Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 9: Công Phu Sư Tử Ngoạm

Đăng: 26/05/2026 21:38 1,262 từ 5 lượt đọc

Sau khi Lý Quáng rời đi, Trần Mặc không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn biết rõ, với tình trạng cơ thể hiện tại, nếu cưỡng ép hấp thu linh khí chỉ khiến đan độc ăn sâu hơn. Huống hồ, ánh mắt của một tên Luyện Khí đại viên mãn đã bắt đầu chú ý tới hắn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, mọi bí mật đều có thể bị đào ra.

Đêm đó, hiếm hoi lắm Trần Mặc mới có được một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau. Tiếng chuông cổ xưa của Hàn Sơn Tông vang vọng khắp sơn cốc. Hôm nay là ngày phát tài nguyên tháng. Tất cả tạp dịch dưới chân núi đều phải tới lĩnh phần tài nguyên ít ỏi của mình.

Trần Mặc khoác áo xám cũ, kéo thấp vành nón rồi rời khỏi Hóa Thi Giản.

Con đường dẫn tới khu phát tài nguyên men theo vách núi phía tây ngoại môn. Hai bên đường phủ đầy sương mù nhàn nhạt, thi thoảng mới thấy từng nhóm người lặng lẽ đi qua. Có kẻ gầy trơ xương, có người ho ra máu, cũng có vài tên ánh mắt chết lặng như xác sống.

Phía trước dần hiện ra một quảng trường đá xanh nhỏ. Trên cao treo tấm biển cũ kỹ:

Khố Ty Đường.

Trước cửa đã xếp thành một hàng dài. Đám người phía trước ai nấy đều cúi đầu khom lưng, chẳng dám gây ra chút động tĩnh nào. Bởi vì người phát tài nguyên hôm nay là Chu quản sự — một lão già mập lùn, tu vi Luyện Khí tầng tám. Tuy tính tình hơi thô lỗ, nhưng ít ra lão chưa từng vô cớ cắt xén tài nguyên của đệ tử tạp dịch như những chấp sự khác.

“Tiếp theo!”

“Vâng!”

Đến lượt mình, Trần Mặc nhanh chóng đưa lệnh bài rồi nhận phần tài nguyên tháng.

Sau khi rời Khố Ty Đường, hắn tiện đường đi tìm Triệu Đại Hổ tới Tửu Lâu hàn huyên vài câu, nhưng được biết đối phương đã nhận nhiệm vụ tông môn, hơn một tháng vẫn chưa trở về.

Khi Trần Mặc quay lại Hóa Thi Giản, trời đã gần tối.

Ngay lúc bước tới trước cửa lều, động tác hắn chợt khựng lại.

Có người bên trong. Ánh mắt Trần Mặc lập tức lạnh xuống. Tay phải lặng lẽ siết chặt cây dùi cui điện đã được gia trì lôi linh khí trong tay áo, chậm rãi bước tới.

Két…

Cửa lều bị đẩy ra.

Quả nhiên là lão già áo xám đêm hôm trước.

“Lão già này xem đây là nhà mình thật sao…” Trần Mặc thầm chửi trong bụng.

Lão vẫn bộ dạng nhếch nhác như cũ, vẫn mùi rượu nồng nặc ấy. Nhưng lần này, sắc mặt đã tốt hơn trước không ít, tử khí quanh người cũng nhạt đi vài phần.

“Có lẽ thương thế của lão đang dần hồi phục.”

Trần Mặc âm thầm vận chuyển Đoán Khí Thuật để thăm dò đối phương.

Kết quả… hoàn toàn không nhìn thấu.

Tu vi của lão già giống như vực sâu không đáy.

Lão già liếc hắn một cái rồi cười khùng khục:

“Tiểu tử, khí sắc ngươi càng lúc càng giống người chết.”

Khóe miệng Trần Mặc giật nhẹ.

Lão già nhìn hắn thêm vài nhịp rồi lắc đầu:

“Đan độc nhập phủ, thi độc ăn mạch. Ngươi không sống được bao lâu nữa đâu.”

Nói xong, lão tiện tay ném qua một ngọc giản.

Trần Mặc đưa tay bắt lấy. Thần thức vừa quét qua, đồng tử hắn lập tức co rút.

Thanh Uẩn Tán Độc Quyết.

Một môn công pháp chuyên hóa giải đan độc và tạp chất trong cơ thể, phẩm cấp cực cao.

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lão già, ánh mắt đầy cảnh giác:

“Tiền bối… vì sao lại giúp ta?”

Lão già ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi nhàn nhạt đáp:

“Thấy ngươi thuận mắt.”

Trần Mặc: “…”

Lý do này nghe giả đến mức chính hắn còn không tin nổi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu lão thật sự muốn hại hắn, hắn đã chết từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, lá gan Trần Mặc dần lớn hơn.

“Tiền bối, ta tu vi thấp kém, sau này rất dễ bị người ta đánh chết. Ngài có công pháp chạy trốn nào không?”

Lão già quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên cổ quái.

Tên tiểu tử này đúng là không biết khách khí.

Người khác gặp cơ duyên đều xin bí pháp sát phạt hoặc thần thông hộ đạo. Hắn thì hay rồi, mở miệng là xin… công pháp chạy trốn.

“Sao ngươi không xin pháp thuật công kích?”

Trần Mặc nghiêm túc đáp:

“Đánh không lại thì phải chạy. Người sống dai mới có tương lai.”

Trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ.

Với tu vi Luyện Khí tầng ba hiện tại, hắn lấy gì đi đánh với người khác?

Lão già im lặng vài giây, cuối cùng vẫn tiện tay ném thêm một ngọc giản.

Dịch Chuyển Thời Không.

Trần Mặc suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. “Thuấn di? Không gian bí pháp?” Hô hấp hắn lập tức dồn dập. Nếu thứ này thật sự luyện thành… Vậy thì quá nghịch thiên!

Trần Mặc lập tức cúi đầu thật sâu: “Đa tạ tiền bối! Đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên!”

Lão già quay mặt đi, trong lòng cười lạnh.

“Khó quên?”

“Lão phu luyện thứ này năm mươi năm còn chưa nhập môn. Cho ngươi cũng chẳng khác nào ném cục xương cho chó gặm.”

Thấy lão hôm nay tâm trạng có vẻ không tệ, Trần Mặc lập tức được nước lấn tới, cố ý lộ vẻ nghèo khổ:

“Tiền bối… thật ra ta nghèo tới mức sắp phải ăn đất rồi. Ngài có truyền thừa tứ nghệ nào không?”

Khóe mắt lão già khẽ giật. Tên tiểu tử này đúng là vô sỉ đến cực điểm. Cho một tấc, hắn lập tức muốn tiến một thước. Nhưng cuối cùng lão vẫn phẩy tay, ném ra thêm hai ngọc giản.

Phù Nghệ Nhất.

Giai Khôi Lỗi Nhất Giai.

“Chọn một.”

Trần Mặc nhìn hai ngọc giản, ánh mắt tham lam gần như không thèm che giấu:

“Tiền bối… ta muốn cả hai.” Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn. Người lớn đương nhiên muốn lấy hết.

Không khí trong lều lập tức rơi vào yên lặng. Lão già nhìn hắn như nhìn quái thai. Vài nhịp sau, lão mới mất kiên nhẫn phất tay: “Cầm rồi cút.”

Đối với người ngoài, bốn ngọc giản này đủ để khiến vô số tu sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy.

Nhưng với lão già, chúng chẳng khác gì phủi đi một hạt bụi. Cùng lắm chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Lão không tiếp tục nán lại. Thân ảnh rất nhanh tan biến vào màn sương độc bên ngoài Hóa Thi Giản.

Trong lều gỗ. Trần Mặc lập tức đóng chặt cửa, run tay lấy từng ngọc giản ra xem.

Càng nhìn, sắc mặt hắn càng thay đổi. Cao cấp! Quá cao cấp!

Mấy thứ này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đống hàng rách ở phường thị.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía màn sương dày đặc bên ngoài.

“Lão già kia… tuyệt đối không tầm thường.”

“Sau này phải cung kính với lão hơn mới được.”

“Biết đâu… còn xin thêm được vài món nữa.”

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha