Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 8: Tử Khí Trong Kinh Mạch

Đăng: 26/05/2026 16:17 3,421 từ 2 lượt đọc

Tiếng bước chân ngoài lều rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhờ thần kinh luôn căng như dây đàn suốt ba năm qua, Trần Mặc căn bản không thể phát hiện. Hắn lập tức dập tắt Tụ Linh Trận. Ánh sáng linh văn trong lều biến mất, linh khí vừa tụ lại cũng nhanh chóng tản đi. Căn lều trở về vẻ nghèo nàn như thường ngày, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Trần Mặc siết chặt Dùi Cui Điện trong tay áo. Hắn không mở cửa, cũng không lên tiếng. Bên ngoài im lặng vài nhịp, rồi một giọng già nua vang lên:

“Tiểu tử… Ẩn khí không tệ.”

Đồng tử Trần Mặc co lại. Có người nhìn thấu hắn dùng trận bàn?

“Nhưng ngươi tắt trận hơi chậm.”

Giọng nói khàn khàn mang theo chút cười quái dị. Trần Mặc không đáp, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán: Không phát hiện được đối phương bằng thần thức, điều đó có nghĩa hoặc tu vi đối phương rất cao, hoặc lão có bí pháp ẩn nặc. Dù là loại nào, đây cũng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Két…

Cửa lều bị đẩy nhẹ ra. Một lão già gầy còm bước vào. Áo xám rách nát, tóc bạc bết dính, toàn thân đầy mùi rượu và tử khí. Nhìn lão chẳng khác nào một gã ăn mày chờ chết trong Hóa Thi Giản. Nhưng ánh mắt lão… lại rất sáng.

Lão đảo mắt nhìn quanh căn lều, ánh nhìn dừng lại đúng vị trí trận bàn vừa được thu đi, rồi nhìn sang Trần Mặc: “Lý Tam chết rồi?”

Không khí trong lều đông cứng. Tay Trần Mặc siết chặt hơn, linh khí âm thầm vận chuyển. Dùi Cui Điện sẵn sàng xuất chiến. Lão già thấy vậy liền cười khùng khục: “Đừng căng thẳng. Nếu ta muốn bán đứng ngươi, ngươi đã sớm bị Chấp Pháp Đường kéo đi rồi.”

Trần Mặc vẫn im lặng. Lão già tự nhiên ngồi xuống, chẳng hề khách khí, còn tiện tay lấy bầu rượu bên hông ra uống một ngụm: “Uống rượu không?”

“…Không.”

“Tiếc thật.” Lão chép miệng, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào tay áo Trần Mặc: “Thứ vừa phát Lôi kia… không phải pháp khí bình thường nhỉ?”

Trong lòng Trần Mặc lạnh đi. Lão già này… đã nhìn thấy?

“Đừng lo.” Lão khoát tay: “Ta không hứng thú cướp đồ của tiểu bối. Ít nhất là hiện tại.”

Không khí lại trầm xuống. Trần Mặc cuối cùng cũng mở miệng: “Tiền bối muốn gì?”

Lão già gãi cằm: “Thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh.” Lão liếc quanh căn lều, ánh mắt dừng ở vết cháy đen trên nền đất do dòng điện lưu lại: “Tiểu tử, ngươi biết thứ đáng sợ nhất ở tu tiên giới là gì không?”

Trần Mặc không đáp.

“Không phải thiên tài, không phải lão quái, cũng không phải ma tu.” Lão già nheo mắt: “Mà là những kẻ không đi theo quy tắc. Ngươi chính là loại đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc thật sự nổi sát tâm. Người này quá nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, lão già lại bật cười: “Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi đánh không lại đâu.”

Lão nói câu đó rất tự nhiên, không kiêu ngạo, chỉ đơn giản như đang nói một sự thật hiển nhiên. Đoạn, lão ném một vật xuống đất. Bịch. Một quyển da thú cũ kỹ.

“Xem như tiền bịt miệng.”

Trần Mặc không lập tức nhặt, chỉ nhìn chằm chằm lão: “Tiền bối rốt cuộc là ai?”

Lão già im lặng vài nhịp, uống thêm một ngụm rượu rồi đáp: “Người chết.”

Nói xong, lão đứng dậy bước ra cửa, nhưng trước khi đi lại khựng lại một chút: “À đúng rồi. Lý Tam có một ca ca kết nghĩa ở ngoại môn, ba ngày nữa hắn sẽ quay về. Tiểu tử… ngươi nên chuẩn bị quan tài sớm đi.”

