Chân Lý Hoàn Mỹ

Chương 5: Chương 5

Đăng: 14/05/2026 11:00 1,783 từ 27 lượt đọc

Đến cuối thu tháng Chín, thế tiến quân như cuồng phong của Phục Thanh đại tướng quân nơi Bắc Yên rốt cuộc cũng dần chững lại.
Các doanh kỵ binh đã tiến quá xa hậu tuyến vận lương, chiến xa cùng pháo xa công thành phần nhiều hư tổn, phải dừng lại chờ tu bổ cùng tiếp tế vật liệu. Trong khi ấy, thiên thời cũng đổi khác. Trời đất từ quang đãng chuyển sang âm u, mưa thu liên miên phủ khắp sơn hà, nghe nói là mùa thu ẩm lạnh hiếm thấy suốt mấy chục năm qua.

Tiền tuyến cuối cùng ổn định trên một tuyến phòng ngự kéo dài về phía nam Đả Sơn chừng ba mươi dặm.
Từ đó về sau, đại quân không còn tiến gấp như trước. Bộ binh bắt đầu bỏ trọng giáp, tự đào chiến hào cùng hố ẩn thân dọc chiến tuyến, cảnh tượng ấy khiến Hà Lục Mạnh không khỏi nhớ lại cuộc đại chiến ba mươi năm trước. Có nơi quân hai bên chỉ cách nhau vài trăm bước.

Ban đêm, quân Bắc Yên thường đứng bên kia chiến tuyến lớn tiếng chửi rủa bằng tiếng Hồ:

“Lũ Nam man các ngươi còn đánh gì nữa? Thê tử các ngươi giờ đều nằm trong kinh thành rồi!”

Trong quân Bắc Yên có không ít người hiểu tiếng Trung Nguyên, mà trong quân Đại Lương cũng có nhiều binh sĩ biết tiếng Hồ.
Đại Lương những năm gần đây trọng dụng hàn môn cùng các bộ tộc Nam phương để mở rộng binh lực, vốn chẳng phải sai lầm. Chỉ tiếc thế cuộc biến đổi quá nhanh, dị biệt phong tục cùng thành kiến giữa các vùng vẫn chưa kịp dung hòa, khiến trong quân từ lâu đã âm thầm tồn tại khoảng cách khó nói thành lời.

Khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi ấy cuối cùng cũng cho phép hệ thống nha thự hậu quân được dựng ổn định lần đầu tiên kể từ khi đại quân vượt biển.

Đầu tháng Mười, bộ chỉ huy của Quân Luật Ty chuyển vào Nam Thiên.

Cảnh Ngọc từng học qua tiếng Hồ, song trước đó hắn vẫn luôn cho rằng Bắc Yên chỉ có thảo nguyên cùng vài thành trì biên tái thô lậu. Nhưng khi chân chính bước vào Nam Thiên, hắn mới hiểu mình đã lầm.

Tòa thành ấy được dựng từ hơn hai trăm năm trước bởi một vị phiên vương lưu vong tên Ni Tư Oát Phu Cầm Tư Cơ. Người này có công trong cuộc chiến thu phục Lâu Lan và Quy Từ được phong quý tộc Đại Uyển, sau khi Tây Tấn tiến công Đại Uyển phế lập quân vương, ông ta mang tàn bộ chạy sang Bắc Yên nương nhờ. Về sau được phong làm Đại Đô Hộ miền tây bắc Bắc Yên, rồi xây nên Nam Thiên.

Bởi vậy, trong thành vừa mang phong vị Hồ tộc, lại vừa thấp thoáng khí tượng Tây Vực cùng Trung Nguyên đan xen.

Lầu các vàng son, mái vòm lưu ly cùng hành lang đá trắng kéo dài khiến nơi đây huy hoàng không kém bất kỳ danh thành nào của Đại Lương.

Bộ chỉ huy tiền quân của Phục Thanh đặt tại Phủ Tổng Đốc, một tòa phủ đệ vốn thuộc hoàng thất Bắc Yên, nằm cuối đại đạo trồng đầy cây du thẳng tắp. Cảnh tượng ấy khiến Cảnh Ngọc nhớ tới những bức họa về Túy Liên Ngự Uyển mà hắn từng xem trong Quốc Tử Giám.

Còn Quân Luật Ty cùng các nha thuộc hậu quân thì được an trí tại Hoàng Gia Thư Viện của Nam Thiên, ngôi học phủ cổ xưa nhất toàn thành, cách Phủ Tổng Đốc chừng nửa khắc đi bộ.

Do số lượng quân án tồn đọng quá nhiều từ những tháng truy kích liên tục trước đó, Hà Lục Mạnh đặc biệt xin lập hai hội thẩm quân pháp thường trực.
Mỗi hội gồm chín viên quân quan, luân phiên đảm nhiệm thẩm tra cùng nghị án, để các sĩ quan còn có thể thay phiên xử lý quân vụ khác.

Duy chỉ có Cảnh Ngọc cùng Ngải Tư thì gần như không được nghỉ lấy một ngày.
Hai người phải ở công đường suốt bảy ngày liền, mỗi ngày hơn mười canh giờ, hết thẩm án lại viết tấu, hết viết tấu lại xét khẩu cung.

Về sau, để bớt phần tẻ nhạt cùng mỏi mệt, bọn họ mới tự định ra một quy củ nhỏ:
Mỗi ngày đổi phiên nhau giữ vai chủ thẩm cùng biện hộ, coi như thay đổi đôi chút không khí nơi quân nha lạnh lẽo ấy.

Hội thẩm quân pháp được thiết lập trong gian đại sảnh vốn từng là nơi tụ hội của Hoàng Gia Thư Viện Bắc Yên.
Ba trường án dài được ghép lại làm công đường. Ở chính giữa ngồi vị quân quan phẩm cấp cao nhất giữ chức chủ thẩm; hai bên mỗi phía là bốn viên quân quan phụ thẩm theo hàng mà tọa.

Phía tận cùng bên trái là chỗ của người biện hộ cùng phạm quân bị áp giải đến xét hỏi, thường do Ngải Tư hoặc Cảnh Ngọc đảm nhiệm. Đối diện bên kia là vị giữ chức Phán Quan trong ngày hôm ấy. Giữa đại sảnh đặt một án thư nhỏ dành cho thư lại ghi chép khẩu cung cùng lời khai, còn duy nhất một chiếc ghế tựa lưng thẳng được dành cho nhân chứng lên đường đối chất.

Chủ thẩm của một hội nghị quân pháp là Khang Chính Huy, một viên quân quan xuất thân quân nhu doanh từ trước chiến tranh. Người này tính tình thô trực, song sau khi thăng chức lại cực kỳ để tâm đến dáng vẻ phong nhã của tầng lớp sĩ quan, lúc nào cũng cố tỏ ra mình là một bậc quân tử hữu học.

Mỗi khi công đường tan buổi, ông ta đều nghiêm trang tuyên bố: “Hội thẩm quân pháp hôm nay tạm nghỉ. Sáng mai giờ Thìn sẽ tái khai đường để… ‘vứt bỏ’ công đạo.”

Vốn dĩ ông định nói “thi hành” công đạo, song lần nào cũng đọc nhầm thành “vứt bỏ”.
Mà trong nha môn, lại chẳng một ai nỡ mở miệng sửa cho ông.

Quân án nơi tiền tuyến nhiều không kể xiết, bởi vậy việc xét xử cũng tiến hành cực nhanh. Một ngày thường xử xong hai, thậm chí ba vụ án.

Mỗi khi tan đường, Cảnh Ngọc cùng Ngải Tư phần nhiều đều mượn cớ tản bộ giải sầu. Hai người men theo đại đạo Đại Nạp mà đi, cuối cùng dừng chân nơi quảng trường Thức Tỉnh rộng lớn.

Nơi ấy là trung tâm Nam Thiên, chung quanh dựng đầy nha phủ cùng công quán của quý tộc Bắc Yên cũ. Lầu các điêu lan họa đống, cổng vàng chạm khắc tinh mỹ, phồn hoa không kém kinh thành Trung Đô.

Hai người thường ngồi trong một tửu quán bên quảng trường, gọi vài vò Mễ tửu cay nồng của Bắc địa, vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại.

Nữ tử Bắc Yên phần nhiều ăn mặc phóng khoáng hơn nữ tử Trung Nguyên. Áo váy bó sát eo lưng, trang sức vàng bạc đeo đầy cánh tay cùng cổ chân, khiến cả con phố lúc nào cũng ánh lên sắc kim ngân rực rỡ.

Thúc Tôn Bảo, một quân quan đã có thê thất nơi quê nhà, mỗi lần uống vài chén lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, ca tụng phong tình nữ tử Bắc Yên cùng sự cuồng nhiệt nơi chốn hoan lầu.

Cảnh Ngọc phần nhiều chỉ im lặng nghe, chưa từng phụ họa lấy một câu.

Trong khi ấy, lão chủ quán vẫn luôn phải xua đám hài tử lang thang khỏi bàn bọn họ. Đứa nào đứa nấy đều gầy guộc dơ bẩn, song lại thuộc làu vài câu tiếng Trung Nguyên:

“Đại gia, bố thí chút bạc đi…”

Ngoài đại đạo, quân đội vẫn ngày đêm qua lại không dứt. Có đoàn đang tiến về tiền tuyến. Có đoàn vừa từ chiến địa rút lui.

Những đơn vị chịu tổn thất nặng nề nhất thường đi ngang qua với vẻ mặt chết lặng. Quân sĩ cả người đầy bùn đất cùng máu khô, ánh mắt âm u, tựa hồ chiến tranh đã rút sạch sinh khí khỏi thân thể họ.

Từng đoàn xe chở thương binh nối đuôi nhau tiến vào thành, hướng về các quân y doanh dựng tạm nơi Nam Thiên.

Nhưng thứ khiến Cảnh Ngọc bất an nhất, lại là những toán quân tăng viện đang tiến ra tiền tuyến. Mỗi khi bọn họ đi ngang quảng trường, cả con phố thường chìm vào một thứ tĩnh lặng khó tả.

Những binh sĩ ngồi trên xe chỉ lặng lẽ cúi nhìn người dưới phố.

Trong ánh mắt ấy có oán khí, có tuyệt vọng, cũng có sự phẫn nộ đối với thứ vận số nghiệt ngã đã để người khác được an toàn phía sau, còn bản thân họ phải bước vào nơi cửu tử nhất sinh.

Những lúc ấy, Cảnh Ngọc thường bất giác thất thần. Trong bộ chỉ huy, ai ai cũng quen miệng gọi những thắng lợi của Hắc Kỳ Quân là “chiến công của chúng ta”.

Nhưng mỗi lần nghe đến hai chữ ấy, hắn lại không khỏi sinh ra một cảm giác bồn chồn mơ hồ khó nói.

Hắn xuất thân hàn môn nhưng lại may mắn được đặc cách. Trong quân, phần đông binh sĩ lại là người Nam phương cùng các bộ tộc bị gọi là “Nam Man”. Người Đại Lương chân chính, kỳ thực chỉ chiếm chưa đầy một phần tư quân số.

Thế nhưng máu đang đổ ngoài tiền tuyến, lại là máu của tất cả những con người ấy.

Cuối cùng, Thúc Tôn Bảo và Cảnh Ngọc sẽ bắt đầu chuẩn bị cho ngày làm việc sắp tới. Khi các vụ án liên quan đến những cuộc tấn công nhắm vào cư dân địa phương, bọn họ sẽ cùng nhau đi thẩm vấn các nhân chứng. Nhờ vốn tiếng bắc Yên từ thời còn học trong Quốc Tử Giám, Cảnh Ngọc đọc tốt và có thể hiểu được, nhưng nói thì khó khăn hơn. Tuy nhiên, hắn đã tiến bộ đáng kể trong hai tháng Thủy Quân tiến vào Đông Lục địa, và nhờ sự trợ giúp của các cử chỉ tay, bọn họ thường có thể vượt qua các cuộc gặp này mà không cần phiên dịch viên.



0