Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 11: Ta Muốn Ở Cùng Tiên Tử

Đăng: 27/05/2026 18:37 2,025 từ 3 lượt đọc

Trần Mặc vẫn ngày ngày làm việc ở Hóa Thi Giản. Khoảng thời gian gần đây, công việc xử lý thi thể ở nơi này không có gì thay đổi. Ngoài làm việc, hắn vẫn tiện thể lục lọi những đống phế liệu là “rác tu tiên” được các phong đưa tới, hy vọng nhặt được chút cơ duyên còn sót lại. Đáng tiếc, vận may của hắn dường như không được tốt cho lắm. Suốt mấy tháng qua, pháp khí, phù chú hỏng đều là hàng mất sạch linh khí và chút vật liệu chẳng đáng giá, hắn gần như không nhặt được thứ gì ra hồn. Có đôi khi Trần Mặc cũng hoài nghi… Không biết đám người ở các phong đã khôn lên.

Đã lọc quá kỹ rồi, hay đơn giản chỉ là hắn quá xui xẻo. Có điều, thứ khiến hắn để ý hơn cả là số xác đệ tử ngoại môn bị đưa tới Hóa Thi Giản đang dần ít đi. Những ngày nhiều nhất cũng chỉ ba cái xác. Còn phần lớn thời gian chỉ lác đác vài người chết, thậm chí có nhiều ngày cả Hóa Thi Giản yên tĩnh đến mức chẳng có lấy một thi thể mới. Điều này ở Hàn Sơn Tông lại bất thường.


“Chẳng lẽ giới tu tiên sắp hòa bình thật?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngay cả Trần Mặc cũng thấy nực cười. Một nơi người ăn người còn đáng sợ hơn yêu thú như Hàn Sơn Tông, mà bình yên thế sao? Vậy thì… Là thật sự yên bình? Hay chỉ là sự bình yên giả tạo trước khi bão lớn kéo đến? Trần Mặc không biết. Nhưng trực giác nhiều năm sống ở Hóa Thi Giản nói cho hắn hiểu: Càng yên tĩnh, thường càng nguy hiểm.

Từ ngày chuyển sang học phù nghệ và khôi lỗi thuật, mộng tưởng làm giàu nhờ một trong tứ nghệ tu tiên của hắn cũng suy giảm trầm trọng. Trước kia hắn còn tưởng đám phù sư, luyện khí sư kiếm linh thạch dễ như nhặt lá ngoài đường.

Trong căn lều nhỏ ở Hóa Thi Giản. Trần Mặc ngồi trước hai cỗ khôi lỗi. Một trái. Một phải. Ánh nến lay động. Không khí u ám nghèo đói. Hắn thật sự nghèo tới phát điên rồi. Linh thạch? Không có. Đan dược? Sắp hết. Đến cả tích cốc đan… hắn cũng phải bẻ đôi ăn tiết kiệm. Cho nên lúc đầu. Trần Mặc thật sự đã nghĩ tới việc đem hai cỗ khôi lỗi bán cho Luyện Bảo Các hoặc là bán cho: Lạc Tiên Phường. Hắn chưa từng đến đó.

Nhưng Trần Mặc biết, bên trong Lạc Tiên Phường có không ít tiên tử vì tài nguyên tu luyện mà bán nghệ kiếm sống. Đó là nơi rất nhiều tán tu thường lui tới để giải khuây sau những ngày liều mạng bên ngoài. Chỉ cần bỏ ra chút linh thạch, liền có người đàn ca múa hát, bồi rượu trò chuyện, giúp bọn họ tạm quên đi áp lực sinh tử của giới tu tiên. Cũng có những tán tu cô độc… tu hành nhiều năm. Đạo lữ không có. Tâm ma thì đầy bụng. Muốn tìm chút thú vui tiêu sầu... nhưng lại không muốn dính nhân quả tình cảm. Cho nên Lạc Tiên Phường tên nghe thì thanh nhã. Nhưng là chốn ăn chơi cực kỳ nổi tiếng của tu tiên giới. Nghe đâu chỉ cần linh thạch đủ nhiều… ngay cả muốn tiên tử Trúc Cơ, Kim Đan “phục vụ đặc biệt”cũng có thể. Trần Mặc nhìn hai cỗ khôi lỗi mình chế tạo. Biểu cảm dần trở nên đau lòng.

Bởi vì… hình tượng của hai nàng quá quen thuộc. Một người thanh thuần dịu dàng. Một người lạnh lùng cao ngạo. Đều là “đạo tâm nữ thần” của hắn ở Địa Cầu. Là tồn tại từng khiến vô số huynh đệ thuận tay phải thức trắng đêm, tốn bao nhiêu khăn giấy của anh em mê điện ảnh. Trần Mặc ôm đầu.

