Chương 19: Đã đến lúc chưa?
Tôi lắp bắp:
- Anh…anh…
Anh Hiếu nhìn ba người chúng tôi, môi khẽ mấp máy, nhưng không ai nghe được một lời nào. Tim tôi đập mạnh đến mức đầu óc trống rỗng.
- Có…có chuyện gì vậy anh? - Sơn cũng lắp bắp hỏi, giọng run không giấu được.
Vẫn dán chặt ánh mắt về phía chúng tôi, anh Hiếu thều thào:
- Nước...
Tim tôi rơi cái "bịch" một phát xuống tận dạ dày. Trời đất ơi, sau vụ này chắc phải đi thay tim mất!
- Anh uống từ từ nha. Không cần vội đâu. - Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Nhận ly nước từ tay Sơn, anh Hiếu tu một hơi cạn sạch, rồi lặng lẽ đặt ly xuống, quay về giường nằm. Nhìn anh nằm đó tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng cái áp lực đang đè lên ba đứa chúng tôi lúc này thì đúng là không thể diễn tả bằng lời.
Thấy Sơn và anh Tùng vẫn còn ngồi im, mắt không rời khỏi anh Hiếu, tôi bèn kéo laptop xuống giường, mở ra rồi lôi chiếc bàn gấp nhỏ kê sát bên. Sơn nhíu mày hỏi:
- Chi vậy? Yến gửi tài liệu gì quan trọng hả?
Tôi lắc đầu.
- Không phải.
- Hay ông phát hiện ra manh mối gì mới?
Tôi lại lắc đầu.
- Cũng không luôn.
- Vậy rốt cuộc là sao? - Sơn cau mày, ngả người tới gần.
Tôi chỉ vào màn hình laptop:
- Chơi game thôi.
Sơn ôm mặt rên rỉ:
- Trời đất ơi… Thời điểm này mà còn chơi game? Ông còn tâm trí chơi được hả?
Tôi nhún vai, giọng tỉnh bơ:
- Chứ giờ ngồi nhìn chằm chằm vào nhau thì được gì? Không có thêm manh mối nào để suy luận, ngồi đoán mò cũng như không. Chi bằng chơi vài ván giết thời gian, chờ trời sáng.
Hai người kia như chợt ngộ ra chân lý. Sơn vỗ vai tôi:
- Nghe cũng hợp lý ghê.
Không khí trong phòng nhanh chóng giãn ra. Tiếng hò hét, kêu gọi vang lên giữa đêm:
- Gank đi, gank đi! Anh nhử nó ra cho!
- Haha, thấy support gánh team chưa? Còn ông, Sơn, ông đánh rừng như gà ấy!
Thế là ba người cứ thế chơi hết ván này sang ván khác. Mãi đến khi ánh đèn ngoài sân bị thay bằng những tia nắng đầu ngày, chúng tôi mới chịu tắt máy.
Nhìn anh Hiếu vẫn nằm im trên giường, thở đều, mắt nhắm nghiền, lòng chúng tôi lại đong đầy lo lắng.
Người có dấu hiệu “bị làm sao” thì ngủ ngon lành, còn ba kẻ tự nhận mình bình thường thì thức trắng cả đêm. Mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn chẳng khác gì ba thằng nghiện, thiếu mỗi động tác gãi gãi là thành phim tài liệu luôn rồi.
- Trời sáng rồi… Giờ làm gì tiếp đây?
Nghe Sơn hỏi, anh Tùng che miệng ngáp một cái rồi trả lời:
- Hai đứa đi học đi, sáng nay anh sẽ nhờ bạn đến phụ trông chừng Hiếu. Hôm nay cả hai cũng rời khỏi phòng đi. Anh với Hiếu là bạn thân từ hồi cấp một, không thể bỏ mặc nó được. Còn hai đứa, không cần phải dính vào chuyện này đâu.
Nghe anh Tùng nói xong, Sơn vỗ ngực đùng đùng:
- Anh coi thường thằng em này quá. Dù chỉ mới ở chung ít lâu nhưng làm sao bỏ mặc anh em lúc hoạn nạn được. Một mình anh sao lo hết, có tụi em ở đây cũng phụ được ít nhiều.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình. Anh Tùng thấy vậy nên không khuyên nữa, chỉ vỗ vai hai đứa rồi đi gọi điện thoại cho bạn. Hai thằng tôi cũng lo chuẩn bị rồi đi học.
Trên đường ra bến xe buýt, tôi than thở:
- Hai con mắt thâm quầng thế này không biết lát nữa có bị hỏi thăm không nữa.
Sơn vừa ngáp vừa đáp:
- Ông lo xa quá làm gì. Tui giờ lết đi còn không nổi đây.
Hai đứa đi sớm nên trong sân ký túc xá khá vắng vẻ, không khí mát mẻ dễ chịu nhưng chẳng đủ sức kéo tinh thần tôi lên được. Sơn cũng chẳng khá hơn, vừa đi vừa dựa vào tôi như muốn ngủ gục tại chỗ.
Khi tôi đang tựa vào bến xe buýt để nhắm mắt nghỉ tí thì bị huých nhẹ một cái. Giọng Tiêu An vang lên:
- Làm gì đứng ngủ gục vậy? Bộ tối qua không ngủ à?
Chỉ vào hai con mắt của mình, tôi bảo:
- Nhìn đây là biết rồi.
Tôi tóm tắt nhanh chuyện tối qua cho Tiêu An nghe. Nhỏ ngạc nhiên thốt lên:
- Sao lại như vậy?
Lấy tay che miệng đang ngáp rồi xoa xoa hai mắt. Tôi đáp:
- Ai mà biết được chứ. Cả tối lo lắng có dám ngủ đâu.
Chẳng biết Tiêu An sợ hay suy nghĩ lí do mà nhỏ im lặng không nói gì. Cơ thể mệt mỏi khiến tôi cũng chẳng để tâm được nhiều nữa. Suốt chặng đường còn lại tôi với Sơn cứ gật gù, đến khi ngồi được vào bàn học là gục mặt xuống bàn rồi ngủ.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe cả lớp bàn tán gì đó, rồi có cả cãi nhau, cả âm thanh lạnh lùng của Yến: “Để cho bạn ấy ngủ”.
Những giấc mơ ngắn tìm đến tôi. Như thường lệ, không thiếu bóng hình của Vân Hy. Cô ấy vẫn đến nhẹ nhàng, mỉm cười và chẳng nói gì. Tôi không cười nhưng bao mệt mỏi trong lòng lại được xua tan đi. Nhiều khi trong cuộc sống, chỉ cần có một người bên cạnh như vậy là đủ.
Tôi cứ thấy hết người này đến người khác. Mãi đến khi đến giờ ăn trưa tôi mới mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Yến. Tôi khẽ xoa xoa mặt để tỉnh táo hơn:
- Vẫn chưa thoát được cơn buồn ngủ.
- Đi rửa mặt đi.
Tôi gật đầu rồi vào nhà vệ sinh đi rửa mặt. Lúc trở về thấy Sơn cũng đã dậy. Tôi với Yến đợi cậu ta tỉnh táo lại rồi cả ba cùng đi ăn trưa.
- Vẫn chưa có tin tức gì à?
- Trước 1h30 là có.
Tôi ngạc nhiên:
- Đúng giờ vậy à?
Yến gật đầu:
- Ừm. Thuê người chuyên nghiệp làm.
Tôi thầm cảm thán. Đúng là có được đứa bạn đại gia, cuộc sống đỡ cơ cực hẳn. Những chuyện giải quyết được bằng tiền chắc không cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Ăn trưa xong, Sơn bảo đi gặp đàn anh để dò hỏi thông tin. Khi còn lại tôi với Yến, nhỏ bảo:
- Qua nhà tôi ở ít hôm đi, hoặc nhà bạn bè cũng được.
Tôi lắc đầu.
- Sao vẫn cứng đầu như vậy nhỉ.
Từ giọng nói của Yến, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc. Cũng chưa lần nào nhỏ xưng “tôi”.
- Giờ đi sao được, một mình anh Tùng sao gánh nổi. Lỡ anh Hiếu có chuyện gì, tui cũng áy náy lắm.
- Có bao giờ nghĩ cho bản thân mình không?
Tôi nhún vai:
- Lúc nào chẳng nghĩ. Tui không vì ai cả, chỉ là sợ bản thân áy náy mà thôi. Rồi lỡ như nó thành tâm bệnh đi theo cả đời thì sao?
Yến khẽ vuốt ngực rồi bảo:
- Đúng là không nuốt trôi cục tức này mà. Cái đầu đất này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Tôi ngập ngừng rồi hỏi lại:
- Tui hỏi thật nha. Hai đứa mình từng quen nhau trước đây rồi à?
Yến lườm tôi:
- Tự suy nghĩ xem thử có quen hay chưa.
Câu trả lời của tôi vẫn như vậy. Chẳng nhớ nổi Yến là ai. Nếu đã từng quen nhau, một cô gái đặc biệt thế này thì làm sao mà quên được? Chưa kể cái tên này cũng dễ in vào tâm trí người nghe.
- Không nhớ.
- Đúng là bọn con trai.
Tôi nhìn trước ngó sau một lượt xem thử có ai đang ở gần không. Nhỏ nói vậy người ngoài nghe được lại hiểu lầm tôi thì toi. Tôi đang tính hỏi cho rõ thì chuông điện thoại của Yến vang lên. Nhỏ ra hiệu im lặng rồi nghe máy.
- A lô. Tôi nghe.
Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Yến gật đầu bảo đã hiểu rồi cúp máy. Tầm vài giây sau nhỏ đưa điện thoại cho tôi xem.
- Thông tin về những vụ nhảy lầu này rất khó tra. Có ai đó cố gắng dẹp yên nó đi. Bình thường những vụ tự tử kiểu này đều muốn giấu đi vì tránh kéo theo nhiều hệ lụy. Nhưng mà làm tới mức này thì thật sự không bình thường.
Tôi nhìn qua tin nhắn vừa mới được gửi đến cho Yến.
“Có bốn vụ nhảy lầu, thời gian lần lượt là: 10.11, 19.11, 1.12, 24.11. Chưa tra được thông tin của bốn người này, chỉ biết đều từng sống ở phòng 707, khu B”.
Tôi chợt bối rối. Bốn người, bốn ngày khác nhau? Thời gian không phải cố định ư?
- Các mốc thời gian dường như chẳng có liên hệ gì với nhau. Có cả ngày 1.12 thì không thể nào liên quan đến tháng 11. Bốn ngày. Không trùng tháng. Không trùng thứ. Không có bất kỳ quy luật nào. Cứ như xảy ra một cách ngẫu nhiên vậy.
Tôi gật đầu với nhận định của Yến. Chẳng tìm ra quy luật thì chúng tôi mãi ở thế bị động. Chẳng lẽ hằng đêm cứ thức trắng mà canh anh Hiếu?
Tôi khẽ vò đầu. Bản thân đã cực dở cái phần tìm ra quy luật rồi, nay còn đưa ra bài toán kiểu này, làm sao mà giải cho nổi.
- Có lẽ phải đợi thêm thông tin thôi. Toàn dân chuyên nghiệp mà chỉ mới có từng này thông tin thì đủ biết bàn tay đứng sau chuyện này lớn đến thế nào.
Tôi gật đầu. Giờ cứ ngồi đoán mò cũng chỉ làm não đau thêm mà thôi. Thay vì đó nghỉ ngơi lấy sức để lúc cần còn trợ giúp mọi người. Nghĩ được vậy, bản thân liền thông suốt hẳn. Chiều đó lại tiếp tục ngủ một giấc thoải mái.
Khi ánh chiều đã nhạt dần, tiết học cũng kết thúc. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi thu dọn đồ đạc. Lần này, tôi đồng ý để Yến chở về. Sơn đi cả trưa, cúp luôn cả tiết học buổi chiều. Khi về đến ký túc xá vẫn chưa thấy cậu ta đâu.
- Sao có mình em vậy?
Nhìn qua anh Hiếu vẫn đang nằm trên giường, tôi đáp:
- Sơn bảo đi tìm thông tin. Đi từ trưa đến giờ chẳng thấy đâu.
Ngừng một lúc, tôi hỏi:
- Cả ngày đều nằm như vậy à anh?
Anh Tùng lắc đầu:
- Mới nằm thôi, cả ngày nay đều ngồi ngoài lan can mà hỏi về con rối. Ba thằng bạn của anh sợ chết khiếp.
- Anh ngủ được chút nào không?
- Được buổi sáng. May nhờ có tụi bạn.
Tôi kể lại thông tin mới nhận được cho anh Tùng nghe. Anh cũng lắc đầu không đoán ra được gì.
- Anh mới nghe được vài tiền bối kể lại, những người trước đây đều là sinh viên khoa mỹ thuật.
Tôi hít một hơi. Vậy đây là điểm chung đầu tiên rồi.
- Có gì thêm nữa không anh?
- Chỉ biết được vậy thôi. Những người biết chuyện có lẽ đều là cựu sinh viên có trực tiếp liên quan. Nhưng chẳng thể nào liên lạc được với họ.
- Trực tiếp liên quan?
Anh Tùng gật đầu:
- Giống anh em mình.
Hèn gì Yến bảo chuyện này có vấn đề lớn. Thông tin nạn nhân thì bị giấu đi, những người chung phòng lại chẳng liên lạc được. Nếu đơn thuần chỉ là chuyện tâm linh thì không thể nào làm đến mức này.
Tôi bỗng nhiên sực nhớ đến một chuyện rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Cả ngày nay toàn ngủ để lấy lại sức mà quên luôn việc theo dõi bài viết trên diễn đàn. Lướt một lúc, tôi khẽ siết chặt nắm tay. Bài viết tối qua lại bị xóa đi. Tại sao bản thân lại quên đi một chuyện quan trọng đến như vậy. Thông tin đã ít ỏi vậy mà còn bỏ lỡ những việc quan trọng như vậy.
- Lúc sáng anh lên diễn đàn đã thấy bài viết bị xóa rồi. Anh em mình không tìm được gì từ đó đâu.
Nghe anh Tùng nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
- Tắm rửa đi em rồi mình kiếm gì ăn. Tối nay chắc phải chịu khó thức canh thằng Hiếu nữa rồi. Bà nội anh bảo mai sẽ gửi cho anh em mình mấy lá bùa. Ba ngày sau sẽ lấy cớ đến thăm anh mà vào phòng mình xem thử.
- Sao phải chờ đến tận ba ngày vậy anh?
- Còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa em.
Tôi gật đầu với anh rồi đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa. Sơn về, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, mùi đồ ăn thơm phức lan ra khắp phòng.
- Em về rồi đây! Đói lắm rồi đúng không?
- Đi đâu cả ngày thế cha nội?
Sơn nhún vai:
- Lẽo đẽo đi khắp nơi dò hỏi thông tin.
- Nghe được gì hay ho không?
- Không, chẳng ai biết gì.
Ngừng một nhịp, Sơn nói:
- Hoặc chẳng ai dám nói.
Vừa bày đồ ăn ra bàn, cậu ta lại tiếp tục:
- Thôi, chuyện đó để sau đi. Ăn lấy sức nào. Có thực mới vực được đạo chứ.
Ba người nhanh chóng lao vào ăn như hổ đói. Đang ăn, Sơn chợt thắc mắc:
- Không biết anh Hiếu có đói không nhỉ? Cả ngày chắc không ăn gì đâu.
Cậu ta vừa dứt lời anh Hiếu liền ngồi bật dậy khiến cả ba giật bắn người.
- Cái mồm quạ nhà ông. Ngứa mỏ hay gì mà nói vậy.
Sơn nuốt nước bọt mà tôi nghe rõ mồn một. Khi mọi người còn đang thắc mắc về hành động của anh Hiếu thì anh chợt đứng dậy rồi chạy thẳng về phía cửa. Tôi phản ứng nhanh nhất liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
Vừa ôm chầm lấy anh, tôi liền sởn gai ốc khi nhận ra cơ thể anh lạnh toát và cứng đơ như một khúc gỗ. Chưa đầy một giây sau, một lực đẩy vô hình nhưng mạnh khủng khiếp hất tung tôi bay ra ngoài, ngã đập mạnh lưng vào cạnh giường đau điếng. Trời đất ơi, anh Hiếu lấy đâu ra sức mạnh phi lý đến vậy chứ?
- Đuổi theo ảnh đi, kệ em.
Nghe tôi quát, hai người kia vội vàng đuổi theo. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rồi theo sau. Tiếng bước chân của mọi người vang dội khắp hành lang rồi đột ngột ngưng bặt. Cách tôi tầm mười mét, anh Hiếu đang đứng cạnh lan can, hai tay dang rộng nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Quay lại nhìn mọi người, anh nhoẻn miệng cười:
- Đã đến lúc chưa?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.