Chợ Vãn

Chương 27: Bốn Khay Cam

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,459 từ 8 lượt đọc

Hường đi chậm. Trâm đi bên cạnh mẹ, không đỡ tay vì Hường ghét bị coi như người yếu. Thu đứng chờ ở khu bàn hàng trả mới.

Hường nhận ra Thu từ xa.
Hai người phụ nữ từng ngồi đối diện nhau vì một chiếc móng tay sơn xanh. Bây giờ họ lại đứng cạnh những sọt trái cây đang chờ trả nhà cung cấp.
Hường hỏi chỗ cũ ở đâu. Thu chỉ nền phía bên kia vạch rào.
Bàn chờ của hơn một năm trước đã bỏ. Một số mảng bê tông được vá màu khác. Trên tường vẫn còn hai lỗ tắc kê của mái che cũ.
Khánh trải sơ đồ lên bàn.
Anh chỉ đường xe vào, điểm Hưng Phát, rồi đường quay lại Cổng Tây.
Hường không nhìn Hưng Phát lâu.
Bà đặt ngón tay vào mốc 4 giờ 38 trên tờ ghi chú.
“Lúc đó nó gọi cho tôi.”
Hường kể lại câu Nga nói hôm ấy. Con gái bà đang chờ cân lại mấy khay cam bị dập, xong sẽ về. Hường còn mắng nó đừng uống cà phê lúc bụng rỗng. Nga cười, nói biết rồi.
Một cuộc gọi hơn một phút.
Không tiếng kêu.
Không lời nhắn cuối.
Chỉ một người con gái nói sẽ về sau khi xong việc.
Hường nhìn sang Cổng Tây.
Hường tự nhắc lại mốc 5 giờ 43. Nếu Nga có trên xe, từ cuộc gọi với mẹ tới lúc xe quay lại chợ đã hơn một tiếng; nếu không, toàn bộ đường xe vẫn không nói được cô ở đâu. Thành không thêm gì ngoài việc xác nhận hai khả năng ấy.
Hường kéo khẩu trang xuống một chút để thở.
Bà không khóc.
Một chiếc xe giao trái cây chạy vào cổng, thắng hơi phát tiếng xì mạnh. Người bốc hàng phía sau mở bạt, lộ ra những khay cam màu vàng xanh xếp sát nhau.
Hường quay mặt đi, kéo khẩu trang lên rồi nói mùi dầu xe làm bà khó chịu.
Khi xe đi qua, Hường nhìn nền chỗ cũ thêm một lần.
“Ngày đó ai dọn bốn khay cam?”
“Không có tên trong dòng ghi.” Khánh nói.
“Có thể là con tôi không?”
Không ai trả lời ngay.
Hường nhìn từng người.
Thành cuối cùng nói:
“Có thể. Cũng có thể không.”
Bà nói:
“Câu này mới là câu khó nghe.”
Thu không chen vào. Hường đã nghe chữ “có thể” quá nhiều tuần; trên mặt bà, nó chẳng nhẹ hơn một câu trả lời xấu.
Trâm đưa mẹ chai nước.
Hường uống một ngụm rồi hỏi về chiếc rổ xanh.
Thành nói rất ngắn. Một mẫu trong rổ đã được xác nhận liên hệ với Lộc. Móng sơn xanh liên hệ với Nga. Nhưng chiếc rổ từng bị kéo ra và làm đổ, nên không thể dùng vị trí từng món để dựng lại chúng nằm trong đó thế nào.
Hường quay sang Trâm.
Hai gia đình trước đây chỉ biết tên nhau qua hồ sơ.
Bây giờ Hường nhìn cô em gái của một người đàn ông mất tích khác rồi bất ngờ xin lỗi. Trâm lắc đầu, bảo bà chẳng làm gì cả.
Hường không giải thích mình xin lỗi chuyện gì.
Có lẽ bà cũng không biết.
Họ đứng thêm vài phút rồi rời Cổng Tây.
Trên đường về cổng chính, Hường đi ngang dãy trái cây. Yến đang bổ một quả cam lỗi để thử vị, thấy Thu thì gọi lấy một múi ăn.
Thu xua tay.
Hường nhìn miếng cam trên dao.
Bà dừng một chút rồi đi tiếp.
Không ai gọi bà lại.
Người phụ trách vệ sinh cũ tên Hợi tới chợ vào ngày kế tiếp.
Ông hơn sáu mươi, đi chiếc xe số cũ và mang theo một cuốn sổ nhỏ đã cong mép. Hợi không còn giữ hồ sơ của chợ; cuốn sổ chỉ là ghi chép cá nhân về ca làm, tiền công ngoài giờ và những ngày phải gọi thêm người.
Thành không hỏi ông có nhớ Nga trước.
Anh đưa sơ đồ Cổng Tây rồi nhờ Hợi chỉ cách hàng hỏng được chuyển vào thời điểm đó.
Hợi chống ngón tay lên giấy.
“Cam, rau mềm, mấy thứ chảy nước thì qua bãi ướt. Rổ bẩn kéo theo luôn. Xong tổ sau rửa rổ rồi trả về kho hoặc sạp.”
“Có kiểm từng rổ?”
Hợi cười.
“Chợ sáng ai mà kiểm từng cái rổ.”
“Có khi nào đồ lạ lẫn trong rổ không?”
“Đủ thứ. Dây buộc, móng tay giả, dao nhỏ, tiền lẻ, hóa đơn ướt. Người ta tiện tay bỏ, rơi vào, ai biết.”
Thu đứng cạnh nghe câu đó, bàn tay trong túi áo tự siết lại.
Thành hỏi Hợi có nhớ bốn khay cam ở Tây hoặc chuyến chuyển bãi ướt lúc sáu giờ lẻ ba hay không. Ông đọc cả hai dòng rồi lắc đầu; đã quá lâu để ông dám nhận mình còn nhớ.
Hợi trả tờ photo cho Thành, bảo ông chỉ còn nhớ quy trình chung chứ không dám gắn tên bất kỳ ai vào hai dòng cũ.
Ông đứng thêm một lúc nhìn bãi ướt đã lát lại, đội mũ bảo hiểm rồi về.
Buổi chiều đó Dũng nghe chuyện tuyến xe từ Khánh.
Anh vừa tan ca ngày, còn mặc áo bảo vệ nhưng đã thay giày đi bộ. Lan đang chờ ngoài cổng để hai người ghé tiệm thử áo cưới. Dũng nghe xong không hỏi về Nga trước.
Anh hỏi Cổng Tây có liên quan gì tới chiếc cân không.
Khánh nói chưa.
C2 chỉ nằm trong hồ sơ Hưng Phát. Đường R-44 lại là một tuyến hàng trái cây. Chưa có chứng cứ hai việc cùng xảy ra trong một buổi sáng.
Dũng nhìn về phía tây.
“Cho tôi đi qua đó một vòng.”
“Lan đang đợi.”
“Có năm phút.”
Khánh không cản.
Hai người đi cùng nhau. Dũng không đi một mình ở khu vắng như thời trước.
Khi tới bãi ướt cũ, chiếc xe sàn kim loại đã được kỹ thuật kê chặn bánh. Nó nằm sát tường, bề mặt rỉ từng mảng, tay kéo dựng lên.
Dũng dừng ở ngoài lưới.
“Tiếng sáng nay là nó?”
“Có thể. Nền nghiêng và xe tải ngoài đường đủ tạo rung.”
Dũng nhìn bánh trước.
“Nghe giống không?”
“Cậu có nghe tiếng sáng nay đâu.”
Dũng cười khẽ.
“Ừ nhỉ.”
Anh đứng thêm vài giây.
Khánh hỏi có nhớ tiếng hôm ở phòng dưới cầu thang rõ hơn không.
“Càng nghe nhiều tiếng bánh, tôi càng không chắc tiếng hôm đó là gì.”
Khánh không nói đó là tốt hay xấu.
Dũng quay đi.
Trên đường trở lại cổng, họ đi ngang một chồng rổ nhựa vừa rửa. Nước còn nhỏ từ đáy xuống nền. Một chiếc rổ xanh nằm nghiêng ở trên cùng.
Dũng nhìn nó rồi hỏi:
“Cái rổ vật chứng cũng kiểu này?”
“Gần như vậy.”
“Vậy ngoài chợ có bao nhiêu cái?”
“Không ai đếm.”
Dũng thở ra bằng mũi.
“Hay thật.”
Khánh nhìn anh.
“Hay chỗ nào?”
“Không có chỗ nào.”
Lan bấm còi ngoài cổng.
Dũng giật mình rồi chửi nhỏ. Khánh bật cười.
Anh chạy ra, bỏ Khánh đứng lại với chồng rổ còn nhỏ nước.
Khánh nhìn theo tới khi Dũng ngồi lên xe của Lan rồi mới quay vào.
* * *
Tối đó, Thành gọi Khánh sau khi người phụ trách kỹ thuật xem bốn quả cam.
Không có kết luận kỳ lạ nào. Những mặt lõm có dấu cắt, không phải vết động vật gặm. Một con dao nhỏ hoặc dụng cụ cắt trái cây hoàn toàn có thể tạo ra chúng. Không xác định được một dụng cụ cụ thể.
Bốn khay không được niêm từ nguồn. Xe dừng nhiều nơi trước khi vào chợ. Không ai có thể chứng minh bốn quả bị khoét trước hay sau lúc hàng tới Phú Thành.
Khánh hỏi phần bị lấy đi có tìm thấy trong xe, trong khay hay quanh bàn hàng trả không.
“Chưa.”
Anh nhìn ảnh Thành gửi.
Bốn quả nằm cạnh bốn thẻ số. Ánh đèn trắng làm lớp cùi lộ ra nhợt hơn lúc sáng. Trong ảnh, những hõm sâu trông khô khốc hơn thực tế, nhưng các mảng thâm trên phần còn lại thì đen rõ.
Thành ghi bốn quả cam thành một sự việc hiện tại, tách riêng khỏi hồ sơ cũ.
Khánh đáp anh hiểu.
Anh vẫn mở bức ảnh thêm một lần sau khi cuộc gọi kết thúc.
Rồi anh tắt màn hình.
* * *
Ngày kế tiếp, tuyến R-44 có thêm một mảnh giấy: bảng chấm công thuê xe của một tổ bốc xếp ngoài chợ. Tài xế xe trung chuyển được thanh toán thêm một lượt “quay lại Tây – hàng trả” trong khoảng 5 giờ 40 tới 6 giờ.
Tên mặt hàng để trống.
Người ký xác nhận là một quản lý trái cây đã nghỉ việc.
Thành tìm được số điện thoại cũ của ông.
Ông nhớ xe trung chuyển đôi khi quay lại trả hàng nếu kho ngoài không nhận hoặc số lượng không khớp. Hưng Phát từng là điểm kiểm lại, nhưng không phải mọi chuyến ghé đó đều dỡ hàng.
Thành hỏi có nhớ Nga không.
Ông im một lúc rồi nói nhớ một cô giao trái cây hay tự kiểm khay trước khi ký, nhưng không dám chắc người đó là Nga nếu không xem ảnh.
Thành không đọc tên trước nữa.
Anh gửi ảnh Nga qua kênh chính thức sau khi được đồng ý.
Người đàn ông xem rồi nói có vẻ quen, vẫn không đủ chắc để ký nhận dạng.
Thành dừng ở mức ấy.
Không ai trong số những người cũ dám ký xác nhận Nga từng đứng ở Cổng Tây; cũng chẳng ai còn nhớ cô đã lên hay xuống chiếc xe ấy.
Đường xe rõ thêm một đoạn.
Riêng Nga vẫn dừng ở cuộc gọi với mẹ. Sau đó, hồ sơ không còn một khung hình hay dòng ký nhận nào đặt cô ở đâu cả.
Tối hôm ấy, Thu về nhà muộn hơn thường lệ.
Vy đang cắt ổi ở bếp. Trên bàn có một đĩa cam đã bóc sẵn của hàng xóm cho.
Thu vừa bước vào đã ngửi thấy mùi vỏ cam.
Bà đứng ở cửa bếp một nhịp quá lâu.
Vy tưởng mẹ mệt, kéo ghế bảo ngồi rồi đẩy đĩa trái cây sang.
Thu cầm một múi cam lên. Màng múi trong suốt dính vào đầu ngón tay, trắng ở mép nơi nó vừa bị tách khỏi lõi.
Bà đặt xuống.
Vy hỏi không ăn à. Thu nói chưa muốn.
Vy tiếp tục kể chuyện ở chỗ làm. Dao chạm thớt đều đều bên cạnh.
Chỉ đến lúc rửa tay, Thu mới nhận ra mình đã chà xà phòng tới lần thứ ba dù trên tay không còn mùi gì nữa.
* * *
Sáng hôm sau, Thành mang tới Phú Thành một bản tổng hợp mới.
Bản tổng hợp tập trung vào luồng hàng.
R-44 ở hồ sơ Nga và R-44 trên carbon Hưng Phát chưa thể xác định là cùng một ký hiệu nghiệp vụ. Chiếc xe trung chuyển chở lô R-44 trong hồ sơ Nga thì đã ghé Hưng Phát, sau đó quay lại Cổng Tây Phú Thành trong khoảng thời gian phù hợp với ghi chép bốn khay cam dập chờ xử lý.
Tuyến hàng lỗi cũ từ điểm chờ phía tây đi qua bãi ướt sát khu gia cầm; rổ thời đó được dùng lẫn giữa nhiều khu và có thể được trả kho sau khi rửa.
Bản tổng hợp dừng ở đó. Không có dòng nào đặt Nga trên chuyến xe quay lại, đặt Lộc ở Phú Thành sáng hôm ấy, hay xác nhận chiếc rổ vật chứng từng chứa bốn khay cam.
Khánh đọc xong, đặt bản tổng hợp xuống và hỏi rốt cuộc phần nào đã đứng vững.
Thành nhìn qua cửa kính. Đạt đang nhận một sọt rau trả; Tân vừa mở cổng cho xe tải nhỏ.
Anh nói chiếc xe đã quay lại Cổng Tây và tuyến hàng lỗi cũ có thể đi qua bãi ướt. Còn Nga có đi cùng hay không, hồ sơ vẫn không trả lời được.
Khánh liếc xuống dòng về chiếc rổ rồi gập tập giấy lại.
Thành không sửa.
* * *
Chiều cùng ngày, bộ ảnh hiện trường mới được gửi về để đối chiếu hồ sơ.
Khánh mở ảnh ở màn hình lớn trong phòng quản lý. Thu đang đứng cạnh bàn, chờ ký bảng giao dụng cụ.
Ảnh đầu là bốn khay cam trước khi dỡ hết. Nhìn từ trên xuống, chúng chẳng có gì ngoài vài vết dập và dây nhựa méo.
Ảnh sau là bốn quả đã được lấy khỏi đáy khay.
Mỗi quả một thẻ số.
Không cái nào bị cắt giống hệt cái nào. Có quả bị khoét thành một hõm tròn, có quả mất một mảng dài, có quả chỉ còn lớp vỏ cong ôm phần thịt thâm. Những đường cắt lộ cùi trắng và các màng múi ướt sáng dưới đèn.
Thu không bảo Khánh phóng to.
Anh vẫn nhìn thấy đủ.
Trong ảnh chụp nghiêng quả thứ ba, một sợi màng trắng mảnh dính vào mép cắt rồi cong xuống mặt thẻ số. Thu nhìn sang chỗ khác trước.
Khánh đóng ảnh.
Thu ký bảng rồi đi xuống sân.
Chợ đang vào giờ dọn cuối ngày. Yến ngồi lựa một rổ cam bán chậm, lấy từng quả lên bóp nhẹ rồi để sang hai bên. Một cậu phụ việc đứng cạnh giữ túi.
Một quả bị dập sâu được Yến ném vào rổ hàng lỗi. Nó rơi xuống đáy, va vào nhựa nghe cộc một tiếng.
Thu dừng lại.
Yến ngẩng lên hỏi có lấy cam về cho Vy không.
Thu lắc đầu.
Cậu phụ cúi xuống kéo chiếc rổ hàng lỗi màu xanh vào sát chân pallet để khỏi chắn lối.
Thu gọi giật lại trước khi nó chui hẳn vào gầm. Bà bước tới, tự tay kéo chiếc rổ ra và đặt sang chỗ trống cạnh tường.
“Đừng để rổ dưới pallet.”
Cậu bé ngơ ngác hỏi tại sao. Thu nhìn những quả cam dập nằm chồng lên nhau rồi bảo vướng lúc dọn vệ sinh. Cậu tin ngay, quay lại buộc túi.
Một quả cam ở đáy rổ bị quả khác đè lên, phần vỏ thâm quay ra ngoài. Thu nhìn nó, rồi nhìn khoảng tối dưới pallet vừa được kéo chiếc rổ ra.
Đèn cuối dãy bật lên khi trời tối hẳn. Bà quay đi trước lúc người ta bắt đầu dọn rổ vào kho.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.