Chợ Vãn

Chương 20: Dấu Đã Nhận

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,067 từ 8 lượt đọc

Ba ngày không có tờ phiếu nào mất thêm.

Lồng hàng trả hoạt động bình thường.
Không có lô nào bị thiếu.
Nắp gang phía tây vẫn nằm dưới khung thép chịu tải. Đơn vị thoát nước đưa camera ống xuống hai lần, tìm được một đoạn khoang xây gạch cũ dưới lớp bê tông nhưng chưa xác định hết hình dạng. Một nhánh thoát rau cũ có thể giải thích việc chất đánh dấu từ khu rau xuất hiện gần đó. Hai khu cá và gia cầm vẫn chưa tìm được đường nối trên bản vẽ.
Họ không đào rộng.
Thành yêu cầu chờ hồ sơ kỹ thuật và đơn vị có thiết bị chống sập.
Thu không xuống khu đó.
Bà chỉ nghe Khánh báo.
Sự chậm chạp lần này khiến bà dễ chịu.
Có những thứ dưới nền đã nằm đó nhiều năm. Không có lý do gì phải mở bằng tay trong một đêm chỉ để thỏa mãn nỗi sợ của người đang đứng trên.
Buổi chiều ngày thứ ba, Trâm tới.
Em gái Lộc cầm theo một phong bì nha khoa cũ.
Gia đình cuối cùng tìm được phòng khám nơi Lộc từng chữa răng. Hồ sơ không đầy đủ, nhưng có phim chụp và ghi chú chiếc răng hàm bị sâu nặng, đã được bác sĩ khuyên điều trị tủy hoặc nhổ nếu đau tăng.
Vị trí phù hợp với chiếc răng tìm dưới cống.
Điều đó không thay đổi kết luận nhận dạng đã có.
Nó chỉ thêm một điều nhỏ:
Chiếc răng ấy đã hỏng trước khi Lộc mất.
Trâm ngồi trong phòng quản lý, hai tay giữ quai túi.
“Anh tôi sợ nha sĩ,” chị nói. “Đau thì uống thuốc. Mẹ chửi hoài.”
Thu ngồi bên cạnh.
Trâm cười rất nhẹ.
“Giờ nghĩ lại mấy chuyện ngu vậy cũng nhớ.”
Không ai đáp.
Thành hỏi Lộc có từng nói về chuyện phân loại hàng, hàng trả hay việc làm thêm ở khu phía tây không.
“Ảnh về nhà ít kể công việc. Chỉ hay than ai thuê khuân gạo thì mệt hơn khuân thùng.”
“Có bao giờ đem đồ ở chợ về?”
“Có trái cây người ta cho, rau dập bỏ bớt, lúc thì mấy gói bánh móp hộp. Người bốc hàng được cho cũng bình thường.”
Thành hỏi thêm vài câu về những chuyến hàng cuối cùng Lộc từng nhận rồi kết thúc buổi làm việc.
Tối cùng ngày, bà Hường gọi cho Thu.
Bà không hỏi về hàng trả.
Bà hỏi Yến có còn bán loại cam vỏ mỏng Nga từng hay lấy về cho mẹ không.
Thu nói có.
Bà Hường bảo mai sẽ ghé.
Trước khi cúp máy, bà hỏi:
“Cô Thu, bên công an có tìm được gì mới của con Nga không?”
Bà đang ở nhà, không ở chợ. Vy ngồi trong bếp rửa rau. Tiếng tivi nhà bên vọng qua cửa sổ.
Thu nói có thêm giấy tờ cũ đang kiểm nhưng chưa có gì đủ để nói Nga ở đâu. Bà Hường im một lúc rồi dặn nếu có gì chắc hãy báo cho bà. Thu hứa.
Thu cúp máy.
Vy từ bếp hỏi có phải mẹ Nga vừa gọi và bên điều tra đã có tin gì chưa. Thu chỉ nói chưa.
Thu đi vào phụ con nhặt rau.
Sáng hôm sau, kết quả cho thấy tờ giấy trong xe chỉ là bản in lại từ mẫu phiếu Phú Thành trên giấy văn phòng thường. Dấu xanh trên nó và tờ 0417 rất giống nhau; mực phổ biến, không có dấu vân tay đủ giá trị, nét chữ chưa trùng rõ với những người đã lấy mẫu so sánh.
Tổng khối lượng ghi trên phiếu lệch lượng thiếu thực tế chưa tới một ký. Mốc 23:24 được viết tay.
Khánh đọc xong hỏi:
“Vậy người viết phiếu cân trước hay đoán?”
Thành đáp:
“Chưa biết.”
“Giờ 23:24 thì sao?”
“Được viết bằng tay. Không phải máy in.”
“Có nghĩa ai cũng ghi được.”
“Đúng.”
Khánh đặt giấy xuống.
Vì vậy hai tờ giấy chỉ chắc một điều: có người đã lấy được mẫu phiếu thật, dùng một con dấu xanh chưa tìm thấy và biết khá rõ lô hàng của Khoa. Hai liên gốc còn lại của 0417 vẫn mất.
Danh sách người từng tiếp cận bàn phiếu được rà lại. Những người có chìa phòng quản lý, người phụ trách kho giấy, người từng làm khu hàng trả cũ đều được hỏi. Khánh tìm trong tủ con dấu của chợ, không có dấu ĐÃ NHẬN màu xanh. Một số sạp có dấu riêng, nhưng không cái nào cùng kiểu.
Buổi trưa, Khánh xuống khu trả hàng và thay luôn mặt bàn gỗ đã cũ. Anh không nói vì mê tín. Mặt bàn nhiều khe, khó kiểm giấy và dễ rơi đồ.
Đạt nhìn thợ khiêng bàn cũ đi.
“Anh thay hết chắc tới cuối năm cái chợ này mới hết đồ cũ.”
Khánh đáp:
“Mặt bàn nứt rồi. Thay cho dễ kiểm giấy.”
* * *
Đơn vị kỹ thuật quay lại nắp gang phía tây vào chiều thứ năm.
Lần này họ không mở nắp lớn.
Từ một cửa kiểm tra nhỏ ở đoạn cống rau cũ đã xác định, họ đưa camera ống loại đầu xoay vào nhánh xây gạch nằm thấp hơn nền chợ. Mục tiêu chỉ là tìm xem khoang cũ có nối sang đâu trước khi quyết định đào.
Khánh đứng ngoài vùng rào chắn cùng Thành và một kỹ sư thoát nước.
Thu không có nhiệm vụ ở đó.
Bà đang phát hóa chất cho Hảo ở kho phía đông thì Khánh gọi.
“Chị xuống đây được không?”
Giọng anh khiến bà không hỏi tại sao.
Khi Thu tới, màn hình camera đặt trên bàn gấp đang hiện một đoạn tường gạch ướt. Ống kính đi thấp, ánh đèn trắng chỉ soi được vài mét. Dưới đáy là bùn mỏng và nước đen đứng yên.
Kỹ sư điều khiển đầu camera qua một góc cong.
“Đoạn này không có trên bản vẽ hoàn công,” anh nói. “Có thể là hố gom của công trình cũ.”
Thành hỏi có nguy cơ sập không.
“Có. Nên mới không cho người xuống.”
Đầu camera tiến thêm.
Một bậc gạch thấp xuất hiện bên phải, cao hơn mặt nước khoảng hai gang tay. Trên đó có rác mắc lại: dây nylon, mẩu túi, lá rau đã nâu, một nắp chai nhựa.
Không có gì khiến Thu hiểu vì sao mình được gọi.
Rồi camera xoay thêm một góc.
Trên bậc gạch có một gói nấm khô.
Bao nhựa trong suốt.
Nhãn giấy màu kem.
Bên trong nhìn qua màn hình vẫn khô.
Đạt đang đứng phía sau Thu. Anh bước sát lên một bước.
“Khoan.”
Kỹ sư dừng camera.
Đạt cúi nhìn.
“Phóng chỗ góc nhãn được không?”
Hình ảnh được phóng lên.
Trên nhãn có một vệt bút lông đen nhỏ ở cạnh phải.
Một nét móc giống chữ H và số ba.
Đạt không nói ngay.
Thu nhớ tấm ảnh lồng số năm.
Trước khi khóa lồng, Phượng đã ghi dấu sạp lên những gói còn nguyên để nhà cung cấp biết chúng thuộc lô nào khi tách lại. Sạp hàng khô của chị Hồng dùng ký hiệu H3 vì có ba thùng cùng nhà cung cấp.
Thành hỏi:
Đạt nhìn ký hiệu H3 rồi lắc đầu khi Thành hỏi có phải dấu riêng của tối hôm đó không. Sạp Hồng có thể dùng H3 trên nhiều gói cùng lô.
Đạt lắc đầu ngay.
“Không. Sạp đó có thể ghi H3 trên nhiều gói cùng lô.”
Camera đi tiếp.
Camera đi tiếp. Trên bậc gạch lần lượt hiện ra một quả cam còn căng, một túi gạo khô rách miệng và mảnh nhãn của lô gia cầm G04.
Vỏ còn căng.
Một bên dính bùn.
Xa hơn là một túi nhỏ trong suốt chứa gạo khô bị rách miệng, hạt rơi thành một vệt trên bậc gạch.
Kỹ sư dừng tay.
Kỹ sư chỉ đường bùn cao hơn bậc. Nếu nước từng lên tới đó, những món đang khô có thể đã vào sau khi nước rút.
Khánh hỏi:
“Ý anh là sao?”
“Bậc này thấp. Nếu nước trong khoang lên như dấu bám trên tường thì đồ nằm đây phải từng bị ngập.”
Anh chỉ đường bùn đen cao hơn gói nấm.
“Nhưng gói kia nhìn vẫn khô bên trong.”
Thành chỉ nói: “Có thể mới vào.”
“Đúng.”
Camera tiến thêm.
Một đoạn trắng hiện ở sát mép hình.
Kỹ sư xoay đầu ống.
Đó là một miếng nhãn nhựa từ túi gia cầm.
Trên nhãn có mã nhà cung cấp.
Phượng nhìn ảnh trong điện thoại rồi đọc mã lô của hai sọt đã đi trên lồng số năm.
Hai mã giống nhau.
Khánh không nói gì.
Thành yêu cầu dừng ở đó, ghi vị trí từng vật và không cố luồn dụng cụ lấy ra khi chưa có phương án chống sập.
Thu đứng ngoài hàng rào nhìn màn hình. Mỗi món riêng lẻ đều có thể có một đường bình thường để lọt xuống khoang; nhưng bà vẫn nhớ rất rõ thứ gì đã biến mất khỏi lồng số năm.
Bà nhìn màn hình.
Một quả cam còn căng.
Một gói nấm nhìn vẫn khô.
Gạo khô.
Mảnh nhãn của lô gia cầm.
Nấm cùng lô có thể còn ở sạp hoặc kho nhà cung cấp.
Nhưng Thu nhớ chiếc lồng ở kho trung chuyển.
Bà nhớ những gì còn lại trong đó.
Và lần đầu tiên kể từ lúc chiếc răng của Lộc được xác định, bà phải nắm hai bàn tay vào nhau để không nhìn xuống vết bỏng cũ ở gốc ngón cái.
* * *
Tối đó Thành không cho Khánh đóng khu phía tây hoàn toàn.
Cổng hàng vẫn phải hoạt động vào sáng hôm sau, nhưng vùng quanh nắp gang và cửa kiểm tra được mở rộng rào chắn. Hàng trả chuyển sang một ô tạm phía nam, cách xa đoạn nền đang khảo sát.
Đạt nhận bàn mới.
Quyển phiếu vẫn nằm trên phòng quản lý.
Mỗi ca anh lên lấy số phiếu cần dùng.
Thu về nhà trước chín giờ.
Vy đang ăn ổi trước tivi. Thấy mẹ về, cô đẩy chiếc đĩa sang một bên hỏi có muốn ăn không. Thu chỉ lắc đầu.
Thu đi rửa tay.
Nước chảy qua những ngón tay, qua vết bỏng cũ ở gốc ngón cái.
Không còn màu xanh.
Bà lau khô rồi cất khăn.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Khánh.
Chỉ có một bức ảnh.
Một tờ phiếu cũ, giấy đã ngả vàng, được chụp trên bàn của Thành.
Khánh gửi thêm một dòng:
Trâm vừa tìm thấy trong tập giấy Lộc để lại ở nhà.
Thu mở ảnh.
Đó là phiếu nhận hàng của một kho tư nhân, không phải mẫu Phú Thành hiện tại.
Ngày trên giấy trùng ngày Lộc mất.
Mục hàng ghi sáu bao gạo trả.
Người giao chỉ ghi “Lộc”.
Mục người nhận không có tên.
Ở cuối tờ giấy là một dấu mực xanh đã nhòe gần hết.
Không còn nhìn rõ cả khung dấu.
Nhưng hai chữ ở giữa vẫn đọc được.
ĐÃ NHẬN.
Thu phóng lớn.
Bà không biết nó có cùng con dấu với 0417 và tờ bản sao trên xe hay không.
Không ai biết cho tới khi giám định.
Bà cũng không biết tờ giấy nằm trong nhà Lộc từ trước hay ai đã bỏ vào tập hồ sơ sau đó.
Đó là việc phải kiểm.
Thu tắt màn hình.
Trong bếp, Vy cắn một miếng ổi giòn phát ra tiếng rất nhỏ.
Ngoài cửa sổ, xe chở hàng chạy qua đường lớn.
Phú Thành cách đó vài cây số vẫn đang sáng đèn ở cổng trực.
Ở đâu đó dưới phần nền phía tây, chiếc camera ống đã được rút ra.
Khoang gạch cũ lại tối.
Không ai trong chợ biết đường nào đã đưa những thứ trên bậc gạch tới đó.
Cũng chưa ai biết người nào đã đóng dấu lên tờ phiếu của Lộc.
Chỉ có một việc đã thay đổi.
Từ trước đến giờ, họ vẫn hỏi hàng trả đã đi đâu.
Bây giờ, lần đầu tiên họ có một mảnh giấy buộc phải hỏi câu khác.
Ai đã nhận nó?

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.