Chợ Vãn

Chương 15: Rãnh Phía Tây

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,142 từ 8 lượt đọc

Hai ngày sau khi gia đình Lộc được thông báo về chiếc răng dưới cống, Thu gặp Trâm ở cổng sau Phú Thành.

Trâm tới sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng. Chị đứng cạnh quầy bảo vệ, hai tay giữ một túi hồ sơ mỏng và một chiếc phong bì giấy của phòng khám nha khoa. Gương mặt chị không còn vẻ dò hỏi của lần trước. Nó có một sự mệt mỏi khác, giống người đã nhận được câu trả lời nhưng câu trả lời ấy chỉ mở thêm một chỗ trống.
Thu đang làm ca ngày. Bà vừa nhận xe dụng cụ từ Hảo thì thấy Trâm. Hảo cũng nhìn sang, nhưng anh không biết người phụ nữ đó là ai. Thu bảo anh cứ đẩy đồ vào kho rồi bước tới.
“Cô tới lâu chưa?”
“Em mới tới.” Trâm nhìn về dãy thịt phía trong. “Anh Thành bảo em đem cái này qua.”
Chị mở phong bì. Bên trong là bản chụp một phim răng cũ và hai tờ phiếu khám. Phòng nha đã đóng cửa hơn nửa năm, nhưng người bác sĩ cũ còn giữ dữ liệu điện tử. Lộc từng tới khám trước khi mất tích chưa đầy một tháng vì đau chiếc răng hàm dưới bên trái. Trên phiếu có dòng đề nghị nhổ vì thân răng sâu lớn, một góc men đã vỡ và quanh chân răng có dấu viêm cũ.
Thu không cần nhìn phim lâu để nhận ra mô tả khớp với chiếc răng trong ảnh Thành đã cho xem.
“Anh ấy có nhổ không?” bà hỏi.
“Không. Ảnh sợ nha sĩ lắm. Bác sĩ cho thuốc rồi hẹn tuần sau quay lại. Ảnh cứ nói bận chuyến hàng. Sau đó thì mất.”
Chị dừng một lúc.
“Em cứ nghĩ nếu ảnh chịu đi nhổ thì ít nhất bây giờ mình không phải nhận ra ảnh bằng cái răng này.”
Thu vuốt phẳng mép tờ phiếu rồi thôi. Một việc rất nhỏ của người sống - hoãn một cuộc hẹn nha khoa vì bận kiếm tiền - tám tháng sau lại trở thành thứ giúp người nhà xác nhận một phần cơ thể đã đi qua đâu.
Trâm nói mẹ vẫn chưa muốn xem ảnh chiếc răng. Thành cũng không bắt. Họ chỉ thông báo kết quả, giải thích giới hạn và lấy thêm hồ sơ nha khoa để củng cố đối chiếu.
“Anh Thành nói chưa chắc anh Lộc mất ở chợ,” Trâm nói. “Em hiểu. Nhưng anh ấy đã ở đây ngày cuối cùng. Răng anh ấy cũng ở đây.”
Buổi sáng Phú Thành đang mở hết tiếng của nó. Xe thịt đẩy vào, xe rau đi ra, người bán cá gõ thùng xốp để kiểm đá, khu gia cầm có tiếng cánh đập và tiếng người trả giá. Không có chỗ nào trông giống nơi phải cất một câu trả lời cho gia đình mất người.
“Bây giờ họ đang rà lại ngày cuối của ảnh,” Thu nói. “Có gì chắc họ sẽ báo cô.”
Trước khi lên phòng quản lý, chị hỏi Thu một câu:
“Cô có nhớ anh Lộc hay nhận loại việc nào nhất không?”
Thu nghĩ.
“Việc nặng. Bao gạo, thùng thịt, hàng khô. Ai thiếu người thì gọi. Ảnh không chọn khu.”
“Có hay chở hàng trả không?”
“Cô hỏi vậy vì sao?”
“Trong sổ ngày cuối có người ghi ảnh chuyển một xe hàng trả ra phía sau. Anh Thành vừa nói với em.”
Thu chưa nghe chi tiết đó.
Bà nhìn dãy chợ một lần nữa.
Từ cuối dãy trái cây, chị Yến đang tách một rổ cam mềm khỏi hàng bán. Ở khu cá, một người phụ cầm con cá có mắt đục ném sang khay khác. Bên hàng khô, hai bao gạo bị ẩm chân được dựng riêng chờ nhà cung cấp đến nhận.
Thu nhìn những xe hàng đi qua cổng sau. Mỗi khu có cách ghi, buộc và tách đồ riêng; người làm lâu chỉ cần nhìn là biết thứ nào đang chờ bán, thứ nào đang chờ nhà cung cấp nhận lại.
Phòng quản lý có thêm ba cuốn sổ cũ trên bàn khi Thu được gọi lên sau giờ trưa.
