Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 6: Ma Thú

Đăng: 08/06/2026 15:12 4,275 từ 2 lượt đọc
Ánh sáng lạnh nơi đầu ngón tay Phượng Thanh xé gió mà đến.

Một kích kia chứa mười phần công lực, chân chân thực thực nhắm thẳng vào tim mạch. Linh lực xanh biếc mảnh như tơ nhện, lại bén như châm độc, giữa không trung chỉ lóe lên một đường mỏng, thoáng cái đã tới trước mặt ta.

Nếu là trước kia, e rằng phản ứng đầu tiên của ta sẽ là cố tránh.

Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu vì giận hay vì uất nghẹn quá lâu, trong lòng ta bỗng nổi lên một trận uất ức.

Ta không muốn tránh nữa.

Ta nghiến chặt răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, vận hết chút linh lực còn sót lại trong đan điền. Linh lực của ta vốn mỏng, vận lên như rút tơ trong nước, vừa chậm vừa khó. Nhưng lần này, không biết có phải do trong lòng quá giận hay không, luồng linh khí ấy lại bị ta ép ra nhanh hơn thường ngày một chút, tụ thành một lá chắn bán nguyệt nhạt màu trước ngực.

Ầm một tiếng.

Mũi nhọn linh lực của Phượng Thanh đập lên lá chắn, trước mắt ta nổ ra một quầng sáng trắng.

Cánh tay tê rần.

Ngực đau nhói.

Cả người ta bị đánh bật ra ngoài, va mạnh vào cột đá ở góc đài, lưng đập đến mức trước mắt tối sầm một chớp. May mà lực đạo bị lá chắn kia cản đi hơn nửa, tuy đau đến mức thở cũng khó, nhưng chí ít còn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.

Tiếng kinh hô bốn phía lập tức nổi lên.

Động tĩnh lớn như vậy, các vị tiên quân chủ tọa trên cao cuối cùng cũng không thể làm như mù nữa. Có người đứng bật dậy, có người phất tay ép kết giới, quát lớn:

“Dừng tay!”

Thanh âm mang theo linh áp trấn xuống, khiến quảng trường vốn hỗn loạn nhất thời chấn động.
Tiêu Tư Vũ trên đài sắc mặt đại biến, muốn lao xuống nhưng vẫn bị Tiêu Thừa Nguyễn quấn giữ nửa bước. Hắn vung tay một chưởng hất văng người cản trở, mắt phượng đỏ rực lên, cả người như một ngọn lửa sắp phát cuồng.

Còn Phượng Thanh thì đã nhanh hơn ai hết biến đổi thần sắc.

Nàng ta đầu tiên là tái mặt như vừa bị oan ức ngập trời, sau đó lập tức xoay người quỳ xuống, giọng run run mà vang dội:

“Các vị tiên quân minh giám! Không phải ta cố ý đả thương người! Là vì ta phát hiện có gian trá trong kỳ khảo, nhất thời nóng vội mới ra tay!”

Ta còn đang vịn cột đá ổn định hơi thở, nghe câu ấy mà suýt bật cười.

Trên đời này người biết đổi trắng thay đen nhiều vô số.

Nhưng đổi được trắng đen trong tích tắc như nàng ta, quả nhiên hiếm thấy.

Một vị trưởng lão nhíu mày: “Gian trá gì?”

Phượng Thanh lập tức ngẩng đầu, chỉ thẳng về phía Tiêu Tư Vũ:

“Tiêu nhị điện hạ mang theo Hoa Cửu Linh hộ thân, rõ ràng là dùng dị bảo ngoài thân lén trợ lực trong lúc tỷ thí. Vật ấy vốn là linh vật hiếm có, có thể hộ nguyên thần, phá mê chướng. Vừa rồi chính là nhờ có Hoa Cửu Linh nên hắn mới thoát khỏi độc chướng mà phản thắng!”

Lời vừa dứt, bốn phía lập tức xôn xao.

Ánh mắt vô số người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Tư Vũ.

Ta chậm rãi đứng thẳng người, trên môi vẫn còn vị máu tanh, tim lại lạnh đến phát cười.

Phượng Thanh không hổ là Phượng Thanh.

Một kích không giết được ta, liền lập tức đổi sang dùng lời giết người.

Tiêu Tư Vũ nghe nhắc tới Hoa Cửu Linh, cả người bỗng khựng lại. Hắn cúi đầu kéo lớp áo trong ra, quả nhiên thấy một tầng linh quang mỏng đang dần tan quanh ngực áo mình. Ánh mắt hắn chấn động, lập tức quay phắt về phía ta.

“A Nguyệt…” giọng hắn khàn đi, “Là muội?”

Ta tránh không được ánh mắt ấy, trong lòng nhất thời dâng lên một trận chua xót không nói rõ.

Ta chỉ có thể cười khổ, rồi quay sang các vị chủ tọa, chắp tay nói:

“Theo quy củ của Vấn Thiên Các, trong tỷ thí được phép mang theo pháp khí hộ thân và linh vật ngoài thân, chỉ cần không trực tiếp có người đứng ngoài can thiệp vào trận đấu. Hoa Cửu Linh là linh vật hộ nguyên thần, cũng chỉ như pháp bảo hỗ trợ thêm, không trái với quy định.”

Quảng trường im một thoáng.

Ta nói không sai.

Ít nhất, trên mặt chữ là như vậy.

Một vị tiên quân vuốt râu, còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Thừa Nguyễn đã lạnh nhạt cười một tiếng:

“Phải, dùng vật ngoài thân hộ thể, quả thật không trái lệ.”

Nói đến đây, hắn bỗng dừng, rồi ánh mắt như lưỡi dao chậm rãi quét qua mặt ta.

“Nhưng vấn đề là… Hoa Cửu Linh ấy vốn là của ta.”

Bốn bề lại ồ lên.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đứng giữa đài, áo bào vàng nhạt vẫn còn nhuốm mấy vết máu do giao đấu khi nãy, nhưng thần sắc đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng quen thuộc. Gương mặt kia càng lộ ra vài phần âm trầm.

Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên rất nhạt.

“Cửu công chúa linh lực yếu kém, một mình ngay cả vượt qua kết giới nội viện còn chật vật. Nàng lấy đâu ra bản lĩnh vào Mãnh Hoang Dị Vực hái Hoa Cửu Linh? Vật ấy rõ ràng là ta tự tay mang về, đặt trong phòng, chỉ là mấy hôm nay bỗng dưng biến mất.”

Phượng Thanh lập tức phụ họa, vẻ mặt đau xót mà căm giận:

“Đúng vậy! Ta tận mắt thấy Thừa Nguyễn ca ca mang loài hoa ấy về. Không ngờ cửu công chúa vì muốn giúp Tiêu nhị điện hạ mà ngay cả hành vi trộm cắp đáng khinh cũng dám làm!”

Đám con cháu tiên gia vốn đứng gần Tiêu Thừa Nguyễn cũng lập tức hùa theo.

“Ta cũng thấy!”

“Hôm ấy đại điện hạ bị thương trở về, hoa kia đúng là còn trong phòng.”

“Cửu công chúa sao có thể lấy được Hoa Cửu Linh? Chắc chắn là trộm rồi.”

Nghe những lời ấy, ta chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát đau.

Mấy ngày trước, chính ta liều mạng chạy vào Mãnh Hoang Dị Vực.

Chính ta bị bạch cốt xà tinh đuổi tới suýt mất mạng.

Chính ta cướp lại Hoa Cửu Linh từ trong phòng hắn.

Nhưng đến lúc này, mọi thứ lại bị lật ngược.
Chỉ vì trong mắt bọn họ, loại người như ta vốn không thể có bản lĩnh chạm tay tới linh vật như thế.

Có lẽ trên đời này, thật sự có rất nhiều chuyện không cần đến chân tướng.

Ta siết chặt ngón tay, đang định mở miệng, Quảng Thành Tử lão tiên đã phất tay áo đứng dậy.

“Lão phu có thể làm chứng.” Ông lạnh giọng, “Sơ Nguyệt dù linh lực yếu, nhưng không phải hạng người sẽ đi trộm đồ.”

Lời ấy vừa ra, ta bỗng thấy sống mũi cay lên.

Nhưng đáng tiếc, chủ tọa hôm nay không chỉ có mình sư phụ ta.

Một vị trưởng lão khác nhíu mày: “Quảng Thành Tử, ngươi thương đệ tử là chuyện thường tình. Nhưng phàm sự đều phải xét chứng cứ. Hoa Cửu Linh hiện đang ở trên người Tiêu nhị điện hạ, mà nguồn gốc lại không rõ ràng.”

Tiêu Tư Vũ bước xuống đài, gương mặt tái đi, giọng trầm thấp:

“Không cần hỏi người khác. Ta hỏi muội.” Hắn nhìn ta, mắt như bị lửa đốt đỏ lên, “A Nguyệt, vì sao lại mạo hiểm lấy thứ này cho ta?”

Bốn phía yên lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người ta.

Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Nói rằng vì ta thích huynh sao?

Ta không thể.

Trước bao người như thế, nếu thật sự nói ra, thứ bị giẫm nát không chỉ là mặt mũi của ta.

Mà còn cả thanh danh của hắn.

Cho nên cuối cùng, ta chỉ có thể cười khổ.

“Nếu ta nói là tiện tay nhặt được,” ta nhẹ giọng, “chắc cũng chẳng ai tin.”

Tiêu Tư Vũ nhìn ta, trong mắt đau đớn càng sâu.
Ta quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Chỉ tiếc, các vị chủ tọa lại không có tâm tình để chờ chân tướng.

Bọn họ gọi nhau ngồi lại, truyền âm bàn bạc rất nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta hiểu rõ, bọn họ không hề muốn tra xét gì cho ra lẽ. Bọn họ chỉ muốn mau chóng kết thúc một chuyện khiến mặt mũi học cung không được đẹp.

Không đến nửa khắc, vị trưởng lão ngồi giữa đã phất tay áo, lạnh lùng tuyên bố:

“Tiêu nhị điện hạ dùng vật ngoài thân chưa khai báo, lại liên quan tới tranh chấp nguồn gốc linh vật. Trận thắng vừa rồi không còn công bằng, hủy bỏ. Chiến thắng chuyển cho Tiêu đại điện hạ.”

Bốn bề chấn động.

Tiêu Tư Vũ lập tức biến sắc, gằn giọng:

“Không công bằng? Hắn dùng mê dược luyện từ yêu thú, các ngươi không hỏi. Phượng Thanh đột ngột ám toán A Nguyệt, các ngươi cũng chỉ quát một câu cho có lệ. Nay lại chỉ vì một đóa Hoa Cửu Linh mà tước tư cách của ta?”

Một vị tiên quân lạnh mặt quát:

“Tiêu nhị điện hạ! Giữ lễ!”

“Giữ lễ?” Tiêu Tư Vũ cười lạnh, “Các ngươi thiên vị đến mức này, còn muốn ta giữ lễ cái quái gì?”

Hắn vừa nói vừa muốn bước tới chỗ ta.

Nhưng đúng lúc ấy, kết giới của Vấn Thiên Các chợt lóe sáng.

Một tầng phù văn xanh xám hiện lên dưới chân hắn, khóa chặt lấy thân người. Không chỉ hắn, mà quanh quảng trường, các phù văn cổ xưa cũng lần lượt nổi lên như sóng.

Đó là cấm chế của học cung.

Cấm chế này vốn dùng để áp chế linh lực của đám yêu thú vừa hóa hình, những kẻ tu vi bất ổn, dễ mất khống chế. Đồng thời, các trưởng lão cũng có thể dùng nó để cưỡng ép di chuyển hoặc khống chế học sinh trong trường.

Tiêu Tư Vũ bị khóa tại chỗ, nửa tầng linh lực trong người bị ép ngược trở về, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ta nhìn thấy cảnh ấy, lòng như bị bóp chặt.

Một vị trưởng lão khác lạnh giọng tuyên bố:
“Vân Sơ Nguyệt, vì trộm linh vật, gây loạn kỳ khảo, nay phạt ngay tại chỗ để răn đe.”

Ta ngẩng đầu.

“Phạt thế nào?”

“Ba đạo Thiên lôi.” Người nói là Lôi Chấn Tử tiên quân, giọng khàn như tiếng sấm, “Đủ để ngươi nhớ kỹ quy củ.”

Đám người phía dưới nghe vậy, có kẻ hít khí lạnh, có kẻ lại lộ vẻ hả hê khó giấu.

Ba đạo Thiên lôi đối với người bình thường đã là cực hình, huống hồ là kẻ linh lực yếu như ta.

Tiêu Tư Vũ mắt đỏ ngầu, giãy khỏi cấm chế đến mức cổ tay rịn máu.

“Các ngươi dám!”

Ta nhìn hắn, bỗng khẽ cười.

Nụ cười ấy chắc rất khó coi, nhưng ta vẫn cố cười.

“Ta không sao.” Ta nói, rồi chậm rãi quay sang các vị trưởng lão, “Ta chấp nhận bị phạt.”

Tiêu Tư Vũ chấn động: “A Nguyệt!”

Ta nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.

“Điều kiện là… không được liên lụy tới Tiêu nhị điện hạ.”

Các vị trưởng lão vốn đã muốn đè chuyện này xuống. Nghe ta nói vậy, đương nhiên không dị nghị.

Tiêu Thừa Nguyễn đứng bên kia, môi cong lên rất nhạt, khẽ trào phúng:

"Hừ, đúng là một màn sinh tử thâm tình chướng mắt."

Phượng Thanh càng không giấu nổi ý cười, ánh mắt nhìn ta như nhìn một trò vui chuẩn bị mở màn.

Ta đứng giữa quảng trường, dưới chân phù văn sáng lên từng tầng. Gió trên cao bỗng đổi hướng, mây đen nhanh chóng tụ về phía đỉnh các. Một luồng uy áp lạnh lẽo từ không trung dần ép xuống. Lôi Chấn Tử tiên quân nâng tay, đầu ngón tay khẽ điểm về phía trời.

Mây động.

Sấm dậy.

Thiên lôi đầu tiên sắp giáng.

Tiêu Tư Vũ bên trong cấm chế bỗng phát ra một tiếng gầm khàn đặc. Phượng hỏa quanh người hắn điên cuồng bốc lên, rõ ràng là muốn cưỡng ép hóa hình để phá cấm chế.

Ta thấy mắt hắn đỏ như máu, trái tim cũng như bị ai bóp chặt.

Thế nhưng,

Đúng lúc ấy,

Một tiếng gầm kinh thiên động địa đột ngột vang lên.

Không giống sấm.

Cũng không giống tiếng ma thú bình thường.

Mà là thứ thanh âm cổ xưa, hung bạo, như từ nơi hỗn độn đầu tiên của thiên địa mà kéo tới. Chỉ một tiếng thôi, cả Vấn Thiên Các liền chấn động dữ dội.

Ta ngẩng đầu.

Trên tầng phong ấn bao trùm học cung, giữa vô số phù văn lưu chuyển mấy ngàn năm chưa từng rung động, bỗng hiện ra một vết nứt đen kịt.

Mọi người đồng loạt biến sắc.

“Không thể nào…”

“Phong ấn của Vấn Thiên Các!”

“V-vỡ rồi!”

Ngay giây kế tiếp, một luồng ma khí ngập trời như hải triều ập xuống.

Mây đen bị xé rách.

Kết giới run lên.

Giữa vết nứt kia, một bóng đen khổng lồ đâm thẳng vào học cung.

Nó lớn như một tòa núi nhỏ, hình dáng như hổ mà thân trâu, da lông gai nhọn như nhím, sau lưng mọc hai cánh đen phủ đầy ma khí. Đôi mắt đỏ như máu, miệng há ra phát tiếng gầm như đòi mạng, hung lệ đến mức khiến linh hồn người ta cũng run theo.

"Cùng Kỳ ma thú? Sao lại là nó?" Một lão tiên hô lên đầy kinh hoàng.

Nghe cái tên đó, mọi người đều như hít một trận khí lạnh.

Cùng Kỳ. Thượng cổ hung thú đại ác.

Tương truyền nó ghét người thiện, thân cận kẻ ác, ăn thịt người, nuốt trung tín, là ma thần bị phong ấn từ vạn năm trước.

Không ai ngờ nó lại xuất hiện ở đây.

Không ai hiểu vì sao nó có thể phá được phong ấn do Lục Dạ thượng tiên năm xưa để lại.

Nhưng lúc này chẳng còn ai có tâm tình đi hỏi nữa.

Bởi Cùng Kỳ vừa giáng xuống, ma khí quanh thân nó đã hóa thành sóng dữ quét ngang quảng trường.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hơn nửa đám tiểu tiên dưới đài chưa kịp phản ứng đã bị ép đến hộc máu, ngã rạp xuống đất.

Tiếng thét thất thanh.

Tiếng gào khóc tuyệt vọng.

Tiếng quát tháo của các tiên nhân trưởng lão.

Cả Vấn Thiên Các thoáng chốc biến thành một mảnh hỗn loạn.

“Bày trận!”

“Bảo vệ học sinh!”

“Truyền tín cứu viện!”

Các trưởng lão rốt cuộc cũng tỉnh hồn, đồng loạt tung người lên không trung, kết ấn hợp lực. Linh quang đủ màu đan thành lưới lớn, từ bốn phương tám hướng ép tới Cùng Kỳ.

Nhưng hung thú ấy chỉ gầm một tiếng, cánh khẽ chấn, ma khí liền xé toạc nửa tầng kết giới.

Một vị tiên quân chưa kịp né bị móng vuốt nó quét trúng, cả người bay ngược ra ngoài, máu phun giữa không trung như một dải lụa đỏ.

Cùng Kỳ không hề lao loạn.

Nó như đang tìm người.

Đôi mắt đỏ kia điên cuồng đảo quanh quảng trường, như có thâm thù đại hận với một kẻ nào đó đang ẩn giữa đám tiểu tiên này.

Tiêu Tư Vũ nhân lúc cấm chế bị chấn loạn, rốt cuộc phá được một góc phong ấn, lao thẳng tới chỗ ta. Hắn kéo mạnh ta vào sau lưng, mặt tái xanh.

“A Nguyệt, đừng rời khỏi ta.”

Ta gật đầu, nhưng trong lòng càng lúc càng lạnh.

Bởi ta phát hiện, ma khí của Cùng Kỳ bao trùm khắp nơi, khiến mọi linh lực truyền dẫn đều bị bẻ cong. Pháp phù truyền tin không phát ra được. Truyền âm linh thức cũng như rơi vào biển chết, căn bản không thể đưa ra ngoài.

Nó không chỉ hung mãnh tàn bạo.

Mà còn cực kỳ ranh ma.

Nó muốn vây chết tất cả chúng ta ở đây.

Các trưởng lão tiếp tục giao chiến, càng đánh càng thảm liệt. Linh lực, kiếm quang, phù chú, pháp khí va chạm giữa trời, chói đến mức làm người ta không mở nổi mắt. Nhưng Cùng Kỳ hung hãn quá mức, mỗi lần bị thương, ma khí lại cuồn cuộn trào ra, ép lui cả một vùng.

Quảng trường tan nát.

Bạch ngọc vỡ vụn.

Máu chảy thành dòng.

Đám học sinh còn tỉnh táo chỉ biết tụm lại thành từng nhóm run rẩy chống đỡ. Những kẻ vừa rồi còn cười nhạo ta, lúc này mặt đã trắng như giấy.

Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng dần dâng lên một nỗi tuyệt vọng nặng nề.

Năm xưa, Lục Dạ thượng thần phong ấn Cùng Kỳ còn phải hồn phi phách tán.

Giữ lại được, chỉ là một thân xác ngủ vùi trong Hàn Băng Động vạn năm.

Nay chúng ta lấy gì để cản?

Lấy mạng sao?

Ta quay đầu nhìn Tiêu Tư Vũ.

Hắn cũng đang nhìn trận chiến phía trước, gương mặt lạnh đến đáng sợ. Ta biết hắn đang tính toán cách phá ma khí truyền tin ra ngoài. Nhưng cho dù hắn có là phượng hoàng kỳ tài, hiện tại cũng vẫn còn quá trẻ, quá non so với hung thú thượng cổ.

Ta khẽ gọi:

“Tư Vũ.”

Hắn quay lại nhìn ta.

Trong giây phút ấy, lòng ta bỗng bình tĩnh lạ thường.

Ta kiễng chân lên, khẽ hôn lên môi hắn một cái.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như gió chạm cánh hoa.

Tiêu Tư Vũ sững sờ.

Ta cũng không cho hắn thời gian phản ứng, chỉ thấp giọng nói:

“Bằng mọi giá, truyền tin về Phượng tộc và Long tộc.”

Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt chợt biến: “Muội định làm gì?”

Ta mỉm cười, nhưng lòng lại đau đến tê dại.

“Nếu cứ tiếp tục, các trưởng lão, sư phụ ta, tất cả mọi người ở đây… đều sẽ chết.”

Hắn ôm chặt lấy ta, như muốn đem ta khảm vào xương cốt mình.

“Không! Ta không cho phép muội nói linh tinh! Ở yên đây cho ta!"

Ta đưa tay khẽ chạm lên mặt hắn.

“Tư Vũ.” Giọng ta khẽ đi. “Ta bảo vệ thế gian vạn vật hôm nay…”

Ta dừng một thoáng, cố nuốt xuống vị tanh nơi cổ họng.

“…còn huynh hãy bảo vệ họ ngày mai.”

Vừa dứt lời, ta liền khép tay kết ấn.

Đó là toàn bộ linh lực cuối cùng còn sót lại của ta.

Ấn chú bám lên người hắn, tuy không mạnh, nhưng đủ khiến hắn bất động trong vài nhịp thở.

Tiêu Tư Vũ đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng giãy giụa.

“Vân Sơ Nguyệt!”

Tiếng hắn khàn đi, gần như xé nát cả không khí.

Ở phía xa, Quảng Thành Tử cũng nhìn thấy, sắc mặt đại biến, quát đến đứt giọng:

“Sơ Nguyệt! Lui lại!”

Ta không lui.

Ta chỉ quay đầu nhìn sư phụ một cái, rồi lao thẳng về phía trước.

Cùng Kỳ dường như cảm nhận được điều gì đó.

Nó bỗng rít lên một tiếng cực kỳ hung ác, đôi mắt đỏ lập tức khóa chặt lấy ta, như thể cuối cùng cũng tìm được thứ nó điên cuồng săn lùng.
Ta thấy mà lòng lạnh hẳn.

Quả nhiên.

Nó tới đây… là vì ta.

Ta chưa kịp nghĩ sâu hơn, ma khí đã ập tới.

Ta cắn răng hóa hình.

Lần đầu tiên trong đời, chân thân của ta hoàn toàn hiện ra trước mặt bao người.

Một con Hắc long.

Thân rồng không lớn bằng các vị hoàng huynh của ta, vảy đen như mực, sừng không quá dài, nhìn vừa uy nghiêm vừa lẻ loi. Bốn phía đồng loạt vang lên tiếng kinh hô.

Ta không còn tâm trí để nghe.

Ta chỉ biết lao đi, quấn lấy ma khí, cố dẫn nó rời xa quảng trường trung tâm.

Cùng Kỳ gầm lên, hai cánh vỗ mạnh, móng vuốt xé gió chụp xuống. Ta nghiêng thân tránh, đuôi rồng quất mạnh vào mặt đất, mượn lực bay vút lên. Ma khí đen quất qua lưng, đau đến mức ta gần như mất cảm giác.

Ta không đánh lại nó.

Ta chỉ đang kéo dài thời gian.

Mỗi một khắc ta còn sống, viện binh sẽ gần hơn một khắc.

Phía sau, ta nghe tiếng Tiêu Tư Vũ gào đến khàn giọng.

Phía xa hơn, tiếng sư phụ quát, tiếng trưởng lão hô trận, tiếng học sinh khóc thét hòa thành một mảnh.

Ta chỉ có thể bay tiếp.

Né tiếp.

Cùng Kỳ liên tiếp đuổi theo. Móng vuốt nó quét qua nơi nào, nơi ấy sụp đổ. Ta bị ma khí đánh trúng thêm mấy lần, vảy trên thân vỡ toạc, máu rơi thành từng chuỗi đỏ sẫm giữa không trung.
Cuối cùng, linh lực của ta cũng cạn.

