Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 11: Tử Chiến

Đăng: 08/06/2026 15:12 4,472 từ 1 lượt đọc

Lúc này, binh tướng Điểu tộc đang vây quanh ta thành một vòng.

Trường thương trong tay bọn họ chĩa thẳng về phía trước, linh lực hệ phong cuộn quanh mũi thương thành từng lưỡi đao mỏng, cắt nát mấy dải lụa hỷ rơi xuống từ mái điện. Trong đại điện đỏ rực ngày đại hôn, ánh thương lạnh lẽo phản chiếu lên nền bạch ngọc, trông lại có vài phần nực cười.

Vừa rồi còn là hôn lễ phú quý, nhạc lễ ngân vang, hoa hỷ rơi đầy trời.

Chớp mắt một cái, lại biến thành pháp trường.

Lục Phi Phi đứng phía sau đám binh tướng, sắc mặt vẫn hơi trắng, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại vẻ cao ngạo.

“Bắt nàng ta lại.”

Nàng ta lạnh giọng nói.

“Dám phản kháng, thì cứ đánh gãy tay chân trước.”

Binh tướng Điểu tộc đồng loạt tiến lên.

Gió quanh mũi thương rít lên.

Ta không động.

Chỉ chậm rãi nâng mắt.

Một luồng linh áp vô hình từ dưới chân ta lan ra. Không có ánh sáng rực rỡ, không có pháp quyết phức tạp, chỉ giống như mặt hồ tĩnh lặng bỗng phủ xuống một tầng băng lạnh.

Bước chân của đám binh tướng kia đồng loạt khựng lại.

Ngay sau đó, từng người một quỳ sụp xuống đất.

“Rầm!”

“Rầm!”

Âm thanh áo giáp va vào nền ngọc vang lên liên tiếp, chấn đến cả đại điện lặng đi. Bọn họ chống thương xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, dường như muốn đứng dậy, nhưng đầu gối lại bị một sức mạnh khủng khiếp ép chặt, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Một tên binh tướng nghiến răng đến bật máu: “Ngươi… ngươi đã làm gì?”

Ta liếc hắn một cái.

“Không phải ngươi vừa muốn đánh gãy tay chân ta sao?” Ta nói rất nhẹ, “Sao lại tự quỳ xuống rồi?”

Trong điện có người hít sâu một hơi.

Lục Phi Phi biến sắc.

Phượng Thanh đứng phía sau Tiêu Thừa Nguyễn cũng vô thức lùi một bước, trên gương mặt vốn vênh váo kia hiện rõ vẻ kinh hoảng. Còn Tiêu Thừa Nguyễn thì vẫn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng phức tạp, như thể đang cố đào bới trong ký ức xem mình đã bỏ lỡ điều gì

Ta nâng mắt, quay sang Long hoàng và Long mẫu.

Hai người họ vẫn đứng ở hàng ghế chủ khách, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Long mẫu mím môi, đôi mắt nhìn ta vừa kinh nghi, vừa giận dữ, vừa có chút sợ hãi mà bà ta không muốn thừa nhận.

Ta nhìn họ, từng chữ rất chậm:

“Nếu hai vị còn muốn xen vào chuyện của ta, thì đừng trách ta không nể mặt."

Cả điện lại xôn xao.

Long mẫu như bị tát thẳng vào mặt, sắc mặt trắng rồi đỏ.

“Nghịch nữ!”

Đại hoàng tử Long tộc Vân Khiêm đột nhiên đứng bật dậy.

Hắn là trưởng tử của Long hoàng, từ nhỏ đã được Long tộc nâng niu như viên ngọc trong tay. Hoàng long chân thân, thiên tư trác tuyệt, tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ Long tộc. Hắn cũng là người luôn ghét ta nhất.

Có lẽ bởi vì trong mắt hắn, một muội muội xấu xí yếu ớt như ta là nét mực đen trên long bào vàng rực của hắn.

“Vân Sơ Nguyệt!” Vân Khiêm giận dữ quát. “Ngươi dám nói chuyện với phụ hoàng mẫu hậu như vậy? Xem ra năm mươi năm hôn mê chưa làm ngươi hiểu thế nào là quy củ!”

Hắn bước ra khỏi hàng ghế, long khí màu vàng bùng lên quanh thân.

“Quỳ xuống!”

Ta nhìn hắn, không nhúc nhích.

Vân Khiêm càng giận. Hắn vung chưởng lao tới, chưởng phong như sấm, thẳng hướng đầu gối ta đánh xuống.

“Ta đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn đứng ngông cuồng được nữa không!”

Tiếng kinh hô vang lên trong điện.

Một số tiên nhân nhíu mày. Dù thế nào, đây cũng là đại hôn Phượng tộc, ra tay ngay trước mặt Thiên đế đã là thất lễ. Huống chi Vân Khiêm vừa ra tay đã muốn phế chân muội muội ruột của hắn, quả thực quá tàn độc.

Nhưng không ai kịp ngăn cản hắn.

Khi chưởng phong của hắn đến trước mặt ta, ta chỉ hơi nghiêng người, tay phải nâng lên.

“Bốp.”

Ta nắm lấy cổ hắn.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức long khí quanh người Vân Khiêm còn chưa kịp nổ tung, hắn đã bị ta bóp cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

Cả đại điện chết lặng.

Vân Khiêm bị treo giữa không trung, hai chân cách mặt đất nửa thước. Hắn trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang không tin, rồi hóa thành nhục nhã cùng phẫn nộ đến đỏ ngầu.

“Ngươi… buông… ta…”

Hắn cố vận linh lực, nhưng bàn tay ta như một chiếc khóa thần, bóp chặt mạch môn nơi cổ hắn. Linh lực trong người hắn vừa dâng lên đã bị ép ngược về, khiến hắn đau đến sắc mặt tím tái.

Trong điện, đám hoàng tử Long tộc đồng loạt đứng dậy.

“Đại ca!”

“Nghịch nữ, ngươi dám!”

Vân Khiêm gân xanh nổi đầy thái dương.

Hắn là đại hoàng tử Long tộc.

Là thiên tài được khen ngợi suốt mấy ngàn năm.

Là người từ nhỏ đã đứng trên cao, nhìn ta như nhìn một con kiến lạc đường.

Mà bây giờ, trước mặt Thiên đế, Phượng quân, trước mặt chư tiên tam giới, hắn lại bị chính muội muội “phế vật” mà hắn khinh thường nhất bóp cổ nhấc lên như một con gà.

Đối với hắn, là nhục nhã còn hơn cái chết.

“Vân Sơ Nguyệt!” Hắn gào lên khản giọng. “Ta giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!”

Chữ “giết” rơi vào tai ta.

Trong mắt ta thoáng hiện hàn quang.

Có lẽ trong đời này, ta đã nghe chữ ấy quá nhiều lần.

Khi phụ mẫu bàn chuyện lấy long gân của ta, giọng họ cũng bình thản như đang nói tới một món linh dược.

Ở Vấn Thiên Các, Cùng Kỳ vồ tới, ta thật sự suýt chết.

Trong ngục tối của Lục Phi Phi, đám yêu thú cũng tranh nhau xem kẻ nào được cắn long gân ta trước.

Ta nhìn Vân Khiêm.

"Vì sao?”

Hắn khựng lại.

Ta hỏi lại, giọng vẫn bình tĩnh:

“Chỉ vì ta yếu ớt, chỉ vì ta không giống các ngươi, nên ta đáng chết sao?”

Không ai trả lời.

Cả đại điện im lặng.

Một vài tiểu tiên từng học chung với ta cúi đầu xuống, ánh mắt hơi dao động.

Ta siết tay thêm một chút.

Vân Khiêm lập tức phát ra tiếng nghẹn đau đớn.

Lúc này, long hoàng rốt cuộc không nhịn được nữa. Ông phất tay, một luồng pháp lực cuốn lấy người Vân Khiêm, kéo mạnh hắn khỏi tay ta.

Ta không giữ.

Hắn rơi xuống đất, chật vật ho khan, nhưng vừa thở được lại muốn lao lên. Long hoàng đưa tay ấn vai hắn xuống, lạnh giọng:

“Đủ rồi.”

“Phụ hoàng!” Vân Khiêm hai mắt đỏ ngầu. “Nàng ta dám—”

“Im miệng.”

Long hoàng nhìn ta.

Ánh mắt ông không còn giống như nhìn một đứa con gái gây họa. Mà giống như nhìn một biến số nguy hiểm, một thứ vốn nên nằm trong tay ông, nay lại mọc gai nhọn đâm ngược.

Ông quay sang Lục Dạ, chắp tay nói:

“Thượng thần, đây là việc nhà Long tộc. Nghiệt chướng này ngỗ nghịch bất hiếu, xúc phạm trưởng bối, lại phá hôn lễ của Phượng tộc. Xin thượng thần cho phép bổn hoàng tự tay đưa nàng về Long tộc nghiêm trị.”

Lục Dạ đứng một bên từ đầu đến cuối, tựa như người ngoài cuộc.

Hắn nhìn ta, lại nhìn Long hoàng, khóe môi hơi cong.

“Nếu ngươi có thể.”

Hắn nói rất nhẹ.

“Bản thần không cản.”

Sắc mặt Long hoàng trầm xuống.

Lúc này, ta thấy Quảng Thành Tử trong hàng tiên nhân phía xa.

Sư phụ đứng đó, áo xám râu bạc, thần sắc hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Ông liếc nhìn Lục Dạ, rồi nhìn ta từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng rất lâu trên mái tóc trắng, đôi mắt tím, và linh tức quanh người ta.

Cuối cùng, ông thở dài rất khẽ.

Dường như đã hiểu ra điều gì.

Thiên đế cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt ông mang theo nghi hoặc sâu sắc, giống như đang cố nhớ lại một hình bóng rất xa xưa. Hình bóng ấy đã bị năm tháng phủ bụi quá lâu, nhưng khi nhìn thấy ta, lớp bụi kia bắt đầu lung lay.

“Tiểu tiên nữ này...thật giống..." Thiên đế thấp giọng lẩm bẩm.

Phượng quân nghiêng đầu hỏi: “Bệ hạ nói gì?”

Ông trầm ngâm không đáp.

Long hoàng xoay lại đối diện với ta.

Kim quang trên người ông bùng lên, long uy ép xuống đại điện khiến không ít tiểu tiên sắc mặt tái đi.

“Ta hôm nay sẽ tự tay trừng phạt nghịch nữ này.”

Dứt lời, ông một chưởng đánh thẳng về phía ta.

Chưởng ấy không giống của Vân Khiêm.

Long hoàng là người đứng đầu Long tộc, tu vi trải qua vạn năm. Một chưởng này vừa ra, toàn bộ Phượng Thiên Đài như bị sóng biển vô hình nhấn chìm. Long khí cuộn thành hình móng vuốt khổng lồ, xé gió lao tới, gần như muốn nghiền nát cả thân thể lẫn thần hồn ta.

Nhiều người biến sắc.

“Long hoàng ra tay thật sao?”

“Chưởng này… chẳng phải muốn lấy mạng nàng à?”

Ta đứng yên tại chỗ.

Khi chưởng lực đến trước mặt, ta nâng tay áo.

Linh quang trắng bạc hiện lên, nhẹ như sương, mỏng như cánh hoa.

Nhưng khi nó chạm vào long chưởng màu vàng kia, chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên.

Long chưởng vỡ vụn.

Kim quang tan thành vô số đốm sáng rơi xuống nền điện.

Long hoàng đồng tử co lại.

Ta ngẩng đầu nhìn ông, giọng đầy giễu cợt:

"Phụ hoàng, người muốn phá nhà người khác sao?"

Dứt lời, ta đạp nhẹ xuống đất, thân hình bay thẳng lên trời.

Long hoàng giận quá hóa cười, lập tức hóa thành một vệt kim quang đuổi theo.

Hai luồng sáng một trắng một vàng xuyên qua mái vòm kết giới, bay lên không trung phía trên Phượng Thiên Đài. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đại hôn bị xé thành hai nửa.

Một nửa kim quang như biển.

Một nửa bạch quang như tuyết.

Long hoàng ra tay trước.

Ông kết ấn giữa không trung, mây đen từ bốn phương cuộn lại, hóa thành hàng vạn mũi long thương màu vàng rực. Mỗi mũi thương đều mang uy thế phá núi lấp biển, đồng loạt lao xuống phía ta. Ta xoay người giữa trời, tay áo trắng kéo ra một đường cong như trăng lưỡi liềm, linh lực hóa thành kính hoa tầng tầng nở rộ. Long thương đánh vào những đóa hoa ấy, nổ tung thành từng trận sấm vang.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Sóng linh lực quét ngang qua Phượng Thiên Đài, khiến kết giới bảo hộ đại điện rung lên dữ dội. Những vị tiên tu vi thấp phải liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

Long hoàng lao xuyên qua màn sáng, một chưởng đánh thẳng tới ngực ta.

Ta nghiêng người tránh, năm ngón tay điểm nhẹ vào cổ tay ông. Chỉ một điểm ấy, kim quang quanh tay ông lập tức tán loạn. Ông biến chưởng thành trảo, muốn khóa linh mạch ta, nhưng ta đã lướt ra sau lưng ông, tay áo quét qua, một luồng bạch quang đánh vào vai ông.

Long hoàng bị đẩy lùi ba bước giữa không trung.

Ba bước ấy, đối với người ngoài có lẽ không đáng kể.

Nhưng đối với Long hoàng, lại là sỉ nhục cực lớn.

Ông gầm lên, long khí bùng nổ, sau lưng hiện ra hư ảnh kim long khổng lồ. Gió nổi lên dữ dội, mây đỏ hỷ lễ bị cuốn thành vòng xoáy. Ta đứng giữa gió, tóc trắng tung bay, váy áo như tuyết bị ánh vàng nhuộm lên rồi lại lập tức lạnh đi.

Tốc độ hai người càng lúc càng nhanh.

Đám tiểu tiên bên dưới gần như không nhìn rõ. Chỉ thấy trên trời khi thì kim quang xé xuống như sấm, khi thì bạch quang nở ra như hoa. Mỗi lần va chạm, cả Phượng cung đều run lên, đèn lưu ly vỡ vụn, hoa hỷ hóa thành bụi sáng bay đầy trời.

“Tu vi của nàng… rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không thể nào. Năm đó nàng rõ ràng linh lực yếu đến mức ngay cả tiểu pháp chú cũng khó dùng.”

“Long hoàng vậy mà không áp chế được nàng?”

“Không phải không áp chế được…” một vị đại tiên sắc mặt nghiêm trọng nói, “là đang bị nàng áp chế.”

Lời ấy vừa ra, mọi người đều im bặt.

Long hoàng hiển nhiên cũng nhận ra điều đó.

Ông không thể tiếp tục giữ hình người.

Một tiếng long ngâm vang lên chấn động trời cao.

Kim quang nổ tung giữa không trung, thân hình Long hoàng bỗng kéo dài, xương cốt biến hóa, vảy vàng hiện ra từng lớp. Chỉ trong nháy mắt, một con kim long hùng dũng xuất hiện trên bầu trời Phượng tộc.

Kim long uốn mình giữa mây, thân dài nghìn trượng, vảy rực như vàng nung, long giác sắc bén, đôi mắt lớn như mặt trời nhỏ. Long uy tỏa ra bốn phía, ép nhiều yêu tộc cấp thấp quỳ rạp xuống đất.

“Là chân thân của Long hoàng!”

“Phen này Vân Sơ Nguyệt xong rồi.”

“Dù nàng có kỳ lạ đến đâu, cũng không thể chống lại chân thân kim long của Long hoàng.”

Long mẫu thở phào một hơi.

Các hoàng tử Long tộc cũng lộ vẻ đắc ý trở lại.

Vân Khiêm lau máu nơi khóe miệng, nghiến răng nói: “Phụ hoàng, phế nàng!”

Ta đứng đối diện kim long khổng lồ, nhỏ bé như một cánh hoa giữa biển gió.

Long hoàng cúi đầu nhìn ta, giọng nói như sấm:

“Nghịch nữ, còn không chịu phục?”

Ta nhìn ông.

Bỗng nhiên thấy rất buồn cười.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn bắt ta phục.

Phục thân phận.

Phục huyết mạch.

Phục phụ mẫu.

Phục quy củ.

Nhưng chưa từng có ai hỏi, những thứ ấy có từng bảo vệ ta ngày nào chưa.

Ta nhắm mắt.

Linh lực trong cơ thể dâng lên.

Không phải thứ linh lực yếu ớt rò rỉ như bình thủng trước kia. Mà là một đại dương bị phong ấn quá lâu, nay rốt cuộc tìm thấy cửa vỡ.

Trời đất bỗng sáng lòa.

Ánh sáng ấy không phải kim quang của Long tộc, cũng không phải hỏa quang của Phượng tộc. Nó trắng, trong, rực rỡ, lại mang theo sắc vàng nhạt như bình minh đầu tiên của vũ trụ.

Tiếng long ngâm thứ hai vang lên.

Toàn bộ tam giới như yên tĩnh trong khoảnh khắc ấy.

Một con bạch long xuất hiện giữa trời.

Thân rồng trắng muốt như tuyết ngọc, vảy lấp lánh ánh kim, mỗi một chiếc vảy đều như chứa một mảnh tinh hà. Long giác trong suốt như băng, nhưng trên đó có kim văn cổ xưa chảy qua. Đôi mắt màu tím nhìn xuống thiên địa, lạnh mà sáng, như ánh sao nguyên sơ còn sót lại từ thời hỗn mang.

Thân hình bạch long to gấp đôi kim long của Long hoàng.

Không.

Không chỉ là to lớn.

Mà là uy áp.

Uy áp của bậc thuỷ tổ.

Uy áp của loài thần thú thượng cổ chí tôn.

Thiên đế bật dậy.

Sắc mặt ông thay đổi hoàn toàn.

“Linh Lung…”

Ông gần như thất thanh.

Một vài vị tiên già cũng run rẩy đứng lên, đôi mắt mở lớn đến mức đỏ hoe.

“Là nàng… là chân thân của Linh Lung thượng thần…”

Những tiểu tiên trẻ tuổi thì ngơ ngác.

Bọn họ chưa từng nghe rõ về Linh Lung. Bởi nàng xuất hiện còn trước cả Lục Dạ, từ thời hỗn mang của vũ trụ. Khi tam giới thành hình, rất nhiều truyền thuyết về nàng đã dần rơi vào cổ tịch thất lạc, chỉ còn lại vài câu mơ hồ nói rằng từng có một vị thần nữ cai quản ánh sáng nguyên sơ, chân thân là bạch long thượng cổ, sinh ra trước muôn loài long tộc.

Long hoàng nhìn bạch long trước mặt, cả thân rồng cứng lại.

Kim long của ông vốn kiêu hùng, nhưng trước chân thân của ta lại như hậu duệ đứng trước thuỷ tổ.

Ta gầm lên.

Tiếng long ngâm kinh thiên động địa ép xuống, kim long lập tức bị uy áp chấn đến long khí tán loạn. Thân hình khổng lồ của Long hoàng văng ra xa, đập mạnh xuống kết giới trên bầu trời, rồi rơi xuống nền Phượng Thiên Đài.

Ông hóa lại hình người giữa không trung, phun ra một ngụm máu, ngất đi.

“Phụ hoàng!”

Long tộc đại loạn.

Long mẫu trắng bệch mặt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Các hoàng tử Long tộc cũng lần lượt quỳ rạp, không phải vì muốn quỳ, mà là huyết mạch trong người họ bị uy áp thuỷ tổ ép đến không thể đứng.

“Không thể nào…” Long mẫu lẩm bẩm. “Không thể nào…”

Vân Khiêm quỳ trên đất, cả người run rẩy, ánh mắt trống rỗng.

Kẻ mà hắn gọi là phế vật.

Kẻ hắn muốn đánh gãy chân.

Lại là thuỷ tổ chân thân mà huyết mạch Long tộc của hắn phải cúi đầu.

Lục Phi Phi nhìn chân thân của ta, mặt không còn chút máu.

Tư Vũ đứng giữa lễ đài, khóa hồn chú trong người vì biến động ma khí mà bắt đầu hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn bạch long giữa trời, trong mắt không có sợ, chỉ có sững sờ cùng vui mừng.

Nàng còn sống.

Nàng an toàn.

Chỉ cần vậy là đủ.

Ta hóa lại hình người, từ không trung chậm rãi đáp xuống trước mặt Lục Phi Phi.

Nàng ta lùi liên tục mấy bước, đụng phải bàn hỷ phía sau. Chén rượu hợp cẩn đổ xuống, rượu đỏ chảy loang trên nền ngọc như máu.

“Ngươi… ngươi đừng tới đây!”

Nàng ta vung tay, toàn bộ pháp lực hệ phong hóa thành lưỡi đao lao về phía ta. Nhưng những lưỡi đao ấy vừa chạm đến cách ta ba thước đã tan biến, giống như muối rơi vào biển sâu.

Ta nhìn nàng.

“Thả hắn.”

Lục Phi Phi bỗng cười.

Nụ cười vặn vẹo, điên cuồng.

“Thả hắn?” Nàng ta rít lên. “Dựa vào đâu? Hắn là của ta! Ta đã trả giá nhiều như vậy, ta đã dùng cả huyết mệnh làm dẫn, hắn phải là của ta!”

Nàng ta đột nhiên đưa tay ấn lên ngực mình.

Ma văn màu đỏ sẫm hiện ra dưới lớp hỷ phục.

Tiêu Tư Vũ sắc mặt biến đổi.

“Lục Phi Phi, ngươi dám!”

Nàng ta cười lớn, rút mạnh một cái.

Toàn bộ Khóa Hồn Chú đang bám trên thần hồn Tiêu Tư Vũ bị nàng ta cưỡng ép kéo ra, dung nhập vào chính thân thể mình. Ma khí đỏ đen bùng lên, xé rách hỷ phục lộng lẫy của nàng ta. Đôi mắt nàng ta nhanh chóng chuyển sang màu đỏ máu, móng tay kéo dài, trên trán hiện ra ma văn ngoằn ngoèo.

Cả điện kinh hãi.

“Ma khí!”

“Quả nhiên là cấm thuật ma tộc!”

Thiên đế sắc mặt trầm xuống: “Lục Phi Phi, ngươi to gan!”

Phượng quân cũng quát lớn: “Người đâu, bắt nàng lại!”

Thiên binh thần tướng lập tức vây lên.

Nhưng Lục Phi Phi đã hoàn toàn mất lý trí.

Nàng ta vung tay, Định Thân Chú cùng Khóa Hồn Thuật đồng loạt bùng ra. Vài thiên binh xông lên đầu tiên lập tức cứng đờ, rồi bị ma chú hút tinh huyết, sắc mặt tái xanh ngã xuống. Ma khí trên người Lục Phi Phi càng thêm nồng đậm.

Cha mẹ nàng ta hoảng sợ lao tới.

“Phi Phi! Dừng tay!”

“Con điên rồi sao?”

Lục Phi Phi quay đầu, đôi mắt đỏ máu nhìn họ.

“Các ngươi cũng muốn cản ta?”

Tộc chủ Điểu tộc run giọng: “Con là công chúa Điểu tộc, sao có thể nhập ma? Mau thu tay, phụ thân sẽ cầu Thiên đế tha—”

Lời chưa dứt, Lục Phi Phi đã một chưởng đánh ra.

Hai người họ bị ma khí xuyên ngực ngay tại chỗ.

Máu bắn lên hỷ phục đỏ.

Cha mẹ nàng ta ngã xuống, mắt vẫn mở lớn, đến chết cũng không tin nữ nhi mình yêu chiều lại tự tay giết họ.

Cả điện chìm vào kinh hoàng.

Tiêu Tư Vũ thoát khỏi khống chế, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng quang lao tới. Hỏa diễm Phượng tộc bùng lên quanh người hắn, nóng rực đến mức hoa hỷ trên không đều cháy thành tro.

“Lục Phi Phi!”

Hắn một chưởng đánh xuống.

Lục Phi Phi đỡ lấy, bị đẩy lùi mấy bước, nhưng lập tức gào lên:

“Chàng là của ta! Tiêu Tư Vũ, rõ ràng ta gặp chàng trước! Rõ ràng ta cao quý hơn nàng ta, đẹp hơn nàng ta, yêu chàng hơn nàng ta! Cớ gì con tiện nhân xấu xí kia chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, chàng đã vì nàng ta trở mặt với ta?”

Tư Vũ mắt lạnh như băng.

“Ngươi không xứng nhắc đến nàng.”

Câu ấy như đâm thẳng vào nơi điên cuồng nhất của Lục Phi Phi.

Hận ý trên người nàng ta bỗng bùng lên kinh khủng.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, hồ lô trấn yêu bên người Xích Cước Đại Tiên đột nhiên rung dữ dội.

Xích Cước Đại Tiên biến sắc: “Không ổn!”

Nhưng đã muộn.

Cùng Kỳ trong pháp bảo cảm ứng được hận ý và ma khí quá nặng của Lục Phi Phi. Nó gầm lên, dùng toàn bộ ma lực va vào phong ấn. Lúc này chư tiên đều đang đối phó Lục Phi Phi, phong ấn bị phân tâm trong khoảnh khắc.

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Hồ lô trấn yêu vỡ ra.

Ma khí đen kịt cuộn lên như biển dữ.

Cùng Kỳ thoát ra.

Nó không lao vào chúng tiên, mà hóa thành một luồng ma ảnh khổng lồ, nhào thẳng vào người Lục Phi Phi.

“A—!”

Lục Phi Phi ngửa đầu gào thét.

Ma khí của Cùng Kỳ dung hợp cùng ma chú trong người nàng ta, khiến thân thể nàng ta biến dạng dữ dội. Sau lưng nàng mọc ra đôi cánh đen rách nát, trên da xuất hiện gai nhọn như lông nhím, đôi mắt đỏ máu hóa thành hai lỗ sâu đen ngòm.

Một đại ma ra đời ngay trong đại hôn.

Ma lực kinh hoàng ép tất cả lùi lại.

Mục tiêu của nàng ta rất rõ.

Là ta.

Ta đứng yên, chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng linh lực trong cơ thể vừa dâng lên, thần cốt mới hoán chưa hoàn toàn ổn định bỗng đau nhói. Trước mắt ta tối đi một thoáng, thân thể khẽ chao đảo.

Lục Phi Phi lập tức bắt lấy cơ hội, gào thét lao tới.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay nóng rực ôm lấy ta.

Hồng ảnh lướt qua.

Tư Vũ bế ta tránh khỏi một đòn xé nát nền ngọc phía sau.

Mùi hương quen thuộc của hắn bao lấy ta, nóng như lửa, lại khiến lòng ta trong nháy mắt mềm xuống đến đau.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Năm mươi năm không gặp, hắn dường như đã khác rất nhiều. Gương mặt trưởng thành hơn, ánh mắt sâu hơn, nhưng khi cúi xuống nhìn ta, trong đáy mắt hắn vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm ấy.

“A Nguyệt…”

Giọng hắn khàn đến mức gần nh

Nước mắt ta bỗng rơi xuống.

Ta vốn tưởng mình đã không còn khóc được nữa.

Nhưng hóa ra chỉ cần được hắn ôm trong lòng, những ấm ức bị đè nén qua bao nhiêu năm lại đột nhiên tìm thấy lối ra.

“Tiêu Tư Vũ…” Ta khẽ gọi.

Hắn ôm ta chặt hơn.

"Xin lỗi, ta đến muộn."

Chỉ hai chữ ấy, lại khiến lòng ta đau đến mức không thở nổi.

Lục Phi Phi nhìn cảnh này, hoàn toàn phát điên.

“Buông ả ta ra!”

Nàng ta gào thét, ma khí hóa thành vô số lưỡi đao đen lao về phía chúng ta.

Tư Vũ đặt ta xuống phía sau, hai tay kết ấn.

“Hoả Diễm Xích!”

Xích lửa màu đỏ vàng từ hư không bắn ra, quấn chặt quanh người Lục Phi Phi. Ngọn lửa Phượng tộc thiêu đốt ma khí trên người nàng ta, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn.

Chư tiên lập tức nhân cơ hội ra tay.

Kiếm quang, phù chú, thiên lôi, pháp bảo đồng loạt đánh xuống. Cả Phượng Thiên Đài chìm trong ánh sáng hỗn loạn, kết giới nứt ra từng đường. Nhưng ma lực của Lục Phi Phi sau khi dung hợp với Cùng Kỳ quá mạnh. Lệ khí quanh nàng ta như tường thành vô hình, ép mọi người không thể đến gần.

Thiên đế sắc mặt lạnh xuống.

Ông nâng tay, thiên uy hội tụ nơi lòng bàn tay.

Nhưng ông vừa định ra tay, Lục Dạ đã bước tới, vỗ nhẹ lên vai ông.

“Không cần.”

Thiên đế khựng lại.

Lục Dạ đi về phía Lục Phi Phi.

Giữa ma khí cuồng bạo, bước chân hắn vẫn chậm rãi như đi dạo trong đêm tuyết. Áo đen không nhiễm bụi, tóc trắng không lay. Lệ khí của Lục Phi Phi vừa chạm đến quanh người hắn liền tan rã, như bóng tối gặp một thứ bóng tối sâu hơn.

Lục Phi Phi nhìn hắn, trong mắt đỏ máu thoáng hiện sợ hãi.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Lục Dạ dừng trước mặt nàng ta.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một món đồ hiếm lạ.

Rồi hắn khẽ cười.

“Một linh hồn đen tối độc địa như thế…”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện đều lạnh xuống.

“Thật hợp khẩu vị của ta.”

0