Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 12: Hỗn Chiến Ở Hầm Đại Bác

Đăng: 27/08/2026 14:30 6,228 từ 1 lượt đọc

Mười hai giờ ba mươi phút trưa Thứ Hai.

Chiếc Ford Mondeo gầm rú khi xé toạc làn gió lạnh buốt của cao tốc A1, lao như tên bắn về phía nam để tái nhập vào dòng nham thạch kim loại nghẽn đặc của vùng Đại London. Tiếng động cơ hai chấm năm lít rung bần bật dưới nắp ca-pô xám bụi, kim đồng hồ tốc độ dán chặt ở mốc một trăm ba mươi cây số một giờ mỗi khi Archie Sterling lách qua những hàng xe tải hạng nặng.

Bên ghế phụ, Chloé Delacroix không hề chớp mắt. Mười ngón tay thon thả bọc trong lớp găng da cừu đen lướt thoăn thoắt trên bàn phím máy tính bảng bảo mật. Màn hình chia làm ba cửa sổ: một bên là bản đồ luồng giao thông trực tiếp của Sở Giao thông Vận tải London quanh nút giao thông Holloway Road, một bên là sơ đồ trắc địa ngầm ba chiều của quận Islington, và cửa sổ thứ ba đang chạy thuật toán quét nhận diện khuôn mặt tự động từ các camera an ninh công cộng CCTVs.

"Kênh vô tuyến mã hóa băng tần ba sáu bảy đã kết nối trực tiếp với Trung tâm Chỉ huy Đặc nhiệm Đô thành tại phố Victoria," Chloé nói, giọng sắc và lạnh như lưỡi dao mổ phẫu thuật. "Tổ TSG tinh nhuệ nhất của Phân khu Islington — Mật danh Báo Đen 04 — gồm mười hai cảnh sát cơ động trang bị khiên chống bạo động và búa phá khóa thủy lực đã có mặt tại điểm tập kết ngầm dưới chân cầu cạn ga tàu điện ngầm Highbury & Islington. Họ chỉ chờ tín hiệu của chúng ta để khóa chặt hai đầu ngõ Blackstock Mews và trục đường Holloway."

Archie giật mạnh vô lăng, cho chiếc Mondeo lướt qua một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chót ở khúc cua rẽ vào vòng xoay Archway, lốp xe nghiến rào rạo trên mặt đường nhựa ướt sương trưa:

"Báo với viên Chỉ huy TSG rằng đối tượng không phải là những tay trộm vặt hay đám biểu tình ôn hòa. Chúng ta đang tiến vào hang ổ của The Iron Gunners — hội cổ động viên quá khích sừng sỏ nhất Bắc London. Những gã coi việc nện vỡ đầu cảnh sát cơ động bằng ghế gỗ sồi sứt mẻ là nghi thức trưởng thành thiêng liêng vào mỗi chiều Thứ Bảy."

"Và đầu sỏ của cái 'nghi thức thiêng liêng' đó là Big Keith," Chloé bổ sung, ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình, phóng to hồ sơ tiền án màu vàng sẫm của Scotland Yard. "Keith Miller, biệt danh 'Búa Tạ'. Cao một mét chín mươi nhăm, nặng một trăm hai mươi ký, từng vô địch quyền Anh bán chuyên hạng nặng vùng Đông Bắc trước khi bị tước giấy phép vĩnh viễn vì bẻ gãy quai hàm trọng tài. Ba tiền án bạo loạn thể thao, hai tiền án cố ý gây thương tích. Hắn chính là bức tường thịt bảo kê cho xưởng tiện phôi lậu của Nigel Higgins suốt năm năm qua."

"Nigel Higgins là một gã thợ cơ khí quỷ quyệt, nhưng bản chất hắn là một kẻ nhát gan," Archie vừa nhả côn vừa rà phanh khi chiếc xe trượt dần vào trục đường Holloway Road đông đúc, nơi những dãy nhà gạch đỏ từ thế kỷ mười chín san sát nhau, bên dưới là các cửa hàng bán thịt cừu Halal, tiệm cầm đồ và những quán bar nồng nặc mùi bia ủ thủ công. "Sau khi sào huyệt xưởng cơ khí ở ngõ hẻm Blackstock Mews bị chúng ta đột kích, đường lui duy nhất của hắn để nhận tiền thưởng và lẩn trốn sự truy lùng của Scotland Yard chỉ có thể là quán pub The Cannons' Vault. Dưới tầng hầm đó, hắn có bia miễn phí, có sự che chở của Big Keith và một mạng lưới cống ngầm thoát nước thời Victoria dẫn thẳng ra tuyến đường sắt Bắc London."

Archie liếc nhìn đồng hồ tap-lô. Mười hai giờ năm mươi lăm phút.

Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại bảo mật đang hiển thị mốc thời gian lạnh lùng: 40:05:00 — hơn bốn mươi giờ một chút trước khi chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa phải xuất hiện lộng lẫy và nguyên vẹn trên lễ đài duyệt binh chiến thắng tại Quảng trường Trafalgar vào chiều Thứ Ba.

