Chợ Vãn

Chương 17: Thẻ 218

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,190 từ 8 lượt đọc

Một xe đẩy từ hàng khô đi qua, trên có hai thùng mì bị móp và một bao gạo buộc lại miệng. Người đẩy dừng trước lồng, gọi Đạt ra ký. Đạt kiểm nhãn, mở cửa, chỉ vị trí đặt. Mọi động tác diễn ra ngay trước mắt họ.

Bà Hường nhìn rồi hỏi:
“Hồi Nga còn giao hàng, người ta cũng nhận hàng trả kiểu này hả?”
“Gần như vậy,” Thu nói. “Ít giấy hơn, lộn xộn hơn.”
“Vậy nếu nó mang bốn khay cam ra đây, chắc cũng chẳng ai thấy lạ.”
Bởi đó chính là điều khó chịu nhất của chợ: một người làm đúng công việc của mình có thể đi qua rất nhiều nơi mà không ai thấy cần phải nhớ.
Bà Hường quay về. Trước khi ra cổng, bà dừng ở sạp Yến mua hai quả bưởi. Yến không lấy tiền. Bà Hường vẫn để tiền dưới cái cân rồi đi.
Thu nhìn tờ tiền bị Yến nhét lại vào túi áo bà từ phía sau. Hai người cãi nhau nhỏ một đoạn.
Thu thấy biết ơn vì ít nhất có những phút bà Hường tới chợ mà không phải làm mẹ của một người mất tích.
Những ngày kế tiếp, phần kỹ thuật chỉ được làm ban ngày. Thành lần lại người từng thấy Lộc ở chuyến cuối; Khánh giữ khu phía tây trong giới hạn công việc, không cho ai biến một cái hố cũ thành chỗ tụ tập xem chuyện.
* * *
Dũng tan ca lúc năm giờ rưỡi.
Lan chờ ngoài cổng. Hai người định đi thử đồ cưới. Dũng cởi áo bảo vệ, thay áo thun ngay phòng trực rồi ra. Khi đi ngang lối phía tây bị chắn, cậu nhìn vào trong lâu hơn một chút.
Thu đang ký bàn giao gần đó.
“Nhìn gì?” bà hỏi.
“Con chỉ nhìn cái dây chắn thôi.”
“Không có gì thì đi đi, người ta chờ.”
Dũng cười.
“Cô giờ dữ hơn trước.”
“Cô trước giờ vẫn vậy chứ có mới đâu.”
Cậu bước đi rồi quay lại.
“Cô Thu.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Lúc sáng cái nắp nó nhúc nhích thật hả?”
Dũng không phải người thích chuyện ma. Sau vụ phòng cân, cậu càng không hỏi để nghe hù.
“Cô thấy nó nâng lên một chút rồi hạ. Bên kỹ thuật nói có thể do áp lực.”
“Con chỉ muốn biết vậy thôi.”
“Ừ, biết vậy rồi thì đi với Lan đi.”
Lan gọi từ cổng. Dũng đi.
Cậu vẫn hơi tránh nhìn những chỗ có ánh đèn lạnh trong chợ. Nhưng cậu đi. Lan vẫn nắm tay cậu ngoài cổng. Đám cưới vẫn có ngày.
Thu quay vào.
Sáng hôm sau, đội kỹ thuật vẫn không mở nắp gang. Họ kiểm vòng ngoài trước, bơm thử nước màu và soi những đoạn ống tiếp cận được.
Một nhánh thoát cũ của khu rau từng được nối tạm sang tuyến phía tây, đủ giải thích lá rau và một phần nước bẩn. Không tìm thấy đường nối từ khu cá hay gia cầm.
Đến trưa, ông Lâm tìm được nhật ký thi công cũ. Trước khi Phú Thành xây, đúng khu này từng có một hố thu tạm; một dòng ghi: “Giữ nắp hố hiện trạng. Không đào sâu thêm. Chuyển tuyến thu về phía nam.”
Thu nghe được một phần từ ngoài cửa. Bà chỉ hình dung một nhóm thợ nhiều năm trước đã dừng đào ở đúng chỗ ấy, đậy lại thứ họ đang đứng trên rồi chuyển đường nước sang nơi khác.
Chiều hôm đó, Trâm quay lại lấy bản sao biên bản nha khoa.
Thành gặp chị ở phòng quản lý. Thu không dự nhưng sau đó tiễn Trâm ra cổng.
Trâm hỏi có tìm được gì thêm về ngày cuối của Lộc không.
Thu không kể chuyện nắp hố trước khi phía điều tra nói với gia đình. Bà chỉ nói có người nhớ Lộc từng chở hàng trả qua lối phía tây, nhưng lời nhớ chưa đủ để kết luận.
“Anh ấy hay nhận việc đó không?” Trâm hỏi.
“Người bốc hàng ai cũng nhận.”
“Em cứ nghĩ chữ ‘hàng trả’ nghe bình thường.”
“Nó vốn là một chữ rất bình thường.”
Trâm nhìn bà.
Thu nói tiếp:
“Đừng để một chữ trong sổ biến cả quãng cuối của anh cô thành một câu chuyện mình chưa biết.”
Trâm gật. Chị có vẻ hiểu câu đó khó hơn nghe.
Trước khi đi, chị đưa Thu một tấm ảnh photo từ điện thoại. Lộc đứng cười cạnh mẹ trong bữa cơm. Ảnh chụp nghiêng, không rõ răng, nhưng khăn nâu vẫn quấn ở cổ.
“Em đem cho anh Thành bản gốc rồi. Cái này cô giữ nếu muốn nhớ mặt ảnh rõ hơn.”
Thu định từ chối nhưng nhận.
Bà bỏ ảnh vào túi áo.
Một người mất tích rất dễ trở thành tên trong sổ, nguồn DNA, một chiếc răng, một mốc thời gian. Tấm ảnh làm Lộc trở lại thành người đã từng đứng trong bếp nhà mình, có mẹ ngồi cạnh và một cái khăn cổ xấu màu mà anh vẫn thích dùng.
Thu về kho.
Hảo đang đẩy xe hóa chất. Thấy ảnh, anh nhận ra Lộc ngay.
“Đúng anh Lộc mà em nhớ rồi.”
“Ừ, gia đình vừa đưa cô tấm này.”
Hảo nhìn một lúc rồi nói:
“Em nhớ cái khăn đó.”
Thu cất ảnh.
“Nhớ được vậy là đủ rồi, đừng cố thêm.”
* * *
Ba ngày sau, khu hàng trả phía tây mở lại một phần.
Khánh cho làm một rãnh nổi mới để nước hàng trả không chảy vào hố cũ. Phía trên nắp gang, đội kỹ thuật lắp khung thép chịu tải có khe thoát khí, bắt bulông vào bê tông và dán tem niêm ở các điểm mở. Nó ngăn người tò mò tự cạy nắp nhưng không bịt kín khoang bên dưới.
Tin đồn trong chợ đã chạy xa hơn sự thật.
Có người nói dưới đó là hầm thời chiến. Có người nói là bể chứa xác động vật cũ. Một ông bán đồ khô khẳng định nghe tiếng gõ dưới nền từ nhiều năm trước dù trước tuần này ông chưa từng nhắc. Mến nghe được, mắng:
“Có cái cống cũng kể thành địa đạo. Rảnh quá thì qua nhặt lông gà phụ tôi.”
Không ai qua.
Thu làm ca ngày nhưng ở lại trễ hơn thường lệ để bàn giao vì Liên xin nghỉ đưa con đi khám. Khánh không cho bà ở lại một mình. Phượng tới sớm, Hảo chờ vợ đón nên cùng ngồi ở phòng kho.
Khoảng sáu giờ bốn mươi, chợ chuyển từ ồn ban ngày sang tiếng dọn cuối phiên. Điểm hàng trả nhận thêm một sọt cà chua mềm, hai thùng nước đóng chai móp nắp và một túi hành củ mốc. Đạt buộc thẻ nhựa trắng số 218 vào quai sọt cà chua, ghi giờ nhận rồi khóa lồng.
Không có chuyện gì xảy ra.
Thu gần như thấy nhẹ vì sự bình thường ấy.
Tới bảy giờ mười, một nhân viên vệ sinh chạy từ khu cá sang tìm Khánh.
“Anh xuống coi cái rãnh bên cá giúp em. Nước tự dưng rút sạch.”
Khánh đứng bật dậy.
Thu cũng đứng.
“Chị ở đây,” anh nói.
“Tôi đi cùng Phượng, không đi một mình.”
Khánh nhìn bà một giây rồi không tranh. Họ đi thành nhóm.
Khu cá đã gần đóng. Các rãnh vốn còn một lớp nước mỏng sau khi rửa giờ trơ cặn vảy cá như thể nước vừa bị kéo đi quá nhanh.
Duy được gọi. Trong lúc chờ, bộ đàm báo khu rau cũng có hai miệng thoát nước vừa phát tiếng hút. Gia cầm nghe tiếng lưới rung.
Khánh nói ngay:
“Khóa nước rửa. Không ai mở cái hố phía tây.”
Không ai định mở.
Họ đi tới lối dịch vụ.
Khung thép phía trên hố vẫn nguyên bulông và tem niêm.
Lồng hàng trả bên cạnh khóa.
Nền khô.
Duy tới sau mười phút, kiểm tem rồi đặt cảm biến rung lên khung thép. Dao động nền chỉ ở mức thấp, tương tự rung truyền từ xe ngoài đường.
Anh đổi vị trí cảm biến.
Kim đứng gần như yên.
Rồi mặt nước nhìn thấy qua các khe thép quanh nắp gang lõm xuống cùng một lúc, thành một vòng tròn sát mép nắp.
Không có ai xả nước tại khu này.
Vòng lõm giữ chưa tới hai giây rồi phẳng trở lại.
Cảm biến nhảy một nhịp đúng lúc đó.
Phượng nắm lấy cánh tay Thu.
Thu không gạt ra.
Duy không cúi sát. Anh dùng đèn soi qua khe, kiểm lại khí rồi yêu cầu mọi người lùi thêm.
Không có tiếng gõ hay vật gì trồi lên. Duy chỉ ghi lại một xung áp lực vừa làm lớp nước quanh chiếc nắp cũ đổi hình trong chưa tới hai giây.
Hảo đứng xa hơn cùng Nghị. Khánh yêu cầu họ về khỏi khu này, chỉ để đội kỹ thuật tiếp tục đo từ ngoài.
Mười lăm phút sau không có lần thứ hai.
Duy nói có thể một khối nước trong tuyến cũ vừa đổi áp.
Thành hỏi có cần tháo khung thép ngay không.
“Không. Sáng mai kiểm khi đủ người và đủ thiết bị.”
Không ai ở lại chờ thêm.
* * *
Sáng hôm sau, tem niêm trên khung thép còn nguyên.
Khi tháo khung dưới sự chứng kiến của đội kỹ thuật và Thành, nắp gang phía dưới vẫn ở chỗ cũ, không có dấu cạy hay va đập mạnh.
Nhưng lớp nước nông quanh nắp có thêm rác mà tối trước họ đã hút sạch.
Đạt là người nhìn thấy một mảnh nhựa trắng mắc sát mép bê tông.
Anh không cúi nhặt. “Khoan. Cái này giống thẻ của tôi.”
Kỹ thuật viên gắp mảnh nhựa lên khay. Trên đó còn nửa con số viết bằng bút dầu: “18”. Một lỗ buộc ở góc bị xé mất nửa vòng.
Khánh cho giữ nguyên khu vực rồi cùng Đạt mở lồng hàng trả. Ổ khóa vẫn nguyên. Sọt cà chua tối qua vẫn ở vị trí cũ.
Thẻ số 218 còn buộc trên quai sọt, nhưng một góc của nó đã mất.
Đạt đứng yên rất lâu. Anh nhớ mình viết số, buộc thẻ rồi mới khóa lồng; camera ở cửa cũng ghi đúng thứ tự đó.
Thành không cho hai mảnh chạm nhau. Anh yêu cầu chụp tại chỗ, đóng gói riêng và gửi đối chiếu mép rách.
Duy tiếp tục lấy những mảnh còn lại: hai vảy cá, một ít lông gà ướt, vài hạt gạo và lá rau mềm.
Những thứ ấy vẫn quá chung để nói chúng tới từ đâu.
Mảnh nhựa thì khác ở chỗ nó có thể đối chiếu trực tiếp với chiếc thẻ đang thiếu góc.
Rãnh nổi mới không xả xuống hố. Lồng hàng trả đã khóa từ tối. Camera không ghi ai mở lồng sau khi Đạt rời đi.
Thu đứng ngoài dây, nhìn thẻ 218 vẫn còn treo trên sọt cà chua với một góc bị mất.
Ở phía sau, kỹ thuật viên xịt nhẹ mép nắp gang để đọc đủ chữ đúc.
Rồi ông Lâm gọi Khánh.
“Có cái này anh nên xem.”
Không phải trên nắp.
Là trong tập nhật ký thi công vừa xin được đầy đủ.
Một trang trong nhật ký thi công ghi đội nền từng thử bơm hút hố cũ nhưng nước trở lại nhanh hơn dự tính: “Không xác định nguồn bổ sung. Dừng đào. Giữ nắp hiện trạng, hàn tai khóa, chuyển hố thu.”
Ông Lâm nói nước ngầm vẫn là một khả năng vì khu đất vốn thấp và từng có nhiều mương.
Đặt bản scan cũ cạnh bản hoàn công và sơ đồ dò mới, ông chỉ ra một chỗ không khớp: theo tất cả hồ sơ được duyệt, hố cũ không có đường nối trực tiếp với khu cá hay gia cầm; nhánh rau vừa tìm thấy chỉ giải thích được một phần.
Thu đứng cách bàn vài bước.
Bà nghe rõ.
Ngoài kia, Phú Thành đã mở cửa. Tiếng cân điện tử, tiếng dao, tiếng gọi giá và xe hàng trùm lên căn phòng. Hảo phát găng ở kho; Dũng ghi biển số xe vào sổ cổng; Mến kéo lồng gà ra chỗ sáng.
Thu nhìn xuống ba bản vẽ rồi nhìn ảnh hai mảnh nhựa trên điện thoại Thành: chiếc thẻ 218 còn buộc trên sọt cà chua và mảnh mang nửa số “18” vừa lấy từ mép hố.
Không tờ bản vẽ nào vẽ một đường từ lồng hàng trả tới cái hố cũ.
Thành vẫn chỉ ghi thời điểm, vị trí thu và yêu cầu chờ kết quả ghép mép.
Ngoài cửa, một xe hàng trả đi ngang. Người đẩy đưa nó về đúng khu đã được đánh dấu như hàng trăm lượt trước.
Ngoài kia, thẻ 218 vẫn treo trên sọt cà chua, thiếu một góc.
Trong túi vật chứng trên bàn, mảnh nhựa mang số “18” còn ướt.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.