Con Rối

Chương 11: Vân Hy

Đăng: 23/05/2026 19:39 2,694 từ 1 lượt đọc

Năm lớp 8, nhà tôi bắt đầu ngập trong nợ nần. Sau đó bạn bè trong xóm dần xa lánh, cứ như sợ bị lây thứ xui xẻo nào đó từ gia đình tôi. Cuối năm lớp 9 có một gia đình chuyển đến sát nhà, tôi có người bạn mới.

Ngay góc vườn có cây mận, sai trĩu quả. Tôi rất thích ngồi đu đưa trên cành cây rồi hái từng quả bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, nhìn ngắm bầu trời xanh biếc. Từ khi nhỏ kia chuyển đến, nó hay lấy cái ghế ra ngồi ở góc vườn nhà hóng sang.

Mấy bữa đầu nó khá rụt rè, chỉ dám đứng từ xa nhìn tôi bỏ từng trái mận vào miệng. Sau mấy lần để ý tôi bèn hỏi:

- Mày ăn không?

Thấy nhỏ ngập ngừng gật đầu tôi liền quăng cho một chùm mận chín mọng. Nó luống cuống kéo áo ra hứng rồi cười tít mắt. Vậy là mùa hè năm đó ngày nào hai đứa cũng bên cây mận, có hôm nó hỏi:

- Bạn thích bầu trời à? Có thích mây không?

Tôi gật đầu.

- Có, cái gì trên trời tao cũng thích hết.

Nó nhoẻn miệng cười:

- Vậy là bạn thích mình rồi?

Tôi nghệch mặt ra:

- Tao thích bầu trời chứ có thích mày đâu?

Nó nháy mắt:

- Mình tên Vân Hy. Mà bạn lại thích mây, không phải thích mình à?

Nheo mắt nhìn nó, tôi hỏi lại:

- Thế mày có thích mưa không?

- Không thích.

Câu trả lời chẳng liên quan làm tôi đứng hình mất mấy giây.

- Bạn tên Vũ chứ gì. Mình biết rồi.

Sau mùa hè năm đó hai đứa lên cấp ba. Vân Hy có một chiếc xe đạp, nó rủ đi cùng. Vậy là suốt quãng thời gian đi học tôi được làm tài xế. Sáng đứng đợi nó lấy xe, ra về lại lấy xe đứng đợi nó. Ban đầu bạn bè trong lớp chọc ghẹo cũng ngại, có hôm trên đường về tôi bảo:

- Chắc từ mai tao đi bộ về.

Nó kéo góc áo tôi rồi với lên trước hỏi:

- Sao vậy? Ở lớp ai chọc Vũ phải không?

Tôi bất ngờ:

- Ủa, sao mày biết?

- Ở lớp mình cũng bị nè. Nhưng mà có sao đâu. Nói hoài người ta cũng chán à.

Tôi ngập ngừng:

- Nhưng mà tao ngại.

- Dừng lại, dừng lại.

Vân Hy kéo vạt áo bắt tôi dừng lại, rồi chỉ tay lên bầu trời, hỏi:

- Vũ còn thích bầu trời, còn thích mây không?

Tôi gật đầu:

- Còn chứ.

Nó cười:

- Vậy thì ngại gì nữa.

Hành động của Vân Hy làm tôi không hiểu được nhưng công nhận nó nói đúng. Sau hôm đó tôi lại không thấy ngại nữa, bạn bè chọc gì cũng mặc kệ. Hai đứa tiếp tục đèo nhau đi học, còn tôi vẫn đứng đợi nó mỗi khi tan trường. Một hôm tan học đã hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy Vân Hy đâu. Đợi mãi, tôi mới thấy nó bước ra. Đôi mắt đỏ hoe, bên má còn in hằn dấu tay. Tôi nghe cơn giận bốc thẳng lên đầu rồi trào ra đôi mắt.

- Đứa nào đánh mày?

Nó làm thinh, tôi càng tức. Gằn từng từ, tôi lại hỏi:

- Đứa nào đánh mày? Nói tao nghe!

Nó lắc đầu, nước mắt lăn lã chã. Tôi bỗng thấy lòng mình vỡ vụn. Đứa mất dạy nào lại đi đánh con gái người ta thế này. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhỏ giọng lại:

- Mày nói tao nghe đi. Đứa khốn nạn nào?

Nó không trả lời câu hỏi mà bảo:

- Mình về đi Vũ, người ta nhìn kìa.

Nhìn mọi người xung quanh đang nhìn ngó chỉ trỏ, tôi đành leo lên xe chở nó về. Trên đường về tôi thấy lưng áo mình ướt đẫm. Khi gần tới nhà nó ra hiệu dừng lại rồi bảo:

- Chở mình đi đâu đó đi, giờ về là ba mẹ biết liền. Mình nhắn tin xin rồi.

Tôi không đáp chỉ lấy điện thoại gọi về nhà rồi quay xe chở nó ra đồi thông. Nói đồi thì cũng không đúng vì nó chẳng cao bao nhiêu, bên cạnh lại có hồ. Nhưng mọi người gọi đồi thông nên tôi cũng gọi theo. Vừa đến nơi, đôi mắt ngấn lệ của Vân Hy sáng lên. Nó bước xuống xe rồi đi loạn khắp nơi. Cứ như chú bướm nhỏ vừa thoát kén, lạc vào cả một vườn hoa, nó khẽ ngửi đóa hoa này rồi lại thăm khóm hoa khác.

Một lúc mỏi chân Vân Hy liền đến gần bờ hồ rồi vẫy tôi lại.

- Có mệt không thế?

Nó không đáp chỉ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt ngấn lệ lúc nãy đã thôi buồn mà đổi thành nét hân hoan. Học theo nó, tôi cũng không nói gì, chỉ ngồi nhìn mặt nước yên ả mang vẻ xanh biếc của bầu trời. Ngồi một lúc nó hỏi:

- Mặt mình còn đỏ không?

Tôi lắc đầu. Dấu tay trên mặt nó không còn nhưng vẫn không hề phai đi trong tim tôi. Bản thân nhất định phải cho chủ nhân của bàn tay đó trả giá.

- Vậy mình về thôi.

Tôi vẫn không đáp, chỉ im lặng đi bên cạnh nhìn nó đùa giỡn với những khóm hoa. Trên đường về Vân Hy bảo:

- Khi nào rảnh mình lại ra đây tiếp nhé. Nơi đây thích quá.

Tôi làm dấu ok rồi hì hục đèo nó về nhà. Vừa vứt cái cặp lên bàn tôi liền gọi cho thằng Văn:

- Mày hỏi giúp tao thử lớp A5 có chuyện gì mà hôm nay nhỏ Vân Hy khóc quá trời.

Chưa kịp đặt bát cơm xuống, điện thoại tôi đã rung lên, là Văn.

- Vân Hy bảo vệ bạn nên đắc tội với người yêu của thằng Khánh. Lúc về tụi nó vây lại để con Ly tát Vân Hy một tát.

Tôi gằn giọng:

- Thằng khốn nạn.

Văn tiếp tục:

- Có thể nó vẫn ghim vụ đánh nhau với mày ngày xưa nên giờ trả thù lên Vân Hy. Chứ tao nghe kể chuyện này bé tí, chẳng to tát tới mức đó.

- Tao biết rồi. Tao sẽ bắt nó trả giá.

Giọng thằng Văn như reo lên:

- Được đó. Tính tao một vé.

- Báo lại cho mày sau.

Tôi nằm trên giường mà nghe cơn tức trào lên từng đợt. Thời cấp 1 cấp 2 tôi đánh nhau suốt. Năm lớp 8 thằng Khánh cứ cười cợt nói ba má tôi giật nợ người ta vậy là tôi hẹn nó đánh nhau một trận. Lần đó nó bị đánh nằm rạp dưới đất không đứng dậy nổi nên chắc còn ghim trong lòng. Mà thằng này vẫn khốn nạn thật. Trả thù tôi không được bèn trút lên Vân Hy.

Chiều đó tôi gọi lại nhờ Văn hẹn thằng Khánh trưa mai đi học ở lại nói chuyện. Sáng hôm sau khi Vân Hy sang nhà gọi đi học tôi liền bảo nó đi trước, hôm nay thằng Văn sang chở tôi. Thật sự trong lòng bây giờ cảm thấy có lỗi với Vân Hy nhiều lắm. Vì tôi mà nó bị kéo vào chuyện rắc rối. Nhìn dấu tay in rõ trên má là đủ biết đau cỡ nào, thù này phải báo.

Ra về Văn chở tôi ra đồi thông. Vừa đến nơi đã thấy mười mấy thằng bên kia đang đứng tụ lại nói cười rôm rả.

- Sao? Dự định làm anh hùng lấy le với mỹ nhân à?

Nghe thằng Khánh nói mà cả đám phá lên cười. Nhưng vừa thấy thằng Văn cởi khẩu trang bước ra liền im bặt.

- Hôm nay tao đứng ra để thằng Vũ và thằng Khánh “solo” với nhau. Thằng nào xen vô đừng trách tao ác.

Nếu cả đám này là tụi du côn nửa mùa thì thằng Văn lại là thiếu gia có máu mặt thứ thiệt. Ba nó không phải giang hồ, nhưng là chủ vựa nông sản lớn nhất nhì khu chợ đầu mối. Tiền bạc nhà nó không thiếu, dưới trướng ba nó lại có cả chục tài xế xe tải và thợ bốc vác tướng tá lực lưỡng. Năm lớp 7, có thằng không biết điều động vào nó, hôm sau ba nó dắt mấy chú tài xế bặm trợn đến tận nhà "nói chuyện phải trái" làm ba mẹ thằng kia sợ xanh mặt. Từ đó trở đi, bọn du côn nửa mùa như tụi thằng Khánh thấy Văn là muốn chạy mất dép. Cộng thêm tướng thằng Văn to con, được ăn tập tử tế, chỉ cần nó xắn tay áo, trừng mắt là đủ để đám choai choai kia chùn bước.

- Hôm nay dù kết quả thế nào thì tao cũng không nhúng tay vào. Nhưng nhắc lại, đừng thằng nào khiêu khích tao, hậu quả không gánh được đâu.

Thằng Văn vừa nói xong tôi liền bước đến trước mặt thằng Khánh hỏi nó:

- Sao tụi mày đánh Vân Hy?

Nó cười khẩy:

- Tao thí...

Chữ thích còn chưa nói xong tôi đã lao vào đấm thẳng vào mặt nó. Chẳng cần thiết quân tử gì với thằng này. Cũng chẳng cần thiết kiềm chế sự điên cuồng trong tôi nữa.

- Thằng chó đểu này.

Ăn một cú đấm xong nó liền lùi lại thủ thế. Chửi một câu xong nó không tức tối mà còn cười khẩy:

- Cả năm nay tao chăm chỉ học võ chỉ đợi ngày này. Bao nhiêu nhục nhã ngày xưa tao sẽ trả đủ.

Nói xong nó liền lao đến tung những cú đấm rất chính xác làm tôi dính đòn liên tục. Trước giờ không biết võ vẽ gì nên tôi chỉ biết né tránh rồi chịu đòn. Thằng Khánh vừa đánh vừa hét lên hả hê:

- Không phải hai năm trước mày ngon lắm sao? Giờ ngon nữa tao xem.

Tôi bị trúng một cú đá của nó ngã nhào lăn lông lốc. Thấy vậy thằng này liền lao đến nhảy lên tính đạp xuống người tôi nhưng tôi nhanh chóng né được. Nó lại tiếp tục rướn người hướng ngực tôi đạp tới. Lần này không né tránh, tôi lấy hai tay đỡ ngực rồi nắm lấy chân nó. Sau đó liền xoay chân đạp thẳng vào hạ bộ. Bị trúng chỗ hiểm nó liền mềm nhũn kêu la thảm thiết.

- Thằng chó này.

Tôi liền leo lên người nó, dùng chân khóa cơ thể nó lại rồi vung liên tục những cú tát lên mặt thằng này.

- Mày có thể đánh tao. Nhưng không được đụng vào những người bên cạnh tao.

Trong cơn giận dữ mất kiểm soát, tôi vung tay đấm loạn xạ, chẳng còn biết đau là gì, chỉ muốn trút hết sự uất ức. Máu từ khóe miệng thằng Khánh rỉ ra, nhưng tay tôi cũng trầy xước và run lên lẩy bẩy vì kích động.

- Vũ!

Tiếng hét hoảng loạn của Vân Hy vang lên đằng sau làm tôi sững người. Tôi khựng lại. Ánh mắt hoảng sợ của cô ấy nhìn tôi lúc đó khiến tôi chợt nhận ra mình đang hành xử tệ hại và hung hăng đến mức nào. Chỉ một giây phân tâm vì hối hận, thằng Khánh đã chớp cơ hội vùng dậy, lật người đè tôi xuống và đấm thẳng một cú nổ đom đóm mắt.

- Đủ rồi!

Tiếng thằng Văn làm nó dừng tay lại.

- Ân oán cá nhân như vậy là giải quyết xong rồi. Giờ đây ai đụng tới thằng Vũ hay Vân Hy thì đừng trách tao. Tụi nó là bạn của tao.

Thằng Văn nể tôi nhưng không nể tụi này. Thằng Văn cũng biết tôi sĩ diện nên không muốn can thiệp vào nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho những ai đụng vào bạn nó.

Sau câu nói này cả đám lũ lượt kéo nhau đi hết chỉ còn tôi và Vân Hy ở lại. Ngồi bó gối nhìn về mặt hồ trong vắt, tôi tránh ánh mắt của nó. Mãi một lúc sau Vân Hy mới lên tiếng:

- Có đau không?

- Không. Nhiêu đây nhằm nhò gì… Oái. Đau quá mày.

Chưa cứng miệng được bao nhiêu thì nhỏ này đưa tay chạm vào vết thương trên mặt khiến tôi la bải hải.

- Đau mà cứ làm bộ.

Bản thân lại dùng chiêu ngó lơ. Nhỏ này cứ cho tôi cứng họng hoài. Gồng lên bao nhiêu, nó lại làm tôi mềm xuống bấy nhiêu.

- Tụi nó đông vậy, lỡ cả đám hội đồng thì sao mà chịu nổi. Vũ đúng là đồ ngốc!

Tôi xì mũi:

- Đứa nào dám. Thằng Văn làm gỏi hết cả đám. Không được nó cho phép mà thằng Khánh dám đánh nhau với tao.

- Việc gì phải khổ dữ vậy?

Tôi khẽ ngắt ngọn cỏ non bỏ vào miệng rồi mới đáp:

- Ai bảo dám đụng vào bạn tao. Hồi lớp 7 một mình tao đánh ba đứa cứu thằng Văn đó.

- Thôi biết rồi. Nằm xuống đây mình xức dầu cho.

Nheo mắt nhìn nó, tôi hỏi:

- Được không vậy?

- Nằm đi.

Kéo tôi nằm lên chân nó rồi lấy tay thoa dầu lên mấy vết thương trên mặt tôi.

- Oái, đau mày.

Dầu bôi lên vết thương làm nó đau rát khiến tôi la làng. Thấy vậy Vân Hy liền nhẹ tay. Nhìn ánh mắt chăm chú của nó khi chạm từng vết bầm trên mặt, tim tôi đập nhanh đến lạ. Khẽ vùng dậy tôi lắp bắp:

- Được… được rồi. Về thôi mày, đói bụng quá.

Nói rồi tôi liền đi một mạch bỏ lại Vân Hy ngẩn tò te rồi vội đuổi theo.

Hôm đó về, nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch, mặt mày bầm dập của tôi, má không la mắng ầm ĩ như mọi khi. Má chỉ sững người rồi bật khóc. Trong bữa cơm trưa nghẹn đắng, ba buông đũa, thở dài nhìn tôi:

- Nhà mình nợ nần người ta khinh khi đã đành, giờ con còn đi đánh nhau. Lỡ nhà trường gọi điện về, con muốn ba má ngẩng mặt lên nhìn ai nữa?

Lời nói của ba như nhát dao cứa vào lòng tôi. Ngồi trong phòng tối, nhìn vết bầm tím trên mặt qua chiếc gương vỡ, tôi thấy ân hận tột cùng. Bạo lực chẳng giải quyết được gì, nó chỉ chuốc thêm rắc rối cho cái gia đình vốn đã quá mệt mỏi này, và suýt nữa đã khiến Vân Hy nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ.

Giữa lúc tôi đang gục đầu chìm trong sự tự trách thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Vân Hy:

- Bị má la dữ quá ha. Đừng buồn nhen, mai mình cho cái bánh.

Đọc dòng tin nhắn ấy, sống mũi tôi cay xè. Cơ thể đầy đau nhức, lòng dằn vặt vì tội lỗi với ba má, nhưng sự tha thứ và quan tâm của Vân Hy lúc này giống như một liều thuốc duy nhất cứu vớt tôi.

Sau hôm đó tôi với Vân Hy ngày càng thân hơn. Lâu lâu có thời gian hai đứa lại cùng nhau ra đồi thông. Tôi ngồi tựa gốc cây nhìn nó tíu tít bên những khóm hoa. Có hôm nó hái bông hoa cài lên tóc rồi nhìn tôi cười hỏi:

- Vũ thấy mình xinh không?

Tôi không đáp chỉ thấy tim mình đập mạnh từng hồi. Từng cơn gió không chỉ lướt qua cơ thể mà còn đi sâu vào bên trong. Tôi nghe như lòng mình có cánh cửa sổ khẽ mở ra đón từng cảm xúc mới lạ. Trong đầu lại nhớ tới đoạn thoại đầu tiên của hai đứa:

“- Bạn thích bầu trời à? Có thích mây không?

- Có, cái gì trên trời tao cũng thích hết.

- Vậy là bạn thích mình rồi?

- Tao thích bầu trời chứ có thích mày đâu?

- Mình tên Vân Hy. Mà bạn lại thích mây, không phải thích mình à?”

0