Chợ Vãn

Chương 19: Lồng Số 5

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,122 từ 8 lượt đọc

Mười giờ hai mươi chín, xe vận chuyển tới.

Tài xế là Khoa, người đã mang tờ phiếu 0417 tới mấy ngày trước.
Anh ta xuống xe cùng phụ xe, đưa chứng từ, kiểm số niêm rồi ký nhận. Lồng được đẩy lên thùng bằng bàn nâng thủy lực. Camera cổng ghi rõ quá trình. Không ai mở cửa lồng.
Khoa lái xe đi lúc mười giờ bốn mươi mốt.
Phú Thành đóng cổng dịch vụ phía tây sau đó mười phút.
Không ai nghĩ thêm về lồng số năm.
Cho tới sáu giờ mười bốn sáng hôm sau.
Khoa gọi Đạt.
Giọng anh rất lạ.
Không hốt hoảng.
Không lớn.
Chỉ chậm hơn bình thường.
“Anh Đạt, tối qua anh có tách hàng trong lồng số năm trước khi giao không?”
Đạt vừa tới chợ, chưa kịp mở bàn. Anh đáp ngay rằng không, rồi hỏi có chuyện gì.
Khoa im hai giây trước khi nói: “Anh lên kho bên em được không? Em không biết nói qua điện thoại.”
Khánh nghe xong không cho Đạt đi một mình.
Anh gọi Thành trước.
Kho trung chuyển cách Phú Thành hơn mười cây số. Khi họ tới, lồng số năm vẫn nằm trong khu vực camera, tách khỏi các lồng khác bằng băng dây đỏ.
Niêm 6337 còn nguyên.
Số khớp ảnh đêm trước.
Cửa chưa mở từ lúc xe vào kho.
Khoa đứng cạnh với quản lý kho và hai nhân viên.
Anh không giải thích thêm, chỉ qua lưới thép bảo Khánh tự nhìn.
Lúc đầu Thu không hiểu.
Bà đã đi cùng vì Khánh muốn người từng nhìn lồng trước lúc đóng có mặt xác nhận. Thành cũng tới sau ít phút.
Bốn khay cà chua vẫn ở đó.
Hai bao gạo vẫn ở đó.
Ba thùng nấm.
Hai sọt gia cầm.
Một sọt cam.
Không thiếu kiện nào.
Nhưng màu sắc bên trong khác.
Khay cà chua trên cùng tối hơn. Những quả đỏ cứng mà Thu nhớ đã nằm ở mép khay không còn. Trên mặt chỉ còn quả mềm, quả nứt, quả có vết dập nâu hoặc cuống đã rỉ nước.
Sọt cam của Yến cũng vậy.
Không còn quả nào có lớp vỏ căng.
Chỉ cam mềm, cam bầm, cam có chỗ nhũn dưới cuống.
Thu bước lại sát hơn.
“Đêm qua không phải thế này.”
Đạt đứng cạnh bà.
“Không.”
Khánh hỏi kho đã mở lồng chưa. Quản lý kho đáp rằng xe vào lúc năm giờ năm mươi tám, họ kiểm niêm thấy khớp và chưa ai mở; chính Khoa nhìn qua lưới thấy khác nên gọi.
Thành yêu cầu không ai chạm tiếp.
Anh chụp niêm, lưới, bản lề, đáy lồng và toàn bộ mặt hàng từ ngoài trước khi cho kỹ thuật kiểm.
Niêm không có dấu cắt rồi hàn lại nhìn bằng mắt thường.
Hai tai cửa không cong.
Không mối hàn nào mới.
Khoảng lưới rộng đủ để luồn một cánh tay, nhưng không đủ kéo nguyên một khay, bao hay thùng ra ngoài.
Khánh hỏi:
“Có thể luồn tay lấy từng quả.”
Thành nhìn lồng.
“Có thể với cam, cà chua ở sát lưới.”
Anh chỉ các thùng nấm nằm giữa.
“Nhưng phải xem bên trong trước.”
Khi niêm được cắt dưới camera, mùi chua của rau quả hỏng thoát ra đầu tiên.
Kỹ thuật viên mở từng khay theo thứ tự.
Cà chua: không còn quả cứng đạt mức có thể bán. Tất cả những gì còn lại đều có ít nhất một chỗ dập, nứt hoặc mềm.
Cam: tương tự.
Ba thùng nấm được mở. Các gói khô, kín, không hút ẩm đã biến mất. Chỉ còn những gói có hơi nước bên trong, mép hở hoặc mùi mốc.
Hai bao gạo khiến mọi người im lâu hơn.
Đạt tự tay kiểm hôm trước. Mỗi bao chỉ ẩm một góc. Phần lớn hạt bên trong vẫn khô nên nhà cung cấp mới yêu cầu trả nguyên bao để họ tự sàng lại.
Bây giờ khi cắt đường chỉ dưới camera, lượng gạo khô gần như không còn.
Trong bao chỉ có những mảng gạo vón, hạt ố vàng, bột ẩm bám thành cục quanh phần đáy.
Khánh cúi xuống nhìn rồi đứng thẳng lên ngay.
Đến hai sọt gia cầm, Thành yêu cầu nhân viên kho lạnh và người có chuyên môn bên an toàn thực phẩm có mặt trước khi mở túi bọc.
Bên trong vẫn là hai sọt mã G04, nhưng số con thấp hơn biên bản lúc rời Phú Thành.
Những con còn lại đều thuộc nhóm bao rách, da trầy hoặc cánh gãy đã được ghi nhận trước khi trả. Những con nguyên bao, hình thức tốt trong ảnh của Phượng không còn trong sọt.
Phượng đã chụp ảnh từng sọt lúc mười giờ mười hai.
Ảnh còn đó.
So sánh bằng mắt đã thấy khác.
Thành không cho ai kết luận tại chỗ.
Anh yêu cầu cân lại toàn bộ.
Khối lượng lồng giảm hơn ba mươi ký so với lúc Phú Thành lập phiếu.
Thành hỏi Khoa trên đường có dừng ở đâu không.
Khoa nói xe ghé trạm nhiên liệu trên quốc lộ lúc mười một giờ mười tám. Anh và phụ xe xuống đi vệ sinh, mua nước, tổng cộng khoảng chín phút. Thùng sau khóa bằng khóa cửa xe riêng, nhưng chìa ở trong túi Khoa.
Khánh hỏi camera trạm còn lưu không. Khoa nói còn.
“Xe có rời mắt hoàn toàn không?”
Khoa nghĩ rồi đáp:
“Có vài phút. Em ở trong nhà vệ sinh.”
Khánh thở ra.
Chín phút ở trạm nhiên liệu tạo ra một khoảng mù đủ thật để điều tra. Ai có chìa khác hoặc biết cấu tạo cửa xe vẫn có thể tiếp cận.
Thành ghi lại.
Anh không tỏ ra nhẹ hơn.
Bởi vì ngay cả khi có người mở được thùng xe trong chín phút, họ vẫn phải can thiệp vào năm nhóm hàng khác nhau, lấy hơn ba mươi ký khỏi các khay, bao, thùng và sọt rồi đóng niêm sao cho số 6337 vẫn nguyên.
Và họ phải làm đủ nhanh trong khi số kiện bên ngoài vẫn không thay đổi.
“Chưa nói được không thể,” Thành nói. “Nhưng phải dựng lại.”
Thu đứng bên lồng.
Bà nhìn những khay, thùng và sọt vẫn nằm đúng vị trí như đêm trước, rồi quay mặt đi.
Việc dựng lại kéo gần hết ngày. Dữ liệu định vị và camera trạm nhiên liệu xác nhận xe dừng khoảng chín phút; một phần cửa sau bị bảng quảng cáo che, nên có một khoảng tiếp cận không nhìn rõ.
Khóa cửa xe và niêm 6337 không có dấu can thiệp rõ ở kiểm tra ban đầu. Bên trong, từng loại bao bì lại cho một khả năng khác: cam và cà chua có thể bị lấy từng quả; dây buộc gia cầm có thể tháo rồi buộc lại; thùng nấm và bao gạo khó thao tác hơn nhưng vẫn chưa đủ để gọi là bất khả thi.
Từng hạng mục riêng lẻ đều còn cách giải thích. Điều khiến họ không thoải mái là phải gom hơn ba mươi ký từ năm nhóm hàng khác nhau mà vẫn giữ nguyên số kiện bên ngoài.
Thành ghi vào biên bản đúng mức đó: có thể.
Thu đã nghe hai chữ ấy quá nhiều từ đầu vụ. Lần này bà thấy chúng cần thiết.
Nếu họ bỏ nó đi, mọi thứ còn lại sẽ lập tức bị đẩy sang một nơi không ai biết phải làm gì với nó.
* * *
Chiều đó, Đạt về chợ trước để kiểm lại quyển phiếu.
Số 0417 vẫn thiếu.
Không có số nào khác bị rút.
Anh khóa quyển phiếu vào ngăn bàn, ký niêm rồi giao chìa cho Khánh giữ tới khi vụ lồng số năm được làm rõ.
Tới gần sáu giờ, Khoa gọi lại.
“Anh Khánh, trên xe em có thêm một tờ giấy.”
Khánh đứng bật dậy, hỏi đó là giấy gì và nằm ở đâu. Khoa đáp: “Phiếu của chợ. Trong ngăn chứng từ cửa lái. Em vừa dọn xe mới thấy.”
Thành đang ở cùng Khánh. Anh bảo Khoa không lấy giấy ra, chụp cả vị trí rồi chờ cán bộ tới.
Tờ giấy trông giống mẫu phiếu mới của Phú Thành nhưng góc in số thứ tự đã bị cắt mất.
Đạt kiểm quyển phiếu qua video call. Quyển đang bị khóa trong ngăn bàn, chìa do Khánh giữ. Anh lần hết dãy số; không thấy thiếu thêm bộ phiếu gốc nào ngoài 0417.
Tờ nằm trên xe vì vậy chưa thể coi là một liên bị lấy khỏi quyển. Nó có thể là bản sao được in từ mẫu thật.
Lần này tờ phiếu không trống.
Nó có năm dòng hàng.
Cà chua.
Cam.
Gạo.
Nấm khô.
Gia cầm.
Không ghi tên sạp.
Không ghi lý do trả.
Mỗi dòng chỉ có một con số khối lượng.
Dưới cùng là tổng cộng hơn ba mươi ký.
Con số chưa trùng hoàn toàn với lượng thiếu mà kho trung chuyển vừa cân, nhưng chênh rất ít.
Mục giờ nhận ghi 23:24.
Thời điểm ấy, theo dữ liệu định vị, xe Khoa đang đỗ ở trạm nhiên liệu.
Mục người nhận không có chữ ký.
Chỉ một dấu xanh:
ĐÃ NHẬN.
Cùng kiểu với tờ 0417.
Khánh nhìn ảnh tờ giấy trên điện thoại rất lâu.
“Có ai biết số hàng thiếu trước khi mở lồng sáng nay không?”
Thành đáp:
“Không ai có con số chính xác. Nhưng người lấy hàng thì biết mình lấy khoảng bao nhiêu.”
Khánh nói nếu là người lấy hàng thì tờ giấy gần như một biên nhận. Thành chỉ đáp rằng đó vẫn là một khả năng.
“Còn nếu không phải?” Khánh hỏi.
Thành nhìn anh. “Thì hiện giờ chưa có câu để gọi.”
Thu ngồi phía cuối bàn.
Bà không nhìn chữ ĐÃ NHẬN nữa.
Bà dừng ở mốc 23:24 — hơn một giờ sau khi lồng rời Phú Thành, giữa lúc nó chưa thuộc về ca giao hàng của chợ cũng chưa vào quy trình nhận của kho.
Tin về lồng số năm không được công bố, nhưng chuyện thất thoát hàng vẫn lan.
Phiên bản ngoài chợ đơn giản hơn nhiều.
Có người nói tài xế ăn cắp.
Có người nói nhân viên kho thông đồng.
Có người bảo Phú Thành mất trộm hơn ba chục ký hàng hỏng mà làm như mất vàng.
Khánh để họ nói.
Anh chỉ dặn tổ trưởng không tự ý kiểm túi nhân viên, không giữ người trái quy định và không biến ai thành nghi phạm chỉ vì có mặt trong ca.
Đạt bị nhìn nhiều nhất.
Một bộ phiếu 0417 ba liên đã bị rút khỏi quyển do anh quản.
Anh là người trực tiếp ghi hàng.
Anh biết lồng nào chứa gì.
Một chị bán hàng khô hỏi ngay trước mặt Thu:
“Có khi thằng Đạt lấy giấy làm chứng từ rồi bán phần hàng còn xài được chứ gì?”
Đạt đang đứng cách đó chưa tới năm mét.
Anh nghe thấy.
Thu đặt chai nước lau sàn xuống.
“Nếu có chứng cứ thì đưa công an. Không có thì đừng đứng giữa chợ kết tội người ta.”
Chị kia im.
Đạt không cảm ơn.
Đến trưa anh mới nói với Thu:
“Em cũng nghĩ nếu nhìn từ ngoài thì em là người dễ nghi nhất.”
Thu đáp:
“Thế thì để họ kiểm.”
“Em cho kiểm điện thoại, nhà trọ, tài khoản hết rồi.”
“Vậy làm việc đi.”
Đạt cười nhạt.
“Chị nói giống anh Thành.”
“Không. Ảnh nói dài hơn.”
Lần đầu từ hôm lồng số năm xảy ra, Đạt cười thật.
Nhưng tối đó anh xin Khánh đổi người phụ trách phiếu.
Khánh không đồng ý.
“Đổi lúc này khác gì tự treo chữ nghi lên cổ mày.”
Đạt nói anh không sợ người ta nghi. Thu hỏi vậy anh đang sợ điều gì.
Đạt nhìn ngăn bàn có quyển phiếu niêm bên trong.
“Em sợ mở ra lại thiếu thêm số.”
Khánh không nói ngay.
Cuối cùng anh chuyển quyển phiếu sang phòng quản lý. Mỗi lần cần dùng, Đạt lên nhận đúng số lượng phiếu cần cho ca, ký xuất rồi mang xuống.
Không ai gọi đó là biện pháp chống chuyện gì.
Chỉ là quản giấy.
Sau vụ lồng số năm, Khánh chuyển quyển phiếu khỏi bàn hàng trả. Đạt phải lên phòng quản lý nhận đúng số tờ cần dùng cho từng ca. Việc ấy làm chậm vài phút, nhưng không ai còn muốn một con số biến mất khỏi gáy giấy thêm lần nữa.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.