Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 3: Tạp Dịch Không Có Tương Lai

Đăng: 25/05/2026 14:49 1,219 từ 3 lượt đọc

Hàn Sơn Tông là một đại tông môn với ba vạn đệ tử, có năm vị Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Thế lực của họ phủ khắp hàng chục phường thị lớn, nắm trong tay toàn bộ linh khoáng, linh điền cùng các linh mạch cấp bốn trù phú nhất vùng. Nổi danh với tam tuyệt nghệ của tu tiên giới là Đan, Phù và Trận, Hàn Sơn Tông đứng ngang hàng với bốn đại tông môn, ba gia tộc lớn và cả Tứ đại Ma môn, trở thành một thế lực khiến tu chân giới phải kiêng dè.

Thế nhưng, trái ngược với ánh thái dương rực rỡ đang chiếu rọi trên đỉnh Hàn Sơn Tông, tại Hóa Thi Giản, nơi khe núi sâu hun hút này, ánh sáng lại bị tầng tầng tử khí và sương độc nuốt chửng. Chỉ còn sót lại những tia sáng xám, lạnh lẽo tựa như tro tàn rơi rụng xuống đáy vực.

Giữa không gian tĩnh mịch đó, tiếng chuông tông môn từ xa xăm bỗng ngân lên.

Keng… keng…

Âm thanh cổ xưa vang vọng qua vách đá, nghe như tiếng gọi hồn người chết, lạnh lẽo đến tận tâm can.

Trần Mặc mở mắt. Hắn gần như không ngủ cả đêm. Sau khi phát hiện bí mật của chiếc túi lam, đầu óc hắn vẫn luôn duy trì trạng thái cực kỳ tỉnh táo. Nhưng hắn hiểu rõ, càng lúc này càng phải bình tĩnh. Người sống lâu trong tu tiên giới không phải thiên tài. Mà là kẻ biết nhịn. Trần Mặc đặt túi lam lên mặt ngoài của áo, chiếc túi tự dính chặt, nhìn như được may cùng một thể với áo. Không có linh khí nên cũng chẳng lo bị người khác dùng thần thức dò xét.

Đây là công sức hắn nghiên cứu suốt mấy hôm nay. Kẻ khác sẽ chẳng buồn lục lọi thứ đồ bẩn thỉu trên người của bọn tạp dịch ở Hoá Thi Giản này. Bên ngoài lều, từng tốp tạp dịch đã bắt đầu kéo nhau đi làm. Người nào người nấy gầy như que củi. Có kẻ ho khan tới mức lẫn cả máu. Có kẻ da thịt tím tái vì nhiễm thi độc. Cũng có vài người ánh mắt chết lặng, giống như chỉ còn cái xác biết đi.

Ba năm trước, Trần Mặc từng nghĩ ít nhất tu tiên giới phải giống tiên cảnh trong truyền thuyết.

Sau đó hắn phát hiện…

Tiên nhân đứng trên trời.

Còn dưới đất, phần lớn đều sống không bằng heo chó.

“Trần Mặc! Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi!”

Triệu Đại Hổ từ xa gọi với lại.

Gã cao lớn như gấu đen, vai vác một cái móc sắt chuyên dùng kéo xác chết. Dù làm việc ở Hóa Thi Giản nhiều năm, ánh mắt gã vẫn còn chút sinh khí hiếm hoi.

Đây là một trong số ít người từng giúp Trần Mặc lúc hắn mới xuyên không.

Khi ấy hắn sốt cao gần chết, chính Triệu Đại Hổ lén chia nửa cái bánh khô cứu mạng hắn, chỉ dạy cho hắn cách sinh tồn. Ở cái nơi mạng người còn rẻ hơn cỏ dại này, chút thiện ý ấy đủ để Trần Mặc nhớ rất lâu.

“Đi thôi.” Hắn kéo thấp nón tre rồi đi theo. Con đường dẫn vào Hóa Thi Giản trải đầy bùn đen cùng xương trắng. Không khí đặc quánh mùi xác thối. Từng xe phế liệu từ ngoại môn bị đẩy xuống không ngừng: Pháp khí hỏng, linh thảo chết, đan dược luyện phế, thi thể yêu thú, và đôi khi… cả xác người. Một thiếu niên tạp dịch gầy còm còng lưng kéo xe bỗng trượt chân. "Ầm!".

