Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 4: Ý Chí Vượt Lên

Đăng: 23/05/2026 05:19 1,150 từ 2 lượt đọc

Đêm ở Hóa Thi Giản lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Gió núi thổi qua khe đá phát ra từng tiếng rít quái dị, giống như có vô số oan hồn đang bò dưới vực sâu mà gào khóc.

Trong căn lều gỗ cũ nát, Trần Mặc ngồi trước ngọn đèn dầu leo lét. Lá Thủy Tiễn Phù trung phẩm được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh sáng nhàn nhạt từ phù chú phản chiếu lên gương mặt gầy gò của hắn, khiến đôi mắt càng thêm sâu tối. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, hắn thật sự cảm nhận được cái gọi là “vũ lực” lá phù này đủ để tiễn một tên đệ tử tầng năm hoặc tầng sáu xuống mồ.

“Có sức mạnh quả nhiên khác hẳn…” Trần Mặc lẩm bẩm. Ít nhất hiện tại, hắn không còn cảm giác bản thân chỉ là con cá nằm trên thớt nữa.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại bình tĩnh xuống. Một lá phù không thay đổi được hiện thực. Hắn nghèo, hắn quá yếu, mắc kẹt ở Luyện Khí tầng một. Nếu không giải quyết vấn đề tu luyện, sớm muộn hắn cũng bị đào thải khỏi cái thế giới này.

Trần Mặc ngồi xếp bằng, vận chuyển Hàn Sơn Quyết, công pháp sơ cấp mà các đệ tử tạp dịch ở đây thường dùng. Từng tia linh khí mỏng manh trong không khí chậm rãi chui vào kinh mạch. Nhưng chưa đầy mười nhịp thở… lại tự động tản gần hết, giống như đổ nước vào cái rổ thủng. Ở Hóa Thi Giản, linh khí mỏng, hấp thụ chẳng được bao nhiêu, lại còn chứa sương độc. Để tăng tu vi hắn chỉ còn cách tìm đến đan dược, Tụ Linh Phù, hay Tụ Linh Trận hỗ trợ.

“Muốn mạnh lên… phải kiếm linh thạch.”

Trần Mặc day nhẹ mi tâm. Công việc của hắn một tháng cũng chỉ nhận được năm viên linh thạch, một điểm cống hiến và một viên tụ khí đan, ba năm qua dù tích cực tu luyện hắn cũng chỉ đạt đến Luyện Khí tầng một hậu kỳ.

Sáng hôm sau, Trần Mặc rời Hóa Thi Giản, đi về phía ngoại môn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng hắn chủ động bước tới khu vực náo nhiệt hơn. Con đường đá xanh kéo dài quanh sườn núi, từng tốp đệ tử ngoại môn mặc thanh y đi qua đi lại. So với đám người dưới chân núi, nhìn bọn họ có sức sống hơn nhiều, ít nhất… không ai mang mùi xác chết.



Một vài đệ tử nhìn thấy Trần Mặc liền nhíu mày tránh xa: “Tạp dịch Hóa Thi Giản? Mùi chết chóc nồng thật… Xui xẻo.”

Ánh mắt chán ghét không hề che giấu, nhưng Trần Mặc không để tâm. Điểm đến của hắn là Vân Đan Các. Tòa lầu cao ba tầng dựng sát vách núi, trước cửa treo từng chuỗi linh đăng màu xanh nhạt, mùi thuốc nồng đậm lan khắp xung quanh. Chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng đủ thấy… nơi này tốt hơn ở Hóa Thi Giản rất nhiều. Trần Mặc vừa bước vào đã lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt. Một tiểu đồng phụ trách tiếp khách nhíu mày: “Ngươi mua gì?”

Giọng nói rất lạnh nhạt.

Trần Mặc không để ý thái độ đối phương, chỉ bình tĩnh hỏi: “Tụ Khí Đan giá bao nhiêu?”

Tiểu đồng liếc hắn từ trên xuống dưới: “Một viên mười lăm linh thạch hạ phẩm. ”Hoặc dùng một điểm cống hiến để đổi.

Trần Mặc thoáng thất vọng. Ba tháng tiền công của hắn chỉ vừa đủ mua một viên đan dược cấp thấp nhất. Ở Hàn Sơn Tông, kẻ phế vật không bao giờ được nuôi dưỡng. Muốn tồn tại, bắt buộc phải bán mạng làm việc cho tông môn. Nếu dùng điểm cống hiến để đổi tài nguyên thì sẽ rẻ hơn dùng linh thạch, nhưng điểm cống hiến từ đâu mà ra? Đó là cả một hành trình tích lũy: phải tìm kiếm thiên tài địa bảo, phải chấp nhận các nhiệm vụ sinh tử từ Nhiệm Vụ Đường.

Trần Mặc tiếp tục hỏi: “Tẩy Tủy Đan thì sao?”

“Ba mươi linh thạch, hoặc hai điểm cống hiến.”

“Thanh Linh Đan?”

“Sáu mươi linh thạch, hoặc bốn điểm.”

Sau một hồi tính toán, Trần Mặc quyết định dùng toàn bộ số điểm cống hiến tích góp suốt ba năm qua để đổi lấy ba mươi sáu viên Tụ Khí Đan.

Đúng lúc đó, một giọng già nua bất ngờ vang lên từ phía sau: “Tiểu tử, lần đầu tới đây sao?”

Trần Mặc quay đầu lại. Một lão già bụng phệ, khoác trên mình bộ y phục quản sự, đang đứng tựa vào quầy thuốc. Quản sự Tôn nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt: “Ta nhận ra ngươi. Người của Hóa Thi Giản.”

“Vâng.” Trần Mặc cúi đầu, thần thái bình thản.

“Muốn tăng nhanh tu vi không?”

“Muốn.”

“Muốn có linh thạch không?”

“Muốn.”

Lão bật cười khàn khàn, âm thanh như tiếng sắt gỉ ma sát: “Nếu ai cũng tu luyện được chỉ bằng lòng tham, thì tu tiên giới này đã đầy rẫy tiên nhân rồi.” Lão gõ nhẹ lên mặt quầy gỗ, giọng trầm xuống: “Nhớ kỹ một chuyện: Ở Hàn Sơn Tông, đệ tử ngoại môn dựa vào thiên phú, còn tạp dịch muốn tồn tại… không chỉ cần biết làm việc, mà phải cực kỳ biết cách xoay sở. Nhiều người chết già ở tầng đáy, không phải vì thiếu tư chất, mà vì từ đầu đã không tìm ra lối thoát.”

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Trần Mặc đứng im vài giây, rồi khẽ hỏi: “Nếu có pháp khí hoặc phù chú cũ thì sao?”

Ánh mắt quản sự Tôn khẽ động: “Ngươi có hàng?”

“Có thể có.”

Lão híp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt hắn hồi lâu. Một lát sau, lão cười khà khà: “Hóa Thi Giản quả nhiên là cái nôi nhặt nhạnh đồ tốt.” Lão lấy ra một tấm thẻ gỗ màu đen đặt lên bàn: “Nếu thực sự có hàng dùng được… cứ mang tới phường thị phía Tây. Nhắc tên ta, ít nhất ngươi sẽ không bị bọn chúng ép giá quá thảm.”

Trần Mặc nhận lấy tấm thẻ gỗ. Hắn thừa hiểu, lão già này chẳng phải đang giúp đỡ, mà là đánh hơi thấy mùi lợi ích. Nhưng không sao, trên đời này, thứ quan hệ bền chặt nhất vốn không phải tình nghĩa, mà là lợi ích.

Rời khỏi Vân Đan Các, Trần Mặc đứng rất lâu dưới chân núi. Gió lạnh luồn qua vạt áo xám cũ kỹ, ánh mắt hắn trở nên âm trầm. Tu luyện… quả nhiên là cái hố nuốt tài nguyên không đáy.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha