cũ không ghi nhận: Thạch Xương Bồ chỉ mọc ở nơi có khe nứt trên đá và những khe nứt đó tỏa ra linh khí. Cây bám vào mạch linh khí nhỏ trong lòng đá.
*Nó không chỉ mọc trên đá. Nó đang **khai thác** mạch linh khí vi mô.*
Kiến thức thực vật Trái Đất cho hắn khung phân tích. Thế giới tu tiên cho hắn dữ liệu mới. Hai thứ kết hợp lại, khiến hắn nhìn thấy những thứ mà người khác bỏ qua.
Lâm Mặc tiếp tục hái, nhưng giờ đây mỗi cây hắn nhổ lên, hắn đều dành vài giây quan sát rễ, đất, môi trường xung quanh.
*Bước một: thu thập dữ liệu.*
Hắn cần hiểu thực vật ở thế giới này. Hiểu thật sâu, thật kỹ. Vì trực giác mách bảo hắn đây chính là **lợi thế duy nhất** của hắn.
Đến trưa, Lâm Mặc đã hái được hai cân ba lạng. Còn thiếu bảy lạng.
Hắn đang tìm thêm Tử Diệp Thảo thì Triệu Cẩu bất ngờ kéo hắn sang bên, ấn vai hắn xuống sau một gốc cây lớn.
"Im." Triệu Cẩu rít qua kẽ răng. Đôi mắt lão sáng lên, dán chặt vào một hướng.
Lâm Mặc nín thở, nhìn theo.
Cách khoảng mười trượng, một bóng người di chuyển giữa cây cối. Không đó không phải dược nô. Người đó mặc áo bào xanh lá đậm, thêu hoa văn mây bạc trên viền tay. Thanh kiếm đeo bên hông tỏa sáng mờ.
Tu sĩ. Đệ tử chính thức của Thanh Mộc Tông.
Tu sĩ đó đang đi ngang qua, bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên. Gã thậm chí không nhìn xuống dược nô dưới gốc cây, đối với gã, cũng vô hình như đám kiến.
Triệu Cẩu giữ Lâm Mặc ở yên cho đến khi bóng tu sĩ biến mất.
"Quy tắc số ba." Lão thì thầm. "Thấy tu sĩ, tránh. Đừng bao giờ đứng trên đường đi của họ. Nếu họ đang tìm thứ gì đó, đừng hái cùng khu vực. Nếu họ nổi giận, nằm rạp xuống đất."
"Họ sẽ giết dược nô?"
Triệu Cẩu nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ hỏi câu ngớ ngẩn.
"Giết?" Lão nhếch mép. "Họ không cần *giết*. Họ chỉ cần *không nhìn thấy mày*. Một chưởng vung ra luyện công, sóng dư quét qua, dược nô đứng gần thì chết. Họ thậm chí không biết mày ở đó."
"Đó không phải giết. Đó là *vô tình*."
Lâm Mặc hiểu.
Trong mắt tu sĩ, dược nô không phải con người. Giống như con người Trái Đất đi bộ, vô tình giẫm chết con kiến không ác ý, chỉ đơn giản là không quan trọng.
Một suy nghĩ lạnh lẽo hình thành trong đầu Lâm Mặc:
*Muốn sống, phải mạnh hơn. Nhưng trước khi mạnh hơn, phải ẩn mình. Phải nhỏ bé, phải vô hình, phải trở thành con kiến mà không ai thèm giẫm.*
*Và khi đủ mạnh... phải đảm bảo không bao giờ trở lại làm kiến nữa.*
Chiều tối, Lâm Mặc nộp ba cân một lạng. Vừa đủ tiêu chuẩn, không hơn.
Hắn đã tìm được thêm thuốc, thực ra đủ để nộp ba cân rưỡi. Nhưng hắn nhớ lời Triệu Cẩu: **đừng nổi bật**. Nộp vừa đủ là tốt nhất.
Nửa cân dư, hắn giấu trong lớp áo trong.
Không phải để ăn. Không phải để bán. Mà để **thử nghiệm**.
Đêm đó, khi lán trại chìm vào im lặng, Lâm Mặc lặng lẽ lấy ra ba cây Tử Diệp Thảo còn tươi. Hắn đặt chúng trước mặt, nhìn chăm chú dưới ánh trăng lọt qua khe vách.
Rễ cây vẫn còn nguyên. Hắn bọc đất ẩm quanh rễ, dùng mảnh vải rách buộc lại.
*Nếu có đất tốt, có nước, có linh khí... có thể trồng lại được không?*
Câu hỏi này xoay vòng trong đầu hắn.
Lâm Mặc nhắm mắt, lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, hắn cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé. Không phải hy vọng về "trở nên mạnh mẽ" hay "đánh bại kẻ thù" mà là hy vọng về **khả năng kiểm soát**.
Nếu hắn có thể tự trồng dược liệu, hắn không cần phụ thuộc vào rừng. Không cần phụ thuộc vào tông phái. Không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Đó mới là **tự do thật sự**.
Với suy nghĩ ấy, Lâm Mặc ôm ba gốc Tử Diệp Thảo vào lòng, ngủ thiếp đi.
Ngày mai, hắn sẽ tìm một nơi để trồng chúng.
Ngày mai, hắn sẽ tìm thấy Linh Viên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.