Chương 12: Huyết Tế
Lục Phi Phi ngửa mặt cười lớn.
Tiếng cười của nàng ta bén nhọn, xé qua đại điện đỏ rực như dao cắt. Hỷ phục trên người đã rách nát gần hết, lông vũ xanh biếc ngày trước nay bị ma khí nhuộm thành màu đen xám, từng sợi bay loạn trong gió. Mắt nàng ta đỏ như máu, sau lưng đôi cánh ma khổng lồ mở rộng, trên cánh mọc đầy gai nhọn, mỗi lần vỗ xuống đều cuốn theo một trận tanh hôi khiến tiên lực trong điện bị ép đến hỗn loạn.
Phượng Thiên Đài mới ban nãy còn là nơi đại hôn long trọng, giờ đã chẳng khác chiến trường.
Đèn lưu ly vỡ nát đầy đất.
Lụa hỷ cháy thành tro.
Bàn hỷ bị ma khí bổ đôi, rượu hợp cẩn đổ loang trên nền bạch ngọc, đỏ sậm như máu.
Ta đứng sau Tiêu Tư Vũ, một tay vịn lên cột điện đã nứt, cố ổn định linh tức trong cơ thể. Thần cốt vừa hoán, linh lực vẫn chưa hoàn toàn quy vị. Mỗi lần ta vận lực, kinh mạch lại đau như có vô số mảnh băng nhỏ đang cắt qua.
Tiêu Tư Vũ nhận ra điều đó.
Hắn nghiêng người che trước mặt ta, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lục Phi Phi.
“A Nguyệt, đừng miễn cưỡng.”
Ta nhìn bóng lưng hắn.
Hồng y hỷ phục của hắn đã bị ma khí cắt rách vài chỗ, nhưng lửa Phượng tộc vẫn cháy quanh thân, sáng rực, kiêu ngạo, không chịu tắt.
Ở phía trước, Lục Dạ đứng cách Lục Phi Phi không xa.
Hắn vẫn là dáng vẻ thong dong đến đáng ghét ấy. Huyền bào không nhiễm bụi, tóc trắng rơi sau lưng, thần văn vàng sẫm trên tay áo lúc ẩn lúc hiện. Ma khí cuồng loạn của Cùng Kỳ và Lục Phi Phi va đến quanh hắn, lại bị một tầng bóng tối vô hình nuốt sạch, không để lại chút dấu vết.
Hắn nhìn Lục Phi Phi, giống như nhìn một con côn trùng vừa bò ra khỏi khe đá.
Lạnh nhạt.
Tàn nhẫn.
Cũng có chút hứng thú rất nguy hiểm.
Lục Phi Phi bị ánh mắt ấy chọc giận đến phát run.
“Lục Dạ!” Nàng ta gào lên. “Ngươi đừng tưởng mình là thượng thần thì có thể coi thường ta! Các ngươi đều coi thường ta! Tất cả đều coi thường ta!”
Nàng ta quay phắt sang nhìn ta.
Hận ý trong mắt nàng ta gần như hóa thành thực chất.
“Vân Sơ Nguyệt, vì sao? Vì sao người nào cũng đứng về phía ngươi? Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật! Ta mới là công chúa cao quý, ta mới là người xứng đứng bên Tiêu Tư Vũ!”
Tiêu Tư Vũ lạnh giọng: “Hoang đường, ngươi còn không bằng một phần vạn của nàng."
Lục Phi Phi như bị đâm trúng chỗ đau nhất, đột nhiên cười khanh khách.
Nàng ta đưa tay chỉ vào ngực mình, móng tay đen nhọn cào rách da thịt, máu đen nhỏ xuống nền ngọc. “Ta? Ta vì chàng dùng huyết mệnh làm dẫn, vì chàng học cấm thuật, vì chàng mà cả mệnh cũng không cần. Ta làm tất cả, vậy mà trong mắt chàng, ta vẫn không xứng?”
Tiêu Tư Vũ nhìn nàng ta, ánh mắt không có chút dao động.
“Ngươi không phải vì ta. Ngươi chỉ vì chính ngươi.”
Câu ấy rất nhẹ, nhưng sắc như dao.
Lục Phi Phi cứng đờ.
Ngay sau đó, ma khí quanh người nàng ta bùng lên dữ dội.
“Được.” Nàng ta nghiến răng cười. “Nếu các ngươi đều muốn ép ta, vậy thì hôm nay không ai rời khỏi đây cả!”
Nàng ta giơ hai tay lên.
Máu đen từ lòng bàn tay trào ra, rơi xuống nền điện rồi lập tức bò lan như những con rắn nhỏ. Từng đường huyết văn ngoằn ngoèo chạy khắp Phượng Thiên Đài, xuyên qua đống gạch vỡ, tràn qua thảm đỏ, leo lên cột ngọc, kết thành một trận pháp khổng lồ.
Xích Cước Đại Tiên biến sắc đầu tiên.
“Huyết trận đồng quy!”
Quảng Thành Tử cũng lập tức quát: “Lùi lại! Đừng để huyết văn chạm vào thân!”
Nhưng đã muộn.
Mấy tiểu tiên đứng gần nhất bị huyết văn quấn lấy cổ chân, lập tức kêu thảm. Tinh huyết trong người họ bị hút ra từng tia, hòa vào trận pháp dưới đất. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt họ trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Thiên binh thần tướng đồng loạt kết trận, dùng tiên lực ngăn huyết văn lan rộng.
Thiên đế giận dữ phất tay áo, một đạo kim quang từ trên cao giáng xuống, muốn chém nứt huyết trận. Nhưng Cùng Kỳ trong thân Lục Phi Phi gầm lên, ma ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng nàng ta, một trảo đánh tan nửa đạo kim quang.
Ầm!
Cả Phượng Thiên Đài chấn động dữ dội.
Mái điện bị ma khí hất tung, bầu trời đỏ rực của lễ trận hiện ra bên trên. Mây hỷ bị nhuộm thành màu máu, cuồn cuộn xoáy lại thành vòng tròn khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy, ma khí và huyết khí trộn vào nhau, như một con mắt đỏ đang mở ra giữa trời.
Lục Phi Phi bay lên giữa huyết trận.
Tóc nàng ta tung loạn, nửa mặt vẫn còn nét mỹ lệ ngày xưa, nửa mặt đã hiện đầy ma văn đen đỏ. Giọng nàng ta vang vọng khắp thiên địa:
“Hôm nay, ta lấy huyết mệnh công chúa Điểu tộc, lấy hận niệm Cùng Kỳ, lấy tinh huyết vạn linh trong điện này tế trận!”
Nàng ta nhìn thẳng vào ta, cười đến điên cuồng.
“Vân Sơ Nguyệt, ngươi muốn cướp người của ta? Vậy ta liền kéo ngươi, kéo hắn, kéo tất cả những kẻ đứng về phía ngươi xuống địa ngục!”
Huyết trận sáng lên.
Từng cột máu từ mặt đất phóng lên trời, khóa chặt bốn phía Phượng Thiên Đài. Người tu vi thấp bị uy áp ép đến thổ huyết. Ngay cả vài vị tiên quân cũng biến sắc, phải hợp lực dựng kết giới.
Ta muốn bước lên, nhưng vừa vận linh lực, ngực liền đau nhói.
Tiêu Tư Vũ lập tức đỡ lấy ta.
“Đừng động.”
Ta cắn răng: “Nếu huyết trận thành, mọi người trong điện đều sẽ bị hút cạn tinh huyết.”
“Ta biết.”
Hắn đưa mắt nhìn Lục Phi Phi, ánh lửa quanh người cháy mạnh hơn.
“Ta đi.”
Ta giữ tay áo hắn.
“Huynh vừa thoát Khóa Hồn Chú, thần hồn còn thương tổn.”
Tiêu Tư Vũ quay đầu nhìn ta, bỗng cười.
“Hóa ra nàng vẫn còn lo lắng cho ta."
Ta nghẹn một chút.
Đến lúc này rồi, hắn vẫn còn tâm trạng nói câu ấy.
Ta muốn mắng hắn, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại.
Hắn cúi đầu, giọng dịu đi: “Yên tâm. Ta chưa cưới nàng, chưa nghe nàng nói thích ta, cũng chưa trả lại nụ hôn trên trán năm đó. Ta không chết dễ vậy đâu.”