"Chloé, kích hoạt thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến di động," Archie gạt cần số, hạ giọng trầm đục. "Bán kính hai trăm mét quanh quán pub. Tôi không muốn bất kỳ một cuộc gọi cảnh báo nào từ các trinh sát đường phố của Big Keith lọt được xuống tầng hầm rượu trước khi gót giày của chúng ta đạp tung cánh cửa gỗ của chúng."

Chloé mỉm cười kín đáo — một nụ cười pha trộn giữa sự thanh lịch Paris và sự tàn nhẫn của một sĩ quan đặc nhiệm. Cô gạt chiếc công tắc kim loại trên thiết bị phát xung hình trụ màu đen gắn cạnh cần số:

"Tần số GSM, 4G, 5G và vô tuyến dân sự nội bộ trong phạm vi hai trăm năm mươi mét đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Giờ thì cả thế giới ngầm của đường Holloway đã mù và điếc."

Một giờ đúng chiều Thứ Hai.

Mặt tiền của quán pub The Cannons' Vault nằm lọt thỏm dưới tầng trệt của một tòa nhà gạch đỏ ba tầng cổ kính xây từ năm 1888. Phía trên lối vào, tấm biển hiệu bằng gỗ sồi đen khắc hình hai khẩu đại bác bằng đồng bắt chéo bị phủ một lớp bồ hóng dày đặc. Những ô cửa sổ lắp song sắt hoen gỉ hướng ra vỉa hè được dán kín mít bằng các tấm áp phích cổ động phủ bụi thời gian: hình ảnh những huyền thoại sút bóng của thập niên tám mươi, các biểu ngữ đòi tẩy chay ban lãnh đạo, và những vết sơn đỏ vẽ nguệch ngoạc chữ viết tắt IG-88 của băng The Iron Gunners.

Chiếc Mondeo phanh khựng lại cách cổng quán pub năm mươi mét, nép mình sau đuôi một chiếc xe tải chở thùng bia kim loại đang dỡ hàng.

Gần như cùng một khoảnh khắc tĩnh lặng chết người, ba chiếc xe van bọc thép Mercedes Sprinter sơn màu xám tro của Đội Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (TSG) âm thầm trờ tới từ ba nhánh ngã tư, tạo thành thế gọng kìm bịt kín toàn bộ lối vào hẻm phụ và các nắp cống kỹ thuật dẫn ra ga tàu điện ngầm.

Trên vỉa hè trước cửa hầm quán rượu, hai gã bảo kê cao gần hai mét mặc áo khoác bomber da lộn màu đen viền lông cừu đang đứng khoanh tay, mắt đảo liên hồi như hai chiếc radar canh gác. Những vết sẹo dài cắt ngang lông mày và hình xăm khẩu đại bác đỏ rực trên mu bàn tay chứng minh chúng không phải là nhân viên bảo vệ hợp đồng thông thường.

Archie mở cửa xe, cài chặt chiếc cúc áo giáp chống đâm siêu nhẹ bên dưới lớp áo măng-tô vải tweed xám. Tay phải anh khẽ chạm vào báng súng ngắn Glock 17 quen thuộc giắt bên sườn, tay trái rút chiếc gậy ba khúc bằng thép tôi cứng mạ crom đen bóng.

"Quy tắc cũ chứ, Thanh tra Delacroix?" Archie thì thầm khi hai người bước nhanh trên vỉa hè lát đá hoa cương, bước chân hòa lẫn vào tiếng ồn ào của dòng người đi bộ giờ ăn trưa.

"Người Anh xử lý phần cơ bắp ồn ào, người Pháp giải quyết phần thanh lịch và bắt sống mục tiêu," Chloé đáp gọn, bàn tay giấu trong túi áo khoác đã mở sẵn khóa chốt an toàn của bình xịt hơi cay nén áp lực cao CS-500.

Khi khoảng cách chỉ còn năm mét, hai gã bảo kê lập tức nhận ra dáng đi thẳng tắp không thể lẫn vào đâu được của những sĩ quan cảnh sát điều tra. Gã bên trái giật thót, thò tay vào túi áo trong định rút hung khí, trong khi gã bên phải há hốc mồm toan gầm lên cảnh báo đồng bọn bên dưới.

Nhưng Archie không cho chúng cơ hội thở.

Anh lao vút tới như một mũi tên. Mũi giày da của anh cắm phập vào gót chân trụ của tên bên trái trong một đòn quét chân cận chiến kinh điển của trường cảnh sát Hendon. Tên bảo kê mất thăng bằng, cả thân hình nặng hơn một tạ đổ rạp xuống vỉa hè với một tiếng bịch nghẹn ngào. Trước khi hắn kịp vùng dậy, gậy ba khúc của Archie đã vung ra một đường cung hoàn hảo, gõ chuẩn xác vào huyệt bả vai khiến cánh tay cầm dao găm của hắn tê dại buông thõng.

Cùng lúc đó, tên bảo kê bên phải vung nắm đấm to như quả tạ về phía mặt Chloé.