Tầm mắt ta bắt đầu mờ đi.

Giữa làn mây máu, ta lờ mờ nhìn thấy nơi xa có những quang ảnh đang lao tới.

Long tộc.

Phượng tộc.

Viện binh đã tới.

Ta bỗng thấy nhẹ nhõm.

Thế là đủ rồi.

Ta mỉm cười, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ: may mà cuối cùng… vẫn kịp.

Ta hóa lại hình người.

Bạch y nhuốm máu.

Tóc đen bay rối.

Giữa không trung, ta giống như một cánh hoa bị xé nát, nhẹ đến mức gió cũng mang đi được.

Cùng Kỳ gầm lên, móng vuốt to lớn đập thẳng xuống.

Ta không tránh nữa.

Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy tiếng Tiêu Tư Vũ kêu tên ta, tê tâm liệt phế.

Chỉ tiếc…

Ta vẫn chưa kịp nói cho hắn biết tâm ý của mình.

Rồi mọi thứ tối sầm.

Trong thoáng chốc ấy, cả thiên địa như bị ai đó đột ngột rút sạch âm thanh.

Tiếng gầm của Cùng Kỳ biến mất.

Tiếng gió biến mất.

Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng binh khí va chạm, tất cả đều biến mất.

Chỉ còn lại một khoảng lặng khủng khiếp, nặng nề đến mức đè ép tim gan mỗi người.

Móng vuốt khổng lồ của hung thú phủ xuống, che khuất thân ảnh nhỏ bé kia hoàn toàn. Bạch y nhuốm máu, tựa như một cánh hoa bị giẫm nát giữa bùn đen ma khí, mỏng manh đến mức khiến người ta ngay cả một tia hy vọng cũng không dám giữ.

Quảng trường đổ nát, máu chảy thành dòng, vậy mà vào giây phút ấy lại tĩnh mịch như một phần mộ khổng lồ.

Tiêu Tư Vũ đứng giữa khoảng hỗn loạn kia, đôi mắt đỏ đến mức gần như rỉ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi móng vuốt Cùng Kỳ vừa giáng xuống, sắc mặt trắng bệch, dường như ngay cả thần hồn cũng bị một kích ấy đánh vỡ.

Hắn há miệng, nhưng không phát ra nổi nửa âm thanh.

Quảng Thành Tử cũng cứng người tại chỗ, bàn tay giơ giữa không trung khẽ run lên. Vị tiên quân xưa nay nghiêm khắc lạnh lùng ấy, lần đầu tiên trong mắt hiện ra một vẻ trống rỗng đến thê lương.

Ai nấy đều nhận ra… nàng đã chết.

Vị tiểu điện hạ nhỏ bé vẫn luôn bị người ta xem thường ấy, rốt cuộc cũng hóa thành một chấm bụi mờ dưới móng vuốt hung thú thượng cổ.

Khi Ma thú kia còn đang đắc ý, chuẩn bị quay đầu tấn công đám thiên binh vừa xuất hiện,

Thì ngay giây tiếp theo-

Dưới móng vuốt Cùng Kỳ, một luồng sáng chợt bùng lên.

Không phải linh quang bình thường.

Mà là thần quang chói mắt đến mức khiến cả trời đất đều trắng lòa.

Cùng Kỳ phát ra tiếng rống đau đớn chưa từng có, cả thân thể khổng lồ bị đánh bật ra ngoài.

Một luồng thần lực mạnh mẽ như từ lớp vỏ phong ấn nứt vỡ mà trào ra, vừa cổ xưa vừa lạnh lẽo, uy áp kinh khủng đến mức ngay cả các trưởng lão cũng phải chấn động lùi về sau.

Quang mang ấy bao lấy thân thể ta.

Rực rỡ như sao sa.

Mãnh liệt như thần minh tái thế.

Cùng Kỳ bị đánh đến trọng thương, ma khí quanh thân tán loạn, đôi mắt đỏ lộ ra vẻ kinh hãi hiếm thấy.

Mọi người đều ngây dại.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có gió lạnh gào qua quảng trường đổ nát.

Chỉ có máu trên nền bạch ngọc chưa kịp khô.

Một quang ảnh rực rỡ dần lộ ra.
0