Chợ Vãn

Chương 25: R-44

Đăng: 02/09/2026 22:06 2,254 từ 8 lượt đọc

Ba ngày sau khi dòng R-44 xuất hiện trên lớp giấy than của Hưng Phát, Thành gọi cho Khánh lúc chợ vừa qua đợt xe đầu tiên.

Anh không mở đầu bằng R-44.
“Mẫu số 3 có tên rồi.”
Khánh đứng bên cửa phòng quản lý nhìn xuống khu rau. Một người giao bí đỏ đang cãi với chủ sạp vì hai quả bị dập lúc xuống hàng. Đạt ngồi sau chiếc bàn hàng trả mới, vừa ghi giờ vừa kéo một sọt sang bên phải. Tiếng chợ dày tới mức Khánh phải áp điện thoại sát tai.
Thành nói rất ngắn. Mảnh mô khô có sẹo từng rơi ra cùng những thứ trong chiếc rổ xanh có liên hệ rất cao với Lộc; kết quả phù hợp với chiếc răng ở lưới cống và mẫu người thân. Đủ để báo cho gia đình.
Anh nhắc luôn giới hạn cũ: ngày Tài kéo rổ ra, mọi thứ đã đổ xuống nền ướt trước khi hiện trường được giữ nguyên. Họ biết mảnh đó rơi ra từ chiếc rổ. Họ không còn quyền nói nó đã nằm ở góc nào, cạnh thứ gì.
Khánh chỉ hỏi Trâm đã biết chưa. Thành bảo anh sẽ gặp cô trong ngày.
Rồi anh chuyển sang R-44.
Phần so nét không cho câu trả lời. Ký hiệu quá ngắn, lớp giấy than quá mờ; không đủ để gắn R-44 ở Hưng Phát với R-44 trong hồ sơ trái cây thành một mã duy nhất.
Nhưng đường xe có thêm một đoạn.
Chiếc xe trung chuyển chở lô R-44 rời khu đầu mối lúc 4 giờ 39, ghé Hưng Phát lúc 5 giờ 08. Trong bản sao hồ sơ truy tìm xe được lập từ thời điểm Nga mất vẫn còn một đoạn trích camera cây xăng cách Phú Thành hơn cây số. Bản trích ấy đã được lưu cùng hồ sơ; ở mốc 5 giờ 36, cùng biển số xuất hiện theo hướng quay ngược về phía chợ.
Sổ trực Cổng Tây ghi xe vào lúc 5 giờ 43 và ra lại lúc 5 giờ 56.
Mười ba phút.
Trong một phiếu vệ sinh đầu ca có dòng viết tay lúc 5 giờ 51:
5:51 – 4 khay cam dập – Tây – chờ xử lý.
Không có mã R-44. Không có tên Nga. Không có biển số xe.
Chỉ có bốn khay cam dập.
Khánh nhìn xuống phía tây. Từ phòng quản lý anh chỉ thấy mái tôn thấp và đầu mấy xe tải đang nhích qua cổng.
“Anh đang ở đâu?”
“Qua cầu rồi. Tôi tới.”
Khánh cúp máy, đứng thêm vài giây rồi mới đi xuống.
Anh chưa gọi Thu.
Thu biết kết quả về Lộc khi Thành tới chợ.
Bà đang ngồi ở bậc thấp cạnh kho hóa chất, ăn nửa ổ bánh mì Hảo mua. Khánh tới không mang theo hồ sơ.
Thu nhìn mặt anh, hỏi đã có tên chưa. Khánh gật và nói mảnh mô khô trong rổ xanh có liên hệ rất cao với Lộc.
Bà đặt ổ bánh mì xuống giấy gói.
Ngày Tài lôi chiếc rổ khỏi pallet, mọi thứ rơi xuống nền quá nhanh. Một chiếc răng vỡ, móng dày, tóc bạc, mảnh mô khô, cái móng sơn xanh. Khi ấy chúng chỉ là một đống rác bẩn đến mức một cái giày có thể đá sang bên mà chẳng ai ngoái lại.
Bây giờ cái móng xanh có tên Nga. Mảnh mô khô có tên Lộc.
Thu hỏi gia đình đã được báo chưa. Khánh nói Thành đang lo việc đó.
Ngoài sân có tiếng rổ nhựa kéo trên nền. Thu ngẩng lên quá nhanh. Một cậu phụ hàng đang gom rổ rỗng, xanh đỏ đen lẫn nhau, loại nào cũng mua được ở chợ.
Thu nhìn chúng một lúc rồi hỏi về bốn khay cam.
Khánh kể từng mốc giờ. Khi nghe đến 5 giờ 51, Thu gói nửa ổ bánh mì lại, đứng dậy.
“Đi xem Cổng Tây.”
Cổng Tây lúc gần trưa không có gì giống một nơi phải sợ.
Xe rau vào rồi ra. Người bốc hàng kéo pallet. Bên tường là bảng phân luồng mới Khánh cho treo sau vụ thẻ 218. Khu nắp gang cũ vẫn bị rào. Hàng trả đã được chuyển sang ô phía nam sau những sự cố trước. Phần nền từng đặt bàn chờ trái cây ngày trước giờ dùng xếp tạm thùng xốp.
Thành đứng cùng Đạt và một cán bộ kỹ thuật của chợ.
Trên bàn là bản photo sơ đồ vận hành cũ.
Ngày Nga mất, khu phía tây có một “điểm chờ hàng lỗi” rộng chưa tới mười mét vuông. Hàng trái cây bị trả không đi thẳng vào rác. Nó được để ở đó để nhà cung cấp hoặc người quản lý lô tới đối chiếu. Nếu sau một thời gian không xử lý được, hàng hỏng mới được chuyển về bãi gom ướt ở phía sau khu gia cầm.
Đạt chỉ đường trên sơ đồ.
“Ngày xưa chưa có xe ép rác. Trái cây hỏng thường đẩy bằng xe sàn qua đây, vòng sau dãy hàng khô, rồi xuống bãi gom chung.”
Đường ấy đi sát lối mà sau này Tài tìm thấy chiếc rổ xanh dưới pallet.
Thành lập tức nói:
“Đó chỉ là cùng một tuyến vận hành. Không nói cái rổ đã đi cùng bốn khay cam.”
Thu liếc anh.
“Anh sợ tôi nói gì à?”
“Không. Tôi sợ tôi tự nói quá phần mình biết.”
Đạt cúi nhìn bản đồ để giấu nụ cười.
Thu không cười.
Bà hỏi ngày xưa rổ xanh được dùng ở đâu.
Đạt không làm ở chợ thời đó. Kỹ thuật viên cũng không biết. Khánh gọi Tài tới vì chính Tài là người kéo chiếc rổ ra trong vụ Mến.
Tài đến sau mười phút, vẫn mặc áo giao hàng của sạp gia cầm. Anh đứng ngoài vạch rào, nhìn sơ đồ rồi nói rổ xanh kiểu đó hồi trước chợ dùng lung tung. Trái cây, rau, gia cầm đều có. Không ai đánh số từng cái.
Thành hỏi anh còn nhớ chiếc rổ hôm ấy ở vị trí nào không.
Tài nhớ nó kẹt dưới pallet phía sau, phần miệng quay vào trong. Anh kéo một cái thì vướng, kéo mạnh lần nữa mới ra. Sau đó nó lật úp.
“Lúc nó đổ, có ai chạm vào đồ không?” Thành hỏi.
Tài nuốt nước bọt.
“Tôi có đá trúng một cái móng hay mảnh gì đó. Không biết cái nào. Tôi tưởng rác.”
Thành nhắc việc đó đã có trong lời khai cũ. Tài gật, nói mình vẫn nhớ.
Tài nhìn Thu.
“Cái mảnh mới có tên là ai vậy chị?”
Thu không trả lời.
Thành nói đó là thông tin của gia đình người mất tích, chưa cần lan trong chợ.
Tài gật, mặt hơi đỏ.
Anh đứng thêm một lát rồi xin quay về sạp.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn khu bãi gom cũ ở cuối đường.
Nền chỗ đó đã lát lại từ lâu.
Tài nói nhỏ:
“Hồi đó trái cây dập đổ nhiều lắm. Sáng sớm mùi cam chua bay qua cả khu gà.”
Không ai đáp.
Trâm tới vào đầu giờ chiều.
Thành không đưa cô vào phòng vật chứng. Anh gặp cô ở một phòng làm việc nhỏ, có cửa sổ nhìn ra bãi xe.
Trâm đi một mình.
Mẹ cô không đi được vì huyết áp lên từ tối hôm trước. Trâm nói bà không biết hôm nay con gái được gọi xuống để nghe chuyện gì.
Thành đặt trước mặt cô một tờ kết luận ngắn và một ảnh chụp tổng thể chiếc rổ xanh ngày được thu giữ.
Ảnh chỉ chụp tổng thể: chiếc rổ nhựa nứt một cạnh nằm trong khay đựng vật chứng, cạnh đó là các túi nhỏ đã được đánh số.
Thành nói:
“Một mẫu cũ trong nhóm đồ rơi ra từ chiếc rổ có liên hệ rất cao với anh Lộc. Kết quả này phù hợp với kết quả trước từ chiếc răng và mẫu gia đình.”
Trâm đọc dòng tên anh trai mình.
Cô đọc lại lần nữa.
Rồi hỏi:
“Là cái gì của anh tôi?”
“Một mảnh mô khô có sẹo. Không xác định được nó thuộc vị trí nào trên cơ thể.”
Trâm hỏi có biết mảnh ấy rời khỏi cơ thể Lộc lúc nào, và khi đó anh còn sống hay không. Thành trả lời cả hai đều chưa xác định được.
Trâm ngồi rất yên.
Thành không nói thêm.
Một lúc lâu sau cô hỏi cái răng trong chiếc rổ có phải của Lộc không.
Thành nói không. Chiếc răng vỡ trong rổ vẫn chưa xác định được người. Chiếc răng đã xác nhận của Lộc là chiếc răng sâu tìm ở lưới cống trước đó.
Trâm nhắm mắt.
Cô nói như với chính mình:
“Vậy anh tôi để lại ở đó hai thứ.”
Thành không sửa chữ “để lại”.
Anh chỉ nói hai vật chứng được tìm thấy ở Phú Thành và hiện đều có liên hệ với Lộc. Chúng không đủ để nói Lộc đã bị làm gì, ở đâu hay trong cùng một thời điểm.
Trâm cười rất ngắn, không vui.
“Anh nói câu nào cũng chừa đường lui.”
“Vì tôi không muốn gia đình chị phải sống thêm với một chuyện chưa chắc.”
Trâm nhìn ảnh chiếc rổ.
Trâm hỏi lần lượt về những thứ còn lại. Móng sơn xanh đã được nối với Nga; tóc bạc và chiếc răng vỡ vẫn chưa có tên.
Trâm đưa tay che miệng.
Cô không khóc ngay.
Cái làm cô run là bức ảnh quá bình thường. Chiếc rổ ấy không phải thùng kim loại, không phải túi đen, không phải thứ người ta nhìn thấy trong phim rồi biết phải sợ. Nó giống những chiếc rổ mẹ cô vẫn dùng để đựng rau ngoài bếp.
Trâm nói:
“Đừng đưa ảnh này cho mẹ tôi.”
Trước khi về, Trâm hỏi họ có biết bốn khay cam là gì chưa.
Thành bảo chưa.
Cô nhìn anh.
Trâm tự nhắc rằng Lộc làm bốc hàng nên có thể chạm vào hàng của bất kỳ ai; việc tên anh và tên Nga cùng xuất hiện trong hồ sơ chưa đủ chứng minh hai người từng gặp. Thành chỉ gật.
Trâm đứng lên.
“Nhưng hai người lại nằm trong cùng một cái rổ.”
Lần này Thành không đáp.
Thành chỉ nhìn bức ảnh thêm một lúc. Không có cách nói nào làm chiếc rổ bớt giống chính nó.
Chiều hôm ấy Phú Thành đông hơn thường lệ.
Một lô cam từ miền Tây về muộn, mấy sạp trái cây xúm lại lựa. Mùi vỏ cam dập văng lên từ những thùng bị ép dưới đáy xe.
Thu đi ngang dãy trái cây thì Yến gọi lại đưa bà một quả nhỏ bị xước vỏ, bảo ăn đi chứ để bán nhìn xấu.
Thu cầm quả cam.
Nó mát, nặng và hơi mềm một bên.
Yến hỏi sao không bóc.
Thu nói để lát.
Bà bỏ nó vào túi áo khoác mỏng.
Đến cuối dãy, Hảo đang giúp chuyển bao túi rác sang kho phía đông. Thấy Thu, anh hỏi có cần người qua Cổng Tây phụ dọn không. Thu bảo chưa.
Hảo gật, rồi nhìn cái túi áo phồng lên.
“Cam hả chị?”
“Ừ.”
“Yến cho chứ gì.”
“Biết rồi còn hỏi.”
Hảo cười.
Anh đẩy xe đi.
Tiếng bánh sắt lăn qua nền làm vai anh cứng một nhịp. Nhưng lần này anh không dừng.
Thu đứng nhìn anh đi hết hành lang mới tiếp tục về phòng dụng cụ.
Đêm đó Khánh cho rà lại toàn bộ hồ sơ vận hành Cổng Tây quanh ngày Nga mất.
Đó toàn là những thứ bình thường chợ còn giữ: sổ vệ sinh, bảng giao ca bảo vệ, biên nhận xe vào, phiếu sử dụng pallet, danh sách nhân công thuê theo giờ.
Đến gần mười một giờ, Đạt phát hiện một chi tiết ở bản photo sổ vệ sinh.
Dòng 5 giờ 51 ghi bốn khay cam dập.
Ngay dưới, khoảng sáu giờ lẻ ba, có một dòng khác:
“chuyển bãi ướt – 1 xe.”
Không ghi thứ gì được chuyển.
Không tên người kéo.
Không số lượng.
Chỉ một xe.
Khánh gọi Thành.
Thành bảo đừng ghép hai dòng thành một nếu chưa có căn cứ.
Đạt đứng bên nghe, nói:
“Nhưng nếu là bốn khay cam thì tuyến đó đi qua sau hàng khô rồi sát gia cầm.”
Khánh nhìn anh.
Đạt tự sửa:
“Em nói nếu.”
Thành ở đầu kia nghe thấy, bảo giữ chữ đó.
Khánh cúp máy rồi kéo sơ đồ cũ ra.
Đường từ Cổng Tây tới bãi ướt cũ đúng là chạy qua phía sau dãy hàng khô, sau đó vòng sát khu gia cầm.
Nơi Tài tìm thấy chiếc rổ xanh nằm cách đường xe ấy chưa tới hai chục mét.
Hai chục mét ở một khu chợ đang chạy hết công suất chỉ bằng vài chục bước chân.
Một người đẩy xe đi qua trong chưa đầy nửa phút.
Nhưng cũng không có thứ gì nói chiếc rổ đã nằm ở đó vào buổi sáng Nga mất.
Khánh ghi đúng hai dòng vào sổ tay.
5:51 – 4 khay cam dập – Tây – chờ xử lý.
6:03 – chuyển bãi ướt – 1 xe.
Anh không nối chúng bằng mũi tên.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.