Nữ thanh tra Pháp không hề lùi bước. Cô nghiêng đầu né cú đấm trong gang tấc, tà áo măng-tô đen bay lên tuyệt đẹp. Bàn tay bọc da cừu của cô bắt lấy cổ tay gã khổng lồ, mượn lực xoay người một trăm tám mươi độ và bẻ quặt khớp xương ngược chiều kim đồng hồ. Tiếng xương khớp kêu rắc giòn giã đi kèm một cú tống đầu gối sắc lẹm vào chấn thủy khiến gã bảo kê nghẹt thở, đổ ụp đầu vào cánh cửa gỗ bọc da của lối xuống hầm.

"Nhanh, gọn và không làm rách một đường chỉ áo," Archie nhếch mép khen ngợi.

"Anh còn ba mươi giây trước khi khói thuốc lá dưới đó làm hỏng bộ vest của anh đấy, Archie," Chloé lạnh lùng rút chiếc kìm cắt thủy lực từ tay viên trung sĩ TSG vừa chạy tới tiếp ứng.

Lối dẫn xuống hầm rượu là một cầu thang dốc đứng bằng đá phiến ẩm ướt, ở chân cầu thang là cánh cửa sắt đặc dày ba phân, khóa chặt bằng một sợi xích thép to bản và chiếc ổ khóa đồng cỡ lớn.

Viên trung sĩ TSG định đưa kìm thủy lực vào cắt chốt, nhưng Archie đã giật lấy chiếc búa tạ phá khóa nặng mười cân từ tay người lính cơ động.

Anh hít sâu một lồng ngực không khí, cơ bắp cuộn lên dưới lớp áo giáp, vung búa tạo thành một vòng tròn xé gió.

RẦMMMM!

Tiếng búa thép nện thẳng vào tim ổ khóa vang lên như một phát đại bác nổ giữa không gian chật hẹp. Ổ khóa đồng vỡ toác thành ba mảnh, chốt xích đứt lìa văng tung tóe trên sàn đá.

Archie tung một cú đạp thẳng gót giày vào mép cửa sắt.

RẦM!

Cánh cửa sắt bật tung vào trong, đập mạnh vào bức tường gạch ngầm.

Một luồng không khí đặc quánh, hỗn tạp giữa mùi bia ủ lên men chua loét, mùi khói thuốc lá sợi nồng nặc, mùi khoai tây chiên sũng dầu mỡ và mùi mồ hôi của hàng chục gã đàn ông say máu lập tức xộc thẳng ra ngoài, làm cay xè sống mũi.

Archie và Chloé lao xuống bậc thang cuối cùng, giương súng và gậy thép bao quát toàn bộ căn hầm, tiếng hô đanh thép của Archie xé toạc bản nhạc rock cổ điển đang gầm rú từ chiếc máy hát đĩa cũ kỹ:

"CẢNH SÁT ĐÔ THÀNH ĐÂY! TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN VÀ NẰM SẤP XUỐNG SÀN!"

Không gian dưới hầm quán pub The Cannons' Vault rộng lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài khiêm tốn trên mặt phố.

Đó là một mê cung gạch vòm xây theo kiến trúc hầm chứa đạn pháo thời Victoria, trần nhà thấp tè treo lủng lẳng những bóng đèn dây tóc vàng vọt bọc trong lồng sắt bảo vệ. Dọc theo các bức tường ẩm mốc loang lổ vết rêu xanh là hàng chục thùng gỗ sồi lớn dùng để ủ bia đen, xen lẫn những dãy bàn gỗ dài cáu bẩn tàn thuốc và vỏ đậu phộng.

Ở trung tâm căn hầm, quanh chiếc bàn bi-a phủ nỉ xanh rách bươm, hơn mười lăm gã đàn ông vạm vỡ, đầu cạo trọc lốc, mình mẩy chằng chịt hình xăm biểu tượng pháo đài và đầu lâu đang tụ tập bên những vại bia bằng thủy tinh dày cộp.

Và ngay giữa bàn tiệc, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ là Big Keith — gã trùm bạo lực với bộ râu quai nón rậm rạp và đôi mắt vằn tia máu đỏ ngầu. Ngồi thu lu bên cạnh gã, run rẩy ôm chặt một chiếc túi bạt đen chống nước dính đầy dầu mỡ máy tiện, không ai khác chính là Nigel Higgins.

Khoảnh khắc cánh cửa sắt đổ sập, toàn bộ căn hầm chìm vào một giây im lặng chết chóc.

Nigel Higgins vừa nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Archie và Chloé thì mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn thét lên the thé như chuột bị giẫm phải đuôi:

"Cớm! Cớm Scotland Yard! Bọn chúng tìm ra chúng ta rồi, Keith! Bọn chúng tìm ra rồi!"

Big Keith không hề nao núng. Gã ngửa cổ nốc cạn nửa vại bia đen Guinness, đập mạnh chiếc cốc thủy tinh dày cộp xuống mặt bàn gỗ làm nó nứt toác một đường dài. Gã đứng bật dậy, thân hình đồ sộ như một ngọn núi chắn ngang tầm nhìn của đám lâu la, hai cánh tay xăm trổ cuồn cuộn gân máu gầm lên như một con gấu xám bị chọc giận:

"Scotland Yard cái con mẹ chúng mày! Đây là thánh địa North Bank! Đập nát đầu hai con chó săn này cho tao, quẳng xác chúng nó xuống cống thoát bia!"