Khánh, Thành và một người phụ trách kho hàng khô tên Đạt đang ngồi quanh bàn. Đạt đã làm ở Phú Thành hơn mười năm, trước phụ giao nhận cho nhiều sạp rồi mới lên giữ kho chung. Anh khoảng bốn mươi lăm, người gầy, bàn tay luôn có bụi giấy carton bám ở kẽ móng.
Khánh đẩy một tờ photocopy về phía Thu.
“Ngày cuối của Lộc, sau chuyến gạo có thêm một dòng này.”
Dòng chữ nằm ở mép dưới trang sổ, nét bút khác phần ghi xe vào ra:
“Lộc - chuyển hàng trả ô sau Tây.”
Không có giờ. Không có tên người giao việc. Bên cạnh chỉ có một dấu móc nhỏ.
“Ô sau Tây là đâu?” Thu hỏi.
Đạt đáp: “Hồi đó có cái lồng lưới ở lối dịch vụ phía tây. Mấy sạp hàng khô với trái cây để đồ chờ trả nhà cung cấp. Không phải kho chính, chỉ là chỗ giữ tạm.”
“Giờ còn không?”
“Khung còn. Sau này che thêm tôn, đổi thành điểm gom hàng trả chung. Bây giờ tổ kho quản lý.”
Thành hỏi Thu có nhớ Lộc từng đẩy hàng qua đó không.
“Nhớ kiểu chung thì có. Ai bốc hàng cũng qua. Nhưng đúng ngày đó thì không.”
Đạt nói người ghi dòng trên có thể là ông Tư Cảnh, trước phụ kho rồi nghỉ về quê. Số cũ không liên lạc được. Khánh đã nhờ người tìm qua một chủ sạp quen.
Thành đặt cạnh tờ của Lộc bản sao phiếu Nga.
“Trả bốn khay cam dập, chờ đối chiếu.”
Thành đặt hai bản giấy cạnh nhau. Hàng trả là việc ngày nào chợ cũng có; lúc này họ chỉ biết Nga và Lộc từng đi qua những công việc như thế. Khánh gật, bảo ô sau Tây vẫn phải kiểm.
Đạt nói họ vừa dùng lồng sáng nay: bốn thùng mì sai quy cách, hai bao gạo ẩm đáy, một lô nấm khô rách túi và ba sọt lê dập đang chờ nhà cung cấp. Mỗi lượt nhập được buộc một thẻ nhựa trắng có số thứ tự và giờ nhận để tránh giao nhầm.
“Có khóa không?” Thành hỏi.
“Có lưới thép với khóa số của tổ kho. Ban ngày mở nhiều. Tối khóa.”
“Camera ở lối đó có nhìn được không?”
“Camera lối dịch vụ nhìn được cửa ngoài với xe ra vào. Bên trong lồng không cần quay riêng.”
Khánh nhìn Thành như đoán được câu tiếp theo.
“Anh đừng lại bảo tôi phải gắn thêm camera vào từng thùng hàng.”
Thành không cười.
“Không. Tôi chỉ cần biết hệ thống hiện tại thấy được gì và không thấy được gì.”
Thu ngồi cuối bàn. Từ cửa sổ có thể nhìn một phần mái tôn khu hàng khô. Người dưới đó đang xếp các thùng bị móp góc thành một chồng riêng. Một chiếc xe đẩy trống đi ngang.
Bà nhớ tới bộ đồng phục của mình trong kho đá.
Camera hôm đó vẫn ghi đủ người ra vào, chỉ không thể nhìn xuyên qua túi rác, thùng xốp hay xe dụng cụ. Ý nghĩ ấy trở lại rồi dừng ở đó.
Thu kéo tờ photocopy của Lộc lại gần, đọc đúng dòng chữ một lần nữa rồi thôi.
Bà hỏi Đạt:
“Ô đó có đường thoát nước không?”
Đạt ngạc nhiên.
“Có cái rãnh nhỏ trước cửa thôi. Sao chị hỏi?”
“Không biết. Tôi nhớ hồi trước khu đó hay đọng nước.”
Khánh nói tổ bảo trì vừa báo đúng chuyện ấy sáng nay. Nước rửa ở lối sau thoát chậm hơn mấy hôm trước. Họ định chiều thông.
Thành ghi thêm vào sổ nhưng không nói gì.
* * *
Buổi chiều, Thu đi cùng Hảo kiểm kho vật tư.
Hảo đã làm buổi sáng được gần hai tuần. Anh vẫn tránh đứng quá lâu trong căn phòng có mùi cao su mạnh, nhưng không còn phải bước ra mỗi lần nhìn hộp găng. Khánh giao anh việc có giờ rõ, không ép làm thêm đêm. Ngọc đưa đón con đi học xong thường ghé qua gọi chồng về đúng giờ.
Hôm đó Hảo đang đếm cuộn túi rác thì Thu hỏi:
“Mày có nhớ Lộc không?”
Hảo dừng tay.
“Anh Lộc bốc hàng hả?”
“Ừ, đúng anh Lộc đó.”
“Nhớ mặt. Hồi em còn chạy giao hàng có gặp vài lần. Ảnh khỏe, hay nhận bao nặng.”
“Có từng làm chung không?”
“Chắc có. Mà lâu rồi.”
Thu kể rất ngắn rằng chiếc răng dưới cống đã xác định là của Lộc. Hảo không nói ngay.
Anh đưa lưỡi chạm khoảng trống ở hàm trên theo phản xạ rồi dừng giữa chừng, như vừa nhận ra mình đang làm gì.
“Cái răng sâu đó hả chị?”
“Ừ, chính cái răng dưới cống.”
Hảo nhìn xuống cuộn túi trong tay.
“Ảnh mất trước em lâu mà.”
“Khoảng tám tháng trước vụ của mày.”
“Vậy cái răng ở đó trước đêm em bị đưa lên bàn?”
“Không biết. Người ta nói không định được nó mắc ở lưới từ lúc nào.”
Hảo gật, nhưng mặt anh không nhẹ hơn.
Thu không nhắc chiếc răng khỏe của anh vẫn chưa tìm thấy.
Một lúc sau Hảo nói:
“Em nhớ anh Lộc có một cái khăn cổ màu nâu hay quấn. Hồi nóng cũng quấn.”
“Cái khăn đó thì cô nhớ.”
“Có lần ảnh dùng khăn buộc miệng bao gạo rách rồi bị chủ hàng chửi.”
“Bao gạo ở đâu?”
“Không nhớ. Có khi khu hàng khô.”
“Chuyện từ bao giờ?”
“Chắc trước ảnh mất. Em không nhớ ngày.”
Thu thôi hỏi. Bà không muốn mỗi ký ức mờ trở thành một mũi tên chỉ về cùng một chỗ.
Hảo đặt cuộn túi lên kệ.
“Chị Thu.”
“Có chuyện gì?”
Hảo hỏi: “Nếu răng ảnh ở cống thì ít nhất ảnh từng bị làm gì đó trong chợ, đúng không?”
Thu đáp: “Ít nhất cái răng của ảnh từng ở trong chợ. Còn ảnh thì chưa ai dám nói.”
Hảo thở ra. “Nghe khác nhau có mấy chữ.” Thu chỉ nói: “Nhưng khác.”
Từ chiều đó, chuyện “ô sau Tây” không còn là một dòng chữ trên bản photo. Khánh cho bảo trì kiểm luôn đoạn thoát nước cạnh khu hàng trả, nơi mấy hôm nay nước rút chậm và mùi ẩm bám dai dưới các pallet.
* * *
Khoảng bốn giờ, khu hàng khô bắt đầu có mùi ẩm lạ.
Không mạnh. Chỉ là thứ mùi gạo ướt, carton mềm và nước cống bị giữ lâu hơn bình thường. Đạt gọi bảo trì xuống lối dịch vụ phía tây. Hai người tháo lưới chắn rác trước ô hàng trả, móc lên một lớp nilon và rơm mục nhưng nước vẫn rút chậm.
Thu đi ngang lúc họ đang thử xả thêm một xô.
Nước dâng tới mép rãnh rồi đứng.
Một người bảo trì tên Năm lấy cây thông dài luồn xuống. Anh đẩy được hơn một mét thì đầu cây chạm thứ gì cứng.
“Chắc nắp hố tách rác,” anh nói.
Đạt nhíu mày.
“Hố này có nắp dưới nữa hả?”
“Không biết. Em chỉ thấy trên bản vẽ cũ ghi có hố thu.”
Khánh được gọi xuống. Anh bảo không tự cạy gì thêm, chờ lấy bản vẽ và khóa khu đó sau khi chuyển hàng trả sang điểm tạm khác.
Việc chuyển kéo dài gần một giờ vì hàng từ nhiều khu trộn vào. Hai bao gạo ẩm được bọc thêm nilon. Nấm khô rách túi được đặt trong thùng. Mấy sọt lê dập từ Yến phải dùng xe riêng vì nước quả chảy. Một lồng nhựa đựng trứng nứt của quầy thực phẩm cũng được đưa tới rồi chuyển sang điểm mới.
Thu đứng nhìn Đạt và mấy người kho chuyển đồ sang điểm tạm. Bao gạo phải bọc lại để khỏi rơi hạt; sọt lê kê trên khay vì nước quả đang rỉ xuống bánh xe.
Mến từ khu gia cầm đi qua, thấy Thu đứng ngó thì hỏi:
“Bà bị đổi qua quản hàng khô hồi nào vậy?”
“Đang coi đường nước.”
Mến ngửi rồi nhăn mặt.
“Cống này mà nghẹt thêm hai ngày là ruồi tới trước nhà cung cấp.”
Bà nói xong định đi, rồi nhìn tay trái Thu.
Vết sáp xanh đã hết từ lâu, chỉ còn sẹo bỏng cũ.
Mến không hỏi.
Thu cũng không kéo tay áo xuống nữa.
Năm bảo trì gọi Khánh lại. Anh vừa kéo từ rãnh lên một nắm rác lẫn nhiều thứ: vỏ cam mềm, mấy lá cải đã úa, một nhúm lông gà ướt và vài vảy cá.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.