Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 2: Cọc Đá Bến Sông

Đăng: 08/09/2026 09:11 1,065 từ 4 lượt đọc

Số sáu cũng đã chết.

Tính cả số chín, chỉ trong một đêm Lò Bái Cốt đã bay mất hai mạng Thợ Tán Nhang.
Gã số chín lúc chết còn kịp rống lên một tiếng xé rách họng, thành ra quan sát thủ phát giác ngay lập tức.
Còn gã số sáu lại chết trong câm lặng tuyệt đối. Cho đến khi tiếng la mở cửa lò vang lên, người ta mới bàng hoàng nhìn thấy cái xác không đầu của gã gục trên vũng máu đen quánh đã bắt đầu đóng màng.
Tử thi tà quỷ lẽ ra phải hóa thành tro bụi trong lò nung lại đục thủng mái đá vòm, phá rặng ngói trốn thoát vào bóng đêm mịt mùng. Nó đi đâu không ai rõ, chỉ biết cái đầu của gã số sáu cũng theo đó mà biến mất không sủi bọt.

Mười sáu thợ tán nhang đứng câm lặng như những pho tượng đá.

Nghề thiêu xác là cái nghề đổi mạng lấy miếng ăn hạ tiện nhất thế gian, thân phận chẳng bằng đám phu hốt phân ngoài thành. Lưu dân dạt về bến sông này đã thấy quá nhiều xác chết, lòng người từ lâu đã trơ lì như đá sỏi.

Một lúc lâu sau, ba gã mật thám mặc áo chẽn dạ đen thêu mãnh thú của Phủ Vân Khuyết lạnh lùng bước vào gian lò số sáu.

Họ thu dọn vết máu trên mái đá rồi bỏ đi, việc con tà quỷ trốn thoát chẳng còn liên quan gì đến Nhan Trực nữa, tà quỷ có bị bắt lại hay không cũng chẳng bao giờ trả về cái Lò Bái Cốt này.

Đám thợ thiêu xếp hàng nhận mười lăm đồng tiền đồng, tiền cơm cho một ngày sinh tồn.

Nhan Trực xin giữ lại thùng tro vô chủ của chàng thư sinh. Quan sát thủ Từ Trường Thọ phẩy tay cho qua, lòng gã đang rối bời vì lo sợ Ngụy Vương hay triều đình xuống tay trừng phạt vụ xổng tà quỷ đêm qua.

Nhan Trực xách thùng tro đi ngược lên đồi Mộc Miên, đào một hố nhỏ dưới gốc cây cổ thụ chôn cẩn thận mớ tro tàn xuống.

Hắn cắm một cành cây khô làm bia, khắc lên tên họ thư sinh. Lao đao một đời, kinh sùng đèn sách, ái ân hận thù... cuối cùng chỉ còn là một nắm đất đen.

...

Trời sáng, bến sông Nuốt Xác nhộn nhịp kẻ buôn người bán, dòng sông như con mãng xà nối liền Nam Bắc, chở vô số than củi, tơ lụa, gạo lương nuôi sống triều đại suy tàn.

Tại bãi bồi, đám lưu dân gầy giơ xương vây quanh gã phu đầu để xin việc. Gã phu đầu mặt lạnh như tiền, chỉ tay vào chiếc cọc đá neo thuyền nặng hai trăm cân đang bị vùi dưới lớp bùn lầy ven bãi:

"Nhấc nổi cái cọc đá này cắm lại lên bờ thì ở lại, không thì cút!"

Mấy gã lưu dân hai mắt nhìn nhau, ba bốn gã lưu dân gầy guộc xắn tay áo bước ra, gầm gừ dùng hết sức bình sinh ôm lấy khối đá xanh ngắt, mặt mũi đỏ gay, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ nhưng cái cọc đá vẫn trơ trơ dưới đống bùn quánh.

Đám lưu dân lắc đầu bất lực, thở ngắn thở dài buông tay rên rẩm. Gã phu đầu tặc lưỡi, phẩy tay đuổi đi:

"Đúng là một lũ vô dụng, toàn thân tàn lực kiệt!"

Lúc này, Nhan Trực mới chầm chậm bước từ trong đám đông ra. Hắn nhìn gã phu đầu, bình thản cất giọng:

"Để tôi thử xem."

Hắn vận chuyển dòng huyết khí của Bính Hỏa Thấu Cốt Quả vừa hấp thụ đêm qua. Hắn khom lưng, hai tay ôm lấy thân cọc đá rêu phong rồi "hô!" một tiếng nhẹ hẫng.

Khối cọc đá hai trăm cân rút ra khỏi đống bùn lầy, được hắn nhấc bổng qua khỏi đầu rồi cắm phập xuống mặt đất cứng trên bờ!

Gã phu đầu sáng mắt, gật đầu lia lịa đồng ý giữ hắn lại với mức giá năm đồng một ngày. Nhan Trực nhếch môi đòi mười lăm đồng rồi buông cọc đá ra, quay lưng đi thẳng trong tiếng chửi đổng tiếc rẻ của gã phu bến.

Mười lăm đồng tiền công nhận từ lò thiêu, hắn mua tám chiếc bánh nếp cám ngô cứng như đá và hai cút rượu dại. Bánh đắng chát vì lẫn vỏ trấu, nhưng ít nhất... nó giúp hắn ăn no để tiếp tục sống.

...

Đêm thứ hai. Thanh la báo canh vang lên đùng... đùng...

Gian lò số bảy lại bị khóa chặt bằng hai then sắt lớn.

Cái xác phân cho Nhan Trực đêm nay bị đâm xuyên tim, tay đứt lìa, trên ngực xăm hình ba vệt sóng nước của Tam Giang Bang - băng nhóm đao phủ khét tiếng bến sông.

Nhan Trực khoác áo xô trắng, quấn khăn tang, cẩn thận tắm rửa rồi dùng kim chỉ khâu lại từng vết thương nát bấy trên thân thể tử thi. Hắn đẩy cái xác vào lò, châm lửa Bính Hỏa.

Ngọn lửa bùng lên, tấm màn nhung xám thả xuống, tiếng mõ gỗ cốc... cốc... vang lên. Vở rối bóng diễn xuất cuộc đời gã đao phủ Triệu Tứ, từ một kẻ bị xã hội đè nén, hắn gia nhập bang hội, trở nên tàn nhẫn rồi cuối cùng bị kẻ thù đâm chết đúng bằng cái chết hắn từng ban cho người khác.

Bóng người áo đen trên Cán Cân Đồng cất giọng đầm đục:
"Ngươi hận không phải vì thế gian bất công, mà hận vì sao kẻ chịu bất công lại là chính ngươi."

Cảnh tượng tan ra, Nhan Trực nhận được phần thưởng:

[Thiêu rụi tử thi Đao Phủ: Thưởng Kỹ năng [Tập Ký Vô Ảnh Trảo], đôi tay vận động nhanh như tàn ảnh, biến ảo vô thường.]

Nhan Trực xòe hai tay ra, cầm lấy một ống trúc khô rồi vận lực.

Xoẹt... xoẹt... xoẹt!

Đôi tay hắn biến thành những vệt bóng mờ ảo di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Chưa đầy nửa phút, ống trúc do ma sát cực nhanh đã bốc khói rồi bùng cháy thành một đốm lửa rực rỡ!

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