Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 4: Kính Và Hoa

Đăng: 08/06/2026 15:12 3,560 từ 1 lượt đọc
Chút phong ba nơi lớp Luyện đan hôm ấy quả nhiên truyền khắp Vấn Thiên Các còn nhanh hơn gió lướt qua biển mây.

Chỉ mới nửa ngày, từ trường lang phía đông đến Linh Vụ hồ phía tây, từ viện tàng thư đến đài diễn võ, nơi nào có tiên sinh, tiên tử tụ lại, nơi ấy đều có người nhắc đến ta. Nhắc đến cửu công chúa Long tộc dung mạo tầm thường, linh lực yếu kém, lại còn bị vị hôn phu là đại hoàng tử Phượng tộc chán ghét ra mặt.

Có người nói nhỏ, có người cười khẩy, lại có kẻ nói đến mức như thể chính mình là người trong cuộc.

Ta đi giữa hành lang dài lát bạch ngọc, trên đầu mây trắng lững lờ, dưới chân gió lạnh phất qua vạt áo, chỉ cảm thấy ánh mắt bốn phía so với ngày thường lại càng thêm vài phần khinh bạc.
Dường như ai ai cũng đã nhận định sẵn số phận của ta.

Hoặc là Phượng tộc sẽ sớm lui hôn.

Hoặc là vì nể mặt mũi Long tộc, hôn ước vẫn còn, nhưng sau này ta gả qua đó, kết cục cũng chỉ là bị hắt hủi lạnh nhạt, trở thành một trò cười giữa hai thần tộc lớn nhất Thiên giới.

Kỳ thực, lời bọn họ nói cũng không hẳn hoàn toàn vô căn cứ.

Dung mạo xấu xí còn có thể dùng ảo pháp tạm thời biến hóa.

Nhưng pháp lực yếu kém thì khác.

Thứ ấy giống như một chiếc bình nứt đáy, người ngoài có rót vào bao nhiêu linh khí cũng chỉ vô ích. Chưa kịp tụ lại đã theo vết nứt mà chảy sạch.

Một hoàng tử phi như vậy, đối với những kẻ coi trọng huyết mạch, thể diện và thực lực hơn cả tính mạng, quả thực là một vết gợn không mấy đẹp mắt.

Chỉ là, bọn họ nghĩ sai một điều.

Ta chưa hề để tâm chuyện Tiêu Thừa Nguyễn ghét bỏ ta ra sao.

Điều khiến ta lo lắng hơn cả, là rốt cuộc ai đã hạ chú lên người ta.

Nhưng nếu có thể nhân tiện tìm cớ khiến hắn chủ động lui hôn, vậy lại càng tốt.

Ta ôm chồng sách, chậm rãi bước qua một góc hành lang.

Hai tiên tử đứng cạnh lan can nhìn thấy ta, liền hạ thấp giọng. Nhưng giọng ấy hạ cũng vừa đủ để lọt trọn vào tai người khác, hiển nhiên là cố tình.

“Nghe nói đại điện hạ ghét nàng đến thế, vậy mà vẫn chưa chịu lui hôn.”

Người kia cười nhạt: “Lui hôn? Ngươi tưởng hắn không muốn sao? Chỉ sợ giữ nàng lại mới là cách hành hạ tốt nhất. Cưới một vị hoàng tử phi vừa xấu vừa vô dụng, đối với nàng mà nói là nhục, đối với Tiêu nhị điện hạ chỉ e lại càng đau lòng hơn.”

Ta nghe đến đây, bước chân hơi khựng lại.

Người đầu tiên thở dài: “Cũng phải. Tiêu nhị điện hạ và đại điện hạ tranh nhau bao năm nay, chỉ cần là thứ nhị điện hạ để ý, đại điện hạ dù không cần cũng chưa chắc chịu buông.”

Ta không quay đầu, cũng không dừng lại.

Nhưng trong lòng lại như bị ai đó nhẹ nhàng khẽ cứa một nhát.

Tiêu Tư Vũ.

Trong Vấn Thiên Các, không ai không biết thân phận của hắn có chút lúng túng.

Hắn là nhị hoàng tử Phượng tộc, nhưng mẫu thân chỉ là một Hoa tinh từng hầu hạ trong cung.

Vì thế, dù mang huyết mạch hoàng tộc, địa vị của hắn vẫn thấp hơn Tiêu Thừa Nguyễn một bậc trong mắt những kẻ coi trọng xuất thân. Tiêu Thừa Nguyễn khinh thường hắn từ nhỏ. Thế nhưng điều khiến hắn càng khó chịu hơn, là thực lực của Tiêu Tư Vũ lại vượt xa hắn.

Trong Phượng tộc, ngoài hai người bọn họ, những người còn lại đều là công chúa.

Nói cách khác, người duy nhất đủ tư cách tranh vị với Tiêu Thừa Nguyễn, chính là vị nhị đệ mà hắn ghét cay ghét đắng ấy.

Cho nên, hôn ước giữa ta và hắn, e rằng cũng chỉ để củng cố thế lực sau lưng hắn mà thôi.

May mà sau trận náo loạn hôm ấy, mấy vị tiên quân của Vấn Thiên Các cuối cùng cũng thở dài mà động lòng từ bi, đem lịch học của ta, Tiêu Thừa Nguyễn và Phượng Thanh tách ra hoàn toàn. Môn nào trùng nhau thì đổi lớp, giờ nào có thể đụng mặt thì dời giờ. Làm đến mức muốn chạm phải nhau cũng không dễ.

Ta nghe tin ấy, suýt nữa muốn đích thân đi tặng mấy vị tiên quân kia một hũ canh sen.

Chỉ tiếc yên ổn chưa được bao lâu, toàn bộ Vấn Thiên Các đã bị một chuyện khác quét sạch tâm trí.

Kỳ khảo học sắp bắt đầu.

Khác với những lần khảo hạch thông thường, kỳ khảo này là đại khảo mỗi năm một lần. Học sinh trong các viện sẽ lần lượt lên đài, bốc thăm ngẫu nhiên, nhất nhất đối chiến. Các vị trưởng lão đứng trên cao giám sát, có kết giới hộ trận bao quanh, bảo đảm không xảy ra thương vong nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bị đánh đến mặt mũi sạch trơn thì không thuộc phạm vi bảo hộ.

Điều khiến đám học sinh điên cuồng không phải là kỳ khảo.

Mà là phần thưởng cho người đứng đầu.

Côn Lôn Kính.

Ba chữ ấy vừa được công bố, cả Vấn Thiên Các liền giống như có người ném một đốm lửa vào đống củi khô.

Không ai còn có thể bình thản được nữa.

Côn Lôn Kính là thần khí danh chấn thiên hạ, vốn được xem như chấn phái chi bảo của Côn Lôn Thiên Cung nơi Côn Lôn Sơn phương tây.

Tương truyền năm xưa Chu Mục Vương được Tây Vương Mẫu ban cho thần khí này khi đến Côn Lôn, nhìn thấy ngọc điện của Thiên Đế giữa non thần vạn trượng. Về sau Chu Mục Vương sáng lập Côn Lôn nhất phái, còn Côn Lôn Kính thì trở thành chí bảo truyền đời.

Tấm kính ấy có thể chiếu thấu âm dương, soi rõ vạn vật, nhìn thấy tiền kiếp hậu kiếp, quá khứ tương lai, lại còn có thể xuyên thấu cả thời không. Dù bị hủy hoại, nó vẫn có thể tự khôi phục nguyên trạng.

Đối với tiên nhân, loại thần khí ấy không chỉ là bảo vật.

Mà là chìa khóa mở ra thiên cơ.

Nhìn thấy thêm một phần vận mệnh, có khi đủ để cứu mạng, đủ để sửa mệnh, cũng đủ để khiến người ta sinh lòng điên cuồng.

Bởi vậy, từ ngày tin này truyền ra, khắp nơi trong học cung đều ngập mùi linh lực và mồ hôi.

Buổi sáng có người luyện kiếm bên vách núi.

Buổi trưa có người đấu pháp trên đài đá.

Đêm xuống, vẫn có bóng người thao diễn không dứt dưới ánh trăng.

Ngay cả mấy vị tiên tử trước kia ngày ngày soi bóng bên hồ, cũng bỏ qua việc sửa tóc chỉnh trâm, cầm kiếm chém gió đến mức váy áo không còn nổi một nếp thanh nhã.

Toàn bộ Vấn Thiên Các giống như một lò luyện khổng lồ.

Ai ai cũng muốn trở thành người cuối cùng nâng được Côn Lôn Kính.

Ta thì khác.

Ta rất có tự biết lấy mình.

Loại đại khảo phải đứng trên đài giao đấu từng trận như thế, đối với người linh lực yếu đến đáng thương như ta mà nói, có khác gì lên đài bày sẵn để người khác đánh.

Ta không có ý tranh Côn Lôn Kính.

Nhưng Tiêu Tư Vũ thì có.

Hơn nữa không chỉ là muốn, mà là nhất định phải có được.

Ta biết rõ nguyên do.

Mẫu thân hắn năm xưa chết quá sớm, mà cái chết ấy lại quá mức mơ hồ.

Người ngoài đều nói bà bệnh chết.

Nhưng trong cung đình, hai chữ “bệnh chết” nhiều khi chỉ là một tấm khăn mỏng phủ lên sự thật. Mỏng đến mức ai muốn nhìn thấu đều có thể nhìn, nhưng lại tiện lợi đến mức chẳng ai muốn vén lên.

Tiêu Tư Vũ hiển nhiên không tin.

Cho nên hắn muốn có Côn Lôn Kính.

Hắn muốn nhìn lại năm xưa, muốn biết rốt cuộc là ai hại chết mẫu thân mình.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn mỗi khi nhắc chuyện ấy, lòng ta lại thấy nặng trĩu.

Những ngày sau đó, hắn gần như phát điên vì tu luyện.

Ban ngày ta đi qua diễn võ trường, thấy hắn.

Đêm xuống ta đi qua linh tuyền, vẫn thấy hắn.

Hồng y của hắn bị gió thổi tung trên đài đá, trường thương trong tay tựa như một đạo hỏa ảnh xé rách sương đêm. Mồ hôi thấm ướt vạt áo, khí tức trong người cuộn trào mạnh đến mức ngay cả ngọn cỏ dưới chân cũng bị ép rạp xuống.

Hắn luôn như vậy.

Ngoài mặt cười cợt, trong lòng lại đè ép rất nhiều chuyện không nói.

Ta đứng xa nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng có chút chua xót.

Ta thích Tiêu Tư Vũ.

Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc nói ra tâm ý của mình.

Thanh danh của ta tệ hại.

Dung mạo của ta càng không đáng nhắc đến.

Linh lực lại yếu, hôn ước còn buộc trên người, chưa kể còn mang theo một tầng chú pháp không rõ nguồn cơn.

Ta nếu thật sự thổ lộ, chẳng phải là đem một thân phiền toái trói lên người hắn sao?

Cho nên ta chỉ có thể âm thầm làm vài chuyện nhỏ.

Tỷ như nấu đồ ăn cho hắn.

Sáng là canh tuyết nhĩ hạt sen dưỡng thần.

Trưa là cháo linh mễ hầm cùng nhung tuyết giúp hồi phục linh lực.

Tối lại đổi thành canh gà ác và linh chi, hương thơm theo gió bay nửa dặm.

Đến nỗi mấy ngày sau, chỉ cần ta vừa xách hộp thức ăn bước ra khỏi bếp nhỏ, đám tiểu tiên quét sân đã nhìn nhau bằng ánh mắt sáng rực, hệt như đang tiễn một vị hiền thê tương lai đi chăm sóc phu quân.

Ta nhìn ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Hôm ấy, ta đem canh tới đài luyện võ. Tiêu Tư Vũ vừa thu thương, lửa quanh tay áo hắn còn chưa tan hết, nhìn thấy ta liền cười.

Nụ cười ấy dưới ánh chiều tà sáng đến mức khiến đám mây sau lưng hắn cũng nhạt đi ba phần.

“A Nguyệt.” Hắn nhảy xuống đài, “Hôm nay lại là món gì?”

“Canh hạt sen.” Ta mở nắp hộp. “Giúp tĩnh tâm dưỡng khí."

Tiêu Tư Vũ uống một ngụm, động tác khựng lại trong thoáng chốc.

Hắn vốn là người ăn gì cũng như không, vậy mà uống canh ta nấu lại luôn chậm hơn đôi chút, giống như muốn giữ lại hương vị ấy lâu hơn.

Một lát sau, hắn mới hỏi: “Muội không hỏi vì sao ta nhất định phải thắng à?”

Ta nhìn hắn: “Ta hỏi thì huynh không đánh nữa à?”

“Sẽ không.”

“Vậy thì hỏi làm gì?”

Hắn bật cười.

Cười xong, hàng mi dài hơi rũ xuống, trong mắt hiện lên một nét âm u rất mỏng.

“A Nguyệt,” hắn nói, “nếu ta thật sự nhìn thấy kẻ hại chết mẫu thân…”

Câu sau hắn không nói tiếp.

Ta cũng không hỏi.

Ta chỉ nhẹ giọng đáp: “Vậy huynh càng phải sống cho cẩn thận. Nỗi oan của người chết vốn đã nặng. Nếu người sống còn vì nó mà liều đến mất mạng, hung thủ chỉ e sẽ vui hơn thôi.”

Tiêu Tư Vũ nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt ấy khiến tim ta đập chệch một nhịp.
Cuối cùng, hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán ta.

“Càng lúc càng giống như một lão tiên nhân rồi".

Ta thở dài: “Tính tuổi phàm nhân thì ta đã có vài đời con cháu rồi, cũng phải."

Hắn cười, thấp giọng: “Đợi ta thắng kỳ khảo, ta sẽ cho muội nhìn Côn Lôn Kính trước.”

Ta chỉ cười cười không nói. Thật ra ta chỉ muốn biết ai rãnh rỗi hạ cái chú quái dị kia lên một tiểu long như ta thôi.

Còn Tư Vũ, ta biết rõ mình không thể giúp hắn thắng.

Ta quá yếu.

Nhưng ta vẫn muốn làm gì đó cho hắn.

---

Cơ hội đến vào hôm ta học riêng với sư phụ.

Lão tiên nhân đột nhiên thuận miệng nhắc đến một linh vật tên là Hoa Cửu Linh, mọc ở Mãnh Hoang Dị Vực gần Ma giới, có thể giúp người dùng ổn định nguyên thần, đặc biệt hữu hiệu trong lúc linh lực cuộn trào dữ dội.

Nghe ông nói xong, ta liền đem chuyện ấy ghi vào tim.

Mãnh Hoang Dị Vực là nơi cực hung hiểm, tiên nhân bình thường ít ai dám đặt chân tới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Tư Vũ nếu có thứ ấy bảo hộ nguyên thần, lúc giao đấu sẽ an toàn hơn đôi chút, ta lại không nhịn được.

Có lẽ người ta thích ai đó nhiều quá, đầu óc sẽ khó tránh lúc linh lúc không.

Ta tự mắng mình ba lần.

Lần đầu mắng mình không biết lượng sức.

Lần hai mắng mình đúng là vì tình mà hồ đồ.

Lần ba mắng nếu thật sự chết ngoài đó, chỉ sợ ngay cả bia mộ cũng chẳng được khắc cho tử tế.

Thế nhưng mắng thì mắng.

Chân thì vẫn cứ lén lút bước ra khỏi kết giới Vấn Thiên Các.

---

Mãnh Hoang Dị Vực quả nhiên không phụ cái tên của nó.

Trời âm u không thấy mặt trời, cỏ cây đen sì, ma khí lượn lờ như sương mù không tan. Càng vào sâu, mặt đất càng mềm nhũn, thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng gầm thấp trầm từ nơi xa, khiến người ta nghe mà lạnh gáy.

Ta vừa đi vừa nuốt đan dược giữ thần trí thanh tỉnh.

Sau gần một ngày ròng rã, ta rốt cuộc nhìn thấy đầm lầy sâu kia.

Giữa một vùng lau sậy đen kịt, có một đóa hoa tỏa sáng nhàn nhạt.

Cánh hoa trong veo như ngọc, từng lớp khép mở, linh quang lưu chuyển quanh nhụy, đẹp đến mức dường như không nên mọc ở một nơi tanh nồng u ám như thế.

Hoa Cửu Linh.

Ta vừa vui mừng, vừa lạnh cả sống lưng.

Bởi bên cạnh nó, quả nhiên có vật canh giữ.

Một con bạch cốt xà tinh quấn quanh trên mô đất, toàn thân trắng lóa như xương khô, đôi mắt xanh âm u hé mở. Cái lưỡi đỏ tươi chậm rãi thè ra, từng nhịp từng nhịp như đang đo hơi thở của kẻ lạ xâm nhập.

Ta nấp sau tảng đá, ôm ngực, nhất thời muốn quay đầu chạy về.

Đánh, ta tuyệt đối đánh không lại.

Vậy chỉ còn cách dùng chút đầu óc ít ỏi của mình.

Ta lấy ra mấy gói mê dược mang theo, hòa cùng hương dẫn rồi ném dần theo chiều gió. Hương thuốc vô thanh vô tức tan vào đầm lầy. Ta nín thở đợi, đến khi mí mắt con xà tinh kia dần nặng trĩu, đầu hơi rũ xuống, mới cắn răng lao ra.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Ta chụp lấy Hoa Cửu Linh, nhét vào túi Càn Khôn, trong lòng mừng đến phát run.

Nhưng ngay giây tiếp theo, phía sau đã vang lên một tiếng rít chói tai.

Ta quay đầu.

Con bạch cốt xà tinh đã mở bừng mắt.

Ta: “…”

Rất tốt.

Mê dược của ta quả nhiên chỉ hợp dùng với đám tiên tử yếu đuối trong học cung, không hợp với loại yêu vật sống lâu năm này.

Con xà tinh phát cuồng đuổi theo. Ta xoay người bỏ chạy, vừa bay vừa tránh những cú quất đuôi xé gió sau lưng. Mấy lần ta bị khí lực của nó hất văng, ngực đau như vỡ, cổ họng tanh ngọt, suýt nữa mất mạng giữa vùng hoang trạch ấy.

Ngay lúc bị ép đến chân một vách đá, trâm mai pha lê trên tóc ta chợt sáng lên.

Một tầng ẩn thân mỏng như sương bỗng phủ lấy quanh người.

Con xà tinh mất dấu ta trong chớp mắt, điên cuồng quét đuôi, đánh nát đất đá khắp nơi. Ta dán chặt sau vách, nín thở đến mức tim như muốn ngừng đập. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, nhưng ta ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Chờ nó tìm sai hướng, ta mới lần mò trốn đi.

Một đường ấy, ta vừa bay vừa lảo đảo, y phục bị gai rừng xé rách, tay chân dính đầy bùn lầy. Đến lúc nhìn thấy kết giới quen thuộc của Vấn Thiên Các nơi xa, ta mới thấy mình như nhặt lại được nửa cái mạng.

Ta ôm ngực, thở hổn hển, tự nhủ rằng lần này quả thực chưa uổng công.

Chỉ cần đem Hoa Cửu Linh về cho Tiêu Tư Vũ, mọi nguy hiểm hôm nay đều đáng giá.

Ta vừa đặt chân tới ngoài lối nhỏ cạnh kết giới, còn chưa kịp vui mừng, phía trước đã có hai bóng người chậm rãi hiện ra.

Một người mặc cẩm bào vàng nhạt, dung sắc anh tuấn nhưng lạnh lẽo, thần tình kiêu ngạo.
Một người váy áo thướt tha, mắt như hồ ly, môi cười mà ý lạnh.

Tiêu Thừa Nguyễn.

Phượng Thanh.

Nụ cười trên môi ta chậm rãi tắt đi.

Mỗi lần hai người này cùng xuất hiện, ta đều biết trời chẳng có chuyện tốt gì.

Phượng Thanh tựa vào thân cây ngọc lan, cười đến dịu dàng như nước.

“Cửu công chúa đi đâu mà trở về chật vật như vậy? Không biết còn tưởng vừa từ Ma giới bò về.”

Ta không muốn nhiều lời, chỉ siết chặt túi áo trước ngực, định đi vòng qua.

Tiêu Thừa Nguyễn nghiêng người, chắn lối.
“Đứng lại.”

Giọng hắn lạnh như gió đêm.

Ta ngước nhìn hắn, cảm thấy cả người vừa mệt vừa giận.

“Đại điện hạ rảnh đến mức canh ở đây chặn đường ta sao?”

Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua vạt áo lấm bùn, cánh tay trầy xước và gương mặt trắng bệch của ta, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay ta đang giữ chặt trước ngực.

“Ngươi vừa rời kết giới.”

Ta không đáp.

Hắn cười nhạt: “Trong lúc kỳ khảo sắp đến, học sinh tự ý rời học cung, nếu bị bẩm báo lên các tiên quân, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì trục xuất.”

Trong lòng ta khẽ trầm xuống.

Phượng Thanh thở dài, giọng mềm mỏng đến đáng ghét.

“Bọn ta cũng đâu muốn làm khó cửu công chúa. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Người mạo hiểm như vậy, hẳn đã lấy được thứ gì rất quý?”

Ta siết chặt túi áo thêm một chút.

Tiêu Thừa Nguyễn nhìn động tác ấy, khóe môi càng lạnh.

“Đưa đây.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.

“Không.”

Hắn tiến thêm một bước.

Áp lực linh lực từ người hắn đè tới, khiến ta vốn đã bị thương càng thêm khó chịu. Nhưng ta vẫn không lùi.

“Vân Sơ Nguyệt,” hắn chậm rãi nói, “ngươi tưởng ngươi giữ nổi sao?”

Ta lạnh giọng đáp: “Giữ nổi hay không, cũng là chuyện của ta. Đại điện hạ nếu đã chê ta đến thế, vậy đồ của ta sao còn muốn cướp?”

Phượng Thanh che môi cười.

“Một phế vật mà cũng dám nói chữ cướp. Đồ tốt rơi vào tay ngươi vốn đã là phí phạm.”

Ta nhìn hai kẻ trước mặt, trong lòng chỉ thấy một trận rét buốt.

Thì ra có những người, ngoài mặt vẫn khoác áo quang minh chính đại, nhưng chuyện làm ra lại còn hạ tiện hơn ma tộc.

Ta vừa lùi một bước, Tiêu Thừa Nguyễn đã phất tay.

Một đạo linh lực đánh thẳng vào cổ tay ta.

Tay tê dại, túi Càn Khôn tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Phượng Thanh lập tức lao tới nhặt lên, mở ra nhìn. Khoảnh khắc thấy đóa Hoa Cửu Linh trong túi, mắt nàng ta sáng rực.

“Quả nhiên là Hoa Cửu Linh.”

Ta thấy trước mắt tối đi.

Ta liều mạng suốt một ngày, suýt chết trong đầm lầy, cuối cùng lại bị người khác ung dung chặn đường cướp mất?

Ta lao tới định giành lại, nhưng Tiêu Thừa Nguyễn đã một tay giữ chặt cổ tay ta.

Bàn tay hắn lạnh như hàn thiết.

Giọng nói cũng lạnh.

“Ngươi không xứng giữ thứ này.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, ngực ta giống như có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên.

Lần đầu tiên trong đời, ta thật sự sinh ra sát ý với kẻ khác.
0