Chương 1: Thợ Tán Nhang
Cốt Hôi Cẩm Thư
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Đêm đã sang canh ba.
Trong gian buồng đá hẹp đầy mùi hôi thối, một cái xác chết trần trụi đang nằm trong lò đất, bị ngọn lửa than củi rực đỏ nung đốt chầm chậm.
Thỉnh thoảng, từ trong lồng ngực tử thi lại phát ra những tiếng lách tách nổ giòn giã của xương cốt bị nhiệt độ cao làm nứt vỡ.
Nhan Trực ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ mun đã hoen mục. Sau vài khoảnh khắc ngẩn ngơ, một luồng ký ức hỗn loạn như dòng nước lũ cuồn cuộn ập đến, vắt kiệt thần trí hắn.
Hắn xuyên không rồi.
Nơi này là Lò Thiêu Bái Cốt thuộc Phủ Tổng Đốc Vân Khuyết, nằm ngay sát bến sông Nuốt Xác. Còn hắn, là một Thợ Tán Nhang, kẻ chuyên bôi dầu mè, đốt bùa than và đưa những cái xác dị biến vào lò thiêu.
Triều đại Nam Xương đang lúc suy tàn, trong triều quan lại thối rữa, ngoài biên cương nạn dịch hoành hành, phía Nam dân nghèo nổi dậy đỏ cả một vùng trời, phía Bắc ma tộc tràn xuống coi người như cỏ rác.
Khác với thế giới bình yên kiếp trước của hắn, nơi này loạn lạc và tàn nhẫn gấp mười lần. Những kẻ luyện võ thần thông coi thường pháp luật, dị nhân ma đạo chuyên bắt người luyện đan, và những con tà quái ẩn nấp trong bóng tối rình rập ăn thịt người.
Nói một cách cay đắng, nếu kiếp trước là nhân gian, thì nơi này chính là địa ngục.
Cổ nhân vẫn bảo "sống về vại, chết về mồ", người ta trân trọng cái toàn thây để về với đất mẹ. Nghề thiêu xác bị coi là hạ tiện, là sự xúc phạm tột cùng với người chết. Chỉ những cái xác phát sinh tà khí, hoại biến thành tử quỷ mới bị tống vào những lò đá khép kín này.
"Á...!"
Từ phía gian buồng đá xa xa, một tiếng gào xé rách họng đột ngột vang lên rồi tắt ngụm.
Nhan Trực rùng mình một cái. Lại một người nữa nằm xuống.
Ngay sau đó là tiếng sột soạt, kẽo kẹt của răng gặm nhấm xương thịt vang lên trong đêm vắng, làm da đầu hắn tê dại.
Thợ Tán Nhang là một cái nghề tử thần, mỗi gian lò thiêu đều được đóng chặt bằng hai then sắt lớn, trét bùa than kín kẽ. Đêm xuống, một thợ một lò, nếu cái xác bên trong hoại biến sống lại... người thợ chỉ có con đường chết.
Đây đã là Thợ Tán Nhang thứ ba bỏ mạng trong tháng này.
Dù kẻ được chọn làm nghề này đều phải có mệnh lý "Bính Hỏa Thiêu Tâm" cứng cựa, số vất vả, nhưng dưới sức ép của oán khí tà quỷ, cũng chẳng ai trụ nổi quá nửa năm.
Lò Bái Cốt này dựa lưng vào Phủ Tổng Đốc, nhìn ra bến sông Nuốt Xác. Kẻ chết đuối, kẻ bị đánh chết, người chết oan chết hóc chảy về đây nhiều vô kể. Tà khí tích tụ sinh ra xác dị biến.
Lò thiêu có tổng cộng mười tám gian, Nhan Trực mang số bảy.
"Nghiệt chướng! Còn không mau phục pháp?!"
Tiếng quát đanh thép của quan sát thủ trực đêm vang lên cùng tiếng binh khí va chạm loảng xoảng. Một lúc lâu sau, bầu không khí mới trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.
"Gian số chín khuyết người! Mau tâu lên trên tuyển bổ!"
Tiếng gào của quan sát thủ vọng lại.
Gian số chín cách hắn chỉ hai ô cửa đá.
Nhan Trực nhớ mặt gã số chín, một gã lực điền khỏe mạnh mới vào lò được bốn ngày, vậy mà đã hóa thành một đống thịt vụn.
Gã kéo tay quạt gió, lò than đỏ rực bùng lên nuốt chửng cái xác đã cháy xém thành từng đoạn đen quắt. Khi ngọn lửa chạm vào những khối thịt tươi còn sót lại, ngọn lửa than đỏ rực đột ngột chuyển sang màu xanh lục ma quái.
Đúng lúc này, tầm nhìn của Nhan Trực mờ đi.
Một tấm màn nhung màu xám bạc chầm chậm thả xuống trước mặt hắn. Tiếng gõ mõ gỗ cốc cốc xé tan làn khói vàng bệch.
Một vở rối bóng bắt đầu diễn xuất. Tĩnh lặng, hư ảo nhưng lại chân thật đến rợn người, đó là toàn bộ cuộc đời của người chết trong lò.
Tử thi là một chàng thư sinh, mẹ mất sớm, cha làm huyện lệnh ở vùng sơn cước. Thư sinh từ nhỏ thông minh, mười năm đèn sách văn hay chữ tốt. Ngày khăn gói lên kinh ứng thí, dân làng tiễn đưa mười dặm, ý khí phong phát.
Nhưng ý trời trêu ngươi, lần thi đầu không trúng. Về quê nhà lại gặp cảnh cha bị cuốn vào vụ án oan, bị bãi quan rồi uất hận mà chết. Những "xóm giềng" từng tiễn đưa mười dặm lập tức trở mặt, nhạo báng, mỉa mai.
Thư sinh suy sụp, không thể cầm bút. May nhờ cô gái thanh mai trúc mã bên nhà thường xuyên an ủi, y mới gom góp lại nhiệt huyết.
Ba năm sau, thư sinh bán sạch ruộng vườn lần nữa đi thi. Người yêu tiễn biệt trong nước mắt, hứa hẹn ngày y trở về sẽ cùng bái đường thành thân.
Nào ngờ thuyền đi đến khúc sông Nuốt Xác thì gặp trận gió lốc bất ngờ làm lật thuyền. Thư sinh không biết bơi, chìm xuống đáy sông sâu thẫm.
Cán gỗ nâng lên, hình rối bóng khắc họa cảnh thư sinh vùng vẫy dưới làn nước lạnh, xung quanh dường như có những chiếc vây đen tà quỷ đang lượn vòng.
Ba ngày sau, xác thư sinh dạt vào bãi đá, bị vớt lên rồi vứt vào hố chôn chung. Nhưng chấp niệm về người vợ hứa hôn khiến y không thể siêu thoát, đêm đến tự đào đất ngoi lên, tà khí nhập thể hoại biến.
Chuyển dời qua nhiều tay, cuối cùng gã bị tống vào lò thiêu của Nhan Trực.
shhh!!!
Tấm màn nhung kéo lên, hình rối bóng thư sinh biến thành một luồng khí xám chui tọt vào chiếc đèn rối. Chiếc đèn bay lên cao, chiếu sáng một cán cân bằng đồng khổng lồ.
Trên cán cân, một bóng người mặc áo choàng đen sâu thẫm như vị thần cai quản cái chết đang rủ mắt nhìn xuống.
"Khi thẩm vấn linh hồn, ta sẽ dùng cán cân này để đo lường oán nghiệp."
Trọng lượng rơi xuống. Cán cân nghiêng lệch.
Cảnh tượng biến mất, Nhan Trực mở mắt ra, trên lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu đỏ rực như đốm lửa.
Trong đầu hắn hiện lên một dòng thông tin cổ phong:
[Thiêu rụi tử thi Oan Cừu thư sinh: Thưởng [Bính Hỏa Thấu Cốt Quả], tăng cường một cấp huyết khí, đả thông kinh mạch.]
Nhan Trực hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngạt ngào từ quả cầu xộc thẳng vào lồng ngực. Hắn không hề do dự, nuốt chửng quả cầu vào bụng.
Dòng khí nóng hổi như ngọn lửa bùng lên, chạy dọc theo bốn chi tám mạch. Khớp xương trên người hắn kêu rắc rắc, cơ bắp gầy guộc sưng phồng lên, làn da xám bệch bỗng trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống!
Sức mạnh tăng lên gấp đôi!
Nhan Trực siết chặt nắm đấm, tim đập dồn dập vì phấn khích. Trong cái thế giới mạt thế tàn nhẫn này, đây chính là "Bản mệnh Thiên phú" để hắn sống sót và vươn lên!
"Đùng!"
Thanh la báo canh vang lên.
"Đã đến giờ! Mở cửa lò!"
Nhan Trực xách thùng sắt đựng tro cốt, vừa bước ra khỏi cửa đá thì tiếng gào của quan sát thủ lại lạnh ngắt vang lên:
"Gian số sáu... khuyết người!"
Cả gã số sáu cũng đã chết.
Gã chết im lìm trong đêm, đầu bị chặt đứt mất tích, cái xác không đầu ngã gục trên đống máu khô. Tử thi tà quỷ đã phá mái nhà trốn thoát vào bóng đêm, mang theo cả cái đầu của người thợ thiêu.
Mười sáu người thợ tán nhang còn sống đứng trần trụi dưới ánh trăng bạc, gương mặt dính đầy muội than không hề có một chút cảm xúc, câm lặng, lạnh lẽo và tàn nhẫn như chính cái thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.