Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 7: Hoá Giải Sát Cục

Đăng: 26/05/2026 16:18 1,499 từ 2 lượt đọc

Lều gỗ rung nhẹ trong gió đêm. Mùi máu tanh hòa với khí độc Hóa Thi Giản khiến không gian càng thêm nặng nề.

Trên nền đất, ba thân xác nằm im lặng: Lý Tam, Tống Hạo và Lục Mập. Không ai còn thở.

Trần Mặc đứng yên, không vội. Hắn đợi thêm ba nhịp thở để chắc chắn ba vị này không có sở thích giả chết làm anh hùng. Mọi thứ tĩnh mịch. Hắn thở phào, sự căng thẳng trong ánh mắt dần biến mất, thay vào đó là vẻ bình thản đến... đáng sợ.

"Xong rồi."

Hắn lầm bầm: "Hóa Thi Giản hôm nay không cần vất vả dọn rác nữa, vì hắn đã làm giúp rồi".

Trần Mặc bắt đầu lục soát. Không một động tác thừa, bình tĩnh, không sai một bước. kiểm tra hai túi trữ vật của Tống Hạo Và Lục Mập.

  • 58 viên linh thạch, hai túi trữ vật, hai viên Tụ Khí Đan, hai món pháp khí hạ phẩm: Một thanh đoản đao cũ, một thanh kiếm. Hắn mở túi trữ vật của Lý Tam ra, bên trong ngoài 50 viên linh thạch, một tấm mộc thuẫn, còn có một khối gỗ đen hình vuông khắc đầy trận văn cũ kỹ. Hắn nheo mắt:

"Trận bàn? Tụ Linh Trận hạ phẩm?"

Ánh mắt hắn sáng lên. Đây mới là thứ có giá trị thực sự. Không phải để giết người, mà là để sống lâu hơn, để tu luyện nhanh hơn mà không cần phải đi cướp bóc... à không, là để "tự nguyện hiến dâng" như mấy vị đạo hữu đây.

Hắn rút thanh dùi cui điện ra. Ánh điện xanh lóe lên trong bóng tối. Trần Mặc ngắm nghía, nhíu mày:

"Dùi cui điện? Nghe như đồ chơi của bảo vệ tổ dân phố . Chẳng có chút tiên khí nào cả."

Hắn suy nghĩ một nhịp, rồi phẩy tay đầy uy nghiêm:

"Vật này dẫn lôi, phá hồn, lại còn khiến đối thủ co giật như đang nhảy múa... Vậy từ nay, tên của ngươi là Chấn Thiên Lôi Côn! Nghe cho nó 'oai', cho người ta biết đây là hàng hiệu."

Chấn Thiên Lôi Côn... Chấn Thiên Lôi Côn... Hình như đọc hơi mỏi miệng thì phải? Thôi vẫn là dùng cái tên Dùi Cui Điện cho nó thuận miệng.

Trần Mặc quay sang ba cái xác, gật đầu đầy chân thành:

"Ba vị đạo hữu… quả đúng là người trọng nghĩa kinh tài. Biết ta tu vi thấp, linh thạch thiếu thốn, liền không quản ngại đêm hôm tự mình mang tới tận lều. Còn sợ ta không đủ tài nguyên mà chu đáo chia đều cả phần của mình". Giọng hắn nhẹ bẫng, như đang tâm sự với những người bạn thân.

Nhưng hắn bừng tỉnh, phải nhanh chóng xử lý hết dấu vết nếu không muốn chấp pháp đường giam hồn định phách. Mà chưa biết chừng ba tên này còn đồng bọn ở phía sau.

Đêm ở Hóa Thi Giản rất dài. Nhưng Trần Mặc không dám nghỉ. Sau khi xử lý sạch dấu chân quanh lều, hắn kéo ba cái xác ra khe đá phía sau bãi phế liệu nơi tử khí đậm đặc nhất. Ở đó, xác chết biến mất rất nhanh. Không cần chôn, không cần đốt, chỉ cần một đêm, khí độc và thi trùng sẽ ăn sạch mọi thứ. Hắn ném một lá Hỏa Cầu Phù thiêu hủy cả ba thi thể. Ba cái xác biến mất

Từ đêm nay, hắn không còn là gã tạp dịch nhỏ bé nữa. Hắn là một người biết cách... "tận dụng tài nguyên xã hội".

Gió rít qua tai, nhưng Trần Mặc chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng. Hắn đã đúc kết ra một nguyên tắc sống mới:

"Ở cái nơi này, người trọng nghĩa kinh tài, tốt tính như ba vị kia sống không lâu.

Làm xong tất cả, Trần Mặc mới trở về lều. Hắn đóng cửa, chèn đá vào khe gỗ rồi ngồi xuống thật chậm. Đến lúc này, bả vai bị chưởng lực của Lý Tam quét trúng mới bắt đầu đau nhức dữ dội. Khóe miệng hắn vẫn còn mùi máu tanh.

“Luyện Khí tầng 7… Quả nhiên mạnh.”

Nếu không có: Không gian hẹp, Linh khí nhiễu loạn, cùng đối phương khinh địch,

thì người chết tối nay rất có thể là hắn. Còn hai tên Tống Hạo và Lục Mập cũng không vì sợ cây dùi cui điện của hắn mà bỏ chạy. thì hắn cũng không có cơ hội phản sát hai tên đó . Trần Mặc hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo rồi lấy toàn bộ chiến lợi phẩm ra, đặt từng món lên nền đất: 108 viên linh thạch, hai viên Tụ Khí Đan, vài pháp khí hỏng, ba túi trữ vật rách và một trận bàn màu đen. Ba túi trữ vật cũ một mét khối, mỗi túi đáng khoảng 15 viên linh thạch, nhưng hắn không giữ mà trực tiếp hủy đi. Vì hắn biết tu vi của hắn chưa thế xoá sạch ấn ký thần thức của ba tên kia. Ánh mắt hắn dừng lại ở trận bàn.

“Tụ Linh Trận hạ phẩm…”

Đây mới là thứ quan trọng nhất. Linh thạch tiêu rồi sẽ hết, đan dược ăn rồi sẽ mất, nhưng trận pháp là thứ có thể thay đổi môi trường tu luyện. Ở Hóa Thi Giản, linh khí loãng tới đáng thương, tạp dịch tu luyện ở đây giống như múc nước bằng rổ thủng, tu vi càng thấp càng tuyệt vọng. Nhưng nếu có Tụ Linh Trận, Tụ Khí Phù mọi chuyện sẽ khác.

Trần Mặc nhẩm tính, ở chợ đen ngoại môn, một chiếc trận bàn hạ phẩm mới tinh có giá khoảng 300 linh thạch. Nhưng thứ trong tay hắn đã nứt vỡ, linh văn hao mòn, nếu đem bán cho mấy tay buôn bạc bẽo thì giỏi lắm chỉ đổi được 50 đến 60 viên. Thế nhưng, đối với kẻ đang đói khát linh khí như hắn, giá trị của nó không thể dùng linh thạch để đong đếm.Vì nó chính là hy vọng để đổi đời.

Trần Mặc cẩn thận cầm trận bàn lên, rồi lấy “Khăn Trùm Thời Gian” ra. Ánh bạc phủ xuống trận bàn, những đường linh văn nứt vỡ bắt đầu hồi phục. Không lâu sau, trận bàn đã khôi phục khoảng tám phần, đủ dùng. Trần Mặc cắm bốn viên linh thạch vào khe trận.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Linh văn trên trận bàn sáng lên. Một luồng linh khí nhàn nhạt bắt đầu tụ về căn lều. không nhiều, nhưng ở Hóa Thi Giản, đã là khác biệt cực lớn. Trần Mặc khoanh chân ngồi xuống, dán Tụ Khí Phù lên người và nuốt thêm một viên Tụ Khí Đan sau đó vận chuyển công pháp cơ sở của Hàn Sơn Tông.

Lần đầu tiên sau ba năm, hắn cảm nhận được linh khí tự động chảy vào cơ thể. Không cần tranh, cướp. không cần hấp thu từng tia linh khí mỏng như sương. Linh khí xoay quanh hắn, từng chút một tiến vào kinh mạch. Dù phần lớn vẫn thất thoát vì tạp linh căn, nhưng ít nhất tốc độ nhanh hơn trước gấp bảy lần.

Trần Mặc mở mắt, ánh mắt hơi dao động: “Đây mới là tu luyện thật sự sao…”

Ba năm qua tu luyện, hắn giống như người chết khát dùng đầu lưỡi liếm sương, còn hiện tại, ít nhất đã có thể uống từng ngụm nước nhỏ. Nhưng hắn cũng thầm hiểu, dùng cả Tụ Linh Trận, Tụ Khí Phù, Tụ Khí Đan, thì tốc độ tu luyện của hắn phải nhanh hơn bảy, tám lần đãi ngộ này đã là cực hạn của một kẻ như hắn, thế nhưng so với đám thiên tài Thiên Linh Căn thì vẫn thua xa vạn dặm.

Điển hình như Hàn Nguyệt Ly, con gái Tông chủ Hàn Sơn Tông, một "thiên chi kiêu nữ" sở hữu tư chất Thiên Linh Căn tuyệt thế, mới 18 tuổi đã đạt tới Trúc Cơ tầng ba.

Trong khi đó, huynh trưởng của nàng là Hàn Thiên Vũ, năm nay 26 tuổi, chỉ đang dừng ở Trúc Cơ tầng hai. Đáng nói là, Hàn Thiên Vũ cũng chỉ sở hữu Tứ Linh Căn như Trần Mặc. Thế nhưng, dù thiên phú có "phế" đến đâu, kẻ đó lại nắm trong tay nguồn tài nguyên vô tận của cả một tông môn. Đúng là người so với người, quả nhiên khác biệt một trời một vực.

Hắn không tiếp tục tu luyện nữa mà lấy “dùi cui điện” ra.

Ngay lúc đó, ngoài lều bỗng vang lên tiếng bước chân. Rất nhẹ. Không giống tạp dịch, càng không giống người bình thường. Ánh mắt Trần Mặc lập tức lạnh xuống, tay phải chậm rãi siết lấy dùi cui điện.

Có người tới.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha