Chương 16: Nước Đi Sai Đường
Đạt cúi nhìn, hỏi vì sao lông gà với vảy cá lại dồn tới rãnh này.
Năm nhún vai. “Nước chợ kéo rác đi xa lắm. Chưa chắc nó đi
theo đúng khu mình tưởng.”
Khánh yêu cầu dừng thông rãnh, chụp lại hiện trạng rồi lấy
bản sơ đồ thoát nước.
Thu nhìn đống rác trên tấm nilon một lúc. Xe đẩy, dép và
nước rửa có thể mang thứ bẩn từ khu này sang khu khác; ở một cái chợ đông, bản
thân việc rác nằm sai chỗ chưa chứng minh được gì.
Thu đến lúc sáu giờ ba mươi.
Khánh vẫn không cho bà quay lại ca tối, nhưng ca ngày bắt
đầu sớm hơn bình thường vì khu phía tây phải xử lý trước khi xe hàng dồn vào.
Hảo có mặt ở kho. Dũng đang thử ca ngày thứ ba, mặc lại áo bảo vệ nhưng không
đi vòng một mình. Nghị cũng đã chuyển hẳn sang ngày và phụ cổng sau.
Lan ghé đưa Dũng cà phê lúc chợ còn chưa đông. Cô nhìn dây
chắn ở lối phía tây rồi hỏi có chuyện gì. Dũng chỉ nói cống nghẹt, bên bảo trì
mở hố. Lan nhìn cậu thêm một nhịp như biết câu trả lời không hoàn toàn đủ,
nhưng không hỏi giữa cổng.
Lan đã đặt chỗ chụp hình; Dũng vẫn than bộ vest nóng. Thu
nghe hai người cãi thêm một câu rồi đi vào phần dây chắn.
Tới bảy giờ, Duy cho đội bảo trì mở tấm lưới trên rãnh.
Bên dưới không phải miệng cống nhỏ như Thu tưởng. Sau khi
hút bớt nước và gạt lớp bùn, họ thấy một khung bê tông vuông cũ bị lớp xi măng
mới che gần hết. Ở giữa là một tấm nắp gang tròn đường kính hơn một mét, màu
đen xám, mép chìm dưới cặn.
Duy nhìn rất lâu.
“Cái này không có trong phần hoàn công.”
Khánh hỏi:
“Ý anh là một cái nắp của hố cũ?”
“Có vẻ vậy. Nhưng nếu đã lấp bỏ thì thường người ta tháo nắp
hoặc đổ kín. Ở đây họ giữ nắp rồi đổ nền mới quanh nó.”
Một kỹ thuật viên đo khí đưa đầu dò xuống khoảng trống phía
trên nắp. Chỉ số không báo nguy hiểm. Duy vẫn không cho ai xuống. Họ dùng móc
dài lấy từng mảng rác trong hố thu nông bao quanh.
Lần đầu kéo lên là một búi nilon đen với rễ rau.
Lần hai có lông gà dính vào mảnh carton.
Lần ba là một nắm vảy cá, vỏ tôm và hai chiếc lá hành đã
nhũn.
Một người bán cá đứng ngoài dây chắn nói vọng vào:
“Cống nào chả ra mấy thứ đó.”
Duy không tranh luận. Anh chỉ yêu cầu đặt từng mẻ lên khay
riêng.
Nước bên dưới trong hơn một chút.
Khi lớp rác trên cùng được lấy hết, những thứ nhỏ hơn lộ ra
trong nước: vỏ cam mềm, hạt gạo sẫm màu, mảnh vỏ trứng, dây buộc rau, bìa thùng
mì và một chân nấm khô đã mốc.
Duy yêu cầu chia chúng theo vị trí lấy lên thay vì gom
chung, rồi hỏi đội vệ sinh về lịch xe rác chạy qua lối phía tây.
Thu đứng sau dây cạnh Thành. Bà không cố đọc ý nghĩa từ từng
mảnh rác.
Thành hỏi Duy liệu chúng có thể bị quét từ sân xuống.
“Một phần có thể. Nhưng lượng lông gà với vảy cá nhiều hơn
tôi chờ ở nhánh này.”
“Muốn biết chắc thì phải thử đường nước hoặc soi ống. Hôm
nay chưa kết luận được.”
Một kỹ thuật viên lại đưa móc xuống.
Lần này đầu móc mắc thứ gì nặng.
Anh kéo. Không lên.
Duy ra hiệu dừng.
“Đừng giật. Có thể móc vào đường cáp.”
Họ đổi góc, gỡ được móc. Ngay lúc đó, toàn bộ nước trong hố
rút xuống.
Không chảy dần.
Mực nước tụt một lần, nhanh như có ai mở một van lớn phía
dưới.
Tiếng hút vang trầm trong bê tông.
Những người đứng gần cùng lùi lại.
Từ khu cá cách đó hơn một dãy, bộ đàm của Khánh bật lên
trước: nước trong rãnh vừa tụt mạnh. Chưa đầy vài giây sau, khu rau báo tiếng
hút ở hai miệng thoát; gia cầm báo một tấm lưới chắn rác rung lên rồi nằm im.
Duy nhìn người kỹ thuật.
“Không ai mở van hay thao tác xả đúng không?”
“Không, bên em không ai đụng vào hệ thống.”
Anh lấy điện thoại gọi đội ở hố ga ngoài cổng. Không có thao
tác xả nào.
Thu nhận ra thứ biến mất trước cả khi các cuộc gọi dồn về:
tiếng nước róc rách dưới nền của Phú Thành cùng im đi trong một khoảng rất
ngắn.
Rồi nước bắt đầu trở lại.
Thu thấy Nghị đang đứng cách xa dây chắn, mặt trắng. Dũng đi
tới nói gì đó với ông rồi cả hai lùi thêm, không cố chứng minh gan.
Duy cúi nhìn tấm nắp gang vừa lộ rõ.
Trên mặt nắp có một vòng gân nổi và bốn tai khóa cũ. Phần
giữa không mang logo chợ. Chỉ có vài chữ đúc đã mòn, không ai đọc được ngay vì
bùn bám.
Một thợ dùng vòi xịt nhẹ.
Duy lập tức bảo giảm nước.
Bùn trôi đi.
Mấy chữ đúc hiện dần dưới bùn: tên một đơn vị công trình đã
giải thể từ trước khi Phú Thành xây.
Khánh hỏi:
“Có mở nắp này không?”
Duy đáp ngay:
“Hôm nay thì chưa được mở.”
“Lý do gì phải chờ?”
“Vì tôi không biết dưới nó là gì, có còn kết cấu chịu lực
không, có khí hay áp lực không. Nắp cũ nằm dưới nền mới mà bản vẽ lại ghi lấp
bỏ. Mở bừa là ngu.”
Thu thấy Khánh hơi thở ra. Anh cũng không muốn ai biến
chuyện kiểm cống thành một cuộc thám hiểm.
Rồi có tiếng kim loại rất nhỏ.
Không phải từ móc.
Không phải dụng cụ.
Tấm nắp gang vừa nhúc nhích.
Chỉ một chút.
Một mép nâng lên chưa tới độ dày đồng xu rồi hạ xuống.
Không ai lên tiếng trong khoảnh khắc đầu.
Duy quỳ xuống nhưng không chạm. Anh nhìn nước quanh mép nắp.
Một vòng bọt khí nhỏ nổi lên rồi tan.
“Áp lực dưới,” anh nói.
Giọng anh bình tĩnh nhưng ngắn hơn trước.
“Có thể khí hoặc nước dội.”
Khánh hỏi:
“Có nguy hiểm không?”
“Có thể. Rút người khỏi đây.”
Dây chắn được đẩy rộng thêm. Các sạp sát lối tạm ngừng dùng
nước. Duy gọi đội môi trường và đơn vị thoát nước tới đo lại trước khi quyết
định bất cứ thứ gì.
Thu đi lùi cùng mọi người.
Khi Thu lùi khỏi dây chắn, một chấn động thấp truyền qua nền
bê tông. Nó không làm đồ rơi, nhưng mặt nước còn sót trong một xô nhựa cạnh kho
gợn thành một vòng rồi đứng yên.
Chiếc cân treo ở quầy hàng khô gần đó đung đưa một lần.
Người bán ngẩng lên hỏi có xe tải chạy ngoài cổng không.
Khánh nhìn ra cổng. Đường dịch vụ lúc ấy trống.
* * *
Chiều, Thành tìm Thu ở phòng kho.
Anh cầm một bản photo mới.
“Có người nhớ thêm chuyện Lộc.”
Ông Tư Cảnh đã được tìm thấy ở huyện bên. Thành nói qua điện
thoại trước rồi nhờ công an địa phương xác nhận. Ông nhớ không chắc ngày nhưng
nhớ một việc: Lộc từng đẩy một xe bao gạo ẩm ra ô hàng trả phía tây vào buổi
sáng cuối cùng ông thấy anh.
“Ông ấy có thấy Lộc rời khỏi đó không?” Thu hỏi.
“Không. Ông ấy quay vào kho. Khoảng hơn nửa tiếng sau có
người hỏi Lộc đâu vì cần bốc chuyến khác.”
“Xe hàng trả còn không?”
“Ông ấy nhớ xe trống đã được đẩy về gần kho. Không nhớ ai
đẩy.”
Thành nói tiếp:
“Không có camera còn lưu. Không có sổ người vào ô. Đây chỉ
là lời nhớ sau tám tháng, phải coi trọng vừa phải.”
“Còn tuyến của Nga ngày đó thì sao?”
“Phòng cân cũ của Nga không nằm ở ô hàng trả. Nhưng tuyến xe
trả trái cây ngày đó đi qua lối dịch vụ phía tây để ra cổng nhà cung cấp.”
“Vậy cả hai đều có thể đã đi qua khu đó.”
“Có thể, nhưng mới chỉ là một khả năng.”
Anh không dùng từ “điểm chung”.
“Anh nghĩ sao về cái hố?”
Thành tựa vai vào kệ.
“Tôi nghĩ chợ xây trên một hệ thống hạ tầng đã sửa nhiều
lần. Bản vẽ thiếu không hiếm. Nước chảy sai tuyến cũng không hiếm nếu ai đó
từng nối tắt.”
“Còn chuyện cái nắp nhúc nhích thì anh giải thích sao?”
“Tạm thời tôi vẫn nghĩ là áp lực.”
“Anh thật sự tin giải thích đó à?”
“Hiện giờ đó là giải thích có thể kiểm được.”
“Còn nếu kiểm không ra?”
“Thì bọn tôi giữ câu hỏi lại.”
Anh nhìn bà.
“Chị cũng nên làm vậy.”
Thu không khó chịu. Bà biết anh nói đúng.
Trước khi đi, Thành hỏi Hảo đâu.
“Đang lấy hóa chất ở kho ngoài.”
“Bọn anh cần hỏi anh ấy về Lộc, nhưng không hôm nay nếu anh
ấy mệt.”
Thu nói Hảo ổn hơn trước nhưng đừng kéo anh về ca đêm để
dựng lại gì cả.
Thành đáp:
“Không ai định làm vậy.”
Câu đó khiến bà yên tâm hơn.
Bà Hường tới Phú Thành vào cuối buổi chiều hôm đó.
Không ai gọi bà đến vì chuyện cái hố. Thành hẹn bà ký bổ
sung một biên bản liên quan tới cuộc gọi cuối của Nga và bản phiếu hàng trả. Bà
đi một mình, mang theo chiếc túi vải nhỏ vẫn thường dùng từ sau khi không còn
phải ôm cả xấp hồ sơ mỗi lần tới chợ.
Thu gặp bà ở chân cầu thang.
“Cô Hường đi một mình hả?”
“Thằng Nam đang làm. Tôi ký mấy tờ rồi về.”
Bà Hường nhìn dây chắn ở phía tây. “Ở đó đang sửa gì vậy
cô?”
“Bên kỹ thuật đang kiểm một đường nước cũ.”
Thu không nói thêm. Bà Hường cũng không hỏi theo kiểu tò mò.
Hai năm đi tìm con khiến người phụ nữ ấy hiểu một chỗ bị căng dây có thể chỉ là
chỗ sửa cống, cũng có thể là nơi người ta chưa muốn gia đình bước vào.
Sau khi làm việc với Thành xong, bà Hường xuống dãy trái
cây. Yến kéo ghế nhưng bà không ngồi. Bà nhìn cuối dãy, chỗ phòng cân cũ vẫn
niêm, rồi hỏi Thu:
“Hôm con Nga nói chờ cân lại mấy khay cam, nếu trả hàng thì
người ta đưa ra cổng nào?”
Thu không trả lời ngay.
Thành vừa đi xuống phía sau nghe thấy. Anh nói: “Thời điểm
đó có vài đường. Với hàng của vựa Nga thì khả năng cao xe trả đi lối dịch vụ
phía tây, nhưng bọn anh chưa có chứng cứ nói Nga đã tự mang hàng ra đó.”
Bà Hường gật.
“Cho tôi đứng nhìn lối đó được không? Tôi không vào chỗ đang
chắn.”
Thành đồng ý.
Ba người đi theo lối chính, không đi xuyên khu kỹ thuật. Ban
ngày đoạn từ dãy trái cây tới cổng phía tây chỉ mất vài phút. Họ qua hàng khô,
một cửa kho, rồi tới chỗ có thể nhìn thấy lồng hàng trả từ ngoài dây. Xe giao
hàng vẫn ra vào phía bên kia. Không có gì bí mật trong quãng đường ấy.
Bà Hường đứng rất lâu.
“Ngày nó mất, tài xế nói nó ở lại chợ phải không?”
“Đúng theo lời khai cũ,” Thành đáp. “Xe rời lúc bốn giờ bốn
mươi bảy. Sổ bảo vệ ghi Nga ở lại chốt hàng trả. Nhưng không ai nhìn thấy chắc
cô ấy đi theo lối nào sau đó.”
“Con tôi hay ôm hết việc vào người.”
Giọng bà Hường bình thường.
“Hàng thiếu nó cãi. Hàng dập nó cũng cãi. Tài xế nóng tính
là nó tự ở lại nói chuyện với chủ sạp cho xong. Tôi mắng nó hoài.”
Thu đứng bên cạnh.
“Cô đừng lấy chuyện đó làm lý do.”
Bà Hường nhìn bà.
“Tôi biết. Tôi chỉ đang nhớ nó thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.