Mặt ta nóng lên trong khoảnh khắc.
Loại người này đúng là đáng ghét. Sắp đánh ma rồi còn moi chuyện cũ khiến người khác khó xử.
Nhưng chưa đợi hắn lao lên, Lục Dạ đã động.
Hắn chỉ nâng tay.
Bóng tối dưới chân hắn lập tức lan ra như mực đổ vào nước. Khác với ma khí tanh hôi của Lục Phi Phi, bóng tối của Lục Dạ tĩnh mịch, lạnh lẽo, sạch đến đáng sợ. Nó không cuồng loạn, không gào thét, chỉ lặng lẽ nuốt hết huyết văn chạm phải mình.
Lục Phi Phi biến sắc.
“Ngươi đã làm gì?”
Lục Dạ bước lên một bước.
“Hỏi tội.”
Giọng hắn không lớn, nhưng cả huyết trận bỗng rung lên.
“Lục Phi Phi, công chúa Điểu tộc.”
Hắn nhìn nàng ta, từng câu từng chữ đều lạnh như băng.
“Thứ nhất, vì tư dục chiếm hữu, dùng cấm thuật ma tộc Khóa Hồn Chú khống chế nhị hoàng tử Phượng tộc Tiêu Tư Vũ.”
Lục Phi Phi nghiến răng, hai tay điều khiển huyết trận đánh về phía hắn.
Lục Dạ không tránh.
Huyết khí phóng tới trước mặt hắn liền bị bóng tối cắn nuốt sạch.
“Thứ hai, dùng Định Thân Chú bắt Vân Sơ Nguyệt, đem nàng ném vào ngục yêu thú làm mồi máu, ý đồ sát hại thượng thần chuyển kiếp.”
Cả điện xôn xao.
Khương Họa nghe đến đó, mắt đỏ lên, gần như muốn nhào tới xé Lục Phi Phi.
Quảng Thành Tử sắc mặt trầm xuống.
“Thứ ba, tu luyện cấm thuật, nhập ma trước điện, giết thiên binh, hút tinh huyết chư tiên.”
Lục Dạ lại bước thêm một bước.
Huyết trận dưới chân hắn nứt ra từng đường.
“Thứ tư, giết phụ mẫu ruột, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa.”
Cha mẹ Lục Phi Phi nằm trên nền điện, mắt vẫn mở lớn, máu đã thấm vào hỷ phục. Những người Điểu tộc nhìn cảnh ấy đều trắng bệch mặt, không ai nói nổi một lời.
Lục Dạ ngước mắt, ánh lam trong đáy mắt lạnh đến cực hạn.
“Thứ năm, dung hợp hung thú Cùng Kỳ, mở huyết trận đồng quy, mưu đồ diệt sát chư tiên tại Phượng Thiên Đài.”
Hắn dừng trước huyết trận chính tâm.
“Ngươi còn muốn bản thần kể tiếp không?”
Lục Phi Phi gào lên, ma khí từ Cùng Kỳ bùng nổ.
“Câm miệng!”
Sau lưng nàng ta, ma ảnh Cùng Kỳ hiện nguyên hình. Hình như hổ, lớn như trâu, lưng mọc đôi cánh đen, trên da phủ gai nhọn như lông nhím. Nó gầm một tiếng, tiếng gầm như chó tru nhưng lại chấn động thần hồn, khiến nhiều người trong điện đau đến ôm đầu khuỵu xuống.
Ma ảnh lao xuống Lục Dạ.
Lục Dạ cuối cùng cũng cười.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Cũng rất tàn nhẫn.
“Vạn năm không gặp, thứ súc sinh này vẫn vậy.”
Hắn phất tay.
Bóng tối sau lưng hắn dựng lên thành một thanh trường đao khổng lồ, không có chuôi, không có hoa văn, chỉ là một đường đêm đen thuần túy. Trường đao chém xuống, trực tiếp bổ đôi ma ảnh Cùng Kỳ.
Tiếng gào thảm vang lên.
Lục Phi Phi phun ra một ngụm máu đen.
Nhưng huyết trận chưa tan.
Nàng ta điên cuồng thúc động tinh huyết trong trận, hàng ngàn sợi máu hóa thành xiềng xích phóng lên, cuốn lấy tay chân Lục Dạ. Đồng thời, từng ma trảo từ dưới đất vươn ra, chụp về phía chúng tiên, muốn kéo thêm người vào trận.
Tiêu Tư Vũ lập tức hóa ra Hoả Diễm Xích, xích lửa quét ngang một vòng, đốt đứt hơn nửa ma trảo. Phượng quân cũng không đứng yên nữa, hóa ra phượng hỏa kim sắc, bảo vệ những tiểu tiên phía sau. Thiên đế giáng xuống thiên lôi, từng đạo sấm vàng đánh vào huyết văn, khiến mặt đất nổ tung.
Quảng Thành Tử mở tay áo, vô số phù triện bay ra như đàn chim giấy, bám lên cột máu bốn phía.
“Khóa trận tâm!” Ông quát.
Xích Cước Đại Tiên giẫm chân xuống đất, pháp bảo mới trong tay hóa thành lưới vàng, muốn bắt lại ma khí Cùng Kỳ.
Nhưng Cùng Kỳ sau khi dung hợp với Lục Phi Phi đã không còn là ma thú đơn thuần. Nó mượn hận ý của nàng ta làm máu, mượn huyết trận làm thân, mỗi lần bị đánh tan liền lại tụ lại, càng đánh càng hung.
Một vị thiên tướng bị ma khí quất trúng, cả người bay ra ngoài, đập gãy ba cây cột.
Lục Phi Phi cười điên dại: “Các ngươi giết không chết ta! Hận của ta chưa hết, huyết trận chưa tàn, ta sẽ không chết!”
Ta nhìn huyết trận dưới chân.
Trận văn này dựa vào hận niệm để vận hành. Càng nhiều hận, càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục đánh bằng pháp lực, chỉ e càng kích thích nàng ta.
Ta vừa định lên tiếng, Lục Dạ đã quay đầu nhìn ta.
Chỉ một cái nhìn, hắn như đã hiểu ta muốn nói gì.
Hắn nói: “Không cần nàng ra tay.”
Ta nhíu mày.
Lục Dạ thu mắt lại, giọng lãnh đạm:
“Loại hận ý bẩn thỉu này, để ta ăn là được.”
Ăn?
Cả điện còn chưa hiểu ý hắn, bóng tối dưới chân Lục Dạ đã bỗng nhiên mở rộng thành một vực sâu.
Lạnh.
Lạnh đến mức ngay cả linh hỏa Phượng tộc cũng chập chờn.
Hắn đưa tay, năm ngón chậm rãi siết lại.
Xiềng xích máu quấn trên người hắn không những không khóa được hắn, ngược lại bắt đầu bị bóng tối rút ngược về. Huyết khí, ma khí, hận niệm, tất cả những thứ chống đỡ Lục Phi Phi đều bị kéo khỏi người nàng ta từng chút một.
Lục Phi Phi hoảng sợ.
“Không! Không thể nào! Đây là sức mạnh của ta! Trả lại cho ta!”
Nàng ta lao tới, móng tay đen nhọn cào về phía Lục Dạ.
Lục Dạ nghiêng người tránh, tay trái bóp lấy cổ nàng ta. Động tác của hắn nhanh đến mức ngay cả ta cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen lướt qua.
Hắn nhấc nàng ta lên.
Bóng tối từ lòng bàn tay hắn chui vào cổ nàng ta, như vô số sợi tơ đen len vào máu thịt. Ma văn trên mặt Lục Phi Phi bắt đầu nứt ra, từng mảng ma khí bị kéo khỏi cơ thể nàng.
Nàng ta đau đến thét lên.
“Tiêu Tư Vũ! Cứu ta! Cứu ta!”
Tiêu Tư Vũ đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt.
“Ngươi từng cho A Nguyệt cơ hội cầu cứu chưa?”
Lục Phi Phi khựng lại.
Một câu này như đánh nát chút ảo tưởng cuối cùng của nàng ta.
Nàng ta bỗng quay sang nhìn ta, mắt đỏ ngầu.
“Vân Sơ Nguyệt! Ngươi thắng rồi, ngươi hài lòng chưa? Ngươi cướp hết mọi thứ của ta! Là ngươi huỷ hoại ta! Ta nguyền rủa ngươi! Ta muốn ngươi đời đ-!"
"Ngu xuẩn."
Lục Dạ không cho nàng ta nói thêm.
Hắn bỗng kéo mạnh.
Ma ảnh Cùng Kỳ trong người Lục Phi Phi bị hắn trực tiếp rút ra nửa thân. Con hung thú kia gầm lên, móng vuốt cào nát nền điện, nhưng không thoát khỏi bóng tối đang nuốt lấy mình.
Xích Cước Đại Tiên lập tức tung lưới vàng.
“Thượng thần!”
Lục Dạ hờ hững nói: “Không cần.”
Hắn siết tay.
Ma ảnh Cùng Kỳ bị bóp nát ngay trước mắt mọi người.
Không phải phong ấn.
Không phải thu phục.
Mà là trực tiếp nghiền vụn một phần thần hồn của nó.
Tiếng gào thảm của Cùng Kỳ vang lên đến tận trời cao, rồi tắt nghẹn trong bóng tối. Phần ma khí còn lại bị Lục Dạ hút vào vực đen dưới chân, không để sót một tia.
Huyết trận mất đi nguồn lực, bắt đầu sụp đổ.
Cột máu trên trời tan thành mưa đen, rơi xuống nửa đường đã bị phượng hỏa và thiên lôi đốt sạch. Trận văn dưới đất nứt từng đoạn, rồi hóa thành tro.
Lục Phi Phi rơi xuống nền điện.
Không còn ma khí chống đỡ, nàng ta trở lại dáng vẻ nữ tử bình thường, nhưng tóc đã bạc đi hơn nửa, gương mặt tiều tụy như già thêm trăm tuổi. Hỷ phục rách nát dính đầy máu, mắt nàng ta trống rỗng nhìn Tiêu Tư Vũ.
“Ta… ta yêu chàng mà…”
Tiêu Tư Vũ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta đầy khinh miệt.
Lục Dạ bước tới, đầu ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm nàng ta.
Một ngọn lửa đen nhỏ bùng lên.
Lục Phi Phi mở to mắt, còn chưa kịp kêu, thần hồn nàng ta đã bị ngọn lửa ấy thiêu thành tro bụi.
Lục Dạ thu tay, giọng bình thản như vừa phủi đi chút bụi trên tay áo:
“Tội nghiệt đầy thân, không cần luân hồi.”
Đại điện im phăng phắc.
Tàn bạo.
Quá tàn bạo.
Nhưng không ai dám nói một chữ.
---
Sau trận chiến, Phượng Thiên Đài gần như thành phế tích.
Thiên đế sai thiên binh cứu trị người bị thương, phong tỏa ma khí còn sót lại. Phượng quân sắc mặt nặng nề, vừa phải xử lý chuyện Lục Phi Phi nhập ma, vừa phải đối mặt với việc đại hôn của Phượng tộc biến thành trò cười lớn nhất tam giới.
Nhưng chẳng ai còn quan tâm đến hôn lễ nữa.
Tất cả ánh mắt đều dừng trên người ta.
Kinh nghi.
Hoang mang.
E ngại.
Thiên đế đi đến trước mặt ta.
Ông nhìn ta rất lâu, cuối cùng chậm rãi chắp tay.
“Linh Lung thượng thần.”
Cả điện lại một lần nữa im bặt.
Dù vừa rồi bọn họ đã thấy chân thân bạch long của ta, nhưng nghe Thiên đế đích thân gọi ra bốn chữ này, cảm giác vẫn khác hoàn toàn.
Những vị tiên trẻ tuổi ngơ ngác.
Một vài người thì sợ đến quỳ xuống ngay lập tức.
“Linh Lung… là vị Linh Lung thượng thần trong cổ tịch sao?”
“Không phải nói nàng đã biến mất từ thời hỗn mang?”
“Vân Sơ Nguyệt... lẽ nào là Linh Lung chuyển kiếp?”
Không ít người sắc mặt trắng bệch.
Khương Họa đứng trong đám đông, hai mắt mở to, miệng cũng hơi hé ra. Nàng nhìn ta như nhìn thấy một chuyện quá mức hoang đường. Một lúc sau, nàng mới lẩm bẩm:
“Ta từng… mắng thượng thần là đồ phế vật?”
Quảng Thành Tử đứng cạnh nàng, rất nghiêm túc gật đầu.
“Không chỉ mắng. Ngươi còn từng trợn mắt với nàng.”
Khương Họa: “…”
Mặt nàng trắng rồi đỏ, đỏ rồi trắng, cuối cùng như muốn đào một cái hố chui xuống.
Ta vốn đang mệt, nhìn dáng vẻ ấy lại suýt bật cười.
Thiên đế quay sang chư tiên, trầm giọng giải thích:
“Linh Lung thượng thần sinh từ ánh sáng nguyên sơ, chân thân là bạch long thượng cổ, cũng là một trong những vị thần linh đầu tiên của trời đất. Năm xưa thượng thần vì một kiếp lịch trần mà thần hồn chuyển thế, nay nhân duyên hội tụ, thần cốt trở về. Từ nay, Vân Sơ Nguyệt chính là Linh Lung thượng thần.”
Ông nói rất khéo.
Né đi chuyện Tru Tiên Đài.
Né đi nguyên nhân Linh Lung từng tự hủy thần cốt.
Càng né đi mối nghiệt duyên giữa ta và Lục Dạ.
Ta hiểu Thiên đế chỉ không muốn trước mặt tam giới, chuyện xưa của thần minh bị đào ra khiến thiên giới khó xử.
Long tộc bên kia đã hoàn toàn xanh mặt.
Long hoàng được y tiên cứu tỉnh, sắc mặt tái nhợt, môi còn dính máu. Khi nghe Thiên đế gọi ta là Linh Lung thượng thần, ông nhìn ta như bị sét đánh.
Long mẫu quỳ trên đất, cả người run rẩy.
Tám vị hoàng tử Long tộc cũng chẳng khá hơn.
Vân Khiêm lúc này không còn chút khí thế kiêu ngạo nào, chỉ cúi đầu, không dám nhìn ta.
Long tộc hối hận rồi.
Hối hận đến xanh mặt.
Bọn họ vừa tuyên bố khai trừ ta khỏi tộc trước mặt tam giới.
Vừa mắng ta là nghịch nữ, vết nhơ, không xứng đứng trong lễ điện.
Bây giờ thì hay rồi.
Vết nhơ ấy là thủy tổ bạch long.
Nghịch nữ ấy là Linh Lung thượng thần.
Long tộc vốn có thể dựa vào quan hệ huyết mạch chuyển thế mà được thơm lây trong tam giới, lại tự tay chặt đứt đoạn duyên phận này trước mặt tất cả. Chuyện mất mặt này, e rằng mấy vạn năm sau vẫn có người nhắc lại để cười.
Thiên đế bỗng nhìn sang Long hoàng.
“Bổn đế còn nghe một chuyện.”
Long hoàng cố đứng dậy, hành lễ: “Bệ hạ…”
Thiên đế sắc mặt lạnh xuống.
“Nghe nói Long tộc từng có ý định rút long gân của Sơ Nguyệt để cứu tam hoàng tử?”
Câu này vừa ra, cả điện xôn xao.
Quảng Thành Tử nhíu mày, nhìn thẳng về phía Long hoàng.
Khương Họa hít sâu một hơi, mắt lập tức đỏ lên vì giận.
Tiêu Tư Vũ càng không cần nói. Hỏa diễm quanh hắn bùng lên trong nháy mắt, sát ý gần như không che giấu.
Ta thần sắc lạnh nhạt nhìn sang Lục Dạ, thấy khoé môi hắn khẽ nhếch, liền ngầm hiểu là hắn đã lén tiết lộ vài chuyện của ta cho vị Thiên đế này rồi.
Quả là thủ đoạn mượn dao giết người.
Long mẫu vội nói: “Bệ hạ hiểu lầm rồi! Sơ Nguyệt là nữ nhi của chúng ta, chúng ta sao có thể—”
“Không thể?” Thiên đế ngắt lời bà ta. “Vừa rồi trước mặt bao người, các ngươi còn bàn chuyện đưa nàng về xử lý. Đại nhi tức của ngươi đòi phế gãy chân nàng, Long hoàng một chưởng suýt lấy mạng nàng là giả sao?"
Long mẫu cứng họng.
Long hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thiên đế lạnh giọng: “Long gân là huyết mạch chi tượng của Long tộc. Rút gân chẳng khác nào phá căn nguyên, nhẹ thì phế tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Long hoàng, ngươi thân là tộc chủ, lại muốn lấy mạng một nữ nhi không được yêu thương để cứu một đứa con khác. Đây là đạo lý của Long tộc sao?”
Long hoàng cúi đầu.
“Bổn hoàng… nhất thời hồ đồ.”
Ta nghe bốn chữ ấy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhất thời hồ đồ.
Hóa ra trên đời này, người làm cha làm mẹ muốn huỷ hoại cốt nhục thân sinh của mình, cuối cùng chỉ cần nói một câu nhất thời hồ đồ là xong.
Tiêu Tư Vũ tiến lên một bước.
“Bệ hạ.” Hắn lạnh giọng nói, “Chuyện này không thể bỏ qua.”
Lục Dạ cũng khẽ cười.
“Đúng là không thể bỏ qua.”
Hai nam nhân đồng thời mở miệng, hiếm khi đứng cùng một phía.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt không hề thân thiện.
Thiên đế còn chưa nói gì, Tiêu Tư Vũ đã quay về phía ta.
“A Nguyệt, về Phượng tộc với ta. Ta sẽ không để ai động đến nàng nữa.”
Lục Dạ thản nhiên nói: “Nàng không cần về Phượng tộc. Thân thể nàng chưa ổn, phải tiếp tục dùng Thiên Nghịch Thủy dưỡng thần. Theo ta về thần điện.”
Tiêu Tư Vũ nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống.
“Lục Dạ thượng thần, nàng muốn đi đâu, nên để nàng tự chọn.”
Lục Dạ nhìn hắn.
“Ngươi lấy gì bảo vệ nàng?”
Tiêu Tư Vũ không né tránh.
“Lấy mạng ta.”
Lục Dạ cười nhạt: “Mạng của ngươi đáng bao nhiêu?”
Hỏa diễm quanh Tiêu Tư Vũ bùng lên.
Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.
Ta nhắm mắt.
Đầu lại bắt đầu đau.
Hai người đứng trước mặt ta tranh qua tranh lại, lời nào cũng có lý, nhưng nghe vào tai ta chỉ còn lại một chữ.
Phiền.
Ta mở mắt, lạnh giọng nói:
“Đủ rồi.”
Cả hai cùng nhìn ta.
Ta nhìn Lục Dạ, rồi nhìn Tiêu Tư Vũ.
“Ta không về Phượng tộc. Cũng không về thần điện của ngươi.”
Lục Dạ nhíu mày.
Tiêu Tư Vũ sắc mặt hơi trắng.
Ta nói tiếp: “Ta sẽ tự khôi phục thần điện cũ của mình.”
Linh Lung thượng thần từng có thần điện.
Ở nơi cao nhất của Cửu Tiêu, gọi là Quang Minh Điện.
Sau khi ta rơi xuống Tru Tiên Đài, nơi đó bị phong bế. Vạn năm qua không ai dám mở, cũng không ai có tư cách mở.
Nếu ta đã trở về, nơi đó mới là chỗ ta nên đến.
Không thuộc về Long tộc.
Không thuộc về Phượng tộc.
Cũng không thuộc về Lục Dạ.
Chỉ thuộc về ta.
Khương Họa đứng từ xa, len lén liếc nhìn ta thêm mấy lần.
Nàng không nhịn được bật cười rất khẽ.
Ta quay đầu nhìn nàng.
Khương Họa lập tức đứng thẳng, vẻ mặt vờ nghiêm túc.
Nàng bước tới, vừa vui vừa e ngại, hành lễ lúng túng:
“Thượng… thượng thần.”
Ta nhìn nàng, trong lòng mềm xuống một chút.
“Gọi Sơ Nguyệt là được.”
Khương Họa ngẩng đầu nhìn ta.
Chỉ một cái nhìn, nàng lại ngây ra.
Trước kia nàng từng chê ta xấu. Sau này nàng áy náy vì nhận ân tình của ta, tình nguyện chăm sóc ta năm mươi năm, cũng dần quen với khuôn mặt tầm thường của ta trong giấc ngủ. Nhưng người trước mặt lúc này lại hoàn toàn khác.
Mái tóc trắng dài như tuyết rơi trong đêm, ánh lên từng điểm tinh quang nhỏ. Da nàng trắng đến trong suốt, môi nhạt như cánh hoa bị sương thấm. Đẹp nhất là đôi mắt tím kia, trong mà sâu, lạnh mà buồn, như một hồ nước dưới ánh trăng, vừa khiến người ta muốn tới gần, vừa khiến người ta sợ làm vỡ bóng trăng trong đó.
Khương Họa nhìn đến quên cả chớp mắt.
Xung quanh cũng có không ít tiểu tiên lén liếc về phía ta, bộ dạng chẳng khá hơn nàng bao nhiêu.
Ta thở dài.
“Khương Họa.”
Nàng giật mình: “Có!”
“Ngươi nhìn nữa, mắt rơi xuống đất mất.”
Mặt Khương Họa lập tức đỏ bừng.
“Ta… ta chỉ là kiểm tra xem thượng thần còn chỗ nào bị thương không.”
Quảng Thành Tử đứng cạnh nàng ho khan một tiếng.
“Kiểm tra bằng mắt lâu như vậy, vi sư cũng lần đầu được thấy.”
Khương Họa cúi đầu, hận không thể hóa về chân thân thỏ rồi đào hang trốn.
Quảng Thành Tử nhìn ta, ánh mắt phức tạp, vừa vui mừng vừa kính sợ.
“Nha đầu…”
Ông vừa gọi xong lại thấy không ổn, liền sửa: “Thượng thần.”
Ta mỉm cười rất nhạt.
“Sư phụ vẫn cứ gọi nha đầu đi.”
Quảng Thành Tử sững lại.
Một lát sau, ông thở dài, đáy mắt đỏ lên rất khẽ.
“May mà ngươi tỉnh rồi.”
Ta cúi đầu hành lễ với ông.
“Đa tạ sư phụ nhiều năm chăm sóc.”
Ông vội tránh đi nửa bước.
“Không dám nhận lễ của thượng thần.”
Ta nói: “Lễ này là của Vân Sơ Nguyệt bái sư phụ, không phải của Linh Lung.”
Quảng Thành Tử im lặng một lúc, cuối cùng không tránh nữa.
Ông nhận lễ này.
Khương Họa đứng bên cạnh, mắt lại đỏ lên.
Ta xoay người, chuẩn bị rời khỏi Phượng Thiên Đài.
Ai ngờ vừa bước qua hàng ghế Phượng tộc, một giọng nói run rẩy bỗng vang lên.
“Sơ… Sơ Nguyệt.”
Ta dừng bước.
Tiêu Thừa Nguyễn đứng đó.
Hắn nhìn ta, gương mặt luôn cao ngạo giờ trắng bệch, ánh mắt vừa si mê vừa hoảng loạn. Phượng Thanh đứng cạnh hắn, mặt đã khó coi đến mức không còn nửa phần kiều diễm.
Ta quay đầu liếc hắn.
Chỉ một cái liếc mắt.
Uy áp thượng thần từ người ta lan ra.
Tiêu Thừa Nguyễn đầu gối mềm nhũn, “rầm” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.
Cả điện lại im lặng.
Tiêu Thừa Nguyễn dường như cũng không ngờ mình sẽ quỳ. Hắn chống tay xuống đất, mặt đỏ lên vì nhục nhã, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi ta.
Hắn nhìn khuôn mặt ta đến ngẩn ngơ.
“Sơ Nguyệt…” Giọng hắn khàn đi. “Nàng… nàng thật sự là Sơ Nguyệt?”
Ta nhìn hắn, không đáp.
Hắn bỗng như bắt được chút hy vọng, vội nói: “Hôn ước của chúng ta vẫn còn! Năm đó là Thiên cung ban hôn, dù Long tộc từng nói hủy, nhưng ta chưa từng chính thức đồng ý. Sơ Nguyệt, nàng vốn nên gả cho ta.”
Tiêu Tư Vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Phượng Thanh như bị sét đánh.
“Thừa Nguyễn ca ca!”
Tiêu Thừa Nguyễn không nhìn nàng ta.
Hắn chỉ nhìn ta.
Ánh mắt nóng bỏng đến mức buồn cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.