Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 1: Long Cung Có Một Công Chúa Không Giống Công Chúa

Đăng: 08/06/2026 15:11 3,034 từ 4 lượt đọc
Trong tứ hải bát hoang, người người đều biết Long tộc là dòng dõi tôn quý nhất.

Long hoàng Vân Hạo Nghiêm có chín người con.
Tám vị hoàng tử phía trước, vị nào vị nấy đều là kim long huyết mạch thuần chính, vừa sinh ra đã có dị tượng trùng thiên, long khí cuồn cuộn, ánh vàng soi sáng cả hải vực. Đám lão thần trong tộc mỗi lần nhắc đến đều vuốt râu, mắt sáng như sao, hết lời khen rằng thiên đạo ưu ái Long tộc, cơ nghiệp vạn năm về sau đã định sẵn trong lòng bàn tay.

Đến người con thứ chín…

Cũng có dị tượng.

Chỉ là...không được cát tường cho lắm.

Nghe nói đêm ta chào đời, biển Đông nổi sóng suốt ba ngày ba đêm không dứt, trăng giữa trời đang tròn vành vạnh lại mờ đi một nửa. Long mẫu đau đến kiệt lực, cuối cùng sinh ra một tiểu công chúa tóc đen, dung mạo lại… rất đỗi tầm thường.

Đó là ta, Vân Sơ Nguyệt.

Ta luôn tự biết bản thân không có gì nổi bật hơn người, nên luôn ẩn nhẫn sống như một cái bóng qua ngày, chỉ mong càng ít rắc rối càng tốt.

Thế nhưng, thân là Long tộc công chúa, mệnh của ta cũng không phải của ta. Những việc liên quan đến dòng tộc thì ta không thể tự quyết được.

Tỷ như việc chung thân đại sự.

Ta nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Chính điện của Cửu Trùng Thiên Cung sáng như ban ngày. Minh châu treo đầy bốn góc điện, chiếu lên gạch ngọc lưu ly một tầng ánh sáng lạnh và trong. Phụ hoàng mẫu hậu ngồi một bên, áo bào long phượng giao thêu lộng lẫy đến chói mắt. Các vị trưởng lão Phượng tộc cũng đều có mặt, cười nói từ tốn, lời nào lời nấy đều như nước chảy mây trôi, vừa đẹp vừa trơn.

Nghe loáng thoáng, nào là “hai tộc giao hảo”, nào là “lương duyên thiên định”, nào là “kim long phối phượng hoàng, quả là phúc trạch vạn năm”.

Ta ngồi dưới tay Long hoàng, trong tay còn cầm nửa chiếc bánh ngọc lộ vừa cắn dở.

Thành thật mà nói, ta đến dự yến tiệc của Vương Mẫu chỉ để ăn.

Ừm, món bánh này cũng khá ngon.

Cho đến khi Vương Mẫu mỉm cười mở miệng, giọng ôn hòa mà vang vọng khắp đại điện:

“Long tộc cửu công chúa Vân Sơ Nguyệt, đoan tĩnh nhu thuận, cùng Phượng tộc đại hoàng tử Tiêu Thừa Nguyễn, đúng là lương duyên trời định…”

Ta nghe đến đây, trong đầu “ong” một tiếng thật mạnh.

Chiếc bánh trong tay rơi tõm xuống tách trà ngọc lưu ly.

Nước trà văng tung tóe, thậm chí còn bắn lên cả tay áo ta.

Sau một phút sững sờ, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.

Sắc mặt Tiêu Thừa Nguyễn lúc ấy âm trầm đến mức nếu đem vắt chắc cũng nhỏ ra được nửa chén nước. Chỉ là hắn không hổ là đại hoàng tử Phượng tộc, vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ quân tử đoan chính thường ngày.

Hắn thấy ta nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch, ném cho ta một ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn khinh miệt.

Hắn cho rằng ta đang si mê nhìn hắn.

Nhưng thật ra, ta là đang nhìn nhị đệ của hắn.

Tiêu Tư Vũ.

Huynh ấy vẫn ngồi đó, một thân hồng y như lửa, ngón tay đặt trên chén rượu hơi siết chặt, hàng mi rũ xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ừm, ta thích Tiêu Tư Vũ từ năm mười hai tuổi.

Năm ấy ta theo phụ hoàng tới Phượng tộc dự yến, bị mấy vị long nữ trong tộc chê cười đến mức lặng lẽ trốn ra sau điện. Trốn xong rồi lại lạc đường, chân ngắn người nhỏ, đi mãi đi mãi, cuối cùng đi đến một gốc ngô đồng lớn phía sau Phượng đài.

Dưới gốc ngô đồng có một thiếu niên đang nằm.
Áo đỏ như lửa, tay gối sau đầu, mắt nhắm hờ, một chân co lên, một chân buông thõng. Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mặt hắn, sáng đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy tim mềm đi ba phần.

Ta khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu lòng người hiểm ác, chỉ cảm thấy thế gian này sao có người lớn lên đẹp đến vậy.

Khi hắn đưa mắt nhìn ta, ta liền thấy mình xong rồi.

Ta chưa từng gặp ai có đôi mắt như vậy. Mắt phượng hơi dài, đuôi mắt nhếch lên, sáng đến mức như đem cả ánh chiều tà nhốt vào trong đó.
Hắn nhìn ta một hồi, rồi rất tự nhiên hỏi một câu:

“Muội là ai? Tiểu tiên quét sân mới tới à?”

Ta đứng sững.

Đó là lần đầu tiên trong đời, có người nhầm ta thành tiểu tiên quét sân.

Ta cảm thấy vô cùng xúc động.

Bởi điều ấy chứng minh ít nhất hắn không nghĩ ta giống nô bộc dọn chuồng ngựa.

Ta liền thành thật đáp: “Ta là công chúa Long tộc.”

Hắn ngẩn ra.

Một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng.

“Long tộc các ngươi đúng là biết đùa.”

Rồi hắn chống tay ngồi dậy, nhìn ta từ đầu tới chân, trong mắt vẫn đầy ý cười.

Ngay sau đó, hắn từ trên cây nhảy xuống, tiện tay nhét vào tay ta một viên đường hồ lô đỏ au.

Hắn nói: “Cho muội đấy, tiểu nha đầu.”

Ta nhìn viên đường hồ lô trong tay, lại nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên, cười đến mức ánh nắng cũng phải nhường hắn vài phần.

“Ta tên là Tiêu Tư Vũ, nhớ lấy.”

Từ đó về sau, ta liền âm thầm đặt hắn trong lòng.
Lớn lên một chút, ta như là bị não yêu đương, lén lén lút lút đưa mấy món đồ mình vất vả tìm được cho một tiểu tiên Phượng tộc, dặn hắn là tặng cho nhị điện hạ.

Vậy mà, dường như thiên đạo cũng muốn nhúng tay cản trở cái tâm ý nhỏ này của ta. Tiêu Thừa Nguyễn vô tình biết được, không biết lên cơn điên gì lại tưởng là ta muốn tặng đồ cho hắn.

Kết quả, một bình rượu hạnh hoa ta ủ nửa tháng, giữa đường bị người của Tiêu Thừa Nguyễn chặn lại. Hắn nhìn qua một cái, nhàn nhạt nói: “Thật là thứ rẻ tiền hôi thối.” Rồi tiện tay ném xuống bãi san hô ngoài điện.

Một con cá gỗ hộ thân ta tự tay khắc suốt ba ngày, lại còn phí mất hai đêm không ngủ, vốn cũng định lén đưa tới chỗ Tiêu Tư Vũ. Kết quả vẫn bị Tiêu Thừa Nguyễn chặn mất. Hắn cầm trong tay nhìn một lát, cười khẩy, nói: “Món đồ thô thiển như vậy cũng dám đem ra tặng người?” Sau đó tiện tay ném vào lò lửa.

Một viên đan dược bổ khí ta tốn không ít tâm tư mới luyện được, vốn định đưa cho Tiêu Tư Vũ. Kết quả lại bị Tiêu Thừa Nguyễn đoạt trước. Hắn thậm chí còn chẳng mở nắp ra nhìn, chỉ đưa cho tùy tùng: “Vứt đi.”

Dù có là đồ tốt, hắn cũng không thèm liếc thêm một cái.

Tiêu Tư Vũ cuối cùng cũng biết chuyện.

Hắn tức giận đến nỗi động thủ với Tiêu Thừa Nguyễn một trận.

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba, bốn,...

Nháo đến mức Phượng quân cũng phải nổi giận, đem hắn nhốt xuống thủy lao chịu phạt. Thủy lao của Phượng tộc không phải nơi giam người bình thường, bên dưới có hàn thủy quấn quanh, từng đợt từng đợt ăn mòn linh mạch. Tiêu Tư Vũ từ nhỏ vốn mang hỏa linh căn mạnh mẽ, chịu hàn khí ấy còn đau hơn người khác gấp bội.

Ta lén chạy tới bên ngoài thủy lao nhìn hắn.

Hắn ngồi trong làn hàn khí trắng bạc, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, vậy mà thấy ta lại cười như không có gì.

“A Nguyệt,” hắn nói, “sao muội lại tới?”

Ta đứng ngoài kết giới, nước mắt như suối tuôn ra.

“Là ta hại huynh.”

Hắn nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Muội nói linh tinh gì vậy? Là ta thích đánh hắn.”
Ta mím môi, hỏi hắn đau không.

Hắn đáp: “Không đau.”

Nhưng ta biết hắn nói dối. Bởi môi hắn đã trắng đến mức gần như mất hết huyết sắc.

Từ đó về sau, ta không dám tặng quà cho hắn nữa.

Ta sợ mình đưa một món, hắn lại vì ta chịu một lần hình phạt.

Thế là ta chỉ có thể lén đứng xa nhìn hắn, nhìn một lần ít một lần.

Ta cứ ngỡ, chút bất hạnh trong đời ta chỉ đến đó thôi.

Nhưng ta chưa từng nghĩ, bọn họ còn muốn mạng của ta.

---

Tam ca ta bị trọng thương.

Hắn vốn là loại người tính tình hống hách, ở đâu cũng thích gây sự. Lần ấy không biết vì tranh chấp gì với con cháu Bạch Hổ tộc, hai bên động thủ giữa hội săn, cuối cùng hắn bị thương đến mức gần như đứt mất một đoạn long mạch, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng.

Từ khi hắn được khiêng về Long cung, cả chính điện liền ngày ngày mây đen phủ đỉnh.

Mẫu hậu ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Phụ hoàng giận đến mức xử chết mười mấy tên thị vệ đi theo.

Các vị huynh trưởng còn lại người thì âm trầm, kẻ thì nóng nảy, khắp nơi đầy mùi thuốc và vẻ mặt u ám khiến người ta nhìn mà phát lạnh.

Hôm ấy, ta nghĩ một lát, rồi không hiểu sao lại muốn tự tay mang thuốc đến chính điện cho Tam ca.

Lúc ấy ta nghĩ, huynh ấy có đáng ghét thì vẫn là Tam ca của ta.

Trời đêm rất sâu, gió từ mặt biển thổi tới lạnh lẽo. Trong nội điện chỉ có ánh đèn mờ. Ta vừa đi đến ngoài rèm châu thì nghe thấy giọng nói trầm thấp cực điểm của mẫu hậu:

“Ngài thật sự định làm thế sao?”

Ta bước chân khựng lại.

Trong điện, phụ hoàng trầm giọng đáp: “Nếu không thì sao? Long mạch của lão tam thương tổn quá nặng. Các linh dược bình thường đều vô dụng. Linh lực ta và nàng truyền cho nó mấy trăm ngày đêm vẫn như suối bỏ bể.”

Mẫu hậu im lặng một lúc mới cất lời, giọng hơi run: “Nhưng rút gân… chuyện này một khi truyền ra ngoài…”

Phụ hoàng cười lạnh.

“Cho nên trẫm mới nói phải tính toán cho kỹ. Lấy hết thì không được. Nhưng nếu chỉ lấy một đoạn, giữ lại tính mạng nó… ngoài mặt vẫn có thể nói là chữa thương thất bại, căn cơ tự tổn.”

Mẫu hậu lại nói: “Nhưng dù chỉ lấy một đoạn, với đứa yếu đuối như Sơ Nguyệt mà nói, cũng chẳng khác gì phế đi nửa đời.”

Ta đứng sau rèm châu, toàn thân lạnh ngắt.

Phụ hoàng không đáp người.

Rất lâu sau, ông mới thản nhiên nói: “Con bé vốn đã là phế nhân. Long gân trên người nó giữ lại hay lấy đi, có gì khác nhau?”

Tay ta run lên.

Bát thuốc trong tay suýt rơi xuống.

Mẫu hậu thở dài: “Ta chỉ lo danh tiếng Long tộc…”

Phụ hoàng trầm giọng: “Cho nên hiện tại chúng ta chưa thể động thủ. Đợi lão tam ổn hơn một chút, lại tính.”

Ta không nhớ rõ mình rời khỏi chính điện thế nào.

Chỉ nhớ đêm ấy trăng rất lạnh.

Lạnh đến mức soi lên nước hồ cũng trắng như một tấm khăn liệm.

Ta một mình đi rất lâu, đi tới hồ sen sau điện, ngồi xuống chỗ cũ. Gió thổi qua, mặt hồ khẽ động. Trong nước phản chiếu gương mặt ta, vẫn là bộ dáng bình thường yếu ớt ấy.

Ta nhìn hồi lâu, bỗng tự cười.

Thì ra bao năm nay, ta vẫn nghĩ phụ mẫu chỉ là hơi lạnh nhạt với ta.

Hóa ra không phải.

Là bọn họ đang đợi.

Đợi đến lúc nào có thể đem ta ra dùng, như một món đồ dự trữ, cho các ca ca của ta.

Ta ngồi bên hồ suốt một đêm.

Đến rạng sáng, nước mắt mới chậm chạp rơi xuống.

Nhưng, ta vẫn phải sống.

Đã sống, vậy phải nghĩ đường lui.

Ta phải chạy.

Mà nơi duy nhất ta có thể chạy tới, lại vừa hay ở ngoài tầm với của Long cung…

là Vấn Thiên Các.

Vấn Thiên Các là nơi đào tạo tiên nhân, quy củ cực nghiêm. Chỉ cần được nhận vào, năm năm trong kỳ học không thể tự ý thôi học. Dù là phụ mẫu, dù là tộc trưởng, cũng không thể tùy tiện hủy đơn hoặc đưa học sinh về.

Nói cách khác, chỉ cần ta bước vào được nơi ấy, chí ít trong vài năm này, mạng ta còn giữ được.
Nghĩ đến đây, đêm hôm đó ta liền lén viết đơn xin học.

Lần đầu tiên trong đời, ta tự quyết định số phận của mình.

Mấy ngày sau, thư báo trúng tuyển được đưa tới Long cung. Phụ mẫu ta biết tin thì giận đến mức đập vỡ mất hai chén ngọc. Mẫu hậu mặt trắng bệch. Phụ hoàng thì trực tiếp quát hỏi là ai giúp ta viết đơn.

Ta quỳ giữa điện, rất thành thật nói:

“Không ai cả, là Nhi thần tự ý. Xin phụ hoàng trách phạt.”

Phụ hoàng nhìn ta, ánh mắt lạnh đến mức muốn đâm xuyên qua người.

“Ngươi có biết mình đang làm gì không? Một đứa phế vật không có chút linh lực như ngươi, vào đó để khiến Long tộc càng bị sỉ nhục thêm sao?”

Ta gật đầu, giữ thẳng sống lưng.

“Ý nhi thần đã quyết, đơn nộp không thể rút lại. Xin phụ hoàng gạch tên con khỏi Long tộc gia phả, từ nay sống chết tuyệt không can hệ đến nhau."

Cả điện im bặt.

"Nghiệt chướng!"

Một cái tát của mẫu hậu giáng xuống nhanh đến mức ta không né kịp.

Mặt ta lệch sang một bên, khóe môi rướm máu.
Nhưng lòng ta lại bình tĩnh lạ thường.

Bởi cuối cùng, ta cũng nhìn thấy rõ ràng rồi.

Nhìn thấy bọn họ trong mắt chỉ còn giận dữ ngút trời, không còn nửa phần thâm tình giả dối.

Phụ hoàng hít sâu một hơi, rõ ràng rất muốn giết ta ngay tại chỗ. Nhưng quy củ của Vấn Thiên Các ở đó, dù ông có là Long hoàng cũng không thể công khai phá lệ, nếu không, Hội đồng Thiên cung sẽ trực tiếp điều tra xử tội.

Cuối cùng ông chỉ có thể lạnh lùng phất tay, từng chữ từng chữ như đóng băng.

“Được, được lắm! Con sói mắt trắng này! Vậy ngươi cút ngay cho ta! Coi như uổng công Long tộc nuôi dưỡng ngươi đến bây giờ!"

"Coi như chúng ta không có đứa con bất hiếu như ngươi!"

Ta không nhớ đã ra khỏi chính điện thế nào, chỉ nhớ bầu trời ngày hôm ấy rất sáng.

Sáng đến mức khiến ta hơi hoa mắt.

---

Ngày hôm sau, ta đến Vấn Thiên Các.

Học cung nằm giữa biển mây, tiên hạc bay lượn, ngọc bậc trải dài, nhìn từ xa quả thật giống nơi chỉ nên xuất hiện trong mộng đẹp của người phàm.

Mà ta vừa bước xuống xe loan, giấc mộng đẹp ấy lập tức có thêm một vết nứt.

Bốn phía im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó là tiếng xì xào nổi lên như nước sôi.

“Đó là ai?”

“Cửu công chúa của Long tộc đấy!”

“Công chúa?”

“Ừ.”

“Thế sao trông lại… à…”

Người kia rất có ý tứ, chỉ nói đến đó rồi dừng, như thể để dành phần còn lại cho người nghe tự ngộ.

Ta nghe mà rất cảm động.

Tiên gia nói chuyện đúng là khác phàm nhân. Chê người ta xấu thôi mà cũng chừa lại cho người ta một chút thể diện, tuy không nhiều gì cho cam.

Ta ôm hòm sách, cúi đầu đi tiếp.

Kết quả vừa tới cửa học đường, một thiếu nữ áo tím đã chặn trước mặt ta.

Nàng ta rất đẹp, mắt tròn môi nhỏ, quanh người có mùi nguyệt quế nhàn nhạt. Đôi mắt ấy nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi cười như không cười.

“Ta còn tưởng hôm nay học cung đổi thị nữ. Hóa ra là công chúa Long tộc.”

Mấy người đứng phía sau nàng ta lập tức bật cười.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn ta.

Hai bên nhìn nhau một hồi, nàng ta rõ ràng đang chờ ta đổi sắc mặt, tốt nhất là tức đến đỏ mắt hoặc xấu hổ bỏ chạy. Đáng tiếc, ta không thích làm vừa lòng người khác.

Ta gật đầu rất nghiêm túc.

“Ngươi nói cũng không sai, ta với thị nữ giờ cũng không khác gì nhau.”

Nàng ta ngẩn ra, có lẽ không ngờ ta lại thản nhiên đến vậy.

Chỉ là nàng ta không biết, ta đã không còn là công chúa Long tộc nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông nhập học vang lên.

Thiếu nữ áo tím nghiến răng, miễn cưỡng né sang một bên.

Ta ôm hòm sách đi vào, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Công chúa cũng vậy, thị nữ cũng thế, với một kẻ yếu ớt như ta, thì có khác gì con kiến để người khác giẫm lên?

Nhưng lần này, ta không nhịn nữa.

Long tộc đã muốn xé rách mặt với ta, vậy cứ để nó rách đi.
0