Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 11: Quy Trình Hoàn Hảo

Đăng: 27/08/2026 14:30 5,206 từ 1 lượt đọc

Mười giờ bốn mươi lăm phút sáng Thứ Hai.

Rời khỏi dòng xe cộ ken đặc và những khối nhà gạch đỏ xám xịt của vùng Đại London, đại lộ A1 mở ra thênh thang giữa những cánh đồng cỏ xanh ngắt trải dài tít tắp của hạt Hertfordshire. Nắng non đầu tuần vừa hé qua màn sương mù mỏng manh, rọi những vệt sáng lấp lánh lên nắp ca-pô bám đầy bụi đường của chiếc Ford Mondeo. Nhưng cái vẻ thanh bình êm ả của miền quê nước Anh chẳng mảy may làm dịu đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng đang cuồn cuộn bên trong khoang lái.

Archie Sterling siết chặt hai tay trên vô lăng, chân ga vẫn tì sâu ở mức một trăm hai mươi cây số một giờ khi chiếc xe lướt qua tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ sồi viền xanh: Chào mừng tới Làng Shenley — Vùng Đất Của Sự Tĩnh Lặng.

"Sự tĩnh lặng với giá năm mươi triệu Bảng một năm," Archie cười khẩy, liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu. "Ngay phía sau rặng sồi kia chính là thánh địa London Colney. Nơi những gã thanh niên hai mươi tuổi được trả ba trăm nghìn Bảng mỗi tuần chỉ để tập sút bóng vào lưới và tuân thủ các chỉ số thể lực do máy tính đo đếm."

Bên ghế phụ, Chloé Delacroix lướt nhanh ngón tay bọc da cừu trên màn hình máy tính bảng bảo mật của Cảnh sát Tư pháp Pháp. Bản fax Lệnh Khám xét Đặc biệt do đích thân Phó Cục trưởng Vance phê duyệt vừa được tải xuống với đầy đủ dấu mộc đỏ tươi của New Scotland Yard và chữ ký điện tử xác thực từ Cảnh sát trưởng hạt Hertfordshire.

"Một lệnh khám xét cấp cao nhất theo Điều 8 Đạo luật Cảnh sát và Bằng chứng Hình sự," Chloé cất giọng đanh gọn, ánh mắt màu lam biếc lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén. "Cho phép chúng ta tạm giữ mọi cá nhân, phong tỏa toàn bộ hệ thống máy chủ và lục soát từng mét vuông của khu phức hợp thể thao này mà không cần báo trước một giây. Sếp Vance của anh thực sự đã dốc toàn bộ vốn liếng chính trị vào chuyên án này rồi đấy, Archie."

"Ông già đang ngồi trên đống lửa ở phố Victoria," Archie giật mạnh cần số khi chiếc Mondeo rẽ ngoặt từ đường tỉnh lộ vào lối rẽ rải nhựa phẳng lì dẫn sâu vào khu rừng sồi Shenley. "Nếu đến năm giờ chiều mai mà chúng ta không mang được chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa bằng bạc thật ra Quảng trường Trafalgar, Thị trưởng London và Thủ tướng sẽ biến văn phòng của Sếp Vance thành một bãi đỗ xe công cộng. Và hai chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên bị điều chuyển sang bộ phận bảo vệ chuồng bồ câu ở Cung điện Buckingham."

Chiếc Mondeo vượt qua khúc cua cuối cùng, và bức tranh toàn cảnh của Trung tâm Huấn luyện London Colney lập tức hiện ra sừng sững trước mắt hai người.

Đó là một khu phức hợp thể thao siêu hiện đại rộng một trăm bốn mươi mẫu Anh, được bao bọc kín mít bởi hàng rào sắt đúc cao bốn mét sơn màu xám nòng súng và hệ thống hào nước nhân tạo sâu hoắm. Ẩn hiện sau những rặng tiêu huyền cổ thụ là mười sân cỏ xanh mướt được chăm sóc bằng công nghệ sưởi rễ ngầm dưới đất, phẳng lì và chuẩn xác đến mức tưởng như được cắt bằng tia laser của phòng thí nghiệm. Ở trung tâm là tòa nhà điều hành hai tầng ốp kính phản quang toàn phần lấp lánh dưới nắng, toát lên vẻ quyền uy lạnh lẽo của một tập đoàn tài chính đa quốc gia hơn là một câu lạc bộ bóng đá truyền thống.