Cả xe rác đổ xuống. Một cánh tay cụt lăn tới ngay dưới chân tên đệ tử ngoại môn phụ trách giám sát.

“Phế vật!” tên ngoại môn nhíu mày đá mạnh.
“Rắc!” xương sườn…” Của thiếu niên tạp dịch lập tức gãy vài cái. Hắn đau tới co quắp nhưng không dám kêu.

Tên đệ tử kia chỉ lạnh nhạt phủi bụi trên giày: “Làm bẩn y phục của ta, linh thạch tháng này cắt giảm.”

Không ai dám lên tiếng. Triệu Đại Hổ cúi đầu siết chặt tay. Trần Mặc thì bình thản nhìn cảnh ấy.

Không phải hắn máu lạnh, mà là hắn hiểu rõ: Người yếu ở nơi này không có tư cách tức giận.

Bởi tức giận mà không đủ sức phản kháng… chỉ khiến mình chết sớm hơn thôi.

Cả buổi sáng, Trần Mặc liên tục xử lý phế liệu. Phần lớn đều là rác thật sự. Nhưng tới gần trưa, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.

Trong đống pháp khí hỏng có một thanh đoản kiếm nứt đôi. Bề ngoài cực kỳ bình thường. Nhưng dưới cảm nhận của thần thức yếu ớt của luyện khí tầng một, linh khí bên trong kiếm vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

“Có thể sửa…" tim Trần Mặc hơi động.

Hắn lập tức giả vờ tiện tay ném thanh kiếm vào giỏ rác cá nhân. Không ai để ý.

Ở Hóa Thi Giản, nhặt sắt vụn là chuyện quá bình thường.

Chiều hôm đó, nhóm tạp dịch bị đưa tới xử lý thi thể mới. Ba cái xác đệ tử ngoại môn nằm trên xe gỗ. Toàn thân cháy đen. Mùi khét cùng mùi máu hòa lẫn khiến người khác buồn nôn.

“Nghe nói chết ở Bắc Sơn.”“Bị yêu thú tập kích à?”“Không… nghe đâu gặp tà tu…”

Đám tạp dịch thì thầm. Trần Mặc im lặng kéo xác. Khi chạm vào thi thể thứ hai, đầu ngón tay hắn bỗng dừng lại. Có thứ gì đó cứng nằm trong áo người chết.

Hắn cúi đầu, động tác cực kỳ tự nhiên.

Một lát sau… Trong tay áo hắn xuất hiện một lá phù. Là Thuỷ Tiễn Phù trung phẩm. Dù gần như hỏng hoàn toàn, bên trong vẫn còn lưu lại dao động linh lực. Nếu bán ở phường thị, ít nhất cũng đáng vài viên linh thạch. Nhưng điều khiến tim Trần Mặc đập mạnh không phải giá trị của nó. Mà là…Hắn có Khăn Trùm Thời Gian.

Đêm xuống. Trần Mặc trở lại căn lều rách nát. Hắn cẩn thận trùm tấm Khăn Trùm Thời Gian lên lá Thuỷ Tiễn Phù. Ánh sáng bạc nhàn nhạt lan ra. Từng vết nứt trên phù chú bắt đầu khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Linh văn vốn tàn khuyết dần sáng lên. Linh khí xung quanh dao động. Mồ hôi trên trán Trần Mặc chảy xuống. Nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sáng.

Khoảng nửa canh giờ sau…

Ôngggg! Lá phù khôi phục hoàn chỉnh. Linh khí thuỷ thuộc tính lưu chuyển trên bề mặt như rồng nước xoay mình. Uy áp phát ra khiến tim hắn đập thình thịch. Lại Hoàn chỉnh không chút khiếm khuyết , Vậy là kiếm được 30 linh thạch. Đây không còn là rác. Mà là một lá phù đủ sức giết chết tu sĩ Luyện Khí tầng trung. Khăn Trùm Thời Gian quá mạnh rồi. Trần Mặc nhìn nó rất lâu.

Sau đó… hắn bật cười, một tiếng cười rất khẽ.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha