Chương 3: Hôn Ước? Cái Rắm Ấy!
Đăng: 08/06/2026 15:12
3,654 từ
2 lượt đọc
Ta đứng trong thư phòng của Quảng Thành Tử, đầu óc loạn đến mức nếu lúc này có người đưa cho ta một cái chày giã thuốc, ta thật sự rất có thể thuận tay đập luôn cái án thư bằng tử đàn trước mặt ông.
Người ta khi bị đả kích đến cực hạn, thường sẽ sinh ra hai loại phản ứng.
Một là bật khóc.
Hai là nổi điên.
Ta không khóc, cũng không nháo, mà chỉ thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.
Vị tiên nhân này vừa mới dùng giọng điệu bình thản mà nói cho ta biết một chuyện kinh thiên động địa.
Ẩn Nhan Chú.
Vậy là, nửa đời trước của ta giống như một cái bánh vừa ra lò đã bị người ta lén cắn mất mấy miếng, còn cố tình bóp cho méo mó, đến hôm nay mới có người vô cùng từ tốn mà nói với ta: “Ừm, thật ra cái bánh này vốn không nên xấu đến như vậy.”
Cảm tạ trời đất.
Ta suýt nữa tưởng mình là bị Thiên đạo ghét bỏ.
Hóa ra không phải.
Là có kẻ rảnh rỗi vô vị thử Chú lên một tiểu long xui xẻo là ta thôi.
Thành Tử lão tiên nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, rốt cuộc cũng lộ ra một chút lương tâm của bậc trưởng bối. Ông chậm rãi vuốt tay áo, giọng nói nặng như đá rơi xuống nước:
“Thuật chú này thoạt nhìn đơn giản, nhưng có thể che giấu đến mức biến đổi cả hình mạo và chân thân, trong tam giới cực hiếm. Kẻ có thể làm được, chí ít cũng phải là bậc thượng tiên.”
Ta nghe lời này xong, suýt quên cả thở.
Thượng tiên.
Nói cách khác, kẻ ra tay với ta không chỉ là một kẻ rảnh rỗi lòng dạ độc ác, mà còn là một kẻ rất có bản lĩnh.
Ta đứng im hồi lâu, trong đầu tự dưng hiện lên chân thân của mình.
Một con rồng đen.
Nếu nói khách quan một chút, cũng có thể miễn cưỡng gọi là uy phong.
Nếu nói thật lòng… thì thứ uy phong ấy rất giống loại uy phong phải cố lắm mới nặn ra được. Vảy đen sì, sừng không dài lắm, thân hình lại thon quá mức. Lúc bay lên nhìn từ xa, quả thực có vài phần giống một con rắn lớn vừa nhặt được chút long khí của tổ tông để lại.
Mấy vị ca ca của ta thuở nhỏ rất thích đem chuyện ấy ra giễu.
Tam ca từng ngồi trên lan can bạch ngọc, chống cằm nhìn ta hóa chân thân giữa sân luyện võ, cười đến mức suýt rơi cả chén trà trong tay.
“Muội là long gì chứ? Trông như con rắn nhỏ xấu xí được ép thêm hai cái sừng.”
Nhị ca độc miệng hơn hắn nhiều.
“Ta thấy muội ấy giống con giun đất ngoài hậu viện hơn.”
Khi ấy ta còn nhỏ, da mặt chưa luyện dày như bây giờ, nghe xong đau lòng đến mức trốn sau hòn giả sơn khóc gần nửa ngày. Bà bà bên cạnh dỗ đủ đường, cuối cùng chỉ có thể nói:
“Công chúa đừng buồn. Ít ra… người vẫn là rồng.”
Thế mà bây giờ Thành Tử lão tiên lại nói với ta, rất có thể ngay cả cái chân thân kia cũng là giả.
Ta ngẩng phắt lên, giọng đầy khẩn cầu:
“Chú này...có cách giải không?”
Lão tiên nhân đáp rất nhanh:
“Có.”
Tim ta vừa mới nhảy lên được nửa thước, ông đã lạnh nhạt bổ sung nửa câu sau:
“Nhưng người hạ chú mới giải được."
Ta: “…”
Ông nói câu này bằng giọng hết sức bình tĩnh, cứ như đang bảo ta hôm nay trời trong gió mát, rất thích hợp ra ngoài đi dạo.
Ta nghẹn một hơi, cố gắng run rẩy hỏi tiếp:
“Nếu con không biết là ai hạ chú thì sao?”
“Vậy thì về hỏi phụ mẫu ngươi.” Quảng Thành Tử nhìn ta, “Việc này hệ trọng, không thể xem nhẹ.”
Hai chữ phụ mẫu vừa lọt vào tai, lòng ta liền khẽ trầm xuống.
Đừng nói giờ ta đã coi như kẻ thù không đội trời chung của Long tộc.
Có hỏi, ta cũng biết hỏi thế nào?
Hỏi rằng, phụ hoàng, mẫu hậu, các người có phải đã biết ta bị hạ Chú từ lâu mà cố ý giả vờ không biết?
Hay hỏi rằng, bao nhiêu năm nay nhìn ta bị người ta cười chê, bị giẫm xuống tận bùn, các người có thấy hả hê không?
Ta đứng yên tại chỗ, lòng chợt dâng lên một cơn giận rất kỳ quái.
Mấy trăm năm qua, ta bị chê dung mạo xấu xí, bị khinh rẻ là đồ vô dụng, bị các ca ca xem như nỗi xấu hổ của Long tộc. Ta đều nhịn.
Bởi ta tưởng đó là số mệnh của mình.
Bởi ta tưởng mình thật sự sinh ra đã kém cỏi như vậy.
Nhưng nếu tất cả những điều ấy vốn không phải bẩm sinh, mà là do có người cố ý đè lên người ta như một tầng bụi bẩn, vậy những uất ức ta nuốt suốt mấy trăm năm qua thì tính thế nào?
Cơn giận ấy không ồn ào. Nó chỉ âm ỉ cháy trong ngực, như có ai nhét một cục than đỏ vào tim ta rồi đậy nắp lại, nóng đến mức muốn thiêu xuyên cả lồng ngực, mà bên ngoài nhìn vào vẫn chỉ thấy ta đứng im, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Thành Tử tiên nhân thấy ta ngẩn ra thật lâu, hiếm hoi thở dài một tiếng.
“Thôi vậy thôi vậy, coi như ngươi cũng là người xui xẻo."
Ta hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ông.
Ông chắp tay sau lưng, hỏi:
"Nha đầu, chuyện bái sư, ngươi còn muốn không?”
Ta chớp mắt hai cái.
Đầu óc vừa rồi còn hỗn loạn như nước lũ tràn đê, lúc này lại tự động vớt lên được chuyện quan trọng nhất.
“Còn ạ.” Ta đáp rất nhanh, “Rất muốn.”
Khóe miệng Quảng Thành Tử khẽ động.
Ta nghi ngờ ông bị tốc độ đổi sắc mặt của ta làm cho cạn lời.
Ta cũng thấy bản thân có chút thất lễ, bèn nghiêm túc bổ sung:
“Con biết chuyện này rất lớn. Nhưng nếu người đã nói muốn nhận con làm đệ tử, con sợ chậm một bước người lại đổi ý.”
Quảng Thành Tử nhàn nhạt đáp:
“Ta là một lão tiên đã sống cả ngàn năm. Chưa đến mức phải đi lừa một tiểu cô nương như ngươi.”
Ta lập tức vui lên.
Đúng là đời người có lúc lên lúc xuống, xuống đến đáy rồi vẫn còn có thể ló đầu lên thở một hơi. Nửa khắc trước ta còn cảm thấy mình là một món hàng giả bị người ta cất trong kho suốt mấy trăm năm, nửa khắc sau đã có thêm một vị sư phụ.
Ta không chần chừ, lập tức hành lễ bái sư.
Lão phu tử nhận lễ rồi, lại nhìn ta từ đầu tới chân một lượt.
“Linh lực ngươi quá yếu, không hợp lẽ thường. Huyết mạch Long tộc của ngươi dù có phế đến cỡ nào cũng không thể đến mức trói gà không chặt như thế này."
Ông dừng lại.
"Việc này có thể cũng liên quan tới Ẩn Nhan Chú này.”
Ông tiếp tục:
“Có thể, thuật chú ấy không chỉ che giấu hình mạo bên ngoài, mà còn phong ấn hoàn toàn linh lực thật sự của ngươi.”
Ta nghe xong, nhất thời không biết nên hoảng hay nên giận.
Nếu lời ông là thật, vậy những năm tháng ta ngày đêm khổ luyện, chăm chỉ như con kiến bò cột, cuối cùng vẫn không khá hơn được bao nhiêu… có thể căn bản không phải vì ta vô dụng.
Là có người khóa mất cửa.
Khóa rồi còn tiện tay ném chìa đi.
Sư phụ thấy sắc mặt ta càng lúc càng khó coi, rốt cuộc cũng phát thiện tâm lần thứ hai trong ngày.
Ông khẽ hóa một vật, đặt lên bàn trước mặt ta.
“Cầm lấy.”
Ta cúi đầu nhìn.
Đó là một cây trâm ngọc trong suốt, đầu trâm đính một đóa mai pha lê năm cánh. Cánh hoa mỏng như sương, dưới ánh sáng trong thư phòng phản ra từng tia quang ảnh lạnh trong veo, đẹp đến mức người ta vừa nhìn đã thấy lòng mềm đi.
Ta hơi ngẩn người.
“Đây là…”
“Pháp bảo hộ thân.” Quảng Thành Tử đáp, “Lúc cấp bách có thể chắn cho ngươi một kích.”
Ta lập tức cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, người ta nghe ta linh lực kém thì hoặc là thở dài, hoặc là bảo ta ngoan ngoãn đừng gây chuyện. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp đưa cho ta một món đồ để bảo vệ tính mạng.
Ta cầm cây trâm, nói rất chân thành:
“Sư phụ, người thật tốt.”
Quảng Thành Tử liếc ta một cái.
“Nhóc con miệng lưỡi trơn tru.”
Ta tủm tỉm cười, cài cây trâm lên tóc, hành lễ cảm tạ rồi lui ra.
Bước ra khỏi thư phòng, gió ngoài hành lang thổi qua, ta vô thức giơ tay sờ lên cây trâm nơi tóc mai. Ngọc lạnh mát, hoa pha lê trong suốt, chạm vào thật đến mức khiến lòng người an ổn.
---
Thế nhưng, chuyện tốt đến với ta thì ít, mà ngược lại thì thường xuyên.
Như ngày hôm sau, khi ta bước vào lớp Luyện đan dược, điều đầu tiên lọt vào tai là giọng nói của người ta không muốn gặp nhất.
“Ngươi?”
Ta ngẩng đầu.
Quả nhiên là Tiêu Thừa Nguyễn.
Vị đại hoàng tử Phượng tộc cao cao tại thượng, vẻ mặt như thể chỉ cần nhìn ta thêm một cái là đã làm bẩn đôi mắt quý giá của hắn.
Nếu bảo Tiêu Tư Vũ là một ngọn lửa ấm áp, vừa rực rỡ vừa sống động, vậy Tiêu Thừa Nguyễn chính là một lò than có độc. Đứng gần hắn chưa chắc thấy ấm, nhưng nhất định sẽ bị hun đến nghẹn.
Hắn ngồi ở hàng đầu, áo bào vàng thêu phượng văn, dung mạo vẫn tuấn tú như mọi khi. Xung quanh là đám tiểu tiên các thú tộc khác, đang vây quanh hắn xun xoe nịnh bợ như bọn gian thần chốn phàm nhân.
Ta cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn.
Quan hệ giữa ta và hắn vốn đã kỳ quặc.
Hắn chưa từng thích ta, ta cũng chưa từng trông mong hắn thích mình. Chỉ có điều hắn luôn giữ bộ dáng ban ơn, như thể hôn ước ấy là hắn từ bi không chịu xé bỏ, còn ta thì nên ngày ngày quỳ xuống cảm tạ cái ân đức ấy.
Ta lười đáp hắn, ôm sách định đi qua.
Nhưng mới bước được hai bước, trước mặt đã bị một bóng người chắn lại.
Là Phượng Thanh, công chúa Thanh Khâu.
Nàng ta đẹp kiểu hồ ly, mắt cong môi đỏ, đứng đâu cũng muốn người khác nhìn mình. Tiếc là lúc nàng ta nhìn ta, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một viên sỏi chắn giữa đường.
“Vân Sơ Nguyệt.” Nàng ta cười khẩy, “Một phế vật như ngươi mà cũng dám vào Vấn Thiên Các?”
Giọng nàng cố ý kéo dài, đuôi câu ngoằn ngoèo như khói.
“Hay là…” nàng nghiêng đầu, mắt liếc về phía Tiêu Thừa Nguyễn, “ngươi cố ý vào đây để bám lấy Thừa Nguyễn ca ca?”
Ta nhìn bộ dáng ngoe nguẩy của nàng ta, trong lòng nghĩ: hồ ly Thanh Khâu quả nhiên không phụ thanh danh, cả đầu óc cũng trơn mượt như lông vậy.
Ta cố nhịn, nói gọn lỏn:
“Vị này, xin hãy tránh đường cho ta."
Phượng Thanh không tránh, ngược lại còn dịch thêm nửa bước, cười đến càng thêm đáng ghét.
“Ây da, gấp gáp vậy sao?"
Đám con cháu hoàng tộc vây quanh nàng ta và Tiêu Thừa Nguyễn cũng cười theo.
Một kẻ nói:
“Có vị hôn phu tốt như vậy mà vẫn không biết giữ, đúng là vô dụng.”
Kẻ khác phụ họa:
“Muốn giữ cũng phải có mặt mũi mà giữ, mà mặt mũi của nàng ta…”
Hắn chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu.
Ta âm thầm trợn trắng mắt.
Giữ?
Giữ cái rắm nhà ngươi ấy!
Nếu không phải hôn ước kia là sợi dây thối tha phụ mẫu hai bên buộc lên cổ ta, ta còn muốn mua pháo về đốt ba ngày ba đêm để chúc mừng mình thoát nạn.
Ta đang định đổi đường khác, ánh mắt Phượng Thanh bỗng dừng lại trên cây trâm mai pha lê trên tóc ta.
Đáy mắt nàng ta lóe lên một tia kinh diễm, sau đó rất nhanh biến thành ghen ghét cay nghiệt.
Nàng ta giả vờ hít vào một hơi, giọng nâng cao:
“Cây trâm này… sao nhìn giống pháp bảo của Thành Tử thượng tiên vậy?”
Cả học đường lập tức im lặng đôi chút.
Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã che môi, làm bộ kinh hãi.
“Vân Sơ Nguyệt, ngươi to gan thật. Ngay cả đồ của thượng tiên mà cũng dám trộm?”
Ta trợn mắt nhìn nàng ta.
Người này không đi diễn hí khúc thật sự quá phí thiên phú.
Ta lạnh giọng:
“Ngươi bớt nói nhảm. Đây là sư phụ cho ta.”
Phượng Thanh bật cười thành tiếng.
“Sư phụ?” Nàng ta cười đến run vai. “Ngươi?”
Một kẻ bên cạnh lập tức phụ họa:
“Quảng Thành Tử thượng tiên mắt mù à?”
Ta thật sự rất muốn hỏi: miệng ngươi tiện đến như vậy, cha mẹ ngươi không dùng dây buộc lại sao?
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp mở miệng, Phượng Thanh đã vung tay.
“Giữ nàng lại! Hôm nay ta phải thay mặt các bậc lão phu mà trừng trị nàng ta một phen.”
Mấy kẻ đứng quanh lập tức xúm tới.
Ta lui một bước, nhưng người phía sau đã đẩy mạnh.
Lưng ta va vào mép bàn, đau nhói một cái. Còn chưa kịp đứng vững, đã có người kéo mạnh tay áo, khiến ta ngã xuống đất.
Nền ngọc lạnh buốt.
Ta chống tay định đứng dậy, thì ngay giây tiếp theo, một chiếc giày thêu hồ văn đã giẫm thẳng lên mu bàn tay ta.
Là Phượng Thanh.
Nàng ta cúi xuống, giọng mềm như mật, nhưng câu nào câu nấy đều sắc như dao.
“Ngươi còn tưởng mình là công chúa cao quý lắm sao?”
“Bộ dáng xấu xí buồn nôn thế này mà còn dám chường mặt ra ngoài, lại còn cài cây trâm đẹp như thế, đúng là không biết xấu hổ!”
Ta đau đến đầu ngón tay co rút, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Có vài tiểu tiên ngồi ở góc lớp đã biến sắc. Ta nhận ra bọn họ là những người hôm trước suýt bị thương trong giờ học Phá Không Chú. Một người thậm chí còn nửa bước đứng lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thừa Nguyễn, lại cứng đờ mà ngồi xuống.
Ta không trách họ.
Họ chỉ là những tiểu tiên nhỏ, làm sao dám ra mặt vì ta.
Ta quay sang nhìn Tiêu Thừa Nguyễn.
Hắn vẫn đứng đó. Ánh mắt lạnh nhạt đến mức như thể đang nhìn một màn kịch. Hắn cúi nhìn ta từ trên cao, gương mặt không lộ cảm xúc, giọng lại lạnh đến tận xương.
“Vân Sơ Nguyệt.” Hắn nói, “Ngươi còn muốn mất mặt đến bao giờ?”
Ta nghe câu ấy, suýt chút nữa bật cười.
“Ta mất mặt?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cổ họng vì bị nghẹn mà hơi khàn, “Đại hoàng tử vốn cao quý không dính bụi trần, phải nhờ một ả đàn bà ra tay xử lý thứ chướng mắt là ta…”
Ta dừng một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Ngài có thấy mình hèn hạ không?”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nguyễn lập tức trầm xuống.
Ánh mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo.
Hắn cúi xuống, túm mạnh cổ áo ta, kéo ta đứng dậy.
“Quỳ xuống xin lỗi.”
Ta bị hắn kéo đến nghẹn thở, nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt hắn.
Mặt đối mặt, ta còn mơ hồ nhìn thấy sát ý trong mắt hắn.
Đúng lúc ấy, một đạo hỏa lực sắc bén xé gió lao tới.
Ầm một tiếng!
Tiêu Thừa Nguyễn buông tay, lùi mạnh về sau.
Tay áo hắn bén lửa, cả người lảo đảo hai bước mới đứng vững.
Giây kế tiếp, ta đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Tiêu Tư Vũ ôm lấy ta, một tay đỡ lưng ta, một tay nâng bàn tay bị giẫm đến đỏ bầm. Gương mặt hắn rất đẹp, nhưng lúc này đáy mắt lại tối đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hoàng huynh.” Hắn cười, giọng lại chẳng có nửa phần ý cười, “Tay ngươi đặt sai chỗ rồi.”
Phượng Thanh thấy người cứu ta là Tiêu Tư Vũ, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ ghen ghét cay nghiệt.
“Vân Sơ Nguyệt, ngươi đúng là không biết xấu hổ.” Nàng ta nhếch môi, thanh âm the thé, “Ngay trước mặt vị hôn phu mà còn thân mật với đệ tức. Hành vi như thế… khác gì kỹ nữ thanh lâu?”
Xung quanh chợt vang lên mấy tiếng cười khẽ. Những ánh mắt đầy vẻ khinh miệt bắn về phía ta.
Ta nghe xong, cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Ta giữ lại cánh tay đang muốn lao lên của Tiêu Tư Vũ, chậm rãi đứng thẳng dậy.
“Phượng Thanh công chúa.” Ta nheo mắt, tiếu ý nhàn nhạt nhìn nàng ta. “Ngươi và Tiêu Thừa Nguyễn đúng là rất xứng.”
Phượng Thanh ngẩn ra, sau đó cười đắc ý:
“Ngươi cuối cùng cũng tự biết mình?”
Ta cong môi:
“Ý ta là, lang bái vi gian còn phải thấy hai người mà hổ thẹn.”
Phượng Thanh chớp mắt: “Cái gì?”
Ta nhìn nàng ta rất chân thành, kiên nhẫn giảng giải:
“Sói với chồn cấu kết làm điều xấu. Ý là… hai người các ngươi đúng là một đôi vô sỉ trời sinh.”
Tiêu Tư Vũ lập tức bật cười thành tiếng.
Tiêu Thừa Nguyễn thì mặt đen đến mức có thể kéo ra đi đốt lò.
Phượng Thanh tuy không hiểu hết điển tích ta nói, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Thừa Nguyễn là biết câu ấy không phải lời hay. Nàng ta tức giận giơ tay, song Tiêu Tư Vũ đã bước lên chắn trước mặt ta.
Hắn nhìn Phượng Thanh, giọng nhàn nhạt mà lạnh đến rợn người:
“Nghe nói hồ ly Thanh Khâu quý nhất cái đuôi của họ. Công chúa Hồ tộc, nếu ngươi còn dám chạm vào A Nguyệt…”
Hắn dừng một thoáng, ánh mắt hạ xuống sau lưng nàng ta.
“Ta sẽ không ngại cắt bớt vài cái cho ngươi.”
Phượng Thanh lập tức tái mặt.
Tiêu Thừa Nguyễn bỗng lạnh giọng quát:
“Hồ đồ! Tiêu Tư Vũ, ngươi muốn vì Vân Sơ Nguyệt mà đối đầu với cả Thanh Khâu sao?”
Tiêu Tư Vũ ôm ta chặt hơn một chút, cười đến mức rất đẹp, cũng rất cuồng.
“Đúng.” Hắn nói. “Cả ngươi, hoàng huynh. Ngươi không phục thì thử xem.”
"Ngươi!"
Nói xong, hắn mặc kệ cả lớp đang chết lặng, trực tiếp đưa ta đi.
Ra đến ngoài hành lang, gió lạnh phất tới, ta mới thấy bàn tay đau đến run lên. Tiêu Tư Vũ cúi nhìn chỗ bị thương, mặt mày lạnh hẳn, nhưng lúc mở miệng với ta thì giọng lại rất nhẹ.
“Đau lắm không?”
Ta đáp:
“Nếu ta nói không, huynh nhất định sẽ mắng ta nói dối.”
Hắn liếc ta một cái, không phủ nhận.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lúng túng.
Ta quay đầu, thấy Khương Họa đang đứng đó, trong tay cầm một lọ ngọc trắng nhỏ.
Nàng ta đỏ mặt đến mức gần như muốn bốc khói, nhét thẳng đồ vào tay ta.
“Ngọc Lộ Thủy. Trị thương.”
Ta còn chưa kịp nói gì, nàng ta đã xoay người định chạy. Đi được hai bước lại khựng lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Hôm trước… đa tạ.”
Nói xong, nàng ta chạy biến.
Ta và Tiêu Tư Vũ nhìn nhau, cùng lúc bật cười.
Hắn dìu ta vào gian phòng trị liệu bên cạnh, cẩn thận bôi thuốc lên tay ta. Thuốc mát lạnh thấm vào da, cơn đau cũng dịu đi không ít.
Ta mải nhìn nghiêng gương mặt hắn dưới ánh sáng nhạt nơi cửa sổ.
Đột nhiên, Tư Vũ lên tiếng:
“Ta sẽ cố thuyết phục phụ hoàng, mẫu hậu giải trừ hôn ước của muội.”
“Nếu không hủy được…” hắn cúi đầu, giọng nghe như đùa, “thì đổi người cũng được.”
Ta ngẩn ra.
Nhất thời không biết nên giả ngốc hay giả điếc.
“Hả?” Ta nhìn hắn, chớp mắt rất vô tội. “Huynh vừa nói gì cơ?”
Tiêu Tư Vũ nhìn ta.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn đã cong môi cười, giọng nhẹ bẫng như gió.
“Không có gì. Ta đùa thôi.”
Ta cũng cười cười, im lặng không đáp.
Tiêu Tư Vũ cầm lại cây trâm mai pha lê, cẩn thận cài lên tóc ta.
Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua tóc mai, nhẹ đến mức khiến tim ta khẽ run lên.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Người ta khi bị đả kích đến cực hạn, thường sẽ sinh ra hai loại phản ứng.
Một là bật khóc.
Hai là nổi điên.
Ta không khóc, cũng không nháo, mà chỉ thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.
Vị tiên nhân này vừa mới dùng giọng điệu bình thản mà nói cho ta biết một chuyện kinh thiên động địa.
Ẩn Nhan Chú.
Vậy là, nửa đời trước của ta giống như một cái bánh vừa ra lò đã bị người ta lén cắn mất mấy miếng, còn cố tình bóp cho méo mó, đến hôm nay mới có người vô cùng từ tốn mà nói với ta: “Ừm, thật ra cái bánh này vốn không nên xấu đến như vậy.”
Cảm tạ trời đất.
Ta suýt nữa tưởng mình là bị Thiên đạo ghét bỏ.
Hóa ra không phải.
Là có kẻ rảnh rỗi vô vị thử Chú lên một tiểu long xui xẻo là ta thôi.
Thành Tử lão tiên nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, rốt cuộc cũng lộ ra một chút lương tâm của bậc trưởng bối. Ông chậm rãi vuốt tay áo, giọng nói nặng như đá rơi xuống nước:
“Thuật chú này thoạt nhìn đơn giản, nhưng có thể che giấu đến mức biến đổi cả hình mạo và chân thân, trong tam giới cực hiếm. Kẻ có thể làm được, chí ít cũng phải là bậc thượng tiên.”
Ta nghe lời này xong, suýt quên cả thở.
Thượng tiên.
Nói cách khác, kẻ ra tay với ta không chỉ là một kẻ rảnh rỗi lòng dạ độc ác, mà còn là một kẻ rất có bản lĩnh.
Ta đứng im hồi lâu, trong đầu tự dưng hiện lên chân thân của mình.
Một con rồng đen.
Nếu nói khách quan một chút, cũng có thể miễn cưỡng gọi là uy phong.
Nếu nói thật lòng… thì thứ uy phong ấy rất giống loại uy phong phải cố lắm mới nặn ra được. Vảy đen sì, sừng không dài lắm, thân hình lại thon quá mức. Lúc bay lên nhìn từ xa, quả thực có vài phần giống một con rắn lớn vừa nhặt được chút long khí của tổ tông để lại.
Mấy vị ca ca của ta thuở nhỏ rất thích đem chuyện ấy ra giễu.
Tam ca từng ngồi trên lan can bạch ngọc, chống cằm nhìn ta hóa chân thân giữa sân luyện võ, cười đến mức suýt rơi cả chén trà trong tay.
“Muội là long gì chứ? Trông như con rắn nhỏ xấu xí được ép thêm hai cái sừng.”
Nhị ca độc miệng hơn hắn nhiều.
“Ta thấy muội ấy giống con giun đất ngoài hậu viện hơn.”
Khi ấy ta còn nhỏ, da mặt chưa luyện dày như bây giờ, nghe xong đau lòng đến mức trốn sau hòn giả sơn khóc gần nửa ngày. Bà bà bên cạnh dỗ đủ đường, cuối cùng chỉ có thể nói:
“Công chúa đừng buồn. Ít ra… người vẫn là rồng.”
Thế mà bây giờ Thành Tử lão tiên lại nói với ta, rất có thể ngay cả cái chân thân kia cũng là giả.
Ta ngẩng phắt lên, giọng đầy khẩn cầu:
“Chú này...có cách giải không?”
Lão tiên nhân đáp rất nhanh:
“Có.”
Tim ta vừa mới nhảy lên được nửa thước, ông đã lạnh nhạt bổ sung nửa câu sau:
“Nhưng người hạ chú mới giải được."
Ta: “…”
Ông nói câu này bằng giọng hết sức bình tĩnh, cứ như đang bảo ta hôm nay trời trong gió mát, rất thích hợp ra ngoài đi dạo.
Ta nghẹn một hơi, cố gắng run rẩy hỏi tiếp:
“Nếu con không biết là ai hạ chú thì sao?”
“Vậy thì về hỏi phụ mẫu ngươi.” Quảng Thành Tử nhìn ta, “Việc này hệ trọng, không thể xem nhẹ.”
Hai chữ phụ mẫu vừa lọt vào tai, lòng ta liền khẽ trầm xuống.
Đừng nói giờ ta đã coi như kẻ thù không đội trời chung của Long tộc.
Có hỏi, ta cũng biết hỏi thế nào?
Hỏi rằng, phụ hoàng, mẫu hậu, các người có phải đã biết ta bị hạ Chú từ lâu mà cố ý giả vờ không biết?
Hay hỏi rằng, bao nhiêu năm nay nhìn ta bị người ta cười chê, bị giẫm xuống tận bùn, các người có thấy hả hê không?
Ta đứng yên tại chỗ, lòng chợt dâng lên một cơn giận rất kỳ quái.
Mấy trăm năm qua, ta bị chê dung mạo xấu xí, bị khinh rẻ là đồ vô dụng, bị các ca ca xem như nỗi xấu hổ của Long tộc. Ta đều nhịn.
Bởi ta tưởng đó là số mệnh của mình.
Bởi ta tưởng mình thật sự sinh ra đã kém cỏi như vậy.
Nhưng nếu tất cả những điều ấy vốn không phải bẩm sinh, mà là do có người cố ý đè lên người ta như một tầng bụi bẩn, vậy những uất ức ta nuốt suốt mấy trăm năm qua thì tính thế nào?
Cơn giận ấy không ồn ào. Nó chỉ âm ỉ cháy trong ngực, như có ai nhét một cục than đỏ vào tim ta rồi đậy nắp lại, nóng đến mức muốn thiêu xuyên cả lồng ngực, mà bên ngoài nhìn vào vẫn chỉ thấy ta đứng im, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Thành Tử tiên nhân thấy ta ngẩn ra thật lâu, hiếm hoi thở dài một tiếng.
“Thôi vậy thôi vậy, coi như ngươi cũng là người xui xẻo."
Ta hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ông.
Ông chắp tay sau lưng, hỏi:
"Nha đầu, chuyện bái sư, ngươi còn muốn không?”
Ta chớp mắt hai cái.
Đầu óc vừa rồi còn hỗn loạn như nước lũ tràn đê, lúc này lại tự động vớt lên được chuyện quan trọng nhất.
“Còn ạ.” Ta đáp rất nhanh, “Rất muốn.”
Khóe miệng Quảng Thành Tử khẽ động.
Ta nghi ngờ ông bị tốc độ đổi sắc mặt của ta làm cho cạn lời.
Ta cũng thấy bản thân có chút thất lễ, bèn nghiêm túc bổ sung:
“Con biết chuyện này rất lớn. Nhưng nếu người đã nói muốn nhận con làm đệ tử, con sợ chậm một bước người lại đổi ý.”
Quảng Thành Tử nhàn nhạt đáp:
“Ta là một lão tiên đã sống cả ngàn năm. Chưa đến mức phải đi lừa một tiểu cô nương như ngươi.”
Ta lập tức vui lên.
Đúng là đời người có lúc lên lúc xuống, xuống đến đáy rồi vẫn còn có thể ló đầu lên thở một hơi. Nửa khắc trước ta còn cảm thấy mình là một món hàng giả bị người ta cất trong kho suốt mấy trăm năm, nửa khắc sau đã có thêm một vị sư phụ.
Ta không chần chừ, lập tức hành lễ bái sư.
Lão phu tử nhận lễ rồi, lại nhìn ta từ đầu tới chân một lượt.
“Linh lực ngươi quá yếu, không hợp lẽ thường. Huyết mạch Long tộc của ngươi dù có phế đến cỡ nào cũng không thể đến mức trói gà không chặt như thế này."
Ông dừng lại.
"Việc này có thể cũng liên quan tới Ẩn Nhan Chú này.”
Ông tiếp tục:
“Có thể, thuật chú ấy không chỉ che giấu hình mạo bên ngoài, mà còn phong ấn hoàn toàn linh lực thật sự của ngươi.”
Ta nghe xong, nhất thời không biết nên hoảng hay nên giận.
Nếu lời ông là thật, vậy những năm tháng ta ngày đêm khổ luyện, chăm chỉ như con kiến bò cột, cuối cùng vẫn không khá hơn được bao nhiêu… có thể căn bản không phải vì ta vô dụng.
Là có người khóa mất cửa.
Khóa rồi còn tiện tay ném chìa đi.
Sư phụ thấy sắc mặt ta càng lúc càng khó coi, rốt cuộc cũng phát thiện tâm lần thứ hai trong ngày.
Ông khẽ hóa một vật, đặt lên bàn trước mặt ta.
“Cầm lấy.”
Ta cúi đầu nhìn.
Đó là một cây trâm ngọc trong suốt, đầu trâm đính một đóa mai pha lê năm cánh. Cánh hoa mỏng như sương, dưới ánh sáng trong thư phòng phản ra từng tia quang ảnh lạnh trong veo, đẹp đến mức người ta vừa nhìn đã thấy lòng mềm đi.
Ta hơi ngẩn người.
“Đây là…”
“Pháp bảo hộ thân.” Quảng Thành Tử đáp, “Lúc cấp bách có thể chắn cho ngươi một kích.”
Ta lập tức cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, người ta nghe ta linh lực kém thì hoặc là thở dài, hoặc là bảo ta ngoan ngoãn đừng gây chuyện. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp đưa cho ta một món đồ để bảo vệ tính mạng.
Ta cầm cây trâm, nói rất chân thành:
“Sư phụ, người thật tốt.”
Quảng Thành Tử liếc ta một cái.
“Nhóc con miệng lưỡi trơn tru.”
Ta tủm tỉm cười, cài cây trâm lên tóc, hành lễ cảm tạ rồi lui ra.
Bước ra khỏi thư phòng, gió ngoài hành lang thổi qua, ta vô thức giơ tay sờ lên cây trâm nơi tóc mai. Ngọc lạnh mát, hoa pha lê trong suốt, chạm vào thật đến mức khiến lòng người an ổn.
---
Thế nhưng, chuyện tốt đến với ta thì ít, mà ngược lại thì thường xuyên.
Như ngày hôm sau, khi ta bước vào lớp Luyện đan dược, điều đầu tiên lọt vào tai là giọng nói của người ta không muốn gặp nhất.
“Ngươi?”
Ta ngẩng đầu.
Quả nhiên là Tiêu Thừa Nguyễn.
Vị đại hoàng tử Phượng tộc cao cao tại thượng, vẻ mặt như thể chỉ cần nhìn ta thêm một cái là đã làm bẩn đôi mắt quý giá của hắn.
Nếu bảo Tiêu Tư Vũ là một ngọn lửa ấm áp, vừa rực rỡ vừa sống động, vậy Tiêu Thừa Nguyễn chính là một lò than có độc. Đứng gần hắn chưa chắc thấy ấm, nhưng nhất định sẽ bị hun đến nghẹn.
Hắn ngồi ở hàng đầu, áo bào vàng thêu phượng văn, dung mạo vẫn tuấn tú như mọi khi. Xung quanh là đám tiểu tiên các thú tộc khác, đang vây quanh hắn xun xoe nịnh bợ như bọn gian thần chốn phàm nhân.
Ta cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn.
Quan hệ giữa ta và hắn vốn đã kỳ quặc.
Hắn chưa từng thích ta, ta cũng chưa từng trông mong hắn thích mình. Chỉ có điều hắn luôn giữ bộ dáng ban ơn, như thể hôn ước ấy là hắn từ bi không chịu xé bỏ, còn ta thì nên ngày ngày quỳ xuống cảm tạ cái ân đức ấy.
Ta lười đáp hắn, ôm sách định đi qua.
Nhưng mới bước được hai bước, trước mặt đã bị một bóng người chắn lại.
Là Phượng Thanh, công chúa Thanh Khâu.
Nàng ta đẹp kiểu hồ ly, mắt cong môi đỏ, đứng đâu cũng muốn người khác nhìn mình. Tiếc là lúc nàng ta nhìn ta, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một viên sỏi chắn giữa đường.
“Vân Sơ Nguyệt.” Nàng ta cười khẩy, “Một phế vật như ngươi mà cũng dám vào Vấn Thiên Các?”
Giọng nàng cố ý kéo dài, đuôi câu ngoằn ngoèo như khói.
“Hay là…” nàng nghiêng đầu, mắt liếc về phía Tiêu Thừa Nguyễn, “ngươi cố ý vào đây để bám lấy Thừa Nguyễn ca ca?”
Ta nhìn bộ dáng ngoe nguẩy của nàng ta, trong lòng nghĩ: hồ ly Thanh Khâu quả nhiên không phụ thanh danh, cả đầu óc cũng trơn mượt như lông vậy.
Ta cố nhịn, nói gọn lỏn:
“Vị này, xin hãy tránh đường cho ta."
Phượng Thanh không tránh, ngược lại còn dịch thêm nửa bước, cười đến càng thêm đáng ghét.
“Ây da, gấp gáp vậy sao?"
Đám con cháu hoàng tộc vây quanh nàng ta và Tiêu Thừa Nguyễn cũng cười theo.
Một kẻ nói:
“Có vị hôn phu tốt như vậy mà vẫn không biết giữ, đúng là vô dụng.”
Kẻ khác phụ họa:
“Muốn giữ cũng phải có mặt mũi mà giữ, mà mặt mũi của nàng ta…”
Hắn chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu.
Ta âm thầm trợn trắng mắt.
Giữ?
Giữ cái rắm nhà ngươi ấy!
Nếu không phải hôn ước kia là sợi dây thối tha phụ mẫu hai bên buộc lên cổ ta, ta còn muốn mua pháo về đốt ba ngày ba đêm để chúc mừng mình thoát nạn.
Ta đang định đổi đường khác, ánh mắt Phượng Thanh bỗng dừng lại trên cây trâm mai pha lê trên tóc ta.
Đáy mắt nàng ta lóe lên một tia kinh diễm, sau đó rất nhanh biến thành ghen ghét cay nghiệt.
Nàng ta giả vờ hít vào một hơi, giọng nâng cao:
“Cây trâm này… sao nhìn giống pháp bảo của Thành Tử thượng tiên vậy?”
Cả học đường lập tức im lặng đôi chút.
Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã che môi, làm bộ kinh hãi.
“Vân Sơ Nguyệt, ngươi to gan thật. Ngay cả đồ của thượng tiên mà cũng dám trộm?”
Ta trợn mắt nhìn nàng ta.
Người này không đi diễn hí khúc thật sự quá phí thiên phú.
Ta lạnh giọng:
“Ngươi bớt nói nhảm. Đây là sư phụ cho ta.”
Phượng Thanh bật cười thành tiếng.
“Sư phụ?” Nàng ta cười đến run vai. “Ngươi?”
Một kẻ bên cạnh lập tức phụ họa:
“Quảng Thành Tử thượng tiên mắt mù à?”
Ta thật sự rất muốn hỏi: miệng ngươi tiện đến như vậy, cha mẹ ngươi không dùng dây buộc lại sao?
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp mở miệng, Phượng Thanh đã vung tay.
“Giữ nàng lại! Hôm nay ta phải thay mặt các bậc lão phu mà trừng trị nàng ta một phen.”
Mấy kẻ đứng quanh lập tức xúm tới.
Ta lui một bước, nhưng người phía sau đã đẩy mạnh.
Lưng ta va vào mép bàn, đau nhói một cái. Còn chưa kịp đứng vững, đã có người kéo mạnh tay áo, khiến ta ngã xuống đất.
Nền ngọc lạnh buốt.
Ta chống tay định đứng dậy, thì ngay giây tiếp theo, một chiếc giày thêu hồ văn đã giẫm thẳng lên mu bàn tay ta.
Là Phượng Thanh.
Nàng ta cúi xuống, giọng mềm như mật, nhưng câu nào câu nấy đều sắc như dao.
“Ngươi còn tưởng mình là công chúa cao quý lắm sao?”
“Bộ dáng xấu xí buồn nôn thế này mà còn dám chường mặt ra ngoài, lại còn cài cây trâm đẹp như thế, đúng là không biết xấu hổ!”
Ta đau đến đầu ngón tay co rút, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Có vài tiểu tiên ngồi ở góc lớp đã biến sắc. Ta nhận ra bọn họ là những người hôm trước suýt bị thương trong giờ học Phá Không Chú. Một người thậm chí còn nửa bước đứng lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thừa Nguyễn, lại cứng đờ mà ngồi xuống.
Ta không trách họ.
Họ chỉ là những tiểu tiên nhỏ, làm sao dám ra mặt vì ta.
Ta quay sang nhìn Tiêu Thừa Nguyễn.
Hắn vẫn đứng đó. Ánh mắt lạnh nhạt đến mức như thể đang nhìn một màn kịch. Hắn cúi nhìn ta từ trên cao, gương mặt không lộ cảm xúc, giọng lại lạnh đến tận xương.
“Vân Sơ Nguyệt.” Hắn nói, “Ngươi còn muốn mất mặt đến bao giờ?”
Ta nghe câu ấy, suýt chút nữa bật cười.
“Ta mất mặt?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cổ họng vì bị nghẹn mà hơi khàn, “Đại hoàng tử vốn cao quý không dính bụi trần, phải nhờ một ả đàn bà ra tay xử lý thứ chướng mắt là ta…”
Ta dừng một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Ngài có thấy mình hèn hạ không?”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nguyễn lập tức trầm xuống.
Ánh mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo.
Hắn cúi xuống, túm mạnh cổ áo ta, kéo ta đứng dậy.
“Quỳ xuống xin lỗi.”
Ta bị hắn kéo đến nghẹn thở, nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt hắn.
Mặt đối mặt, ta còn mơ hồ nhìn thấy sát ý trong mắt hắn.
Đúng lúc ấy, một đạo hỏa lực sắc bén xé gió lao tới.
Ầm một tiếng!
Tiêu Thừa Nguyễn buông tay, lùi mạnh về sau.
Tay áo hắn bén lửa, cả người lảo đảo hai bước mới đứng vững.
Giây kế tiếp, ta đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Tiêu Tư Vũ ôm lấy ta, một tay đỡ lưng ta, một tay nâng bàn tay bị giẫm đến đỏ bầm. Gương mặt hắn rất đẹp, nhưng lúc này đáy mắt lại tối đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hoàng huynh.” Hắn cười, giọng lại chẳng có nửa phần ý cười, “Tay ngươi đặt sai chỗ rồi.”
Phượng Thanh thấy người cứu ta là Tiêu Tư Vũ, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ ghen ghét cay nghiệt.
“Vân Sơ Nguyệt, ngươi đúng là không biết xấu hổ.” Nàng ta nhếch môi, thanh âm the thé, “Ngay trước mặt vị hôn phu mà còn thân mật với đệ tức. Hành vi như thế… khác gì kỹ nữ thanh lâu?”
Xung quanh chợt vang lên mấy tiếng cười khẽ. Những ánh mắt đầy vẻ khinh miệt bắn về phía ta.
Ta nghe xong, cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Ta giữ lại cánh tay đang muốn lao lên của Tiêu Tư Vũ, chậm rãi đứng thẳng dậy.
“Phượng Thanh công chúa.” Ta nheo mắt, tiếu ý nhàn nhạt nhìn nàng ta. “Ngươi và Tiêu Thừa Nguyễn đúng là rất xứng.”
Phượng Thanh ngẩn ra, sau đó cười đắc ý:
“Ngươi cuối cùng cũng tự biết mình?”
Ta cong môi:
“Ý ta là, lang bái vi gian còn phải thấy hai người mà hổ thẹn.”
Phượng Thanh chớp mắt: “Cái gì?”
Ta nhìn nàng ta rất chân thành, kiên nhẫn giảng giải:
“Sói với chồn cấu kết làm điều xấu. Ý là… hai người các ngươi đúng là một đôi vô sỉ trời sinh.”
Tiêu Tư Vũ lập tức bật cười thành tiếng.
Tiêu Thừa Nguyễn thì mặt đen đến mức có thể kéo ra đi đốt lò.
Phượng Thanh tuy không hiểu hết điển tích ta nói, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Thừa Nguyễn là biết câu ấy không phải lời hay. Nàng ta tức giận giơ tay, song Tiêu Tư Vũ đã bước lên chắn trước mặt ta.
Hắn nhìn Phượng Thanh, giọng nhàn nhạt mà lạnh đến rợn người:
“Nghe nói hồ ly Thanh Khâu quý nhất cái đuôi của họ. Công chúa Hồ tộc, nếu ngươi còn dám chạm vào A Nguyệt…”
Hắn dừng một thoáng, ánh mắt hạ xuống sau lưng nàng ta.
“Ta sẽ không ngại cắt bớt vài cái cho ngươi.”
Phượng Thanh lập tức tái mặt.
Tiêu Thừa Nguyễn bỗng lạnh giọng quát:
“Hồ đồ! Tiêu Tư Vũ, ngươi muốn vì Vân Sơ Nguyệt mà đối đầu với cả Thanh Khâu sao?”
Tiêu Tư Vũ ôm ta chặt hơn một chút, cười đến mức rất đẹp, cũng rất cuồng.
“Đúng.” Hắn nói. “Cả ngươi, hoàng huynh. Ngươi không phục thì thử xem.”
"Ngươi!"
Nói xong, hắn mặc kệ cả lớp đang chết lặng, trực tiếp đưa ta đi.
Ra đến ngoài hành lang, gió lạnh phất tới, ta mới thấy bàn tay đau đến run lên. Tiêu Tư Vũ cúi nhìn chỗ bị thương, mặt mày lạnh hẳn, nhưng lúc mở miệng với ta thì giọng lại rất nhẹ.
“Đau lắm không?”
Ta đáp:
“Nếu ta nói không, huynh nhất định sẽ mắng ta nói dối.”
Hắn liếc ta một cái, không phủ nhận.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lúng túng.
Ta quay đầu, thấy Khương Họa đang đứng đó, trong tay cầm một lọ ngọc trắng nhỏ.
Nàng ta đỏ mặt đến mức gần như muốn bốc khói, nhét thẳng đồ vào tay ta.
“Ngọc Lộ Thủy. Trị thương.”
Ta còn chưa kịp nói gì, nàng ta đã xoay người định chạy. Đi được hai bước lại khựng lại, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Hôm trước… đa tạ.”
Nói xong, nàng ta chạy biến.
Ta và Tiêu Tư Vũ nhìn nhau, cùng lúc bật cười.
Hắn dìu ta vào gian phòng trị liệu bên cạnh, cẩn thận bôi thuốc lên tay ta. Thuốc mát lạnh thấm vào da, cơn đau cũng dịu đi không ít.
Ta mải nhìn nghiêng gương mặt hắn dưới ánh sáng nhạt nơi cửa sổ.
Đột nhiên, Tư Vũ lên tiếng:
“Ta sẽ cố thuyết phục phụ hoàng, mẫu hậu giải trừ hôn ước của muội.”
“Nếu không hủy được…” hắn cúi đầu, giọng nghe như đùa, “thì đổi người cũng được.”
Ta ngẩn ra.
Nhất thời không biết nên giả ngốc hay giả điếc.
“Hả?” Ta nhìn hắn, chớp mắt rất vô tội. “Huynh vừa nói gì cơ?”
Tiêu Tư Vũ nhìn ta.
Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn đã cong môi cười, giọng nhẹ bẫng như gió.
“Không có gì. Ta đùa thôi.”
Ta cũng cười cười, im lặng không đáp.
Tiêu Tư Vũ cầm lại cây trâm mai pha lê, cẩn thận cài lên tóc ta.
Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua tóc mai, nhẹ đến mức khiến tim ta khẽ run lên.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.