Chương 8: Năm Màu Trong Bùn
Vệt máu khô dẫn Lâm Cơ tới một đoạn suối cạn bị đá kẹp hai bên, nơi lòng bùn nứt ra từng mảng như da thú già.
Hắn dừng lại trên bờ cao, không bước xuống ngay.
Một người muốn chết nhanh sẽ gọi chỗ này là ngõ cụt. Một người muốn sống lâu hơn một chút sẽ gọi nó là xưởng làm việc tạm thời: bên trái là bờ lún, bùn ướt nằm dưới lớp vỏ khô mỏng; bên phải là rãnh đá hẹp vừa đủ kẹp chân một thứ quá nặng; phía trước có một tảng đá nứt ngang bụng, chống lên nhau bằng thế cân bằng rất xấu. Đường rút chỉ có một: lối suối cạn vòng về cổ phễu phía sau.
Một đường rút là ít.
Không có đường rút còn ít hơn.
Hắn đặt túi xuống, mở ngăn ngoài sáng trước. Mảnh sừng nứt gốc nằm đó, xấu xí, đủ để hắn về sân nộp và sống qua ngày mai. Hắn nhìn nó đúng một nhịp thở, rồi gấp túi lại.
Đủ qua khảo không trả được món nợ thứ ba.
Hắn không viết lại hai cột nữa. Cột trái và cột phải đã nằm trong đầu, rõ tới mức lặp lại chỉ là tự bào chữa. Hắn đã chọn. Việc còn lại là đừng để lựa chọn ấy biến thành một cái chết ngu.
Dây thừng được tháo ra, chia thành ba đoạn. Đoạn thứ nhất chôn nửa dưới bùn lún, không để bắt chân ngay mà để khi giẫm qua, bề mặt bùn vỡ muộn một nhịp. Đoạn thứ hai kéo ngang rãnh đá, thấp hơn mắt cá, buộc vào hai rễ cây khô. Đoạn thứ ba giữ trong tay, nối với một cành tươi đã mài vát. Bẫy kiểu này không giết được thứ gì đáng gọi là lớn. Nó chỉ cướp thời gian.
Thời gian, trong rừng, có khi đắt hơn linh thạch.
Trước khi rải mồi, hắn làm một thí nghiệm cuối: bước thẳng lên vạt bùn lún, dồn Thổ xuống gót. Mặt bùn dưới bàn chân se cứng lại, đỡ lấy trọng lượng hắn như đất nện. Hắn nhấc chân: vết gót để lại nông hơn vết chân một con chim. Bờ lún là bẫy với mọi thứ đủ nặng và không biết trò này. Với hắn, từ chiều nay, nó là sàn nhà.
Hắn bôi phần bột mồi gần cạn lên hai chỗ, không đặt ở giữa vòng dây. Con vật này đã sống đủ lâu để giết thứ có sừng khác, không thể đối xử với nó như mấu-sừng non. Mồi không phải mời nó vào bẫy. Mồi là một câu nói dối nhỏ, đặt cạnh một câu nói thật: máu khô của chính nó.
Mặt trời chậm rãi nghiêng xuống. Ánh sáng rơi qua kẽ lá thành những lưỡi mỏng, cắt lên bùn, lên dây, lên bàn tay hắn đang run rất nhẹ vì đói.
Nước còn ít. Thuốc còn ít. Lương khô đã hết. Hai vết xước trên tay khô lại thành vảy kéo da. Vệt bầm cạnh sườn nhắc hắn mỗi lần cúi xuống rằng con giáp-mỏng lúc sáng không chết lịch sự.
Tốt.
Một cơ thể không còn sạch sẽ sẽ ít ảo tưởng hơn.
Hắn cầm dao, ngồi sau tảng đá nứt, nhắm mắt một nhịp để nghe.
Tiếng suối cạn không có nước.
Tiếng lá trườn.
Tiếng một thứ nặng bước lên bờ bùn.
Nó không bước vào bẫy.
Điều đó làm Lâm Cơ thấy nhẹ người theo cách rất khó chịu. Nếu nó đi thẳng vào bẫy đầu tiên, hắn sẽ phải nghi mình đang mơ, hoặc nghi rừng đang mỉm cười trước khi cắn.
Con thú lớn hiện ra từ bóng rừng như một tảng bùn có xương. Thân nó thấp hơn hắn tưởng, nhưng dày hơn, vai nổi thành hai khối u cứng, da xám sẫm phủ lớp bùn khô và vảy giáp lẫn vào nhau. Một bên sườn có vệt thương cũ, máu đóng đen quanh miệng vết, mỗi bước kéo da làm nó nứt lại. Trên đầu nó không có sừng dài, chỉ có hai mấu xương bẹt, một mấu đã mẻ. Mõm vuông. Mắt nhỏ. Không có vẻ hung dữ kiểu thoại bản.
Nó chỉ có vẻ chắc chắn.
Chắc chắn rằng thứ trước mặt rồi cũng thành thức ăn hoặc đất.
Nó dừng ở mép bùn lún, hít. Cái mõm không cúi về chỗ mồi nhiều nhất. Nó ngửi vệt dây chôn nửa, ngửi đá nứt, ngửi gió, rồi nghiêng thân đi vòng sang bên phải.
Lâm Cơ chửi thầm một câu rất ngắn.
Không ngu.
Nó đi vòng, nhưng thân quá lớn khiến vai quệt vào rãnh đá hẹp. Đá vụn rơi xuống. Lâm Cơ giật đoạn dây trong tay.
Cành tươi bật, kéo một mảng bùn khô đổ xuống trước mõm. Con thú khựng nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ để hắn ra khỏi tảng đá, dao sứt lướt qua vệt thương cũ bên sườn nó, cắt mở lớp vảy máu đóng.
Con thú quay lại. Không nhanh như con thân-dài, nhưng nhanh hơn mọi thứ nặng cỡ ấy nên nhanh. Vai nó húc qua khoảng cách như một tảng đá bị ném ngang. Lâm Cơ dùng Thổ trụ, hai chân đóng vào bùn, hai tay bắt chéo.
Sai.
Thổ giúp hắn không bay. Không có nghĩa là hắn chịu nổi.
Cú húc ép hơi trong phổi bật ra thành một tiếng cụt, đẩy hắn trượt ngược ba bước, lưng va vào tảng đá nứt. Cú thứ hai tới liền. Hắn nghiêng người, dồn Thổ lên vai phải cho lớp bùn ẩm trườn theo. Giáp vá vỡ tan ngay cú chạm, như bánh đa gặp búa, mùi gốm nung hắt lên mũi. Nhưng nó đổi một cú húc vào ngực lấy một vệt xé qua vai. Da rách, máu nóng chảy xuống bắp tay, chỉ là hắn còn đứng để cảm thấy nó.
Hắn dốc gót xuống. Mặt bùn kêu "rắc" một tiếng khô, sàn nhà của hắn. Hắn định cua gắt vòng ra sau đuôi nó, nơi cái thân to không xoay kịp.
Và con thú làm một việc không con thú nào nên biết làm.
Nó dừng cú đuổi. Đầu chúi xuống. Hai chân trước dồn lại.
Dậm.
Lâm Cơ không nghe tiếng ấy bằng tai. Hắn nghe bằng xương. Một vòng rung tỏa từ hai chân trước con thú chạy qua lòng suối cạn, và mặt bùn, kể cả vệt bùn hắn vừa đanh cứng, rùng mình một cái rồi hóa cháo. Chân hắn xuyên qua sàn nhà của chính mình, ngập tới bắp đùi.
Nó vừa rút sổ đỏ.
Cái bóng xám lao tới. Tay hắn vớ được sợi dây leo rủ từ bụi cây bên bờ. Không kịp nghĩ, Mộc khí tự dồn theo lòng bàn tay, và sợi dây co lại như một sợi gân bị châm lửa, lôi hắn khỏi vũng bằng một cú giật làm khớp vai kêu răng rắc. Cú húc cày qua chỗ hắn vừa nằm, bùn loãng bắn lên thành quạt.
Hắn lăn lên vạt nền đá, nằm thở, nhìn sợi dây đã oải thõng xuống như người vừa gánh xong việc nặng.
Trong xưởng, thứ này chỉ ngọ nguậy như ngón tay tỉnh ngủ. Hóa ra phải sắp chết nó mới chịu làm việc nặng.
Bên kia lòng suối, con thú chúi đầu, và rống.
Lần thứ nhất, hắn nghe tiếng ấy chỉ như tiếng thú.
Nấp sau tảng đá nứt, Lâm Cơ làm cái việc hắn giỏi nhất: kiểm số liệu trong lúc mọi thứ đang cháy.
Vốn còn hơn bảy phần. Mỗi lần vá giáp là một vốc. Chưa nước lớn nào được đi. Còn bên kia, không có kim đồng hồ nào cho bên kia. Chỉ có vết thương cũ bên sườn, hé ra sau mỗi cú vặn mình, và một điều hắn ghi bằng mắt: sau cú dậm, nó cũng phải đứng lại nửa nhịp. Như piston phải hồi vị.
Hắn thử men theo mép bùn. Con thú dậm lần thứ hai, vòng cháo loang rộng hơn, đuổi hắn ngược lên nền đá, và lần này hắn thấy trọn vẹn: dậm. Chúi. Rống.
Một lần là ngẫu nhiên. Hai lần là trùng hợp.
Hắn nép vào đá, chờ lần thứ ba, và trong lúc chờ thì đổi bài. Bùn là của nó rồi. Vậy thì đấu ở chỗ bùn không quyết định được: rãnh đá, và những khúc cua.
Cục lửa đầu tiên rời tay hắn kêu "bục", nảy sáng giữa hai vách đá. Con thú né, về đúng hướng hắn muốn, hướng rãnh kẹp. Đoạn dây ngang thấp không mơ trói nổi nó; nó chỉ cần bẻ đường chạy của cái thân mấy trăm cân đi lệch nửa bước, và quán tính làm nốt phần còn lại: chân trước trượt vào rãnh, đá vụn văng như mưa.
Nó nhanh trên đường thẳng. Hắn nhanh ở chỗ đường gãy.
Nó giật chân, điên cuồng, mảng rãnh nứt dần. Cửa đang mở. Lâm Cơ lao tới, và trong một nhịp thở, tham.
Kim lên dao. Thổ đanh mặt bùn thành một vệt sàn cho cú lao, và kéo giáp lên hõm vai. Thủy phủ theo, se mặt giáp thành lớp băng mỏng. Mộc rót vào đám rễ gai quanh rãnh, níu cái chân đang giật. Hỏa nén về lòng bàn tay trái, chờ nổ.
Năm nhiệm vụ. Một nhịp thở.
Quá nhiều.
Trong bụng hắn, xoáy đột ngột rung như trục lệch. Hỏa chưa rút đã đâm vào Kim, Kim bén lên sai chỗ, Mộc quấn qua đường Thủy. Ngực hắn đau ở nơi không có tay nào đè được. Trên mu bàn tay phải lóe một vệt màu lạ, mỏng như vảy cá dưới nắng.
Không.
Hắn cắt chuỗi.
Cắt nghĩa là mất đà. Nghĩa là con thú rút được chân khỏi rãnh đúng lúc và vung đầu quật ngang. Cú quật đánh trúng cạnh sườn, thế giới trắng đi một cái chớp, và khi hình ảnh quay lại, hắn đang nằm nghiêng trên nền đá, không khí vào phổi bằng những mảnh nhỏ, bàn tay phải run, vệt màu đã tắt.
Con thú kéo chân ra, máu từ vết thương cũ chảy thành vệt mới. Nó cũng không sạch. Nó cũng đang trả giá. Nhưng nó vẫn đi tới.
Lâm Cơ chống dao đứng dậy, và đọc kim đồng hồ lần cuối trong trận này.
Còn non nửa vốn. Đủ cho một nước lớn. Không đủ cho hai.
Hắn chọn nước lớn.
Không phối năm thứ nữa. Hai thứ. Ba thứ. Cắt. Một thứ. Dừng. Đổi. Hắn nhường mặt bùn, bám rìa đá, để con thú lao qua sát người một lần, gần tới mức nghe được hơi thở nó rít qua vết sườn, và trong nửa nhịp ấy, bàn tay trái hắn ốp vào mảng vảy quanh vết thương cũ.
Hỏa. Dồn hết cục nóng vào một điểm bằng đồng xu. Da nó khét lên mùi sừng cháy.
Cắt.
Thủy. Dội theo tức thì, gắt tới mức hơi nước xì lên giữa bùn.
Nung, rồi dội. Vật liệu nào cũng có giới hạn co giãn của nó, kể cả vật liệu biết rống.
Mảng vảy kêu "tách", tiếng hòn cuội trong phòng đêm nào, phóng to gấp trăm lần, và toác ra một đường chạy ngang chỗ giáp dày nhất. Vết thương cũ bên dưới mở toang thành vòi. Máu con thú xối xuống bùn thành tiếng.
Nó rống. Không phải tiếng rống trong chu kỳ. Tiếng này khác: cao hơn, rách hơn.
Tiếng đau.
Và con thú phát điên.
Nó không đi vòng nữa, không tính nữa. Nó dậm. Dậm nữa. Dậm nữa. Ba vòng rung chồng lên nhau chạy qua lòng suối cạn, và toàn bộ mặt bùn, bờ lún, lối rút, vệt sàn nào hắn từng đanh, hóa thành một ao cháo sôi lục bục. Sợi dây leo gần nhất đã đứt từ cú giật ban nãy. Nền đá chỗ hắn đứng thu lại thành một cái đảo.
Lâm Cơ lùi đến khi lưng chạm tảng đá nứt, và hết đất.
Con thú lết tới qua ao cháo của chính nó, chậm, chắc, máu rỏ theo từng bước, một cỗ ủi đất chạy nốt bình dầu cuối, và biết rằng chừng ấy dầu vẫn thừa để nghiền một con người.
Lâm Cơ áp lưng vào đá, thở bằng những mảnh vụn, và để dữ liệu tự xếp hàng.
Dậm. Chúi. Rống. Ba lần, không đổi thứ tự, không bỏ nhịp nào. Trong nghề cũ, một chuyển động lặp lại ba lần đúng chu kỳ thì không gọi là thói quen nữa. Gọi là thông số.
Và lúc nó rống lần gần nhất, cách hắn chưa đầy chục bước, hắn đã nhìn thấy. Khi cái cổ ấy vươn hết cỡ để đẩy tiếng rống lên trời, những phiến vảy xếp lớp dưới yết hầu bị kéo giãn ra, hở một dải da mềm màu tái, rộng chừng hai ngón tay, phập phồng theo tiếng rống, và khép kín lại ngay khi cổ nó hạ xuống.
Mọi cỗ máy đều có cửa bảo trì. Cửa của nó mở mỗi lần nó khoe tiếng.
Mà tiếng của nó không phải tiếng suông. Hắn đã nếm một lần ở khoảng chục bước: không khí nén lại thành một cái tát, hai tai ù đi, chân khựng nửa nhịp. Đó là chục bước, và đó chỉ là rìa sóng. Sóng nén thì hắn biết tính: cứ gần thêm một nửa, sức đập tăng gấp mấy lần. Trước mõm nó, thứ ấy không còn đánh vào tai nữa, nó xuyên qua da thịt, đánh thẳng vào thần thức. Nhẹ thì thần thức chao như nước bị khuấy, máu trào lên miệng. Nặng thì con mồi tắt tại chỗ, như ngọn đèn gặp bão, chết trước cả khi kịp đổ xuống.
Con thú này rống không phải để dọa: nó dậm cho con mồi lún, rồi rống cho con mồi đứng chết trân hoặc chết hẳn, rồi tới ăn. Một dây chuyền hoàn chỉnh.
Vấn đề: cửa bảo trì mở đúng hai nhịp, đúng hai nhịp mà mọi con mồi trong tầm đều đang bận choáng. Muốn sống qua tiếng rống ấy ở khoảng cách gần, chỉ có một chỗ: cái điểm mù ngay dưới cổ nó, nơi tiếng rống bay qua đầu và cái mõm không cúi kịp.
Vào được chỗ đó trong hai nhịp, từ thế đứng, bằng hai cái chân người: không thể.
Trừ khi không phải chân hắn làm việc đó.
Con thú lết chậm. Máu của chính nó mua cho hắn được mươi nhịp thở, và hắn tiêu từng nhịp như tiêu những đồng bạc cuối cùng.
Việc thứ nhất: sợi dây. Hắn rút sợi dây gai dài nhất còn sống từ bụi cây sau tảng đá, rải nó chìm dưới mặt bùn loãng, chạy ngang cái khoảng trống trước chỗ hắn đứng: một đầu quấn chặt gốc bụi cây, đầu kia quấn ba vòng quanh cổ chân trái của chính hắn, rót sẵn Mộc khí nằm chờ. Cả đời đi giăng bẫy con mồi. Đêm nay hắn giăng chính mình vào bẫy.
Việc thứ hai: con dao. Kim. Mài lưỡi, vệt trắng chạy dọc thép cùn. Hỏa. Không ném đi đâu nữa, dồn cả vào lưỡi: thanh thép sứt đỏ dần lên từ mũi, như mũi hàn vừa rút khỏi lò. Rồi hắn làm cái việc mà bốn tuần ngồi giữ xoáy đã dạy, dù chưa bao giờ dạy để dùng thế này: quấn một dòng khí quanh sống dao, xoáy, cùng chiều, siết dần, đúng cái xoáy vẫn quay dưới rốn hắn mỗi đêm, thu nhỏ, đặt vào một thanh thép. Con dao bắt đầu xoay trong tay hắn. Chậm, rồi tít, rồi rít lên tiếng gió, đỏ lịm, run rẩy đòi đi.
Thứ gì quay đủ nhanh thì mềm cũng thành cứng, cùn cũng thành khoan.
Việc thứ ba: đứng yên. Đứng thẳng trước tảng đá nứt, giữa tầm nhìn của con thú, như một con mồi đã hết đường, điều này thì không cần diễn.
Bàn tay hắn run. Không phải vì sợ. Vì đây là nước lớn thứ hai, và hắn đã nói với chính mình là chỉ đủ vốn cho một.
Con thú tới nơi, và lần này nó không dậm.
Nó đã học xong bài dậm: con mồi này thoát bùn được. Nó đổi sang bài chưa hụt lần nào. Nó dừng lại trước mặt hắn, cách đúng một thân trâu, hai lá phổi phồng lên như bễ lò, và bắt đầu vươn cổ.
Khoảng cách này, tiếng rống không còn là tiếng. Nó là cái búa giáng bằng không khí, và không có chỗ nào quanh đây tránh được nó.
Nó không biết rằng hắn không định tránh.
Cái mõm há ra. Cổ vươn hết cỡ. Dải da mềm dưới yết hầu căng hở, phập phồng.
Lâm Cơ siết Mộc khí.
Sợi dây gai chôn dưới bùn rút mạnh. Cổ chân hắn bị giật văng khỏi mặt đất, cả người đổ ngửa, và mặt bùn loãng, thứ đã phản hắn suốt nửa trận, bây giờ làm đúng một việc tử tế: nó trơn. Hắn trượt sát đất, chân trước đầu sau, luồn qua dưới cái cổ đang vươn. Tiếng rống nổ ra ngay trên người hắn, cày qua chỗ hắn vừa đứng, ép hai tai hắn thành hai tiếng ve. Chỉ là rìa dưới của luồng sóng thôi mà thần thức hắn đã chao nghiêng như nước trong chậu bị đá, một búng máu tanh trào lên chân răng.
Trúng trọn, khỏi cần ai chôn.
Ngay trên mặt hắn: dải da mềm, căng, gần tới mức thấy được mạch đập bên dưới.
Hắn dộng mũi khoan lên, và buông xoáy, dồn nốt phần khí cuối cùng thành một cú đẩy.
Con dao rít, tự khoan nốt quãng đường mà cánh tay không đủ dài để đưa nó đi: xuyên qua khe vảy, qua yết hầu, ngược lên vòm họng, vào hộp sọ. Tiếng trầm và gọn, như dùi sắt đóng vào gỗ tươi.
Tiếng rống chết ở lưng chừng, nghẹn thành một tiếng ục.
Đà trượt đưa hắn lọt hẳn qua gầm con thú. Sợi dây gai đứt phựt đâu đó sau lưng. Hắn nằm ngửa trong bùn loãng, tay không, nhìn cái bụng đầy vảy phía trên mình từ từ nghiêng đi.
Hắn lăn. Lăn nữa. Ra khỏi gầm đúng một nhịp trước khi con thú khuỵu hai chân trước.
Nó không đổ ngay.
Nó quật đầu, sang trái, sang phải, như cố hất ra thứ đang xoay trong cổ mình, rồi quật. Đầu nó vung qua, hất hắn lăn lông lốc trên bùn. Đuôi hoặc chân nó đập xuống, hụt, bùn loãng nuốt tiếng động. Nó đập thêm ba lần.
Hai lần.
Một lần.
Rồi lòng suối cạn chỉ còn tiếng thở của hắn, tiếng máu con thú nhỏ xuống bùn, và tiếng lục bục của ao cháo đang lắng dần thành đất.
Lâm Cơ nằm im rất lâu. Không phải để hưởng chiến thắng. Để chắc mình còn điều khiển được tay chân trước khi thử đứng dậy, và để chắc cái cỗ ủi đất kia đã thật sự tắt máy, chứ không phải đang hồi vị.
Chiến thắng đầu tiên của cái hộp dụng cụ rẻ tiền không có ánh sáng trên trời. Nó có mùi bùn, máu và lỗi vận hành.
Lấy đồ từ xác một con thú lớn khó hơn giết nó trong trí tưởng tượng của người chưa từng phải làm.
Tay Lâm Cơ run. Vai phải rách. Cạnh sườn mỗi lần cúi xuống lại giật như có móc sắt kéo từ trong. Chân trái đau, không gãy, nhưng bước nào cũng có ý kiến. Thuốc cầm máu còn rất ít. Hắn đổ một nửa lên vai, nửa còn lại lên chân, rồi dùng vải xé từ áo buộc chặt đến mức da tê đi.
Mặt trời đã thấp hơn.
Không còn thời gian để tham. Có điều, với người nghèo, "không tham" không có nghĩa là bỏ lại. Nó có nghĩa là lấy theo thứ tự.
Hắn rạch bụng con thú trước, vì thứ đáng tiền nhất, nếu có, nằm ở đó. Rạch qua lớp thịt nóng, suýt nôn vì mùi, và tìm thấy nhiều hơn hắn hỏi.
Một hạt cứng bằng đầu ngón cái, đục màu như đá nhuốm máu. Không sáng. Không đẹp. Nhưng khi đặt gần lòng bàn tay, nó làm các vết xước trên da hắn hơi tê, giống cảm giác đứng gần linh khí đậm. Chuyện quanh bếp không hoàn toàn là rác.
Và, kẹt giữa những thứ cái dạ dày ấy không tiêu nổi, một cái túi da thuộc bằng bàn tay, miệng viền một vòng linh-kim mảnh, bề mặt trơ lì như chưa từng nằm trong bụng thứ gì.
Hắn lau nó ba lần mới dám mở. Bên trong không phải lòng túi. Bên trong là một khoảng tối rộng hơn mức cái túi được phép rộng, cỡ một cái rương con, đựng vài viên linh thạch vụn, một bình thuốc đã đục, một con dao nhỏ còn tốt, và một quyển sách mỏng bọc vải dầu, gáy đề bốn chữ hắn chỉ kịp liếc: 《Càn Mộc Sinh Sát Quyết》. Công pháp hệ Mộc. Trang đầu ghi một dòng điều kiện lạnh lùng: linh lực chưa tới tầng năm, đọc cũng vô ích, quyết này đòi áp đủ đậm mới dẫn nổi lộ tuyến.
Túi trữ vật. Thứ mà cả khu ngoại môn may ra vài người có, và người có thì không bao giờ là người như hắn.
Cạnh cái túi còn một tấm thẻ khảo hạch, chữ khắc đã mòn nửa. Hắn nhìn cái tên trên đó một lúc. Không đọc thành tiếng. Rồi hắn đặt tấm thẻ lại xuống bùn, cạnh những gì còn sót của chủ nó, thứ duy nhất hắn trả lại. Vết thương cũ bên sườn con thú, hắn hiểu ra, là có người đã trả trước cho trận thắng chiều nay. Trả bằng tất cả.
Và cái túi không một vết vuốt tự kể nốt phần cuối câu chuyện: người ấy đã áp sát được, đã đâm được đúng một nhát. Nhát thứ hai không bao giờ tới. Tiếng rống ở khoảng cách ấy không cho ai nhát thứ hai.
Sau đó thì không phải chọn nữa.
Da tốt, lột rộng tay, cuộn chặt vào ngăn giấu của túi vải. Gân dày ở chân trước, lấy hết. Còn sừng mẻ, răng lớn, xương lõi, cái hạt đục, những thứ mà hôm qua hắn sẽ phải bỏ lại vì nhìn một cái là nhớ con thú nào, giờ chui tọt vào khoảng tối trong túi da, nơi không ai khám được thứ mình không biết là tồn tại. Người nghèo không bỏ sót. Người nghèo chỉ cần chỗ giấu.
Ngăn ngoài sáng của túi vải vẫn chỉ có mảnh sừng nứt gốc, bó linh thảo và vài mẩu móng xấu từ sáng. Một người về sân nộp với thứ đó sẽ bị cười. Một người về sân nộp với thứ vừa nằm trong bụng con thú này sẽ bị nhớ.
Bị nhớ là một loại chết chậm. Còn cái túi da nằm sát bụng hắn, dưới lớp áo rách, phẳng và im như một bí mật ngoan.
Con dao sứt ngập tới chuôi dưới yết hầu con thú, đã nguội. Hắn phải tì gối lên cái cằm nặng như đá tảng mới rút được nó ra, việc đơn giản nhất trong ngày, và tốn sức hơn hắn tưởng.
Hiện trường gần như không cần dàn. Mặt đất bị chính con thú cày nát thành ao bùn, vết chí mạng là một lỗ gọn dưới yết hầu, khuất trong nếp vảy đã khép lại, phải lật cái đầu nửa tạ lên mới thấy, còn mảng vảy toác bên sườn thì kể một câu chuyện rất dễ tin: con thú già thương cũ, điên lên vì đau, tự vắt kiệt mình giữa bùn. Hắn kéo bùn phủ bớt vài vết cắt lột da, không để sạch. Sạch cũng đáng nghi. Chỉ cần hiện trường trông như một con thú lớn bị thương cũ, trượt bờ, tự xé mình trong bùn, rồi bị thứ gì đó ăn mót vài phần. Rừng có nhiều miệng. Rừng sẽ giúp hắn nói dối nếu lời nói dối không đòi rừng quá tử tế.
Tiếng rống ban nãy đã lăn đi rất xa trước khi chết hẳn. Trong rừng khảo hạch, một tiếng động cỡ ấy là một lời mời, gửi cho mọi cái tai còn thức, kèm địa chỉ.
Túi phồng lên, nặng lệch một bên. Hắn chỉnh lại dây, giấu phần đáng tiền sát bụng, để ngăn ngoài sáng nằm dễ thấy hơn. Máu từ vai đã thấm qua lớp vải buộc, thành một mảng tối kéo xuống ngực. Hơi thở hắn rối, xoáy trong bụng đã lắng, không còn màu nào trên da. Nếu ai bắt gặp lúc này, họ sẽ thấy một kẻ bị rừng đánh gần nát, ôm một cái túi có vẻ nhiều hơn năng lực của hắn.
Không ai cần biết hắn vừa thắng gì.
Định kiến sẽ tự giải thích phần còn lại.
Lâm Cơ rời xác trước khi lời mời ấy kịp có người nhận.
Phía trước là lối cổ phễu.
Phía trên, mặt trời đang rút khỏi ngọn cây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.