Chương 8: Xiềng Xích
Ta ngây người mất một lúc, cảm giác trống rỗng như ai đó vừa khoét tim mình một mảng.
Gian phòng này vốn ấm áp đến thế, vậy mà lúc này không khí như đông cứng lại, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
Tiếng than lửa trong lò ngọc nổ lách tách, rất khẽ, hương linh dược thoảng quanh màn sa, ngoài cửa sổ còn có vài tiếng chim của Phượng tộc vọng tới, thanh thanh mảnh mảnh, giống như xuân ý đang rải khắp nơi. Mọi thứ đều ấm áp, đều dịu dàng, đều sống động.
"Thành...thân ư?" Ta lẩm bẩm.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay quấn đầy băng trắng của mình, bỗng thấy rất buồn cười.
Rõ ràng ta đã sớm biết.
Tiêu Tư Vũ là nhị hoàng tử Phượng tộc. Luận dung mạo, thân phận, thiên tư, thứ gì cũng là hạng thượng thừa trong toàn tam giới. Sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ thành thân cùng một vị công chúa môn đăng hộ đối, rồi cùng nàng ta đứng giữa trùng thiên vạn chúng, nhận đủ lời chúc tụng.
Đó vốn là chuyện quá đỗi tự nhiên.
Ta đã tự nhủ như thế.
Bất chợt, ta khẽ cười một tiếng.
Khương Họa nghe tiếng cười ấy thì sắc mặt càng thêm khó coi, nhỏ giọng gọi ta: “Sơ Nguyệt…”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nói rất chậm:
“Ta không sao. Thật đấy."
Nói rồi, ta nhìn xuống thân thể mình.
Ta hiện tại, sống sót là nhờ linh dược, nhờ đủ loại kỳ trân dị bảo.
Nhưng, kinh mạch đã nứt vỡ, linh lực hỗn loạn, thân xác tàn tạ đến ngay cả ngồi dậy lâu một chút cũng thấy đầu óc choáng váng.
Ta như vậy, lấy gì mà đứng cạnh Tiêu Tư Vũ?
Lấy gì mà nói câu ta thích chàng?
Để khiến chàng vì ta mà gánh thêm phiền phức?
Khương Họa thấy sắc mặt ta càng lúc càng trắng, nàng như sợ ta nghĩ quẩn, lập tức nắm lấy tay ta nói: “Ngươi đừng vội kết luận. Chờ Tiêu nhị điện hạ tới, hai người nói rõ rồi tính. Ta nghĩ hắn đối với ngươi…”
Nàng nói đến đây bỗng dừng lại, như sợ chính mình nói nhiều thành sai.
Ta lắc đầu nhìn nàng, cười rất nhẹ.
“Ta hiểu.”
Trên đời có nhiều chuyện, dù hiểu hay không hiểu, cuối cùng vẫn không thay đổi được gì.
Khương Họa nhìn dáng vẻ ấy của ta, càng cảm thấy trong lòng khó chịu.
Đúng lúc đó, nàng chợt nhớ ra mình còn phải báo cho Quảng Thành Tử và Tiêu Tư Vũ biết rằng ta đã tỉnh, thế là cuống quýt đứng dậy.
“Ngươi chờ ta một lát.” Khương Họa nói nhanh. “Ta đi báo tin cho họ ngay!"
Dứt lời, nàng lại không yên tâm quay đầu dặn thêm: “Ngươi đừng đi lại nhiều. Nếu thấy đau thì nằm xuống nghỉ trước.”
Ta gật đầu.
Cánh cửa khẽ khép lại, căn phòng một lần nữa yên tĩnh.
Sau khi Khương Họa đi rồi, nụ cười nơi khóe môi ta mới chậm rãi tan mất.
Yên lặng quả thật là thứ dễ khiến lòng người sinh ra tạp niệm nhất.
Ta ngồi trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Thế là ta cắn răng, chậm rãi chống tay xuống đệm, từng chút từng chút dịch người xuống giường.
Chân vừa chạm đất, cơn đau đã dội lên từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu.
Ta khẽ hít vào một hơi.
Dưới lớp áo mềm, khắp người như bị vô số mũi kim nhỏ cùng lúc châm vào. Mỗi một động tác đều kéo theo kinh mạch tê rần, đau đến muốn phát run. Nhưng ta vẫn cố gắng đứng thẳng, vịn mép giường, rồi vịn vào án nhỏ cạnh đó, từng bước một đi về phía cửa sổ.
Ta ra sức đẩy cửa sổ ra.
Một làn gió mát lập tức ùa vào, mang theo hơi nước trong trẻo cùng hương hoa nhàn nhạt.
Bên ngoài là một khoảng trời vừa xa lạ vừa thân quen.
Phượng hoàng thần tộc.
Không giống thủy cung Long tộc nơi vạn trượng hải vực, bốn bề đều là nước biếc trầm u, cảnh sắc nơi đây cao rộng, sáng lạn, như thể được nắng gió và mây trời nuôi lớn.
Tẩm điện của Tiêu Tư Vũ nằm ở một góc khá tĩnh trong Phượng cung, phía trước là hồ nước bán nguyệt, mặt hồ trong như gương, bên trên phủ đầy những đóa liên cánh mỏng màu vàng nhạt. Ánh chiều tà rơi xuống, từng cánh hoa như được dát một lớp kim sa, lấp lánh lay động theo làn gió. Ven hồ trồng rất nhiều tử đằng cổ thụ, dây hoa tím buông rũ từng chùm như thác khói mộng mị, thấp thoáng giữa tàng lá là những chiếc đèn lưu ly nhỏ treo dọc theo hành lang cong cong nối sang phía đối diện.
Xa hơn chút nữa là tầng tầng cung điện của Phượng tộc.
Mái cong lưu kim, ngói ngọc ánh đỏ, những lan can bạch ngọc ôm lấy từng dãy lầu son, vắt ngang qua biển mây mỏng đang lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, để lại tiếng hót thanh trường nơi vòm trời. Chỗ chân mây cuối tầm mắt còn có một rừng phong lá đỏ, rực rỡ như lửa cháy, gió thổi qua liền cuốn lên vô số lá mỏng, xoay vòng giữa ánh chiều.
Nơi này quả thật rất đẹp.
Đẹp đến mức, trong khoảnh khắc, ta nhận ra một thứ cảm giác xa lạ.
Giống như ta chỉ là một bóng người lạc bước giữa cảnh xuân tươi đẹp, căn bản không thuộc về chốn này.
Ta tựa nhẹ vào bệ cửa, trong lòng lại càng trống rỗng.
Ta còn có thể đi đâu?
Trở về Long tộc ư?
Long tộc đã không còn can hệ gì với ta nữa.
Ở lại Phượng tộc?
Càng không thể.
Giờ phút này ta phát hiện, hóa ra có những chuyện còn khó chịu hơn cả cái chết.
Ta nhìn chằm chằm vào khoảng mây xa xa, lòng càng lúc càng buồn bã.
Không biết ta đã ngồi như vậy bao lâu.
Chỉ biết đến khi mi mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng, ta đã vô thức thiếp đi bên bệ cửa.
Mãi đến khi—
“Ầm” một tiếng.
Cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy bật ra.
---
Ta giật mình tỉnh dậy, trái tim theo bản năng nhảy thót một cái. Ta gần như chưa kịp suy nghĩ đã quay đầu, trong mắt bỗng sáng lên một tia mỏng manh.
“Tư Vũ…”
Tiếng gọi vừa thốt ra được nửa chừng thì khựng lại.
Bởi người đứng ở cửa không phải Tiêu Tư Vũ.
Là vài tiên nữ xa lạ.
Đi đầu là một thiếu nữ mặc váy xanh bích, y phục thêu lông công bằng chỉ kim và lưu ngọc, cổ tay áo quét qua ánh sáng liền phản ra từng tầng màu xanh biếc lưu động. Dung mạo nàng ta cực kỳ diễm lệ, đuôi mắt dài và hẹp, khóe mắt hơi xếch, lông mày như nét mực nghiêng, sống mũi cao, môi đỏ mà mỏng. Trên trán nàng ta dán hoa điền bằng ngọc xanh, tóc búi cao, cài trâm công vũ vàng tím, dưới tai là đôi khuyên dài khảm bảo thạch. Nàng ta đứng đó, cả người đều toát ra một thứ quý khí sắc lạnh của kẻ quen được người ta nâng niu từ nhỏ.
Phía sau nàng ta là bốn thị tỳ, khí thế bức người.
Một thị tỳ bước ra trước, ánh mắt sáng lên như vừa lập được công lớn, cao giọng nói: “Chính là nàng ta, thưa công chúa!”
Thị tỳ kia nhìn ta từ đầu đến chân, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt: “Nàng ta chính là cửu công chúa Long tộc trọng thương năm xưa, được Nhị điện hạ giấu ở đây.”
Thiếu nữ áo xanh bích lúc này mới bước thêm một bước vào phòng.
Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt thản nhiên lướt từ gương mặt tái nhợt đến lớp băng trên cổ tay ta, rồi hờ hững dừng lại một chút. Trong đáy mắt nàng ta thoáng qua một tia khinh thường, sau đó là một tia nhẹ nhõm gần như khó phát hiện.
Hiển nhiên, bộ dạng “ma bệnh” của người trước mặt khiến nàng ta yên tâm hơn nhiều.
Ta cố nén cảm giác bất an trong lòng, chống bệ cửa cố gắng đứng dậy.
Nhưng ta vừa mới thẳng người, còn chưa kịp cất vài lời khách sáo, đầu gối đã bị ai đó đạp mạnh một cách thô bạo.
Một tiếng “bịch” vang lên.
Nỗi đau xương cốt nứt vụn dội thẳng lên óc khiến trước mắt ta tối sầm.
“Xấc xược!” Thị tỳ vừa ra tay lạnh giọng quát. “Công chúa Long tộc gì chứ? Phụ mẫu nàng ta đã công khai phế bỏ nàng ta rồi! Hôn ước với Đại điện hạ cũng đã bị hủy!"
"Một tiện nhân không danh không phận trốn trong nội trạch của Nhị điện hạ, đúng là vô liêm sỉ!”
Thị tỳ kia giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta: “Còn không mau quỳ xuống!”
Đầu gối đập xuống nền gạch lạnh buốt, cơn đau đau như toác xương lan khắp người. Ta cắn chặt răng, lòng bàn tay chống dưới đất run lên vì đau, nhưng khuôn mặt vẫn gắng giữ bình tĩnh.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên thiếu nữ áo xanh bích.
Nàng ta lúc này mới chậm rãi mỉm cười.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy.” Nàng ta nói, giọng nàng mềm mại nhưng lạnh lẽo như nước suối chảy qua ngọc. “Bổn công chúa tên là Lục Phi Phi, công chúa Điểu tộc. Cũng là vị hôn thê sắp cưới của Nhị hoàng tử Tiêu Tư Vũ.”
Ta khẽ giật mình.
Dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra, nơi đáy tim ta vẫn co rút đau đớn.
Ra là nàng ta.
Ra là người sắp thành thân với Tiêu Tư Vũ… là một vị công chúa đẹp đẽ, cao quý, môn đăng hộ đối như vậy.
Lục Phi Phi cúi nhìn ta, nụ cười càng thêm nhẹ: “Nghe nói ngươi vừa tỉnh. Bổn công chúa nghĩ mình nên tới thăm. Dù sao… suốt bao năm qua, ngươi cũng được vị hôn phu của ta ‘chiếu cố’ không ít.”
Hai chữ “chiếu cố” bị nàng ta nhấn thấp, nghe giống như một nhát kim đâm vào lòng người.
Ta cố nuốt xuống mùi máu tanh nơi đầu lưỡi, chậm rãi nói: “Lục công chúa hiểu lầm rồi. Ta được Nhị điện hạ cứu giúp, chỉ vì năm đó bị thương quá nặng. Nay ta đã tỉnh, vốn cũng không có ý ở lại đây lâu.”
Ta ngẩng đầu, cố giữ giọng ổn định: “Công chúa không cần lo lắng. Cho ta ít ngày… ta sẽ rời đi ngay, tuyệt không quấy nhiễu hôn sự của nàng.”
“Ít ngày?” Lục Phi Phi nghe vậy thì cười, như vừa nghe thấy chuyện gì rất hoang đường. Nàng ta bước tới gần, mũi giày xanh biếc dừng trước mặt ta. “Vân Sơ Nguyệt, ngươi nghĩ bổn công chúa sẽ tin lời ngươi sao?”
Nàng ta hơi cúi người, đầu ngón tay được mài móng cẩn thận nâng cằm ta lên.
Động tác ấy không hề dịu dàng.
Thậm chí còn mang theo sự khinh miệt trần trụi.
Lục Phi Phi nhìn kỹ gương mặt ta, cười nhạt: “Ngươi hiện giờ là thứ gì? Một phế vật ngay cả linh lực cũng không còn, không có thú tộc chống lưng, người người vứt bỏ, danh không chính, ngôn không thuận. Dù năm xưa ngươi có công giữ chân Cùng Kỳ thì đã sao? Năm mươi năm trôi qua, ai còn nhớ?”
Một thị tỳ phía sau lập tức tiếp lời: “Nói cho cùng, Nhị điện hạ chỉ là đang thương hại ngươi thôi.”
Thị tỳ khác che miệng cười: “Nếu công chúa nhà ta từ bi một chút, biết đâu sau này thành Nhị hoàng tử phi rồi, còn có thể ban ơn cho ngươi làm tỳ nữ rửa chân của nàng."
“Nàng ta à?” Một người khác bĩu môi. “Sợ là ngay cả làm tỳ nữ cũng vụng về. Nhìn bộ dạng bệnh thoi thóp kia xem, chưa chắc đã sống qua nổi tháng này.”
Mỗi một câu, mỗi một chữ đều không quá lớn tiếng, nhưng lại sắc như gai ngạnh.
Ta chỉ khép mắt không đáp.
Không phải ta không muốn phản bác.
Mà là ta đã quá mệt mỏi rồi.
Mệt đến mức những nhục mạ ấy rơi lên người ta, ta cũng chỉ cảm thấy đau đớn mơ hồ, giống như đã cách một lớp màn rất dày. Nhưng lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại, buộc ta không được phép cúi đầu.
Ta thở chậm một hơi, nói khẽ: “Lục công chúa yên tâm. Ta không có ý tranh giành gì với ngươi. Chỉ xin… cho ta một ngày. Một ngày thôi. Ta muốn gặp Tiêu Tư Vũ một lần, từ biệt cho rõ ràng, rồi sẽ tự rời đi.”
Lục Phi Phi nhìn ta chằm chằm một lúc.
Nàng khẽ cười.
Rồi đột nhiên—
Chát!
Một cái tát giáng thẳng lên mặt ta.
Lực đạo rất mạnh.
Ta bị tát nghiêng hẳn người sang một bên, khóe môi lập tức rách ra, vị tanh ngọt tràn đầy trong miệng.
Lục Phi Phi thu tay lại, thờ ơ lau đầu ngón tay bằng khăn lụa của thị tỳ.
“Ngươi cho rằng bổn công chúa ngu ngốc lắm sao?” Nàng ta cười khẩy. “Cho ngươi cơ hội gặp hắn, để ngươi khóc lóc làm bộ đáng thương, rồi lại bám víu lấy hắn?”
Nàng ta cúi xuống, chậm rãi ghé sát tai nàng, giọng dịu dàng mà lạnh lẽo:
“Vân Sơ Nguyệt, đừng mơ.”
Nói xong, nàng ta đứng thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu.
Một thị tỳ lập tức tiến lên, lấy từ tay áo ra một viên hương hoàn màu tím sẫm, bóp nát trước mũi ta.
Một mùi thơm ngọt lịm lạ thường lập tức xộc vào mũi.
Ta lập tức cảnh giác muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Vừa hít phải thứ đó, thần trí ta liền chao đảo. Trước mắt ta bắt đầu mờ đi, tứ chi mềm nhũn, dù cố gắng chống đỡ thế nào cũng vô ích.
“Các ngươi…”
Ta còn chưa nói xong, ý thức đã chìm dần xuống.
Trước khi ngất hẳn, ta chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Phi Phi lạnh nhạt:
“Mang nàng ta đi. Làm sạch sẽ một chút. Đừng để ai phát hiện.”
⸻
Gió đêm thổi qua hành lang dài.
Mấy thị tỳ dùng khăn choàng rộng bọc kín Vân Sơ Nguyệt, giả làm một người bệnh được đưa đi trị thương, lặng lẽ đi men theo con đường khuất nhất trong nội cung Phượng tộc.
Lục Phi Phi đi phía trước, thần sắc điềm nhiên như không.
Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một vị công chúa cao quý đang dẫn người hầu ra ngoài, tuyệt không ai ngờ trong lớp khăn kia là vị công chúa Long tộc năm nào.
Đi được nửa đường, bọn họ bất ngờ chạm mặt một người.
Ánh đèn lưu ly chiếu xuống, soi rõ thân ảnh thanh cao mặc hoàng y.
Là Tiêu Thừa Nguyễn.
Hắn dường như vừa từ nghị sự điện đi ra, sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng còn có hai tùy tùng đi theo. Vừa thấy nhóm người của Lục Phi Phi, hắn hơi dừng bước. Ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt ẩn hiện dưới chiếc khăn choàng, trong nháy mắt đã hiểu ra gần như toàn bộ.
Lục Phi Phi khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười mềm mại, bước lên ôm lấy cánh tay hắn như vô tình làm nũng.
“Đại điện hạ.”
Nàng ta ngước mắt nhìn hắn, giọng nói uyển chuyển như nước chảy: “Chỉ là một chút việc riêng của nữ nhi chúng ta thôi. Điện hạ sẽ không xen vào chứ?”
Tiêu Thừa Nguyễn không đáp.
Ánh mắt hắn lướt qua lớp vải bọc kín kia, dừng lại một khắc trên vệt máu mỏng nơi mép khăn. Trong mắt hắn thoáng qua một cảm xúc mơ hồ gì đó.
Nhưng tia cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ hờ hững quen thuộc.
“Ta không nhìn thấy gì cả.” Hắn nói nhàn nhạt.
Lục Phi Phi lập tức cười tươi hơn, đầu ngón tay siết nhẹ cánh tay hắn: “Điện hạ thật hiểu lòng người.”
Tiêu Thừa Nguyễn quay đi, dẫn theo tùy tùng rời khỏi hành lang, từ đầu tới cuối không hề ngoái lại.
⸻
Cùng lúc ấy, trong tẩm điện của Tiêu Tư Vũ, Khương Họa đang vội vã quay về.
Nàng vừa chạy vừa thở, trong lòng chỉ nghĩ làm sao báo tin thật nhanh rằng Vân Sơ Nguyệt đã tỉnh.
Quảng Thành Tử tiên quân sắp đến nơi, còn Tiêu Tư Vũ thì đang bận điều chế dược dịch mới cho Sơ Nguyệt, nghe đâu chỉ cần xong bước cuối cùng là sẽ quay lại ngay.
Khương Họa còn đang nghĩ lát nữa nhìn thấy nàng ấy, hai người kia nhất định sẽ vui lắm.
Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, nàng liền nhận ra có gì đó không đúng.
Bên ngoài tẩm điện, hai thị vệ canh cửa vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Chỉ là bọn họ đứng quá thẳng.
Thẳng một cách quỷ dị.
Mắt mở to, tròng mắt run rẩy, trong mắt đầy vẻ cầu cứu.
Khương Họa biến sắc, lập tức xông tới kiểm tra, quả nhiên phát hiện trên người họ có dấu vết của Định Thân Chú.
“Các ngươi—”
Khương Họa cuống quýt giải chú. Phải mất một lúc nàng mới gỡ được thuật pháp kia. Vừa được tự do, hai thị vệ đã đồng loạt quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch.
“Khương cô nương!” Một người run giọng. “Lục công chúa… Lục công chúa Điểu tộc tới đây, dùng Định Thân Chú lên thuộc hạ rồi mang Sơ Nguyệt cô nương đi rồi!"
“Ngươi nói cái gì?” Khương Họa chỉ thấy đầu óc “ong” một tiếng.
Nàng xô cửa chạy vào phòng.
Trong phòng trống rỗng.
Cửa sổ mở toang.
Bệ cửa còn in dấu tay máu mờ nhạt. Trên sàn cạnh giường, một giọt, hai giọt… là vết máu đã khô đi một nửa.
Khương Họa nhìn thấy những vết máu ấy, toàn thân lập tức lạnh toát.
Nàng quay đầu lao ra ngoài, giọng gần như vỡ ra: “Đi tìm Tiêu nhị điện hạ! Mau!”
⸻
Khi ta tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã là một mùi tanh nồng đặc quánh.
Trước mắt ta không còn là gian phòng ấm áp có màn sa và hương dược nữa.
Mà là một thạch thất cũ kỹ, tối tăm, ẩm lạnh.
Trần đá rất thấp, tường đá loang lổ những vệt đen như máu khô lâu ngày. Từ góc trên cao có nước nhỏ từng giọt xuống nền, vang lên tiếng tí tách giữa bóng tối, nghe lạnh cả sống lưng. Chung quanh ta giăng kín cấm chế, từng đạo phù văn màu u lam mờ mờ hiện lên trên vách, như mạng nhện quấn quanh cả gian ngục.
Hai cổ tay ta bị khóa bằng xích đen, mắt cá chân cũng vậy.
Xích sắt không biết làm từ thứ gì, chạm vào da liền khiến linh lực trong người ta tê liệt, không sao vận chuyển nổi.
Ta vừa cử động, cổ tay đã bị cứa đến đau rát.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối phía trước.
Lục Phi Phi bước ra khỏi vùng nửa sáng nửa tối, váy xanh bích quét nhẹ qua nền đá, trên tay còn cầm một chiếc quạt lông nhỏ.
Nàng ta nhìn bộ dạng chật vật của ta, khóe môi cong lên hài lòng: “Chút tâm ý nhỏ này, hy vọng ngươi sẽ thích.”
Ta nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Đây là đâu?”
“Không phải nơi ngươi nên hỏi nhiều.” Lục Phi Phi thờ ơ đáp. “Ngươi chỉ cần biết, từ giờ sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu."
Nàng ta vừa dứt lời, từ bốn phía bóng tối bỗng vang lên những tiếng cười trầm thấp.
Tiếng xích sắt kéo lê.
Tiếng thở nặng nề của thú dữ.
Tiếng móng vuốt cà lên nền đá.
Ta giật mình nhìn quanh.
Lúc này ta mới phát hiện, ngoài vùng sáng gần mình, trong các góc tối của thạch thất còn nhốt rất nhiều bóng đen.
Có kẻ mang hình người nhưng mắt như dã thú, có kẻ nửa người nửa thú, có kẻ toàn thân phủ lân giáp, có đôi mắt đỏ rực, có cặp nanh còn vương máu. Tất cả đều bị xích khóa, nhưng khí tức hung lệ vẫn bốc lên ngùn ngụt. Đó là những yêu thú hung ác nhất tam giới bị bắt sống, bị Thiên giới giam giữ làm tù binh, nô lệ, hoặc để thử pháp trận.
Mà giờ khắc này, tất cả bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy không khác gì nhìn một miếng thịt tươi.
Một tên yêu thú lưỡi dài liếm mép, cười khàn: “Long tộc…”
Tên khác mắt lóe hung quang: “Huyết nhục Long tộc là đại bổ. Nếu nuốt được một miếng, tu vi tăng mấy trăm năm cũng không khó.”
“Đừng giành với ta! Ta muốn đôi mắt nàng.”
“Ta muốn long gân!"
“Còn ta muốn tim!"
Mỗi một câu vang lên đều khiến sắc mặt ta trắng thêm một phần.
Lục Phi Phi như rất hưởng thụ vẻ mặt ấy của ta. Nàng ta phe phẩy quạt lông, cúi xuống: “Ngươi yên tâm, bọn chúng bị giam bởi cấm chế, không thể cùng lúc nhào tới xé xác ngươi ngay. Chúng sẽ từ từ… rất từ từ… thưởng thức thân thể chân long này của ngươi."
“Như vậy mới thú vị, phải không?”
Ta không đáp lời nàng ta.
Kẻ đã muốn ta chết, không cần phí lời giảng đạo lý cho hắn làm gì.
Chỉ là, công chúa này, tâm địa còn hiểm độc hơn rắn rết. Nàng là muốn thấy ta chật vật cầu xin, quỳ dưới chân nàng xin tha mạng.
Lục Phi Phi nhìn ta một lúc, thấy ta không khóc lóc van xin như nàng mong đợi, bèn cười khẩy: “Ngươi cứ chờ đi. Chờ xem Tiêu Tư Vũ có biết ngươi biến mất không. Chờ xem hắn có tìm được nơi này không. Có lẽ lúc hắn tìm thấy, ngươi đã chẳng còn một mẩu xương!"
Nói xong, nàng ta bật cười, xoay người rời khỏi thạch thất.
---
Cánh cửa đá nặng nề khép lại.
Tiếng khóa cấm chế vang lên.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của lũ hung thú.
Ta nhắm mắt, cố vận linh lực.
Nhưng vô ích.
Xích khóa, cấm chế, mê dược còn sót lại trong cơ thể, cộng thêm thân thể ta vốn đã nứt vỡ—mọi thứ chồng chất khiến ta gần như không điều động được gì. Mà điều đáng sợ hơn là, từ lúc ta bị mang đi, đã quá thời gian bôi linh dược Cửu Tuyền.
Dần dần, những luồng linh lực hỗn loạn bị ép xuống bấy lâu dường như đang nhân cơ hội ngóc đầu dậy, chạy loạn trong người ta, như muốn xé nát từng tấc huyết nhục. Trán ta nhanh chóng rịn mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, bàn tay run lên không khống chế nổi.
Bóng tối phía trước chuyển động.
Một tên yêu thú thân hình to lớn kéo lê xiềng sắt tiến tới gần nhất mà cấm chế cho phép. Hắn thò cánh tay đầy lông đen ra, chụp lấy cổ tay ta qua khoảng hở cấm trận.
Ta đau đến co rúm người, cố rút tay về, nhưng đã không kịp nữa.
Tên kia há răng, cắn mạnh xuống.
“Á—”
Cơn đau buốt óc khiến trước mắt ta trắng xóa.
Máu tươi lập tức chảy xuống theo cổ tay ta. Đám yêu thú xung quanh ngửi thấy mùi máu rồng, lập tức điên cuồng hẳn lên, tiếng gầm, tiếng chửi rủa, tiếng xích va chạm vang ầm cả thạch thất. Có vài tên còn xông vào nhau, muốn tranh phần long gân của ta.
Ta bỗng u uất nhắm mắt lại, cắn môi đến bật máu.
Tư Vũ, Tư Vũ, ta sắp chết rồi, huynh có biết không?
Những tưởng đã sống xót dưới vuốt hung thú, cuối cùng, lại chết theo cách còn thảm khốc hơn.
Ta chợt bật cười đầy thê lương.
Sơ Nguyệt a Sơ Nguyệt, ngươi sống một kiếp này đã quá đủ rồi.
Kiếp sau, hãy làm một sinh linh tầm thường, không biết yêu, không biết đau, sống một đời ngắn ngủi như cỏ cây. Vậy là đủ.
Thế nhưng,
Ngay lúc ý thức ta vì đau đớn mà gần như tan rã,
Không gian bỗng nhiên ngưng đọng.
Vạn vật ngừng thở.
Rồi, một luồng thần lực cực kỳ đáng sợ bỗng ập xuống.
Ầm!
Cả thạch thất chấn động dữ dội.
Cấm chế trên tường phát sáng rồi vỡ tung thành từng mảnh. Xích sắt của lũ yêu thú va đập chan chát, tiếng gào rú vừa rồi lập tức biến thành những tiếng kêu thảm thiết.
Luồng uy áp ấy quá mạnh, mạnh đến mức không cần hiện hình trọn vẹn, chỉ bằng một lần quét ngang đã ép toàn bộ hung thú phủ phục xuống đất.
Tên yêu thú đang cắn tay ta bị hất văng thẳng vào vách đá.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Máu đen bắn đầy mặt đất.
Tất cả im bặt.
Hàn khí, bỗng lan ra tứ phía.
Một cỗ áp lực kinh khủng, khiến người ta không tự chủ được mà run rẫy.
Trong bóng tối tan dần, ta mơ hồ thấy một bóng người chậm rãi bước ra.
Thân ảnh ấy hư ảo như sương, nhưng khí tức lại cường đại đến mức khiến cả không gian đều phải run rẩy nhường đường.
Tóc người đó trắng như tuyết đầu mùa, dài đến tận eo, từng sợi đều ánh lên ngân quang lạnh lẽo. Da hắn tái nhợt đến gần như trong suốt, đường nét gương mặt tinh mỹ, sắc lạnh, đẹp đến độ không giống người. Đôi mắt hắn ánh lên thứ lam quang như băng tuyết vỡ dưới ánh trăng. Đuôi mắt hơi dài, hàng mi rũ xuống, càng tôn vẻ cô tuyệt cùng yêu dị. Trên vành tai là một chiếc khuyên mảnh màu bạc, lắc nhẹ theo bước chân.
Hắn mặc hắc bào rộng, trên vạt áo có những đường hoa văn màu kim uốn lượn như thần văn cổ xưa, xen lẫn vài luồng lam hỏa nhàn nhạt quấn quanh tay áo, vừa ma mị vừa tôn quý. Móng tay hắn dài, đầu ngón tay đen nhánh, như thể vừa vươn ra khỏi một giấc mộng tà mỹ nhất.
Vẻ đẹp ấy, là thứ mỹ cảm yêu dị, cô tuyệt, lạnh lẽo như một bóng ma đi ra từ giấc mộng cũ.
Ta nhìn hắn, cảm thấy hô hấp như trì trệ.
Người kia dừng bước trước mặt ta, đôi mắt lam lạnh lẽo rơi thẳng xuống người ta.
Trong bóng tối nồng mùi máu, hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ngay cả lũ yêu thú bị ép phủ phục phía sau cũng không dám thở mạnh.
"Là...ngươi...?"
Ta nhíu mày, cổ họng khô rát, khẽ gọi ra cái tên dường như vẫn còn sót lại từ trong những mảng ký ức xa lạ:
“…Lục Dạ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.