Chương 7: Thú Chứng
Buổi sáng ngày thứ hai trong rừng, Lâm Cơ nhận ra cơ thể mình đang sống ở hai múi giờ khác nhau.
Cái đầu thì vẫn ở múi giờ của một người vắt thần bốn tuần: nặng, chậm, nhìn vết móng ở mép bùn mất hai nhịp thở mới đọc xong. Hồi trước chỉ cần một. Còn từ cổ trở xuống là một múi giờ khác hẳn. Chân đứng dậy không cần mượn đà. Vai gánh cái túi như gánh không khí. Bàn tay khép lại, im, không run. Bốn tuần ngồi giữ xoáy đã đổ vào thân thể này một thứ mà nó chưa từng được nếm đủ từ ngày sinh ra: vốn.
Cảm giác ấy nguy hiểm. Hắn biết. Người mới có tiền hay tiêu sai chỗ.
Hắn ăn nắm lương khô cuối, uống hai ngụm nước, và trải dấu vết quanh bờ suối khô ra như trải một bàn cờ.
Dấu chia ba hướng.
Hướng thứ nhất, men theo tuyến an toàn hôm qua: dấu con mấu-sừng cũ, vẫn vòng về vùng máng như một kẻ có thói quen. Một con, vừa sức, đủ để nộp. Đường lui ngắn. Nếu hắn chỉ cần qua khảo, bàn cờ kết thúc ở đó.
Hướng thứ hai, chếch về vạt rừng thưa phía đông: một chuỗi dấu nhỏ chồng nhau: vài loại thú hạ phẩm dùng chung một lối xuống nước. Nhiều dấu nghĩa là nhiều trận. Nhiều trận nghĩa là nhiều vật phẩm, và nhiều cơ hội sai.
Hướng thứ ba, xa hơn, chỉ hiện ra ở một vệt duy nhất cắt ngang lối mòn: vết móng sâu bằng nửa đốt tay, khoảng sải rộng tới mức hắn phải bước ba bước mới hết một nhịp chân của nó. Trên tảng đá cạnh đó có một vệt sẫm đã khô: máu, không phải của con mồi. Con vật ấy bị thương, và vẫn đủ khỏe để đi qua đây như đi qua sân nhà.
Hắn ngồi nhìn ba hướng dấu rất lâu, lâu hơn mức một người đói nên ngồi.
Trong túi áo hắn có ba tờ nợ chép lại từ vách phòng, và tờ thứ ba, linh kiện tốt lấy đâu, bằng tiền nào, đang kêu to nhất. Tiếng rít dưới rốn đêm qua lại đổi sắc. Cái máy cày không đòi thóc, nhưng nó đang mòn, và trong cả cái tông này không có chỗ nào bán trục linh-kim cho một thằng gánh nước.
Trong rừng thì có. Rừng không bán. Rừng trả công.
Hắn chọn hướng thứ hai, và giữ hướng thứ ba trong đầu như người ta giữ một tờ hóa đơn chưa mở.
Bẫy hôm qua hỏng vì nút dây. Hôm nay, sai một nút sẽ không chỉ mất bữa ăn.
Trận thứ nhất diễn ra ở đúng vùng máng hôm qua, với đúng con mấu-sừng hôm qua.
Nó quay lại theo thói quen, như dấu vết đã hứa. Lần này mồi nằm trên đất khô, cách dòng nước rỉ ba bước. Nút dây đổi sang kiểu hai vòng của dân xưởng: ăn chậm một nhịp, đã ăn là lì. Chốt là cành tươi, dẻo, không bật vì một cái chạm vía.
Con vật vào vòng. Hắn đếm thêm nửa nhịp cho chân sau nó bước theo, rồi mới giật.
Phần còn lại ngắn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Nếu là thân thể của bốn tuần trước, trận này hẳn đã là một màn vật lộn: đè cả trọng lượng lên sợi dây, cầu cho xương sườn giữ lời, thắng thua tính bằng may rủi. Bây giờ, hắn ghì dây bằng một tay, tay kia ép gáy con vật xuống bùn, và nghe rõ cơ bắp mình làm việc như nghe một cỗ máy chạy đúng tải. Con mấu-sừng giãy ba hơi, hoảng lên húc đầu vào đá, mấu sừng nứt ở gốc, rồi yếu dần.
Hắn giữ dây thêm mười nhịp thở. Quy trình là quy trình, dù tay đã thừa sức.
Buông tay, hắn ngồi nhìn chiến lợi phẩm đầu tiên của ngày: một mảnh sừng lệch, nứt gốc, dính bùn. Xấu đúng chuẩn hạ phẩm. Hắn gói nó vào lớp vải ngoài của túi: ngăn ngoài sáng, thứ sẽ nằm trên bàn Chấp sự Hồ.
Không một tia màu nào được dùng. Cả trận, hắn chỉ là một thằng gánh nước có sợi dây tốt và cái nết lì. Đúng như hồ sơ.
Trận thứ hai thì hồ sơ không đủ.
Con vật thứ hai không đi vào bẫy. Nó từ trên chạc cây thấp phóng xuống: thân dài như con chồn bị kéo giãn, bốn chân mảnh, nhanh tới mức bóng nó tới trước tiếng lá. Không kịp dây, không kịp mồi, chỉ kịp một cái nghiêng đầu để bộ vuốt quẹt qua vành tai thay vì hốc mắt.
Thân thể hắn tự mở ngăn kéo.
Thổ xuống chân: hai bàn chân đóng vào đất, cái lao thứ hai của con vật đập vào một thứ không lùi. Kim lên mép dao: chỉ một hơi, đủ để lưỡi dao sứt đi qua lớp da dai ở cổ nó ngọt hơn bình thường một phần. Con vật rơi xuống, giãy, rồi im.
Cả chuyện kéo dài chừng ba nhịp thở.
Lâm Cơ đứng giữa rừng, tim đập, nhìn con thú thân dài nằm dưới chân, và việc đầu tiên hắn làm không phải là mừng. Hắn nhìn xuống hai bàn tay, kiểm mu bàn tay, cổ tay, dưới da: không vệt màu nào. Kim đi qua mép dao, không đi qua da hắn. Sạch.
Việc thứ hai là nhìn quanh. Rừng thưa, không bóng người. Chỉ có chim.
Việc thứ ba mới là ngồi xuống, thở, và ghi sổ trong đầu: hai kênh, dùng lẻ, mỗi thứ một hơi: được. Nhưng đây là phản xạ, không phải quyết định. Phản xạ là thứ tốt trong rừng và rất tệ ngoài sân tông. Một ngày nào đó cái ngăn kéo này tự mở trước mặt người, thì mọi cái thùng nước diễn nặng suốt bốn tuần đổ sông hết.
Hắn lột da con thân-dài: da nó mịn, dai, loại da mà theo ký ức nguyên bản, đám đệ tử có tiền hay lót trong giày. Vào ngăn giấu.
Trận thứ ba, hắn chủ động chọn, và suýt trả giá vì tưởng mình đã hiểu bài.
Con vật thứ ba là một con giáp-mỏng: thấp, bè, lưng phủ những phiến sừng xếp như ngói âm dương, chuyên ủi đất tìm rễ ở vạt rừng thưa. Chậm, hiền, và được bọc tốt. Đúng loại chiến lợi phẩm nằm im: phiến giáp của nó là vật liệu, thịt nó là lương thực, và nó không đủ nhanh để chạy.
Vấn đề: dao sứt của hắn trượt trên giáp như trượt trên mái ngói.
Hắn thử hai nhát, con vật cuộn lại thành một khối nửa cầu, im lìm chờ hắn chán. Kim trên mép dao cũng chỉ cào thêm được một vệt trắng. Muốn qua giáp phải qua khe giáp, mà khe giáp chỉ hở khi nó duỗi, và nó chỉ duỗi khi hắn lùi ra xa.
Bài toán cơ khí: lực đủ mạnh, điểm đủ hẹp, thời gian đủ ngắn.
Hắn lùi ba bước. Con vật he hé duỗi. Hắn búng một cục Hỏa nhỏ, bằng đầu ngón cái, vào mép phiến giáp bên trái. Cục lửa nổ xèo. Con vật giật mình cuộn lệch, cái khe sau gáy hở ra đúng nửa nhịp, và mũi dao đã chờ sẵn ở đó cắm xuống.
Con vật giật một cái rồi nằm im.
Còn Lâm Cơ đứng đó, nhìn làn khói mỏng bay lên từ mép giáp cháy xém, ngửi thấy mùi khét đang loang ra giữa không khí rừng, và đếm.
Ba nhịp thở nó mới tan. Giữa rừng thưa. Ban ngày.
Hắn kéo tay áo xuống, ngồi im rất lâu, lâu hơn cả lúc chờ bẫy, và tự nói với mình bằng cái giọng hắn từng dùng với thằng thợ mới đốt cháy một cuộn dây: mày vừa dùng lửa để mở một hộp đồ ăn. Được việc. Nhanh. Và ngu. Hỏa là kênh ồn nhất trong năm: nếu vừa rồi có một cặp mắt sau bụi gai, thì mọi thứ hắn giấu bốn tuần vừa được đem ra chợ.
Hắn ghi vào sổ than, chữ xấu vì viết bằng tay còn run:
Chia khẩu phần. Thứ này = tiền mặt. Không tiêu nơi công cộng.
Đến giữa trưa, túi hắn chia hai ngăn rõ rệt: ngăn ngoài sáng có mảnh sừng nứt và một bó linh thảo; ngăn giấu có tấm da mịn, mấy phiến giáp gỡ được, một túm móng. Tay hắn có thêm hai vết xước, cạnh sườn có một vệt bầm do con giáp-mỏng quẫy trúng.
Chưa có gì trả nổi tiếng rít dưới rốn. Nhưng đã là một buổi sáng mà bốn tuần trước hắn không dám viết vào kế hoạch.
Buổi trưa, rừng dạy hắn bài còn lại.
Hắn nghe thấy trước khi nhìn thấy: một tiếng gãy, không phải cành khô, cành khô gãy giòn, cái này ướt và nặng, rồi tiếng người, cao, vỡ, không thành chữ.
Lâm Cơ nép sau gờ đá trước khi kịp quyết định có nên nép hay không.
Dưới rãnh đá khuất, một đệ tử áo xám đang bò giật lùi, một chân kéo lê, ống quần sẫm dần. Trước mặt người đó, một con thú cỡ con bê, vai u, mõm vuông, đang đi tới bằng thứ nhịp chân không vội của những thứ biết rằng bữa ăn không chạy được nữa.
Phép tính hiện ra trong đầu hắn ngay lập tức, đầy đủ, lạnh lẽo, không xin phép.
Khoảng cách: ba mươi bước, đá lởm chởm. Con thú: to gấp bốn con giáp-mỏng, không dấu hiệu bị thương. Hắn: dao sứt, dây thừng, năm kênh thô chưa từng phối trước một thứ cỡ này, và một vỏ bọc đã mặc suốt bốn tuần. Cứu: phải dùng tất cả những gì đang giấu, giữa ban ngày, trước một nhân chứng, nếu cả hai còn sống mà về được. Xác suất cả hai cùng về: hắn không muốn viết con số ấy ra, kể cả trong đầu.
Tay hắn đã nhặt một hòn đá từ lúc nào.
Hắn ném, không vào con thú, vào vạt bụi chếch bên trái nó. Tiếng đá lăn lộc cộc kéo cái mõm vuông quay đi một nhịp.
Một nhịp. Hắn tặng được người kia đúng chừng ấy.
Người đệ tử vùng dậy bằng ba chi, lết thêm được mấy bước. Nhưng cái chân kéo lê nói trước kết cục: con thú quay đầu lại, không thèm chạy, đi tới bằng đúng nhịp cũ.
Lâm Cơ ngồi sau gờ đá, nghe phần còn lại bằng tai.
Không dài.
Khi rừng im trở lại, cái im có tiếng nhai ở trong, hắn vẫn ngồi nguyên, lưng ép vào đá, tay siết hòn đá thứ hai mà hắn biết rõ mình sẽ không ném.
Hôm qua hắn thấy người lột người, và người thắng ném lại cái túi rỗng như một lời chế nhạo. Hôm nay rừng tự thu thuế, không chế nhạo ai, không cần khán giả. Hai chuyện cộng lại thành một sự thật mà mọi khẩu quyết trong tông này không dạy: ở đây, chết là một dịch vụ được cung cấp miễn phí, mọi lúc, từ mọi phía.
Hắn mở sổ than, định ghi. Ngòi than chạm giấy rồi dừng.
Ghi gì? Không cứu được: đúng, và vô dụng. Đã làm lệch một nhịp: đúng, và không đổi được kết cục. Cuối cùng hắn ghi đúng một chữ, chữ hắn sẽ hiểu còn ai đọc trộm thì không:
Thuế.
Rồi hắn đứng dậy đi tiếp, bởi vì đứng lại không phải một lựa chọn có trong rừng này. Chỉ có điều bước chân hắn, suốt một đoạn dài sau đó, cứ nhanh hơn cần thiết.
Người ngồi ở suối cạn làm hắn dừng lại lần thứ hai trong ngày.
Cái dáng gầy. Cái túi vải rỗng bẹp dí đặt trên đầu gối. Người bị lột túi hôm qua: còn sống, nghĩa là đã sống qua cái đêm không lửa ấy bằng cách nào đó, với một bên chân duỗi cứng và vệt máu khô kéo xuống mắt cá.
"Sư huynh." Giọng gọi khàn, gọi đại cho an toàn. "Xin dừng một chút."
Lâm Cơ dừng, cách năm bước. Phép tính chạy, nhanh hơn hôm qua, vì các biến số đã quen: cho thú chứng là tự nhận án tử, không. Dẫn theo là chậm và to gấp đôi mục tiêu, không. Cái mới duy nhất trong phương trình là buổi trưa nay, tiếng nhai trong rãnh đá, và hòn đá thứ hai hắn đã không ném.
"Ta không còn gì để lấy." Người kia mở cái túi rỗng ra làm chứng. "Chỉ xin... nước. Với gì cầm máu, nếu sư huynh có dư. Ta đổi. Về tông ta làm phận sự thay. Ta thề trước tổ sư."
Hắn nói "nếu có dư". Hôm qua hắn còn dám xin thú chứng. Rừng dạy nhanh.
Lâm Cơ tháo bầu nước, đã vơi non nửa sau ba trận, rót sang một phần ba vào cái chén mẻ người kia chìa ra, không đưa cả bầu. Gói thuốc cầm máu mở ra, hắn đổ một góc vào mảnh lá. Ít hơn hôm trước hắn từng cho. Hôm nay hắn đã có hai vết xước của chính mình, một vệt bầm cạnh sườn, và phía trước còn một tờ hóa đơn chưa mở.
"Rịt vào, buộc chặt. Uống chia làm nhiều lần."
"Đa tạ sư huynh. Đa tạ..."
"Ai làm?" hắn hỏi, hất cằm về cái chân.
"Thú. Đêm qua." Người kia cười, méo. "May. Người thì đã không còn gì để lấy."
Câu ấy đáng lẽ phải buồn cười. Không ai cười.
Lâm Cơ xốc túi đi tiếp, không hỏi tên, không xưng tên. Đi được trăm bước, hắn nhận ra lần này chân mình không bước nhanh hơn cần thiết nữa. Không phải vì lòng nhẹ hơn. Vì nó đã học được cách mang.
Dấu của con thú lớn cắt qua lối mòn lần thứ hai ở quãng đầu chiều, và lần này nó kèm quà: một vệt máu khô nữa, sẫm hơn, thấp hơn: vết thương của nó không lành, và nó đang đi chậm dần về phía vùng bờ đá cạnh suối cạn. Trên một thân cây, vỏ bị cạ tróc cả mảng ở độ cao ngang ngực hắn. Trong kẽ vỏ kẹt lại một mẩu sừng gãy, không phải sừng của nó. Của một con gì đó đã thua nó.
Ký ức nguyên bản lục ra được vài mẩu chuyện kể quanh bếp: thú cỡ ấy, sống lâu cỡ ấy, trong bụng thường kết một thứ đám đệ tử gọi bằng cái tên thèm thuồng: yêu hạch. Không chắc. Chuyện quanh bếp chưa bao giờ là dữ liệu. Nhưng da nó, gân nó, xương nó: những thứ ấy thì chắc chắn, và ở trấn dưới núi, chúng đổi được kim loại tốt.
Hắn ngồi xuống một tảng đá, lấy sổ than ra, và làm cái việc tỉnh táo nhất một người có thể làm trước một quyết định ngu: viết hai cột.
Cột trái, bỏ qua: về sớm, nộp sừng, qua khảo, sống. Máy tiếp tục rít. Tiếng rít đổi sắc dần cho đến một đêm nó không còn là tiếng rít. Quay lại làm phế vật, lần này có sổ số liệu để biết chính xác mình đang tụt nhanh thế nào.
Cột phải, săn: một con thú bị thương nhưng to gấp mấy lần mọi thứ hắn từng đánh. Thắng: vật liệu, có thể cả cái thứ quanh bếp kia, đủ đổi linh kiện, máy sống, đường tu mở tiếp. Thua: cột này không cần viết nốt.
Hắn nhìn hai cột số một lúc, rồi nghe thấy chính mình nghĩ một câu rất không giống người khôn: nó bị thương, mình có năm kênh, địa hình bờ đá mình xem được trước.
Ba mươi lăm năm kinh nghiệm lập tức đè câu ấy xuống, bắt nó xếp hàng sau một câu khác, đúng hơn: mày muốn săn nó không phải vì mày chắc thắng. Mày muốn săn nó vì mày sợ cái máy chết hơn sợ cái chết.
Hắn ngồi im thêm một lúc.
Rồi hắn gấp sổ, đứng dậy, và rẽ theo vệt máu khô.
Vì cả hai câu đều đúng, và chỉ có một câu trả được nợ.
Mặt trời đã nghiêng qua đỉnh. Còn nửa ngày để làm xong một việc lớn và về trước khi bóng núi nuốt sân. Dấu chân con thú lớn in xuống bùn trước mặt hắn, sâu, rõ, thẳng hàng, như một dòng chữ viết sẵn.
Dấu của con thú ấy không giống cơ hội.
Nó giống một tờ hóa đơn được rừng viết sẵn, và rừng chưa bao giờ quên đòi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.