Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 13: Oán Niệm

Đăng: 08/06/2026 15:12 4,746 từ 2 lượt đọc

Ta từng nhìn thấy ánh mắt ấy rất nhiều lần, nhưng chưa từng có lần nào nó dành cho ta. Trước kia, mỗi khi hắn nhìn về phía ta, trong mắt hắn chỉ có ghét bỏ, bực bội, và thứ nhẫn nại cao cao tại thượng.

Bây giờ, đôi mắt đó lại toàn vẻ thâm tình ôn nhu.

Ta cúi mắt nhìn hắn, giọng rất nhẹ: “Tiêu Thừa Nguyễn, ngươi vừa nói gì?”

Hắn vội vàng tiến lên một bước, gần như quên mất bản thân vẫn đang bị uy áp của ta ép đến đầu gối mềm nhũn.

“Ta nói, hôn ước của chúng ta vẫn còn. Năm đó Thiên cung ban hôn, nàng là vị hôn thê của ta. Trước đây là ta hồ đồ, là ta không biết trân trọng nàng. Sơ Nguyệt, nàng tha thứ cho ta một lần được không?”

Hắn nói đến đây, giọng càng thấp xuống, như thể thật sự đau đớn đến cực điểm.

“Ta biết nàng chịu nhiều uất ức. Ta sẽ bù đắp cho nàng. Sau này nàng muốn gì, ta đều cho nàng. Ai dám chê cười nàng, ta sẽ thay nàng trừng trị. Nàng trở về bên ta, ta sẽ lập nàng làm chính phi, không để ai xem thường nàng nữa.”

Trong điện yên tĩnh đến mức tiếng hít thở của người bên cạnh cũng có thể nghe rõ.

Phượng Quân và Phượng Hậu, sắc mặt đã đen như đáy nồi.

Ta nhìn Tiêu Thừa Nguyễn hồi lâu.

Sau đó, ta bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng rơi vào đại điện lại giống một mảnh băng mỏng vỡ ra.

“Ta làm chính phi của ngươi?"

Tiêu Thừa Nguyễn nghẹn lại.

Ta hỏi tiếp: “Ngươi lấy tư cách gì?”

Sắc mặt hắn trắng đi.

Ta chậm rãi nói: “Lấy tư cách là một Đại hoàng tử Phượng tộc, hiểm nguy đến chỉ biết tránh né giữ mạng? Hay lấy tư cách vị hôn phu từng năm lần bảy lượt mượn tay người khác sát hại ta?”

Hắn lập tức lắc đầu: “Không phải! Ta chưa từng muốn giết nàng!”

“Chưa từng?” Ta nhìn hắn. "Trong kỳ khảo, ngươi dùng mê dược làm loạn thần hồn Tư Vũ. Sau khi thua, ngươi ra hiệu cho Phượng Thanh ám toán ta. Chuyện đó, chẳng lẽ là ta hiểu lầm?”

Hắn cắn răng: “Ta khi đó chỉ là tức giận nhất thời…”

“Ồ.” Ta gật đầu. “Tức giận nhất thời thì có thể giết người. Vậy nếu ta bây giờ cũng tức giận nhất thời bóp nát thần hồn ngươi, chắc Phượng tộc cũng sẽ thông cảm cho ta nhỉ?"

Cả điện lập tức im phăng phắc.

Phượng Quân sắc mặt biến đổi.

Tiêu Thừa Nguyễn càng tái mặt, mắt mở lớn nhìn ta, như thể đến giờ hắn mới hiểu ra ta thật sự có khả năng làm chuyện ấy.

Phượng Thanh đứng bên cạnh, môi run lên, nhưng vẫn không nhịn được cười lạnh: “Thừa Nguyễn ca ca, huynh còn nghe không hiểu sao? Nàng đã là Linh Lung thượng thần, sao còn để mắt đến huynh?”

Tiêu Thừa Nguyễn bỗng quay phắt sang nàng ta, giống như tìm được chiếc bè giữa dòng nước xiết.

“Là ngươi!”

Phượng Thanh sững lại.

Hắn chỉ vào nàng, giọng run lên nhưng càng nói càng nhanh: “Đều là ngươi! Là ngươi dùng mị thuật khống chế ta! Nếu không phải ngươi luôn ở bên tai ta nói Sơ Nguyệt xấu xí, nói nàng trèo cao, nói nàng không xứng với ta, ta sao có thể đối xử với nàng như vậy?”

Phượng Thanh như bị một bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt.

Nàng nhìn hắn, mắt đỏ lên từng chút.

“Huynh-huynh nói gì vậy?”

Tiêu Thừa Nguyễn dường như đã không còn để ý đến cảm xúc của nàng. Hắn vội vàng quay về phía ta, ánh mắt đầy khẩn cầu.

“Sơ Nguyệt, nàng phải tin ta. Hồ tộc vốn giỏi mị hoặc nhân tâm. Phượng Thanh si mê ta, ghen ghét nàng, nên mới âm thầm dùng mị thuật khiến ta hiểu lầm nàng. Ta thật sự không phải cố ý.”

Những lời này nói ra, đừng nói ta, ngay cả vài vị tiểu tiên đứng cuối điện cũng lộ vẻ khinh thường.

Tiêu Tư Vũ bỗng cười lạnh.

Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng sắc như lưỡi kiếm mới rút khỏi vỏ.

“Hoàng huynh"

Tiêu Thừa Nguyễn cứng người.

Tư Vũ bước lên, hồng y trên người vẫn là hỷ phục chưa kịp thay, nhưng lúc này chẳng còn chút không khí tân lang. Ánh lửa Phượng tộc quanh hắn chập chờn, đôi mắt đỏ sẫm nhìn Tiêu Thừa Nguyễn như nhìn một thứ rác rưởi dính trên thềm ngọc.

“Huynh đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.”

Hắn chậm rãi nói: “Trước kia ta chỉ nghĩ huynh lòng dạ nhỏ hẹp, thiên tư tầm thường, lại thích giả vờ cao thâm. Không ngờ huynh còn có bản lĩnh như vậy.”

Tiêu Thừa Nguyễn nghiến răng: “Tiêu Tư Vũ, ngươi muốn nói gì?”

Tư Vũ nhướng mày: “Ta muốn nói, Đại hoàng tử Phượng tộc núp sau váy đàn bà nhiều năm như vậy, thật sự ủy khuất cho ngươi biết bao."

Có người trong điện suýt bật cười, vội cúi đầu ho khan.

Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng lại không hề phản bác.

Tiêu Thừa Nguyễn tức đến run lên.

“Tiêu Tư Vũ! Ngươi là thứ gì? Một đứa con do tiện tỳ sinh ra, cũng dám đứng ở đây giáo huấn ta?”

Ánh mắt Tư Vũ lập tức lạnh xuống.

Không khí xung quanh hắn bị phượng hỏa thiêu đến méo mó.

Tiêu Thừa Nguyễn lúc này đã mất lý trí, lời nói càng lúc càng độc địa:

“Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải phụ hoàng thương hại, ngươi nghĩ mình có thể sống trong Phượng cung sao? Mẫu thân ngươi cũng vậy, chỉ là một Hoa tinh hèn mọn, lại vọng tưởng sinh ra hoàng tử Phượng tộc. Nàng ta chết cũng—”

“Câm miệng!”

Phượng Quân quát lớn.

Nhưng lời đã đến miệng Tiêu Thừa Nguyễn, như nước vỡ đê, không kịp thu lại nữa.

“Nàng ta chết cũng đáng! Nếu không phải nàng ta cản đường mẫu hậu, nếu không phải nàng ta sinh ra ngươi, một đứa nghiệt chủng, nàng ta sao lại bị—”

Âm thanh chợt im bặt.

Không phải vì hắn tự dừng lại.

Mà vì Tư Vũ đã túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn khỏi mặt đất.

Hỏa diễm đỏ rực cuốn quanh cổ tay Tư Vũ. Trong mắt hắn lúc này không còn chút ý cười thường ngày, chỉ còn sát khí lạnh đến mức khiến người ta phát run.

“Mẫu thân ta bị làm sao?”

Giọng hắn rất thấp.

“Hoàng huynh, nói tiếp đi chứ?"

Tiêu Thừa Nguyễn lúc này mới bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch.

“Ta… ta chỉ nói bậy…”

Tư Vũ siết tay.

Xương cổ áo của Tiêu Thừa Nguyễn phát ra tiếng răng rắc.

"Ta bảo ngươi nói tiếp!"

Phượng Quân đứng phắt dậy, gương mặt âm trầm đến cực điểm.

“Tư Vũ, buông huynh trưởng của con ra!"

Tư Vũ nhìn thẳng Phượng Quân, từng chữ như ngâm qua máu: “Phụ hoàng, mẫu thân ta chết thế nào?”

Phượng Quân im lặng.

Sự im lặng này như một bàn tay lạnh chụp xuống đại điện.

Phượng Hậu ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng ta siết tay áo, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang của bậc mẫu nghi Phượng tộc.

Phượng Quân liếc mắt nhìn Thiên Đế.

Rồi lại nhìn Lục Dạ.

Cuối cùng, ánh mắt ông rơi trên người ta.

Ánh mắt ấy có chút chột dạ không thể nói ra.

Ông chắp tay với Thiên Đế, giọng trầm xuống: “Bệ hạ, chuyện này liên quan đến nội sự Phượng tộc. Thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Tư Vũ một lời công đạo.”

Thiên Đế nhìn ông rất lâu.

Sau trận đại loạn, long bào của Thiên Đế vẫn chỉnh tề, nhưng ánh mắt ông đã lạnh lẽo hơn lúc đầu rất nhiều.

“Phượng Quân, hôm nay Phượng tộc có quá nhiều nội sự rồi.”

Phượng Quân cúi đầu.

Thiên Đế chậm rãi nói: “Tiêu Thừa Nguyễn có đúng đã nhiều lần khinh bạc, ám hại Linh Lung thượng thần chuyển kiếp hay không, việc này không thể chỉ do Phượng tộc tự xử. Còn chuyện mẫu thân Tiêu Tư Vũ năm xưa có bị ám hại hay không, ngươi cũng nên điều tra cho rõ. Nếu Phượng tộc cố ý che giấu, tội càng không thể tha!"

Tiêu Thừa Nguyễn nghe đến đây, thân thể run lên bần bật.

Hắn bị Tư Vũ buông ra, ngã quỵ xuống đất, vội vàng bò về phía Phượng Quân và Phượng Hậu.

“Phụ quân, mẫu hậu, cứu con! Con chỉ là nhất thời hồ đồ, con không cố ý…”

Nói rồi, hắn như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Phượng Thanh.

Ánh mắt ấy vừa gấp gáp, vừa lạnh lẽo.

Phượng Thanh lập tức hiểu.

Hắn muốn nàng nhận tội thay.

Muốn nàng nói mọi chuyện đều do mị thuật của nàng mà ra.

Muốn nàng chết thay hắn.

Phượng Thanh thẫn thờ đứng yên hồi lâu.

Đến tận lúc này nàng mới hiểu, người nàng si mê bấy lâu chỉ xem nàng như một tấm khiên để giữ hình tượng đạo mạo của hắn.

Nàng bật cười.

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, làm nhòe lớp phấn son xinh đẹp.

“Thừa Nguyễn ca ca.” Nàng nhẹ giọng nói. “Huynh là muốn ta nhận tội thay huynh sao?”

Tiêu Thừa Nguyễn vội nói: “Phượng Thanh, chuyện vốn là do ngươi—”

“Không.”

Phượng Thanh lắc đầu.

“Ta không nhận.”

Tiêu Thừa Nguyễn sững sờ.

Phượng Thanh nhìn hắn, trong mắt không còn si mê, chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

“Ta từng ghen ghét Vân Sơ Nguyệt. Ta từng châm chọc nàng, từng làm khó nàng, từng mong nàng biến mất khỏi trước mắt ta. Những chuyện ấy ta nhận. Nhưng Tiêu Thừa Nguyễn, ngươi đừng mong đổ hết lên đầu ta.”

Hắn giận dữ: “Ngươi dám phản ta?”

Phượng Thanh cười thảm: “Ngươi là hôn phu của nàng, ngươi không cho phép, ta dám đụng đến nàng sao?"

"Ngươi chỉ là ghét bỏ nàng xấu xí vô dụng làm mất mặt ngươi!"

"Là ngươi mê hoặc thần trí ta!" Tiêu Thừa Nguyễn vội giận dữ quát lên như chột dạ.

"Ta? Một con hồ ly nhỏ như ta lại có bản lĩnh ấy ư? Ha ha ha!" Phượng Thanh điên cuồng vừa khóc vừa cười.

Đột nhiên, trong đám học viên Vấn Thiên Các, có người bước ra.

Đó là một tiểu tiên áo xanh, mặt còn rất trẻ, năm đó từng ngồi ở hàng sau trong lớp luyện dược. Hắn quỳ xuống trước Thiên Đế, giọng hơi run nhưng vẫn nói rõ từng chữ:

“Bẩm bệ hạ, thần có thể làm chứng. Năm đó ở Vấn Thiên Các, Đại hoàng tử Phượng tộc từng cùng Phượng Thanh tiên tử nhiều lần nhục mạ Vân Sơ Nguyệt cô nương. Hôm ở lớp luyện dược, thần tận mắt thấy Đại hoàng tử túm cổ áo nàng, ép nàng quỳ xuống cầu xin.”

Một người khác cũng bước ra.

“Thần cũng làm chứng. Khi ấy Phượng Thanh tiên tử vu oan Vân Sơ Nguyệt cô nương trộm pháp bảo của Quảng Thành Tử thượng tiên. Nhưng pháp bảo ấy vốn do Quảng Thành Tử thượng tiên tự tay ban cho nàng.”

“Thần cũng thấy…”

“Thần cũng từng ở đó…”

Từng tiếng nói vang lên.

Không lớn.

Nhưng nối tiếp nhau, lại thành một cơn sóng.

Khương Họa cũng bước ra.

Nàng quỳ xuống, lưng thẳng tắp.

“Bẩm bệ hạ, thần là Khương Họa của cung Quảng Hằng. Thần cũng có thể làm chứng. Năm đó thần từng ngu muội, từng chê cười Vân Sơ Nguyệt cô nương. Nhưng chuyện Đại hoàng tử và Phượng Thanh tiên tử nhiều lần ức hiếp nàng là thật.”

Nàng dừng lại một chút, rồi cúi đầu thật sâu.

“Thần cũng xin nhận tội vì năm đó đã im lặng.”

Ta nhìn nàng.

Trong lòng bỗng mềm đi một chút.

Thiên Đế trầm mặt.

“Người đâu.”

Thiên binh lập tức tiến lên.

“Giam đại hoàng tử Phượng tộc và Thanh Khâu công chúa vào Thiên Lao. Chờ tra rõ toàn bộ tội trạng rồi định phạt!"

Thiên Đế lại quay sang Long tộc.

Long Hoàng và Long Mẫu sắc mặt vốn đã khó coi, lúc này càng cứng đờ.

Thiên Đế lạnh giọng: “Long tộc cũng nên về tự kiểm điểm. Việc rút gân cốt, việc khai trừ cửu công chúa Vân Sơ Nguyệt khỏi tộc, bổn đế không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích qua loa nào nữa.”

Long Hoàng cúi đầu: “Thần lĩnh chỉ.”

Long Mẫu môi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống.

Tiêu Thừa Nguyễn bị thiên binh kéo đi, nhưng vẫn không chịu.

Hắn vùng vẫy như kẻ mất trí.

“Sơ Nguyệt! Nàng nói giúp ta một câu đi! Ta biết nàng vẫn còn giận, nhưng nàng từng là vị hôn thê của ta, nàng không thể tuyệt tình như vậy!”

Hắn muốn lao về phía ta.

Nhưng vừa động, một bóng đen đã lướt đến phía sau.

Huyền bào lay nhẹ, tóc trắng rơi xuống vai, dung nhan lạnh lẽo như tuyết phủ vực sâu. Hắn đưa tay, chụp lên đỉnh đầu Tiêu Thừa Nguyễn.

Cả điện lập tức hít vào một hơi lạnh.

Tiêu Thừa Nguyễn cứng đờ tại chỗ.

Lục Dạ nghiêng đầu nhìn Phượng Quân.

“Quản con trai ngài tốt một chút.”

Giọng hắn rất bình thản.

“Nếu không muốn phải đi nhặt tàn hồn của hắn.”

Phượng Quân sắc mặt tái đi.

“Thượng thần bớt giận.”

Tiêu Thừa Nguyễn run rẩy dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cuối cùng cũng hiểu khoảng cách giữa mình và thần linh thượng cổ xa đến mức nào.

Vị Dạ thần này đã khiến hắn khiếp sợ đến thế.

Mà ta, Linh Lung, lại là người từng sánh ngang Lục Dạ.

Hắn nhìn ta qua kẽ tay của Lục Dạ, trong mắt bỗng hiện lên một sự tuyệt vọng muộn màng.

Hóa ra, người không với tới nổi từ đầu đến cuối, là hắn.

Lục Dạ buông tay.

Tiêu Thừa Nguyễn mềm nhũn, bị thiên binh kéo đi như một cái xác mất hồn.

Đại điện dần yên tĩnh.

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Tư Vũ.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Sau khi Khóa Hồn Chú bị rút khỏi thần hồn, sắc mặt hắn vẫn còn trắng. Hồng y trên người hắn bị gió thổi nhẹ, ánh mắt sáng mà sâu, như cất giấu rất nhiều lời chưa kịp nói.

Ta bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Ta muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện.

Như vì sao lại dùng đại hôn của mình đổi Thiên Nghịch Thủy cứu ta.

Nhưng lời đến môi lại bị ta ép xuống.

Ta không dám nhìn hắn thêm nữa, quay sang Thiên Đế và chư tiên, khẽ hành lễ.

“Hôm nay làm phiền chư vị. Ta vừa khôi phục thần cốt, thân thể chưa ổn, xin cáo lui trước.”

Thiên Đế lập tức nói: “Thượng thần cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện còn lại, bổn đế sẽ xử lý thỏa đáng.”

Quảng Thành Tử nhìn ta, ánh mắt vừa vui mừng vừa lo lắng.

Khương Họa đứng bên cạnh ông, mắt đỏ hoe, muốn bước lên lại không dám.

Ta nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu.

Nàng lập tức cúi đầu, như được ban thưởng lớn lắm, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Lục Dạ thấy ta xoay người, liền bước lên một bước.

Ta liếc hắn.

Chỉ một cái liếc mắt.

Lạnh lẽo đến thấu xương.

Bước chân hắn khựng lại.

Một vài tiên nhân gan lớn trộm nhìn thấy cảnh này, lập tức cúi đầu giả vờ mình chỉ đang ngắm nền gạch. Dạ thần Lục Dạ vừa mới bóp nát tàn hồn Cùng Kỳ, ra tay độc ác đến mức chư tiên không ai dám thở mạnh, vậy mà bị Linh Lung thượng thần nhìn một cái liền ngoan ngoãn đứng yên.

Thiên đạo luân hồi quả thật không lừa ai.

Ta không để ý đến bọn họ nữa, xoay người rời khỏi Phượng Thiên Đài.

Quang Minh Điện của ta nằm ở nơi cao nhất Cửu Tiêu.

Nơi ấy đã phong bế vạn năm.

Khi ta đến trước thần điện, trời đất còn u ám. Mây trắng cuồn cuộn như biển bạc bên dưới chân, xa xa là nhân gian trải dài, sông núi mờ trong sương, tứ hải phản chiếu ánh sao cuối đêm.

Trước mắt ta, thần điện lơ lửng giữa tầng trời.

Nó không giống Thiên cung lộng lẫy mà quy củ, cũng không giống thần điện của Lục Dạ u tịch lạnh lẽo. Quang Minh Điện được dựng trên vô số tầng mây và đảo đá trôi nổi, như một thành trì cổ xưa nằm giữa ranh giới của bình minh và vĩnh hằng.

Phía trên thần điện là ba vòng tinh quỹ khổng lồ xoay chậm. Vô số điểm sáng lấp lánh trên những vòng tinh quỹ ấy, như sao trời bị xâu thành chuỗi ngọc. Từ tâm điểm cao nhất, một cột ánh sáng rơi thẳng xuống, xuyên qua từng tầng mây, từng vòng pháp trận, cuối cùng dừng trước cổng chính của thần điện.

Cổng điện là một vòng tròn khổng lồ bằng bạch ngọc và vàng cổ, viền ngoài chạm đầy thần văn nguyên sơ. Những đường hoa văn ấy đã phủ bụi vạn năm, nhưng vẫn còn uy nghi đến mức khiến người đứng trước nó sinh lòng kính sợ. Bên trong cổng không phải cửa gỗ, cũng không phải màn lụa, mà là một khoảng trời đêm thu nhỏ, có mây trôi, sao sáng, và một tòa thành trắng bạc phản chiếu trong đó.

Ta đứng trước cổng rất lâu.

Gió trên Cửu Tiêu lạnh hơn nhân gian, nhưng lại mang theo mùi hương quen thuộc.

Mùi của hoa quang minh.

Mùi của sương trên đá ngọc.

Mùi của những năm tháng đã mất.

Ta đưa tay chạm lên thần văn nơi cổng điện.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ tràn về như nước vỡ bờ.

Ta từng ngồi dưới cổng này gảy đàn, tiếng đàn rơi xuống nhân gian hóa thành mưa xuân.

Ta từng tựa vào lan can nhìn Lục Dạ từ xa đi tới. Huyền bào của hắn kéo qua ánh sáng, giống bóng đêm bước vào ban ngày.

Ta từng ở hồ tinh quang phía sau điện, cúi người cho cá ăn, là hắn sẽ từ phía sau khẽ vén lọn tóc mai ta.

Ta khép mắt, thấp giọng niệm: “Quang Minh Điện, mở.”

Thần văn trên cổng lớn lập tức sáng lên.

Ánh sáng vàng nhạt chạy dọc theo những đường khắc cổ xưa, lan qua cột ngọc, leo lên mái vòm, rồi bừng lên khắp ba vòng tinh quỹ trên cao. Cả thần điện như được đánh thức sau giấc ngủ dài, phát ra tiếng ngân trong trẻo.

Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra.

Bụi thời gian tích tụ vạn năm hóa thành muôn vàn đốm sáng bay lên, như đàn đom đóm bạc tan vào bình minh.

Ta bước vào.

Theo từng bước chân ta, ánh sáng phủ khắp điện.

Nền đá lạnh lẽo hiện ra hoa văn mặt trời và long lân. Những cột trụ trắng bạc dựng thẳng đến tầng mây, trên thân cột có dây leo khô héo chậm rãi xanh lại, nở ra từng đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Hồ nước trong điện khẽ rung, mặt hồ vốn tĩnh lặng hiện lên vô số điểm sao, những con cá ánh sáng dưới đáy bỗng bơi lội trở lại.

Hai bên chính điện có những pho tượng tiên tỳ đứng im lặng.

Các nàng từng là thần thị của ta.

Khi ta rơi xuống Tru Tiên Đài, các nàng không chịu phụng dưỡng chủ nhân mới, tự phong thần thức, hóa thành tượng đá, chờ một ngày ta trở về.

Ánh sáng lướt qua các pho tượng.

Lớp đá trên người các nàng nứt ra từng đường.

Một tiên tỳ mở mắt trước.

Rồi người thứ hai.

Người thứ ba.

Từng đôi mắt trong veo dần có thần sắc. Sau thoáng ngỡ ngàng, các nàng đồng loạt quỳ xuống, trán chạm nền ngọc.

“Cung nghênh thượng thần hồi điện.”

Âm thanh vang vọng trong đại điện trống trải.

Ta đứng đó, bỗng thấy khóe mắt hơi nóng.

Ta nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi.”

Các tiên tỳ đứng dậy. Có người nhìn ta, mắt đỏ hoe; có người cúi đầu lau nước mắt; có người muốn nói gì đó, nhưng lại sợ quấy nhiễu ta, cuối cùng chỉ im lặng đứng sang một bên.

Ta đi qua chính điện, đến nơi mình từng hay tĩnh tọa.

Đó là một đài sen bằng bạch ngọc nằm giữa hồ ánh sáng. Phía trên không có mái che, chỉ có tinh quỹ xoay chậm, ánh sáng từ cửu thiên rơi xuống từng sợi mỏng như tơ.

Ta ngồi xuống.

Hai tay kết ấn.

Thần lực trong cơ thể chậm rãi lan ra.

Một vòng ánh sáng từ Quang Minh Điện tỏa ra, lặng lẽ lan xuống tam giới.

Ban đầu chỉ là một tia sáng mỏng xuyên qua tầng mây.

Sau đó, như bình minh mở mắt.

Ở nhân gian, những vùng đất nhiều năm bị dịch bệnh quấy nhiễu bỗng có gió ấm thổi qua. Người bệnh nằm liệt trên giường cảm thấy hơi thở nhẹ đi, cơn sốt lui xuống. Cây khô trước sân đâm chồi non. Trẻ nhỏ khóc đêm bỗng ngủ yên trong lòng mẹ.

Ở những thôn làng bị ma khí quấy phá, bầu trời âm u dần trong lại. Tượng thần phủ bụi trong miếu cổ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những người bị tâm ma quấn thân nghe thấy tiếng chuông rất xa, cơn cuồng loạn trong mắt dần tan đi.

Ở tứ hải, nước biển xanh hơn.

Ở bát hoang, đất nứt mọc cỏ non.

Ở Thiên giới, các tiên nhân đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy vòm trời sáng trong như vừa được gột rửa. Mây trắng trôi chậm, ánh sáng phủ xuống cung điện, ngay cả những vết nứt sau trận đại loạn cũng dịu đi vài phần.

Thiên Đế đứng trên điện cao, chắp tay nhìn về hướng Quang Minh Điện.

Quảng Thành Tử đứng trong sân Vấn Thiên Các, vuốt râu nhìn ánh sáng từ xa.

Khương Họa đứng cạnh ông, mắt vẫn còn đỏ.

“Sư phụ.” Nàng nhỏ giọng hỏi, “Sau này chúng ta còn có thể gặp nàng không?”

Quảng Thành Tử thở dài: “Nàng là thượng thần, không còn là đệ tử nhỏ của Vấn Thiên Các nữa.”

Khương Họa cúi đầu, có chút mất mát.

Nhưng Quảng Thành Tử lại chậm rãi bổ sung: “Có điều nha đầu ấy trọng tình. Nếu ngươi nhớ nàng, cứ đến trước điện cầu kiến. Cùng lắm bị thần thị đuổi ra ngoài, cũng không chết được.”

Khương Họa: “…”

Cùng lúc đó, tại Phượng tộc, Tiêu Tư Vũ đứng một mình trên đài cao.

Ánh sáng từ Quang Minh Điện rơi xuống vai hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Gió thổi hồng y trên người hắn bay lên, như một ngọn lửa cô độc giữa trời.

Rất lâu sau, hắn khẽ nói: “A Nguyệt, ta chờ nàng.”

Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng khó ngủ yên.

Ma giới.

Vực sâu Huyết Nguyệt quanh năm không thấy mặt trời.

Bầu trời nơi này đỏ sẫm như máu đông. Núi xương dựng thành từng dãy, sông đen chảy qua khe đá, trong nước thỉnh thoảng có oán linh vươn tay kêu gào, rồi lại bị thứ gì đó dưới đáy kéo xuống.

Trong Ma Thần Điện, Xi Vưu mở mắt.

Hắn ngồi trên ngai xương trắng, thân hình cao lớn, tóc đen xõa sau lưng, trên trán có ma văn đỏ sẫm như vết nứt. Khi ánh sáng từ Quang Minh Điện xuyên qua khe hở giới vực rơi xuống một góc đại điện, ma khí xung quanh lập tức phát ra tiếng cháy xèo xèo.

Xi Vưu nhìn tia sáng ấy, chậm rãi nghiến răng.

“Linh Lung…”

Hai chữ vừa rơi xuống, cả đại điện ma giới rung chuyển.

Bên dưới, bốn bóng người lần lượt hiện ra.

Hình Thiên cầm cự phủ, thân hình như núi, trên ngực có đôi mắt đỏ rực, giọng ầm ầm như sấm: “Nàng ta vậy mà còn sống?”

Khoa Phụ đứng trong bóng tối, thân cao gần chạm mái điện, mỗi hơi thở đều kéo theo gió nóng: “Không chỉ sống. Thần lực ánh sáng đã khôi phục hơn phân nửa.”

Cộng Công ngồi nghiêng trên ghế đá, mái tóc xanh đen rũ xuống như dòng nước độc, cười lạnh: “Năm xưa khó khăn lắm mới khiến nàng nhảy Tru Tiên Đài. Nay nàng trở về, Ma giới chúng ta lại phải chịu thứ ánh sáng ghê tởm ấy, hừ!"

Một nữ ma thần mặc áo đen đỏ nâng ly máu trong tay. Nàng ta tên Bình Ế, dung mạo yêu dị, móng tay dài sắc như dao, nụ cười mềm mại mà độc ác.

“Ta thì lại thấy thú vị.” Bình Ế khẽ nói. “Linh Lung trở về, Lục Dạ cũng tỉnh lại. Một người là ánh sáng nguyên sơ, một người là bóng tối tuyệt đối. Nếu khiến bọn họ trở mặt lần nữa, chẳng phải rất đáng xem sao?”

Xi Vưu lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngươi nghĩ Lục Dạ sẽ bị lừa lần nữa sao?”

Bình Ế cười: “Nam nhân càng mạnh, tâm ma càng sâu. Năm xưa hắn không phải vẫn rơi vào bẫy của chúng ta sao?”

Hình Thiên hừ lạnh: “Con Liễu tinh kia đúng là vô dụng. Được Ma giới nuôi nhiều năm, đưa đến bên cạnh Lục Dạ, cuối cùng chỉ làm được một nửa. Linh Lung không hồn phi phách tán, Lục Dạ cũng không nhập ma.”

Cộng Công cười âm trầm: “Nhưng nàng ta khiến Linh Lung phải tự hủy thần cốt. Chỉ bằng điểm này, ả cũng không tính là phế vật."

Xi Vưu im lặng.

Năm xưa Liễu tinh chen chân vào giữa Lục Dạ và Linh Lung vốn không phải chuyện tình ái đơn thuần.

Nàng ta là quân cờ của Ma tộc.

Ma giới biết rất rõ, muốn hủy diệt Linh Lung không dễ. Vị thần nữ ấy chấp chưởng ánh sáng nguyên sơ, thần lực trời sinh khắc ma khí. Chỉ cần nàng còn tồn tại, Ma giới vĩnh viễn không thể đường hoàng bước ra dưới vòm trời.

Thế nên bọn họ dùng một con Liễu tinh, một kiếp lịch trần, một đoạn ký ức bị bóp méo, chậm rãi khoét vào giữa hai vị thần mạnh nhất tam giới một vết nứt.

Một vết nứt đủ để Linh Lung tan nát.

Đáng tiếc, nàng vẫn trở về.

Xi Vưu đứng dậy.

Ma khí quanh thân hắn cuồn cuộn dâng lên, ép cả bốn đại ma thần cúi đầu.

Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía khe sáng đang dần biến mất.

“Linh Lung vừa trở về, thần cốt chưa ổn. Lục Dạ tuy mạnh, nhưng hắn mắc nợ nàng. Món nợ ấy sẽ khiến hắn do dự, khiến hắn đau, cũng khiến hắn mất phán đoán.”

Bình Ế mỉm cười quyến rũ: “Ma chủ muốn lôi kéo Lục Dạ?”

Xi Vưu lạnh giọng: “Bóng tối vốn nên thuộc về Ma giới. Lục Dạ sinh từ bóng tối tuyệt đối, hắn không phải tiên, không phải thần, càng không phải kẻ nên đứng dưới ánh sáng của Linh Lung.”

Khoa Phụ hỏi: “Nếu hắn không chịu?”

Xi Vưu cười.

“Vậy để hắn tận mắt nhìn Linh Lung hồn phi phách tán lần nữa.”

Đại điện Ma giới chìm vào tĩnh mịch.

Rất lâu sau, Xi Vưu chậm rãi nói:

“Lần này, ta muốn nàng ngay cả cơ hội chuyển kiếp cũng không còn.”

0