Tiếng gầm của Big Keith như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng.

Hơn một chục tay hooligan say máu gầm thét man rợ, đồng loạt vơ lấy mọi thứ vũ khí có thể cầm nắm trên bàn: cốc bia thủy tinh, chai rượu gin nặng trịch, ghế gỗ sồi sứt mẻ và những cây gậy bi-a bằng gỗ cây tần bì dài cả mét.

Một cơn mưa thủy tinh và gỗ bay rào rào xé gió hướng thẳng về phía cửa hầm!

"Chắn đòn!" Archie thét lớn, lập tức giật lấy chiếc khiên chống bạo động bằng nhựa polycarbonate trong suốt từ tay người lính TSG đầu tiên vừa lao xuống sau lưng anh.

XOẢNG! LOẢNG XOẢNG! RẮC!

Những chiếc vại bia và chai rượu đập chan chát vào mặt khiên bảo vệ, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh sắc nhọn bắn tung tóe, bia đen và rượu sủi bọt chảy ròng ròng trên mặt nhựa chắn. Lực va đập dữ dội làm cánh tay trái của Archie run lên bần bật, nhưng đôi chân anh vẫn cắm chặt xuống nền đá như rễ cây cổ thụ.

"Ba tên góc mười một giờ!" Chloé hét lên từ sau vai anh.

Ba gã côn đồ to lớn vung gậy bi-a lao thẳng tới, một tên bổ dọc cây gậy gỗ xuống đỉnh đầu Archie với lực đập có thể làm vỡ nát mũ bảo hiểm.

Archie hạ thấp trọng tâm, nghiêng khiên gạt phăng đường gậy sang bên phải. Lợi dụng đà lao tới của đối phương, anh lách người sang một bước chân, thu cây gậy ba khúc thép lại và giáng một cú cùi chỏ hiểm hóc vào ngay hõm quai hàm của tên đi đầu. Gã côn đồ khựng lại, mắt trợn ngược rồi đổ gục xuống đất.

Hai tên còn lại gầm gừ xông vào ép sát. Archie xoay người một vòng tròn nửa bước, chân phải tung đòn gạt khóa khớp gối, tay phải dùng đầu tròn bọc thép của gậy ba khúc thúc thẳng vào xương ức của tên thứ hai. Tên này ôm ngực hộc lên một tiếng nghẹn ngào, lảo đảo ngã đè bẹp lên chiếc bàn bi-a làm những quả bóng lăn lông lốc rơi vãi khắp sàn.

Nhưng đám hooligan quá đông và hung hãn. Năm tên khác, tay lăm lăm chân bàn gỗ gãy có đóng đinh nhọn, đang hò hét chuẩn bị tràn qua đè bẹp vị trí cửa hầm của tổ đặc nhiệm TSG.

"Tránh đường, quý ông Anh quốc!" Tiếng Chloé Delacroix vang lên giòn giã.

Nữ thanh tra Pháp không dùng súng. Cô lướt qua khoảng trống sau lưng Archie, hai tay giật phăng chiếc bình chữa cháy khí CO2 cỡ lớn gắn trên vách tường gạch. Bằng một động tác dứt khoát và điệu nghệ như đang tháo chốt lựu đạn, ngón tay cô bẻ gãy niêm chì, giật chốt an toàn và bóp chặt cò súng phun áp lực.

XUỴTTTTTTTTTTTTTT!

Một luồng bọt tuyết carbon dioxide trắng xóa, lạnh buốt ở nhiệt độ âm bảy mươi độ C phun ra như một cơn bão tuyết Bắc Cực xé toạc không gian ngột ngạt của căn hầm rượu.

Luồng khí nén cực mạnh táp thẳng vào mặt, mắt và ngực của năm tên côn đồ đang lao tới. Nhiệt độ hạ đột ngột kết hợp với khí CO2 đặc quánh làm đám hooligan nghẹt thở, mắt cay xè không thể mở nổi, da mặt tê cóng như bị hàng nghìn mũi kim châm. Cả đám ôm mặt ho sặc sụa, vứt hết hung khí và loạng choạng giẫm đạp lên nhau lùi lại trong hoảng loạn.

Giữa màn sương trắng mờ mịt của bọt tuyết chữa cháy, bóng dáng khổng lồ của Big Keith đột ngột xé toạc làn khói lao ra.

Gã trùm hooligan hai tay nhấc bổng một chiếc bàn gỗ sồi nguyên khối nặng bốn mươi cân, gầm lên man rợ toan ném thẳng cả chiếc bàn vào vị trí của Chloé nhằm nghiền nát cô gái người Pháp bé nhỏ.

Nhưng Chloé không hề nao núng.

Cô vứt chiếc bình CO2 rỗng xuống sàn, mượn đà trượt nhẹ trên vũng bia đen trơn nhẫy như một vũ công trượt băng nghệ thuật. Đôi chân dài trong chiếc quần âu phẳng phiu co lên, bật nhảy khỏi mặt sàn đá phiến.

