Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 38: Sát Nhân Vô Hình

Đăng: 08/06/2026 08:38 856 từ 3 lượt đọc

Chương 38: Sát Nhân Vô Hình


Ban ngày, Lâm Mặc vẫn là tên Dược Đồ ngoan ngoãn, hèn mọn nhất khu Đinh. Hắn cặm cụi nhổ cỏ, tưới nước cho mảnh vườn Xích Lăng Thảo, và đều đặn vứt bỏ thứ "Linh Thổ" hôi thối mà gã mặt rỗ ép mua. Thỉnh thoảng, gã mặt rỗ và băng nhóm Hổ Môn đi ngang qua, hắn lại khúm núm cúi chào, thậm chí dâng lên vài quả dại hái được quanh đồi để nịnh nọt.


Bọn chúng cực kỳ đắc ý. Trong mắt chúng, thằng nhóc này đã bị thuần hóa hoàn toàn.


Nhưng khi màn đêm buông xuống, con quái vật ẩn mình mới thực sự thức giấc.


Lâm Mặc mặc bộ đồ đen cũ kỹ, vận Tật Phong Bộ như một bóng ma, âm thầm bám theo gã mặt rỗ. Hắn không định ám sát gã. Giết một tên Dược Đồ Luyện Khí tầng 3 bằng bạo lực quá dễ, nhưng rắc rối theo sau là vô tận. Tông môn không giống Vạn Độc Lâm. Ở đây có quy củ, có kỷ luật. Nếu có án mạng, đội Chấp pháp nội môn sẽ nhúng tay vào, và vỏ bọc của hắn sẽ bị đe dọa.


Hắn muốn một cái chết... tự nhiên.


Lâm Mặc theo dõi bọn chúng ba đêm liền. Hắn nắm rõ lịch sinh hoạt, tuyến đường đi lại, và quan trọng nhất là vị trí nhà ở của ba gã này. Chúng ở chung một cụm nhà ba gian, nằm ngay bên dưới một sườn đồi thấp, nơi có một lạch nước ngầm chảy qua để cung cấp nước sinh hoạt cho cả khu.


"Phong thủy hội tụ, nhưng cũng là nơi tụ tà," Lâm Mặc ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, dùng Nhận Dạng Thuật quét qua địa hình khu nhà.


Hắn đã nảy ra một ý tưởng.


Đêm thứ tư, Lâm Mặc trở lại Linh Viên. Hắn lấy từ trong Lò Pha Chế Tự Động ra một loại bột màu xám xịt. Đây không phải là thuốc trị thương, cũng không phải kịch độc bạo tạc như Huyết Tán Độc.


Đây là "Suy Mạch Tán" - một loại bột được hắn kỳ công pha chế từ phân của bầy Huyết Trù Trùng, trộn với lá cây Tán Hồn Thảo sấy khô. Đặc tính của nó cực kỳ âm hiểm: Không giết người ngay, không gây đau đớn, mà âm thầm làm suy yếu kinh mạch, khiến linh khí tích tụ trong cơ thể bị rò rỉ ra ngoài, giống như một cái lốp xe bị thủng lỗ kim. Y sư thông thường bắt mạch sẽ chỉ nghĩ bệnh nhân tu luyện sai cách dẫn đến suy nhược.


Nhưng để phát huy hiệu quả, Suy Mạch Tán cần một vật dẫn để xâm nhập vào cơ thể mục tiêu mỗi ngày, liên tục và không dứt.


Lâm Mặc mang theo một cái xẻng nhỏ, lén lút trườn đến đầu nguồn lạch nước ngầm chảy qua nhà bọn gã mặt rỗ.


Hắn cẩn thận đào một cái hố sâu, chôn một chiếc bọc vải chứa đầy Suy Mạch Tán xuống. Bọc vải này được hắn đục sẵn những lỗ nhỏ li ti, bọc ngoài bằng một lớp rêu xốp. Mạch nước ngầm chảy qua sẽ bào mòn từ từ, mang theo một lượng cực nhỏ độc tố tan vào trong dòng nước mát lạnh mà bọn chúng dùng để uống và sinh hoạt hàng ngày.


Chưa dừng lại ở đó.


Xung quanh nhà bọn chúng có trồng mấy khóm hoa Dạ Cẩm Lệ để làm cảnh. Loài hoa này ban đêm tỏa hương rất thơm, giúp an thần dễ ngủ.


Lâm Mặc lẻn vào vườn của chúng, dùng ngón tay bôi một lớp dịch nhầy trong suốt (được chiết xuất từ mủ rễ cây Dẫn Độc) lên cuống của từng nụ hoa. Dịch nhầy này không có độc, nhưng nó sẽ phản ứng hóa học với phấn hoa Dạ Cẩm Lệ, biến mùi hương an thần thành một loại khí xúc tác, đẩy nhanh quá trình rò rỉ linh khí của Suy Mạch Tán gấp ba lần.


Độc thủy dưới lòng đất. Độc khí bay trong không trung. Bố cục phong thủy hoàn hảo biến căn nhà của chúng thành một chiếc lồng suy kiệt.


Xong việc, Lâm Mặc dùng cành cây khỏa lấp mọi dấu vết trên mặt đất, cẩn thận rải một ít lá khô lên trên. Không một ai, kể cả một Trưởng lão Kết Đan đi ngang qua, có thể nhận ra đây là một vụ mưu sát. Nó giống hệt như sự vận hành tự nhiên của cây cỏ và nguồn nước.


Hắn phủi tay, quay người bước đi, chìm vào bóng tối.


"Ma cũ? Ở Vạn Độc Lâm, ma nào cản đường tao cũng phải tan thành tro bụi."


Sáng hôm sau, Lâm Mặc lại ra vườn cuốc đất. Gã mặt rỗ đi ngang qua, vẫn ngạo mạn huýt sáo. Lâm Mặc mỉm cười cúi chào, ánh mắt ôn hòa như một con cừu non, lặng lẽ đếm ngược thời gian cái chết của bầy sói.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp