Chương 14: Dư Ảnh
Sau khi trở về Quang Minh Điện, ta bắt đầu học lại cách làm một vị thần.
Quang Minh Điện sau vạn năm ngủ say đã thức tỉnh gần hết.
Nơi này nằm giữa ranh giới ngày và đêm, phía đông là biển mây rực sáng, phía tây là tầng trời thăm thẳm đầy sao. Từ xa nhìn lại, cả thần điện như được dựng trên một vầng nguyệt quang khổng lồ. Từng vòng tinh quỹ xoay chậm trên đỉnh điện, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống mái ngọc, men theo cột đá trắng bạc chảy vào hồ tinh quang ở chính điện.
Ban ngày, ta đứng trước hồ ấy, dùng thần lực soi khắp tam giới.
Nơi nào ma khí dâng lên, ta liền ra tay ép xuống.
Nơi nào linh mạch đứt gãy, ta nối lại.
Nơi nào nhân gian dịch bệnh mới manh nha, ta rót ánh sáng chữa lành.
Có lần, một tiểu tiên quan đến bẩm rằng vùng biên phía bắc nhân gian có yêu vật ăn mất hồn phách trẻ nhỏ. Ta còn chưa kịp phái người, tin thứ hai đã đến, nói yêu vật kia bị Dạ thần Lục Dạ chém thành tro bụi, hồn phách cũng không để lại.
Tiểu tiên quan bẩm báo xong, thận trọng nhìn sắc mặt ta.
Ta cúi đầu uống trà, không nói gì.
Thật đắng.
---
Đêm xuống, khi mọi người lui hết, Quang Minh Điện sẽ trở nên rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tinh quỹ xoay trên trời, hay tiếng ánh sáng rơi xuống hồ nước, cũng nghe thấy tiếng ký ức cũ bò ra khỏi nơi sâu nhất trong linh hồn.
Ta thường mơ thấy đứa bé ấy.
Một đứa bé chưa từng được sinh ra.
Trong mộng, ta không nhìn rõ mặt nó. Chỉ thấy một đôi bàn tay rất nhỏ, mềm như cánh hoa, nắm lấy đầu ngón tay ta rồi lại tan đi.
Có khi ta mơ thấy mình đứng dưới gốc cây liễu.
Liễu xanh rủ xuống, gió nhân gian thổi qua tay áo.
Ta ôm bụng, cười nói với người phía sau: “Nếu là nữ nhi, ta muốn đặt tên con là A Chiêu.”
Người ấy từ phía sau ôm lấy ta, giọng dịu dàng như đêm xuân.
“Vì sao?”
“Vì chiêu là ánh sáng.” Ta nói, “Sau này dù con đi đâu, cũng sẽ sáng rực rỡ.”
Người kia khẽ cười.
Hắn cúi đầu hôn lên tóc ta.
“Được.”
Nhưng sau đó, gió xuân sẽ đổi thành gió lạnh. Cây liễu trước mặt bị máu nhuộm đỏ, tiếng cười trẻ thơ chưa kịp vang lên đã bị tiếng khóc xé nát.
Ta nhìn thấy mình quỳ trong mưa.
Nhìn thấy hai tay đầy máu.
Nhìn thấy hắn ôm một nữ tử khác trong lòng, đôi mắt nhìn ta xa lạ như nhìn một kẻ điên.
“Linh Lung, nàng đừng làm loạn nữa.”
Mỗi lần nghe câu ấy, ta đều tỉnh lại.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, tim đau như bị người dùng chỉ mảnh siết từng vòng.
---
Ngày thứ bảy sau khi trở về thần điện, Thiên cung truyền tin đến.
Phượng hậu phá Thiên Lao, lén thả Tiêu Thừa Nguyễn.
Tin ấy đến lúc ta vừa bước ra khỏi hồ.
Ta khoác sa y mỏng, nghe thần thị bẩm báo xong, chỉ trầm mặc một lát.
“Biết rồi.”
Thần thị hơi ngạc nhiên: “Thượng thần không định phái người truy tìm hắn sao?”
Ta nhìn làn sương trắng trên hồ tinh quang.
“Đó là chuyện của Phượng tộc.”
Tiêu Thừa Nguyễn sống hay chết, trốn ở đâu, định làm gì, hiện tại đối với ta không còn quan trọng.
Huống hồ, hắn không phải người biết an phận. Nếu hắn thật sự còn muốn làm chuyện ngu xuẩn, sớm muộn cũng sẽ tự bò ra khỏi bóng tối.
Hai ngày sau, ta đến Vấn Thiên Các.
Lúc ta đáp xuống học cung, vừa đúng giờ giảng buổi sớm.
Mây trắng trải dài dưới chân, chuông ngọc nơi tầng tháp cao ngân vang chín tiếng. Ánh sáng quanh người ta còn chưa tan hết, từng sợi như trăng bạc rơi xuống bậc thềm.
Đám học sinh trong sân luyện thuật đồng loạt ngẩng đầu.
Sau đó, cả sân im bặt.
Một quả cầu linh lực đang lơ lửng giữa không trung vì chủ nhân thất thần mà run lên, nổ “bụp” một tiếng. Khói trắng phủ đầy mặt một tiểu tiên thỏ tinh.
Nó bị nổ đến tai dựng thẳng, nhưng vẫn há miệng nhìn ta, quên cả lau mặt.
Ta nhìn bộ dạng ấy, bỗng nhớ Khương Họa năm xưa.
Khi đó nàng cũng là thỏ tinh, cũng mắt cao hơn đầu, cũng làm nổ một quả cầu linh lực suýt nữa đem cả lớp cùng đi đầu thai.
Nghĩ vậy, ta không nhịn được mỉm cười.
Chỉ một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đám học sinh kia lại như bị định thân.
Có người đỏ mặt.
Có người cúi đầu.
Có người ngơ ngẩn đến mức bị bạn bên cạnh kéo tay áo mới nhớ ra phải hành lễ.
“Bái kiến Quang Minh thượng thần!”
Tiếng hành lễ rào rạt vang lên.
Ta đi qua sân, không dừng lâu.
Ngang qua một giảng đường, ta thấy Quảng Thành Tử đang đứng trên bục cao dạy học.
Ông vẫn mặc đạo bào xám bạc, râu trắng buộc gọn, tay cầm thước ngọc. Bộ dạng nghiêm túc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta nhớ lại nỗi sợ bị bắt chép kinh thư một trăm lần.
Bên cạnh ông là Khương Họa.
Nàng nay đã thành trợ giảng.
Áo vàng nhạt, tóc búi gọn, tay ôm một chồng sách, dáng vẻ nghiêm chỉnh hơn xưa rất nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy ta đi ngang, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, suýt nữa làm rơi sách.
Quảng Thành Tử liếc nàng một cái.
Khương Họa lập tức đứng thẳng, làm bộ chưa từng thất thố.
Ta cong môi cười với nàng.
Mặt nàng đỏ bừng.
Quảng Thành Tử nhìn ta qua cửa sổ, hừ nhẹ một tiếng.
Ta biết ý, cúi đầu hành lễ với ông từ xa.
Ông dời mắt đi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Từ giảng đường đến Tàng Bảo Các, dọc đường các tiên nhân đều cung kính cúi đầu.
Trưởng lão cao nhất của Vấn Thiên Các đã chờ sẵn.
Ông là một vị cổ tiên tóc bạc, tuổi đời rất cao, từng trông coi Côn Lôn Kính nhiều năm. Thấy ta đến, ông đích thân mở ba tầng cấm chế, đem hộp kính đặt trước mặt ta.
“Thượng thần muốn mượn Côn Lôn Kính, vốn không cần đích thân đến một chuyến.”
Ta nhìn chiếc hộp cổ trước mặt.
Mặt hộp phủ một tầng sương bạc, thần văn Côn Lôn ẩn hiện như núi tuyết dưới ánh trăng.
“Vật này năm ấy vốn nên thuộc về một người.” Ta nói, “Ta đến lấy lại cho hắn.”
Trưởng lão im lặng một lát, hiển nhiên biết ta nói ai.
Năm đó kỳ khảo Vấn Thiên Các thiên vị đến mức ngay cả cây cột trong điện cũng nên thấy xấu hổ. Chỉ tiếc khi ấy Vân Sơ Nguyệt thấp cổ bé họng, Tiêu Tư Vũ bị chèn ép, còn kẻ thắng cuộc lại là Tiêu Thừa Nguyễn.
Trưởng lão cúi đầu: “Năm đó là Vấn Thiên Các xử sự không công bằng.”
Ta cầm hộp kính lên.
“Ta không phải đến hỏi tội.”
Ông khẽ thở ra.
Ta lại nói: “Nhưng ta cũng sẽ không quên."
Sắc mặt ông trắng đi một chút.
Ta không nói thêm, cầm Côn Lôn Kính rời đi.
Rời Vấn Thiên Các, ta không tự đến Phượng tộc.
Ta sai một thần thị lén đem Côn Lôn Kính đến cung của Tư Vũ, chỉ để lại một câu: “Vật nên về đúng chủ."
Không chút sơ hở.
Làm xong việc này, ta tự cho rằng mình rất ra dáng một thần nữ thong dong tự tại.
Cho đến đêm đó.
Ta vừa trở về tẩm điện, còn chưa kịp tháo trâm, eo đã bị một cánh tay vòng lấy từ phía sau.
Hơi thở nóng rực áp sát bên tai.
“Thượng thần tặng đồ mà không để tên, là sợ ta biết, hay sợ ta không biết?”
Ta khựng lại.
Người dám lẻn vào Quang Minh Điện của ta, còn dám vô tư trêu ghẹo ta như thế, khắp tam giới hiện tại chỉ có một kẻ.
Tiêu Tư Vũ.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn mặc hồng y, tóc đen buộc cao, trên người còn mang theo mùi lửa rất nhạt của Phượng tộc. Dưới ánh đèn bạc trong điện, gương mặt hắn tuấn mỹ đến mức có phần lười biếng, đôi mắt phượng cong lên, ý cười như cất giấu cả một đêm xuân.
Ta hỏi: “Nhị điện hạ vào bằng cách nào?”
Hắn đáp rất tự nhiên: “Đi cửa chính.”
“Thần thị của ta đâu?"
Tư Vũ cúi đầu nhìn ta, cười khẽ: “A Nguyệt, người của nàng rất hiểu chuyện.”
"Hẳn là vì họ biết...trong lòng nàng có ta."
Ta như nghe không hiểu ý hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Phải phải, đến mức phản chủ rồi."
“Đừng trách họ.” Hắn ôm eo ta chặt hơn, giọng rất vô tội, “Ta đau lòng đấy."
“Huynh đau lòng thay họ, vậy danh tiết của ta để đâu hả?"
Tư Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát.
“Cùng lắm...ta làm nam sủng của nàng?"
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta.
Một lúc sau, ta bật cười.
“Tiêu Tư Vũ, huynh càng ngày càng không biết xấu hổ.”
"Nam sủng? Huynh mà có ý nghĩ đó, mấy lão quân Phượng tộc sẽ hận không thể mổ vào đầu ta đấy."
Hắn cúi đầu sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai ta.
“Trước mặt nàng, ta cần mặt mũi làm gì?”
Hơi thở hắn rơi xuống cổ ta, nóng đến mức khiến người ta hơi ngứa.
Ta vốn nên đẩy hắn ra.
Nhưng đêm nay ánh trăng rất đẹp.
Rượu ta ủ cũng vừa lúc còn một vò.
Mà ta bỗng nhiên không muốn làm một vị thượng thần quá đoan chính.
Ta xoay người lại, đối diện với hắn.
Tay hắn vẫn đặt trên eo ta, chưa buông. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vạt áo của hắn chạm vào váy ta, hồng y và bạch y quấn vào nhau, như một đốm lửa rơi trên tuyết.
Ta hỏi: “Uống cùng ta nhé?"
Tư Vũ nhướng mày: “Rượu của nàng?”
“Ừ. Rượu nguyệt quế năm xưa ta tự ủ.”
“Vậy ta phải say mới không uổng tâm ý này."
Ta phất tay, vò rượu ngọc đặt trên kệ bay tới.
Nắp vò vừa mở, hương rượu lập tức lan ra. Mùi nguyệt quế pha với u lan, lạnh mà ngọt, giống ánh trăng rơi vào suối sâu.
Ta rót một chén.
Tư Vũ đưa tay muốn nhận.
Ta lại thu tay về.
Hắn nhìn ta.
Ta uống một ngụm rượu, sau đó túm lấy vạt áo hắn, nhón chân hôn lên.
Trong khoảnh khắc môi chạm môi, thân thể hắn rõ ràng cứng lại.
Rượu từ môi ta truyền sang môi hắn, chậm rãi, mềm mại, lại mang theo chút cố ý trêu chọc.
Ta nghe thấy hơi thở hắn bỗng nặng hơn.
Ngay sau đó, tay hắn siết chặt eo ta, kéo ta vào lòng.
Nụ hôn ban đầu là ta chủ động.
Nhưng rất nhanh, thế cục đổi chủ.
Tư Vũ hôn không giống vẻ cười đùa thường ngày của hắn. Hắn như kìm nén rất lâu, như sợ làm đau ta, lại như sợ chỉ cần buông tay, ta sẽ biến mất lần nữa.
Hương rượu bị hơi thở của hắn nung nóng.
Ánh đèn trong điện lay động, rèm châu khẽ va vào nhau. Tóc dài của ta rơi trên tay áo hắn, bị hắn nâng lên rồi lại buông xuống, như lưu luyến một mảnh tuyết không chịu tan.
Hắn buông ta ra một chút.
Trán hắn tựa vào trán ta.
“A Nguyệt.” Giọng hắn khàn đi, “Nàng biết mình đang làm gì không?”
Ta thở hơi loạn, nhưng vẫn nhìn hắn.
“Biết.”
“Ta không phải quân tử.”
“Ta cũng không còn là tiểu cô nương năm đó chỉ biết trốn sau lưng chàng nữa."
Hắn im lặng.
Ta nâng tay chạm vào mặt hắn.
“Tiêu Tư Vũ, ta từng sợ rất nhiều chuyện. Sợ bản thân xấu xí, sợ bị người ghét bỏ, sợ làm liên lụy huynh, sợ sau khi nhớ lại tất cả, mình không còn là Vân Sơ Nguyệt nữa.”
Hắn nhìn ta rất sâu.
Ta nói tiếp: “Nhưng ta nghĩ thông rồi. Ta là Linh Lung, cũng là Vân Sơ Nguyệt. Ta từng yêu sai người, từng mất đi rất nhiều, nhưng ta thích huynh là chuyện của hiện tại. Ta không muốn dùng chuyện cũ trừng phạt mình nữa.”
Tư Vũ nắm lấy tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ.
“Vậy nàng cũng đừng dùng chuyện cũ trừng phạt ta.”
Ta khẽ cười.
“Được.”
Hắn cúi đầu hôn ta lần nữa.
Đêm ấy trăng rất sáng.
Rượu rất ngọt.
Tay áo hồng y rơi xuống giường ngọc, phủ lên lớp váy trắng như cánh hoa. Hơi thở quấn lấy nhau, lúc nhẹ lúc sâu. Có lúc ta nghe thấy hắn gọi tên ta, từng tiếng một, như sợ làm kinh động giấc mộng cũ.
“A Nguyệt.”
Ta đáp hắn bằng một nụ hôn.
Ngoài điện, mấy thần thị đứng rất xa, đồng loạt cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Thần thị áo lam nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Ta đã bảo cho Nhị điện hạ vào là đúng mà.”
Người kia thì thầm: “Nếu ngày mai thượng thần trách tội…”
“Thì nói chúng ta bị bụi bay vào mắt."
“Quang Minh Điện cũng có bụi ư?"
“...Không có, nhưng cơm chó thì có rồi." Người kia nhỏ giọng ai oán.
Ít lâu sau, trong tẩm điện truyền ra tiếng như vải bị xé rách. Rồi tiếng ly tách rơi vỡ.
Nghe âm thanh ái muội bên trong, họ cùng nhìn nhau đầy vẻ không còn gì nuối tiếc mà lặng lẽ lui ra.
Nhị...nhị điện hạ quả thật uy vũ...
---
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại, Tư Vũ đã đi.
Bên gối đặt một chiếc lông phượng đỏ rực.
Ta cầm lên nhìn một lát, không nhịn được cười.
Ngoài điện rất nhanh có người đến bẩm.
“Thượng thần, Long tộc lại phái người cầu kiến. Nói Tam hoàng tử đã nguy kịch, Long Mẫu nương nương khóc ngất mấy lần, cầu người nể tình huyết mạch…”
Ta đặt lông phượng vào hộp ngọc.
“Không gặp.”
Thần thị cúi đầu: “Vâng.”
Nàng lui ra vài bước, lại nói: “Còn có tin từ nhân gian. Dạ thần mấy ngày nay truy quét ma vật ở biên giới Ma giới, đã phá bảy mươi hai động yêu tà, cứu được mười ba thành phàm nhân.”
Ta im lặng.
Một lát sau, chỉ nói: “Biết rồi.”
Thần thị nhìn sắc mặt ta, không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống.
Lục Dạ đang làm gì, ta không muốn hỏi.
Có lẽ hắn đang chuộc tội.
Có lẽ hắn đang giết những thứ khiến ta phiền lòng.
Cũng có lẽ hắn chỉ là không biết ngoài giết chóc ra, mình còn có thể làm gì để khiến ta nhìn hắn thêm một lần.
Nhưng những chuyện ấy đều không quan trọng.
Ta không còn muốn đứng mãi trong chuyện cũ của hắn.
Hôm nay, ta quyết định hạ phàm.
Nguyên nhân là Liễu tinh.
Sau khi thần thức ổn định, ta nhớ lại rất nhiều chi tiết năm xưa.
Càng nhớ, càng cảm thấy không đúng.
Năm ấy ta và Lục Dạ cùng hạ phàm lịch kiếp. Thiên Đạo che phủ mệnh tuyến của chúng ta, dù là tiên nhân bình thường cũng khó can dự, huống chi chỉ là một Liễu tinh tu vi thấp kém.
Nàng ta xuất hiện quá đúng lúc.
Quyến rũ Lục Dạ đúng lúc hắn mất ký ức.
Hại chết hài tử của ta đúng lúc thần thức ta yếu nhất.
Sau đó lại chết quá sạch sẽ, hồn phách không còn, nhân quả không lưu.
Sạch đến mức giống như có người đứng sau lau đi tất cả dấu vết.
Trên đời này, không ai lau máu sạch hơn hung thủ.
Ta lần theo một chút tàn tức còn sót lại trong mệnh tuyến hạ phàm.
Nhân gian cuối thu, mưa đêm lạnh lẽo.
Kinh thành Đại Hạ phủ trong màn nước trắng xóa. Đèn lồng trước tửu lâu đỏ rực trong gió, xe ngựa lăn qua đường đá ướt, tiếng phu canh gõ mõ vang dài qua từng ngõ hẻm.
Ta đứng trên mái một tòa lầu cao, nhìn dòng người vội vã dưới mưa.
Nhân gian vẫn như xưa.
Ồn ào, hỗn loạn, tràn đầy sinh tử và dục vọng.
Ta đi theo tàn tức đến một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Trong miếu có vết máu kéo dài.
Một nam tử áo đen nằm sau bệ thờ, vai trúng tên, máu thấm ướt nửa thân áo. Hắn rất trẻ, chừng hai mươi tuổi, dung mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, dù đang trọng thương vẫn có quý khí được nuôi từ xương cốt.
Bên hông hắn treo ngọc bội long văn.
Ta nhìn một lát.
Hẳn là Thái tử của quốc gia này.
Phiền phức.
Ta vốn định quay đi.
Nhưng hắn lại đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt đen nhánh ấy nhìn ta, bàn tay đã mò đến chuôi kiếm.
“Ngươi là ai?”
Ta đáp: “Người qua đường.”
Hắn thở dốc, khóe môi dính máu, vậy mà vẫn cười lạnh được.
“Qua đường, hay là muốn xác nhận xem ta đã chết chưa?"
Ta nghĩ một chút.
“Nhân gian lớn như vậy, có người thích ngắm hoa, cũng có người thích ngắm người sắp chết. Không kỳ quái.”
Hắn nghẹn lại.
Nghĩ một lúc, ta xoay người lại, ngồi xổm xuống, nhìn vết tên bắn trên vai hắn.
“Độc vào tim rồi. Nửa nén hương nữa không giải, ngươi sẽ chết.”
Hắn nhìn ta chằm chằm. Sau đó chợt cắn răng thốt lên.
“Cứu ta.”
Ta nhướng mày.
Hắn dường như nhớ ra thân phận người cầu cứu nên đổi giọng: “Xin cô nương cứu ta. Nếu ta sống, tất không bạc đãi nàng. Tiền tài, thân phận-"
“Ta không thiếu mấy thứ đó." Ta không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
Hắn hơi ngẩn ra.
“Vậy cô nương muốn gì?”
“Muốn ngươi yên lặng.”
Hắn: “…”
Ta lấy một viên giải độc đan nhét vào miệng hắn, rút mũi tên ra, dùng linh lực cầm máu.
Người phàm thân thể yếu ớt, đau đến mồ hôi lạnh ướt trán, nhưng hắn cắn răng không kêu một tiếng.
Ta thuận miệng nói: “Cũng có chút cốt khí.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dần mơ hồ.
“Cô nương là người tu tiên?”
“Ừm...xem như vậy.”
“Ta tên Hoắc Lịch.” Hắn nói, “Thái tử của Đại Hạ.”
Ta gật đầu: “Ừ.”
Hắn đợi một lát, không thấy ta kinh hãi hành lễ, vẻ mặt hơi phức tạp.
Ta hỏi: “Cần ta hô thiên tuế không?”
Hắn im lặng.
Thấy hơi thở hắn đã ổn định, ta đứng dậy định rời đi. Tàn tức của Liễu tinh không mạnh ở nơi này, chắc hẳn ả ta chỉ từng ghé qua đây một lần.
Thấy ta định đi, Hoắc Lịch lại chống kiếm đuổi theo vài bước.
“Cô nương, xin dừng bước.”
Ta quay đầu.
Đúng lúc ấy, sấm chớp xẹt qua, ánh bạc chiếu sáng mái miếu đổ nát, cũng chiếu rõ mặt ta.
Hoắc Lịch ngây người.
Ánh mắt ấy ta đã thấy quá nhiều.
Kinh diễm.
Thất thần.
Sau đó là si mê.
Ta thở dài trong lòng.
Sắc đẹp quả nhiên là thứ phiền toái.
Nhất là khi đối phương vừa trúng độc, đầu óc vốn đã không còn tỉnh táo mấy.
Hoắc Lịch khàn giọng nói: “Cô nương theo ta hồi cung đi.”
Ta nhìn hắn.
Hắn vội nói: “Ta không có ý khinh bạc nàng. Nàng cứu mạng ta, ta sẽ lấy lễ cao nhất đãi nàng. Nếu nàng bằng lòng, ta có thể lập nàng làm Thái tử phi. Ngày sau ta đăng cơ, nàng sẽ là hoàng hậu Đại Hạ.”
Ta im lặng hồi lâu.
Sau đó hỏi: “Độc còn chưa giải sạch à?”
Hoắc Lịch sững sờ.
Ta nói: “Ta cứu ngươi một mạng, ngươi liền muốn kéo ta vào cung làm vợ. Nếu ta cứu con ngựa của ngươi, có phải nó cũng có thể làm quốc trượng không?”
Mặt hắn đỏ lên.
“Ta không phải ý đó.”
“Vậy là ý gì?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực đến cố chấp.
“Ta chỉ là không muốn nàng đi.”
Ta nói: “Thái tử điện hạ, người phàm trẻ tuổi rất dễ bị sắc đẹp đánh hỏng đầu. Đầu là thứ tốt, nên giữ lại dùng.”
Nói xong, ta bước vào màn mưa.
Hắn đuổi theo.
“Cô nương! Ít nhất cho ta biết tên nàng!”
Ta không quay đầu.
“Người qua đường Giáp, Ất gì đấy, sao cũng được."
Mưa rơi xuống, bóng ta tan vào màn nước.
Khi thị vệ Đông Cung tìm đến, Hoắc Lịch vẫn đứng trước miếu, nhìn hướng ta biến mất, như người vừa bị rút mất hồn phách.
Ba ngày sau, Đông Cung Đại Hạ ngập trong các bức họa.
Trong tranh là một nữ tử áo trắng đứng dưới mái miếu hoang. Tóc trắng như tuyết, mắt tím như sao lạnh, thần sắc xa vời đến mức không thuộc về nhân gian.
Hoắc Lịch vẽ một bức.
Rồi một bức nữa.
Đến ngày thứ bảy, cả thư phòng phủ kín bóng dáng nữ tử ấy.
Cung nhân nói thái tử trúng tà.
Thật ra bọn họ nói không sai.
Đêm thứ bảy, trong thư phòng Đông Cung, mực trong nghiên bỗng tự loang ra.
Một làn khói đen đỏ chậm rãi tụ lại thành hình.
Nữ tử áo đen bước ra từ bóng tối, tóc dài như rắn, dung mạo diễm lệ mà âm độc.
Hoắc Lịch rút kiếm.
“Ai đó?"
Nữ tử kia cười ma mị.
“Người sẽ giúp ngươi.”
“Yêu nghiệt!"
“Yêu nghiệt thì sao?” Nàng ta đi đến bên bức họa, móng tay dài lướt qua gương mặt nữ tử trong tranh. “Thái tử điện hạ, tiên nữ của ngươi ở trên trời, ngươi ở dưới đất. Ngươi gọi nàng, nàng không nghe. Ngươi nhớ nàng, nàng không biết. Ngươi vẽ nàng nghìn lần, nàng cũng chỉ xem ngươi là một hạt bụi trong nhân gian.”
Sắc mặt Hoắc Lịch trắng đi.
“Câm miệng!"
“Nhưng...ta có cách khiến nàng tự đến tìm ngươi.”
Hoắc Lịch siết chặt kiếm, không tự chủ được mà thốt ra.
“Cách gì?”
Nữ tử kia mỉm cười.
Khói đen trước mặt nàng ta xoay tròn, mơ hồ hiện ra một bóng dáng rất nhỏ.
Một đứa trẻ.
Chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Hoắc Lịch chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy một tiếng khóc rất khẽ.
Tiếng khóc ấy như truyền từ nơi rất xa.
Xa đến mức không giống tiếng người sống, mà giống một mảnh chấp niệm bị chôn vùi nhiều năm, cuối cùng bò ra khỏi đất.
Nữ tử áo đen ghé sát tai hắn, giọng dịu dàng như độc dược.
“Có những người không thể giữ bằng quyền thế.”
“Nhưng có thể giữ bằng thứ nàng không nỡ bỏ.”
Ánh mắt Hoắc Lịch dần hoảng hốt.
“Thứ nàng không nỡ bỏ…”
“Đúng.” Nàng ta cười, “Chỉ cần ngươi nghe lời ta, nàng sẽ đến. Không những đến, còn không nỡ rời đi.”
Hoắc Lịch nhìn những bức họa phủ kín thư phòng.
Lý trí cuối cùng trong mắt hắn giãy giụa một lát.
Rồi tắt.
“Ta muốn nàng.”
Nữ tử áo đen cong môi.
“Vậy thì ngoan một chút.”
Nàng đặt tay lên mi tâm hắn.
Ma khí lặng lẽ chui vào thần thức Hoắc Lịch.
Một mầm mống ác nghiệt đã nảy mầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.