Cả thân hình cô xoay một vòng tròn hoàn hảo trên không trung — một cú đá xoay tầm cao Coup de pied retourné tuyệt mỹ mang đậm bản sắc võ thuật cận chiến của Lực lượng Hiến binh Quốc gia Pháp (GIGN).

Mũi giày da của Chloé giáng thẳng vào thái dương bên phải của Big Keith với một tiếng bốp đanh gọn và nặng trịch.

Đòn tấn công chuẩn xác vào điểm yếu thần kinh khiến gã khổng lồ một trăm hai mươi ký sững sờ giữa không trung. Chiếc bàn gỗ sồi tuột khỏi tay gã, rơi ầm xuống đất vỡ toạc đôi. Đôi mắt đỏ ngầu của Big Keith dại đi, đầu gối gã run rẩy khuỵu xuống, rồi cả thân hình hộ pháp đổ ụp sấp mặt xuống sàn gỗ phủ đầy bia và bọt tuyết, bất tỉnh nhân sự không kịp rên lên một tiếng.

"Tuyệt vời! Mười điểm cho nghệ thuật ballet Paris!" Archie hét lên đầy phấn khích, trong khi sáu người lính đặc nhiệm TSG ập vào với còng số 8, nhanh chóng khóa cứng toàn bộ đám lâu la đang nằm la liệt dưới sàn.

"Nigel đâu rồi?!" Chloé gạt lọn tóc mai dính bọt tuyết trên trán, ánh mắt quét nhanh qua căn hầm đang dần lắng xuống.

Archie quay ngoắt lại. Ở góc tối phía sau những thùng gỗ sồi ủ bia, cánh cửa sắt của đường ống xả bia thải — một đường hầm tròn hẹp bằng gạch dẫn ra hệ thống thoát nước ngầm của phố Holloway — đang mở toang.

Chiếc túi bạt đen vừa biến mất sau cửa hầm, theo sau là hai cẳng chân ngắn cũn cỡn đang cuống cuồng bò trườn vào trong bóng tối.

"Hắn muốn biến thành chuột cống!" Archie lao vụt qua những mảnh vỡ thủy tinh.

Anh không ngần ngại phóng mình trượt dài trên nền gạch trơn láng mùi men rượu, cả thân người lướt đi như một vận động viên bóng chày cướp căn cứ. Cánh tay dài của anh thò sâu vào miệng cống tròn tối om, năm ngón tay cứng như gọng kìm chộp trúng cổ chân bọc trong chiếc ủng da bẩn thỉu của Nigel Higgins.

"Bắt được mày rồi!" Archie gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh cơ lưng giật mạnh ngược trở lại.

"Áaaa! Thả tao ra! Cứu tao với Keith!" Nigel la hét thất thanh, hai tay cào cấu tuyệt vọng lên những viên gạch ẩm ướt trơn trượt.

XOẠT!

Archie lôi xềnh xệch gã thợ tiện ra khỏi miệng cống, ném phịch hắn xuống sàn gạch men giữa căn hầm. Nigel giãy giụa như một con cá mắc cạn, tay phải thò vào túi quần rút ra một chiếc cờ lê thép dài ba mươi phân toan vung lên đập vào đầu gối Archie.

Nhưng Archie đã nhanh hơn một phần mười giây.

Bàn tay anh chộp lấy cổ tay cầm cờ lê của Nigel, vặn ngược một góc chín mươi độ khiến chiếc cờ lê rơi keng xuống nền đá. Bằng một động tác dứt khoát không chút động tác thừa, Archie bẻ quặt cánh tay còn lại của gã thợ tiện ra sau lưng, đầu gối tì chặt vào thắt lưng hắn, và tiếng kim loại lách cách quen thuộc vang lên:

CẠCH! CẠCH!

Chiếc còng số 8 bằng thép tôi kép sáng loáng khóa chặt hai cổ tay của Nigel Higgins.

Archie thở dốc một hơi dài, đưa mu bàn tay áo măng-tô quẹt vệt bia đen bắn trên gò má, rồi cúi sát mặt xuống gã thợ tiện đang nằm bẹp dí dưới đất, nở một nụ cười trào phúng lạnh tanh:

"Hết giờ tiện phôi rồi, ngài Higgins. Tôi e rằng bộ đồ nghề tiếp theo mà Scotland Yard trang bị cho anh sẽ là một chiếc thìa nhựa trong trại giam Belmarsh đấy."

Một giờ bốn mươi lăm phút chiều Thứ Hai.

Không khí bên ngoài trục đường Holloway Road đã được phong tỏa bởi hàng rào cảnh sát dày đặc. Đám đông người dân hiếu kỳ và các phóng viên địa phương bắt đầu tụ tập phía sau dải băng keo màu xanh trắng của Cảnh sát Đô thành, nhưng những chiếc xe bọc thép của TSG đã tạo thành một bức tường sắt che chắn kín mít mọi ánh nhìn soi mói.

Bên trong khoang làm việc cách âm siêu bảo mật của chiếc xe chỉ huy cơ động Mercedes Sprinter, ánh sáng đèn huỳnh quang trắng rọi sáng từng góc bàn kim loại không gỉ.

