Chương 5: Tỷ Thí
Đăng: 08/06/2026 15:12
3,254 từ
1 lượt đọc
Ta bị bỏ lại nơi rìa kết giới, phải trơ mắt nhìn Tiêu Thừa Nguyễn và Phượng Thanh mang theo Hoa Cửu Linh đắc ý rời đi.
Gió từ ngoài kết giới thổi vào, mùi tanh của máu vẫn còn bám trên tay áo ta, lạnh lẽo mà nhớp nháp. Trên đầu, mây tím phủ kín bầu trời, ánh sáng cuối ngày bị nuốt dần vào đường chân trời, chỉ còn lại một tầng quang ảnh mỏng như tấm lụa cũ.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình.
Đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi tuyệt vọng thê lương chầm chậm dâng lên từ đáy lòng.
Vì sao lúc nào cũng là ta?
Ngay cả một đóa hoa ta liều mạng tìm về, ngay cả một chút tâm ý nhỏ nhoi này, cuối cùng cũng không giữ nổi.
Ta đứng rất lâu, lâu đến mức trời hoàn toàn tối xuống.
Cuối cùng ta ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi.
Không được.
Không thể cứ như vậy bỏ qua.
Ta không thể nhìn bọn họ đắc ý dùng thứ ta tìm cho Tư Vũ mà hưởng thụ.
Chỉ là, nói thì dễ, làm mới khó.
Tiêu Thừa Nguyễn không phải loại người dễ đối phó. Hắn cẩn trọng, đa nghi, lại còn thích làm ra vẻ quân tử đoan chính. Phàm là chuyện có thể khiến mặt mũi hắn tổn hao, hắn đều giấu kín đến mức như chưa từng tồn tại. Muốn cướp lại đồ từ chỗ hắn, không khác gì mò trăng dưới nước.
Nhưng may mà ta từ nhỏ đã quen nhẫn nại.
Thế là những ngày sau đó, ngoài giờ nghe giảng và luyện đan, ta bắt đầu lặng lẽ dò xét hành tung của Tiêu Thừa Nguyễn.
Đi qua hành lang thì nghe mấy tiểu tiên tán gẫu.
Vào dược các thì thuận miệng hỏi một câu.
Thấy tiểu đồng canh cổng Phượng các đổi ca, ta cũng giả vờ đi ngang qua đôi lần.
Ba ngày sau, ta rốt cuộc nghe được tin muốn nghe.
Đêm nay, Tiêu Thừa Nguyễn sẽ cùng Phượng Thanh ra ngoài săn một con yêu thú ở phía bắc kết giới, lấy yêu đan về luyện linh dược dùng trong kỳ khảo.
Nghe đến đó, lòng ta liền động.
Cơ hội tới rồi.
Đêm ấy, trăng mờ như tơ.
Mây đen chồng chất trên mái các, gió thổi qua rừng trúc sau viện, phát ra tiếng xào xạc khẽ khàng, giống như có người đứng trong bóng tối nhỏ giọng thì thầm.
Ta thay một thân y phục của tiểu tiên quét dọn, tóc búi thấp, trên mặt còn cố ý bôi chút phấn cho nhạt đi mấy phần sắc diện. Nói là biến trang, kỳ thực cũng chẳng cần dụng tâm quá mức. Bởi khuôn mặt của ta vốn đã thuộc loại ném vào đám đông rất khó nổi bật, thêm bớt đôi chút chỉ là để người khác càng không muốn nhìn kỹ mà thôi.
Ta men theo hành lang phía tây của Phượng các mà đi.
Đèn lưu ly dưới mái hiên phát sáng nhàn nhạt, chiếu lên nền ngọc một tầng quang ảnh lạnh lẽo. Cả viện yên tĩnh vô cùng. Tiểu đồng thân cận của Tiêu Thừa Nguyễn quả nhiên không có ở đó, nghĩ đến chắc là bị hắn sai đi chuẩn bị gì đó.
Ta đứng trước cửa phòng hắn, lặng lẽ vận một tia linh lực lên đầu ngón tay, phá mở cấm chế ngoài cửa.
Cũng may, cấm chế ấy không tính là quá mạnh.
Có lẽ Tiêu Thừa Nguyễn cũng không ngờ sẽ có người dám lẻn vào phòng mình.
Ta bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương lạnh. Bày biện bên trong ngăn nắp đến mức khiến người ta bực mình. Giá sách, án thư, tủ gấm, bình phong, món nào món nấy đều chỉnh tề đúng mực, giống như chủ nhân nơi đây có bệnh sạch sẽ đến tận xương.
Ta nhìn một vòng, âm thầm cảm thán, rồi bắt đầu lục lọi.
Ngăn kéo thứ nhất, không có.
Hộc tủ bên trái, không có.
Phía sau bình phong, không có.
Ngay cả hộp gấm đặt dưới án thư, mở ra cũng chỉ toàn là ngọc bội và thư tín, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoa Cửu Linh đâu.
Ta cắn răng, tiếp tục tìm.
May mà ta cũng không phải loại dễ bỏ cuộc.
Tìm thêm một lúc, rốt cuộc ta phát hiện phía sau một chồng sách trên giá có cơ quan. Ta đưa tay ấn nhẹ, một hộc ngầm chậm rãi bật ra.
Bên trong, một chiếc hộp ngọc đen lặng lẽ nằm đó.
Tim ta đập mạnh.
Ta mở hộp.
Linh quang nhàn nhạt tỏa ra, cánh hoa trong veo như sương, đúng là Hoa Cửu Linh.
Ta suýt chút nữa vui đến bật cười thành tiếng.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Ta lập tức khựng lại.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tiêu Thừa Nguyễn trở về.
Ta nấp ngay vào bóng tối phía sau giá sách, nín thở nhìn hắn.
Chỉ một cái nhìn, ta đã biết có chuyện không ổn.
Y phục hắn lấm bụi, tay áo rách một đoạn, trước ngực còn loang lổ vết máu. Sắc mặt tái nhợt đến khó coi. Hắn bước rất chậm, cả người có chút loạng choạng, như thể chỉ dựa vào một hơi chống đỡ mới có thể trở về đến đây.
Ánh mắt hắn cũng không đúng.
Đồng tử tán loạn, tầm nhìn rõ ràng mờ đục.
Hắn trúng độc rồi!
Có lẽ là độc của con yêu thú kia.
Ta ôm chặt hộp ngọc trong ngực, nhất thời không biết nên mừng hay nên xui xẻo thay cho mình.
Tiêu Thừa Nguyễn đứng giữa phòng, giọng khàn khàn quát lên:
“Ai ở đó?”
Hắn quay về phía ta nấp, rõ ràng chỉ nghe được tiếng động mà không nhìn rõ người.
Ta không đáp.
Hắn bước thêm một bước, tay vừa nâng lên như muốn bắt lấy người trong bóng tối thì thân hình đột nhiên lảo đảo, cả người ngã vật xuống đất.
Âm thanh ấy nặng nề, nghe đến phát đau.
Ta đứng yên tại chỗ.
Cửa phòng vẫn mở.
Gió đêm lùa vào, làm màn sa lay động.
Ta ôm hộp ngọc, quay người định đi.
Bước được hai bước, ta lại dừng.
Nếu Tiêu Thừa Nguyễn có mệnh hệ gì lúc này, lũ tiên gia giả nhân giả nghĩa kia sẽ nghi ngờ ai đầu tiên?
Chắc chắn là Tiêu Tư Vũ.
Hai huynh đệ bọn họ vốn đã bất hòa. Chỉ cần Tiêu Thừa Nguyễn chết đúng lúc này, e rằng cả Phượng tộc lẫn Thiên giới đều sẽ mặc định kẻ có động cơ nhất là Tiêu Tư Vũ.
Ta siết ngón tay.
Người như Tiêu Thừa Nguyễn, không đáng để kéo Tiêu Tư Vũ xuống nước cùng hắn.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.
Trên đời này làm người tốt quả nhiên rất mệt.
Ta móc từ tay áo ra một bình linh dược.
Đó là độc giải đan ta vất vả luyện ra sau khi học từ sư phụ. Không phải loại cực kỳ quý hiếm, nhưng giải loại yêu độc này vẫn có tác dụng rất tốt. Ta vốn giữ lại để phòng thân, không ngờ hôm nay lại phải dùng lên hắn.
Ta nhìn hắn một cái, nhíu mày.
“Xem như bố thí cho ngươi.”
Nói xong, ta đem bình ngọc ném tới bên cạnh tay hắn.
Tiêu Thừa Nguyễn nghe tiếng động, lập tức mò lấy bình thuốc. Hắn hẳn đã bị độc ép đến mức khó thở, cho nên cũng không kịp nghĩ nhiều, mở nắp liền uống sạch.
Ta tranh thủ lúc ấy ôm hộp ngọc lách ra ngoài.
Đi ngang cửa, gió từ hành lang lùa vào, cuốn theo mùi u lan nhàn nhạt trên người ta.
Phía sau truyền đến tiếng thở dốc dần dịu lại của hắn.
Hắn chỉ kịp khàn giọng gọi một câu:
“Đứng lại…”
---
Kể từ đêm ấy, Tiêu Thừa Nguyễn dưỡng thương trong Phượng các mấy ngày.
Ta vốn lo hắn sẽ nghi ngờ chuyện Hoa Cửu Linh biến mất, nhưng lạ thay, hắn tựa hồ chẳng hề truy cứu. Hoặc là hắn thật sự không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Dù là lý do nào cũng tốt.
Hoa Cửu Linh sau khi lấy lại, ta lặng lẽ nghĩ cách nhét vào một chiếc túi hộ thân rồi đưa cho Tiêu Tư Vũ, chỉ nói là món pháp bảo nhỏ ta tình cờ đổi được từ dược các, có thể giúp ổn định thần thức. Hắn nghe xong liếc ta rất lâu, ánh mắt như cười như không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
May mà hắn không hỏi.
Ta thật sự không giỏi nói dối với hắn.
Rất nhanh, kỳ khảo học chính thức bắt đầu.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh hiếm thấy. Mây trắng dồn về bốn phía, ở giữa lộ ra một khoảng trời cao sáng rực. Trên quảng trường chính của Vấn Thiên Các, ba đài tỷ thí đã dựng sẵn, kết giới lưu quang chảy quanh như nước. Các trưởng lão ngồi trên cao, áo bào phất nhẹ trong gió.
Dưới đài là vô số học sinh vây quanh, kẻ thì hưng phấn, người thì thấp thỏm, ai ai cũng mang vẻ chí khí bừng bừng, cứ như thắng một trận tỷ thí xong là có thể trực tiếp phi thăng thành thần.
Xung quanh, học sinh các viện chen kín bốn phía, tiếng bàn luận như thủy triều không dứt.
Ta đứng ở góc ngoài cùng, ôm tay áo, cảm thấy mình rất hợp với vị trí này.
Vòng đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu.
Người thắng bước tiếp.
Người thua lui xuống.
Đến lượt ta.
Ta bước lên đài, chắp tay với đối thủ, sau đó rất bình tĩnh nói:
“Ta xin bỏ quyền thi đấu.”
Bốn phía đầu tiên là im lặng, sau đó tiếng cười lập tức vỡ ra.
Có kẻ bật cười thành tiếng.
Có người lắc đầu thương hại.
Cũng có vài kẻ nói thẳng:
“Quả nhiên là phế vật.”
“Lên đài để làm trò cười thôi.”
Ta nghe mà rất bình tĩnh.
Bọn họ thích cười thì cứ cười.
Ta không thấy có gì đáng xấu hổ.
Biết mình đánh không lại mà còn cố lao lên, để người ta đánh tới tấp rồi ngã xuống mới chịu thua, thế mới thật sự là ngu xuẩn.
Xuống đài xong, ta nhìn quanh, ánh mắt liền dừng lại nơi chỗ của Tiêu Tư Vũ.
Hắn còn chưa lên trận, thấy ta bước tới, khóe môi tà mị của hắn khẽ cong lên.
“Muội thua nhanh thật.”
“Ta là người biết tiến biết lui.”
“Ừm.” Hắn gật đầu. “Rất có phong phạm.”
Ta nghe ra hắn đang chọc mình, bèn trừng hắn một cái.
Lúc này, bên đài thứ hai, người lên trận là tiểu Thỏ tinh cung Quảng Hằng, Khương Họa, và công chúa Hồ tộc Thanh Khâu, Phượng Thanh.
Khương Họa vừa bước lên đã bị tiếng reo hò phía dưới át mất nửa phần khí thế. Phượng Thanh mặc váy xanh ngọc, tóc cài ngọc hồ ly, cười nhẹ nhàng, nhìn thì mềm mại yếu đuối, ra tay lại độc hơn ai hết.
Mới chưa đầy mười chiêu, Khương Họa đã bị ép lùi liên tiếp.
Phượng Thanh đánh toàn những chỗ hiểm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào nơi khó đỡ. Nếu không phải trên đài có tiên thân giám sát, chỉ sợ nàng ta còn muốn đánh cho người ta gãy xương mới chịu.
Khương Họa chật vật đến mức bị một roi linh lực quét trúng mặt, tuôn ra một vệt đỏ dài nhìn mà rợn người.
"Công chúa của Thanh Khâu quả thật như lời đồn, tính tình hiếu thắng, lại hay ghen tuông với mấy tiểu tiên nữ có vài phần nhan sắc hơn nàng ta." Một tiêu tiên thì thầm kế bên ta.
"Chứ sao nữa, nghe nói vị công chúa này là nhất kiến chung tình với Đại hoàng tử Phượng tộc, còn nhất quyết không phải là vị ấy thì sẽ không gả, vậy mà lại đụng phải một Vân Sơ Nguyệt chắn đường!"
"Ai bảo địa vị Hồ tộc vốn chỉ là Yêu thú, kém hơn Thượng cổ thần thú như Long tộc và Phượng tộc một bậc chứ? Ai ya..."
Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe mà mày nhíu lại.
Nói thế nào thì nói, nàng thỏ tinh kia hôm trước còn đưa cho ta Ngọc Lộ Thủy. Ta không thể cứ trơ mắt nhìn nàng ta bị đánh đến mất nửa cái mạng thế này.
Trong lúc không ai để ý, ta lặng lẽ móc từ tay áo ra một nhúm dược phấn.
Là thứ ta tự nghiền từ mấy loại linh thảo rất vô hại, chỉ có tác dụng… gây ngứa dữ dội.
Chờ đúng lúc Phượng Thanh nghiêng người tránh chiêu, ta liền thừa gió búng dược phấn lên đài.
Dược phấn mỏng như sương, không ai nhận ra.
Giây tiếp theo, Phượng Thanh khựng lại.
Nàng ta cau mày, tay áo quét qua mũi, sau đó lông mày nhíu chặt hơn. Không đến ba nhịp thở, cả người nàng ta đã bắt đầu khó chịu, cổ ngứa, tay ngứa, ngay cả linh lực cũng chệch đi đôi chút.
Khương Họa cũng nhân cơ hội ấy lùi mạnh về sau, lập tức chắp tay hô:
“Ta đầu hàng!”
Tiên thân trên cao gật đầu tuyên bố kết quả.
Ngay lập tức, trận đấu kết thúc. Nếu kéo dài, e là Khương Họa chỉ kịp nhặt về nửa cái mạng thỏ của nàng.
Phượng Thanh sắc mặt xanh mét, rõ ràng đang tức đến muốn chết nhưng lại không thể phát tác trước mặt bao người.
Khương Họa lui xuống đài, đi ngang qua chỗ ta thì bỗng quay đầu lại. Ánh mắt nàng ta lướt qua tay áo ta, dừng một thoáng nơi đầu ngón tay còn dính chút bột phấn chưa sạch.
Rồi nàng ta rất nhanh nhìn ta một cái.
Ta quay mặt đi, coi như không biết.
Rất nhanh, trận người ta mong đợi nhất đã đến.
Nhị hoàng tử Phượng tộc Tiêu Tư Vũ đối chiến đại hoàng tử Tiêu Thừa Nguyễn.
Hai người vừa bước lên đài, bốn phía liền yên tĩnh hẳn xuống. Gió cũng như ngừng thổi. Một người hồng y như hỏa, một người kim bào như dương, đứng đối diện nhau giữa đài ngọc, sát khí trong mắt còn rõ hơn cả kiếm quang.
Trận chiến vừa mở màn đã kịch liệt đến mức khiến người ta nín thở.
Tiêu Tư Vũ tay kết niệm quyết, hỏa quang bùng lên như trường long xé gió. Tiêu Thừa Nguyễn huy kiếm nghênh chiến, kiếm thế lạnh mà sắc, mũi kiếm quét qua nơi nào, linh lực nơi ấy nứt thành từng vệt sáng.
Bọn họ từ giữa đài đánh đến mép kết giới, từ trên không trung đánh xuống nền ngọc, linh lực va chạm rung chuyển đến mức ta đứng dưới cũng thấy tim mình thót theo từng đợt.
Tiêu Thừa Nguyễn vừa giao thủ vừa cười lạnh:
“Nhị đệ, ngươi liều mạng như vậy, là vì Côn Lôn Kính, hay vì muốn nhìn xem vị hôn thê của ta sau này bị ta giày vò ra sao?”
Tiêu Tư Vũ không đáp.
Chỉ có hỏa thế quanh thân hắn càng lúc càng mạnh.
Tiêu Thừa Nguyễn lại cố ý nâng giọng, để cả đài đều nghe rõ:
“Sớm muộn gì nàng ta cũng bị ta chơi chán rồi hưu. Trước đó, ta sẽ khiến nàng hiểu thế nào là nhục nhã. Ngươi có hận cũng chẳng làm gì được.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu Tư Vũ lập tức lạnh thấu xương.
Hắn ra đòn hiểm.
Ba đạo hỏa quyết liên hoàn đánh tới, ép Tiêu Thừa Nguyễn lui liên tiếp bảy bước, suýt nữa trượt khỏi mép kết giới. Người dưới đài còn chưa kịp kinh hô, Tiêu Thừa Nguyễn đã bỗng xoay cổ tay, chuyển hướng mũi kiếm, giả vờ đánh lệch về phía ta đang đứng dưới đài.
Ta sững lại.
Tiêu Tư Vũ biến sắc, lập tức lao tới chặn.
Chính khoảnh khắc ấy, Tiêu Thừa Nguyễn phất tay áo.
Một tầng sương mỏng vô hình tản ra.
Mê dược.
Ta lập tức nhận ra.
Không phải loại bình thường, mà là thứ được luyện từ yêu thú. Hắn chắc chắn đã dùng yêu đan và độc dịch lấy được hôm trước, thúc Phượng Thanh gấp rút luyện thành.
Tiêu Tư Vũ vừa hít phải, thân hình liền khựng lại nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp ấy thôi, Tiêu Thừa Nguyễn đã liên tiếp tung ra mấy chưởng, đánh hắn lùi mạnh về sau. Sắc mặt Tiêu Tư Vũ tái đi, thân hình hơi chao đảo. Rõ ràng hắn đang cố giữ tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ.
Ta siết chặt tay áo, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng kết giới trên đài ngăn chặt hết thảy.
Ta chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn.
Tiêu Tư Vũ cố giữ tỉnh táo, nhưng rõ ràng mê dược ấy đang khiến hắn sinh ảo giác. Chiêu thức của hắn bắt đầu lệch đi. Tiêu Thừa Nguyễn nắm lấy cơ hội, kiếm thế dồn dập như mưa bão, từng đường đều quét sát chỗ hiểm.
Ngay lúc nguy cấp nhất, trong ngực áo Tiêu Tư Vũ bỗng lóe lên một tầng linh quang nhàn nhạt.
Hoa Cửu Linh.
Linh quang ấy như một lớp nước trong vắt bao lấy thân hắn, tản dần mê khí quanh thần thức. Ánh mắt hắn lập tức trở nên thanh minh.
Dưới đài, Tiêu Thừa Nguyễn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nhìn về phía ta.
Ta không tránh.
Chỉ lạnh lẽo nhìn lại hắn.
Tiêu Tư Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thu thương, hỏa quang bùng lên ngút trời, một chiêu quét ngang đánh bật trường kiếm khỏi tay Tiêu Thừa Nguyễn, rồi thuận thế một chưởng thẳng vào ngực hắn, ép hắn quỳ xuống nền ngọc.
Tiên quân trên cao cao giọng tuyên bố:
“Tiêu Tư Vũ thắng!”
Cả quảng trường ồ lên.
Ta còn chưa kịp thở phào, đã thấy Tiêu Thừa Nguyễn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia âm độc.
Hắn bị ép quỳ, nhưng khóe môi lại cong lên rất lạnh. Bàn tay hắn dưới tay áo khẽ động, ra hiệu về một phía dưới đài.
Ta nhìn theo.
Là Phượng Thanh.
Nàng ta chẳng biết từ lúc nào đã đứng gần phía ta, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh lực mảnh như kim châm, hiển nhiên muốn nhân cơ hội ám toán.
Tiêu Tư Vũ ở trên đài cũng nhìn thấy.
Sắc mặt hắn chợt biến, lập tức muốn lao xuống. Nhưng Tiêu Thừa Nguyễn cố tình chặn hắn lại, giữ chặt lấy hắn thêm một nhịp.
Chỉ một nhịp ấy thôi.
Ta nhìn ánh sáng lạnh nơi đầu ngón tay Phượng Thanh bắn thẳng về phía mình, bỗng cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.
Gió từ ngoài kết giới thổi vào, mùi tanh của máu vẫn còn bám trên tay áo ta, lạnh lẽo mà nhớp nháp. Trên đầu, mây tím phủ kín bầu trời, ánh sáng cuối ngày bị nuốt dần vào đường chân trời, chỉ còn lại một tầng quang ảnh mỏng như tấm lụa cũ.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình.
Đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi tuyệt vọng thê lương chầm chậm dâng lên từ đáy lòng.
Vì sao lúc nào cũng là ta?
Ngay cả một đóa hoa ta liều mạng tìm về, ngay cả một chút tâm ý nhỏ nhoi này, cuối cùng cũng không giữ nổi.
Ta đứng rất lâu, lâu đến mức trời hoàn toàn tối xuống.
Cuối cùng ta ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi.
Không được.
Không thể cứ như vậy bỏ qua.
Ta không thể nhìn bọn họ đắc ý dùng thứ ta tìm cho Tư Vũ mà hưởng thụ.
Chỉ là, nói thì dễ, làm mới khó.
Tiêu Thừa Nguyễn không phải loại người dễ đối phó. Hắn cẩn trọng, đa nghi, lại còn thích làm ra vẻ quân tử đoan chính. Phàm là chuyện có thể khiến mặt mũi hắn tổn hao, hắn đều giấu kín đến mức như chưa từng tồn tại. Muốn cướp lại đồ từ chỗ hắn, không khác gì mò trăng dưới nước.
Nhưng may mà ta từ nhỏ đã quen nhẫn nại.
Thế là những ngày sau đó, ngoài giờ nghe giảng và luyện đan, ta bắt đầu lặng lẽ dò xét hành tung của Tiêu Thừa Nguyễn.
Đi qua hành lang thì nghe mấy tiểu tiên tán gẫu.
Vào dược các thì thuận miệng hỏi một câu.
Thấy tiểu đồng canh cổng Phượng các đổi ca, ta cũng giả vờ đi ngang qua đôi lần.
Ba ngày sau, ta rốt cuộc nghe được tin muốn nghe.
Đêm nay, Tiêu Thừa Nguyễn sẽ cùng Phượng Thanh ra ngoài săn một con yêu thú ở phía bắc kết giới, lấy yêu đan về luyện linh dược dùng trong kỳ khảo.
Nghe đến đó, lòng ta liền động.
Cơ hội tới rồi.
Đêm ấy, trăng mờ như tơ.
Mây đen chồng chất trên mái các, gió thổi qua rừng trúc sau viện, phát ra tiếng xào xạc khẽ khàng, giống như có người đứng trong bóng tối nhỏ giọng thì thầm.
Ta thay một thân y phục của tiểu tiên quét dọn, tóc búi thấp, trên mặt còn cố ý bôi chút phấn cho nhạt đi mấy phần sắc diện. Nói là biến trang, kỳ thực cũng chẳng cần dụng tâm quá mức. Bởi khuôn mặt của ta vốn đã thuộc loại ném vào đám đông rất khó nổi bật, thêm bớt đôi chút chỉ là để người khác càng không muốn nhìn kỹ mà thôi.
Ta men theo hành lang phía tây của Phượng các mà đi.
Đèn lưu ly dưới mái hiên phát sáng nhàn nhạt, chiếu lên nền ngọc một tầng quang ảnh lạnh lẽo. Cả viện yên tĩnh vô cùng. Tiểu đồng thân cận của Tiêu Thừa Nguyễn quả nhiên không có ở đó, nghĩ đến chắc là bị hắn sai đi chuẩn bị gì đó.
Ta đứng trước cửa phòng hắn, lặng lẽ vận một tia linh lực lên đầu ngón tay, phá mở cấm chế ngoài cửa.
Cũng may, cấm chế ấy không tính là quá mạnh.
Có lẽ Tiêu Thừa Nguyễn cũng không ngờ sẽ có người dám lẻn vào phòng mình.
Ta bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương lạnh. Bày biện bên trong ngăn nắp đến mức khiến người ta bực mình. Giá sách, án thư, tủ gấm, bình phong, món nào món nấy đều chỉnh tề đúng mực, giống như chủ nhân nơi đây có bệnh sạch sẽ đến tận xương.
Ta nhìn một vòng, âm thầm cảm thán, rồi bắt đầu lục lọi.
Ngăn kéo thứ nhất, không có.
Hộc tủ bên trái, không có.
Phía sau bình phong, không có.
Ngay cả hộp gấm đặt dưới án thư, mở ra cũng chỉ toàn là ngọc bội và thư tín, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoa Cửu Linh đâu.
Ta cắn răng, tiếp tục tìm.
May mà ta cũng không phải loại dễ bỏ cuộc.
Tìm thêm một lúc, rốt cuộc ta phát hiện phía sau một chồng sách trên giá có cơ quan. Ta đưa tay ấn nhẹ, một hộc ngầm chậm rãi bật ra.
Bên trong, một chiếc hộp ngọc đen lặng lẽ nằm đó.
Tim ta đập mạnh.
Ta mở hộp.
Linh quang nhàn nhạt tỏa ra, cánh hoa trong veo như sương, đúng là Hoa Cửu Linh.
Ta suýt chút nữa vui đến bật cười thành tiếng.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Ta lập tức khựng lại.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tiêu Thừa Nguyễn trở về.
Ta nấp ngay vào bóng tối phía sau giá sách, nín thở nhìn hắn.
Chỉ một cái nhìn, ta đã biết có chuyện không ổn.
Y phục hắn lấm bụi, tay áo rách một đoạn, trước ngực còn loang lổ vết máu. Sắc mặt tái nhợt đến khó coi. Hắn bước rất chậm, cả người có chút loạng choạng, như thể chỉ dựa vào một hơi chống đỡ mới có thể trở về đến đây.
Ánh mắt hắn cũng không đúng.
Đồng tử tán loạn, tầm nhìn rõ ràng mờ đục.
Hắn trúng độc rồi!
Có lẽ là độc của con yêu thú kia.
Ta ôm chặt hộp ngọc trong ngực, nhất thời không biết nên mừng hay nên xui xẻo thay cho mình.
Tiêu Thừa Nguyễn đứng giữa phòng, giọng khàn khàn quát lên:
“Ai ở đó?”
Hắn quay về phía ta nấp, rõ ràng chỉ nghe được tiếng động mà không nhìn rõ người.
Ta không đáp.
Hắn bước thêm một bước, tay vừa nâng lên như muốn bắt lấy người trong bóng tối thì thân hình đột nhiên lảo đảo, cả người ngã vật xuống đất.
Âm thanh ấy nặng nề, nghe đến phát đau.
Ta đứng yên tại chỗ.
Cửa phòng vẫn mở.
Gió đêm lùa vào, làm màn sa lay động.
Ta ôm hộp ngọc, quay người định đi.
Bước được hai bước, ta lại dừng.
Nếu Tiêu Thừa Nguyễn có mệnh hệ gì lúc này, lũ tiên gia giả nhân giả nghĩa kia sẽ nghi ngờ ai đầu tiên?
Chắc chắn là Tiêu Tư Vũ.
Hai huynh đệ bọn họ vốn đã bất hòa. Chỉ cần Tiêu Thừa Nguyễn chết đúng lúc này, e rằng cả Phượng tộc lẫn Thiên giới đều sẽ mặc định kẻ có động cơ nhất là Tiêu Tư Vũ.
Ta siết ngón tay.
Người như Tiêu Thừa Nguyễn, không đáng để kéo Tiêu Tư Vũ xuống nước cùng hắn.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.
Trên đời này làm người tốt quả nhiên rất mệt.
Ta móc từ tay áo ra một bình linh dược.
Đó là độc giải đan ta vất vả luyện ra sau khi học từ sư phụ. Không phải loại cực kỳ quý hiếm, nhưng giải loại yêu độc này vẫn có tác dụng rất tốt. Ta vốn giữ lại để phòng thân, không ngờ hôm nay lại phải dùng lên hắn.
Ta nhìn hắn một cái, nhíu mày.
“Xem như bố thí cho ngươi.”
Nói xong, ta đem bình ngọc ném tới bên cạnh tay hắn.
Tiêu Thừa Nguyễn nghe tiếng động, lập tức mò lấy bình thuốc. Hắn hẳn đã bị độc ép đến mức khó thở, cho nên cũng không kịp nghĩ nhiều, mở nắp liền uống sạch.
Ta tranh thủ lúc ấy ôm hộp ngọc lách ra ngoài.
Đi ngang cửa, gió từ hành lang lùa vào, cuốn theo mùi u lan nhàn nhạt trên người ta.
Phía sau truyền đến tiếng thở dốc dần dịu lại của hắn.
Hắn chỉ kịp khàn giọng gọi một câu:
“Đứng lại…”
---
Kể từ đêm ấy, Tiêu Thừa Nguyễn dưỡng thương trong Phượng các mấy ngày.
Ta vốn lo hắn sẽ nghi ngờ chuyện Hoa Cửu Linh biến mất, nhưng lạ thay, hắn tựa hồ chẳng hề truy cứu. Hoặc là hắn thật sự không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Dù là lý do nào cũng tốt.
Hoa Cửu Linh sau khi lấy lại, ta lặng lẽ nghĩ cách nhét vào một chiếc túi hộ thân rồi đưa cho Tiêu Tư Vũ, chỉ nói là món pháp bảo nhỏ ta tình cờ đổi được từ dược các, có thể giúp ổn định thần thức. Hắn nghe xong liếc ta rất lâu, ánh mắt như cười như không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
May mà hắn không hỏi.
Ta thật sự không giỏi nói dối với hắn.
Rất nhanh, kỳ khảo học chính thức bắt đầu.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh hiếm thấy. Mây trắng dồn về bốn phía, ở giữa lộ ra một khoảng trời cao sáng rực. Trên quảng trường chính của Vấn Thiên Các, ba đài tỷ thí đã dựng sẵn, kết giới lưu quang chảy quanh như nước. Các trưởng lão ngồi trên cao, áo bào phất nhẹ trong gió.
Dưới đài là vô số học sinh vây quanh, kẻ thì hưng phấn, người thì thấp thỏm, ai ai cũng mang vẻ chí khí bừng bừng, cứ như thắng một trận tỷ thí xong là có thể trực tiếp phi thăng thành thần.
Xung quanh, học sinh các viện chen kín bốn phía, tiếng bàn luận như thủy triều không dứt.
Ta đứng ở góc ngoài cùng, ôm tay áo, cảm thấy mình rất hợp với vị trí này.
Vòng đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu.
Người thắng bước tiếp.
Người thua lui xuống.
Đến lượt ta.
Ta bước lên đài, chắp tay với đối thủ, sau đó rất bình tĩnh nói:
“Ta xin bỏ quyền thi đấu.”
Bốn phía đầu tiên là im lặng, sau đó tiếng cười lập tức vỡ ra.
Có kẻ bật cười thành tiếng.
Có người lắc đầu thương hại.
Cũng có vài kẻ nói thẳng:
“Quả nhiên là phế vật.”
“Lên đài để làm trò cười thôi.”
Ta nghe mà rất bình tĩnh.
Bọn họ thích cười thì cứ cười.
Ta không thấy có gì đáng xấu hổ.
Biết mình đánh không lại mà còn cố lao lên, để người ta đánh tới tấp rồi ngã xuống mới chịu thua, thế mới thật sự là ngu xuẩn.
Xuống đài xong, ta nhìn quanh, ánh mắt liền dừng lại nơi chỗ của Tiêu Tư Vũ.
Hắn còn chưa lên trận, thấy ta bước tới, khóe môi tà mị của hắn khẽ cong lên.
“Muội thua nhanh thật.”
“Ta là người biết tiến biết lui.”
“Ừm.” Hắn gật đầu. “Rất có phong phạm.”
Ta nghe ra hắn đang chọc mình, bèn trừng hắn một cái.
Lúc này, bên đài thứ hai, người lên trận là tiểu Thỏ tinh cung Quảng Hằng, Khương Họa, và công chúa Hồ tộc Thanh Khâu, Phượng Thanh.
Khương Họa vừa bước lên đã bị tiếng reo hò phía dưới át mất nửa phần khí thế. Phượng Thanh mặc váy xanh ngọc, tóc cài ngọc hồ ly, cười nhẹ nhàng, nhìn thì mềm mại yếu đuối, ra tay lại độc hơn ai hết.
Mới chưa đầy mười chiêu, Khương Họa đã bị ép lùi liên tiếp.
Phượng Thanh đánh toàn những chỗ hiểm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào nơi khó đỡ. Nếu không phải trên đài có tiên thân giám sát, chỉ sợ nàng ta còn muốn đánh cho người ta gãy xương mới chịu.
Khương Họa chật vật đến mức bị một roi linh lực quét trúng mặt, tuôn ra một vệt đỏ dài nhìn mà rợn người.
"Công chúa của Thanh Khâu quả thật như lời đồn, tính tình hiếu thắng, lại hay ghen tuông với mấy tiểu tiên nữ có vài phần nhan sắc hơn nàng ta." Một tiêu tiên thì thầm kế bên ta.
"Chứ sao nữa, nghe nói vị công chúa này là nhất kiến chung tình với Đại hoàng tử Phượng tộc, còn nhất quyết không phải là vị ấy thì sẽ không gả, vậy mà lại đụng phải một Vân Sơ Nguyệt chắn đường!"
"Ai bảo địa vị Hồ tộc vốn chỉ là Yêu thú, kém hơn Thượng cổ thần thú như Long tộc và Phượng tộc một bậc chứ? Ai ya..."
Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe mà mày nhíu lại.
Nói thế nào thì nói, nàng thỏ tinh kia hôm trước còn đưa cho ta Ngọc Lộ Thủy. Ta không thể cứ trơ mắt nhìn nàng ta bị đánh đến mất nửa cái mạng thế này.
Trong lúc không ai để ý, ta lặng lẽ móc từ tay áo ra một nhúm dược phấn.
Là thứ ta tự nghiền từ mấy loại linh thảo rất vô hại, chỉ có tác dụng… gây ngứa dữ dội.
Chờ đúng lúc Phượng Thanh nghiêng người tránh chiêu, ta liền thừa gió búng dược phấn lên đài.
Dược phấn mỏng như sương, không ai nhận ra.
Giây tiếp theo, Phượng Thanh khựng lại.
Nàng ta cau mày, tay áo quét qua mũi, sau đó lông mày nhíu chặt hơn. Không đến ba nhịp thở, cả người nàng ta đã bắt đầu khó chịu, cổ ngứa, tay ngứa, ngay cả linh lực cũng chệch đi đôi chút.
Khương Họa cũng nhân cơ hội ấy lùi mạnh về sau, lập tức chắp tay hô:
“Ta đầu hàng!”
Tiên thân trên cao gật đầu tuyên bố kết quả.
Ngay lập tức, trận đấu kết thúc. Nếu kéo dài, e là Khương Họa chỉ kịp nhặt về nửa cái mạng thỏ của nàng.
Phượng Thanh sắc mặt xanh mét, rõ ràng đang tức đến muốn chết nhưng lại không thể phát tác trước mặt bao người.
Khương Họa lui xuống đài, đi ngang qua chỗ ta thì bỗng quay đầu lại. Ánh mắt nàng ta lướt qua tay áo ta, dừng một thoáng nơi đầu ngón tay còn dính chút bột phấn chưa sạch.
Rồi nàng ta rất nhanh nhìn ta một cái.
Ta quay mặt đi, coi như không biết.
Rất nhanh, trận người ta mong đợi nhất đã đến.
Nhị hoàng tử Phượng tộc Tiêu Tư Vũ đối chiến đại hoàng tử Tiêu Thừa Nguyễn.
Hai người vừa bước lên đài, bốn phía liền yên tĩnh hẳn xuống. Gió cũng như ngừng thổi. Một người hồng y như hỏa, một người kim bào như dương, đứng đối diện nhau giữa đài ngọc, sát khí trong mắt còn rõ hơn cả kiếm quang.
Trận chiến vừa mở màn đã kịch liệt đến mức khiến người ta nín thở.
Tiêu Tư Vũ tay kết niệm quyết, hỏa quang bùng lên như trường long xé gió. Tiêu Thừa Nguyễn huy kiếm nghênh chiến, kiếm thế lạnh mà sắc, mũi kiếm quét qua nơi nào, linh lực nơi ấy nứt thành từng vệt sáng.
Bọn họ từ giữa đài đánh đến mép kết giới, từ trên không trung đánh xuống nền ngọc, linh lực va chạm rung chuyển đến mức ta đứng dưới cũng thấy tim mình thót theo từng đợt.
Tiêu Thừa Nguyễn vừa giao thủ vừa cười lạnh:
“Nhị đệ, ngươi liều mạng như vậy, là vì Côn Lôn Kính, hay vì muốn nhìn xem vị hôn thê của ta sau này bị ta giày vò ra sao?”
Tiêu Tư Vũ không đáp.
Chỉ có hỏa thế quanh thân hắn càng lúc càng mạnh.
Tiêu Thừa Nguyễn lại cố ý nâng giọng, để cả đài đều nghe rõ:
“Sớm muộn gì nàng ta cũng bị ta chơi chán rồi hưu. Trước đó, ta sẽ khiến nàng hiểu thế nào là nhục nhã. Ngươi có hận cũng chẳng làm gì được.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu Tư Vũ lập tức lạnh thấu xương.
Hắn ra đòn hiểm.
Ba đạo hỏa quyết liên hoàn đánh tới, ép Tiêu Thừa Nguyễn lui liên tiếp bảy bước, suýt nữa trượt khỏi mép kết giới. Người dưới đài còn chưa kịp kinh hô, Tiêu Thừa Nguyễn đã bỗng xoay cổ tay, chuyển hướng mũi kiếm, giả vờ đánh lệch về phía ta đang đứng dưới đài.
Ta sững lại.
Tiêu Tư Vũ biến sắc, lập tức lao tới chặn.
Chính khoảnh khắc ấy, Tiêu Thừa Nguyễn phất tay áo.
Một tầng sương mỏng vô hình tản ra.
Mê dược.
Ta lập tức nhận ra.
Không phải loại bình thường, mà là thứ được luyện từ yêu thú. Hắn chắc chắn đã dùng yêu đan và độc dịch lấy được hôm trước, thúc Phượng Thanh gấp rút luyện thành.
Tiêu Tư Vũ vừa hít phải, thân hình liền khựng lại nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp ấy thôi, Tiêu Thừa Nguyễn đã liên tiếp tung ra mấy chưởng, đánh hắn lùi mạnh về sau. Sắc mặt Tiêu Tư Vũ tái đi, thân hình hơi chao đảo. Rõ ràng hắn đang cố giữ tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ.
Ta siết chặt tay áo, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng kết giới trên đài ngăn chặt hết thảy.
Ta chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn.
Tiêu Tư Vũ cố giữ tỉnh táo, nhưng rõ ràng mê dược ấy đang khiến hắn sinh ảo giác. Chiêu thức của hắn bắt đầu lệch đi. Tiêu Thừa Nguyễn nắm lấy cơ hội, kiếm thế dồn dập như mưa bão, từng đường đều quét sát chỗ hiểm.
Ngay lúc nguy cấp nhất, trong ngực áo Tiêu Tư Vũ bỗng lóe lên một tầng linh quang nhàn nhạt.
Hoa Cửu Linh.
Linh quang ấy như một lớp nước trong vắt bao lấy thân hắn, tản dần mê khí quanh thần thức. Ánh mắt hắn lập tức trở nên thanh minh.
Dưới đài, Tiêu Thừa Nguyễn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nhìn về phía ta.
Ta không tránh.
Chỉ lạnh lẽo nhìn lại hắn.
Tiêu Tư Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thu thương, hỏa quang bùng lên ngút trời, một chiêu quét ngang đánh bật trường kiếm khỏi tay Tiêu Thừa Nguyễn, rồi thuận thế một chưởng thẳng vào ngực hắn, ép hắn quỳ xuống nền ngọc.
Tiên quân trên cao cao giọng tuyên bố:
“Tiêu Tư Vũ thắng!”
Cả quảng trường ồ lên.
Ta còn chưa kịp thở phào, đã thấy Tiêu Thừa Nguyễn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia âm độc.
Hắn bị ép quỳ, nhưng khóe môi lại cong lên rất lạnh. Bàn tay hắn dưới tay áo khẽ động, ra hiệu về một phía dưới đài.
Ta nhìn theo.
Là Phượng Thanh.
Nàng ta chẳng biết từ lúc nào đã đứng gần phía ta, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh lực mảnh như kim châm, hiển nhiên muốn nhân cơ hội ám toán.
Tiêu Tư Vũ ở trên đài cũng nhìn thấy.
Sắc mặt hắn chợt biến, lập tức muốn lao xuống. Nhưng Tiêu Thừa Nguyễn cố tình chặn hắn lại, giữ chặt lấy hắn thêm một nhịp.
Chỉ một nhịp ấy thôi.
Ta nhìn ánh sáng lạnh nơi đầu ngón tay Phượng Thanh bắn thẳng về phía mình, bỗng cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.