Chương 28: Gờ Gạch Dưới Nền
Bốn ngày sau vụ bốn khay cam, khu phía tây của chợ Phú Thành bị quây thêm một lớp rào tạm.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mấy tấm lưới nhựa màu cam, một
bảng CẤM VÀO và hai cuộn dây điện của đội kỹ thuật. Chợ vẫn bán. Hàng cá vẫn
đập đá xuống bàn từ sáng sớm, rau vẫn được tưới nước, tiếng dao chặt gà vẫn
chen với tiếng mặc cả ở dãy thịt. Chỉ có lối phía sau khu gia cầm hẹp đi gần
một nửa, ai đẩy xe qua đó cũng phải né phần nền đã được sơn vạch đỏ.
Khánh ghét nhất mấy cái vạch đỏ ấy. Chúng khiến người ta
hỏi.
Ba ngày đầu, anh trả lời đúng một kiểu: đội kết cấu kiểm tra
nền cũ. Người hỏi thêm thì anh bảo chờ kết luận. Mến nghe tới lần thứ tư còn
đứng ngay sạp mình cằn nhằn rằng nếu nền có sập thì báo sớm để bà chuyển tủ
đông, chứ đừng đợi cá chết mới gọi xe.
Thu đang phụ Liên đưa túi rác sang xe gom, quay đầu bảo bà
lo gà trước đi.
Mến chống tay lên quầy. Chiếc răng sâu hàm dưới vẫn còn,
nhưng bà đã đặt lịch nha sĩ vào sáng hôm sau. Mấy ngày nay đau nhiều hơn, ăn
cơm phải nhai bên trái. “Tôi lo đủ thứ. Còn cái răng này mai người ta nhổ, cho
nó đi đường đàng hoàng. Ở chợ này mất đồ kỳ quá tôi không dám để nó tự rụng.”
Liên bật cười trước. Thu cũng cười, nhưng chỉ được một lúc.
Khánh từ phòng quản lý đi xuống, tay cầm tập giấy kẹp bìa.
Anh bảo ba giờ chiều khu phía tây ngừng nhận xe sớm. Những sạp sát bãi ướt cũ
phải dọn hết hàng dễ đổ ra ngoài vạch. Đội kỹ thuật sẽ mở rộng lỗ thăm đã dùng
ở lần trước và tháo một phần tấm đan, có kỹ sư kết cấu đứng hiện trường. Không
ai tự chui xuống.
Mến ngó tập giấy trong tay anh. “Lần này mở thật à?”
“Chỉ mở tới đâu kỹ sư cho phép tới đó.”
“Rồi tìm cái gì?”
Khánh nhìn bà. “Tìm xem dưới đó còn cái gì làm nền lún.”
Mến nhếch miệng. “Anh nói câu đó nghe như người tử tế lắm.”
Khánh không cãi. Anh quay sang Thu dặn đội vệ sinh chiều nay
chỉ làm tới dãy rau, bỏ phần bãi ướt. Thu hỏi Hảo có phải chuyển bao hàng qua
đó không. Khánh nói đã đổi lối cho kho vật tư từ sáng.
Hảo nghe tên mình từ phía sau, đang ôm hai cuộn bao rác lớn.
Anh đặt chúng xuống xe, phủi tay vào quần rồi hỏi có cần mình nghỉ sớm không.
“Không. Nhưng đừng xuống phía tây.” Khánh nói.
Hảo gật ngay, không hỏi lý do.
Một chiếc xe kéo hàng đi qua lối chính, bánh sắt nảy trên gờ
bê tông một tiếng cộc. Hảo vẫn quay đầu theo âm thanh ấy. Phản ứng nhỏ hơn
trước nhiều, gần như chỉ là một cái giật ở vai. Anh nhận ra Thu đang nhìn thì
nhăn mặt, cúi xuống buộc lại dây hai cuộn bao dù nút đã chặt.
“Chị đừng để ý em.”
“Có ai nói gì đâu.”
“Chị nhìn là em biết.”
Thu đẩy xe đi. “Biết thì làm nhanh lên.”
Hảo cười, lần này tự nhiên hơn.
Dũng vào ca từ bảy giờ sáng. Gần trưa Lan đem qua một túi
thiệp còn thiếu tên mấy người bạn của Dũng, bắt cậu tranh thủ viết trong giờ
nghỉ. Dũng kê tờ danh sách lên bàn bảo vệ, viết được ba cái thì Khánh gọi đi
kiểm lối phía tây. Lan nhìn theo, lắc đầu, gom hết thiệp về phía mình.
“Chiều em quay lại. Anh mà để mực lem lần nữa thì em tự ghi
luôn.”
Dũng vừa đi vừa quay lại: “Ghi thì ghi, đừng viết sai tên
thằng Hưng.”
“Anh có ba thằng Hưng.”
“Bởi vậy mới phải hỏi anh.”
Tân ngồi ở bàn bên cạnh cười tới ho. Chợ lúc ấy vẫn đông,
chẳng ai ở Cổng Tây nghe rõ họ nói gì.
Đến hai giờ rưỡi, Thành có mặt.
Anh không đi một mình. Cùng anh là hai cán bộ phụ trách hiện
trường, một kỹ sư kết cấu tên Quang và đội thoát nước từng thả camera vào nhánh
cũ. Quang hơn bốn mươi, da sạm, nói nhỏ và có thói quen ngồi xổm sờ mép nứt
trước khi nhìn bản vẽ. Ông đi một vòng từ Cổng Tây tới bãi ướt, lấy búa cao su
gõ từng đoạn nền rồi mới bảo Khánh cho di chuyển thêm hai kệ sắt sát vách.
Thành nhắc lại phạm vi làm việc cho những người có mặt. Mục
đích đầu tiên là kiểm tra khoang rỗng và an toàn nền. Nếu gặp vật lạ, dừng tay,
chụp tại chỗ, không tự nhặt. Đội kỹ thuật chỉ chạm những gì Quang cho phép.
Dũng đứng ngoài dây, nghe xong hỏi: “Em ở đây hay về cổng?”
Khánh bảo cậu ở vòng ngoài, giữ người không liên quan khỏi
đi vào. Ca Dũng hết lúc ba giờ; hôm nay Khánh giữ cậu tăng cường tới khi phần
mở kỹ thuật xong, tính ngoài giờ. Tân vẫn nhận cổng theo lịch. Xong việc thì
Dũng về, Lan còn đợi.
“Em biết.”
“Biết mà từ sáng viết được ba cái thiệp.”
Dũng nhìn anh một cái rồi quay đi. Thành nghe nhưng không
hỏi.
Ba giờ mười lăm, xe cuối cùng ở lối phía tây được đẩy ra. Âm
thanh của chợ mỏng xuống nhanh hơn Thu tưởng. Những người bán gần đó kéo bạt
che hàng, khóa tủ, bê cân vào trong. Một quầy rau còn sót mấy rổ cải dập dưới
đất, cô chủ sạp ngồi nhặt từng cây bỏ vào bao làm thức ăn cho gà. Cách đó chưa
đầy hai chục mét, đội kỹ thuật dựng chân chống quanh tấm đan cũ.
Khách chưa hết hẳn, nhưng từ hồi còn bán rau Thu đã biết đây
là lúc chợ bắt đầu đổi giọng. Người bán nhìn đồng hồ nhiều hơn, lối đi tự nhiên
rộng ra, tiếng gọi nhau nghe xa hơn. Trước kia bà thích quãng này vì đỡ ồn. Mấy
tháng gần đây, cứ thấy những khoảng trống giữa các sạp mở rộng là bà lại muốn
làm cho xong việc rồi về.
Quang cho tháo tấm lưới thép nhỏ trước. Đầu camera mềm đi
xuống một nhánh gạch cũ, nơi lần trước họ đã thấy bậc gạch khô nằm trên mực
nước đen. Hình ảnh hiện lên trên màn hình đặt trên xe dụng cụ.
Bùn vẫn ở đó. Một góc túi nilon trong suốt còn mắc trên viên
gạch, thứ từng trông giống một túi gạo khô đã xẹp hẳn. Mảnh bao nấm H3 không
còn nằm đúng tư thế cũ; nước đã kéo nó sâu thêm một gang tay.
Quang chỉ vào vết nứt chạy ngang mép trên. “Mảng này tách
thêm.”
Ông yêu cầu không thọc camera sâu vào đường cũ. Đội kỹ thuật
mở rộng ở phía ngoài, nơi kết cấu đã được chống bằng hai khung thép. Máy cắt bê
tông chỉ chạy từng nhịp ngắn. Mùi bụi xi măng trộn với mùi cá, nước rửa sàn và
dầu máy.
Thu đứng ngoài dây gần Khánh. Bà đã định về lúc bốn giờ,
nhưng chân vẫn ở đó.
“Chị không cần ở lại.” Khánh nói.
“Tôi biết.”
“Vy có đón không?”
“Con bé tan ca sáu giờ. Tôi tự về.”
Khánh nhìn bà một lúc rồi thôi.
Bốn giờ mười hai, tấm bê tông đầu tiên được nhấc lên.
Bên dưới là một khoang kỹ thuật thấp, bề ngang hơn một mét,
tường gạch cũ ngấm đen ở nửa dưới. Phần trên khô hơn hẳn. Một gờ gạch chạy dọc
bên phải, có lẽ trước đây dùng kê ống hoặc đặt dụng cụ; khoảng cao còn lại
không đủ cho người lớn đứng thẳng.
Ánh đèn camera quét qua một đoạn dây thép mục, vỏ chai nước
cũ, hai cái móc cân gỉ và rất nhiều rác nhỏ bị ép vào kẽ.
Rồi người điều khiển camera dừng tay.
Trên màn hình, sát mép gờ gạch, có một vật màu trắng.
Quang tưởng mảnh sứ. Ông bảo xoay camera sang trái.
Vật trắng hiện rõ hơn.
Một chiếc răng.
Không ai nói gì ngay. Camera lùi lại nửa gang rồi đưa gần
xuống. Chiếc răng nằm nghiêng trong lớp bụi xám, còn nguyên phần thân, chân
răng sẫm màu. Bên cạnh nó là một vật trắng khác, nhỏ hơn. Thêm một cái nữa nằm
nửa chìm dưới lớp mỡ bẩn đã khô cứng.
Thành bảo dừng camera.
Người kỹ thuật buông tay khỏi cần điều khiển như thể cần
phải chứng minh mình không chạm nữa.
Thu nghe sau lưng có tiếng Hảo nói rất nhỏ: “Cái gì vậy?”
Bà quay phắt lại.
Hảo đứng ngoài vòng người, mặt trắng hơn lúc nãy. Không ai
gọi anh xuống. Anh đang ôm một thùng dây rút, có lẽ định chuyển sang kho phía
đông rồi nghe máy cắt nên ghé lại.
Khánh bước ra chắn tầm nhìn. “Anh lên trên đi.”
Hảo không nhúc nhích. “Em thấy rồi.”
“Thấy thì càng nên đi.”
Hảo nuốt một cái. Anh đặt thùng dây rút xuống sát tường,
quay đi thật. Tới đoạn rẽ, anh dừng một nhịp, rồi tiếp tục mà không nhìn lại.
Thu muốn đi theo. Bà lại đứng yên.
Thành yêu cầu chuyển sang chế độ ghi hình liên tục, đánh dấu
vị trí rồi mở thêm vừa đủ để tiếp cận gờ gạch từ phía trên. Mọi thao tác chậm
hẳn. Không ai còn nói chuyện ngoài việc cần thiết.
Tấm bê tông thứ hai được nhấc lúc bốn giờ ba mươi bảy.
Phần gờ lộ ra dài hơn.
Có nhiều hơn ba chiếc răng.
Ban đầu chúng trông như mảnh sỏi trắng lẫn trong bụi. Khi
ánh đèn rọi xiên, những mặt men bắt sáng thành từng chấm. Có cái vàng sậm, cái
mòn bẹt, cái còn nguyên mặt nhai. Một chiếc răng cửa nhỏ nằm mắc vào sợi dây
nhựa màu đỏ. Hai chiếc khác dính sát nhau trong mảng cặn khô.
Phía sau đám răng là một búi tóc.
Búi tóc chỉ bằng nắm tay trẻ con. Một đầu phẳng một cách khó
chịu, như đã bị cắt bằng kéo hoặc tông-đơ rồi bó lại khi còn ẩm. Tóc đen lẫn
vài sợi bạc; đoạn dây nilon dùng buộc bao hàng đã mục quấn ngang giữa.
Quang lùi khỏi mép mở trước tiên.
“Đo khí lại.”
Người kỹ thuật làm ngay. Chỉ số không báo nguy hiểm bất
thường.
Thành vẫn không cho ai chạm.
Camera tiến thêm một đoạn. Bên dưới búi tóc có thứ giống
miếng da khô dính lên mặt gạch. Nó mỏng, co quắp ở rìa, một cạnh gần như thẳng.
Ánh đèn lướt qua làm bề mặt vàng xám hiện rõ; ở một góc còn vài chân lông nhỏ.
Người điều khiển camera quay mặt đi trước khi tay anh kịp
rời nút.
Thu nắm chặt cán xe rác bên cạnh dù chiếc xe không phải của
bà.
Mùi trong khu không thay đổi. Vẫn là xi măng, nước cá cũ,
bụi và dầu máy. Nhưng bà bỗng nhớ mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện hôm Hảo
nằm đó, nhớ miếng gạc trong miệng Mến, nhớ bàn tay Trâm đặt lên ảnh chiếc rổ
xanh.
Thành hỏi Quang còn có thể mở thêm bao nhiêu.
Quang không trả lời ngay. Ông nằm hẳn xuống một tấm ván, soi
khe chân tường bằng đèn pin, rồi đứng dậy phủi bụi ở ngực áo. “Thêm khoảng bốn
mươi phân phía này. Sau đó gặp mảng chịu lực. Không đụng vào mảng đó.”
“Làm tới đó.”
Khánh khẽ chửi một tiếng, không rõ chửi ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.