Nigel Higgins ngồi đối diện với Archie và Chloé, hai tay bị còng chặt vào thanh giằng thép gắn cố định dưới chân bàn. Bộ quần áo bảo hộ lao động màu xám của hắn rách bươm, khuôn mặt xám ngoét bê bết mồ hôi và bụi than đá, đôi môi mỏng run rẩy không ngừng phát ra những tiếng lầm bầm sợ hãi.

Chloé đặt chiếc túi bạt đen chống nước thu giữ từ tay Nigel lên mặt bàn. Cô đeo đôi găng tay cao su nitrile màu xanh lam, cẩn thận kéo khóa kéo dính đầy dầu máy và lôi từng món đồ bên trong ra, xếp thẳng hàng trước mắt gã thợ tiện.

Món thứ nhất: Một thiết bị điện tử hình chữ nhật bọc lớp vỏ cao su màu xanh rêu chống nước đạt chuẩn quân sự NATO, kích thước bằng cuốn sổ tay. Phía trên thân máy là một màn hình LCD đơn sắc đang nhấp nháy dòng chữ màu xanh lục ma quái: TRK-ROYAL-01 // SIGNAL LOCK: 99.4% // FREQ: 868.35 MHz. Tọa độ địa lý trên màn hình đang ghim chặt vào một điểm nút nằm ở vành đai phía tây bắc sân vận động Royal Arch.

Món thứ hai: Một chiếc thẻ từ cảm ứng màu trắng ngà làm bằng nhựa composite cao cấp, trên mặt thẻ dập nổi con dấu hình vương miện của Ban Điều hành Sân vận động London Cannons cùng dòng chữ in hoa màu đỏ rực: SECURITY LEVEL 5 — TECHNICAL & TUNNEL RESTRICTED ACCESS // MASTER CLEARANCE.

Món thứ ba: Một cuốn sổ tay khổ A6 bọc vải bạt dầu màu đen đã sờn rách các góc. Từng trang giấy kẻ ô li bên trong được ghi chép dày đặc bằng mực bút bi xanh: các thông số kỹ thuật dung tích phôi, quy trình mạ bạc PVD 0.08mm, thời gian biểu các ca trực bảo vệ đêm chung kết, và đặc biệt là sơ đồ phân chia các dải tần số bộ đàm nội bộ của các tổ an ninh sân vận động.

Chloé bấm máy chụp ảnh hiện trường, lập tức dán nhãn niêm phong chuyên dụng bằng mã vạch ba chiều lên từng vật chứng:

"Biên bản thu giữ Tang vật số 8 (EV-CUP-08), gồm: 01 Thiết bị thu phát định vị GPS quân sự mã hiệu TRK-ROYAL-01 đang hoạt động; 01 Thẻ từ kiểm soát an ninh cổng ngầm Cấp độ 5 của Sân vận động Royal Arch; 01 Cuốn sổ tay nhật ký kỹ thuật và vận chuyển mang chữ viết tay của đối tượng Nigel Higgins."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lam biếc nhìn xoáy thẳng vào tâm can gã thợ tiện:

"Toàn bộ chuỗi chứng cứ vật lý đã hoàn chỉnh một trăm phần trăm, thưa ngài Higgins. Từ mẩu sô-cô-la vụn dính trên máy tiện CNC tại Blackstock Mews (EV-CUP-05), đến bản hợp đồng bảo hiểm khủng hoảng năm mươi triệu Bảng của Gaspar Silva (EV-CUP-07), và giờ là chiếc máy định vị này."

Archie ngả người ra sau lưng ghế bành bọc da, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân:

"Nigel, tôi muốn anh hiểu rõ vị thế của mình lúc này. Lúc mười một giờ ba mươi trưa nay, Đội Trọng án đã phong tỏa Trung tâm Huấn luyện London Colney. Gaspar Silva đã bị áp giải về New Scotland Yard và đang khai báo từng chi tiết để đổi lấy thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm hình sự. Lão thợ bánh Pierre Moreau tại Soho đã ký vào biên bản thú tội đầy đủ về nguồn gốc của chiếc cúp sô-cô-la giả."

Archie chồm người về phía trước, ánh mắt đanh thép thu hẹp lại:

"Nếu anh tiếp tục ngậm miệng để bảo vệ kẻ đứng sau, anh sẽ là kẻ duy nhất đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án Hoàng gia Old Bailey chịu tội danh Âm mưu Phản quốc, Cướp đoạt Tài sản Quốc gia trị giá ba mươi triệu Bảng và Khủng bố bằng chất nổ trên sóng truyền hình. Mức án tối thiểu là hai mươi lăm năm tù không ân xá tại Nhà tù Nghiêm mật Belmarsh. Ở đó không có bia Guinness và cũng chẳng có Big Keith nào bảo vệ anh đâu."

Những từ ngữ "hai mươi lăm năm", "Belmarsh", "Phản quốc" giáng xuống như những đòn búa tạ nghiền nát chút phòng thủ tâm lý cuối cùng của Nigel Higgins.

Gã thợ tiện run bần bật, hai bờ vai sụp xuống, đầu gục sát mặt bàn kim loại. Những giọt nước mắt hòa lẫn mồ hôi và bụi than đen chảy dài trên gò má nhăn nheo của hắn:

"Tôi... tôi thề có Chúa là tôi bị ép buộc! Tôi không phải là chủ mưu! Tôi chỉ là một thợ tiện kim loại nhận tiền công thôi các thanh tra ơi!"

"Ai là kẻ thuê anh?" Chloé gặng hỏi, giọng đanh lại.

"Giles... Giám đốc Giles Pembroke!" Nigel nấc nghẹn, lời khai tuôn ra như xả van nước lũ. "Chính lão Giles đã tìm đến xưởng của tôi từ ba tuần trước. Lão ném cho tôi hai mươi nghìn Bảng tiền mặt đặt cọc và một bản vẽ kỹ thuật chi tiết từng milimét của chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa. Lão bảo tôi phải dùng hợp kim magiê tiện rỗng một lớp vỏ mỏng, sau đó kết hợp với khối sô-cô-la của lão Moreau bên tiệm Berwick để mạ phủ bạc PVD. Lão hứa xong việc sẽ trả thêm tám mươi nghìn Bảng nữa và cấp cho tôi một tấm hộ chiếu mới để chuồn sang Tây Ban Nha."

"Đêm chung kết diễn ra thế nào?" Archie gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Làm sao chiếc cúp giả lọt được vào phòng truyền thống và chiếc cúp thật biến mất?"

"Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của lão Giles," Nigel run rẩy ngước lên nhìn chiếc thẻ từ màu trắng trên bàn. "Lão đưa cho tôi chiếc thẻ từ Cấp độ 5 này để tôi lái chiếc xe van chở hàng đóng giả nhân viên cung cấp thiết bị âm thanh lọt qua cổng kiểm soát kỹ thuật ngầm phía Tây lúc tám giờ tối. Đến đúng hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút — thời điểm hiệp phụ thứ hai vừa bắt đầu, khi toàn bộ sự chú ý của sáu mươi nghìn khán giả và ban quản lý đều dồn cả lên mặt cỏ — tôi đẩy thùng thiết bị âm thanh có giấu chiếc cúp giả mạ bạc tiến vào Căn hầm số 4."

Nigel nuốt nước bọt ực một tiếng, tiếp tục:

"Lão Giles đã đứng chờ sẵn ở đó. Lão dùng chìa khóa vạn năng vô hiệu hóa hệ thống camera hành lang trong đúng ba phút. Lão nhận chiếc cúp giả từ tay tôi để mang lên bục trao giải, đồng thời trao cho tôi chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa bằng bạc thật nặng mười lăm ký, được bọc kín trong một chiếc túi đựng gậy golf bạt dù màu xanh rêu. Nhiệm vụ của tôi là mang chiếc túi gậy golf đó chất lên xe van và chở thẳng về cất giấu trong hầm rượu quán pub The Cannons' Vault này."

"Vậy tại sao chiếc cúp thật lại không có ở đây?!" Archie đập mạnh bàn, giọng gằn lên dữ dội. "Tại sao anh lại chỉ mang theo thiết bị định vị GPS này?!"

Nigel ôm đầu, giọng vỡ vụn ra trong sự căm phẫn tột cùng:

"Vì lão Giles đã phản bội! Lão đã lật kèo trắng trợn ngay tại hiện trường!"

"Kể chi tiết!" Chloé ra lệnh.

"Ngay khi tiếng nổ phát ra trên bục trao giải và khối sô-cô-la bắn tung tóe lên mặt Chủ tịch UEFA, còi báo động khẩn cấp hú vang khắp toàn bộ sân vận động," Nigel run rẩy nhớ lại. "Toàn bộ các cổng thoát hiểm tự động sập xuống theo quy trình phong tỏa khủng bố Cấp độ Đỏ. Tôi đang vác túi gậy golf chứa cúp thật chạy dọc hành lang ngầm thì lão Giles xuất hiện cùng hai tay vệ sĩ riêng. Lão chĩa súng vào ngực tôi, giật phăng chiếc túi gậy golf lại!"

"Lão ta nói gì?"

"Lão bảo tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, cảnh sát vũ trang sẽ ập vào khám xét từng chiếc xe rời khỏi sân vận động trong vòng năm phút nữa, mang cúp ra ngoài lúc đó là tự sát. Lão bảo chiếc cúp thật phải được chuyển ngay vào 'Khu Vực Bất Khả Xâm Phạm' bên trong khuôn viên sân vận động — nơi mà không một cảnh sát hay chó nghiệp vụ nào dám bén mảng tới lục soát nếu không có lệnh của Tòa án Tối cao!"

Archie và Chloé nhìn nhau, luồng điện căng thẳng chạy dọc sống lưng cả hai người.

"Khu Vực Bất Khả Xâm Phạm là ở đâu?!" Archie hỏi dồn dập.

"Quanh khu vực tượng đài cựu Huấn luyện viên huyền thoại của câu lạc bộ, ngay ngoài sảnh chính cổng Tây sân Royal Arch!" Nigel chỉ ngón tay run rẩy vào màn hình chiếc máy định vị TRK-ROYAL-01. "Lão Giles đã tự tay kích hoạt con chip GPS này và gắn trực tiếp vào đáy bệ đỡ của chiếc cúp thật trước khi khóa nó lại trong khu vực tượng đài. Lão ném cho tôi chiếc máy thu này, bảo tôi về quán pub của Keith trốn tạm hai ngày. Lão hứa khi nào dư luận lắng xuống và tiền bảo hiểm năm mươi triệu Bảng của Lloyd's được giải ngân vào tài khoản hải ngoại của lão, lão sẽ dùng mã bảo mật cá nhân mở khóa bệ tượng để tôi đến chở cúp ra sân bay tư nhân!"

Nigel gục đầu xuống bàn khóc nức nở:

"Tôi đâu có ngờ là lão định bỏ rơi tôi! Con chip GPS này vẫn đang phát tín hiệu từ khu vực tượng đài sân Royal Arch... Lão Giles là một con quỷ! Lão đã tính toán để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi và Gaspar Silva!"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm khoang xe chỉ huy.

Chloé Delacroix nhìn vào những con số tọa độ đang nhấp nháy trên màn hình TRK-ROYAL-01, đôi mắt cô sáng lên một tia nhìn sắc sảo tột bậc:

"Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã lộ diện hoàn toàn. Giles Pembroke không hề có ý định đưa chiếc cúp thật rời khỏi London ngay trong đêm chung kết. Hắn lợi dụng quy trình phong tỏa an ninh tối cao do chính hắn thiết lập để biến khu vực tượng đài của sân vận động thành một két sắt bất khả xâm phạm. Hắn vừa giữ chiếc cúp làm con tin, vừa kích hoạt điều khoản bồi thường bảo hiểm khủng hoảng năm mươi triệu Bảng với Lloyd's London."

"Một nước cờ hoàn hảo," Archie đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy uy lực. "Chỉ tiếc rằng hắn đã đánh giá quá thấp sự dại dột của đám đồng phạm và năng lực của Cảnh sát Đô thành London."

Archie quay sang viên trung sĩ TSG đang đứng nghiêm bên cửa xe:

"Lập biên bản tống đạt quyết định bắt tạm giam đặc biệt đối với Nigel Higgins và Keith Miller. Áp giải ngay lập tức hai đối tượng về Trại giam Nghiêm mật Belmarsh bằng xe bọc thép chuyên dụng. Giữ kín mọi thông tin bắt giữ với báo chí cho đến mười tám giờ chiều nay."

"Rõ, thưa Thanh tra!" Viên sĩ quan cơ động dập gót chân chào, nhanh chóng kéo Nigel Higgins đứng dậy và dẫn giải ra ngoài.

Mười lăm giờ đúng chiều Thứ Hai.

Archie Sterling và Chloé Delacroix bước xuống khỏi bậc thang xe chỉ huy, hít một hơi thật sâu làn gió lạnh mang theo mùi lá ẩm và hơi thở mùa thu của London.

Trên vỉa hè đường Holloway, đoàn xe đặc nhiệm của TSG đã bắt đầu thu hồi hàng rào phong tỏa và lăn bánh rời đi trong trật tự. Quán pub The Cannons' Vault giờ đây đã bị niêm phong kín mít bằng những dải băng cảnh báo màu đỏ chói lọi của Ban Trọng án Scotland Yard.

Archie giơ chiếc điện thoại bảo mật lên trước mặt.

Con số đếm ngược màu đỏ trên màn hình vừa nhảy một nấc mới:

38:00:00

Đúng ba mươi tám giờ tròn trĩnh trước thời khắc sinh tử lúc mười bảy giờ chiều Thứ Ba tại Quảng trường Trafalgar.

Chloé cầm chiếc thẻ từ an ninh SECURITY LEVEL 5 và thiết bị định vị TRK-ROYAL-01 bọc trong túi niêm phong bằng chứng trong suốt, khẽ mỉm cười nhìn sang người cộng sự người Anh:

"Thẻ từ cổng ngầm kỹ thuật đã có trong tay. Tọa độ chính xác của chiếc cúp thật ba mươi triệu Bảng đã nằm trên màn hình định vị. Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Thanh tra Sterling? Đến gõ cửa văn phòng của Giám đốc Giles Pembroke và mời ông ta một tách trà chiều kiểu Anh chứ?"

Archie rút bao thuốc lá trong túi áo khoác, châm một điếu rồi phà làn khói mỏng vào không gian se lạnh của buổi chiều Bắc London. Đôi mắt màu xám tro của anh nhìn xa xăm về hướng nam, nơi mái vòm kim loại khổng lồ hình elip của sân vận động Royal Arch đang ẩn hiện kiêu hãnh trên nền trời xám xịt:

"Một tách trà Earl Grey kèm theo Lệnh Bắt giữ Khẩn cấp và một chiếc còng số 8 bằng thép tôi kép," Archie mỉm cười, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết đoán. "Đã đến lúc chúng ta đột nhập vào thánh địa Royal Arch và đòi lại vương miện cho nước Anh rồi, Chloé."

0