Gió lạnh thổi qua, bóng lão già biến mất trong màn sương độc. Trong lều, Trần Mặc đứng yên rất lâu. Sau cùng, hắn cúi xuống nhặt quyển da thú lên. Bên ngoài bìa chỉ có bốn chữ mờ nhạt: Đoán Khí Thuật.

Một bí pháp dùng thần thức cảm nhận linh khí, dao động trận pháp và vật phẩm có giá trị. Tâm thần rung động. Thứ này, đối với người khác có thể chỉ là tiểu thuật, nhưng với hắn. kẻ sống bằng nghề "nhặt rác"thì nó chính là thần kỹ.

Lão giả vừa rời đi không lâu lại có người tới. Tiếng phi hành đáp đất dường như không có ý che giấu, một tiếng giẫm lên bùn đất rất khẽ, chậm rãi, do dự như người đến đây vốn không quen bước chân vào Hóa Thi Giản.

Trần Mặc lập tức khép quyển da thú lại.

Dùi cui điện vẫn nằm trong tay áo.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài lều, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Hôm nay đúng là náo nhiệt…”

Không khí trước cửa lay động.

Một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt đứng ngoài lều. Dung mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ hoàn toàn đối lập với nơi đầy tử khí này. Trên vai áo thêu ba đạo ngân văn ký hiệu đệ tử chân truyền của Hàn Sơn Tông.

Nhưng thứ khiến Trần Mặc chú ý hơn cả…

Là đôi mắt nàng. Rất mệt mỏi. Không giống người đến gây phiền phức, mà giống kẻ đã nhiều ngày không ngủ.

Thiếu nữ nhìn căn lều rách nát trước mặt, khẽ cau mày như không quen mùi xác thối nơi đây, nhưng vẫn giữ lễ:

“Xin hỏi… ngươi là tạp dịch quản lý khu phía đông Hóa Thi Giản?”

Trần Mặc gật đầu, giọng bình thản:

“Tiên Tử có việc?”

Thiếu nữ hơi chần chừ vài nhịp rồi mới nói:

“Ta muốn tìm một món đồ.”

Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc túi vải nhỏ, mở ra. Bên trong là một bức họa cực kỳ đơn giản.

Một cây châm gài tóc. Không có linh khí, không có trận văn. Chỉ là một cây châm gỗ đào bình thường đến mức ném xuống đất cũng chẳng ai buồn nhặt.

“Ta làm mất nó có lẽ bị lẫn vào đống rác bị đẩy tới Hoá Thi Giản. ” Thiếu nữ khẽ siết ngón tay: “Ta nghe nói hôm nay người dọn dẹp khu đó là ngươi.”

Trần Mặc nhìn bức họa, ánh mắt khẽ động. Một món đồ phàm tục…

Lại khiến đệ tử chân truyền tự mình tới Hóa Thi Giản tìm kiếm. Có lẽ là vật kỉ niệm quan trọng với nàng.

“Không thấy.”

Trần Mặc đáp rất nhanh.

Thiếu nữ thoáng thất vọng, nhưng dường như cũng đoán trước được kết quả này. Nàng cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Nếu người tìm thấy, hãy nhờ chấp sự báo cho ta."

Khóe mắt Trần Mặc giật giật. Hắn thầm nghĩ: "Lý chấp sự chắc đang bận làm căn cước ở chỗ Diêm Vương."

Rồi nàng nói tiếp: "chắc chắn ta sẽ tạ ơn."

Hắn khẽ gật đầu: “Nếu thấy, ta sẽ báo.”

Thiếu nữ miễn cưỡng cười nhẹ. Nụ cười rất nhạt, lại mang theo vẻ mệt mỏi khó che giấu.

“Đa tạ.”

Sau đêm đó, Hóa Thi Giản yên tĩnh lạ thường.

Ít nhất… bề ngoài là như vậy.

Sáng sớm, từng nhóm tạp dịch vẫn cúi đầu kéo xe phế liệu đi ngang qua vực sâu. Đệ tử ngoại môn vẫn từ trên núi cao ném xuống những bao tải chứa xác yêu thú, đan dược hỏng và thi thể người chết như ném rác.

Không ai để ý rằng…

Một vị chấp sự ngoại môn đã biến mất.

Ở Hàn Sơn Tông, người chết mỗi ngày nhiều lắm.

Chỉ cần không phải đệ tử nội môn hay nhân vật có bối cảnh, phần lớn cái chết đều bị chôn vùi rất nhanh. Nhưng Trần Mặc không hề chủ quan. Hắn biết rất rõ. Lý Tam có thể không quan trọng với tông môn.Nhưng với vài người…Tên đó vẫn còn giá trị.

Ba ngày liên tiếp, Trần Mặc không bước chân khỏi lều quá xa.

Ban ngày hắn vẫn giả vờ xử lý phế liệu như bình thường.

Ban đêm thì nghiên cứu Tụ Linh Trận cùng Đoán Khí Thuật.

Đặc biệt là Đoán Khí Thuật.

Sau khi tu luyện môn bí pháp này, hắn bắt đầu cảm nhận được rất nhiều thứ trước kia không nhìn thấy.

Ví dụ: Linh khí dao động trên pháp khí, khí tức hỗn loạn trong thi thể. Hay sát khí mờ nhạt phát ra từ người khác. Thậm chí hắn còn phát hiện…Linh khí quanh Hóa Thi Giản rất kỳ quái.

Nơi này không chỉ có tử khí. Mà sâu dưới vực còn tồn tại một loại dao động cực kỳ hỗn loạn.

Âm lãnh. Méo mó. Giống như có thứ gì đó đang ngủ say phía dưới.

Mỗi lần dùng Đoán Khí Thuật nhìn xuống vực sâu, da đầu Trần Mặc đều tê rần.

Hắn lập tức hiểu ra. Vì sao suốt bao năm qua không ai dám xuống đáy Hóa Thi Giản.

Nơi đó…Có lẽ thật sự có thứ rất khủng bố.

Đêm thứ tư.

Trần Mặc đang khoanh chân tu luyện trong Tụ Linh Trận thì đột nhiên mở mắt. Đoán Khí Thuật rung lên. Có người tới. Hơn nữa. Rất mạnh. Trần Mặc lập tức dập tắt Tụ Linh Trận. Linh khí trong lều nhanh chóng tan đi. Hắn vừa giấu trận bàn vào túi không gian thì

Két…

Tiếng cửa lều vang lên. Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài. Nam nhân mặc hắc y.

Thân hình thô to. Gương mặt góc cạnh đầy hung lệ. Khí tức quanh người nặng nề đến đáng sợ.

Luyện Khí đại viên mãn. Chỉ nửa bước nữa là Trúc Cơ. Da đầu Trần Mặc tê rần.

Người này mạnh hơn Lý Tam rất nhiều. Nam nhân đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi là Trần Mặc?” Giọng nói trầm thấp như đá nghiền.

Trần Mặc lập tức cúi đầu: “Vâng…”

Người kia bước vào lều. Mỗi bước chân đều mang theo áp lực nặng nề. Mặt đất thậm chí hơi rung nhẹ.

“Ta là Lý Quáng.” “Ca ca kết nghĩa của Lý Tam.”

Trong lòng Trần Mặc trầm xuống. Quả nhiên tới rồi. Lý Quáng nhìn quanh căn lều một lượt.

Ánh mắt hắn rất sắc. Chỉ vài nhịp đã quét sạch mọi ngóc ngách trong lều. Ngay cả Trần Mặc cũng cảm lạnh buốt dọc sống lưng. Loại người này…Cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ mạnh. Mà còn rất cẩn thận. “Nghe nói…Trước khi chết, Lý Tam từng tới tìm ngươi? Không khí lập tức đông cứng.

Trần Mặc cảm nhận rõ sát khí mờ nhạt trong mắt đối phương. Hắn biết: Chỉ cần mình lộ ra một tia sơ hở. Hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn cố ý làm sắc mặt tái nhợt:

“Có…Hắn hỏi ta vài chuyện…”

ẦM!

Linh áp đột nhiên ép xuống. Chiếc bàn gỗ bên cạnh trực tiếp nứt toác. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau lưng Trần Mặc. Đây không phải giả vờ. Mà là áp lực thật sự. Luyện Khí đại viên mãn…

Quá mạnh. Nếu Lý Tam là sói hoang. Thì người này giống như mãnh hổ. “Ta hỏi lại.”

Lý Quáng cúi xuống nhìn hắn. “Lý Tam chết có liên quan tới ngươi không?”Ánh mắt hắn như dao.

Chỉ cần Trần Mặc có chút dao động. Hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng Trần Mặc chỉ cúi đầu thấp hơn, giọng run run: “Đệ tử… không dám…”

“Ta chỉ là tạp dịch…”

“Làm sao giết được Lý chấp sự…”

Lý Quáng nhìn chằm chằm hắn rất lâu, Không khí nặng nề tới mức khiến người ta nghẹt thở.

Một lúc sau, hắn đột nhiên cười nhạt. “Một tên Luyện Khí tầng 3…”“Quả thật không đủ tư cách. ”Giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta".

Nhưng ngay sau đó. Lý Quáng chợt cúi sát tới gần Trần Mặc.

Khoảng cách gần tới mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người đối phương.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy… ngươi có vấn đề.”

Trái tim Trần Mặc khẽ siết lại.

Lý Quáng nheo mắt. “Hóa Thi Giản dạo gần đây không yên ổn.” “Có vài thứ bị mất.”

“Có vài người chết.” “Nếu để ta phát hiện ngươi giấu thứ không nên giấu…”

Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên.

“… Ta sẽ bóp chết ngươi.”

Giọng nói rất nhẹ. Nhưng sát ý bên trong lại lạnh tới tận xương. Nói xong, Lý Quáng quay người rời đi.

Cửa lều đóng lại. Không khí trong lều cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh.

Mãi rất lâu sau. Trần Mặc mới chậm rãi thở ra. Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh mắt âm trầm vô cùng. “Người này…”“Quá nguy hiểm.” Dùi Cui Điện chắc là không giết được hắn mà dùng Dùi Cui Điện cũng cần phải áp sát mới có tác dụng. Với thực lực của hắn làm gì có cơ hội áp sát tên lý quảng này, chưa tới gần đã banh xác rồi.

Sau khi tu luyện Đoán Khí Thuật, cảm nhận của hắn đối với linh khí trở nên nhạy bén hơn nhiều. Mà càng cảm nhận, hắn càng thấy cây dùi cui điện này kỳ quái. Nó không hấp thu linh khí, không cần khắc trận văn, cũng chẳng cần nhận chủ bằng thần thức. Nhưng khi kích hoạt, nó lại phóng ra “lôi điện”.

Tu sĩ thế giới này gọi đó là lôi đình. Nhưng trong đầu Trần Mặc, đó là dòng điện cao áp.

Ánh mắt hắn dần trở nên tập trung: "Nếu linh khí có thể gia trì pháp khí, vậy tại sao điện năng không thể được linh khí gia trì?"

Ý nghĩ ấy khiến tim hắn đập nhanh hơn. Tu sĩ ở thế giới này chưa từng nghĩ như vậy, bởi họ không hiểu điện là gì. Nhưng Trần Mặc hiểu. Trong ký ức kiếp trước, điện áp mạnh yếu phụ thuộc vào cường độ dòng điện, vật dẫn và nguồn kích thích. Mà lôi linh khí, rất có thể chính là một dạng “nguồn kích thích” tự nhiên.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên lá Lôi Linh Phù hỏng mới được hắn sửa chữa: "Lôi phù khi kích hoạt sẽ phóng thích lôi linh lực trong nháy mắt. Nếu ta không dùng nó để tấn công, mà dùng nó để kích thích dòng điện bên trong dùi cui điện thì sao?"

Ý nghĩ vừa lóe lên, hai mắt Trần Mặc lập tức sáng rực. Hắn càng nghĩ càng thấy khả thi: "Linh khí hộ thể của tu sĩ sẽ tự động chống lại linh lực ngoại lai, nhưng điện thì khác. Điện không phải linh lực. Nếu lôi linh khí từ phù chú có thể phá mở hộ thể trước, dòng điện phía sau sẽ trực tiếp đánh vào thân thể."

Tâm thần hắn rung động. Đây không còn là công kích bình thường nữa, mà là hai tầng sát thương chồng lên nhau. Tu sĩ bị đánh trúng sẽ: trước tiên bị lôi linh lực làm tê liệt linh khí vận chuyển, sau đó dòng điện hiện đại đánh xuyên cơ thể.

Quan trọng nhất là không ai hiểu nguyên lý này. Đám tu sĩ kia nhiều nhất chỉ biết trợn mắt hô lên: “Lôi hệ pháp bảo!”

Nghĩ đến cảnh đó, khóe miệng Trần Mặc hơi giật giật: “Pháp bảo cái gì chứ…” Hắn cúi đầu nhìn cây dùi cui điện trong tay: “Rõ ràng chỉ là dùi cui điện thôi mà.”

Nếu để đám luyện khí sĩ trong tông môn biết thứ đánh họ co giật sùi bọt mép không phải cổ bảo, không phải thần binh, mà là đồ của bảo vệ Tổ Dân Phố, chắc đạo tâm của họ cũng nứt mất một nửa. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy buồn cười. Một đám tu sĩ hô mưa gọi gió, cuối cùng lại bị một cây dùi cui điện dí cho nằm thẳng cẳng.

“Tu tiên giới này, đúng là thiếu kiến thức khoa học thật.”

Hắn lắc đầu, bắt đầu hành động. Trần Mặc không trực tiếp kích hoạt Lôi Linh Phù, mà dùng dây vải cố định lá phù lên thân dùi cui điện, rồi từ từ truyền linh lực vào.

ÔNGGGG...

Linh văn trên phù chú lập tức sáng lên. Tạch… tạch… tạch…

Hồ quang trên dùi cui điện bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Không khí quanh căn lều xuất hiện mùi khét nhàn nhạt. Trần Mặc lập tức vận chuyển Đoán Khí Thuật quan sát. Hắn phát hiện lôi linh khí từ phù chú đang bị dòng điện cưỡng ép hút vào bên trong. Hai loại năng lượng hoàn toàn khác nhau lại thật sự dung hợp được!

“Quả nhiên có tác dụng!” Tim hắn đập mạnh.

ĐÙNG!

Một tia điện đột nhiên bắn ra. Vách lều lập tức bị đánh cháy đen. Trần Mặc giật mình rụt tay, cánh tay tê rần, tóc dựng đứng cả lên. Nhưng ánh mắt hắn lại càng sáng hơn: “Điện áp thật sự tăng lên!”

Uy lực ít nhất mạnh hơn trước ba phần. Nếu trước kia chỉ đủ giật tu sĩ Luyện Khí tầng thấp, thì bây giờ, có lẽ ngay cả Luyện Khí hậu kì đại viên mãn bị dí trúng cũng phải quỳ.

Trần Mặc nhìn cây dùi cui điện đang bốc khói nhẹ, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn bước tới góc lều, lấy ra một tấm kim loại đen mỏng gấp gọn bên trong túi thần kỳ. Đây là tấm hấp thu năng lượng mặt trời có chứ năng sạc không dây. Lúc mới xuyên không, hắn còn tưởng nó vô dụng, nhưng sau khi nghiên cứu dùi cui điện, hắn phát hiện thứ này có thể chậm rãi nạp điện cho dùi cui. Tốc độ rất chậm, nhưng ở tu tiên giới, đã đủ nghịch thiên.

Tu sĩ cần linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo để khôi phục lực lượng. Còn hắn, chỉ cần có nắng.

Trần Mặc nhìn tấm hấp thu năng lượng mặt trời, biểu cảm dần trở nên cổ quái: “Sau này đánh nhau xong, ta chỉ cần tìm chỗ phơi nắng là được?”

Nghĩ tới cảnh một đám tu sĩ khoanh chân hấp thu linh khí, còn hắn thì ngồi cạnh phơi Dùi cui điện dưới nắng, Trần Mặc cũng thấy khác người: “Đúng là càng ngày càng lệch khỏi phong cách tu tiên rồi.”

Hắn biết rõ. Lý Quáng vẫn chưa hoàn toàn tin hắn. Chỉ là đối phương chưa có chứng cứ. Quan trọng hơn. Một tên Luyện Khí tầng 3 bình thường đúng là không đủ khả năng giết Lý Tam.

Ít nhất theo logic của tu tiên giới là vậy. Nhưng đáng tiếc… Hắn không phải tu sĩ bình thường.

Ánh mắt Trần Mặc chậm rãi rơi lên túi không gian màu lam. Bên trong, cây Dùi Cui Điện đang yên lặng nằm đó. Khóe miệng hắn hơi cong lên. “Tu tiên giả…”“Đúng là thiếu kiến thức khoa học.”

Nếu Lý Quáng biết Lý Tam bị đánh chết bởi một cây dùi cui điện dùng điện cao áp…

Không biết biểu cảm sẽ đặc sắc tới mức nào.

Nhưng rất nhanh. Nụ cười trên mặt Trần Mặc biến mất. Bởi hắn phát hiện một vấn đề khác.

Cơ thể mình… đang càng lúc càng tệ. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Những tia tím đen đã bắt đầu lan ra. Đó là hậu quả tích tụ suốt ba năm ở Hóa Thi Giản, cộng thêm việc cưỡng ép dùng đan dược quá nhiều trong thời gian ngắn. Tạp linh căn của hắn căn bản không đào thải nổi lượng tạp chất khổng lồ đó. Nếu tiếp tục cưỡng ép tu luyện… chưa cần Lý Quáng, hắn đã tự phế mình trước. Trần Mặc trầm tư rất lâu. Cuối cùng chậm rãi siết chặt nắm tay.

“Muốn sống…”“Phải giải quyết đan độc trước.”“Nếu không…”“Mọi thứ đều vô nghĩa.”

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha