Chợ Vãn

Chương 21: Hưng Phát

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,807 từ 8 lượt đọc

Sáng hôm sau, Thành không gọi Thu xuống chợ.

Anh gọi Khánh trước, rồi nhờ Khánh nói lại với bà rằng kết quả so dấu trên tờ phiếu của Lộc chưa cho phép kết luận điều mà ai cũng đang nghĩ tới.
Thu nghe điện thoại trong lúc đang đứng ở bếp, một tay giữ nắp nồi cháo cho khỏi trào. Vy vừa đi làm, căn nhà chỉ còn tiếng quạt và tiếng xe ngoài ngõ. Khánh nói chậm hơn thường ngày, có lẽ vì biết chỉ cần thiếu một câu, chuyện sẽ biến thành thứ khác trong đầu người nghe.
Dấu xanh trên phiếu Lộc và dấu ĐÃ NHẬN trên 0417 không cùng một mặt dấu. Kích thước khung và nét chữ lệch nhau; mực đều là loại văn phòng thông dụng.
Khánh nhắc lại lời Thành: khác con dấu chưa nói được khác nguồn hay cùng nguồn.
Tờ giấy cũ là thật, nhưng tuổi giấy chỉ ước lượng. Việc cần làm trước là xác định Kho Hưng Phát trên đầu phiếu từng ở đâu.
Tờ giấy Trâm tìm được mang tên KHO HƯNG PHÁT, dưới tên có một địa chỉ cũ ở đường vành phía tây thành phố. Dòng địa chỉ đã mờ, nhưng số điện thoại bàn còn đủ bảy chữ số kiểu cũ. Trâm nói cô từng nghe anh trai nhắc “Hưng Phát” một hai lần, không chắc là kho gạo hay tên người.
Khánh hỏi Thu có nhớ không.
Bà không nhớ.
Tám tháng trước vụ Hảo, Lộc chỉ là một người đàn ông vai rộng thỉnh thoảng đẩy xe hàng qua chợ lúc trời chưa sáng. Thu nhớ khăn quàng ở cổ, nhớ anh ta hay nhường đường cho xe rác, nhớ một lần anh ta giúp Hảo kéo thùng hóa chất bị kẹt bánh. Cái tên Hưng Phát không nằm trong phần ký ức đó.
Khánh nói Thành sẽ đi cùng Trâm tới địa chỉ cũ vào đầu giờ chiều. Không ai cần Thu có mặt.
“Anh gọi chỉ để báo vậy?”
“Còn để chị đừng tự đi.”
Thu tắt bếp.
“Anh nghĩ tôi rảnh lắm à?”
Khánh cười khẽ ở đầu dây.
“Không. Tôi nghĩ chị hay nói câu đó trước khi tự đi.”
Thu cúp máy trước.
Bà ăn hết bát cháo rồi mới thay đồ đi làm.
Khu đất mang địa chỉ của Kho Hưng Phát nằm cách Phú Thành chưa tới bốn cây số, phía sau một dãy cửa hàng vật liệu xây dựng. Cái tên Hưng Phát vẫn còn trên một mảng tường cũ ở cổng, nhưng chữ đã bị bảng quảng cáo kho cho thuê che mất gần hết.
Kho không bỏ hoang.
Phần mặt tiền được chia cho ba đơn vị nhỏ thuê chứa hàng. Một bên là đại lý thiết bị điện, bên kia là kho giấy vệ sinh và nước đóng chai. Phần sâu nhất phía sau đóng cửa bằng tôn, bên ngoài có bảng cảnh báo nền yếu.
Thành tới cùng Trâm, một cán bộ địa bàn và Khánh. Người quản lý hiện tại tên Tường, hơn năm mươi, đi dép nhựa, áo sơ mi bỏ ngoài quần. Ông có đủ giấy thuê mặt bằng và tỏ ra khó chịu đúng kiểu một người đang làm ăn bình thường bỗng bị hỏi về chuyện từ nhiều năm trước.
“Kho Hưng Phát cũ đóng lâu rồi,” ông nói. “Tôi thuê lại phần này ba năm. Chủ đất không phải chủ kho ngày trước.”
Thành đưa bản chụp tờ phiếu cho ông xem.
Tường đọc tên, cau mày.
“Mẫu này cũ hơn thời tôi.”
“Ông có biết khu nhận hàng ngày trước nằm đâu không?”
Tường chỉ về cuối nhà kho.
“Phía sau. Có cái ram dốc cho xe tải lùi vào. Nhưng đoạn đó lún, sau người ta xây bịt.”
Khánh hỏi:
“Xây bịt cái gì?”
“Ô cửa nhận hàng. Không phải phòng bí mật gì đâu.” Tường nhìn anh, hơi bực. “Kho cũ làm cao nền, xe lùi sát rồi đẩy bao qua cửa. Sau này tường nứt, chủ đất đổ vật liệu vào, xây kín.”
Họ đi qua hai dãy nước đóng chai. Ở cuối kho, một bức tường gạch mới hơn phần còn lại chạy ngang gần sáu mét. Màu sơn không giống nhau. Sát chân tường còn hai thanh sắt cũ nhô khỏi nền, đã bị cắt cụt.
Tường đá nhẹ một thanh.
“Ray dẫn xe đẩy.”
Trâm đang đứng sau Thành bỗng hỏi:
“Xe đẩy sắt nhỏ phải không chú?”
Tường nhìn cô.
“Kho nào chả có.”
Thu không ở đó, nhưng chiều về Khánh kể lại nguyên đoạn ấy cho bà. Dũng cũng nghe, đang ngồi ở ghế trực ban với ly cà phê chưa uống hết.
Dũng từng nhớ một tiếng xe kim loại nhỏ có bánh khi bị giữ trong bóng tối. Loại tiếng ấy ở kho hàng nào cũng có thể gặp.
Thu nghe, không chen vào.
Người đầu tiên còn nhớ Kho Hưng Phát không phải chủ cũ.
Ông ta đã mất hơn hai năm.
Người nhớ là Bảy Cò, tên thật Nguyễn Văn Bảy, từng làm phụ trách cân và ghi hàng ở đó gần mười năm. Thành tìm được ông qua một chủ xe tải cũ. Bảy đã sáu mươi tám, sống cùng con trai ở ngoại ô, mỗi sáng vẫn đạp xe ra quán cà phê đầu đường.
Ông đồng ý gặp tại nhà, nhưng yêu cầu đừng kéo quá nhiều người tới.
Thành đi với Trâm. Khánh ở lại chợ. Bảy nhìn ảnh Lộc trên điện thoại khá lâu rồi mới lắc đầu.
“Bốc hàng thuê thì nhiều lắm. Hồi đó ai nhớ mặt hết.”
Trâm nói anh trai cô có một chiếc răng hàm sâu bên trái, vai rộng, hay quàng khăn mỏng vì viêm xoang.
Bảy vẫn lắc.
“Răng thì ai nhìn.”
Thành đặt ảnh tờ phiếu xuống bàn.
Bảy đeo kính.
Lần này ông nhận ra ngay phần đầu giấy.
“Đúng mẫu Hưng Phát.”
“Con dấu này của kho không?”
Ông nheo mắt.
“Không nhớ. Hồi tôi làm có dấu đỏ. Sau có đổi xanh hay không thì tôi nghỉ rồi.”
Ngày trên phiếu nằm sau thời điểm Bảy nghỉ chính thức hơn một năm. Nhưng ông vẫn thỉnh thoảng tới kho chơi với người cũ, có lúc phụ cân nếu đông xe.
Thành hỏi cách Hưng Phát xử lý hàng trả. Bảy cười, lộ hai chiếc răng cửa đã mòn.
“Cái đó nhớ. Hàng trả mới phiền.” Ông kéo tờ lịch cũ trên bàn lại gần, dùng ngón tay vẽ như đang chỉ sơ đồ.
Xe vào cổng, cân trước. Người giao đưa phiếu. Hàng trả không nhập thẳng vào kho chính mà đưa về ô N3 ở cuối ram. Nếu quản lý chất lượng chưa có mặt, người cân chỉ ghi giờ, số bao hoặc số khay, rồi để hàng chờ. Khi kiểm xong mới có người ký nhận chính thức hoặc từ chối.
Thành đặt bản chụp phiếu của Lộc trước mặt ông. “Phiếu này không có tên người nhận nhưng lại có dấu ĐÃ NHẬN.”
Bảy ghé sát tờ giấy. “Dấu là khâu sau cùng. Đã đóng thì phải có người chịu lô đó. Làm ẩu vẫn có thể bỏ trống, nhưng sáu bao gạo mà không ghi ai nhận thì kế toán chửi chết.”
Trâm im từ đầu bỗng hỏi:
“Ngày đó chú có ở kho không?”
Bảy nhìn ngày trên phiếu thêm lần nữa.
“Không nhớ.”
“Chú nghĩ kỹ giúp cháu.”
“Cô à, tám tháng hay tám năm thì một ngày làm kho vẫn giống một ngày làm kho. Xe tới, cân, ký, cãi nhau vì thiếu ký, ăn cơm, về. Cô bắt tôi nhớ đúng một buổi thì tôi chịu.”
Trâm cúi mặt.
Thành không ép.
Trước khi về, Bảy chợt gọi họ lại.
“Khoan.”
Ông đi vào phòng trong gần mười phút, mang ra một túi nylon có mấy cuốn sổ bìa mềm, dây thun đã giòn.
“Cái này không phải hồ sơ công ty. Sổ tôi ghi riêng số xe, tiền cơm, tiền bốc vác. Hồi nghỉ tôi mang về. Nếu ngày đó tôi có ghé chắc có thể còn.”
Thành không cầm ngay.
Anh hỏi Bảy có đồng ý giao để đối chiếu và lập biên bản không. Ông gắt rằng mấy cuốn sổ này chẳng đáng gì, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ký giấy bàn giao.
Trâm nhìn túi sổ như nhìn một thứ quá nhỏ để chứa được ngần ấy tháng chờ đợi.
Không ai mở nó tại bàn ăn.
* * *
Khoảng tám giờ mười, Thành gọi Khánh.
Anh đã xem xong ba cuốn sổ của Bảy.
Ngày trên phiếu của Lộc có một dòng.
Dòng đó không ghi tên Lộc, chỉ có biển số xe tải và ghi chú: “6 gạo trả - N3 - chờ.”
Biển số thuộc một xe tải nhỏ đã bán qua nhiều chủ, hồ sơ cũ khó lần. Nhưng chữ N3 đủ để xác nhận sáu bao gạo trên phiếu ít nhất phù hợp với cách Bảy từng ghi hàng trả ở Hưng Phát.
Khánh đứng trong phòng quản lý, một tay chống bàn.
Khánh hỏi còn gì nữa. Thành cho biết giờ ghi nhận là 5 giờ 52.
Khánh nhìn đồng hồ treo tường dù biết giờ hiện tại không liên quan.
“Dưới dòng đó Bảy có ghi tiền bốc cho hai người. Một người ký tắt T., người kia không tên. Chưa biết Lộc có phải một trong hai không.”
Khánh hỏi Bảy có nhớ thêm gì không. Thành đáp ông chưa nhớ và anh không định đưa một danh sách tên rồi bắt chọn.
Thành im một nhịp.
“Có chuyện khác. Hưng Phát từng nhận trái cây trả.”
Khánh nhíu mày.
“Kho gạo nhận trái cây?”
“Không phải kho gạo. Kho tổng hợp. Gạo là hàng chính, nhưng họ cho thuê ô tạm theo lô. Tôi đang xin sổ tuyến từ đầu mối cũ của Nga.”
Thành chặn trước điều Khánh đang nghĩ: “Chưa nối Nga với N3.”
Cúp máy, Khánh xuống khu vệ sinh tìm Thu.
Bà đang ngồi trên ghế thấp bó lại cán chổi bị lỏng.
Anh kể đủ, không thêm.
Thu nghe tới N3 mới hỏi bây giờ ô đó ở đâu.
Khánh nói N3 nằm sau bức tường xây kín, nền phía đó yếu và chưa có lý do để phá tường chỉ vì một dòng sổ. Thu gật. “Vậy thì chưa mở.”
Khánh nhìn bà, khóe miệng hơi nhếch. “Chị tiến bộ.”
Thu ngẩng lên.
“Anh muốn tôi đánh anh bằng cái chổi này không?”
Khánh đi trước khi bà đứng dậy.
Hai ngày sau, một người từ phía nhà cung cấp trái cây cũ của Nga mang đến cho Thành hai thùng hồ sơ đã ẩm cạnh.
Công ty năm đó giải thể, sổ sách tản về nhiều nơi. Người giữ hồ sơ là em của chủ cũ, chỉ đồng ý giao bản sao sau khi cán bộ địa bàn làm việc chính thức.
Không có một tờ giấy nào ghi “Nga tới Hưng Phát”.
Thành mất gần cả buổi mới tìm thấy thứ đáng chú ý.
Ngày Nga mất, bốn khay cam dập của cô có mã trả R-44. Ở sổ điều xe, R-44 được chuyển vào “điểm chờ phía tây” lúc 4 giờ 31.
Không có chữ N3.
Không có tên Hưng Phát.
“Điểm chờ phía tây” có thể là bất kỳ ô trung chuyển nào trên tuyến.
Nhưng ở một trang khác, ba ngày trước đó, một lô lê trả cũng ghi “điểm chờ phía tây”, bên cạnh có chữ viết tay: “H.P - N3”.
Thành không khoanh tròn.
Anh chụp lại cả hai trang.
Khánh gọi ngay, hỏi bước tiếp theo.
Thành nói anh sẽ lần lại tuyến cũ và chưa báo cho Hường cho tới khi biết R-44 có thực sự đi Hưng Phát.
Thu chỉ được biết vào cuối ngày, sau khi Khánh chắc rằng thông tin không còn chạy vòng vòng trong chợ.
Bà nghe xong, không hỏi thêm.
Tối đó Hường gọi cho Thu để hỏi giá cam ở Phú Thành có xuống không.
Hường không biết gì về Hưng Phát.
Hai người nói gần mười phút về chuyện trái cây, bệnh đau khớp và việc Nam đang tính đổi chỗ làm.
Trước khi cúp, Hường hỏi:
“Dạo này ở chợ yên không chị?”
“Cũng làm ăn bình thường.”
Hường cười.
“Chợ mà. Không bình thường thì sống sao.”
Thu ừ một tiếng.
Sau cuộc gọi, bà ngồi thêm một lúc ở bàn ăn.
Thu cất điện thoại xuống. Câu vừa rồi của Hường không sai, nhưng nó ở lại trong đầu bà lâu hơn bà muốn.
* * *
Ngày thứ ba sau khi tìm thấy sổ Bảy, Tường gọi Thành lúc bảy giờ sáng vì chiếc xe đẩy trong kho bị đổi chỗ.
Chiếc xe sắt hai tầng vốn để sát cột số bốn tối qua, sáng nay nằm ở cuối kho, quay đầu vào bức tường xây bịt ô nhận hàng cũ.
Không mất hàng.
Không vỡ khóa.
Camera trong kho ghi được cột số bốn và lối giữa. Từ lúc nhân viên cuối cùng rời kho lúc 20 giờ 47 tới trước giờ mở cửa, hình ảnh không cho thấy ai đẩy chiếc xe qua vùng máy quay; cửa phụ vẫn có khóa riêng và ba người có chìa theo hợp đồng.
Cửa phụ chưa được loại trừ; camera ngoài hông cũng chưa xem hết. Thành đi kiểm cửa trước khi bàn tới chuyện chiếc xe.
Khi Thành tới, xe vẫn được giữ nguyên vị trí.
Đó là loại xe thấp, khung thép, bốn bánh đặc. Một bánh trước hơi méo nên khi đẩy tạo tiếng cộc đều sau mỗi vòng.
Tường nói chiếc xe này mới mua hơn một năm, không liên quan xe thời Hưng Phát.
Thành quay một đoạn ngắn tiếng bánh rồi gửi cho Dũng.
Dũng nghe bằng tai nghe trong phòng trực Phú Thành.
Dũng nghe hai lần rồi nói: “Gần giống, nhưng xe đẩy sắt lệch bánh thì cái nào chả gần giống.”
Dũng nghe lại đoạn đầu. “Hôm đó chậm hơn... chắc vậy. Em cũng không biết mình nằm bao lâu.” Thành ghi phần duy nhất dùng được: âm thanh không đủ riêng để nhận dạng.
Chiếc xe được chụp vị trí, đo khoảng cách tới tường, rồi Tường tự đẩy nó về cột số bốn.
Khi bánh lăn qua nền, tiếng cộc dội giữa các giá hàng.
Cộc.
Tường dừng lại.
“Đêm mà nghe chắc khó chịu thật.”
“Kho chứa hàng thì tiếng gì chả có. Chai nhựa co, mái tôn nguội, chuột chạy.” Tường nói vậy, rồi tự nhớ ra vài tháng trước từng tưởng có người đẩy hàng ở cuối kho. Ông ra xem, không thấy ai. Luân, cậu nhân viên hay ngủ lại kiểm hàng, nghe tới đó mới thú nhận mình cũng gặp tiếng bánh sắt hai ba lần.
Luân nói đã hai ba lần nghe tiếng bánh sắt lúc ngủ lại kiểm hàng, thường từ cuối kho. Cậu chưa từng ra xem vì tưởng Tường hoặc người kho nước làm việc muộn.
Cậu không nhớ có giọng người. Đôi lúc có thêm tiếng “thịch” như đặt bao xuống, nhưng kho nước bên cạnh cũng quăng lốc hàng cả ngày.
Tường quay sang, bực vì trước giờ Luân không nói.
Luân đáp rất thật: “Chú có hỏi đâu.”
Tường mím môi, không cãi.
Đêm đó, không có gì xảy ra ở Kho Hưng Phát cũ.
Camera ghi bức tường suốt từ 18 giờ tới sáng. Xe đẩy đứng nguyên. Cửa phụ không mở. Không có tiếng bánh được micro ghi lại ngoài tiếng xe tải ngoài đường.
Đêm thứ hai cũng vậy.
Tường bắt đầu bớt căng.
“Thấy chưa,” ông nói với Luân. “Có người đẩy nhầm thôi.”
Luân không tranh.
Đêm thứ ba, lúc 3 giờ 07, camera ngoài hông ghi một con mèo đi qua.
3 giờ 18, một xe tải dừng ngoài đường hơn bốn phút rồi đi.
3 giờ 26, micro trong kho ghi một tiếng kim loại nhẹ.
Không có chuyển động trên hình.
3 giờ 27, thêm một tiếng.
Cộc.
Khoảng sáu giây.
Cộc.
Sau đó là tiếng bánh lăn rất chậm.
Xe đẩy trên camera vẫn đứng sát cột số bốn.
Âm thanh kéo dài mười một giây rồi dừng.
Tường xem đoạn ghi lúc 5 giờ 40, gọi Thành ngay.
Anh tới cùng cán bộ địa bàn. Không ai được chạm vào cuối kho trước khi họ xem xong camera các cửa.
Không có người vào.
Không có cửa mở.
Nhưng lần này chiếc xe đẩy thật vẫn ở cột số bốn, đúng vị trí tối qua.
Tường thở ra như vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu.
“Vậy tiếng không phải xe này.”
Thành không trả lời.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.