Chợ Vãn

Chương 18: 0417

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,098 từ 8 lượt đọc

Thành gọi cho Khánh lúc tám giờ mười bảy phút sáng, khi quầy rau đầu dãy vừa bắt đầu thay lớp bạt che nắng.

Thu đang kiểm lại số chai tẩy rửa trong kho ban ngày. Hảo đứng bên chiếc xe vật tư, cúi ghi số túi rác phát cho tổ cá. Anh đã quay lại làm đều, vẫn tránh đi sát dãy thịt nếu không cần thiết nhưng không còn phải dừng ở cửa phòng dụng cụ mỗi lần ngửi thấy mùi cao su mới.
Khánh đi ngang, không nói gì với hai người. Anh chỉ giơ điện thoại lên rồi ra hiệu cho Thu theo lên phòng quản lý.
Thành đã tới trước khi họ vào.
Trên bàn là hai túi vật chứng trong suốt. Một túi đựng phần thẻ nhựa trắng vẫn còn buộc trên sọt cà chua của Đạt. Túi còn lại chứa mảnh nhựa được nhặt cạnh nắp gang cũ ở lối phía tây.
Hai mảnh thẻ đã được đối chiếu. Mép rách, độ dày nhựa, lớp mực và vị trí con số đều cho thấy chúng từng thuộc cùng thẻ 218.
Khánh đọc lại số: “Hai trăm mười tám.”
Ảnh trước lúc khóa lồng cho thấy thẻ còn nguyên; sáng hôm sau phần mang số 18 nằm cạnh nắp gang, còn phần số 2 vẫn buộc trên quai sọt.
Thành nói kết quả chỉ xác nhận hai mảnh từng là một. Người xé, thời điểm xé và đường mảnh nhựa đi tới nắp gang vẫn chưa biết.
Ổ lồng không có dấu phá rõ, nhưng lồng là khung lưới chứ không phải két; can thiệp từ ngoài vẫn là khả năng phải dựng lại.
Thành nhìn Khánh. “Giữ đúng tới đó thôi.”
Khánh hỏi bước tiếp theo.
Khu nắp gang tiếp tục được rào và chỉ kiểm ban ngày. Ở khu hàng trả, Khánh siết ghi nhận nhưng không cho ai dựng bẫy hay tự thử lặp lại hiện tượng.
“Công việc vẫn phải chạy,” anh nói. “Cứ làm như bình thường, chỉ ghi lại kỹ hơn.”
Khánh cười không vui.
“Dạo này câu khó nhất ở cái chợ này là làm như bình thường.”
Đạt nhận quy trình mới vào đầu giờ chiều.
Đạt người gầy, cánh tay lúc nào cũng có vết xước nhỏ do cạnh sọt nhựa. Anh đã làm ở Phú Thành hơn mười năm, đủ lâu để biết từng sạp thường trả loại hàng gì vào cuối buổi. Trước vụ thẻ hai trăm mười tám, Thu chỉ biết anh là người chuyên lo hàng trả cuối ngày: nhận thông tin từ từng sạp, gom vào lồng theo nhà cung cấp, ghi số thẻ, giờ buộc và tình trạng ngoài bao. Công việc không khó nhưng dễ sai nếu người làm ẩu.
Đạt không ẩu.
Anh có thói quen viết giờ đến từng phút, ký bằng chữ Đ ngắn và kéo một nét ngang dưới số lượng. Khi đếm sọt, anh luôn chạm ngón trỏ lên mép mỗi sọt trước khi đọc số tiếp theo.
Khánh đưa anh quyển phiếu mới.
Mỗi phiếu ba liên: một liên lưu ở chợ, một giao tài xế, một kẹp cùng lồng tới khi nhà cung cấp xác nhận. Từ hôm đó, sau mười giờ tối, bất kỳ hàng trả nào muốn rời Phú Thành đều phải có hai chữ ký: người gom hàng và bảo vệ cổng.
Đạt nghe hết rồi hỏi:
“Còn mấy sọt phát sinh sau giờ khóa lồng?”
“Để sang sáng. Không tự mở niêm thêm.”
“Nếu hàng ướt?”
“Chuyển sang ô tạm, ghi riêng.”
Đạt gật.
Anh không hỏi mảnh thẻ của mình đã đi tới nắp gang thế nào.
Khi Thu cùng anh kiểm lồng số ba, bà thấy đầu ngón tay Đạt dừng ở từng dây buộc lâu hơn trước, như người cần tự chắc bằng chính mắt mình rằng thẻ vẫn còn ở đúng chỗ.
Khu trả hàng nằm sau dãy hàng khô, mở về cổng dịch vụ phía tây. Ban ngày nơi này chẳng có gì đáng nhìn: vài lồng sắt bánh xe, pallet nhựa, cân bàn điện tử, một bàn gỗ đóng đinh bảng quy trình và chiếc tủ hồ sơ thấp. Xe gạo, mì khô, rau củ, trái cây, thùng xốp khu cá đều đi ngang nhưng không ở lại lâu.
Tới cuối ngày, nó đổi mùi.
Cam dập tỏa mùi chua ngọt. Rau héo ấm lên trong túi. Bao gạo bị ẩm có mùi bột sống. Thùng cá trả lại vì nứt đáy tan nước lạnh xuống nền. Gà làm sẵn bị rách bao phải chuyển riêng vào kho lạnh chờ nhà cung cấp.
Ở Phú Thành, một lô có vài món lỗi vẫn thường được trả nguyên nếu trách nhiệm và giá chưa thống nhất; nhà cung cấp sẽ kiểm lại sau. Vì vậy trong lồng hàng trả vẫn có thể có những món chưa hỏng.
Đến gần năm giờ, một tài xế tên Khoa đưa cho Đạt một tờ phiếu và hỏi:
“Bên anh đổi mẫu từ hôm qua hả?”
Đạt đang ghi số sọt, ngẩng lên.
“Đổi hôm nay.”
“Vậy cái này là gì?”
Khoa đặt tờ giấy lên bàn.
Đó là một liên phiếu hàng trả của Phú Thành, giấy trắng có sọc xanh nhạt, góc phải in số thứ tự.
Đạt cầm lên.
Số phiếu nằm trong dãy của quyển mới.
Nhưng trên bàn anh, quyển phiếu vẫn còn nguyên.
Khoa nói sáng nay khi tới kho của công ty ở đầu mối phía bắc, bảo vệ cổng đưa anh tờ đó, bảo “chợ Phú Thành gửi trước”. Không ai nhớ người mang tới. Họ chỉ thấy nó nằm trong khay giấy chờ tài xế, kẹp dưới bộ chứng từ giao hàng.
Đạt đọc.
Mục nhà cung cấp ghi đúng tên công ty của Khoa.
Mục hàng trả để trống.
Mục số lồng để trống.
Chỉ có một dấu mực xanh ở ô cuối cùng.
ĐÃ NHẬN.
Không chữ ký.
Không giờ.
Khánh được gọi xuống ngay.
Anh cầm phiếu lên soi trước ánh sáng, rồi mở quyển phiếu mới của Đạt.
Số trên tờ giấy là 0417.
Trong quyển, sau 0416 là 0418.
Cả ba liên của số 0417 đã bị lấy khỏi gáy.
Phần mép xé rất phẳng, giống được tách theo đường răng cưa có sẵn.
Đạt đứng im.
“Em chưa dùng tới số này.”
Khánh không hỏi cậu có chắc không. Anh xem camera trên hành lang bàn trả hàng từ lúc nhận quyển phiếu.
Đạt là người mở niêm túi giấy trước mặt Khánh lúc một giờ mười hai trưa. Sau đó quyển phiếu nằm trên bàn gần như suốt ca. Có nhiều người đi qua: người giao hàng, nhân viên sạp, Thu, Hảo, một chị kế toán xuống hỏi chứng từ, bảo vệ mang nước.
Camera không nhìn được mặt từng tờ giấy.
Bất kỳ người nào đứng ở bàn đủ gần đều có thể rút một liên nếu Đạt quay đi.
Khánh quay sang Khoa.
“Kho bên anh giữ camera khu khay giấy không?”
“Có, nhưng em không biết góc nào. Để em gọi.”
Thành được báo.
Anh chỉ nói giữ nguyên tờ phiếu, lấy lời của Khoa và đừng suy đoán trước khi kiểm được nơi nó xuất hiện.
Thu đứng cạnh bàn nhìn dấu ĐÃ NHẬN.
Con dấu ấy không thuộc mẫu mới của Phú Thành.
Chợ dùng dấu đỏ cho giấy xác nhận công việc, không dùng dấu xanh cho hàng trả.
Đạt lật tờ giấy lại.
Mặt sau sạch.
“Nhà em cũng không có dấu này,” Khoa nói.
Khánh hỏi:
“Anh chắc?”
“Dấu nhận kho bên em hình chữ nhật, có ngày ở giữa. Cái này chỉ có hai chữ.”
Khánh cho tờ phiếu vào túi trong suốt rồi niêm tạm trước khi Thành tới.
Đó chỉ là một tờ giấy bị lấy.
Một người có thể làm việc đó rất dễ.
Điều khó chịu là người ấy đã lấy đúng tờ của một nhà cung cấp có xe vào Phú Thành gần như mỗi ngày, đem nó tới một kho cách chợ hơn mười cây số, rồi không ghi bất kỳ món hàng nào.
Chỉ đóng dấu rằng đã nhận.
Hai ngày sau, Thành đặt cạnh nhau vài hồ sơ cũ của Nga và Lộc. Mẫu giấy và con dấu không giống nhau; điểm chung chỉ là những ô người nhận bị bỏ trống.
Phiếu của Nga ghi bốn khay cam dập, chờ đối chiếu; sổ phụ cùng sáng có dòng “bốn khay cam - đã nhận” nhưng không ghi người nhận.
Thu đọc xong không hỏi liệu đó có phải bốn khay của Nga hay không.
Thành cũng không nói.
Ngày Lộc mất, sáu bao gạo ẩm cũng được đánh dấu đã nhận sau khi xe gạo rời cổng. Không có tên người nhận.
Khánh bực vì quy trình cũ quá lỏng. Thành nhắc những chuyến khác vẫn có người ký; hai dòng này chỉ cho thấy đúng hai lượt đã không để lại tên.
“Nhưng cả hai người đều mất. Và cả hai ngày đều có hàng trả.”
Thành nhìn anh.
“Đừng đổi chữ ‘có’ thành chữ ‘vì’.”
Khánh dựa lưng ghế.
Một bên là cam dập.
Một bên là gạo ẩm.
Chợ Phú Thành có hàng trả mỗi ngày. Nếu lục đủ lâu, họ sẽ tìm thấy hàng trăm cái tên đứng cạnh những món hàng lỗi mà không ai mất tích cả.
Điều đó bà hiểu.
Nhưng khi Thành cất hai tờ giấy vào bìa hồ sơ, Thu vẫn nhìn thấy hai ô người nhận trống như hai khoảng trắng quá sạch giữa những hàng chữ cũ.
* * *
Lô hàng gây chuyện tới vào thứ ba.
Không có gì đặc biệt ở nó lúc đầu.
Ba nhà cung cấp hẹn nhận hàng trả cùng một chuyến xe gom: rau củ từ dãy trái cây, vài thùng hàng khô và hai sọt gia cầm làm sẵn bị lỗi bao bì. Xe của công ty vận chuyển trung gian sẽ lấy lồng tại Phú Thành lúc mười giờ rưỡi tối, sau đó chia về từng kho sáng hôm sau.
Đạt gom từ tám giờ.
Thu đang làm ca ngày nhưng ở lại thêm vì Hảo cần bàn giao vật tư và Khánh muốn bà kiểm lại số hóa chất nhập. Đến chín giờ rưỡi bà vẫn chưa về.
Khánh thấy bà ngoài hành lang thì cau mày.
“Chị định biến ca ngày thành ca tối kiểu khác hả?”
“Xong sổ tôi về.”
“Chín giờ bốn mươi rồi.”
“Biết coi đồng hồ.”
Khánh không cãi. Anh nhìn phía khu trả hàng rồi nói:
“Vậy ký xong thì đi cổng chính. Đừng vòng qua phía tây.”
Lúc bà đi ngang khu hàng trả, Đạt đang kiểm lồng số năm.
Lồng cao ngang vai người, khung lưới thép, cửa hai cánh, bánh xe có chốt. Bên trong chia hàng theo pallet thấp để tránh lẫn nước.
Có bốn khay cà chua từ một sạp rau quả. Cả lô bị trả vì lớp dưới dập nhiều sau vận chuyển. Khay trên vẫn có không ít quả cứng, chỉ vài quả nứt cuống.
Hai bao gạo loại nhỏ từ hàng khô bị ẩm ở mép do mái dột xe giao. Miệng bao đã khâu lại bằng chỉ đỏ của nhà cung cấp sau khi sạp lập biên bản.
Ba thùng nấm khô, trong đó một số gói ngoài cùng bị hút ẩm, nhưng các gói giữa thùng còn nguyên.
Hai sọt gà làm sẵn bị trả vì trong lô có bao rách, vài con trầy da hoặc gãy cánh do vận chuyển. Cả hai sọt được giữ lạnh và bọc thêm túi lớn theo quy định để nhà cung cấp kiểm lại nguyên lô.
Ngoài ra còn một sọt cam mềm của Yến.
Đạt đi từng món, đọc cho Phượng ghi: bốn khay cà chua mã R12, hai bao gạo mã K07, ba thùng nấm mã K11, hai sọt gia cầm mã G04 và một sọt cam mã T09. Phượng chạm bút vào từng dòng sau khi nhìn đúng kiện hàng rồi mới đánh dấu xác nhận.
Thu đứng ngoài nhìn chưa đầy một phút rồi đi.
Không có lý do gì để bà nhớ những con số ấy.
Sau này bà vẫn nhớ.
Bởi vì đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy lồng số năm trước khi nó được khóa.
Mười giờ mười hai, Đạt chụp bốn mặt lồng.
Mười giờ mười bốn, Phượng ký người kiểm thứ hai.
Mười giờ mười sáu, bác Tân bấm khóa niêm nhựa có số 6337 qua hai tai cửa.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.