Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 10: Đại Hôn

Đăng: 08/06/2026 15:12 6,081 từ 1 lượt đọc

Khi ta mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là màn nước lấp lánh của Thiên Nghịch Thủy.

Ta chống tay lên thành hồ, chậm rãi ngồi dậy.

Nước trong hồ dao động từng vòng. Từng tầng quang sắc lấp lánh như vảy cá, lại như tinh hà bị nghiền vụn rồi rải lên mặt nước. Linh lực mỏng nhẹ men theo đầu ngón tay ta chảy xuống, kéo theo vài sợi tóc dài ướt nước trượt qua vai.

Một tiểu tiên nữ bưng thuốc bước vào đúng lúc ấy.

Nàng vốn cúi đầu rất thấp, động tác cung kính, quy củ đến mức không tìm ra một điểm sai. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy ta, bàn tay nàng run lên.

“Choang.”

Chén ngọc rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Tiếng động ấy không lớn, nhưng trong tẩm điện tịch mịch lại vang rất rõ.

Ta quay đầu nhìn nàng.

Tiểu tiên nữ kia đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to, môi khẽ hé ra, như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thuộc về nhân gian. Nàng muốn quỳ xuống nhận tội, nhưng đầu gối dường như cũng quên mất phải cong xuống thế nào. Khay thuốc trong tay vẫn được nàng giữ chặt, chỉ là đầu ngón tay đã trắng bệch.

Một thị tỳ khác nghe tiếng vỡ liền vội vã chạy vào.

“Chuyện gì—”

Lời còn chưa dứt, nàng ta cũng khựng lại.

Rồi người thứ ba.

Người thứ tư.

Mấy thị tỳ hầu cận của Lục Dạ vốn đều là linh thảo dị mộc thành tinh, tu vi không tính là thấp. Năm xưa từng theo hầu bên cạnh Dạ thần là hắn, cũng không phải chưa từng thấy thần nữ tiên cơ dung mạo khuynh thế. Nhưng lúc này, cả đám người đứng nơi cửa điện, người quỳ được thì quỳ, người chưa kịp quỳ thì ngây ngốc nhìn, không ai nói nổi một câu trọn vẹn.

Trong mắt bọn họ có kinh diễm.

Có hoảng hốt.

Có si mê.

Lại có một loại kính sợ khó tả, như thể người trước mặt không phải một nữ tử vừa từ trong hồ nước đứng lên, mà là một mảnh trăng lạnh được trời đất cất giấu quá lâu, cuối cùng mới chịu rơi xuống nhân gian.

Ta lặng lẽ nhìn phản ứng của họ.

Trong lòng không vui, cũng không buồn.

Chỉ có chút xa lạ.

Từ nhỏ đến lớn, ta đã quá quen với ánh mắt người khác nhìn mình. Khinh thường có, thương hại có, ghét bỏ có, châm chọc có. Thỉnh thoảng nếu gặp ai lễ phép hơn một chút, họ sẽ cố gắng dời mắt đi thật nhanh, như thể sợ nhìn ta lâu thêm sẽ làm họ khó xử.

Cho nên khi những thị tỳ này nhìn ta đến thất thần, ta bỗng không biết nên phản ứng thế nào.

Hóa ra khi bị nhìn như vậy, cũng chẳng khiến lòng người nhẹ hơn bao nhiêu.

Một tiểu tiên nữ cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Thượng thần thứ tội!”

Nàng vừa quỳ, những người còn lại cũng vội vàng cúi đầu quỳ theo, tiếng vải áo sột soạt vang lên khắp điện.

“Thượng thần thứ tội!”

Ta cúi mắt nhìn mặt nước.

Bóng ta phản chiếu trong hồ bị sóng nước lay động, vỡ thành những mảnh nhỏ. Ta chỉ nhìn thấy mái tóc dài trắng như tuyết rơi trên vai, đôi mắt màu tím nhạt ẩn hiện dưới hàng mi ướt, còn gương mặt kia thì tan rồi hợp, hợp rồi tan, giống như ngay cả chính mặt nước cũng không biết nên giữ lại ta dưới dáng vẻ nào.

Ta không muốn nhìn kỹ.

Dung mạo đẹp hay xấu, đối với một người từng bị số mệnh giày vò đến mức này, thật ra chẳng còn quan trọng.

Ta đưa tay lên vuốt nước trên mặt, rồi bước ra khỏi hồ.

Mấy thị tỳ lập tức cúi đầu dâng y phục. Áo ngoài là sa y trắng ánh bạc, mỏng như sương phủ, bên trên thêu hoa văn long lân và tinh tú bằng chỉ băng lam. Khi khoác lên người, lớp vải nhẹ đến gần như không có trọng lượng, chỉ có ánh sáng lạnh nhạt theo từng động tác khẽ chuyển động.

Một thị tỳ giúp ta thắt dây áo, tay nàng run đến mức buộc mãi không xong.

Ta cúi xuống, tự mình cầm lấy dây lụa.

“Lui xuống đi.”

Giọng ta hơi khàn, nhưng đã không còn yếu ớt như mấy ngày trước.

Mấy thị tỳ vội vàng hành lễ lui ra. Trước khi rời đi, có một người vẫn không nhịn được lén ngẩng đầu nhìn ta thêm một cái. Bắt gặp ánh mắt ta, nàng lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu nhanh như bị bỏng.

Trong điện chỉ còn lại ta và Lục Dạ.

Hắn đứng ngoài màn sa màu đen bạc, một thân huyền bào gần như hòa vào bóng tối nơi góc điện. Mái tóc trắng của hắn buông xuống, ánh lam hỏa rất nhạt quấn quanh cổ tay áo, khiến cả người hắn càng thêm cô tuyệt, lạnh lẽo.

Năm ngày qua, hắn gần như không rời đi.

Khi ta đau đến mất ý thức, hắn ở đó.

Khi ta tỉnh giữa đêm, hắn vẫn ở đó

Ta biết hắn đang nhìn ta.

Nhưng ta không nhìn hắn.

Lục Dạ bước tới một bước.

Ta lùi nửa bước.

Động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến hắn dừng lại.

“Linh Lung.”

“Ta tên là Vân Sơ Nguyệt.” Ta nói.

Hắn im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp: “Được. Sơ Nguyệt.”

Hai chữ ấy rơi ra từ miệng hắn rất nhẹ, như một vật quý đã mất quá lâu, nay mới dám cẩn thận gọi lại.

Lục Dạ nhìn cổ tay ta.

“Ta xem thương thế của nàng.”

“Không cần Dạ thần nhọc công.” Ta kéo tay áo xuống, che đi vết hằn còn sót lại nơi cổ tay.

“Thân thể nàng vừa hoán cốt, linh tức chưa ổn.”

“Liên quan gì đến ngươi?"

Lời vừa ra khỏi miệng, cả điện lại lặng xuống.

Lục Dạ đứng cách ta vài bước, đôi mắt lam sâu thẳm rơi trên người ta. Hắn không tức giận, cũng không phản bác. Chỉ có ánh sáng nơi đáy mắt như tối thêm một chút.

Ta biết lời mình khó nghe.

Nhưng nếu không, hắn sẽ lại giống như trước kia, tự cho rằng mình có thể thay ta quyết định mọi chuyện. Năm xưa hắn không hỏi ta có đau không, không hỏi ta có muốn tha thứ không. Nay hắn cũng không hỏi ta có muốn nhớ lại hay không, đã tự tay xé phong ấn ký ức trong ta.

Ta không muốn hắn chăm sóc.

Không muốn hắn chạm vào.

Càng không muốn hắn dùng dáng vẻ thâm tình muộn màng kia nhìn ta, như thể chỉ cần hắn hối hận, máu cũ trên Tru Tiên Đài sẽ tự khô đi, hài tử chưa chào đời của ta sẽ tự sống lại.

Ta dưỡng thương thêm nửa ngày.

Thiên Nghịch Thủy quả nhiên là thần vật nghịch thiên. Sau sáu ngày gọt gân rửa tủy, cơn đau giày vò kinh mạch đã giảm đi nhiều. Linh lực trong người không còn cuộn loạn như lũ vỡ bờ, mà chậm rãi lưu chuyển theo mạch máu. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Giống như thứ vốn thuộc về ta từ rất lâu, nay mới chịu trở về.

Ta ngồi bên cửa sổ thiên điện, nhìn khoảng trời trước mắt, bỗng nhớ đến một chuyện.

Ngày mai hẳn là đại hôn của Tiêu Tư Vũ và Lục Phi Phi.

Đầu ngón tay đặt trên bệ cửa hơi siết lại.

Nếu Tiêu Tư Vũ thật lòng muốn cưới nàng ta, ta đi chỉ là tự rước nhục. Nhưng nếu hắn là không tình nguyện, vậy ta càng phải đi.

Nợ ân tình, nợ sinh tử. Dù ta có thể không cần đòi công đạo cho mình, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Lục Phi Phi dùng thủ đoạn dơ bẩn trói buộc cả đời.

Lục Dạ không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào.

“Nàng muốn đến Phượng tộc?”

Ta không quay đầu.

“Đúng.”

“Vì Tiêu Tư Vũ?”

“Là ta nợ hắn.”

Sau lưng ta im lặng hồi lâu.

Ta tưởng hắn sẽ ngăn cản. Dù sao với tính tình của Lục Dạ, chuyện hắn không thích, hắn từ trước đến nay chưa từng rộng lượng.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói: “Nàng muốn trả thù Lục Phi Phi, ta đưa nàng đi.”

Ta không giải thích.

Hắn muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Giữa ta và hắn, giải thích từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Ngày hôm sau, Phượng tộc mở đại hôn.

Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, cả Phượng cung đã chìm trong biển đỏ và kim quang.

Vạn dải lụa hỷ treo từ mái cung cao xuống hành lang mây, theo gió phấp phới như sóng lửa cuộn mềm. Những chiếc đèn lưu ly hình lông phượng lơ lửng giữa không trung, bên trong đốt linh hỏa ngàn năm, ánh sáng đỏ vàng giao nhau, chiếu lên tầng tầng cung khuyết càng thêm huy hoàng. Cột ngọc hai bên lễ đài khắc đầy phượng văn, mỗi khi có khách quý đi qua, những đường văn ấy liền sáng lên, phát ra tiếng phượng minh trong trẻo.

Phượng Thiên Đài là nơi Phượng tộc tế trời.

Hôm nay dùng làm lễ đường đại hôn, khí thế càng thêm lộng lẫy. Dưới chân là bạch ngọc mài nhẵn, bên trên phủ thảm đỏ kéo dài từ cửa điện đến tận bàn hỷ. Vòm trời phía trên được kết giới hồng quang bao phủ, hoa hỷ không ngừng rơi xuống. Mỗi cánh hoa chưa kịp chạm đất đã hóa thành đốm sáng đỏ nhạt, tan vào giữa tiếng nhạc lễ du dương.

Khách dự đều là nhân vật có danh vọng trong tam giới.

Thiên đế đích thân giá lâm.

Phượng quân và Phượng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía sau là các trưởng lão Phượng tộc, người nào người nấy y phục chỉnh tề, thần sắc nghiêm trang, dường như rất hài lòng với cuộc hôn sự hôm nay.

Long hoàng, Long mẫu cùng tám vị hoàng tử Long tộc cũng tới đủ.

Ngoài ra còn có tộc chủ Điểu tộc, các vị tiên quân, thần nữ, yêu tướng, cùng không ít đệ tử từng học tại Vấn Thiên Các. Người đến đông đến mức chỉ nhìn y quan và linh quang trên người họ, cũng đủ thấy đây là một cuộc hôn lễ được cả tam giới chú mục.

Trong tiếng nhạc hỷ, lời chúc tụng vang lên không dứt.

“Quả là đôi trai tài gái sắc.”

Một vị tiên quân vuốt râu cười nói: “Nhị điện hạ Phượng tộc thiên tư hơn người, Lục công chúa Điểu tộc lại là đại mỹ nhân nổi danh tam giới. Hôn sự này đúng là viên mãn.”

“Phải. Nghe nói Lục công chúa không chỉ dung mạo xuất chúng, còn tinh thông thuật phong vũ của Điểu tộc. Sau này làm Nhị hoàng tử phi, cũng xem như xứng đáng.”

“Nhị điện hạ mấy chục năm qua vì vị cửu công chúa Long tộc kia mà trì hoãn không ít, nay rốt cuộc chịu thành hôn, Phượng quân hẳn cũng yên lòng.”

Có người nghe vậy liền hạ giọng: “Nói nhỏ thôi. Hôm nay nhắc vị kia làm gì?”

Người kia cười khẽ: “Ta chỉ thuận miệng. Nàng ta sống chết còn chưa rõ, có gì đáng kiêng kỵ?”

Một tiểu tiên đứng gần đó nghe được, thần sắc hơi phức tạp. Hắn từng học chung với nàng ở Vấn Thiên Các, năm ấy cũng tận mắt thấy nàng lao ra trước Cùng Kỳ. Dù năm mươi năm đủ để nhiều người quên đi rất nhiều chuyện, nhưng cảnh tượng máu lửa khi ấy vẫn không dễ tan.

Hắn nhìn quanh một lát, cuối cùng lặng lẽ đi đến cạnh Khương Họa.

“Khương tiên tử.” Hắn thấp giọng hỏi, “Vân Sơ Nguyệt… nàng ấy sao rồi? Có dấu hiệu tỉnh lại chưa?”

Khương Họa đứng ở góc điện, sắc mặt tiều tụy đến mức lớp phấn mỏng cũng không che nổi. Sáu ngày qua nàng gần như lật tung nửa Phượng cung, nhưng không tìm được Sơ Nguyệt. Tư Vũ lại bị giữ trong điện, nàng không gặp được hắn. Lúc này nghe người kia hỏi, bàn tay trong tay áo nàng siết chặt.

“Nàng ấy…” Khương Họa nghẹn một chút, rồi cố giữ giọng bình tĩnh, “vẫn đang dưỡng thương.”

Tiểu tiên thở dài: “Nếu nàng ấy tỉnh lại mà nhìn thấy cảnh hôm nay, hẳn sẽ rất đau lòng.”

Khương Họa nghe vậy, tay trong tay áo siết chặt đến phát đau.

Nàng không dám nói thật.

Không dám nói nàng ấy đã tỉnh.

Càng không dám nói nàng ấy đã bị Lục Phi Phi bắt đi.

Ánh mắt nàng lướt qua nhóm người Điểu tộc đang cười nói vui vẻ ở phía xa, đáy mắt bỗng dâng lên hận ý không giấu nổi.

Bọn họ khoác áo gấm, đội ngọc quan, ngồi giữa lễ đường đỏ rực, miệng nói chuyện môn đăng hộ đối, tay lại chẳng sạch hơn yêu ma nơi ngục tối bao nhiêu.

---

Ở hàng ghế của Long tộc, Long mẫu nâng chén trà, thần sắc vẫn đoan trang cao quý như mọi khi.

Tam hoàng tử Long tộc không xuất hiện.

Mấy chục năm qua, hắn vẫn nằm liệt trong Long cung, nguyên khí suy kiệt. Dù Long tộc dùng bao nhiêu linh dược quý hiếm, cũng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng hắn.

Đại hoàng tử Long tộc hạ giọng nói: “Nếu Vân Sơ Nguyệt thật sự còn ở Phượng tộc, sau đại hôn nên tìm cơ hội đưa nàng về.”

Long mẫu liếc hắn một cái: “Nói nhỏ thôi.”

Long hoàng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên lễ đài đỏ rực phía trước.

“Nàng đã bị gạch tên khỏi hoàng tộc, nhưng huyết mạch vẫn là Long tộc. Long gân của nàng đối với lão tam còn có ích.”

Một vị hoàng tử khác cười lạnh: “Năm đó nàng gây ra bao nhiêu phiền phức, bây giờ cũng nên làm chút chuyện có ích cho tộc.”

Long mẫu nhíu mày: “Đừng để Phượng tộc biết. Tiêu Tư Vũ mấy năm nay bảo vệ nàng quá chặt.”

Đại hoàng tử hừ một tiếng: “Hôm nay hắn thành thân rồi, còn có thể bảo vệ nàng ta cả đời sao?”

Ở một góc khác, vài vị tiên quân đang nhỏ giọng bàn chuyện dị tượng mấy ngày trước.

“Nghe nói thân thể của Lục Dạ thượng thần trong Hàn Băng Động Phủ đã biến mất.”

“Không thể nào. Vị ấy ngủ say vạn năm, sao lại đột nhiên tỉnh lại?”

“Linh Tiêu điện hôm qua chuông thần tự vang, Hàn Băng Động lại xuất hiện dị tượng. Chỉ e là thật.”

“Có lẽ liên quan đến Cùng Kỳ. Năm đó phong ấn Cùng Kỳ vốn là do Lục Dạ thượng thần để lại. Nay hung thú phá ấn, vị ấy tỉnh lại cũng không phải không có khả năng.”

“Nhưng nếu đã tỉnh, vì sao không thấy xuất hiện?”

“Thần minh cổ xưa như vậy, ai đoán được tâm tư?”

Những lời ấy chìm trong tiếng nhạc hỷ, không gây ra quá nhiều chú ý. Dù sao hôm nay là đại hôn Phượng tộc, ai cũng không muốn quá mức bàn chuyện khiến người ta bất an.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông lễ vang lên.

Tân lang tân nương nhập điện.

Tiếng phượng minh từ bốn phía lễ đài ngân dài, hoa đỏ rơi xuống dày hơn. Mọi ánh mắt cùng lúc hướng về lối vào trải thảm gấm đỏ.

Tiêu Tư Vũ mặc hỷ phục đỏ thẫm bước vào.

Hồng y vốn rất hợp với hắn. Ngày thường hắn mặc đỏ đã rực rỡ như lửa, hôm nay khoác lên hỷ phục Phượng tộc thêu kim vũ, càng khiến cả người hắn như ánh bình minh sau tuyết, sáng đến mức người ta khó lòng rời mắt. Chỉ là sắc mặt hắn quá lạnh. Đôi môi mím chặt, mắt phượng trầm xuống, trong đáy mắt không có nửa phần vui mừng của tân lang.

Đi bên cạnh hắn là Lục Phi Phi.

Nàng ta đội mũ phượng khảm châu, khăn voan đỏ mỏng che đi nửa gương mặt, y phục xanh bích pha đỏ được thêu lông công và phượng văn, mỗi bước đi đều khiến châu ngọc lay động, phát ra âm thanh thanh thúy. Nàng ta rất đẹp, cũng rất biết cách để mình trở thành trung tâm của ánh nhìn.

Hai người đi cạnh nhau, nhìn từ xa quả thật xứng đôi đến mức khiến người ta phải tán thưởng.

Chỉ có người tinh mắt khẽ nhíu mày.

“Nhị điện hạ sao bước đi có chút cứng ngắc?”

Người bên cạnh bật cười: “Tân lang căng thẳng thôi. Đại hôn mà, ai chẳng thế?”

“Nhưng sắc mặt hắn…”

“Nhị điện hạ xưa nay ít cười, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Lại có người hạ giọng nói: “Có khi nào hắn còn nhớ vị cửu công chúa Long tộc kia không?”

Một nữ tiên lập tức cười nhạt: “Không thể nào. Vị kia năm xưa tuy có chút công lao, nhưng thương thế nặng như thế, sống chết còn chưa rõ. Cho dù tỉnh lại thì sao? Dung mạo xấu xí tầm thường ấy, làm sao sánh được với Lục công chúa?”

“Đúng vậy. Đàn ông mà, nhất thời thương hại thì có, cưới về làm chính phi lại là chuyện khác.”

“Huống chi Phượng tộc cũng cần mặt mũi.”

Khương Họa đứng cách đó không xa, nghe từng câu từng chữ, chỉ hận không thể bốc một nắm độc phấn rắc thẳng vào miệng bọn họ.

Trên lễ đài, Tiêu Tư Vũ dừng lại trước bàn hỷ.

Thân thể hắn như bị cấm thuật ép buộc từng động tác. Mỗi lần lễ quan xướng, thần hồn hắn liền bị siết chặt thêm một phần. Nhưng hắn vẫn không chịu hoàn toàn khuất phục. Cả người hắn cứng như dây cung kéo căng, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ đứt.

Lục Phi Phi đứng bên cạnh hắn, dưới khăn voan đỏ, khóe môi hơi cong lên.

Chỉ cần xong lễ.

Chỉ cần bái xong thiên địa.

Từ nay về sau, dù hắn hận nàng cũng không sao.

Hận cũng là nhớ.

Miễn là hắn thuộc về nàng.

Lễ quan cao giọng xướng:

“Nhất bái thiên địa—”

Tiêu Tư Vũ thân thể cứng đờ, bị ép cúi xuống.

“Nhị bái cao đường—”

Phượng quân và Phượng hậu ngồi phía trên, thần sắc phức tạp. Phượng hậu hơi mím môi, dường như nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy. Phượng quân thì nhìn chằm chằm Tiêu Tư Vũ, đáy mắt trầm như nước.

Lục Phi Phi âm thầm siết pháp quyết trong tay áo, ép hắn cúi lần thứ hai.

Lễ quan kéo dài giọng:

“Phu thê—”

Đúng lúc ấy, Tiêu Tư Vũ bỗng dừng lại.

Thân thể hắn như đóng băng tại chỗ.

Dù khóa hồn chú đang điên cuồng siết lấy thần hồn, dù đau đớn như xé rách linh thức, hắn vẫn cưỡng ép dừng lại.

Lục Phi Phi sắc mặt khẽ đổi.

Nàng ta lặng lẽ kết ấn, định tăng thêm lực khống chế.

Nhưng chưa kịp động thủ, bên ngoài lễ điện bỗng truyền đến một tiếng chấn động cực lớn.

Ầm—

Toàn bộ Phượng Thiên Đài run lên.

Hoa hỷ đang rơi bị chấn đến tản ra giữa không trung. Đèn lưu ly đồng loạt tắt phụt rồi sáng lại. Tiếng nhạc lễ đang ngân vang đột ngột đứt đoạn, như dây đàn bị ai dùng tay bẻ gãy.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, lại mang theo chút ý cười nhàn nhạt vang lên từ ngoài điện.

“Ngày đại hôn tráng lệ này, bản thần đến góp vui, không muộn chứ?”

Cả điện chết lặng.

Thiên đế đột nhiên đứng dậy.

Phượng quân biến sắc.

Những tiên quân vừa bàn chuyện dị tượng cũng đồng loạt mở to mắt, như không dám tin vào tai mình.

Giọng nói ấy không lớn.

Nhưng mỗi chữ đều rơi thẳng xuống thần hồn người nghe, mang theo uy áp cổ xưa khiến người ta không tự chủ được muốn cúi đầu.

Ngoài điện, bóng tối và tinh quang cùng lúc tràn vào.

Lục Dạ bước qua ngưỡng cửa.

Hắn mặc một thân huyền bào, tóc trắng như tuyết xõa sau lưng, trên vạt áo có thần văn kim sắc ẩn hiện như dòng sông cổ xưa. Mỗi bước hắn đi, khí tức quanh lễ điện liền lạnh xuống một phần. Nhưng cái lạnh ấy không thô bạo, mà tĩnh mịch, sâu xa, giống như đêm dài trước khi trời đất có ánh sáng.

Dung mạo hắn quá mức xuất trần.

Không phải vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta muốn tới gần, mà là thứ đẹp cao xa, nguy hiểm, giống vầng trăng lạnh treo trên vực sâu. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, không thể chạm vào.

Trong điện, không ít tiên nữ và thần nữ nhìn hắn đến đỏ mặt thất thần. Có người vừa kinh sợ vừa không kìm được ánh mắt. Có người quên mất cả việc hành lễ, đến khi người bên cạnh kéo tay áo mới vội vàng cúi đầu.

Ngay cả Lục Phi Phi dưới khăn voan đỏ cũng vô thức ngẩng lên.

Khi nhìn thấy gương mặt Lục Dạ, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia kinh diễm không thể che giấu.

Thiên đế bước xuống trước, chắp tay hành lễ.

“Lục Dạ thượng thần.”

Phượng quân cũng vội đứng dậy: “Không biết thượng thần giá lâm, Phượng tộc không kịp nghênh đón, mong thượng thần thứ tội.”

Lục Dạ chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Thiên đế lập tức nói: “Mời thượng thần an tọa.”

Lục Dạ nâng tay, ra hiệu khoan.

“Không vội.”

Hắn khẽ liếc qua lễ đường đỏ rực trước mắt, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lục Phi Phi và Tiêu Tư Vũ.

“Bản thần vừa rồi thấy nơi đây có một luồng ma khí thoắt ẩn thoắt hiện, nên muốn lần theo xem thử.”

Một câu rơi xuống, cả điện lập tức xôn xao.

“Ma khí?”

“Trong đại hôn Phượng tộc sao có thể có ma khí?”

“Trước mặt Thiên đế và chư vị tiên trưởng, ai dám dùng tà thuật?”

Sắc mặt Lục Phi Phi trắng bệch trong nháy mắt.

Khóa Hồn Chú vốn là cấm thuật ma tộc. Dù nàng giấu kín đến đâu, trước mặt tồn tại như Lục Dạ, chẳng khác gì giấu lửa trong tuyết đêm.

Nàng ta lặng lẽ nhìn về phía phụ hoàng và mẫu hậu mình như ra hiệu.

Tộc chủ Điểu tộc lập tức đứng dậy, miễn cưỡng cười nói: “Thượng thần, hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu nữ và Nhị điện hạ. Nếu thật sự có chuyện gì bất thường, chi bằng đợi hôn lễ hoàn tất rồi tra xét kỹ càng, tránh làm lỡ giờ lành.”

Lục Dạ nhìn ông ta.

Chỉ một cái nhìn rất nhạt, nhưng tộc chủ Điểu tộc bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

“Đừng vội.”

Hắn nói.

“Khách còn chưa đến đủ.”

Thiên đế nhíu mày: “Không biết thượng thần nói còn ai?”

Lục Dạ chậm rãi đáp:

“Cửu công chúa Long tộc, Vân Sơ Nguyệt.”

Tên ta vừa vang lên, toàn bộ lễ điện lại xôn xao.

Tiêu Tư Vũ vốn bị Khóa Hồn Chú khống chế, nghe thấy tên ta, thân thể bỗng chấn động mạnh. Hắn gần như dùng hết sức quay đầu nhìn về phía Lục Dạ. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy có kinh hoảng, có chờ mong, có đau đớn, còn có một thứ sợ hãi mỏng manh mà trước đây hắn chưa từng để lộ.

Lục Dạ chỉ liếc hắn một cái, giọng bình thản:

“Trên đường đến đây, bản thần tiện tay đưa nàng theo.”

Long hoàng đứng dậy trước.

Ông cau mày, giọng vẫn giữ vẻ uy nghi của bậc tộc chủ: “Thượng thần có lẽ không rõ. Vân Sơ Nguyệt đã bị Long tộc gạch tên khỏi hoàng tộc. Nàng hiện tại không còn là công chúa, càng không có tư cách vào dự tiệc.”

Long mẫu cũng nhẹ giọng phụ họa: “Đứa trẻ ấy tính tình cố chấp, nhiều lần khiến Long tộc mất mặt. Hôm nay là đại hôn hai tộc, không nên để nàng tới quấy rầy.”

Lục Dạ nghiêng mắt nhìn bọn họ.

Ánh mắt ấy nhạt đến gần như không có cảm xúc.

Nhưng Long mẫu bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

“Không sao.” Lục Dạ nói. “Nàng đủ tư cách.”

Hắn dừng một chút, từng chữ rơi xuống rất chậm:

“Vì nàng ấy hiện giờ là người của ta.”

Bốn chữ “người của ta” vừa vang lên, trong điện như nổ tung.

Tiêu Tư Vũ lặng người tại chỗ.

Ánh mắt hắn nhìn Lục Dạ, rồi lại nhìn ra ngoài điện. Cổ họng hắn khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng Khóa Hồn Chú siết lấy thần hồn khiến hắn ngay cả bước lên một bước cũng không làm được.

“Không thể nào…” Hắn khàn giọng.

Đám khách trong điện bắt đầu bàn tán.

“Người của Lục Dạ thượng thần? Là ý gì?”

“Chẳng lẽ vị cửu công chúa kia có quan hệ gì với thượng thần?”

“Không thể nào. Nàng ta không phải dung mạo xấu xí, linh lực yếu kém sao?”

“Có lẽ thượng thần chỉ nhất thời thương hại nàng?”

“Dù sao nàng ta cũng từng lấy mạng giữ chân Cùng Kỳ, có lẽ thượng thần vì chuyện ấy nên mới ra mặt.”

“Nhưng nàng ta đến đây làm gì? Phá hôn sao?”

Những tiếng nghị luận càng lúc càng nhiều.

Khinh khi.

Tò mò.

Chế giễu.

Nghi hoặc.

Tất cả hòa thành một lớp sóng ngầm trong lễ điện đỏ rực.

Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng bước chân.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Nhưng kỳ lạ là mọi âm thanh trong điện đều dần dần nhỏ xuống.

Người đầu tiên nhìn ra cửa điện bỗng ngừng thở.

Rồi người thứ hai.

Người thứ ba.

Sau đó, cả lễ điện rộng lớn như bị ai rút sạch tiếng động.

Ta bước vào trong ánh sáng đỏ rực của đại hôn.

Dưới chân ta, mỗi bước rơi xuống, nền ngọc liền hiện ra một đóa kính hoa trong suốt. Cánh hoa như ngưng từ băng tuyết và ánh trăng, nở ra rồi tan đi, để lại từng vệt sáng mỏng như sương. Mái tóc dài trắng bạc buông xuống sau lưng, mềm óng như dòng ngân hà đổ qua vai, trong từng sợi tóc dường như có tinh quang nhỏ vụn lưu chuyển. Trên mái tóc là những mảnh trang sức bạc kết thành hình long lân, ánh sáng lạnh nhạt lay động theo bước chân.

Ta mặc váy áo trắng như tuyết đầu mùa. Lớp ngoài là sa mỏng như khói, lớp trong ánh lên hoa văn vảy rồng và tinh tú. Khi đi qua dải lụa hỷ đỏ rực hai bên, sắc đỏ ấy phản chiếu lên váy áo ta, lại lập tức bị ánh trắng lạnh phủ xuống, tựa như lửa rơi vào tuyết, đẹp mà xa cách.

Ta biết bọn họ đang nhìn ta.

Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy không còn tiếng cười nhạo quen thuộc.

Chỉ còn sững sờ.

Ta nâng mắt.

Đôi mắt ta hiện giờ không còn là màu đen nhạt tầm thường trước kia, mà là một sắc tím trong trẻo mà u tĩnh. Tím như hoa đằng dưới trăng, lại như mảnh trời cuối hoàng hôn bị giữ lại trong băng. Khi ánh đèn lưu ly rơi vào, đáy mắt ấy ánh lên một tầng quang mang nhàn nhạt, giống như có một tinh hà nhỏ đang ngủ yên trong đó.

Gương mặt ta đã hoàn toàn khác.

Ẩn Nhan Chú biến mất, trả lại đường nét vốn thuộc về Linh Lung. Da trắng như tuyết ngọc, sống mũi thanh tú, môi nhạt màu như cánh hoa ngâm sương, hàng mi dài phủ xuống, mỗi lần chớp mắt đều khiến ánh tím trong đồng tử thoáng ẩn thoáng hiện.

Dung mạo ấy không phải kiểu diễm lệ phô trương của Lục Phi Phi, càng không phải vẻ mềm yếu cần người thương hại. Nó thanh lãnh, cao xa, lại có một loại yêu diễm rất nhẹ ở đuôi mắt, như thần nữ bước ra từ nơi vạn sao rơi xuống, đẹp đến mức khiến người ta không dám tùy tiện sinh ý niệm khinh nhờn.

Không ai thốt lên lời nào.

Những kẻ vừa rồi còn chê ta xấu xí tầm thường, lúc này đều như bị người ta bóp chặt cổ họng.

Tiêu Thừa Nguyễn đứng trong hàng khách Phượng tộc, ánh mắt dừng trên người ta như bị đóng đinh. Hắn nhìn ta, đồng tử hơi co lại, môi mấp máy mấy lần mà không phát ra tiếng. Trên gương mặt luôn tự phụ cao ngạo kia, lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngỡ ngàng đến thất thố.

Phượng Thanh đứng cạnh hắn, thấy phản ứng ấy, sắc mặt lập tức vặn vẹo vì ghen ghét. Nàng ta siết khăn trong tay, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay.

Long hoàng và Long mẫu đứng chết trân.

Tám vị hoàng tử Long tộc càng như bị sét đánh.

Trong mắt họ đầy vẻ không tin.

Bọn họ đang nghĩ, phế vật xấu xí từng khiến Long cung mất mặt, kẻ bị họ xem như bụi bẩn dưới chân, sao có thể biến thành dáng vẻ này?

Lục Phi Phi lùi lại nửa bước.

Dưới khăn voan đỏ đã bị nàng kéo xuống một nửa, gương mặt nàng trắng bệch.

Nàng không hiểu.

Vì sao ta còn sống?

Vì sao Lục Dạ tìm được ta?

Vì sao chỉ qua vài ngày, ta đã thoát thai hoán cốt đến mức này?

Ta không để ý đến những ánh mắt ấy.

Ta chỉ nhìn Tiêu Tư Vũ.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đau đớn đến mức khiến lòng ta khẽ run lên. Nhưng lúc này, ta không thể mềm lòng.

Ta thu mắt lại, nhìn thẳng về phía Lục Phi Phi.

“Thả hắn ra.”

Giọng ta không lớn, nhưng trong lễ điện yên lặng lại rõ ràng đến mức từng người đều nghe thấy.

Mọi người lập tức nhìn nhau.

“Thả ai?”

“Nàng nói Nhị điện hạ sao?”

“Chuyện gì vậy?”

Lục Phi Phi phản ứng rất nhanh. Nàng kéo hẳn khăn voan xuống, đôi mắt ửng đỏ, giọng đầy uất ức:

“Vân Sơ Nguyệt, ta biết ngươi ghen ghét ta được gả cho Nhị điện hạ. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn của ta. Trước mặt Thiên đế, Phượng quân và chư vị tiên trưởng, ngươi lại tới phá rối như vậy, rốt cuộc có còn biết liêm sỉ không?”

Nàng lập tức quay sang Thiên đế và Phượng quân, quỳ xuống rất nhanh.

“Cầu bệ hạ, cầu Phượng quân làm chủ cho Phi Phi!”

Ta nhíu mày nhìn nàng.

“Khóa Hồn Chú bậc này ngươi cũng dám dùng.” Ta nói. “Lục Phi Phi, ngươi đúng là không biết trời cao đất dày.”

Ba chữ Khóa Hồn Chú vừa rơi xuống, sắc mặt không ít người trong điện lập tức đổi.

Tộc chủ Điểu tộc quát lớn: “Nói bậy! Công chúa nhà ta sao có thể dùng cấm thuật ma tộc?”

Lục Phi Phi cũng cười lạnh, chậm rãi đứng dậy.

“Vân Sơ Nguyệt, ngươi vì tình sinh hận, không tiếc vu oan cho ta. Ta vốn thương tiếc ngươi trọng thương nhiều năm, không muốn so đo với ngươi. Nhưng ngươi từng bước ép người, ta cũng không thể để mặc ngươi phá hỏng thanh danh Điểu tộc.”

Nàng ta tay áo khẽ động.

Lập tức có binh tướng Điểu tộc từ ngoài điện xông vào, vây chặt quanh ta.

Áo giáp của bọn họ ánh xanh, trường thương chỉ thẳng về phía ta, linh lực phong hệ cuộn quanh mũi thương, khiến dải lụa đỏ gần đó bị gió cắt thành vài đoạn.

Lục Phi Phi lén nhìn Lục Dạ.

Thấy hắn vẫn đứng một bên, thần sắc bình thản như đang xem một vở kịch chẳng liên quan tới mình, nàng mới âm thầm thở phào.

Lục Phi Phi quỳ xuống lần nữa, giọng mềm mại uyển chuyển mà quyết liệt:

“Xin bệ hạ, xin Phượng quân, xin chư vị tiên trưởng cho phép Lục Phi Phi ta tự tay xử lý Vân Sơ Nguyệt. Nàng phá hôn lễ, vu oan ta dùng tà thuật, nếu không nghiêm trị, thể diện của Điểu tộc và Phượng tộc biết để ở đâu?”

Thanh Khâu công chúa Phượng Thanh lập tức đứng ra phụ họa:

“Lục công chúa nói đúng. Vân Sơ Nguyệt trước kia đã quen giả vờ đáng thương để lừa Nhị điện hạ. Nay thấy Nhị điện hạ thành hôn, nàng ta liền phát điên phá rối. Loại người này thật sự nên phạt thật nặng để răn đe.”

Tiêu Thừa Nguyễn vẫn nhìn ta.

Ánh mắt hắn mê mẩn, phức tạp, bàng hoàng, như lần đầu tiên trong đời thật sự nhìn thấy ta.

Hắn mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra được gì.

Các vị chủ tọa còn đang trầm ngâm, Long hoàng đã bước ra.

“Đứa nghịch nữ này vốn đã bị Long tộc phế bỏ.” Ông lạnh giọng nói. “Nay nàng tới đây làm loạn, khiến Long tộc mất hết thể diện. Xin Thiên Đế bệ hạ và Dạ thần cho phép bổn hoàng tự mình mang nàng về xử lý.”

Long mẫu cũng đứng lên, gương mặt đoan trang đầy vẻ đau lòng giả tạo:

“Sơ Nguyệt, con còn không mau quỳ xuống nhận tội? Hôm nay là đại hôn của Nhị điện hạ và Lục công chúa, ngươi làm loạn như vậy, còn để mặt mũi Long tộc ở đâu?”

Đại hoàng tử Long tộc lạnh lùng tiếp lời:

“Mau quỳ xuống! Dập đầu với Lục công chúa, cầu nàng tha thứ.”

Một vị hoàng tử khác mắng: “Từ nhỏ đến lớn ngươi chỉ biết gây họa. Năm mươi năm hôn mê còn tưởng ngươi đã biết an phận, không ngờ vừa tỉnh lại đã càng không biết liêm sỉ.”

“Đúng là vết nhơ của Long tộc.”

“Còn không mau quỳ!”

Những lời ấy vang lên trong lễ điện rộng lớn.

Từng câu từng câu, quen thuộc đến mức khiến ta bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Ta nhớ những lần bị đồng tộc đẩy ngã, nhớ những vết thương giấu dưới tay áo, nhớ phụ mẫu nhìn thấy rồi chỉ nhàn nhạt bảo ta đừng gây chuyện.

Ta nhớ yến tiệc nơi người khác cười ta không giống công chúa, còn các ca ca của ta lại quay mặt đi, như thể chỉ cần không nhìn, ta sẽ không liên quan đến bọn họ.

Ta nhớ bản thân khi ấy rất nhỏ, rất ngốc, còn thật sự từng mong có một ngày bọn họ sẽ quay đầu nhìn ta, sẽ thấy ta cũng là người nhà của họ.

Hóa ra qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không thay đổi.

Chỉ là, ta không còn là Vân Sơ Nguyệt ấy nữa.

Ta nhìn Long hoàng, Long mẫu.

Nhìn từng vị huynh trưởng từng xem ta như vết nhơ, như thứ có thể đem ra hy sinh bất cứ lúc nào.

Rồi ta khẽ cười.

Tiếng cười ấy rất nhẹ.

Nhưng trong đại điện đỏ rực, giữa vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nó lại lạnh như một mảnh băng rơi xuống lòng bàn tay.

Ta chậm rãi mở miệng:

“Các ngươi…”

Ta ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua bọn họ, lạnh như tuyết phủ qua long lân vàng rực.

“Cũng xứng sao?”

0