Chương 34: Sơ Hở Trong Sự Hoàn Hảo
Chương 34: Sơ Hở Trong Sự Hoàn Hảo
Kỳ khảo hạch Dược Đồ không chỉ có phần lý thuyết nhận dạng. Vòng thứ hai, cũng là vòng loại trừ tàn khốc nhất: Thực hành sơ chế.
"Tất cả thí sinh chú ý!" Tiếng vị Trưởng Lão lại vang lên, đánh thức đám người đang xôn xao. "Trên bàn các ngươi là một giỏ Hắc Tinh Đằng tươi. Nhiệm vụ: Tách vỏ, rút lõi và sấy khô bằng hỏa hỏa phù trong vòng một nén nhang. Bắt đầu!"
Hắc Tinh Đằng là một loại dây leo phổ biến, nhưng lại cực kỳ khó sơ chế. Nhựa của nó có tính ăn mòn nhẹ, nếu để dính vào lõi sẽ làm hỏng hoàn toàn dược tính. Bọn đệ tử tạp dịch bắt đầu luống cuống lôi dao găm ra gọt đẽo. Tiếng chửi thề, tiếng rên rỉ vì nhựa bắn vào tay vang lên khắp nơi.
Lâm Mặc đứng trong ô 74, nhìn giỏ Hắc Tinh Đằng.
Sơ chế thảo mộc đã ăn sâu vào trong bản năng của hắn kể từ khi có Linh Viên và Lò Pha Chế Tự Động. Dù Lò Pha Chế làm thay phần lớn công việc, nhưng đôi bàn tay của hắn đã quen với việc cảm nhận cấu trúc, mạch sống của từng loại cây cỏ.
Hắn cầm một đoạn Hắc Tinh Đằng lên. Mắt hắn quét qua, lập tức nhìn thấu đường vân chạy dọc thân cây. Chỗ nào nhựa tích tụ, lõi mềm ở đâu, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần một đường dao lướt nhẹ, vỏ sẽ tự động tách ra mà không tốn một giọt mồ hôi.
"Nhưng nếu làm thế, ta sẽ trông giống như một Dược sư Luyện Đan chứ không phải một thằng dược nô hái thuốc." Lâm Mặc thầm nhủ.
Hắn hít một hơi, chủ động phá vỡ thói quen hoàn hảo của mình. Hắn vớ lấy con dao rỉ sét trên bàn, băm bổ một cách thô lỗ. Nhựa đen bắn tung tóe. Hắn giả vờ nhăn nhó, lau nhựa lên quần áo, tạo ra một đống bùng nhùng vỏ và lõi nát bét.
Một nén nhang trôi qua nhanh chóng.
Lâm Mặc nhìn lại thành quả của mình: Một nhúm lõi Hắc Tinh Đằng gãy vụn, cháy sém một góc vì dùng Hỏa phù quá tay. Trong số hàng chục lõi, chỉ có vừa đúng năm cái là còn nguyên vẹn và sạch nhựa — một con số vừa đủ để đạt ngưỡng "Qua môn" một cách thê thảm nhất.
Hắn cười thầm. Đạt điểm vừa đủ là một nghệ thuật còn khó hơn cả đạt điểm tuyệt đối. Hắn tự tin màn trình diễn "Dược nô ngu ngốc nhưng ăn may" của mình là không thể bắt bẻ.
"Hết giờ! Tất cả rời khỏi trường thi. Giám khảo sẽ đi kiểm tra!"
Lâm Mặc hòa vào dòng người mệt mỏi bước ra khỏi quảng trường, yên tâm chờ đợi cái tên mình được xướng lên ở bét bảng danh sách.
Trong lúc đó, trên bục cao, các đệ tử nội môn bắt đầu tản ra đi chấm điểm từng bàn.
Đi giữa bọn họ là một thiếu nữ mặc y phục trắng muốt, thêu những cành trúc xanh bằng chỉ bạc. Hứa Thanh Nhi. Nàng không chỉ là đệ tử nội môn tinh anh của Thanh Mộc Tông, mà còn là một hạt giống Luyện Đan Sư hiếm hoi. Đôi mắt nàng trong vắt, nhưng lại sắc lạnh và tỉ mỉ đến mức khiến người khác phải e dè.
Nàng đi lướt qua hàng chục chiếc bàn. Bài thi nhận dạng sai be bét, lõi Hắc Tinh Đằng bị băm nát... Nàng chỉ khẽ nhíu mày, chấm những điểm số thấp lè tè.
"Toàn là bùn nhão không trát được tường," Nàng thở dài, cảm thấy việc Trưởng Lão ép nàng xuống chấm thi Dược Đồ tạp dịch là một sự lãng phí thời gian.
Nàng bước đến ô số 74.
Bài thi giấy của ô này cũng thảm họa không kém. Chữ viết như gà bới, chỉ nhận đúng 61 loại dễ nhất. Nàng định cầm bút gạch điểm "Đạt loại vớt" rồi đi tiếp.
Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua đống rác sơ chế trên bàn, nàng khựng lại.
Trên bàn là một mớ vỏ Hắc Tinh Đằng hỗn độn, lõi cây gãy nát, cháy sém. Nhìn thoáng qua, nó giống hệt bài thi của hàng trăm kẻ vô dụng khác. Nhưng Hứa Thanh Nhi là Luyện Đan Sư. Đôi mắt nàng nhìn thấy những thứ người thường bỏ qua.
Nàng dùng hai ngón tay thon dài, gắp một đoạn vỏ Hắc Tinh Đằng bị vứt lăn lóc lên.
Nàng nheo mắt.
Vết cắt.
Đoạn vỏ này bị băm vằm rất thô bạo ở hai đầu, nhưng ở giữa, có một đường nứt dọc cực kỳ sắc bén. Nó không phải là bị rạch bằng dao. Nó bị xé ra.
"Nhựa Hắc Tinh Đằng tập trung ở các đường gân phụ..." Hứa Thanh Nhi lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. "Kẻ này không dùng dao gọt. Hắn tìm đúng điểm 'mắt sẹo' duy nhất trên đoạn dây leo, dùng ngón tay ấn mạnh vào đó, khiến lớp vỏ tự động nứt toác theo đường vân mà không làm đứt lõi bên trong."
Kỹ thuật này gọi là "Tầm Cốt Thủ" - một thủ pháp sơ chế thượng thừa mà ngay cả nàng cũng chỉ mới học được từ sư phụ Luyện Đan Sư vài tháng trước. Nó đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về cấu trúc thực vật, chứ không phải sức mạnh.
Nàng nhìn quanh đống rác trên bàn một lần nữa. Những đoạn gãy, những chỗ cháy sém... tất cả đều quá hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức giả tạo. Kẻ này rõ ràng đã cắt lấy 5 cái lõi nguyên vẹn bằng Tầm Cốt Thủ trong chớp mắt, sau đó cố tình dùng dao băm nát phần còn lại để che giấu!
Hứa Thanh Nhi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một kẻ sở hữu thủ pháp của Luyện Đan Sư đại sư, nhưng lại cố tình ngụy trang bài thi viết thành một tên ngu dốt chữ xấu, và chỉ lấy điểm thực hành vừa đủ đậu?
"Kẻ này là ai?" Nàng chộp lấy thẻ tên gắn trên bàn.
"Lán 4. Dược nô: Lâm Mặc."
Khóe môi Hứa Thanh Nhi cong lên một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Sự nhàm chán của buổi chấm thi đã biến mất không dấu vết. Nàng đã tìm thấy một con mồi vô cùng thú vị, một con quái vật đang cuộn mình giả làm một con giun.
"Lâm Mặc... Ngươi lừa được tất cả, nhưng không lừa được mắt ta đâu." Nàng lẩm bẩm, cất tấm thẻ tên vào trong tay áo.
Ở một góc quảng trường, Lâm Mặc đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng dưng hắt hơi một cái thật mạnh. Sống lưng hắn bất giác lạnh toát, một cảm giác bất an không rõ lý do dâng lên trong lòng. Cẩu đạo của hắn, tưởng chừng như không tì vết, lại vừa bị xé toạc bởi một tiểu tiết nhỏ bằng mũi kim.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.