Chương 14: Răng Của Lộc
Trong tuần đó, Phú Thành không có thêm ai mất tích.
Không có răng bị lấy.
Không có dấu xanh mới được báo.
Điều đó không làm khu chợ yên hơn.
Tin về bộ đồng phục cuối cùng vẫn lọt ra. Không ai biết
chính xác từ ai, nhưng tới ngày thứ hai đã có người kể thành chuyện Thu bị “xếp
hình nhân” trong kho lạnh. Người khác nói bộ đồ tự xuất hiện trên đá. Một chị
bán cá quả quyết đêm đó phòng lạnh khóa từ đầu, dù chính Liên là người thấy cửa
chưa sập chốt. Tin càng đi xa càng sạch khỏi những chi tiết bình thường và đầy
thêm những thứ không ai chứng kiến.
Khánh gọi họp tổ trưởng từng dãy, nói thẳng chỉ xác nhận có
tài sản của nhân viên bị lấy khỏi tủ và đang điều tra. Anh không cho phép ai
dùng chuyện đó làm lý do tự mở kho người khác, lục tủ hoặc đặt thêm camera vào
chỗ thay đồ.
“Muốn an toàn mà biến cả chợ thành chỗ ai cũng nhìn vào
người khác thì cũng không được,” anh nói.
Một chủ sạp hỏi vậy phải làm gì nếu nghi có người núp trong
chợ.
“Báo bảo vệ. Đi cùng người khác. Không tự đi săn.”
Mến ngồi cuối dãy ghế, nghe xong lẩm bẩm đủ lớn cho Thu
nghe:
“Chợ bán gà bán cá, giờ thêm nghề bắt trộm nữa chắc đóng
thuế khác.”
Thu huých bà.
Mến nhìn tay trái Thu.
“Vết màu trên tay bà còn nhìn thấy không?”
“Màu đã hết gần sạch rồi.”
“Vết đó có làm bà đau hay rát gì không?”
“Không đau. Chỉ nhìn khó chịu thôi.”
Mến đưa lưỡi chạm chiếc răng sâu bên dưới rồi thôi. Hai
người không nói thêm.
Dũng chưa quay lại trực đêm. Cậu ghé chợ ban ngày hai lần để
nộp giấy và nói chuyện với Khánh về lịch làm sau khi hết nghỉ. Lan đi cùng lần
đầu, lần sau cậu tự tới. Dũng nói muốn quay lại ca ngày trước.
Khánh đồng ý.
“Không ai trả lương thêm cho mày vì cố làm gan,” anh nói.
Dũng cười, nhưng lần này không đùa chuyện “đủ tay đủ chân”.
Hảo bắt đầu thử việc kho buổi sáng. Công việc chủ yếu là
kiểm vật tư, đẩy thùng hóa chất, phát túi rác và ghi số lượng dụng cụ. Ngày đầu
anh đứng trong phòng tủ mới chưa tới mười phút đã phải ra ngoài uống nước. Ngày
thứ hai ở được lâu hơn. Thu không khen. Bà chỉ giao đúng việc rồi để anh tự
làm.
Đến ngày thứ ba, Hảo tự lấy một hộp găng đặt lên kệ mà không
dừng tay.
* * *
Hồ sơ của Lộc được mở rộng vào cuối tuần.
Thành gọi Thu lên phòng quản lý vào buổi trưa, lần này có
thêm một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi ngồi cùng. Chị tên Trâm, em gái Lộc.
Thu nhận ra nét giống ngay ở phần mắt dù chưa từng gặp chị.
Trâm đem theo một túi hồ sơ cũ, vài ảnh gia đình và bản
photo đơn trình báo mất tích. Chị nói gia đình đã hỏi quanh nhiều kho, bãi xe
và chợ đầu mối tám tháng trước nhưng không ai nhớ rõ Lộc làm chuyến cuối ở đâu.
Anh làm bốc hàng tự do, ai gọi thì đi, không có công ty cố định. Nhiều ngày anh
nhận tiền mặt, không hóa đơn.
“Anh ấy có làm ở Phú Thành thường không?” Thành hỏi.
“Có. Nhưng không phải ngày nào. Lúc thì thịt, lúc gạo, lúc
thùng hàng khô.”
Thu nhìn tấm ảnh Lộc đứng cạnh một xe tải nhỏ. Người đàn ông
vai rộng, khăn quấn lỏng ở cổ như bà từng nhớ.
“Đúng người này,” bà nói. “Tôi có gặp. Không thân.”
Trâm gật như thể chỉ cần có người xác nhận anh trai từng
đứng ở đây cũng đã đáng kể.
Khánh mở sổ giao nhận cũ.
Sau hai ngày rà nhiều quyển, họ tìm thấy tên “Lộc” viết ở
cột người bốc phụ cho một chuyến gạo vào cổng sau. Không có họ tên đầy đủ, chỉ
số điện thoại cũ ở bên cạnh. Số trùng với số gia đình cung cấp.
Ngày ghi trong sổ là ngày cuối cùng Lộc còn liên lạc với
nhà.
Xe gạo vào lúc gần năm giờ sáng.
Rời chợ hơn một giờ sau.
Không có dòng nào ghi Lộc ra cùng xe.
Camera thời điểm đó chỉ lưu đoạn cổng và dữ liệu đã bị ghi
đè từ lâu trước khi gia đình tới hỏi. Bảo vệ ca sáng năm ấy đã nghỉ. Một người
bán hàng khô nhớ mơ hồ có thuê thêm hai người khuân bao, nhưng không chắc Lộc
có ở trong số đó.
Trâm nhìn dòng sổ đến đỏ mắt.
“Ngày đó ảnh gọi cho tôi lúc hơn sáu giờ.”
“Có nhớ nói gì không?” Thành hỏi.
“Ảnh hỏi mẹ dậy chưa. Tôi bảo chưa. Ảnh nói làm xong chuyến
này sẽ ghé mua thuốc cho mẹ rồi về.”
“Sau cuộc gọi đó anh ấy còn liên lạc lần nào nữa không?”
“Từ cuộc gọi đó trở đi ảnh không gọi lại nữa.”
Không ai trong phòng nói câu “lần cuối”.
Trâm tự biết.
Thu hỏi mẹ Lộc giờ thế nào.
“Bà vẫn nghĩ ảnh đi đâu mắc nợ nên không dám về.”
Trâm cười rất ngắn, mắt vẫn đỏ.
“Mẹ tôi thích nghĩ vậy hơn.”
Thành không hỏi thêm chuyện gia đình trước mặt Thu. Anh chỉ
xin Trâm cho phép lấy mẫu đối chiếu theo thủ tục vì trong các vụ trước có những
mẫu sinh học chưa xác định được nguồn.
Trâm nhìn anh.
“Anh nghi mấy thứ tìm trong chợ có của anh tôi?”
Thành đáp:
“Bọn tôi đang kiểm nhiều khả năng. Chưa có kết quả thì tôi
không muốn chị nghĩ theo hướng nào.”
Trâm im một lúc rồi đồng ý.
Thu không hỏi mẫu nào.
Bà cũng không hỏi chiếc răng dưới cống.
Thành nhìn bà một lần khi Trâm cúi ký giấy, nhưng không nói.
* * *
Buổi chiều cùng ngày, bà Hường ghé qua dãy trái cây.
Bà không mang túi hồ sơ nữa. Chỉ cầm một chai nước và túi
vải nhỏ. Yến kéo ghế cho bà ngồi cạnh sạp. Thu đang làm ca ngày nên gặp.
Bà Hường hỏi Thu có khỏe không.
Thu biết người phụ nữ đã nghe chuyện bộ đồ.
“Tôi vẫn khỏe, mấy hôm nay chỉ làm ca ngày.”
“Con gái cô có cho đi tối nữa không?”
Thu bật cười lần đầu trong mấy ngày.
“Nó không phải quản lý của tôi.”
“Con cái lớn rồi hay quản mẹ lắm.”
Hai người ngồi cạnh nhau trong tiếng khách mua cam.
Một lúc sau bà Hường nói:
“Họ cho tôi nghe lại lời khai cũ của tôi.”
“Tôi quên mất giọng mình lúc đó.”
Bà Hường nhìn xuống hai bàn tay.
“Hôm Nga gọi, nó nói đang đứng chờ cân. Tôi còn mắng nó sáng
sớm đừng uống cà phê bụng rỗng. Nó nói biết rồi. Chắc tôi đã nói câu đó cả trăm
lần.”
Thu đáp:
“Những câu nói nhiều nhất lại là những câu mình không nghĩ
sẽ phải nhớ.”
Bà Hường gật.
Yến đưa cho hai người mỗi người một múi bưởi vừa bóc. Không
ai cảm ơn thành tiếng; họ cầm ăn như những người đã ngồi cạnh nhau lâu.
Trước khi về, bà Hường bảo:
“Nếu họ tìm thấy thứ gì của con Nga, cô đừng sợ nói với
tôi.”
“Tôi không phải người quyết chuyện đó.”
“Tôi biết. Tôi chỉ nói vậy thôi.”
Bà Hường đi.
Thu đứng nhìn tới lúc bà khuất ngoài cổng.
Ở sạp Yến, một cô phụ đang lựa cam. Quả mềm bỏ sang một rổ,
quả đẹp xếp lên kệ. Động tác đơn giản, lặp hàng trăm lần trong ngày.
Thu quay đi trước khi đầu óc mình đặt thêm ý nghĩa vào nó.
* * *
Bốn ngày sau, Thành gọi Khánh và Thu lên phòng quản lý vào
cuối buổi chiều.
Anh đóng cửa.
Trên bàn không có tập hồ sơ dày. Chỉ có một tờ kết quả, một
ảnh chụp mẫu vật và bản sao biên bản thu giữ từ vụ Hảo.
Thu nhận ra chiếc răng ngay cả khi ảnh chỉ in đen trắng.
Mặt nhai sâu đen.
Một góc men vỡ.
Chiếc răng từng nằm dưới lớp mỡ, tóc vụn và móng ở lưới cống
gần sạp mười bảy.
Khánh không ngồi.
“Có kết quả rồi à?”
“Phòng giám định lấy lại mẫu từ phần chân răng còn bảo tồn
được. Mẫu không đẹp, nhưng đủ để làm đối chiếu quan hệ huyết thống với gia đình
Lộc. Kết quả phù hợp ở mức rất cao.”
Thành nói rõ hơn:
“Chiếc răng dưới cống gần như chắc chắn thuộc về Lộc.”
Căn phòng im.
Ngoài cửa kính, một chiếc xe đẩy chạy ngang hành lang. Bánh
cao su lăn qua khe gạch, không phát ra tiếng kim loại.
Khánh ngồi xuống chậm.
“Lộc mất tám tháng trước Hảo.”
“Đúng, thời điểm mất tích của Lộc sớm hơn vụ Hảo khoảng tám
tháng.”
“Răng nằm ở đó từ bao giờ?”
“Không xác định được. Lúc thu giữ đã là răng cũ, không có mô
tươi. Lưới cống được vệ sinh thường xuyên nhưng vật nhỏ có thể mắc lâu dưới lớp
mỡ. Không thể dùng vị trí tìm thấy để xác định thời điểm.”
“Gia đình biết chưa?” Thu hỏi.
“Bọn anh sẽ làm việc với họ trước khi thông tin đi đâu
khác.”
Bà nhớ Hảo nằm trên giường bệnh, nói chiếc răng bị lấy là
chiếc tốt nhất hàm. Nhớ Mến đưa lưỡi xuống chiếc răng sâu vẫn còn nguyên sau
khi chiếc chắc phía trên biến mất.
Bà không nói những điều đó.
Thành cũng không.
Anh chỉ lấy bút ghi thêm một dòng vào biên bản làm việc rồi
đẩy cho Khánh đọc.
“Điều này xác nhận Lộc có liên hệ với một vật chứng thu tại
Phú Thành. Nó chưa chứng minh Lộc mất tích trong chợ, chưa chứng minh những vụ
này do cùng một người gây ra, và chưa cho biết chiếc răng rời khỏi Lộc bằng
cách nào.”
Khánh đọc xong ký.
Thu vẫn nhìn ảnh chiếc răng.
“Có hồ sơ nha khoa của Lộc không?”
“Gia đình đang tìm. Trâm nhớ anh ấy từng đau răng nhưng
không nhớ bên nào. Chưa có gì thêm.”
Bà không cần thêm để thấy lạnh ở hai bàn tay.
Chiếc răng của Hảo vẫn chưa được tìm thấy.
Chiếc răng khỏe của Mến cũng chưa được tìm thấy.
Còn một chiếc răng đã hỏng từ lâu, của một người mất tích
tám tháng trước Hảo, lại nằm trong cống chợ.
Thu đứng dậy.
Khánh nhìn bà.
“Giờ chị còn định đi đâu nữa?”
“Xuống nhận ca bàn giao.”
“Hôm nay chị làm ca ngày, hết ca rồi.”
“Thì bàn giao ca ngày cho người tối.”
Khánh không giữ.
Thu mở cửa.
Dưới dãy trái cây, người ta đang hạ bạt. Khu cá đổ những
xẻng đá cuối cùng khỏi thùng xốp. Mến cãi với một khách quen vì thiếu tiền. Hảo
đẩy xe vật tư về kho, đi chậm khi qua cánh cửa nơi bộ đồng phục của Thu từng bị
lấy.
Mọi thứ vẫn tiếp tục như mọi buổi chợ.
Thu đi ngang dãy thịt.
Miệng cống gần sạp mười bảy đã thay lưới mới từ lâu. Nước
rửa cuối ngày trôi qua, mang theo mỡ và vài sợi rau từ xe hàng nào đó kéo
ngang.
Bà không cúi xuống.
Ở phòng quản lý phía trên, bức ảnh chiếc răng vẫn nằm trên
bàn của Thành.
Thứ đầu tiên họ xác định chắc chắn thuộc về Lộc không phải
ví, điện thoại hay quần áo.
Chỉ là một chiếc răng đã hỏng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.