Chương 18: Thời gian đã không còn bao lâu!
Tôi lạnh cả người. Sơn quay người lại rồi lên tiếng:
- Anh lại đùa nữa rồi.
Anh Hiếu không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt rất lạ.
- Sao vậy, Hiếu?
Tránh cái vỗ vai của bạn cùng lớp, anh Hiếu lắc đầu rồi hỏi:
- Mọi người có biết về con rối không?
Trái tim tôi đập thình thịch. Lần này không phải gặp mấy “vị” kia rồi, nhưng sao cảm giác lại đáng sợ hơn trước gấp nhiều lần.
Anh Tùng đang tính nói gì đó thì anh Hiếu lại lắc đầu:
- Nếu mọi người biết, hãy nói tôi nghe.
Dứt lời anh tiến lại giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Chỉ vừa nằm xuống mà tiếng thở đã đều đặn khiến tôi không biết anh đã ngủ thật hay chưa. Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu ra ngoài hành lang.
- Có ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?
Khẽ liếc nhìn Sơn, tôi bảo:
- Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dùng cái đầu gối mà nghĩ cũng biết có vấn đề rồi.
Anh Tùng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Không phải anh không nghĩ thoáng được, nhưng chuyện này có khả năng liên quan đến vụ tự tử liên hoàn rồi.
Tôi tự thấy đầu óc mình bình thường cũng lanh lợi lắm, mà đụng mấy chuyện này thấy đần độn hẳn ra.
- Vậy giờ mình làm gì đây anh?
Nghe tôi hỏi, anh Tùng lắc đầu:
- Anh cũng chưa có cách nào.
Sao mà cứ như trong phim vậy trời. Lâu nay tôi cứ gặp mấy chuyện tâm linh làm bản thân sợ mình là người kế tiếp trong cái chuỗi nhảy lầu kinh hoàng này. Chuẩn bị tâm lí đã đời thì tín hiệu “nhảy lầu” lại chuyển sang tiền bối cùng phòng.
- Em nói hai người nghe suy nghĩ của mình nha.
Tôi với anh Tùng gật đầu ra hiệu cho Sơn tiếp tục.
- Gần như chắc ăn anh Hiếu gặp vấn đề về tâm linh rồi. Mình thà tin là có còn hơn không. Theo em, trước mắt mình cứ lấy cái kẹp tóc của bà nội anh Tùng cho dùng thử xem có hiệu quả không, rồi anh Tùng gọi hỏi thăm bà xem thử mình nên làm gì trong trường hợp thế này.
Tôi nhìn Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu ta móc điện thoại ra rồi bảo:
- Em với Vũ sẽ tìm thêm thông tin về những vụ nhảy lầu. Muốn gỡ rối, trước tiên phải tìm ra nút thắt. Hiện tại chúng ta chẳng có thông tin gì cả nên chẳng có cơ sở để suy luận.
Tôi đưa tay sờ trán của Sơn, cậu ta liền hất tay ra:
- Khùng à?
Tự dưng tên này điềm tĩnh quá khiến tôi thấy sợ sợ. Còn nhớ hôm đầu tiên hắn kêu gào thảm thiết vì sợ ma mà ngay lúc rối bời này lại có thể có kế hoạch rõ ràng như vậy. Hay cũng bị ai đó nhập?
- Ông cũng bị nhập à?
- Nhập cái đầu ông đó. Mấy lúc thế này con người thường bộc phá hết tiềm năng của bản thân mình.
Tôi cứ thấy Sơn lạ lạ thế nào nhưng mà chẳng thể nói rõ ra được.
- Sơn nói đúng. Giờ anh em mình dùng cái kẹp tóc của bà nội anh lên người Hiếu thử rồi sáng mai mới gọi hỏi thăm được, giờ cũng tối rồi.
Ba anh em rón rén nối đuôi nhau quay lại phòng. Nhìn anh Hiếu đang nằm trên giường mà không ai dám thở mạnh, cũng không ai dám hành động. Lưỡng lự một lúc, tôi cầm lấy kẹp tóc rồi bước từ từ đến cạnh giường anh.
Tôi đưa tay thật chậm hướng đến mái tóc của anh Hiếu. Đôi mắt vẫn khép, hơi thở vẫn đều đặn, nhìn như vô hại nhưng lại cho một áp lực lớn không thể tả được. Khi tay tôi còn cách tóc anh tầm một gang tay thì đột nhiên anh mở trừng mắt.
Hai con ngươi trắng dã, không một chút tiêu cự, ghim thẳng vào mặt tôi như thể đã thức trắng đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu. Cái nhìn vô hồn mà lạnh lẽo của anh Hiếu làm tôi sợ điếng người, lùi nhanh về sau mấy bước. Hai người phía sau cũng thấy cảnh này nên cả ba không nói gì mà lật đật chạy tháo thân ra khỏi phòng.
Đứng tựa vào lan can, tôi khẽ vuốt mặt:
- Trời ơi, tim em như muốn rớt ra ngoài luôn. May là kiềm lại được chứ không hét lên thành tiếng rồi.
Thấy hai người kia im lặng không nói gì, tôi tiếp tục:
- Giờ sao đây? Khả năng cao không lại gần được anh Hiếu đâu.
- Sao trăng gì nữa? Tìm cách báo cho gia đình anh Hiếu thôi. Chứ để vậy lỡ có gì thì sao? – Sơn nôn nóng chen ngang.
Anh Tùng lắc đầu:
- Hai đứa chắc không biết. Hiếu là trẻ mồ côi, chú Tâm cũng chỉ là người quen biết. Nghĩ thấy hoàn cảnh của nó tội nên thương như cháu ruột.
Mắt Sơn sáng lên:
- Vậy đi báo cho chú Tâm đi.
- Chú Tâm có việc nên xin nghỉ mấy hôm rồi.
Tôi lên tiếng mà lòng lại muốn chửi thề. Tự dưng có bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Giờ bỏ mặc anh Hiếu cũng không được mà muốn giúp cũng không biết làm cách nào.
- Trước mắt, đêm nay anh em mình phải thức canh Hiếu đã. Lỡ có chuyện gì thì lại hối hận.
Tôi gật đầu:
- Kiếm ba ly cà phê đi. Anh em mình ngồi tâm sự đến sáng.
Tôi với Sơn về lại phòng, còn anh Tùng đi mua đồ ăn. Hai thằng im lặng ngồi trên ghế rồi ra hiệu nhau lên mạng tìm thông tin. Tới lúc anh Tùng về mà tôi vẫn không tìm được thông tin bổ ích gì.
- Ăn nhẹ miếng bánh đi, đêm nay dài đó.
Lần đầu tiên từ ngày nhập học, căn phòng này ban đêm mất hẳn sự náo nhiệt. Ở phòng của mình mà phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cứ sợ bản thân to tiếng lại khiến anh Hiếu mở mắt ra.
Đang ngồi tìm kiếm thêm thông tin thì Yến nhắn tin đến:
- Thử tập theo hướng dẫn tui viết chưa?
Đầu chợt lóe lên suy nghĩ, tôi nhanh chóng nhắn lại hết chuyện tối nay cho Yến nghe.
- Ông muốn tui tìm hiểu thông tin về những vụ nhảy lầu trước đây?
Nói chuyện với người thông minh khỏe ghê, không cần phải giải thích nhiều.
- Đúng vậy. Yến có thể vì cái mạng hèn này mà ra sức giúp được không.
- Được.
Nhỏ nhắn lại gọn lỏn rồi lặn mất. Tôi lại tiếp tục lướt tìm thông tin. Khi vừa load lại diễn đàn của trường, xuất hiện một bài viết của tài khoản quen thuộc “Nhất Hạ”.
Nhanh chóng bấm vào, tôi hồi hộp đọc thông tin vừa đăng lên.
“Câu chuyện đã chấm dứt, hay cũng chỉ vừa mới bắt đầu?
Bốn năm một lần, bốn người đã tiếp nối nhau. Liệu đã chấm dứt hay còn có thêm người thứ năm?
Tôi đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng, các bạn có nhớ tôi không?
Trong cuộc sống này, chúng ta đã từng quên đi bao nhiêu người, quên đi bao gương mặt quen thuộc.
Và nếu không có tôi ở đây, liệu có ai nhớ đến bốn người đã khuất? Có ai biết đến tên tuổi của họ?
Và…
Nếu có người thứ năm, liệu có thể đoán được đó là ai?
Hãy cùng nhau trải qua đêm này nhé, tôi nghĩ là khá dài với một số người. Hãy vui và tận hưởng đi nào.
Thời gian, đã không còn bao lâu!
Thân ái
Nhất Hạ”
Tôi đọc đi đọc lại bài viết của Nhất Hạ, lòng lạnh dần. Bốn năm một lần, bốn người… vậy nếu còn người thứ năm thì sao?
Điều tôi càng thắc mắc hơn đó là mục đích của người viết. Hắn ta viết bài này với mục đích gì? Cảnh báo, trêu đùa, hay đơn giản chỉ là hù dọa?
Nhưng theo nội dung của phần cuối, có thể người này biết được điều gì đó, thậm chí là khá nhiều. Vì tôi có cảm giác như đang nói những người trong căn phòng này vậy. Và tại sao lại đăng bài vào tối nay sau một khoảng thời gian vắng bóng? Chỉ là trùng hợp hay là cố tình sắp đặt?
Tôi gọi anh Tùng với Sơn rồi đưa họ xem bài viết. Xem xong, Sơn lắc đầu:
- Cũng không có thêm được thông tin gì mới.
Tôi cũng lắc đầu:
- Không, có được thông tin rất quan trọng.
Hai người ngạc nhiên nhìn tôi:
- Thông tin gì?
- Chuyện này có sự nhúng tay của con người. Hoặc ít nhất có người hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến chuyện này.
Anh Tùng gật đầu, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
- Người này biết rất nhiều chuyện. Hoặc hắn đang cảnh báo… hoặc đang thưởng thức tất cả chuyện này
Tôi nhìn bài viết rồi chậm rãi nói tiếp:
- Giờ ta cũng không thể đoán mò ra được gì nhưng ít nhất cũng biết rằng chuỗi sự việc này có nguyên nhân. Mà đã có nguyên nhân sẽ có được phương án giải quyết.
Ngừng một nhịp, tôi tiếp tục:
- Hai người dò hỏi được gì không?
Anh Tùng lắc đầu:
- Anh nhờ bạn bè dò hỏi nhưng không thu hoạch được gì cả. Tin tức có giá trị nhất cũng chỉ là nghe đồn phòng này từng có người nhảy lầu. Còn về thông tin cụ thể thì tuyệt nhiên không có gì cả.
Sơn lên tiếng:
- Em nhờ một người anh bên tòa soạn dò hỏi thì biết được vụ nhảy lầu gần đây nhất vào ngày 24.11. Mọi hồ sơ liên quan đều tìm không thấy. Ngày này được đồng nghiệp nhớ được vì trùng với ngày sinh của con anh ta.
Tôi thở dài. Những thông tin này quá ít, chẳng đủ để suy luận được gì. Những thông tin ít ỏi thế này nhiều khi lại làm cho vấn đề trở nên mơ hồ hơn. Ba người rơi vào im lặng. Từng câu từng chữ của bài viết kia như đang vang vọng khắp căn phòng này. Ánh đèn trên bàn học dường như cũng nhấn nhá từng phút giây căng thẳng.
Tôi thích truyện trinh thám, cả truyện linh dị, và đã đọc rất nhiều về thể loại này. Cũng từng tưởng tượng nếu mình là nhân vật chính sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Nhưng khi trực tiếp tham dự vào nó lại không dễ dàng một chút nào.
Không đơn thuần là một bí mật được giấu kín nhiều năm mà nó còn đang đe dọa đến tính mạng của người anh em chung phòng.
Tôi khẽ vuốt vuốt trán mình, cố gắng tìm ra câu trả lời trong tâm trí:
- Chúng ta cần tìm được manh mối nào đó, một chi tiết nhỏ có thể kết nối quá khứ với hiện tại. Nếu như bài viết của Nhất Hạ chỉ là lời cảnh báo, thì ai đó đã, đang, hoặc sẽ thao túng tất cả từ sau hậu trường.
- Chúng ta chắc chắn chưa thể tìm ra người đó là ai nhưng phải tìm ra nguyên nhân trước đã. Sơn, cậu tiếp tục nhờ người bên tòa soạn tìm xem thử có hồ sơ gì đó còn sót lại hay không. Biết đâu lại có được gì đó hữu dụng.
Đột nhiên có ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi kêu lên một tiếng khiến hai người kia giật mình.
- Sao vậy?
Tôi ra hiệu cho họ giữ im lặng. Cố gắng sắp xếp những gì mình mới nghĩ được, tôi khẽ nói:
- Hai người đọc tiểu thuyết “Kỳ Án Ánh Trăng” chưa?
Cả hai gật đầu, rồi Sơn kêu lên:
- Ánh trăng. Truyện đó cũng có câu hỏi tương tự: “Chắc thầy đã nghe nói về ánh trăng?”.
Tôi gật đầu:
- Đúng. Then chốt câu chuyện là câu hỏi tương tự như vậy. Suốt thời gian qua, điều mà chúng ta ám ảnh nhất là gì? “Vũ, em biết về con rối không?”.
Tôi hít một hơi thật sâu:
- Có thể có người đứng sau hoặc là không. Nhưng chắc hẳn phải liên quan đến chuyện tâm linh. Nếu chuyện chúng ta đang gặp phải cũng giống như trong tiểu thuyết kia thì nó sẽ rất rắc rối.
Tôi ngừng một lúc rồi tiếp tục:
- Nếu thứ đó thật sự tồn tại… chạy cũng chưa chắc thoát? Không ai canh mãi một người được. Chúng ta không biết được ngày xảy ra tất cả các vụ việc, nhưng nếu trùng vào ngày 24.11 thì chỉ còn hai tuần để tìm hiểu chân tướng sự việc mà thôi.
- Không những vậy, mình phải bắt đầu từ đâu?
Căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Cảm giác này thật nặng nề. Chúng tôi đều nhận ra rằng, để giải mã câu đố này, không chỉ cần đến những manh mối rời rạc từ quá khứ, mà còn phải đối mặt trực tiếp với chính bóng tối đang bao trùm căn phòng của mình.
- Vậy, con rối là gì?
Nghe Sơn hỏi, tôi với anh Tùng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.
- Liệu có phải là như những con búp bê Kumanthong bị yểm bùa không?
Sơn lắc đầu với giả thuyết của anh Tùng:
- Em nghĩ không phải đâu.
Con rối là gì? Tại sao câu hỏi này được lặp đi lặp lại như vậy? Những người này muốn truyền tải thông tin gì đến chúng tôi, hay đơn thuần họ cũng là những người đi tìm lời giải?
Tôi chợt nhìn thoáng qua giường của anh Hiếu rồi hoảng hốt khi không thấy ai. Quay người lại liền thấy Sơn mặt tái mét, tay run run chỉ về phía sau anh Tùng. Cả ba giật mình quay người và lùi lại.
Ở hướng Sơn chỉ, anh Hiếu đang đứng đó từ lúc nào không hay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.