“Không được…”

“Không thể…”

Hai nàng trong ký ức hắn… rõ ràng là người tốt. Các nàng quay phim truyền hình thực tế. Dạy thanh thiếu niên nhập môn xã hội. Mang đến niềm vui tích cực. Bán nghệ không bán thân. Thanh thanh bạch bạch. Mà giờ… hắn lại muốn đem hình tượng các nàng đi Lạc Tiên Phường kiếm linh thạch? Trần Mặc càng nghĩ càng thấy… đạo tâm đau nhói.


“Ta sao có thể làm loại chuyện thiếu đạo đức như vậy!”

Hắn lập tức kéo hai cỗ khôi lỗi về. Ôm chặt.

“Không bán!”

“Cùng lắm ta nghèo thêm chút!”

Con khôi lỗi nhỏ e mi nghiêng đầu nhìn hắn. Hai mắt sáng lên nhàn nhạt. Dường như không hiểu. Trần Mặc thở dài.

“Thôi…” “Các ngươi ở nhà quét sân, nấu cơm, là được rồi…”

Hắn cũng rất rõ. Truyền thừa khôi lỗi trong tay hắn quá đáng sợ. Quá hoàn chỉnh. Nếu bị lộ… đừng nói tông môn. Ngay cả gia tộc lớn bên ngoài cũng sẽ đỏ mắt. Đến lúc đó. Bắt hắn. Tra khảo thần hồn. Ép giao truyền thừa. Hoặc trực tiếp nuôi nhốt như súc vật. Ngày ngày chế khôi lỗi cho bọn chúng mà làm tới chết. Trần Mặc tưởng tượng cảnh mình tóc bạc trắng… vẫn bị ép ngồi đục gỗ làm khôi lỗi. Lập tức rùng mình.

“Không được…”

“Kiếm tiền kiểu này quá nguy hiểm…”

Từ hôm đó. Hắn hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ bán khôi lỗi kiếm linh thạch.

Ban ngày tiếp tục làm tạp dịch. Ban đêm thì lặng lẽ tu luyện. Thanh Uẩn Tán Độc Quyết… quả thật thần kỳ. Độc khí tích tụ nhiều năm trong cơ thể dần bị hóa giải. Kinh mạch cũng nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Trần Mặc không vội đột phá. Hắn biết rõ: Tu tiên thứ đáng sợ nhất không phải chậm. Mà là nền móng bất ổn.

Cho nên suốt nửa năm. Hắn chỉ âm thầm củng cố tu vi. Từng chút từng chút tích lũy linh lực. Chuẩn bị tiến vào: Luyện Khí tầng ba hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này. Ba lần Trần Mặc xuống chỗ ở hỏi thăm Triệu Đại Hổ nhưng không gặp. Hắn thật ra rất muốn đem Thanh Uẩn Tán Độc Quyết cho Triệu Đại Hổ. Tên kia ở Hóa Thi Giản quá lâu. Độc khí nhập thể nghiêm trọng. Tu vi cũng kẹt tại: Luyện Khí tầng bốn nhiều năm. Nếu tiếp tục kéo dài… rất có thể cả đời không thể tiến thêm. Nhưng kỳ quái là… suốt nửa năm. Triệu Đại Hổ vẫn chưa quay về. Trần Mặc bắt đầu lo lắng có phải Triệu Đại Hổ đã gặp chuyện. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện chút bất an.

Hoá Thi Giản, trên bãi rác xử lý phế liệu, một tên tạp dịch cúi đầu bới đống phế liệu.

“Xui thật… toàn đồ nát.”

Hắn tiện tay nhặt lên một cây trâm gỗ gãy đôi, nhìn qua rồi bĩu môi.

“Phàm vật.”

Vèo.

Cây trâm bị ném sang phía Trần Mặc như cành củi mục. Trần Mặc mắt vừa liếc tới cây trâm… bước chân lập tức khựng lại.

“Hửm?”

Hắn cúi xuống nhặt lên. Cây trâm gỗ màu xanh nhạt. Mặt trên khắc mây nước cực nhỏ. Dù đã gãy đôi… vẫn mang theo mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt.

Trần Mặc lập tức nhớ ra. “…đây chẳng phải cây trâm của vị tiên tử áo xanh hôm trước sao?” Trần Mặc ngồi xổm dưới gốc cây.

Cầm cây trâm gãy lên ngắm nghía.

“Ta mà đem trả…”

“Nàng có nghĩ là ta làm gãy không nhỉ?”

Hắn tưởng tượng cảnh mình vừa đưa cây trâm ra. Tiên tử lạnh lùng mở mắt.

Một kiếm.

Đầu bay.

Mồ chôn sau núi.

Mộ bia viết: “Tạp dịch thích nhặt đồ.”

Trần Mặc lập tức rùng mình.

“Không được không được…”

“Ta còn chưa trường sinh…”

Hắn nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác nhận không ai chú ý… liền tiện tay nhặt đi. Đêm đó, Trần Mặc phủ khăn lên cây trâm. Một lát sau.

