Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 10: Truyền Thừa Này, Thật Quá Thiếu Đứng Đắn Rồi

Đăng: 27/05/2026 10:16 1,738 từ 4 lượt đọc

Mấy ngày sau đó, Trần Mặc gần như không bước chân ra khỏi lều. Ban ngày hắn xử lý phế liệu ở Hóa Thi Giản, ban đêm thì tu luyện Thanh Uẩn Tán Độc Quyết.

Công pháp mà lão già thần bí ném cho hắn. Mấy ngày nay hắn chỉ đọc sơ qua. Càng đọc càng thấy kinh hãi. Công pháp này…rất tà môn. Tu sĩ bình thường gặp đan độc sẽ nghĩ cách: ép ra ngoài, luyện hóa, hoặc dùng thiên tài địa bảo thanh lọc. Nhưng Thanh Uẩn Tán Độc Quyết thì khác. Nó không “loại bỏ”. Mà là…“phân giải”. Biến độc thành một phần tuần hoàn cơ thể. Nói đơn giản hơn: Người khác coi độc là thứ phải loại bỏ. Còn môn công pháp này…lại xem độc như tài nguyên có thể tái chế. “Đúng là công pháp của quái nhân…” Trần Mặc hít sâu một hơi.

Rồi bắt đầu vận chuyển khẩu quyết.

ÔNGGG! Linh khí trong cơ thể chậm rãi lưu động. Nhưng khác với công pháp bình thường, dòng linh lực của Thanh Uẩn Tán Độc Quyết cực kỳ lạnh. Không phải nhiệt độ. Mà là cảm giác. Giống như từng tia linh lực đang lặng lẽ mổ xẻ cơ thể hắn. Rất nhanh đan độc trong kinh mạch bắt đầu xuất hiện phản ứng. Đau! Một cơn đau âm ỉ lan ra khắp nội tạng. Trần Mặc lập tức nhíu mày. Hắn cảm giác như có vô số con kiến đang bò trong huyết quản. Từng tia khí đen bị công pháp kéo ra. Không đẩy ra ngoài. Mà bị nghiền nát. Phân tách. Rồi chậm rãi dung nhập vào máu thịt.

PHỤTTT. Trần Mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Mùi tanh hôi lập tức lan khắp căn lều. Nhưng lần này khác trước. Sau khi phun máu hắn lại cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút. Rất nhỏ. Nhưng thật sự tồn tại. Trần Mặc lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt dần sáng lên:

“Có hiệu quả.” Hắn lập tức tiếp tục vận công. Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Tới lúc trời gần sáng quanh người Trần Mặc đã phủ đầy mồ hôi đen. Mùi còn khó ngửi hơn cả xác chết ở Hóa Thi Giản.

Ngay cả hắn cũng bị hun đến mức muốn ngất.

“…Mẹ nó.”“Ta cảm giác mình còn độc hơn thi thể.”

Nhưng khi đứng dậy hắn chợt khựng lại.

Cơ thể nhẹ hơn. Hô hấp ổn định hơn. Ngay cả linh lực vận chuyển cũng trơn tru hơn trước rất nhiều. Trần Mặc lập tức nhìn cánh tay mình. Những đường tím đen do đan độc tạo thành… đã nhạt đi một phần rất nhỏ. Nhỏ tới mức người khác khó nhận ra. Nhưng hắn biết. đó không phải ảo giác. Thanh Uẩn Tán Độc Quyết thật sự có tác dụng. Hơn nữa… Đoán Khí Thuật của hắn còn phát hiện một chuyện kỳ quái hơn. Sau khi độc tố bị “phân giải” một phần cực nhỏ năng lượng lại bị cơ thể hấp thu. Rất yếu. Nhưng tồn tại thật. Đôi lông mày rập Trần Mặc nhíu lại: “Khoan đã…”“Công pháp này…”“Không chỉ giải độc?” Hắn lập tức nhớ lại một đoạn cực nhỏ trong ngọc giản:

“Vạn vật hữu tính, độc cũng là khí.” Trần Mặc hít ngược một hơi lạnh. Người tạo ra công pháp này…đúng là tên điên. Người khác sợ độc như sợ chết. Còn hắn lại muốn biến độc thành chất dinh dưỡng. Nếu luyện tới cao thâm…có khi càng trúng độc lại càng mạnh.“…Đây là ma công trá hình à?”Trần Mặc nhìn đống máu đen dưới đất rồi im lặng vài giây. Sau đó, hắn rất nghiêm túc đưa ra kết luận: “Quả nhiên…”“Lão già kia không phải người bình thường.”

Ngoài thời gian tu luyện Thanh Uẩn Tán Độc Quyết. Hắn dành tất cả thời gian nghiên cứu hai môn truyền thừa lão già để lại. Hắn dành toàn bộ gia sản đang có. Để mua 10 phần tài liệu chế phù, và 10 phần tài liệu chế khôi lỗi ở phường thị Thanh Sơn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện một chuyện cực kỳ đau lòng: Hắn… không có thiên phú chế phù.

Trong lều, Trần Mặc cầm cây phù bút run run. Trước mặt là tờ phù giấy vừa mới nổ tung lần thứ mười.

BÙM!

Khói đen bốc lên, mặt hắn cũng đen theo.

“Lại thất bại?!” Trần Mặc nghiến răng. Mười phần tài liệu chế phù, giờ còn đúng mấy tờ giấy cháy đen. Có lần vẽ phù văn gần ngay trước mặt, thiếu chút nữa đốt trụi luôn mái tóc của hắn.

Trần Mặc nhìn đống tro tàn, ánh mắt mất dần hy vọng: “Ta hiểu rồi… Ông trời mở cửa sổ cho ai thì sẽ tiện tay khóa luôn cửa chính. Cho ta đẹp trai thì không cho ta thiên phú chế phù…” Hắn đau đớn ôm ngực. Đó đều là linh thạch hắn cực khổ sửa pháp khí hỏng, phục hồi phù chú nứt vỡ, cứu chữa linh thảo sắp chết mới kiếm được. Giờ bay sạch. Trần Mặc nhìn 10 phần tài liệu khôi lỗi, nghiến răng: “Không được. Sửa đồ cũ mãi không phải là đường lâu dài. Tiền tài động lòng người, ngày nào đó bị kẻ khác để ý, đầu mình cũng sẽ bị "sửa luôn.”

Hắn hít sâu một hơi rồi quay sang đống tài liệu khôi lỗi bên cạnh. So với phù đạo, khôi lỗi thuật rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu nghiên cứu… ánh mắt Trần Mặc dần thay đổi.

“Hả?”

Hắn cầm ngọc giản lên, tâm thần chìm vào nội dung bên trong. Càng đọc, Trần Mặc càng cảm thấy kinh hãi đến run người. Truyền thừa này… thực sự quá nghịch thiên!

Khôi lỗi trong giới tu tiên vốn dĩ chỉ là những cỗ máy vô hồn, động tác cứng nhắc như gỗ mục, công dụng chẳng qua cũng chỉ để chém giết hoặc khuân vác. Nhưng những gì ghi chép trong ngọc giản này lại vượt xa mọi hiểu biết thông thường. Nếu tu luyện thành công, khôi lỗi không chỉ sở hữu lớp da lông trông như thật, mà khi kết hợp linh văn đặc thù cùng phù văn thần thức, chúng có thể mô phỏng sống động mọi phương diện: từ biểu cảm, giọng nói, dao động linh lực cho đến thần thái, thậm chí là cả những thói quen hành động nhỏ nhặt nhất. Đây đâu phải là cách tạo “khôi lỗi”, mà là chế tạo “người giả”.

Trần Mặc nuốt nước bọt: Một ý tưởng cực kỳ… không đứng đắn xuất hiện trong đầu hắn.

Một tháng sau. Đôi mắt Trần Mặc đỏ ngầu, thần thức đã tiêu hao tới mức giới hạn. Nếu chế tạo phù chú đã là một công việc vắt kiệt tinh thần, thì việc luyện chế khôi lỗi còn đòi hỏi sự tập trung và tiêu tốn thần thức gấp ba lần như thế. Sau nhiều ngày đêm miệt mài, mười phần tài liệu quý giá trong tay hắn cuối cùng chỉ đổi lại được hai con khôi lỗi thành phẩm. Hắn mệt mỏi buông tay, nhìn hai cỗ khôi lỗi vừa hoàn thành mà thở phào nhẹ nhõm. Những đường nét, khuôn mặt và dáng vẻ theo những trí nhớ của hắn từ trái đất. Dáng hình ấy… lại chính là hình bóng của hai "thần tượng" trong ký ức kiếp trước của hắn và bao nhiêu ae. Trần Mặc nhìn hai khôi lỗi trước mặt, biểu cảm phức tạp: “Khụ… Ta làm ra các ngươi hoàn toàn vì nghiên cứu học thuật. Không có chút tạp niệm nào hết.” dùng linh lực truyền vào linh văn đặc thù phối hợp phù văn thần thức để mô phỏng để thổi hồn cho khôi lỗi, linh thạch cũng được nắp để khởi động.

Đúng lúc đó, khôi lỗi đầu tiên khẽ mở mắt, linh văn sáng lên. Bằng giọng mềm mại được thần thức Trần Mặc mô phỏng.

Nó lên tiếng: “kim mi chi”

Trần Mặc: “…”

Cứng đờ. Hoàn toàn cứng đờ. Đáng sợ nhất là giọng nói, ánh mắt, biểu cảm đều quá thật. Thật đến mức da đầu hắn tê dại. Khôi lỗi thứ hai nghiêng đầu, tóc đen rơi nhẹ xuống vai, hai chân khép sát, bờ môi mỏng ướt, túi khí trắng muốt mềm mại rung rung, đôi mắt long lanh nhìn hắn: “Chủ nhân?”

ẦM.

Trần Mặc cảm giác máu nóng bốc thẳng lên đầu. Mặc dù Dùi Cui Điện vẫn nằm yên trong túi trữ vật, nhưng một cây “lôi côn” khác của hắn thì đã dựng đứng đầy tinh thần chiến đấu.

"Mẹ Kiếp! Thằng nhỏ hư đốn!"

Trần Mặc mặt đỏ bừng: “Bình tĩnh! Ta là tu sĩ! Tâm như chỉ thủy! Kẻ thành đại sự không sa vào nữ sắc!”

Nhưng mắt hắn vẫn len lén liếc. Khôi lỗi quá chân thật, ngay cả độ dao động khi đi lại cũng mềm mại tự nhiên như người sống. Thậm chí… một bên còn lớn một bên nhỏ y như thật. Chi tiết đến mức khiến Trần Mặc run cả da mặt.

“Cái truyền thừa này… rốt cuộc là thiên tài nào tạo ra vậy? Quá thiếu đứng đắn rồi…”

Thử tưởng tượng bạn có thể tạo ra bất kỳ ai từ em gái nhà bên, cô minh tinh nổi tiếng nào đó mà bạn luôn mơ tưởng, hay ừm…nói chung là. Trần Mặc liếc qua thôi cũng không kìm lòng được, hắn suýt nữa mất khống chế.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nhận ra mình thật sự có thiên phú khôi lỗi thuật, không chỉ phù hợp mà còn cảm thấy như nước chảy mây trôi. Bởi hắn có thiên phú gặp ai một lần là nhớ mãi không quên.

“Khôi lỗi bình thường ở tu tiên giới đều cứng ngắc… Còn thứ ta làm… nếu đem ra ngoài… chắc đám tu sĩ kia phát điên mất.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Mặc trở nên cổ quái. Một kế hoạch kiếm linh thạch cực kỳ “thiếu đạo đức”… đang chậm rãi hình thành trong đầu hắn.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha