Con Rối

Chương 12: Em nghĩ, em đã yêu anh

Đăng: 24/05/2026 06:34 2,921 từ 1 lượt đọc

Không hiểu lòng mình thế nào nhưng tôi bắt đầu làm thơ.

“Dịu dàng

Em ngắt đóa hoa

Cài lên mái tóc

Tóc em

Xinh như mây và rối như tơ

Tâm hồn em vu vơ một niềm ao ước

Em đi về phía mặt trời

Màu xanh non của cỏ…”

Tôi làm hết bài này đến bài khác. Đa phần là chẳng hoàn thiện được. Cứ mỗi lần đi với Vân Hy ra đồi thông về tôi lại có thêm một bài mới. Làm nhiều lắm nhưng chẳng dám tặng. Tôi sợ nó không hiểu. Đến bản thân còn không hiểu rõ được lòng mình thì làm sao hy vọng người khác hiểu được?

Tôi giấu được Vân Hy nhưng không giấu được thằng Văn, nó hay đến nhà tôi chơi. Một hôm thấy được bài thơ đang làm dở kẹp trong cuốn tập toán, nó liền đọc to lên:

“Thênh thang cơn gió nhẹ

Đưa âm thanh của cây cối đang đâm chồi nảy lộc”

Tôi hốt hoảng, lao tới tính giật lại nhưng thằng Văn liền vứt lên giường rồi giữ lấy người tôi, mắt liếc nhìn tiếp tục đọc:

“Ánh trăng dịu dàng

Mang hương thơm của hoa cỏ mùa xuân

Hòa quyện cùng tình tôi

Hóa thành những áng mây hy vọng”

Nó giữ chặt, mặc tôi vùng vẫy. Tôi không dám dùng sức mạnh thật vì sợ làm nó đau. Rồi bài thơ cứ như vậy mà được đọc hết lên:

“Mang hương vị của đất trời và yêu thương

Đến với em

Người chiếm giữ trái tim tôi

Vừa từ hôm qua

Mà nghe như là từ thuở trước.”

Tôi nhanh chóng giật lấy bài thơ rồi thụi cho một cái. Nó ôm bụng cười khanh khách:

- Cha mạ ơi. Hòa quyện cùng tình tôi, hóa thành những áng mây hy vọng? Vân Hy có phải là áng mây hy vọng không ta? Để mai qua lớp hỏi thử.

Tôi gào thét trong lòng rồi xông tới đè nó xuống giường mà bóp nhẹ lấy cổ:

- Mày mà nói với nó là chết với tao. Tao sẽ block mày, sẽ không nhìn mặt mày, sẽ xóa sạch kí ức mày khỏi cuộc đời tao luôn.

Thằng Văn vùng dậy rồi cố gắng làm mặt nghiêm túc:

- Mày khờ quá. Thời buổi nào rồi mà còn làm thơ? Mà làm xong có tặng người ta không? Chắc chắn là không rồi. Cứ nói thẳng với con người ta là được chứ làm gì mất công vậy.

Tôi nhìn ra cửa sổ hướng về nhà Vân Hy:

- Tao cũng chẳng hiểu lòng mình nữa.

- Thế để tao nói cho nó nghe nha.

- Dẹp dẹp. Tiễn khách tiễn khách. Tao không tiếp mày nữa.

Văn bị tôi đẩy thẳng ra tận cổng. Trước khi phóng xe đi nó còn ngoái lại:

- Tán gái phải mạnh bạo lên cha nội ơi. Nhát như mày thì ế tới già.

Lời này làm lòng tôi cứ cân nhắc mãi. Đến hết năm lớp 10 cũng chẳng nói ra được lời nào. Mà thật ra cũng chẳng biết nói gì. Tôi chẳng biết có thích Vân Hy hay không. Chỉ biết bản thân đã không còn xưng mày tao với nó nữa, cũng không dám nhìn vào mắt nhỏ mỗi khi hai đứa lang thang bên đồi thông.

Đến hè năm lớp 10, tôi thấy Vân Hy khác hẳn. Không biết con gái đến tuổi này đều thay đổi như vậy hay là vì tình cảm của tôi đã không còn như xưa. Có một hôm Vân Hy rủ đi ngắm bình minh. Bình thường đều ngủ nướng đến tám chín giờ nhưng lần này tôi cố gắng dậy sớm.

Hơn bốn giờ sáng, tôi đạp xe đi khi đường phố còn vắng tanh. Đến nơi Vân Hy trải tấm thảm tập yoga cho hai đứa cùng ngồi rồi lấy trong giỏ ra ấm trà, hai cái ly và một hộp bánh.

Cả hai cứ ngồi bên nhau ăn cái bánh rồi nhâm nhi tách trà. Vân Hy im lặng nhìn ánh bình minh đang lên, còn tôi im lặng ngồi lùi lại và nhìn cô ấy. Từng tia nắng chiếu lên gương mặt ấy khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi nghe như có muôn điều từ sâu thẳm bên trong đang vang lên nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Một lúc sau Vân Hy với tay khẽ ngắt nhành hoa dại rồi lại cài lên mái tóc, nhìn tôi hỏi:

- Vũ thấy mình xinh không?

Con tim lại đập liên hồi. Tôi nghe giọng mình thều thào:

- Xinh!

Vân Hy cười. Tựa như đóa hoa sớm mai được ánh bình minh chiếu rọi liền tận sức khoe hết vẻ đẹp của mình.

- Mình về thôi.

Tôi phụ dọn đồ rồi cả hai cùng về. Trên suốt dọc đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Hai đứa cứ im lặng vậy khi đến tận nhà và tận vào năm học. Hè năm đó, Vân Hy về quê.

Dù hai đứa vẫn có nhắn tin cho nhau nhưng tôi thấy nhớ cô ấy da diết. Nhớ từng chiều lang thang trên đồi, nhớ cả những buổi trưa nắng tôi leo lên cây mận hái từng chùm quăng xuống.

Bao nhiêu nỗi nhớ tôi đều gửi vào thơ. Từng câu thơ cứ quanh quẩn trong đầu.

“Hương xuân

Mơn man môi em hồng.

Gió bất chợt

Khẽ chạm tóc em bay

Hoa cỏ may

Níu tâm hồn thơ dại.

Em bước đi

Trên thảo nguyên xanh

Lá cỏ mong manh mang hình trái tim mười sáu.

Đôi chân trần

Hòa cùng lá cỏ non

Chú chim con nhìn em không hót

Em khóc vì những điều rất nhẹ.

Vân Hy đi suốt cả mùa hè, để lại trong tôi nỗi nhớ dai dẳng, đến cận ngày khai giảng mới về. Khi vừa trông thấy cô ấy vừa xuống xe tôi đã vội chạy đến trách:

- Sao đi lâu dữ vậy?

Vân Hy không đáp chỉ nhoẻn miệng cười. Tôi nhăn mặt:

- Cười cái gì mà cười. Hỏi không đáp mà còn cười.

Cô ấy khẽ vuốt mái tóc đang bay theo gió, bảo:

- Hai tháng không gặp, Vũ khác ghê.

- Khác chỗ nào? Vẫn như vậy mà.

- Khác nhiều lắm. Vũ không còn xưng mày tao nữa.

Con gái tinh ý thật, chỉ cần quan sát một tí là biết hết. Tinh ý như vậy nhưng sao không hiểu suy nghĩ trong lòng giúp tôi? Để tôi thẫn thờ đêm ngày đi tìm lời đáp.

Tôi sẽ cứ mãi như vậy nếu trong ngày khai giảng không có đứa tỏ tình với Vân Hy. Hắn mang cả bó hoa to đứng đợi để tặng nhưng cô ấy không nhận. Trong lòng tôi nhẹ đi đôi chút nhưng cũng đầy lo lắng. Tối hôm đó thằng Văn gọi điện:

- Mày cứ tính tương tư đến bao giờ nữa?

- Tao cũng không biết lòng mình thế nào.

- Lòng mình lòng mình hoài. Mày học cũng được mà mấy cái này sao ngu vậy? Cái bộ dạng thơ thẩn đó mà không phải thích con nhà người ta mới lạ. Mày mà không lo đến sớm lỡ nhỏ đó bị ai cua mất thì chừng đó đừng hối hận.

Tôi không đáp mà cúp máy ngang, rồi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về lời của thằng Văn. Hơn mười hai giờ tôi gọi lại:

- Giờ tao phải làm sao mày?

- Cái thằng điên này. Giờ không lo ngủ mà sao mày sao mày. Ngày mai tặng cho nhỏ bài thơ mày thấy hay nhất rồi nói thẳng là anh thích em luôn đi. Nghèo như mày thì chắc chắn chả có gì khác để tặng rồi.

Tôi lại cúp máy rồi ngồi bật dậy, đọc đi đọc lại mấy bài thơ từng làm. Nghĩ mãi cuối cùng liền chọn bài “Thênh Thang” hôm trước thằng Văn phát hiện để tặng.

Sáng hôm sau, trước khi chia tay Vân Hy để về lớp, tôi vội vàng dúi vào tay cô ấy tờ giấy rồi vội vàng chạy về lớp. Đứng nép sau cây cột nhìn nhỏ đứng ngẩn ngơ đọc mảnh giấy trong tay mà tim tôi đập điên cuồng. Cả buổi hôm đó tôi chẳng lọt được chữ nào vào đầu chỉ đợi mãi đến hết tiết năm được ra về.

Vân Hy im lặng từ lúc gặp đến suốt cả chặng đường làm tôi đạp xe mà nhấp nhổm không yên. Mãi đến khi dắt xe về nhà cô ấy mới quay lại rồi bảo:

- Mình không có thích thơ.

Tôi như chết lặng tại chỗ, sau đó liền bừng tỉnh mà đi thẳng một mạch vào nhà rồi vô thẳng phòng. Vùi đầu vào gối mà nghe con tim đau lên từng cơn. Lần đầu gặp nhau Vân Hy bảo không thích mưa, và giờ lại không thích thơ. Có chăng không phải chẳng hiểu lòng tôi, chỉ là ngại nói ra làm rạn nứt tình bạn này.

Nhắn báo cho thằng Văn mai sang chở đi học rồi tôi vùi mình vào chăn nghe tiếng con tim than thở. Nó oán trách tại sao lại để bản thân rơi vào tình trạng khó xử này. Tôi không sợ Vân Hy không thích mình. Tôi chỉ sợ cô ấy không còn xem nhau là bạn nữa. Bao nỗi nhớ nhung có thể giấu được thì tại sao phải nói ra?

Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi chẳng dám ra khỏi nhà. Cả đêm cũng không ngủ được, thao thức tới khi chợp mắt tí thì đã nghe tiếng gà gáy sáng. Nhắn cho Vân Hy báo sẽ đi với thằng Văn rồi tôi vọt lẹ ra khỏi nhà khi nghe tiếng xe nó dừng trước cổng. Văn cũng biết điều, thấy tình hình không ổn nên cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ vai nói hai tiếng “cố lên” rồi thôi.

Khi tôi lững thững đến cửa lớp đã thấy Quế Trâm đứng đó, nhìn tôi đầy buồn bã:

- Vũ! Tao nói cái này, mày bình tĩnh nha.

Cơ thể chợt run lên, tôi nhỏ giọng:

- Mày nói đi, tao nghe.

- Bình tĩnh nha mày!

- Mày nói đi.

- Thầy Tâm mất rồi.

- ….

Tôi như không tin được vào điều mình vừa nghe. Không gian xung quanh bỗng dưng nhạt nhòa, lạnh tanh và trống rỗng. Tôi bước vào lớp mà không suy nghĩ được gì. Tôi chẳng muốn ngồi ở đây tí nào, chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi đó để rồi vỡ ra chỉ là một trò đùa của Quế Trâm.

Ngực tôi nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Những người xung quanh chợt trở nên đầy đáng ghét. Tại sao lại nhìn bằng ánh mắt đó, tại sao phải an ủi, tại sao không để tôi được một mình?

Ra về tôi chạy bạt mạng. Hôm ấy tôi chỉ muốn đến một nơi thật nhanh.

Hôm ấy chỉ mong mình vấp cục đá nào đó rồi chợt choàng tỉnh dậy và nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Buổi trưa hôm ấy…

Khi tôi đến nơi, thật sự đã quá muộn.

Bấu chặt móng tay để bản thân thoát cơn mơ này nhưng đáp trả lại chỉ là sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

Nhìn nhân ảnh ấy nằm im bất động tôi vẫn nghĩ chỉ là mơ thôi.

Với nét cười vẫn nằm trên gương mặt ấy, tôi vẫn nghĩ chỉ là thầy đang trêu mọi người vui lên như những câu chuyện đùa thầy hay kể.

Tôi chỉ mong thầy ngồi dậy, ngáp một cái rồi bảo giờ sẽ đi dạy. Tôi sẽ chạy tới lớp và nói thầy hát một bài nào đó, bài nào cũng được, không nhất thiết phải là "Nhịp điệu mưa rơi" như lời con Quỳnh xúi bậy.

Nhưng thầy vẫn nằm đó, bất động. Bất động để tôi biết rằng từ nay về sau mình đã không còn được nghe thầy hát nữa. Không còn thấy cảnh thầy vỗ đầu rồi bảo "ủa, nhầm rồi mấy đứa".

Tôi cứ tưởng là thầy ngủ thật kìa, chỉ là ngủ thôi…

Và tôi cứ nghĩ như vậy nếu không có những dòng cáo phó ngoài kia. Những vòng hoa trắng xóa, những tiếng kèn bi thương và ảm đạm…

Người thầy yêu quý nhất của tôi, đã ra đi thật rồi…

Sau khi thầy đi, đầu óc tôi rơi vào trạng thái lơ ngơ không mục đích. Nhiệt huyết trong lòng tôi như đã chết. Ngày xưa khi bản thân khổ sở nhất vì bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình, thầy là người dìu dắt tôi ra khỏi bóng tối đó. Nhưng giờ thầy đi rồi, tôi lại đâm ra sợ hãi.

Chẳng còn đi chung với Vân Hy cũng chẳng còn nói chuyện với ai trên lớp. Bản thân cứ như người mất hồn. Nhiều lần tôi vẫn nằm mơ thấy thầy giảng bài, thấy thầy hát cho lớp để rồi giật mình tỉnh dậy lại gào thét trong lòng "thầy đi thật rồi sao thầy ơi?"

Tôi khóc, lại tiếp tục khóc. Khóc như những ngày còn nhỏ. Mọi người đều khuyên hãy cố lên, nhưng làm sao để cố đây khi trong lòng là sự trống rỗng?

Sau một đoạn thời gian tôi lại thích lang thang ra ngoài vào ban đêm, lấy cớ là đi học nhóm với bạn. Từng đêm trôi qua, từng con phố nhỏ vẫn còn đọng lại chút hương thơm của những đóa hoa ngọc lan còn sót lại sau mùa hè. Bên tai lại văng vẳng mấy câu thơ:

“Không gian.

Tĩnh lặng.

Hương ngọc lan,

Mơn man con phố nhỏ.

Tôi thẫn thờ,

Đón thật chậm ngày tan.

Ánh trăng vàng,

Nhẹ nhàng hôn lên má.

Tôi bắt lấy,

Giữ chặt trong tim mình….

……

Con phố buồn,

Mang từng trang kỉ niệm.

Bỗng nhạt nhòa,

Theo làn gió thoáng qua…

Chân rảo bước,

Trong khi lòng lắng lại.

Chợt ngỡ ngàng,

Giữa khoảng lặng trào dâng…”

Từng trang kỉ niệm buồn cứ vậy mà chiếm lấy lòng tôi theo từng bước chân. Có hôm mệt quá liền ngồi xuống ghế đá ở hoa viên, ngẩng đầu nhìn ông trăng tròn nơi xa. Lúc đang tính quay về tôi thấy một bóng hình quen thuộc vừa chợt thụt vào gốc cây ngọc lan. Tim tôi thắt lại.

Lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn chọn bước đến đó. Thấy tôi, người con gái ấy lên tiếng:

- Xin lỗi, không phải mình muốn làm phiền Vũ đâu.

Tôi khẽ cười rồi bảo:

- Không sao đâu. Lại ngồi tí đi. Lâu rồi hai đứa cũng không nói chuyện.

Bảo Vân Hy lại ngồi để nói chuyện nhưng tôi chẳng nói được lời nào. Cứ ngồi lặng thinh như vậy.

- Mình xin lỗi.

Chắc Vân Hy xin lỗi vì đã gieo vào tôi chút hy vọng nhỏ nhoi về tình yêu. Tôi cũng coi phim và thấy con gái thường vậy. Khi không đáp lại tình cảm của đối phương thường hay nói lời xin lỗi. Tôi cười xòa rồi khẽ cốc đầu cô ấy:

- Có gì đâu mà xin lỗi.

Hai đứa lại im lặng. Giờ đây tôi chẳng muốn nói gì cả. Nhưng có Vân Hy ngồi bên cạnh thế này, trong lòng phẳng lặng được ít nhiều.

Đột nhiên cô ấy nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng:

- Vũ!

Giật mình, tôi khẽ vùng tay ra nhưng bị giữ lại.

- Xin lỗi vì đã để Vũ một mình bao lâu nay. Mình nghe Văn kể rồi. Bao đau khổ đó, mình thật sự cảm nhận được hết.

Tôi không nói gì, chỉ có hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bao nỗi niềm kìm nén nhiều năm nay như con đập bị vỡ đê, tràn ra xâm chiếm lấy tất cả.

- Mình không dám khuyên gì cả, cũng không biết có thể làm được gì. Nhưng mình sẽ đi trước Vũ, sẽ đi sau Vũ, và trong bóng tối đó mình sẽ đi cùng Vũ.

Trong lòng tôi như có tảng băng vừa tan ra, nước mắt lại không ngừng rơi. Một lúc sau tôi buông tay Vân Hy đứng dậy bảo:

- Về thôi Vân Hy, cũng khuya rồi.

Vừa bước được vài bước liền nghe tiếng bước chân rồi một vòng tay ôm chầm lấy. Khẽ sững người, tim tôi đập liên hồi.

- Mình không thích mưa cũng chẳng thích thơ. Mình thích Vũ!

Tôi ngây người, có chút hân hoan nhưng liền đổi thành lo sợ. Tôi sợ Vân Hy chỉ đang muốn an ủi mình? Dù thích Vân Hy nhưng lại không muốn có được tình yêu như thế này. Khẽ gỡ tay cô ấy ra, tôi bảo:

- Không cần phải như thế đâu.

Đôi tay Vân Hy lại càng siết chặt. Tôi nghe giọng cô ấy vang lên sau lưng, truyền thẳng đến con tim mình:

- Chúng ta gặp nhau có lẽ là định mệnh. Và từ lần gặp đầu tiên, em biết mình đã thích anh rồi. Từng ngày trôi qua tình cảm ấy càng lớn dần hơn, rõ ràng hơn. Thấy anh khổ sở, con tim em đau hơn bao giờ hết mà lại không dám tiến đến gần, chỉ sợ bản thân không xoa dịu được những vết thương ấy. Nhưng giây phút này đây em đã hiểu được rồi.

- Em nghĩ, em đã yêu anh!

0