Chiếc Mondeo giảm tốc, trờ tới trước cánh cổng sắt điện tử nặng nề ở lối vào kỹ thuật phía sau.

Trên đỉnh cổng vòm bằng thép không gỉ, chiếc camera an ninh góc rộng xoay nhẹ một góc ba mươi độ, chĩa thẳng ống kính hồng ngoại xuống biển số xe của Archie. Một chiếc bốt bảo vệ bằng kính chống đạn mở hé cửa trượt. Gã đội trưởng an ninh nội bộ của London Cannons — một tay cựu lính dù to bè mặc bộ vest đen cắt may kỹ lưỡng, tai gắn ống nghe bộ đàm trong suốt — bước ra chắn ngang lối đi, cánh tay giơ lên dứt khoát ra hiệu dừng xe.

"Khu vực kỹ thuật nội bộ," gã an ninh nói qua micro gắn cổ áo, giọng lạnh băng không chút biểu cảm. "Hôm nay là buổi tập chiến thuật kín của đội một trước thềm vòng đấu Ngoại Hạng. Nghiêm cấm mọi phương tiện truyền thông và khách vãng lai. Yêu cầu lùi xe và rời khỏi bán kính năm trăm mét ngay lập tức."

Archie bấm nút hạ kính cửa sổ xe xuống đúng ba phân. Anh không rút thẻ ngành ra vội, mà chỉ nhoài người ra mép kính, nhìn thẳng vào mắt gã cựu binh và cất giọng gằn từng tiếng rõ mồn một:

"Cannon-4-Life."

Gã đội trưởng an ninh sững sờ trong tích tắc. Đồng tử gã co rút lại như vừa bị điện giật, bàn tay đang giơ lên giữa không trung khẽ run nhẹ. Đó là mật mã bảo mật khẩn cấp cấp độ một — chỉ dành riêng cho các thành viên trong Ban Điều hành tối cao và những kẻ có thẩm quyền cao nhất của CLB London Cannons.

Chưa để gã kịp hoàn hồn, Chloé đã giơ thẳng màn hình máy tính bảng sát mặt kính xe:

"Lệnh Khám xét Đặc biệt từ Cục Cảnh sát Đô thành London và Cảnh sát hạt Hertfordshire, thưa ông. Tôi là Thanh tra Chloé Delacroix của Cảnh sát Tư pháp Pháp, và đây là Thanh tra Archie Sterling thuộc Ban Trọng án Scotland Yard. Nếu trong vòng năm giây nữa cánh cổng này không mở toang, ba xe bọc thép của lực lượng phản ứng nhanh Hertfordshire đang chờ ở đầu đường A1 sẽ san phẳng toàn bộ hệ thống rào chắn này. Và ông sẽ bị khởi tố về tội cản trở công lý có tổ chức."

Khuôn mặt rám nắng của viên đội trưởng an ninh tái mét đi trông thấy. Gã nhìn lướt qua con dấu nổi đỏ chót trên văn bản pháp lý, rồi vội vã đưa tay bấm nút điều khiển trên cổ áo:

"Mở cổng hậu khu A! Lặp lại, mở ngay rào chắn số 2!"

Rùuuu...

Cánh cổng thép nặng nề từ từ trượt sang hai bên.

Archie đạp ga, chiếc Mondeo chồm lên, lao vút qua trạm gác trên con đường nhựa nội bộ uốn lượn giữa những thảm cỏ xanh ngắt. Hai bên đường, những vòi phun nước tự động đang xoay tít, tưới đẫm mặt cỏ bằng những làn sương li ti mờ ảo. Mùi cỏ non cắt mới nồng nàn trộn lẫn với mùi phân bón hữu cơ đắt tiền tạo nên một thứ không khí sang trọng, cách biệt hoàn toàn với cái mùi ẩm mốc, khét lẹt của ngõ hẻm Blackstock Mews mà hai người vừa rời khỏi chưa đầy một tiếng trước.

Mười một giờ đúng.

Archie phanh gấp chiếc Mondeo ngay trước sảnh chính của tòa nhà điều hành, bánh xe nghiến rào rạo trên lớp sỏi trắng tinh tươm.

Hai thanh tra bước xuống xe, rảo bước tiến thẳng qua cánh cửa xoay tự động bằng kính cường lực. Bước chân của họ nện dồn dập trên nền đá cẩm thạch trắng bóng loáng như gương của sảnh thông tầng.

Dọc theo bức tường sảnh chính cao vút, hàng chục bức ảnh khổ lớn đóng khung mạ vàng ghi lại những khoảnh khắc nâng cúp chói lọi trong lịch sử trăm năm của London Cannons. Nhưng nổi bật nhất ở trung tâm bức tường là một bảng điện tử khổng lồ chạy bằng đèn LED ma trận màu đỏ thẫm, nhấp nháy dòng khẩu hiệu bất di bất dịch của vị HLV trưởng đương nhiệm:

"TRUST THE PROCESS — VICTORY THROUGH DISCIPLINE"
(TIN VÀO QUY TRÌNH — CHIẾN THẮNG BẰNG KỶ LUẬT)

"Quy trình," Chloé mỉa mai, gót giày da gõ cồm cộp trên sàn đá khi cô rảo bước song song cùng Archie. "Một triết lý bóng đá nghe giống hệt bản hướng dẫn vận hành dây chuyền lắp ráp máy bay phản lực của Airbus."

"Và quy trình đó vừa sản xuất ra một khối sô-cô-la mạ bạc phát nổ giữa sóng truyền hình trực tiếp," Archie đáp trả bằng giọng lạnh tanh.

Ngay khi hai người tiến đến cuối hành lang tầng trệt, bóng dáng một gã đàn ông vạm vỡ trong chiếc áo khoác nỉ mùa đông màu xanh navy cỡ lớn vừa lướt nhanh qua cánh cửa thoát hiểm dẫn ra khu sân tập số 3. Cánh cửa chống cháy bằng thép dày khẽ dập lại với một tiếng cạch khô khốc, để lại một vệt gió lạnh lùa qua khe cửa.

"Nigel Higgins!" Archie nheo mắt, tay đặt ngay lên báng súng Glock 17 giắt bên hông.

"Khoan đã, Archie," Chloé giữ nhẹ cánh tay anh, đôi mắt lam liếc sang cánh cửa gỗ sồi bọc da cách âm sang trọng nằm ngay chính diện hành lang, nơi tấm biển đồng sáng bóng khắc dòng chữ: PHÒNG PHÂN TÍCH CHIẾN THUẬT & DỮ LIỆU ĐỘI MỘT. "Gã thợ tiện chỉ là chân chạy án. Kẻ nắm giữ toàn bộ nút thắt của 'Quy trình' đang ở ngay sau cánh cửa này."

Archie gật đầu, hít sâu một hơi. Anh bước tới, không thèm gõ cửa mà dùng cả bàn tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ gụ nặng trịch.

Cánh cửa cách âm mở toang, để lộ ra một không gian tối om, lạnh ngắt và tĩnh mịch như một boong tàu ngầm hạt nhân giữa lòng đại dương.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông bắt nguồn từ một màn hình cảm ứng ba chiều khổng lồ dài sáu mét phủ kín toàn bộ bức tường đối diện. Trên màn hình phát quang màu xanh lục, sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của London Cannons hiện lên với hàng trăm mũi tên tọa độ, các khối không gian hình học đa giác và vô số biểu đồ phân tích nhiệt độ di chuyển của từng cầu thủ nhấp nháy liên tục như một bảng mạch vi xử lý lượng tử.

Đứng sừng sững giữa tâm điểm của căn phòng là HLV trưởng Mikel Artigas.

Vị chiến lược gia bốn mươi tư tuổi người xứ Basque trông như một bức tượng điêu khắc bằng đá hoa cương đen. Ông mặc bộ đồ thể thao Cannons bó sát màu đen tuyền từ cổ đến chân, làm nổi bật vóc dáng gầy gò nhưng săn chắc của một cựu tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới. Mái tóc đen nhánh của ông được vuốt gel bóng mượt, ép sát vào da đầu một cách hoàn hảo đến mức không có lấy một sợi tóc nào lệch ra khỏi quỹ đạo dù chỉ nửa milimét. Trên tay ông, chiếc bút laser màu đỏ liên tục vẽ những đường cong uốn lượn trên sa bàn không gian ba chiều.

Ngồi co rúm trên chiếc ghế xoay bọc da sau chiếc bàn điều khiển dài bằng gỗ óc chó là Gaspar Silva.

Vị Giám đốc Kỹ thuật người Bồ Đào Nha trông hoàn toàn trái ngược với người đồng nghiệp xứ Basque. Gã béo lùn, mặc bộ vest xám đắt tiền của Savile Row nhưng cà vạt đã bị giật xộc xệch, mồ hôi túa ra bóng nhẫy trên vầng trán hói. Trên tay Silva là một điếu xì gà Cohiba đã tắt ngóm từ lâu, tàn thuốc rơi vãi lả tả trên tập tài liệu mở dở trước mặt.

Khi cánh cửa bật mở làm lọt vào luồng ánh sáng chói chang từ hành lang, Artigas thậm chí còn không buồn quay đầu lại. Chiếc bút laser trên tay ông vẫn di chuyển đều đặn từ vị trí hậu vệ biên phải sang khoảng trống nửa nách trung lộ.

"Thưa các vị khách không mời," Artigas cất giọng. Âm lượng trầm thấp, đều đặn và chuẩn xác đến từng âm tiết với ngữ điệu tiếng Anh mang âm hưởng xứ Basque sắc lạnh. "Các bạn vừa cắt đứt chuỗi phản xạ nhận thức của tôi vào đúng giây thứ mười bốn trong chu kỳ tái thiết lập cấu trúc pressing. Trong hệ thống vận hành của tôi, mỗi một giây xao nhãng của ban huấn luyện sẽ trực tiếp làm giảm không phẩy ba phần trăm hiệu suất chuyển đổi trạng thái khi chuyển từ khối phòng ngự tầm trung sang tấn công trực diện."

"Vậy thì bớt cho chúng tôi nghe giảng về hiệu suất chuyển đổi đi, thưa ngài Artigas," Archie bước thẳng vào phòng, đế giày nện mạnh xuống sàn thảm nhung dày cộp. "Bởi vì cái 'hiệu suất' vĩ đại của các ông vừa biến đêm thứ Bảy thành trò cười thế kỷ cho hai mươi triệu người xem truyền hình trên toàn cầu."

Artigas khẽ bấm nút trên thân bút laser. Màn hình ba chiều lập tức chuyển đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang một đồ thị phân tích xác suất hình chuông phức tạp với hàng nghìn chấm nhỏ li ti:

"Đêm thứ Bảy vừa qua không phải là một thất bại chiến thuật," Artigas xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm đen láy như hai hòn than nguội nhìn thẳng vào Archie mà không hề chớp. "Về mặt cấu trúc không gian, toàn đội Cannons đã hoàn thành một trăm phần trăm các chỉ số định lượng: sáu mươi tám phần trăm thời lượng kiểm soát bóng, ba trăm bốn mươi hai đường chuyền ở một phần ba sân đối phương, và chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt hai chấm bảy mươi lăm. Việc khối vật thể kim loại trên bục vinh quang phát nổ do quá nhiệt hữu cơ... hoàn toàn là một biến số nhiễu ngoại cảnh nằm ngoài giới hạn kiểm soát vi mô của quy trình bóng đá."

"Một biến số nhiễu hữu cơ?" Chloé Delacroix bật cười thành tiếng — một nụ cười mỉa mai sắc lẹm đặc trưng của một người phụ nữ Paris vừa nghe thấy một lời ngụy biện ngớ ngẩn nhất trần đời. Cô bước tới trước bàn làm việc của Gaspar Silva, đặt chiếc cặp da công vụ lên mặt bàn với một tiếng cộp dứt khoát:

"Một khối sô-cô-la mười hai phẩy năm kilôgam mang nhãn hiệu Noir Royale 70% Criollo Chuao từ tiệm bánh Maison du Cacao ở Soho, được đúc trong khuôn composite hai mảnh và phủ một lớp màng bạc mạ chân không PVD dày đúng hai mươi lăm phẩy mười hai micromet tại xưởng cơ khí Blackstock Mews. Ngài gọi một phi vụ tráo cúp trị giá ba mươi triệu Bảng được chuẩn bị công phu suốt sáu tháng qua là một 'biến số nhiễu ngoại cảnh' sao, thưa ngài HLV trưởng?"

Gaspar Silva giật nảy mình trên ghế xoay. Gã vội vã đứng bật dậy, hai bàn tay mập mạp xua lia lịa trong không khí, điếu xì gà tắt ngóm rơi tuột xuống sàn thảm:

"Này... này các thanh tra! Tôi yêu cầu các vị cẩn trọng trong phát ngôn! Đây là trụ sở của một tổ chức thể thao niêm yết trên sàn chứng khoán London! Mọi hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ các điều khoản bảo mật thông tin nghiêm ngặt theo hợp đồng tài trợ quốc tế! Các vị không có quyền xông vào đây vu khống và quấy rối buổi họp nội bộ của chúng tôi!"

"Vu khống ư, ông Silva?" Chloé lạnh lùng mở chiếc túi tang vật trong suốt có gắn mã vạch EV-CUP-06 thu giữ từ xưởng của Nigel Higgins, lôi ra chiếc nắp đế cúp mạ PVD phế phẩm sáng loáng ánh bạc lạnh lùng đặt thẳng lên đống giấy tờ trước mặt Silva.

Sau đó, cô rút chiếc điện thoại nghiệp vụ của Cảnh sát Pháp, bấm nút phát lại tệp âm thanh vừa trích xuất từ máy bộ đàm Motorola lúc tám giờ sáng nay.

Trong căn phòng chiến thuật tối tăm, âm thanh rè rè của sóng vô tuyến vang lên, nối tiếp bằng giọng nói hốt hoảng, the thé quen thuộc của chính Gaspar Silva:

— "Alô! Nigel đấy à? Có chuyện lớn rồi! Cái thứ chết tiệt của lão thợ bánh nổ tung trên bục trao giải rồi! Cả nước Anh đang phát điên lên! Mang ngay bản sao phôi composite và các mẫu mạ thử nghiệm lên London Colney trước 11h00 trưa! Sếp Mikel đang triệu tập cuộc họp 'Quy trình Khẩn cấp'... Dùng cổng sau kỹ thuật Shenley, mật mã 'Cannon-4-Life'..."

Đoạn ghi âm kết thúc bằng một tiếng tít khô khốc.

Sự im lặng tuyệt đối trùm xuống căn phòng như một tảng băng trôi.

Khuôn mặt Gaspar Silva từ màu đỏ tía chuyển sang tái mét như tro tàn. Hai bờ môi gã run bần bật, mồ hôi túa ra như suối làm ướt đẫm cả cổ áo sơ mi trắng đắt tiền. Gã lảo đảo bám chặt vào mép bàn gỗ gụ, lắp bắp không thành tiếng:

"Đó... đó chỉ là một sự hiểu lầm về mặt ngữ nghĩa! Tôi... tôi chỉ đang thực hiện quy trình kiểm tra khủng hoảng truyền thông để thu thập chứng cứ bảo vệ danh dự câu lạc bộ..."

"Thôi đi, Silva!" Archie Sterling bước tới áp sát, hai bàn tay chống mạnh xuống bàn làm việc, cả thân hình cao lớn vạm vỡ của anh đổ bóng sừng sững đè nặng lên gã Giám đốc Kỹ thuật đang run rẩy. "Một sự hiểu lầm ngữ nghĩa mà phải hẹn gặp một tên trùm hooligan có hai tiền án bạo lực lúc mười một giờ trưa? Ở Scotland Yard, chúng tôi gọi hành vi đó là bao che tội phạm nguy hiểm, tiêu hủy vật chứng hình sự và cấu kết lừa đảo có tổ chức!"

Archie quay ngoắt sang Mikel Artigas, ánh mắt xoáy thẳng vào vị HLV trưởng đang đứng bất động trước sa bàn ba chiều:

"Còn ông, Artigas? Ông có mặt trong cuộc họp này để phân tích cấu trúc không gian của chiếc cúp giả, hay ông chính là kẻ đã duyệt chi ngân sách để gã thợ tiện đúc sô-cô-la thay cho chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa?"

Mikel Artigas khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên kể từ khi hai thanh tra bước vào phòng, vẻ tự tin lạnh lùng như băng đá trên gương mặt ông xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ. Ông từ từ hạ chiếc bút laser xuống, hít một hơi thật sâu:

"Tôi là một nhà quản trị bóng đá thuần túy, thưa Thanh tra Sterling. Mối quan tâm duy nhất của tôi trong vũ trụ này là mười một cầu thủ trên sân cỏ, cự ly đội hình mười lăm mét giữa các tuyến và chiếc cúp bạc nâng cao trên đầu sau chín mươi phút thi đấu. Khi tôi phát hiện ra chiếc cúp trong phòng truyền thống bị đánh tráo vào sáng thứ Sáu tuần trước... tôi đã yêu cầu Ban Điều hành phải giải quyết dứt điểm vấn đề để không làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý thi đấu của các cầu thủ trong trận chung kết."

"Nói cách khác," Chloé Delacroix nheo mắt nhìn Artigas, giọng cô lạnh như một nhát dao mổ y tế, "ngài biết chiếc cúp chuẩn bị nâng lên bục vinh quang là đồ giả, nhưng ngài vẫn đồng ý để Gaspar Silva và đồng bọn bưng bít sự thật, chỉ để bảo đảm toàn đội hoàn thành đúng 'Quy trình' của ngài?"

"Trong bóng đá đỉnh cao, việc kiểm soát tâm lý trước trận đấu quyết định bảy mươi phần trăm kết quả chung cuộc," Artigas điềm tĩnh trả lời, giọng nói không hề run rẩy nhưng chứa đầy vẻ cay đắng. "Tôi đã tin rằng Ban Điều hành sẽ thu hồi được chiếc cúp thật ngay sau buổi lễ trao giải. Tôi không điều khiển đám thợ cơ khí. Tôi không ký hợp đồng với những kẻ làm bánh. Mọi quyết định ngoài đường biên... đều thuộc về quyền hạn tài chính của Giám đốc Kỹ thuật Gaspar Silva và Tổng Quản trị Giles Pembroke."

"Giles Pembroke và Gaspar Silva," Archie quay phắt lại nhìn Silva, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. "Nghe rõ chưa, Silva? Vị HLV thiên tài của ông vừa thẳng tay gạch tên ông ra khỏi 'Quy trình' rồi đấy. Giờ thì dẫn chúng tôi sang văn phòng của ông, trước khi tôi còng tay ông lôi ra giữa sân tập trước mặt toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện!"

Mười hai giờ đúng trưa Thứ Hai.

Văn phòng của Giám đốc Kỹ thuật Gaspar Silva nằm ở tầng hai của tòa nhà điều hành, nhìn thẳng ra sân tập số 1 xanh mướt qua một vách kính cách âm khổng lồ. Căn phòng được bài trí xa hoa tột bậc với ghế sofa bọc da bò tót, sàn gỗ teak cao cấp và những tủ rượu vang Bồ Đào Nha đắt tiền.

Nhưng lúc này, căn phòng trông giống như một bãi chiến trường sau một cuộc đột kích chớp nhoáng.

Hai viên cảnh sát có vũ trang của hạt Hertfordshire đứng gác nghiêm ngặt ở hai bên cửa ra vào, tay lăm lăm súng trường tự động. Gaspar Silva ngồi sụp trên chiếc ghế bành bọc da, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy như một kẻ vừa bước ra khỏi phòng xét xử của tòa án hình sự.

RẦM!

Archie Sterling giật tung cánh cửa tủ kính chống đạn bọc gỗ sau bàn làm việc của Silva. Bên trong, xếp ngay ngắn sau những chai rượu vang lâu năm, là một tập hồ sơ dày cộp đóng bìa da màu xanh đậm, bên ngoài dập chìm con dấu bảo mật màu đỏ thẫm của một trong những định chế tài chính quyền lực nhất thế giới:

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM RỦI RO DANH TIẾNG & TÀI SẢN THỂ THAO ĐẶC BIỆT
BÊN THỤ HƯỞNG: CLB BÓNG ĐÁ LONDON CANNONS
BÊN BẢO HIỂM: TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM LLOYD'S OF LONDON
MÃ HỢP ĐỒNG: LLD-SPEC-CAN-2026-X9

Chloé Delacroix đeo găng tay cao su nitrile màu xanh lam, lật nhanh từng trang tài liệu bằng giấy nến chống giả mạo. Đôi mắt màu lam của cô dừng lại ở Điều khoản 14.3 — mục bồi thường sự cố tài sản văn hóa thể thao:

"Hãy nghe cho kỹ điều khoản này, Archie," Chloé đọc to từng chữ, giọng vang lên rành rọt giữa sự im lặng ngột ngạt của căn phòng:

"Trong trường hợp Chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa (Continental Crown) — biểu tượng tài sản tinh thần và thương mại cốt lõi của London Cannons — bị mất cắp, phá hủy hoặc tổn hại vĩnh viễn không thể phục hồi do hành vi phá hoại trước khi hoàn tất buổi diễu hành mừng công chính thức, Tập đoàn Lloyd's of London cam kết chi trả toàn bộ khoản tiền bảo hiểm bồi thường rủi ro tài sản và danh tiếng đặc biệt với tổng giá trị là: NĂM MƯƠI TRIỆU BẢNG ANH (50.000.000 GBP)."

Chloé lật tiếp sang tập tài liệu thứ hai đính kèm phía sau. Đó là bản in toàn bộ chuỗi thư điện tử nội bộ được gửi từ hộp thư mã hóa của Tổng Quản trị Giles Pembroke tới hộp thư cá nhân của Gaspar Silva, kéo dài suốt hai tuần trước trận chung kết:

— "Ngày 14 tháng 5: Phôi composite mạ PVD thử nghiệm của Nigel Higgins đã đạt độ dày 25um, độ cứng bề mặt tương đương bạc nguyên khối 99.99%. Đã chuyển khuôn mẫu cho xưởng bánh Maison du Cacao để chuẩn bị lõi hữu cơ."
— "Ngày 20 tháng 5: Bản nghiệm thu kỹ thuật đã hoàn tất. Chiếc cúp thật đã được chuyển ra khỏi Căn hầm số 4 theo đúng quy trình an toàn đặc biệt. Mọi thủ tục kích hoạt hồ sơ bồi thường với Lloyd's London sẽ được tiến hành ngay sau khi sự cố phá hủy cúp giả xảy ra trên sóng truyền hình..."

"Năm mươi triệu Bảng bảo hiểm rủi ro," Archie Sterling cười lạnh, ngón tay gõ mạnh lên tập tài liệu bìa da. "Cộng với việc bán chiếc cúp thật bằng bạc nguyên chất nạm ngọc cho một tay tài phiệt dầu mỏ giấu mặt ở Trung Đông với giá ba mươi triệu Bảng nữa. Một phi vụ kép trị giá tám mươi triệu Bảng! Đủ để London Cannons trang trải toàn bộ khoản thâm hụt tài chính công bằng của UEFA và mua thêm hai tiền đạo siêu sao vào kỳ chuyển nhượng mùa hè!"

Chloé rút chiếc túi đựng vật chứng cỡ lớn, cẩn thận niêm phong toàn bộ tập hồ sơ bảo hiểm và chuỗi thư điện tử trao đổi, sau đó dùng bút dạ đen viết dòng mã định danh hình sự lên nhãn niêm phong:

TANG VẬT SỐ 7 / EV-CUP-07
MÔ TẢ: BỘ HỒ SƠ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM RỦI RO 50 TRIỆU BẢNG (LLOYD'S OF LONDON) & TOÀN BỘ EMAIL NỘI BỘ THỎA THUẬN TRÁO CÚP GIỮA GILES PEMBROKE VÀ GASPAR SILVA.
NGƯỜI THU GIỮ: ARCHIE STERLING & CHLOÉ DELACROIX — 12:15 THỨ HAI.

"Bây giờ đến phần quan trọng nhất của cuộc thẩm vấn, ông Silva," Archie bước tới, túm lấy cổ áo vest xám của Gaspar Silva lôi xốc gã đứng thẳng dậy. Ánh mắt Archie đỏ ngầu tia máu, giọng anh gầm lên như sấm rền: "Nigel Higgins đang ở đâu? Hắn vừa trốn khỏi cái trung tâm huấn luyện này bằng cách nào?!"

Gaspar Silva run rẩy như một chiếc lá rụng trước gió bão, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt bóng nhẫy:

"Tôi... tôi nói! Tôi sẽ khai hết! Xin các anh đừng giam tôi vào nhà tù Wandsworth!"

Gã hổn hển thở dốc, hai bàn tay chắp lại van lạy:

"Nigel đã lái xe bán tải chở phôi cúp và hồ sơ kỹ thuật tới đây lúc mười giờ ba mươi phút sáng! Nhưng khi hắn vừa bước vào sảnh tầng trệt thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và tiếng quát tháo ở cổng hậu Shenley! Hắn biết các anh đã lần ra xưởng Blackstock Mews nên hoảng loạn tột độ! Hắn vứt lại chìa khóa xe tải, leo qua hàng rào mắt cáo ở góc sân tập số 3 rồi chạy tắt qua cánh đồng sồi ra đường tỉnh lộ để bắt taxi!"

"Hắn đi đâu?!" Archie siết chặt cổ áo Silva hơn, gằn từng tiếng.

"Hắn... hắn bảo phải quay ngay về Bắc London trước một giờ chiều!" Silva lắp bắp, giọng nghẹn lại vì ngạt thở. "Hắn hẹn gặp Big Keith — gã trùm cầm đầu nhóm hooligan The Iron Gunners — tại quán pub ngầm The Cannons' Vault trên đường Holloway! Big Keith đang giữ thiết bị kích hoạt định vị GPS gắn trên thùng hàng bốc dỡ chiếc cúp thật! Nigel phải lấy được thiết bị đó trước khi cảnh sát phong tỏa toàn bộ quận Islington!"

"Quán pub The Cannons' Vault... đường Holloway," Archie buông tay ra, khiến Gaspar Silva ngã nhào xuống chiếc ghế bành như một bao tải giẻ rách.

Archie quay sang hai viên cảnh sát hạt Hertfordshire đang đứng nghiêm trang ở cửa:

"Đại úy Miller! Giữ chặt đối tượng Gaspar Silva tại căn phòng này theo Lệnh Tạm giữ Khẩn cấp của Scotland Yard. Tịch thu toàn bộ điện thoại, ngắt kết nối internet và niêm phong toàn bộ máy chủ dữ liệu của tầng hai. Tổ trọng án của chúng tôi sẽ cử xe áp giải đối tượng về New Scotland Yard vào chiều nay!"

"Rõ, Thanh tra Sterling!" Viên sĩ quan gật đầu dứt khoát.

Mười hai giờ ba mươi phút trưa Thứ Hai.

Cánh cửa sảnh chính của Trung tâm Huấn luyện London Colney bật mở. Archie Sterling và Chloé Delacroix rảo bước như bay ra bãi đỗ xe, trên tay Chloé là chiếc túi niêm phong Tang vật EV-CUP-07 dày cộp tỏa sáng dưới ánh nắng gắt buổi trưa.

Archie mở phăng cửa xe Mondeo, nhảy tót vào ghế lái, tra chìa khóa và vặn mạnh.

GẦMMMM!

Khối động cơ hai chấm năm lít gầm lên dũng mãnh. Archie bẻ ngoặt vô lăng, giật cần số rồi đạp lút chân ga. Bốn bánh xe nghiến rít trên nền sỏi trắng tinh, quét tung một làn bụi mù mịt khắp sảnh đón khách sang trọng của London Colney.

Chiếc xe cảnh sát lao vút qua cổng rào điện tử, phóng thẳng ra đại lộ A1 với tốc độ xé gió, còi ưu tiên gắn ngầm dưới mũi xe bắt đầu hú lên những hồi còi dồn dập vang vọng khắp những cánh rừng sồi yên tĩnh của vùng Hertfordshire.

Bên ghế phụ, Chloé Delacroix với tay bật màn hình đồng hồ đếm ngược gắn trên táp-lô.

Dòng chữ LED màu hổ phách lập tức cập nhật thông số thời gian:

THỜI GIAN HIỆN TẠI: 12:30:00 — TRƯA THỨ HAI
THỜI HẠN TRAO CÚP TẠI TRAFALGAR SQUARE: 17:00:00 — CHIỀU THỨ BA
ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC CÒN LẠI: 40:30:00

Bốn mươi giờ ba mươi phút.

Chloé rút khẩu súng ngắn Sig Sauer P229 ra khỏi bao da, kiểm tra lại hộp tiếp đạn mười lăm viên sáng loáng rồi nạp đạn cái rắc, khóe môi cong lên một nụ cười sắc lạnh đầy vẻ phấn khích:

"Quán pub The Cannons' Vault trên đường Holloway... Hang ổ ngầm của nhóm hooligan 'Pháo Thủ Thép' khét tiếng nhất nước Anh. Một địa điểm tuyệt vời cho bữa trưa đầu tuần đấy, thưa Thanh tra Sterling."

Archie siết chặt hai bàn tay trên vô lăng bọc da, ánh mắt nhìn xoáy về phía con đường cao tốc thênh thang đang dẫn ngược về trung tâm London, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ lại nở trên khuôn mặt cương nghị bám đầy gió bụi:

"Chuẩn bị áo giáp chống đạn và nạp thêm băng đạn dự phòng đi, tiểu thư Delacroix. Lần này chúng ta không đến quán bar để gọi một ly cocktail Martini đâu. Chúng ta đến để lật tung cả cái hầm rượu của Big Keith và tóm gọn gã thợ tiện trước khi chiếc cúp ba mươi triệu Bảng kịp bốc hơi khỏi London!"

0