Tách…

Vết nứt trên cây trâm chậm rãi khép lại. Thớ gỗ phục hồi như chưa từng hư hỏng. Trơn nhẵn hoàn mỹ. Không chút sứt mẻ. Trần Mặc vuốt cằm.

“Khăn này đúng là tà dị…”

Những pháp bảo hay phù chú hư hỏng… nếu bên trong vẫn còn linh khí. Khăn có thể khiến chúng khôi phục thật sự. Nhưng nếu linh khí đã thất thoát sạch… thì chỉ phục hồi vẻ ngoài. Bên trong vẫn là không có linh khí, sửa chữ xong cũng phàm vật lành lặn, không linh khí. Còn phàm vật vốn không có linh khí… thì đơn giản hơn nhiều. Khôi phục là khôi phục thật. Thời gian khôi phục cũng rất nhanh.

Ví dụ như cây trâm này. Giờ nhìn còn mới hơn lúc bị gãy. Thậm chí thơm hơn lúc trước.

Ba hôm sau. Trần Mặc tìm tới vị quản sự Ngưu Hữu Đạo mới nhậm chức.

Hắn cúi đầu cười lấy lòng.

“Chấp sự đại nhân… ta muốn nhờ ngài chuyển lời tới một vị tiên tử nội môn.”

Quản sự nhíu mày: “Tiên tử nào?”

Trần Mặc ngẩn ra: “…À.” “Ta quên hỏi tên.”

Quản sự: “…”

“Vậy ngươi biết gì?”

Trần Mặc nghiêm túc suy nghĩ. “Ừm…”

“Giọng nói khá dễ nghe.”

“Ngực có to một chút.”

“Da trắng một chút.” “Mặt đẹp một chút.”

“Eo nhỏ một chút.”

“Mông cong một chút.”

“À rồi…”

Hắn vừa nhớ tới gì đó, liền vô thức khoa tay. Nàng mặc áo nội môn Thanh Trúc Phong. Tay cầm bạch kiếm.

Nửa ngày sau.

Trong động phủ nội môn.

Một nữ tử áo xanh đang ngồi tĩnh tu. Khi nghe quản sự nhắc tới cây trâm.

Ánh mắt nàng chấn động.

“Ngươi nói thật?”

“Có người nhặt được?”

Chưa tới một canh giờ. Nàng đã tự mình tới Hóa Thi Giản. Tiên khí phiêu động. Áo xanh như nước. Toàn bộ tạp dịch nhìn tới mức đứng hình. Có kẻ còn xúc phân xúc lệch cả vào giày mình. Trần Mặc vừa quay đầu liền thấy tiên tử đứng trước mặt. Nàng nhìn hắn. Ánh mắt mang theo vài phần gấp gáp.

“Có phải ngươi tìm thấy đồ của ta?”

Trần Mặc lập tức đứng nghiêm.

“Vâng!”

Hắn nhanh chóng lấy cây trâm ra.

Tiên tử nhận lấy. Đầu ngón tay khẽ run. Nàng im lặng rất lâu. Ánh mắt hiếm thấy lộ vẻ dịu dàng.

“Đây là vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta…”

“Trong mắt người khác…”

“Chỉ là phàm vật.”

“Nhưng với ta…”

“Cực kỳ quan trọng.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc cười.

“Ngươi muốn gì?”

“Ta có thể đáp ứng một yêu cầu.”

Trần Mặc sửng sốt.

“Thật không?”

“Thật.”

Hắn lập tức mở miệng.

“Ta muốn ở cùng tiên tử.”

Không khí… đột nhiên yên tĩnh. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Ánh mắt tiên tử từ ôn hòa trong nháy mắt hóa thành sát khí lạnh buốt. Kiếm ý mơ hồ rung động.

Xa xa. Mấy tạp dịch sợ tới mức quỳ luôn xuống đất.

Mặt Trần Mặc trắng bệch.

“Không không không!”

“Ta không có ý đó!”

“Ý ta là…”

“À không phải…”

“Ta là muốn…”

Hắn cuống tới mức nói lắp.

"Muốn làm tùy tùng cho tiên tử!”

“Làm việc vặt!”

“Bưng trà!”

“Quét sân!”

“Ta muốn rời Hóa Thi Giản!”

Tiên tử nhìn hắn thật lâu.

Ánh mắt dần bình tĩnh lại.

Nàng phát hiện… tên này thật ngờ nghệch. Không giống giả bộ.

Sau một hồi trầm mặc.

Nàng khẽ gật đầu.

“Được.”

“Từ hôm nay…”

“Ngươi theo ta.”

Xa xa. Tên quản sự mới. Tay cầm hai bình Thanh Linh Đan tiên tử ban thưởng. Miệng cười tới mức không khép lại nổi.

“Ha ha ha…”

“Không ngờ mới nhậm chức đã gặp cơ duyên lớn như vậy…”

“Sau này ai dám nói ta xui nữa?!”

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha