Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 37: Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Đăng: 08/06/2026 08:38 1,529 từ 3 lượt đọc

Chương 37: Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Ngày hôm sau, Lâm Mặc bắt tay vào cải tạo mảnh vườn nửa mẫu trước nhà.

Hắn cầm chiếc cuốc gỉ sét, hì hục cuốc lật từng tảng đất khô cằn. Hắn không dùng tu vi Luyện Khí tầng 4, mà chỉ duy trì ở mức tầng 1, để mồ hôi vã ra ướt đẫm áo, giống hệt một tên Dược Đồ mạt hạng đang nai lưng làm việc.

Nhưng bên dưới lớp ngụy trang vụng về đó, là một sự tính toán cực kỳ tinh vi.

Lâm Mặc lén lút trộn một ít bùn đen lấy từ Linh Thổ Trận trong không gian hệ thống vào lớp đất cằn cỗi của Tông môn. Hắn không trộn nhiều, chỉ rắc một lớp mỏng tựa như sương phấn. Thêm vào đó, mỗi ngày khi tưới nước, hắn lén hòa vài giọt nước từ Ao Linh Thủy vào thùng gỗ.

Hạt giống Xích Lăng Thảo được gieo xuống. Chỉ ba ngày sau, những mầm non màu đỏ nhạt đã nhú lên đều tăm tắp. Khác với vẻ quặt quẹo, thiếu sức sống của những vườn thuốc xung quanh, Xích Lăng Thảo của Lâm Mặc trông mập mạp và rực rỡ hơn hẳn.

Đây chính là màn kịch "Thiên tài nhát gan" mà hắn dành riêng cho Hứa Thanh Nhi.

Hắn muốn nàng tin rằng, hắn quả thực có tài năng về thảo mộc (đủ để trồng cây tốt hơn người thường và lỡ tay xé vỏ cây hoàn hảo ở kỳ thi), nhưng hắn hoàn toàn vô hại, ngoan ngoãn và an phận với vị trí một tên tạp dịch hèn mọn. Những kẻ nguy hiểm nhất là những kẻ có dã tâm, còn một tên có tài nhưng chỉ biết cắm mặt xuống đất để kiếm miếng cơm thì chẳng đáng để bận tâm lâu.

Tuy nhiên, mảnh vườn bên ngoài chỉ là tấm bình phong. Cơ ngơi thực sự của hắn nằm ở bên trong căn nhà gỗ tồi tàn.

Đêm xuống, Lâm Mặc chốt chặt cửa. Hắn đẩy chiếc giường tre mọt gặm sang một bên, vạch lớp chiếu rách ra.

"Hệ thống, kích hoạt lối vào."

[Kết Giới Ngụy Trang Lv2: Đang thiết lập lối đi.]

Một luồng ánh sáng lục nhạt tỏa ra từ mặt đất, vặn xoắn không gian, tạo thành một khe nứt nhỏ vừa đủ một người lách qua. Lâm Mặc bước vào trong.

Ngay khi hắn biến mất, khe nứt lập tức khép lại. Mặt đất bằng phẳng như cũ, không hề có bất kỳ dấu vết hay dao động linh khí nào để lại. Kết Giới Ngụy Trang Lv2 có khả năng đánh lừa thần thức của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Dù Quản sự khu Dược Đồ (thường chỉ Luyện Khí tầng 7, tầng 8) có đứng ngay trên chỗ đó cũng không thể phát hiện ra bên dưới là một không gian hai trăm trượng vuông ngập tràn linh khí.

Bên trong Linh Viên, mọi thứ đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Lò Pha Chế Tự Động vẫn nằm sừng sững ở một góc. Lâm Mặc đã vứt vào đó hàng đống thảo mộc thu thập từ trước, nó đang miệt mài tinh luyện ra những viên Kim Sang Đan chất lượng cao. Ao Linh Thủy rộng mênh mông, sủi bọt róc rách.

Ở trung tâm Linh Viên, đóa Huyết Sừng Hoa đã rụng đi cái nhụy đen xì (sau khi phun phấn độc giết Châu Quản Sự), nhường chỗ cho một nụ hoa mới đang từ từ tượng hình. Bầy Huyết Trù Trùng vẫn nhung nhúc trong bãi bùn, nhưng chúng đã không còn nguồn "máu độc" dồi dào từ xác chết như hồi ở Vạn Độc Lâm nữa.

Lâm Mặc mở bảng thông báo hệ thống. Hắn cần biết mục tiêu tiếp theo để thăng cấp lên Lv6 là gì.

[Yêu cầu thăng cấp Lv5 > Lv6]

1. Đạt cảnh giới Luyện Khí tầng 5.

2. Tìm kiếm và dung hợp: Mộc Linh Châu (Hạ phẩm hoặc cao hơn).

Mục đích: Tạo Mộc Linh Mạch, cung cấp nguồn năng lượng vĩnh cửu cho Linh Viên, không phụ thuộc vào linh thạch.

Lâm Mặc cau mày. Mộc Linh Châu?

Đây là một loại bảo vật cực hiếm, được hình thành từ tinh hoa của những gốc cây cổ thụ sống hàng vạn năm bị sét đánh chết, hoặc nằm sâu trong những mạch linh khí hệ Mộc. Một viên Mộc Linh Châu hạ phẩm thôi cũng có giá trị ngang ngửa cả ngàn khối linh thạch. Nó là báu vật mà các Trưởng Lão Kết Đan cũng phải thèm khát.

"Một tên Dược Đồ như ta đào đâu ra thứ này?" Lâm Mặc vò đầu.

Hắn đang nghèo rớt mồng tơi. Tiền bán Kim Sang Hoàn giấu giếm ở chợ đen chỉ đủ cho hắn mua vài lọ Tụ Khí Đan rẻ tiền để duy trì việc tu luyện tầng 4. Mơ tưởng đến Mộc Linh Châu lúc này chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Nhưng nếu không có Mộc Linh Châu, Linh Viên sẽ vĩnh viễn kẹt ở Lv5. Lò Pha Chế sẽ không thể nâng cấp để luyện ra đan dược cấp cao giúp hắn thăng cấp tu vi. Hắn sẽ kẹt lại đây đến già.

"Phải tìm cách từ từ thu thập thông tin vậy." Lâm Mặc thở dài.

Hắn ngồi khoanh chân xuống bên Ao Linh Thủy, dốc một viên Tụ Khí Đan vào miệng, bắt đầu chu trình hô hấp tu luyện quen thuộc. Linh khí cuồn cuộn chảy vào đan điền, củng cố cảnh giới Luyện Khí tầng 4.

Sáng hôm sau, Lâm Mặc rời khỏi Linh Viên, trở lại thân phận một tên Dược Đồ lấm lem bùn đất.

Hắn vác cuốc ra vườn, định tưới nước cho luống Xích Lăng Thảo mập mạp của mình. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã khựng lại.

Trước cửa nhà hắn, ba gã Dược Đồ mặc áo xám đang đẩy một chiếc xe cút kít chở đầy những bao tải đất mốc meo. Kẻ đi đầu có khuôn mặt rỗ chằng chịt, thân hình hộ pháp, khí tức tỏ rõ là Luyện Khí tầng 3 đỉnh phong.

"Lính mới từ khu Dược Nô bò lên đúng không?" Gã mặt rỗ hếch cằm, ánh mắt đầy toan tính lướt qua mảnh vườn xanh tốt của Lâm Mặc. "Vườn chăm khá đấy. Nhưng đất ở khu Đinh này cằn cỗi lắm, tưới nước không ăn thua đâu. Bọn ta phụ trách cung cấp 'Linh Thổ Đặc Chế' cho toàn khu này. Mỗi tháng hai khối linh thạch. Trộn thứ này vào, đảm bảo Xích Lăng Thảo mọc tốt."

Gã đá vào cái bao tải trên xe, một mùi hôi thối bốc lên. Thứ đất đó thực chất chỉ là rác rưởi trộn lẫn, rắc vào không chết cây đã là may.

Lâm Mặc rũ mắt xuống, che giấu tia sáng sắc lạnh vụt qua trong con ngươi.

Ép mua hàng giả với giá cắt cổ. Nếu không mua, nửa đêm lũ chó này tuyệt đối sẽ vứt sâu bệnh hoặc tưới nước độc phá nát vườn thuốc của hắn, khiến hắn không đủ định mức giao nộp cho tông môn và bị phạt roi. Ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng bằng một cách tinh vi và "hợp lý" hơn giang hồ chợ búa nhiều.

Hắn có thể dễ dàng tung một tát đập nát sọ tên mặt rỗ Luyện Khí tầng 3 này. Nhưng làm vậy sẽ phá nát vỏ bọc "Thiên tài nhát gan" mà hắn dày công xây dựng để đối phó với Hứa Thanh Nhi.

Cẩu đạo là nhẫn nhịn. Là chịu đựng cái nhục trước mắt để đổi lấy sự bình yên lâu dài.

"Thưa các vị sư huynh..." Lâm Mặc lập cập lùi lại, co rúm người, vẻ mặt như muốn khóc nhưng không dám trái lệnh, tay run rẩy móc từ trong áo ra hai khối linh thạch hạ phẩm (tài sản chắt bóp từ việc hắn bán thuốc lậu). "Tiểu nhân... tiểu nhân xin mua một bao... Xin các sư huynh giúp đỡ..."

Gã mặt rỗ chộp lấy hai khối linh thạch, ném phịch một bao đất thối hoắc xuống trước cửa nhà Lâm Mặc, vỗ vai hắn cười khùng khục:

"Rất ngoan! Cứ giữ thái độ này thì anh em bang Hổ Môn tao sẽ còn 'chăm sóc' mày dài dài."

Ba gã Dược Đồ đẩy chiếc xe lộc cộc đi tiếp sang nhà kế bên.

Lâm Mặc đứng đó, vẫn cúi gằm mặt, vai run rẩy như sợ hãi. Nhưng nếu ai đứng đủ gần, sẽ thấy khóe môi hắn đang cong lên một nụ cười cực kỳ tà ác.

Tiền của Lão quái Luyện Khí tầng 7 (Châu Quản Sự) hắn còn lấy mạng để đoạt được. Mấy con tép nhép này dám trấn lột của hắn? Hắn nhún nhường, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua. Hắn có vô số cách để khiến chúng chết dần chết mòn mà không ai có thể tìm ra một vết xước.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp